Thay những đứa bé " trong vòng tay mẹ"

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi terymaxx, 2/3/2010.

  1. terymaxx

    terymaxx Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Tết năm nay tôi không về quê nên cảm thấy nhớ nhà nhớ mẹ của tôi. Chính bởi những cảm xúc ấy mà từ ngày 1 đến ngày 3 tết tôi cứ đi lòng vòng khắp các đường phố Sài Gòn mong tìm thấy cái không khí tết của quê hương và cho đỡ nhớ nhà.Tết Sài Gòn thật đẹp và cũng thật "buồn", nhưng cái lạ lùng là bất chợt tôi không buồn vì tết xa nhà mà tôi buồn cho một thành phố hoa lệ nhất Việt Nam, buồn cho những gì tôi nhìn thấy,tôi bắt gặp tạ SG trong 3 ngày tết.
    Sau khi ngắm nhìn con đường hoa Nguyễn Huệ thật đẹp thì chỉ 1 phút thôi tôi bắt gặp một hình ảnh khiến cảm xúc của tôi lúc đó "đột biến" mà chính tôi cũng không thể diễn tả được cái cảm xúc đó như thế nào. Hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay "mẹ", ôi! thật xót xa.Nhìn đứa bé chắc chỉ nặng khoảng 2kg, đôi mắt nhắm nghiền, nàn da thì khô quắt lại cứ nằm im không cựa quậy trên tay một người phụ nữ mà tôi không biết đó có phải là mẹ của đứa bé đó không. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cảnh tượng đó vì khi đó tôi còn ko biết đứa bé đó còn sống hay đã chết. Người phụ nữ đó chắc cũng nghèo khổ lắm nên mới phải đi xin tiền trong ngày tết,cái ngày mà lẽ ra chị ở nhà trong không khí ấm áp gia đình.Tôi cũng biết vậy và cũng thông cảm cho chị nhưng tôi muốn hỏi, chị có phải là người mẹ có lương tâm không vậy. Tuy tôi là một cậu thanh niên trẻ chỉ mới 24 tuổi chưa lập gia đình nhưng tôi cũng biết rằng không có ai thương con bằng mẹ,không có ai hy sinh cho con nhiều như mẹ. Tôi chỉ là một người dưng mà tôi cũng thấy xót xa cho đứa bé mà tại sao chị lại ko? Trong cuộc sống có mọi "cảnh đời" bất hạnh nhưng tôi chưa thấy người mẹ nào không màng đến tính mạng của con. Nếu khi gặp chị mà không có đứa trẻ trên tay lẽ mọi người sẽ thấy thông cảm và chia sẻ khó khăn cùng chị, Nhưng đây, tôi đảm bảo sẽ không có ai có thể rút tiền cho chị khi nhìn thấy đứa trẻ như vậy.
    Tôi cố gạt qua những gì mình thấy để tiếp tục nghĩ đến cái không khí tết nhưng khong thể bởi lẽ vừa rời Nguyễn Huệ đi sang ngay khúc Trần Hưng Đạo tôi lại bắt gặp liên tiếp 2 cảnh tương tự nhưng lần này là đứa bé trên tay của 1 cô bé chừng 10 tuổivaf một đứa bé được đìu trên lưng một người phụ nữ khác. Lúc này tôi lại tự hỏi " Sao một thành phố như Sài Gòn lậi nhiều cânhr đời bất hạnh giống nhau vay? " rồi tôi lại tự hỏ liệu mấy đứa trẻ đó có phải là con,là em của những người "ăn xin" đó không hay chỉ là những "công cụ hàng nghề".Sao họ lại nhẫn tâm đến vậy hay là hon bị ai đó bắt ép? những đứa trẻ đó là ai? chúng có tội tình gì đâu,Những đứa bé đó được sinh ra mà chưa kịp nhìn thấy những góc tươi đẹp của cuộc sống mà.Nếu những đứa bé đó có thể nói thì chắc chắn chúng cũng sẽ hỏi mẹ những câu hỏi tương tự như tôi đã hỏi.

    Câu hỏi cuối cùng tôi đặt ra đó là tại sao không có co quan chức năng nào vào cuộc khi giữa lòng thành phố vẫn còn những cảnh đời như vậy?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi terymaxx
    Đang tải...


Chia sẻ trang này