Hà Nội: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

Thảo luận trong 'Người giúp việc' bởi caphe55, 12/7/2010.

  1. caphe55

    caphe55 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà em còn nhỏ quá, mới có 7 tháng nên tất nhiên là rất cần người GV trông bé. Bà đầu tiên về công việc nói chung là rất ok, chỉ có điều lương cao quá và hơi chảnh, quan cách hơn cả nhà chủ nên không hợp nhau.
    Sau bà ý vợ chồng em đón được vô số giúp việc hụt, toàn chậm chân thôi, đến nơi thì vừa có người đón rồi.
    Còn chuyện hôm qua thôi, lần đầu cho bé đi siêu thị, bà nội với vợ chồng em bế con bé đi bộ ra siêu thị cách nhà em có mấy trăm mét, lúc về rủ bà nội vào quán ăn chè. Tự dưng con bé phục vụ quán cứ nhìn rồi đùa với con em, rồi 1 lúc sau lại bảo "cho em bế bé 1 tí... bla bla... được trông bé thích thật... bla bla".
    - Thế mà bố mẹ cháu tìm mãi chưa được người trông cháu đây.
    - EM cũng mới đến đây làm được mấy hôm, chả biết làm gì cả nên mệt và chóng mặt lắm.
    - Thế đến ở với bố mẹ cháu và bế cháu đi.
    Một hồi nó chạy ra chạy vào rồi đưa ĐT của nó cho em bảo "anh chị lưu số...". Rồi sau 1 hồi gọi qua lại, 12.30 đêm em gọi cho nó, nó kể nhà nó khó khăn nên nó lên đi làm lấy tiền nuôi con, 2 đứa con đang ở với bố và ông bà... thỏa thuận 1 hồi rồi ok, sáng nay e sẽ đến đón nó, nó bảo em nói với cô chủ quán em là người quen của nó.
    Sáng nay em gọi cho nó em bảo nó là "Thôi hôm nay là mồng 1, mình đến nói với cô chủ thì ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô ấy lắm, thôi để mai nhé". Nó đồng ý.
    Tự dưng trưa nó nhắn tin vào máy mình là nó ko đến nhà mình được, chú nó ở quê gọi về. Tiện CQ mình ngay sát quán chè, vợ chồng mình muốn qua hỏi nó thực hư thế nào.
    Cô chủ quán chè hỏi "Em là thế nào với nó?"
    Nhớ lời nó dặn mình bảo "em là người quen của nó ở quê, em muốn qua xem nó làm việc thế nào, nếu được thì cho nó về bên em làm"
    - Em nói dối rồi, nó kể với chị khác cơ, chị ngồi ở đây suốt cái gì chị chả biết, hôm qua nhà e đến ăn chè chứ gì, muốn nó sang bế em thì cứ nói để khi nào chị tìm được người mới thì chị cho nó qua đấy.
    Em ngượng chín mặt chỉ muốn chui xuống đất, xấu hổ quá, em vốn là người đàng hoàng, tốt nghiệp thạc sĩ mà giờ thành kẻ xấu xa thế. Em nghĩ đơn giản nó ở đây nó khổ, làm từ sáng sớm đến đêm khuya (quán ấy bán cả chè lẫn cơm rang phở xào cháo miến..), nó lại tỏ ra quý mến con em... mình cũng cần người mà tương lai nó cũng sáng sủa hơn... vợ chồng em quý người... sau này nó tốt có thể nói chồng nó ra đây, chồng em có thể xin cho làm công nhân ở công trường nước ngoài, lương cũng tàm tạm... bla bla... đêm qua nằm em cứ nghĩ xa thế.
    - Nó bỏ chồng rồi bỏ nhà đi lâu rồi, dạo này chồng nó cũng gọi cho nó bảo về suốt nhưng chị bảo chị cần người lắm, muốn nó ở lại đến cuối năm.
    Chị ấy nói thế đấy, thế mà hôm qua nó nói với em khác cơ... Trông mặt hiền mà điêu thế, chán hẳn. Cảm ơn chị chủ để đi về chị ấy còn bảo "em chả nói với chị từ đầu thì giờ còn nói gì nữa, để nó cứ nói dối lung tung thì thà thì thụt".
    Đó, tự dưng lại biến mình thành kẻ chả ra gì, nghĩ lại giờ vẫn hổ thẹn. Giờ có lẽ em chả đi tìm GV nữa đâu, ngồi đợi GV tìm đến nhà em thôi, em kiệt sức rồi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi caphe55
    Đang tải...


  2. duclan

    duclan Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Đọc bài của mẹ này xong thấy đây đúng là bài học kinh nghiệm cho các mẹ đang trên con đường tìm kiếm NGV. Tớ cũng muốn góp một câu chuyện về tìm NGV để góp thêm 1 bài học kinh nghiệm nữa các mẹ nhé.
    Nhà tớ cũng đang cần NGV, tuần trước tớ nhờ được một mẹ có con học cùng với lớp cháu lớn nhà mình giới thiệu cho một bà. Mẹ này k biết gì về nhân thân của bà ấy chỉ giới thiệu để mình tìm hiểu thôi.
    Các mẹ biết thế nào k, sau khi tớ liên lạc với bà ầy và cho địa chỉ ngay buổi chiều hôm ấy tớ nghỉ làm vỉ con ốm mà bà ấy đi xe đạp tìm đến được nhà mình luôn. Mặc dù k phải ng HN mà nhà tớ trong ngõ sâu bà ấy vẫn tìm đc. Sau khi trao đổi qua lại bà ấy nói tớ trả bà ấy lương bao nhiêu cũng được, công việc gì bà ấy cũng làm được hết vì bà ấy đang chán đời. Không chồng nuôi một đứa con nuôi giờ nó lấy vợ coi bà k ra gì nên bà ấy mới đi làm. Bà ấy hẹn tớ thứ 7,CN vừa rồi đến làm thử nếu thầy hợp thì bắt đầu làm luôn nhưng thứ 6 tớ gọi k thấy bà nghe máy và thứ 7 k thấy đến luôn.
    Theo các mẹ như vậy là thế nào nhỉ?
     
  3. sunday79vn

    sunday79vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Tớ thì có câu chuyện này mới xảy ra tức thì nhé. Theo như lời giới thiệu của mấy mẹ trong web này về một cô bé tên là Nhung, nhờ các mẹ trên này tìm giúp một nhà chủ để đến làm. Tớ cũng liên hệ với em này, em ý nói rất tiếc là đã đi làm cho nhà một người khác rồi nên không thể đến nhà mình được, nhưng cô ấy sẽ giúp giới thiệu một đứa em mới ra đây làm. Tớ cũng nghe lời, vừa mới gặp hai chị em cô ý về, hichichichich, kể lại cho các mẹ trình tự câu chuyên nhé.

    Tớ hẹn gặp 2 cô bé đó trong khu Đầm Trấu, sau khi hỏi một thôi một hồi thì được biết em bé em cô kia đã đi làm ở Hà Nội được 1 tháng, làm ở nhà một người ở Cầu Giấy, tớ hỏi họ tên gì, cô em đó nói không nhớ (thế mà bảo làm 1 tháng rồi nhé). Tớ hỏi han đầy đủ những thứ gì cần phải hỏi một người giúp việc, cả số đt ở nhà, vân vân và vân vân. Sau đó quay sang nói chuyện với em Nhung. Chồng tớ hỏi thế Nhung đã đi làm những đâu rồi, em ý nói làm ở Cầu Giấy, rồi Hào Nam, rồi blah blah, và ở Hào Nam được hơn 2 năm. Tớ hỏi bạn ý cho số điện thoại ở Hào Nam bạn ý lại nói là không có, không biết và không để ý. Hỏi địa chỉ ở đâu thì mập mập mờ mờ, đầu tiên thì bảo ở Intimex Hào Nam, sau lại nói ở nghách 45 hay 47 (trời ơi ở 2 năm rồi mà còn không nhớ nhà và không biết số điện thoại luôn). Chồng tớ nói để anh về suy nghĩ, hỏi lại mẹ em kia rồi sẽ thông báo với bạn ý sau. Bạn ý lộ rõ bản chất ngay, quay sang bảo em là em không thích dài dòng, có mấy người bạn ý đã giới thiệu rất nhanh gọn, liên lạc qua điện thoại đến nhà chẳng hỏi han gì cả là vào làm ngay (không biêt các bố mẹ trên diễn đàn có làm thế không?). Rồi bạn ý lẩm bẩm đúng là sui sẻo. Úi giời, đúng là chết dở thôi. Chồng tớ trên đường về tức quá nói là con bé đấy láo toét quá, nhìn mặt hai đứa đấy thì không phải là không biết gì như hai bạn ý nói. Nói chung là ức chế, nhận về thì cũng sợ vì chẳng biết nguồn gốc thế nào (CMND không có, có mỗi cái số đt). Các mẹ nghĩ trường hợp này là như thế nào nhỉ? Nói chung về sâu chuỗi lại các sự kiện bạn Nhung nói thì không khớp nhau, nói chung hai vợ chồng tớ về và đến bây giờ vẫn suy nghĩ, nhưng mà thấy từ chối là an toàn hơn....
     
  4. caphe55

    caphe55 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Oài, làm sao mẹ duclan có thể đồng ý cái bà chán đời ý làm GV nhỉ, những người hâm hâm như thế mình tối kỵ vì sợ họ có thể có vấn đề về thần kinh, không kiểm soát được bản thân nhỡ lúc không có mình lại tổn hại đến bé yêu thì sao. Bà ấy không đến là mẹ may rồi.

    Mẹ sunday79vn bị bọn nó hỗn xược thế theo em cũng không bất ngờ lắm đâu, hic hic. Thời buổi GV đắt như tôm tươi thế này nên chúng nó nghĩ ai gặp chúng nó cũng như vớ được vàng, ok 2 chân 2 tay luôn. Còn tất nhiên là mình thuê ai mình phải hỏi lai lịch người ta rồi. Theo em nếu không có người quen đảm bảo thì cần phải về quê người ta xác minh với đi khám tổng thể mất, chứ lỡ gặp phải thành phần vớ vỉn mắc các bệnh truyền nhiễm như AIDS thì sao. Giờ em thấy vụ GV cứ luẩn quẩn thế nào, có khi em cũng sắp mắc chứng bệnh về thần kinh sau nửa năm tìm GV rồi.
     
  5. shopthuphuong

    shopthuphuong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    mình cũng đang trong qtrinhf tìm gv cn vừa rồi có 1 em 25t đến được đúng 1/2 ngày rồi đi luôn kêu nhà chị chạy điều hòa em ko chịu được ,chê nhà chị bé quá
     
  6. duclan

    duclan Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Mẹ nó ơi sau khi bà Hồng (tên bà ấy) về mình đã thấy là bà ấy k thể ở nhà mình được và định gọi điện báo bà ấy k fải đến nữa. Dù sao cũng phải báo với người ta 1 câu vậy mà bà ấy k nghe đt và cũng k đến luôn đấy mẹ nó ạ.
    Thôi mong sao các mẹ khỏe các con ngoan để cố gắng thu xếp được đỡ phải dày công tìm NGV vừa tốn tiền vừa bực mình các mẹ nhỉ.
     
  7. hoangoclan82

    hoangoclan82 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Mình cũng trải qua 9 tháng long đong lận đận tìm người trông con. Hầu hết mọi người đến vài ngày là đi, vì BMC mình kỹ tính quá. Mình chưa gặp trường hợp nào gây khó chịu, toàn người hiền lành tử tế thôi. Nhưng cũng có những người không thực sự tốt. Tìm được người ưng ý, làm lâu dài khó khăn thật đấy. Hiện tại mình có người nhà, trông bé cho mình, vì thế mình cũng yên tâm (dù trước đây chưa gặp bao giờ), có lẽ làm thêm 2 năm nữa, khi nào bé thứ 2 đi nhà trẻ (giờ mới đang bầu bí). Vậy là may mắn lắm lắm rồi.
     
  8. Mẹ Sơn Ca

    Mẹ Sơn Ca Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Mình kể lại chuyện của GV nhà mình từ hồi thằng cu đầu nhà mình còn bé nhé. Mình đi làm xa nên trưa không thể về nhà nổi, nhưng vì có hôm con ốm nên trưa tất tả chạy về, bước vào phòng thấy GV cầm một bát cơm to chan canh lõng bõng nó một miếng, con mình một miếng, trong khi đồ ăn của con mình làm sẵn thì nó không cho ăn. Tức sôi máu mà vẫn phải dịu giọng xuống hỏi nó sao cho em ăn như vậy? Nó thản nhiên bảo: Cho ăn thế kia mệt lắm. Điên không? Vẫn phải nín nhịn vì mình đang cần người, tối về mình bảo: "Bây giờ cô ghi hết ra giấy, cháu cứ làm đúng theo giấy là được". Nó bảo: "Để nghĩ xem có làm được không đã". Lúc này thì mình không thể chịu được nữa: "Thôi thế cháu về quê mà nghĩ luôn thể, sáng hôm sau cho cháu ngược luôn. Đấy, cứ có những GV như thế thì làm sao mà không phát điên lên chứ.
    Sau lần đấy, mình cũng đi tìm ở cả chục trung tâm, có nơi vừa vào gặp, bà kia đã tuyên ngôn ngay: "Tôi là phải đi ngủ trước 9 giờ, trưa tôi phải được ngủ 2 tiếng thì mới làm việc được", cúi xuống lạy bà ý một lạy rồi ngược luôn.
    Gian nan vô cùng, giờ đứa thứ hai nhà mình mới 8 tháng, cũng điên đầu về NGV, đi nghỉ mát 1 tuần, 2 cháu GV bùng luôn, mình đến khoảng 5 trung tâm, dắt về 3 người đều phải trả và đều không được hoàn tiền phí môi giới gì cả. Cứ bảo là trừ vào tiền người ta đến làm, chỉ có vài ngày thì trừ kiểu gì mà cũng chẳng nỡ, trung tâm thì còn lâu mới nhả tiền ra. Mình vừa tìm được một chị cũng gọi là tạm ổn, may là cái em môi giới còn bảo: chị cứ thử 1 tháng hãy đưa tiền môi giới. Cũng chỉ đang trộm vía nếu mà chị GV này ở được đến khi con 18 tháng là cho đi nhà trẻ luôn.
     
  9. bebi_hn

    bebi_hn 0904159809

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    4,385
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên


    Và kết quả của Mẹ Sơn Ca là 1 tuần mất gần 2tr tiền môi giới :))).
    Hy vọng lần này Mẹ Sơn Ca sẽ có cung nô bộc tốt :))
     
  10. ChiBi

    ChiBi Thành viên mới

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Sau gần 1 năm gian nan tìm NGV, thật có lắm cảm xúc: vui mừng, hụt hẫng, buồn bã, bực bội, thất vọng,... đều có cả.
    Lúc trước khi mang bầu, cứ biết tìm NGV cũng khó nhưng không ngờ gian nan như thế.. Không biết các mẹ thế nào chứ riêng em kể cả NGV bây giờ là 5 người rồi, ấy là chưa kể cơ man lần "hụt".
    Em thì em "sợ" trung tâm lắm, có vẻ chuyên nghiệp thì đắt - em không kham nổi, mà nghiệp dư hơn tý thì em sợ.. đành đi theo truyền thống là nhờ người thân, người quen tìm hộ, trước là thông tỏ gốc gác, sau là cũng yên tâm phần nào khi giao cả nhà, cả con cho người ta.
    Được cô đầu tiên là họ hàng xa với nhà chồng em, mừng lắm vì cô cũng chăm chỉ, sạch sẽ, biết việc.. chỉ có điều là không ngủ được và bị đau lưng. Sau 2 tháng cô xin về để giải quyết việc nhà (bố ốm, chồng gọi về), lúc ấy em vẫn được nghỉ làm nên vui vẻ đồng ý, cô hẹn ra Tết lại đến trông cháu.. Nhưng sau Tết thì cô không đi nữa, lý do thì chắc các mẹ đoán ra, muôn thuở vẫn thế mà: "không thích nghi được", nhưng em hiểu cái chính là gia đình ko muốn cô đi. Sau lần ấy, bài học em đưa ra: "Tìm người không vướng bận gia đình".
    Rút kinh nghiệm lần đầu, lần thứ 2, bố mẹ chồng tìm hẳn cho em một "bà cô", không chồng không con, hơi khó tính một tý. Em xin nghỉ hẳn 1 tuần, hồ hởi bắt tay vào công việc "huấn luyện", hic, nhưng cô này thì chậm và hơi khó đào tạo. Lối sống quen tự do (một mình, một nhà, một vườn), chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ, thích ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, chơi lúc nào thì chơi nên không có tý tư duy nào về công việc cần làm cả. Em cũng lân la hỏi han tâm sự thì được biết lý do cô quyết chí đi ra HN là "đi cho biết đây biết đó".. Ặc, người ta không xác định đi làm các mẹ ạ, đến khi em chuẩn bị hết phép đi làm thì cô ý thỏ thẻ: "bác và cháu cho em về", làm mẹ chồng em cả đêm không ngủ vì tức, còn em thì cũng tức nhưng cũng thấy mừng...Bài học thứ 2 em đưa ra: "Tìm người có mục tiêu rõ ràng: Đi làm kiếm tiền".

    .. Con hĩm nhà em dậy rồi, khi nào em lại kể tiếp con đường gian nan...
    Chúc các mẹ vui!
     
    Sửa lần cuối: 14/7/2010
    Mẹ Bi xinh thích bài này.
  11. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Chuyện tìm người giúp việc đúng là đai đầu nhỉ, mình chưa qua kinh nghiệm ấy. Vì ở bên xứ ÚC này, làm gì có ai dám mướn người giúp việc ở lại nàh thế đâu. Cha' nuôi nổi. Nhà ai sang lắm thì có người giúp việc tới dọn nhà 1 hoặc 2 lần /tuần.

    Mình chưa bao giốo người giúp việc, cá gì cũng tự tay làm hết. Đẻ con cũng 1 mình, chồng thì người nước ngoài, chả biết nấu đồ Việt. Vừa sinh xong cũng phải tự nấu ăn hết. hu hu hu.... khổ quá là khổ.... Tính ra lại thấy sống ở Việt Nam là sướng nhất. Nhưng tìm được người giúp việc tốt cũng không phải dễ nhỉ. Nghe các mẹ kể mà cũng thấy ớn.

    Chúc các mẹ tìm được người giúp việc ưng ý nhé. CÒn tớ thì mơ cũng chả bao giờ có người giúp việc. :(
     
  12. mecuaNgocvaQuynhAnh

    mecuaNgocvaQuynhAnh Hãy là chim Hải Âu

    Tham gia:
    11/3/2007
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Người giúp việc bây giờ như chủ nhà ấy.

    Hôm trước đưa con ra chơi ở KFC Định Công. Có một thằng cu khoảng 3-4 tuổi nghịch ngợm, nhảy từ bậc cao nhất của cầu trượt xuống nền nhà. Nó ôm lấy tay, lặng đi một hồi rồi mới khóc.
    Em rể của mình chạy ra bế nó, rồi gọi to: "Ai là người nhà cháu bé đấy ạ?". Không ai trả lời.
    Mợ già ngồi cạnh mình (khoảng 50 tuổ)i hý hoáy nhắn tin, không thèm ngẩng mặt lên.
    Mình hỏi: "Cháu nhà chị à?".
    Mợ ấy tay vẫn nhắn tin, mồm nói: "Không, con cháu nhà ai đấy chứ, chắc nhà đang ngồi ăn".
    Thằng bé khóc ngằn ngặt.
    Mợ ấy ngẩng lên, nhìn thằng bé: " Con nhà ai mà chẳng chịu trông. Mà thằng này nó giả vờ đấy."
    Em rể mình quay lại, gọi to mấy người đang ăn: " có phải cháu nhà anh chị không? Sao không ra bế cháu?"
    Mấy chị vội chạy ra bảo :" Khổ thân thằng bé, không nhấc nổi tay lên nữa, không biết có gẫy không. Không phải con nhà mình đâu."
    Lúc đó, thấy ầm ĩ quá, mợ già chạy ra: " cái thằng này nghịch quá cho chết. Đưa ra đây tôi xem nào."
    Em rể mình hỏi:" chị trông cháu à?"
    Trả lời: "không. ...À ừ"
    Rồi bế thằng cu đi luôn.

    Mọi người xung quanh bảo: "Đấy, giúp việc bây giờ thế đấy. Vừa lười, vừa dối trá.Vô phúc cho nhà ai mướn phải con mẹ này."
     
  13. ginger0116

    ginger0116 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Giúp việc đầu tiên nhà mình là do chị gái mình tuyển hộ người cùng quê, chưa đi làm bao giờ mà chỉ thấy nói có kinh nghiệm trông trẻ rồi. Chị mình hiền lành, xuồng thăm nhà may cho 2 bộ quần áo rồi bảo mình là nịnh mãi mới đi đấy :(. Giúp việc cho mình được 2 tuần dạy cho từng li từng tí 1 mà vẫn làm ko xong, đi làm được 2 ngày cho con mình ăn bột sống con bé đi ị ngày chục lần, người rũ ra sợ quá vừa cho con đi khám vừa tống ngay về quê.

    Người thứ 2 là em trẻ 23 tuổi, mặt mũi ưa nhìn, nấu ăn ngon là kết quả của 1 mẹ trên này kết hợp với bác giúp việc nhà mẹ ấy thu của mình 400k tiền phí môi giới, thực chất là mẹ ấy làm nhưng đổ tiệt cho bác giúp việc, thôi thì chả sao cả miễn có người là đựoc. Em này tuần đầu tiên ngon nghẻ, sạch sẽ. Bắt đầu từ tuần thứ 2 trở đi em ấy buôn điện thoại suốt ngày, ngày nào cũng thở ngắn than dài vì bảo công việc nhàn quá em cũng chán suốt ngày đi ra đi vào, em thích đi bán hàng chứ giờ e mà có người yêu sao được... buôn di động tận đêm với bạn bè. Mình cũng tiếc nó cái khoản nấu ăn khá ngon và chơi với bé nhà mình được mặc dù nó càng ngày càng lười nhưng vẫn thuyết phục nó ở lại và tăng lương nhanh chóng lên 1.8tr/tháng, nó đồng ý. Được 3 tháng thì nó xin được việc bán hàng nên nghỉ và giới thiệu lại mẹ nó cho mình: mẹ em nấu ăn còn ngon hơn em, chăm trẻ khéo lắm chị cứ yên tâm, mình đành đồng ý.

    Đến người thứ 3 là mẹ nó bây giờ. Khách quan mà nói thì chăm trẻ được, cho ăn cho ngủ được vì trộm vía ngàn lần là bé nhà mình nết ăn nết ngủ cũng dễ. Phải cái nấu ăn dở chưa từng thấy - cái này với mình k phải quan trọng, nhưgn mà lười và ẩu kinh khủng khiếp. Con mình đái dầm ra đệm, bác ấy lấy bàn là ra là xong xuôi đặt ngay bàn là vào trong tủ gỗ cạnh 1 đống vải vụn của mình, còn đặt bàn là nằm xuống mặt tủ chứ. Mình bảo thì bảo: có việc gì :mad:.

    Lại nữa, suốt ngày ôm con mình ngủ, cứ khi nào nó ngủ thì bác ấy ngủ cùng mà trẻ con 1 ngày tính ra ngủ buối sáng 1h, buổi trưa 2-3h, chiều ngủ 30p - 45p nữa. Cứ cháu ngủ là bác lăn ra ngủ theo, việc nhà để đấy khi nào xã nhà mình về thì nhờ xã nhà mình trông con để bác ấy nấu cơm. Chiều về mình hỏi thì kêu tôi phải nằm cạnh ko sợ em giật mình :(. Xã nhà mình thì bực lắm nhưng ko mấy khi nói với bác ấy còn mình thì hay nói thẳng nên chắc chỉ e ngại mình, có mình ở nhà thì việc răm rắp nhưng mình đi làm thì lại đâu vào đấy.

    Lại còn lười đến đoạn này thì bó tay luôn, buổi trưa bảo bác ấy nấu cơm ăn thì kêu tôi ăn gì ko quan trọng, tôi ăn mì cũng được. Mua 1 đống mì tôm về bác ấy ăn mì tôm sống bảo là tôi mắc trông em, bếp nấu thì phải tắt quạt nóng lắm nên tôi ăn mì sống cho nhanh, xong uống nước vào thì nó cũng nở ra ấy mà [-o<. Mình mới bảo: thế lần sau bác uống luôn nước đun sôi cho mì nó nở nhanh.

    Sáng hôm qua mưa to, cái tấm chắn giếng trời bị kênh nước chảy ồ ạt vào trong nhà, bác ấy nằm ngủ trong phòng nước ngập vào chân ko biết gì, đến lúc nước vào sát lưng mới dậy la toáng lên, sau đó lùa nước xuống cầu thang vào hết giá giày của mình. Tối qua mình về sờ đến dép của con thấy ướt nhép hết cả, sờ đến giày thì hỡi ôi, đầy 1 đống nước bên trong, toàn giầy dép mới mua :mad:. Điên hết cả tiết.
     
  14. QuynhOc

    QuynhOc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Em kể 1 quả nhà em nhé. Đến nhà em với 1 cái đt di động, 1 bộ quần áo dài mặc đi ngoài đường. 1 cái váy 2 dây (choáng chưa) và 1 số thứ lỉnh kỉnh trong túi. Về nhà em lúc đấy trời tối, em bảo cô đi tắm đi, kêu ko có quần áo. Kêu là nhà trước nó quí cô, ko muốn cô đi nên nó giữ lại quần áo. quả này đã thấy điêu rồi. Em bảo mẹ em cho mượn 1 bộ. Sáng hôm sau, mẹ em lên nhà bảo em "này, osin nhà mày còn quá tao". hóa ra ăn sáng xong, bật tivi, quạt mát, xỉa răng. Mẹ em bảo là cô lên lau cái fongf cho cháu đi, lâu rồi ko ai lau", vâng rồi để đấy. Tóm lại siêu lười. Đến tối mới hay nhá, kêu ko có quần áo để đi tắm, ý là cho mượn bộ nữa. Em bảo thế cô ko còn cái gì để mặc à? "còn vày", "lấy váy mà mặc chứ sao". Và thế là 1 quả váy 2 dây to bản + ko áo ngực được diện. Cả nhà em nín nhịn để sáng mai tống cổ. Sáng dậy mẹ em kiểm tra túi thì rất nhiều kính đẹp các mẹ a, kính gọng vàng và cả bằng lái xe máy nữa. Bố em bảo "chắc cave hết đát", hehe.
     
  15. Mẹ Sơn Ca

    Mẹ Sơn Ca Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Thế này thì khiếp quá nhỉ. Mà hầu hết các GV khi đến đều bảo không có quần áo mặc nhà thì phải. Em GV minh vừa thải hồi tuần trước khi đến đi dép tổ ong, bảo tắm giặt thay quần áo cũng bảo không có, ghét thế cơ chứ, thế chẳng lẽ ở nhà nó đi ngủ cũng mặc luôn cái bộ quần áo cứng quèo thế sao? ghét nhất kiểu làm trò con khỉ thế.
     
  16. duclan

    duclan Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Các mẹ ơi mình đã kể chuyện GV nhà mình ở phần trên rồi nhưng mình muốn lưu ý các mẹ đang cần NGV là mặc dù rất cần người cũng phải tìm hiểu thật kỹ nhé. Qua đọc bài của các mẹ trên này và kinh nghiệm của mình thì mình thấy có 1 số mẹ trên diễn đàn rất tốt biết thông cảm với hoàn cảnh khó khăn về NGV của mẹ khác nhưng có mẹ lại nhân cơ hội ấy để kinh doanh mà kiếm lời k cần biết kết quả thế nào.
    Chẳng biết các mẹ thế nào chứ mình thì mình nghĩ nếu mẹ nào đứng ra mở trung tâm môi giới thì làm đàng hoàng k vấn đề gì miến là có trách nhiệm còn những mẹ k làm môi giới chỉ giới thiệu hộ k biết gốc tích người mình giới thiệu ra sao thì lấy tiền môi giới làm gì. Thiếu thì thiếu nhiều chứ 1 vài trăm k thì có giàu được đâu, thà giúp người để phúc cho con có phải hay hơn không các mẹ nhỉ?
     
    lekhanhan thích bài này.
  17. metramy

    metramy www.metramy.com

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    9,281
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Nhím nhà em ngủ trưa rồi em cũng buôn 1 tý ạ .

    Em bắt đầu hành trình tìm NGV từ lúc mang bầu 7 tháng . Mãi đến khi còn 20 ngày nữa đến ngày dự kiến sinh thì Bà Môi Giới đem người đến , đem buổi sáng thì 5h kém 5 phút chiều hôm đó em đẻ . Bà GV có vào viện cùng luôn nhưng chẳng phải làm gì vì người nhà rất đông . Tối đến mọi người về hết còn ox em với Bà GV ở lại với 2 mẹ con , thuê được 1 cái giường xếp ox em nhường cho bà ý nằm ngủ từ 9h tối . Ox ngồi mép giường bên vợ con cả đêm . Sáng hôm sau ox em về bên ngoại dọn nhà để chuẩn bị đón 2 mc về , em ở lại cùng vài người nhà thì Bà GV xin về ! Bà ý nói là nhà có người chết , em thông cảm bảo xong việc chị lại lên với em và cháu rồi đưa có 100k cho C mua vé xe . Người nhà đưa ra tận bến xe . Thế là em mất toi 400k môi giới với 100k tiền xe cho bà ý . Nhà bà ý có ai chết đâu , bà ý ko thích chăm gái đẻ thì chuồn chuồn . Ức kinh khủng mà lấy lý do nhà có người chết mới kinh .

    Con em được 22 ngày Bà Môi Giới lại đem đến 1 người nữa ( lại 400k nữa nhé ) . CHị này hơn em có 1t , ngoại hình xấu ( bản thân em cũng xấu em ko dám chê ngkhac nhưng C ý còn xấu hơn cơ ý ) . Xấu và điệu . Nhất quyết ko giặt tã lót bằng tay vì xấu tay , Ko đi chợ , ko đi phơi quần áo vì đen da . Tối phải được ngủ từ 8h tối , trưa phải được ngủ đúng từ 1h đến 5h ! ( cái này thì em điên nhất , sớm hơn 5h gọi dậy là kêu đau đầu ) . Suốt ngày dùng mobile của em để alo cho các anh . Luôn trốn việc . Ăn khỏe kinh khủng , 5 bát và thức ăn luôn vét sạch , nhà em ai ăn ko nhanh chị ý vét bằng hết khỏi ăn luôn . Buồn cười nhất là bữa nào cũng có 1 bát chân giò ninh dành riêng cho em ăn cho nhiều sữa , thế nhưng em gắp được 1 miếng thì chị ý khua hết chỗ còn lại rồi . Vài bận như thế bà nội em phải góp ý thì C mới ý tứ hơn với bát chân giò của em . :D. Em chịu đựng chị này được đến khi bé nhà em hơn 2 tháng , chị ý bắt đầu lười quá và kêu ốm nằm 1 chỗ suốt thế là em tiễn chị về quê . Chị tiếc quá gọi điện xin đi làm lại mãi nhưng em toàn từ chối thẳng thừng luôn .

    Tiếp đến nhà chồng em giới thiệu 1 bà chị họ ( họ bắn vài tầm đại bác thì đến ) ra làm cho Vc em khi bé nhà em hơn 8 tháng 1 xíu . Bác bị chồng bỏ khi mang bầu 3 tháng , 1 mình nuôi con đến bây h con lấy chồng ổn định rồi đi làm thêm thu nhập và cho vui .
    Hôm đầu tiên đến bác ra sức giằng giật đòi bế con mình , mình bảo từ từ thì Bác cứ như tranh cướp với mình ý , làm cho con bé sợ bác từ đó luôn . Hôm đó mình đã vui lắm vì nghĩ họ hàng thì sẽ gần gũi và bác hoàn cảnh như vậy chắc yêu trẻ con lắm . Hơn nữa mới đi đường xa đến mà Bác dọn dẹp nhà mình rất tinh tươm .

    Rồi sau đó thì mình là người chăm bé 100% . Cho ăn , tè , ị , nấu bột ...là mình . Bác chỉ có việc cho quần áo vào máy giặt , phơi , nấu cơm , lau nhà . ( NHà trọ lau mất 5' thôi nhé ) . Ấy thế nhưng bắt đầu là ntn . Bác ko ăn sáng mỳ tôm hay cơm rang đâu nhá , sáng ra mình tự đi chợ và mua đồ ăn sáng cho Bác , Bác ko giặt cái gì bằng tay đâu nhé , vứt hết vào máy giặt , Bát ăn khi nào hết rửa 1 thể . Rửa nồi ko rưa vung . Cốc uống sữa của cháu bảo tráng rửa ko chịu , toàn để lần tới pha cứ thế múc sữa vào . Bác mê phim , xem phim suốt ngày đêm , lúc bác xem phim thì đừng ai làm phiền . Trưa giờ ngủ từ 12h đến 3h30 đừng ai làm phiền . Ngủ dậy còn xem phim , 6h mới nấu cơm , nấu đến 9h xong 1 món luộc và rán . Mình thì trong cùng lúc đó vừa chăm con vừa thu dọn quần áo vừa lau lại thêm lượt nhà .Ăn cơm xong bác đi ngủ mình lọ mọ dọn dẹp . Góp ý ko được . Có nhiều hôm phải tự đi ship hàng , thò mặt về thấy hàng xóm bảo : Chẳng biết mày kiếm được bao nhiêu , GV thì lôi đồ ăn leo giường ngồi vừa ăn vừa xem phim . Con mày thì bò khắp nhà nhặt những cái vụn nó làm rơi bỏ vào mồm . Con bé trèo lên đồ chơi bị ngã nó chẳng ra dỗ còn ra đánh thêm .
    Tóm lại cũng chỉ được 2 tháng rồi tiễn khẩn trương . Về lại quê thì nói xấu VC em kinh lắm , em kệ luôn chẳng thanh minh cũng chẳng thèm chấp . Hiện đã trải qua thêm 2 chỗ làm mới .

    Giờ vẫn trong công cuộc tìm người .
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2010
  18. caphe55

    caphe55 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Oài, metramy tìm GV ở quê mà kinh khủng như thế ấy ạ, đã không được việc mà còn mang tiếng. Thế mà em cứ nằng nặc đòi bố mẹ chồng em tìm họ hàng ở quê lên trông con em, vì em nghĩ chỉ có người cùng quê với họ hàng thì mới có trách nhiệm với con em. Nhưng mà bố mẹ em lại chả tìm được ai, có khi lại may ấy nhỉ, chứ chẳng may không ở được về quê nói vợ chồng em ở thành phố rồi khinh người này nọ thì chắc em hết đường về quê.
     
  19. metramy

    metramy www.metramy.com

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    9,281
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Bà C họ đó nhà mình có tật nói xấu quen mồm mất rồi . Chuyện nhà hàng xóm cứ vểnh tai lên nghe rồi đến bữa cơm lôi ra kể cho VC mình nghe . Kể còn thêm mắm muối cho đậm đà nên bọn mình ko thích tý nào , dặn đi dặn lại việc nhà ngta kệ ngta nhưng ko tiếp thu . Cứ nghe ngóng rồi cắp con bé con đi buôn lung tung , nhà cửa mở toang hoang , điều hòa chạy bình thường , ti vi nói 1 mình :d . Vui đáo để ý.
     
  20. nghebo0105

    nghebo0105 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con đường tìm giúp việc - những bài học không thể nào quên

    Mình đã từng tìm được người tốt và không tốt từ quê.
    Nhưng kết luận là tốt/không tốt; tin tưởng hay không là tùy người.
    Người ở quê đôi khi cũng khó cái khó. Nếu làm ko tốt mình vẫn phải nấn ná, khó rạch ròi vì ngại mang tiếng cho các cụ ở quê, khó ăn khó nói với hàng xóm láng giềng. mà họ lại quen quen dở dở nên ko chấp nhận việc mình góp ý khi làm sai đâu.

    Lí tưởng là tìm người ĐI LÀM VỚI ĐỘNG LỰC KIẾM TIỀN NHƯNG PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ TÂM NỮA. chứ người có đọng lực kiếm tiền, có KN làm tốt, nếu là người ko tốt thì quá nguy hiểm vì tích lũy đc nhiều mánh khóe.

    Mình cũng muốn post 1 bài dài nhưng giờ đang đi nghỉ, relax đã. Với lại đang tìm được 1 cô gần nhà trông con cho, sáng đến chiều về, sáng thứ 7 lau nhà. Tối mình vất vả vừa trông con vừa cơm nước nhưng chả sao, đỡ stress.
     

Chia sẻ trang này