PDA

View Full Version : Tranh luận: Một cuốn sách hay - "Em phải đến Havard học kinh tế"



BTC _Học cùng bé
07-31-2010, 02:18 PM
Xin mượn lời Lê Thị Cẩm Hà - Bài dự thi: “Quyển sách làm thay đổi cuộc đời tôi” do SachHay – Đại học Hoa Sen tổ chức để mô tả cuốn sách này ạ!

Giới thiệu về nội dung:

Hôm nay tôi vô tình đọc được thông báo ở Đoàn trường về cuộc thi “Quyển sách làm thay đổi cuộc đời”. Trong giây phút đó, bất ngờ tôi chợt nhớ về quyển sách mà tôi đã được đọc cách đây vài năm. Cho đến tận bây giờ, những cảm xúc, những ước mơ, những hoài bão khi tôi được cẩm quyển sách ấy vẫn là một kỉ niệm không thể phai trong cuộc đời tôi.

Đó là những ngày cuối thu năm 2001, khi ấy tôi chỉ là cô bé 13 tuổi. Đây là thời điểm tâm sinh lý tôi có rất nhiều sự thay đổi. Từ một cô bé hiền lành, ngoan ngõan, tôi như muốn vươn mình ra thế giới rộng lớn hơn, muốn tự do làm những điều mà mình yêu thích nên đôi khi tôi không vâng lời, thậm chí hỗn xược với cha mẹ. Mẹ tôi rất buồn. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy hối hận nhưng do bản chất “ngựa non háu đá” đã đẩy tôi ra xa mẹ, đến nỗi tôi không thể nói với mẹ lời xin lỗi. Và rồi một hôm nọ, khi vừa vào phòng, tôi thấy trên bàn học có quyển sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” của tác giả Lưu Vệ Hoa. Tôi vốn thích đọc sách từ bé nhưng do môi trường học tập thay đổi, thói quen ấy dần dần mất đi. Nay nhìn thấy quyển sách dày hơn 400 trang, thật tình tôi cũng chẳng có gì là hứng thú. Tôi cất quyển sách vào tủ như một sự lãng quên…

Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi rằng: “Có phải do tôi kém thông minh nên không theo kịp các bạn trên con đường học tập. Có người chỉ cần thầy giáo dạy một lần là có thể hiểu bài nhưng tôi thì không được như vậy. Nếu đã là do gen di truyền rồi thì có cố gắng cũng chỉ là con số không, thôi cứ để mặc cho số phận”. Suy nghĩ ấy đã đi cùng tôi cho đến khi tôi đọc được một câu trích trên quyển sách “Em phải đến Harvard học kinh tế”: “Dù là đứa trẻ bình thường nhất, nếu biết cách giáo dục cũng có thể trở thành người xuất chúng”. Tôi rất tò mò, và suốt đêm hôm đó, suốt những ngày sau đó, tôi đọc ngấu nghiến quyển sách, đọc đến đâu, tâm của tôi như mở ra chừng ấy, và tôi bắt đầu hiểu được tấm lòng của người mẹ dấu yêu.

Quyển sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” như một tập hồi kí của tác giả Lưu Vệ Hoa kể về việc nuôi dạy đứa con gái duy nhất của mình - Lưu Diệc Đình – thành công trên con đường học vấn. Cô bé đã lần lượt đậu vào bốn trường Đại học hàng đầu của nước Mỹ: Đại học Harvard, Đại học Columbia, học viện Wellesley và học viện Holyoke. Với mức học bổng lên đến 30.000 USD mỗi năm, mức học bổng này đủ cho Lưu Diệc Đình học và sinh họat cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

“…Học viện Wellesley là học viện nổi tiếng, từng đào tạo những nhân vật nổi tiếng như phu nhân cựu Tổng Thống Mỹ Hillary Clinton, cựu ngọai trưởng Mỹ Madeleine Korbel Albright. Hai trường Đại học Columbia và Học viện Mount Holyoke cũng là những trường danh giá bậc nhất thế giới, hàng năm số học sinh dự thi vào các trường này rất đông, ngày cả học sinh Mỹ cũng khó thi đỗ. Còn vào được Harvard thì đúng là kì tích…”.

Đọc đến đây tôi thầm nghĩ rằng: “Chắc cô bé Diệc Đình cũng thuộc loại có gen di truyền đây nên mới có thể làm vậy, chứ người bình thường thì việc này còn “khó hơn lên trời”…”. Nhưng càng đọc tôi càng nhận thấy suy nghĩ của mình thật ích kỷ. Diệc Đình cũng như bao trẻ sơ sinh bình thường, thậm chí lúc mới sinh em còn mang nhiều bệnh tật, vậy mà nhờ cách giáo dục gần gũi, khoa học của mẹ Vệ Hoa, tư duy của em ngày một mở rộng. Đây là một trong những cách dạy con thật đáng khâm phục, đầy triết lý nhưng cũng đậm tính nhân văn.

Quyển sách là lời tâm sự đầy tình thương yêu của người mẹ dành cho con gái. Đọc đến đâu là tôi lại càng hối hận và thương mẹ thật nhiều. Mẹ cũng từng hy sinh sự nghiệp vì tôi. Khi tôi bệnh phải chích thuốc, tôi la khóc và hờn trách mẹ tại sao phải dẫn tôi đến bác sĩ. Nhưng lúc ấy mẹ ơi, con đâu biết rằng con đau một mà mẹ đau đến mười. Đi học về nhìn mâm cơm chỉ có một món mặn, một món rau, con đâu biết rằng mẹ phải tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi, đạp xe gần chục cây số về nhà, chỉ mong con có bữa cơm nóng, để được trò chuyện với con, để nghe tiếng con cười. Tôi cố nhắm mắt thật chặt như để tự trốn mình nhưng sao vẫn nghe vị mặn nơi khóe môi…

Từ hôm đó, tôi bắt đầu quan sát mẹ, tôi muốn được gần gũi mẹ thật nhiều. Trông thấy mẹ chuẩn bị làm cơm, tôi vo gạo giúp mẹ. Mẹ chuẩn bị giặt áo quần, tôi ngồi cạnh bên, hai mẹ con cùng làm việc, cùng trò chuyện. Ngay cả khi ăn cơm xong, tôi cũng giúp mẹ rửa chén để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Mẹ vui ra trông thấy và tình cảm hai mẹ con tôi cũng lớn dần theo thời gian, ngày một thân thiết. Vậy mà…tôi đã vô tình đánh mất thứ tình cảm ấy trong một thời gian dài, giờ nghĩ lại tôi vẫn không thôi nuối tiếc.

Nhưng có một chuyện tôi vẫn chưa làm mẹ vui lòng. Đó chính là sức học của tôi so với các bạn cùng trang lứa. Từ nhỏ tôi vốn học rất tốt, từng giữ vị trí đầu lớp suốt thời học tiểu học. Nhưng khi sang cấp trung học cơ sở, tôi mải mê chơi cùng bạn bè, ham chơi hơn ham học, nay kiến thức đã bị một lỗ hỏng khá lớn, khó có thể lấp đấy. Thế rồi tôi học cách của Đình Nhi, tôi tập viết nhật ký để nâng cao trình độ môn văn học, mua thật nhiều sách toán và làm bài tập bù lại cho những ngày lười biếng. Ngoài ra, tôi còn tích cực đọc thêm các loại sách khoa học để bổ sung kiến thức tự nhiên, các sách văn học nổi tiếng để bồi dưỡng cho tâm hồn. Nhưng thật sự vất vả nhất đối với tôi và môn Anh văn. Do đã bỏ luyện nghe nói từ lâu, nên đối với tôi nghe người nước ngoài đối thoại giống như là “vịt nghe sấm”. Tôi rất buồn và đã tâm sự với mẹ. Mẹ nhẹ nhàng giảng giải cho tôi biết tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Mẹ nói rằng: “Có những người thông thạo đến ba, bốn ngoại ngữ. Nói được nhiều thứ tiếng giúp chúng ta rất nhiều trong quá trình ngoại giao, đàm phán sau này”. Thế là tôi lại học cách học ngoại ngữ của Đình Nhi, tôi tích cực tham gia các club, tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho “Tây ba lô” để nâng cao khả năng nghe nói và làm thật nhiều bài tập về ngữ pháp, văn phạm để luyện cho mình kỹ năng viết. Chính vì phương pháp học tập có khoa học đó mà nhiều năm liền tôi đã dần lấy lại được phong độ và chiếm những vị trí đầu lớp. Tôi tự tin vượt qua kì thi tuyển sinh vào trường Hoa Sen –một trong những trường có tỷ lệ chọi khá cao lúc bấy giờ - và đến giờ tôi vẫn áp dụng phương pháp học ấy cho các môn học ở trường. Trong kì thi đáng giá chất lượng ngẫu nhiên của 50 sinh viên bất kỳ môn Anh văn vừa qua, tôi đã được xếp loại “Good”. Đây là điều mà các đây vài năm tôi vẫn không thể nào ngờ tới.

Đó là cách suy nghĩ và vận dụng đơn giản của cô bé 13 tuổi sau khi đọc xong quyển sách “Em sẽ tới Harvard học kinh tế”. Với trí tuệ còn non nớt nhưng quyển sách đã gieo cho tôi một niềm say mê thật sự, một nỗi khát khao vươn lên. Đến bây giờ mẹ mới tâm sự với tôi rằng: “Lứa tuổi dậy thì của con mà mẹ dùng những lời mắng chửi hay khuyên răn sách vở thì sẽ dễ làm con và mẹ có khoảng cách (mẹ gọi đó là “khoảng cách giữa hai thế hệ”). Mẹ muốn con tự rèn luyện lại thói quen đọc sách và tự nhận ra những khuyết điểm và sửa sai. Nhận thấy khuyết điểm đã khó, sử chữa sai lầm còn khó hơn. Nhưng nếu con làm được những điều đó thì năng lực của con không tồi phải không?”. Đây là quyển sách ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của tôi, nhận thức của tôi và cả cuộc đời tôi. Nếu ngày xưa tôi cứ mãi rong chơi, đổ thừa cho số phận thì ngày hôm nay tôi đã trở thành người thừa của xã hội, chẳng có đóng góp gì cho Tổ quốc thân yêu.

Tôi của ngày hôm nay đã khác, tất nhiên nhận thức cũng lớn dần lên. Tôi tìm mua “Em phải đến Harvard học kinh tế” tặng cho một người bạn mà trong kỳ thi tuyển sinh Đại học vừa qua “thành công của bạn bị trì hoãn” (trong từ điển của giới trẻ chúng tôi ngày nay không có chữ thất bại). Tôi rất vui mừng khi biết rằng quyển sách được sự yêu thích của đông đảo bạn đọc và tác giả Lưu Vệ Hoa đã cho xuất bản thêm tập 2 kể về những thành công của Diệc Đình khi học tập ở Harvard. Người bạn ấy rất thích quyển sách và tôi cảm thấy rằng tâm trạng của bạn đã khá hơn từng ngày. Bạn tự tin nói với tôi rằng chắc chắn năm nay tên bạn sẽ có trên bảng vàng. Tôi thật sự chúc phúc cho bạn. Lúc đó tôi chợt nghĩ rằng giá như mỗi người trẻ hôm nay đều sở hữu quyển sách này để được soi vào từng trang sách để lớn lên từng ngày, để có động lực, để tự vạch cho mình một ước mơ, một ý chí phấn đấu. Và rồi lại dùng chính quyển sách kinh nghiệm này làm quà cho các thế hệ F2. Quyển sách là những lời khuyên và phương pháp dạy con khoa học để con trẻ có thể phát triển tòan diện cả sức lực và trí lực. Hy vọng ở một ngày không xa, Việt Nam sẽ một lần nữa làm chấn động cả thế giới không phải vì có một, hai Lưu Diệc Đình mà có rất nhiều, rất nhiều tấm gương vươn lên như cô bé.

Văn hóa đọc của giới trẻ Việt ngày nay quả là vấn đề nan giải. Thật khó để tập trung đọc hết hai trang sách đầy chữ, những loại truyện tranh Nhật Bản hứng thú hơn nhiều. Nhưng nó làm cho con người lười suy nghĩ, chỉ mải xem tranh và những từ ngữ đơn giản như “Á!”, “Ối”. Văn học viết giúp con người dễ dàng tiếp cận với cái đẹp của ngôn ngữ, nhận thấy sự phong phú trong cách hành văn, văn phong. Qua những dòng văn, dòng thơ, cá tính như bộc lộ được phần nào, rèn luyện được lòng trắc ẩn trong mỗi con người. Tôi học cách đọc sách của Lưu Diệc Đình, lúc đầu tôi đọc mục lục để khái quát nội dung chính, những phần quan trọng của quyển sách. Sau đó tôi đọc những phần in đậm, in nghiêng để nắm ý của từng bài, từng chương. Và cuối cùng là đọc những phần còn lại, đó là cơ sở lý luận cho tất cả các ý chính mà tôi đã ghi nhớ. Đối với người mới bắt đầu đọc sách, chỉ nên đọc khoảng hai trang sách mỗi buổi, dần dần tăng số trang lên. Và khi bạn đã có thói quen, niềm đam mê đọc sách thật sự thì sở thích ấy có thể theo bạn cả đời. Đừng “tham công tiếc việc” mà đọc thật nhiều trong lần đầu tiên, nó sẽ làm cho bạn có cảm giác mệt mỏi và dần cảm thấy mất hứng thú, chán nản.
Tôi vẫn xem “Em phải đến Harvard học kinh tế” là “quyển sách gối đầu giường” của mình, là kim chỉ nam cho cuộc sống. Tôi đã đọc quyển sách trên bốn lần và mỗi lần tôi lại “ngộ” ra những điều khác nhau. Những điều mà tôi học tập được ngày một lớn dần theo độ tuổi và nhận thức của tôi về cuộc sống. Và lần gần đây nhất, tôi đã nhận thấy rằng “thành công không chờ đợi bất kì ai” nếu như tôi không dám đương đầu với thử thách. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn viết bài gửi đến Ban tổ chức chỉ với hy vọng chia sẻ đến các bạn thêm một quyển sách quý, quyển sách đã làm thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi có một cái nhìn lạc quan hơn vào cuộc sống. Biết đâu, quyển sách cũng làm nâng cao nhận thức của các bạn. Hãy nhớ tìm cho mình một quyển để bổ sung kiến thức và cảm xúc cho tâm hồn, “Em phải đến Harvard học kinh tế”, tác giả Lưu Vệ Hoa.

Mẹ nào đã từng đọc cuốn sách này và đã áp dụng hiệu quả vào việc dạy học cho bé. Hãy cùng chia sẻ nhé

Cris
07-31-2010, 02:33 PM
Qua 1 người bạn lớn tuổi hơn giới thiệu về cuốn sách vừa mua được về để tham khảo cách dạy con, tôi cũng mua cho mình 1 cuốn ngay vì tôi cũng khá thích sách nhưng ko phải loại nào cũng có thể kham, nhưng sách mà để dạy con nên người và trở thành người có ích chưa nói đến sự nổi trội thì ông bố bà mẹ nào cũng muốn, phải không? Có điều đọc xong cuốn sách tôi rất tò mò muốn biết hiện nay Diệc Đình ra sao rồi? Cô có trở thành người xuất chúng như kỳ vọng không? Tôi chưa nghe thấy tin tức gì từ cô, tôi cũng đã viết email thẳng trực tiếp để hỏi nhưng không nhận được hồi đáp, chắc hẳn có hàng vạn người cũng tò mò như tôi. Sau này, tôi thấy ở VN mình cũng có nhiều em khá lắm, cách đây chưa lâu, khoảng 2 tuần thì phải tôi có đọc được em A cũng nhận được học bổng của Harvard và mấy trường nữa, toàn trường nhất nhì thế giới, em này học ở trường Am ra và quan điểm mà tôi cũng rất thích, đó là "Học tanh tưởi nhưng chơi cũng hết mình". Tôi thấy trong cuốn sách "Em muốn đến Harvard học kinh tế", em Diệc Đình hình như học nhiều hơn, mà theo quan niệm của tôi thì song song với việc học, chúng ta cần chơi để hòa nhập, để không bị lạc hậu với ngoài xã hội (tất nhiên "chơi" ở đây được hiểu theo quan niệm tích cực chứ không phải chơi kiểu đập đá hay cứu net). Nhiều lúc xem chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", tôi thấy vừa buồn cười mà cũng vừa buồn nữa, nhiều em học nhiều quá, không biết tí gì về ngoài xã hội, 1 bài hát từ xưa đến nay ai cũng biết, tôi dám chắc hầu như chúng ta có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu nhưng cũng ko biết, thỉnh thoảng có những câu mang tính chất xã hội, thời sự hiện tại cũng ko biết, các hoạt động văn hóa cũng ko biết mặc dù lý thuyết về hoá, toán hay văn, anh cũng o.k. Tại sao người VN đi thi luôn đạt giải cao về lý thuyết rất tốt nhưng đã có rất nhiều diễn đàn nói về sự hòa nhập của người VN ở nước ngoài, vì vậy, tôi cũng ko nói thêm nữa. Nhưng quan điểm của tôi cũng muốn sau này con mình học giỏi mà hiểu biết xã hội cũng phải cập nhật và không o ép hay kỳ vọng quá nhiều vào con. Nói chung, các bậc phụ huynh nên đọc "Em muốn đến Harvard học kinh tế" :-)