Nhật ký của một em bé chưa chào đời TTCN - Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi. Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ! Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế. Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi! Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế! Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba. Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé! Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ? Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây! Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không? Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê! Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ! Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình... (Từ internet?
Minh cung vay, luc dau doc thay co ve rat vui vi nhung trang nhat ky that dep, nhung ket thuc la mot bi kich, cung dang de nhung nguoi me suy nghi day chu?
Em cũng đang tính đọc hết nhật ký nhưng ngó thấy đoạn cuối chẳng dám đọc nữa. Có quá nhiều sinh linh bé bỏng mãi mãi không nhìn được ánh mắt trời. Em sợ sẽ không kìm được nước mắt nếu đọc hết trang nhật ký đó. Giận những người mẹ vô trách nhiệm với bản thân mình.
ui! đọc dòng đầu xong rồi đến dòng cuối luôn lạnh hết cả người các mẹ ạ. đoạn giữa chẳng thấy hay nữa
Chị đọc bài này ở hoathuytinh.com thấy sao mà quá nhẫn tâm ,không dám post lên vì thấy ớn lạnh quá ,nhưng đó là một thực tế xảy ra rất nhiều ở bệnh viện,bà mẹ nào đang ở tình trạng này mà đọc được có thể họ sẽ suy nghĩ lại hành động của mình. Lúc chị sinh cháu thứ hai ở từ vũ nằm phòng thường ,ngay bên cạnh gường chị có một cháu vừa sinh xong mẹ không có sữa ,cháu bú nứớc lả thay sữa ,bà mẹ thì bảo không có tiền mua sữa nhưng thuốc lá thì hút hết điếu này sang điếu khác liên tục .Sau đó có một người vào ngã giá bán con tại chổ luôn ,không cần giấy tờ hay địa chỉ gì cả ,lúc lấy tiền thì chuồn thật nhanh để khỏi phải trả viện phí ,mà đứa bé xinh lắm không hề khóc la gì cả thật tội nghiệp ,thấy người ta mang đi mà không biết số phận của nó sẽ như thế nào ??? người mua nó bán nó cho ai hay là nuôi nó ? lúc đó chị nghĩ thầm vậy thì đừng nên đẻ nó ra .Bây giờ đọc bài này thì lại thấy thật mâu thuẩn với chính mình ,là nên hay không ???????
Đọc bài này thấy lạnh xương sống quá. Mà nghe bác Nguyệt kể thì đúng là mình cũng mâu thuẫn với mình thật đấy. Không đẻ nó ra thì thấy nhẫn tâm và vô trách nhiệm quá, mà đẻ nó ra rùi mà mang đi cho thì lại càng nhẫn tâmhơn
Sao em thấy cách nào cũng đáng sợ cả. Hôm trước em có đọc loạt bài về quan hệ tiền HN , và phái thai trên báo tuổi trẻ . Có vẻ ảnh phá thai như thế nào em kinh hoàng quá, em bị ám ảnh mất mấy ngày, tội nghiệp quá, đã hình thành đầy đũ cả rùi . thế mà bóp tan nát hết ... Type mấy dòng này mà em còn thấy đau lòng quá. Ước gì đừng bao giờ có những chuyện như vậy ......
Trong xã hội thì đầy rẫy những cảnh như thế này. Ngay cả ở trong bệnh viện cũng 1 bên thì chữa vô sinh, 1 bên thì phá thai đó thôi. Nghĩ lại đứa bé mà mẹ MN kể, có khi như thế lại là may, vì biết đâu người ta mang đứa bé đó cho những người hiếm muộn, thì có khi cuộc đời nó sẽ tốt đẹp hơn là ở với người mẹ vô lương tâm, không tình cảm đó. Nhưng dù sao...đọc xong bài này thấy cũng nao nao...
Chị cũng tự trấn an mình nghĩ theo chiều hướng tốt là biết đâu đứa bé đó rơi vào người hiếm muộn thì tốt quá ,chứ người mua cháu nhìn thấy cũng không phải đàng hoàng gì ,có thể môi giới mua đi bán lại chứ mang về mà bồng cháu ngồi khắp các nẻo đường để ăn xin thì thật là thà không sinh ra còn hơn ,nhưng nghe nhật ký của cháu thì sinh linh bé bỏng này cần được sống biết bao.Ở quê chị có một cháu mới vừa lọt lòng bị mẹ bỏ một nơi những tưởng có ai đó phát hiện sẽ mang về nuôi nhưng đến lúc biết thì cháu đã bị kiến lửa thui chết (lúc đó mọi người đi coi về kể mà chị đã ớn lạnh cả người, nhỏ em chị thấy về không ăn không ngủ được vì bị ám ảnh đó),tại sao không đem đặt trước cửa nhà Phật hay nhà thờ có phải tốt hơn không? Vậy mới nói là để cháu ra đời rồi mà còn nỡ nào ......
thực ra cái bài này có nhiều báo đăng lên lắm, vì nó mang tính nhân văn cao. Tuy nhiên, em cũng không biết là nếu rơi vào hoàn cảnh phải như bà mẹ "giết đứa con" của mình này thì mình sẽ ra sao. Bởi thực tế, có nhiều người rơi vào hoàn cảnh rất éo le, không muốn làm thế nhưng họ không còn cách nào khác cả. Vì có những cô bé còn quá trẻ chưa đến 20 tuổi, vì một phút xao lòng đã có bầu và không được " người bố" của con mình chấp nhận???? Thực ra, nó tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, nhưng theo em, dù ở hoàn cảnh nào, mình yêu quý chân trọng giọt máu của mình thì cũng sẽ được "Trời" thương.
Em bé bị bỏ rơi khổ thân lắm. Em xem phim "Xin lỗi anh yêu em" của Hàn xẻng í. Thấy nhân vật bị bỏ rơi từ bé, đến khi lớn đi tìm lại mẹ, mang hận thù trong lòng. Nhìn con mình bé tẹo bên cạnh trông thật bé bỏng, đáng yêu. Nghĩ sao lại có nhiều bà mẹ nhẫn tâm bỏ con cái yêu quý của mình như thế!
Em bé bị bỏ rơi khổ thân lắm. Em xem phim "Xin lỗi anh yêu em" của Hàn xẻng í. Thấy nhân vật bị bỏ rơi từ bé, đến khi lớn đi tìm lại mẹ, mang hận thù trong lòng. Nhìn con mình bé tẹo bên cạnh trông thật bé bỏng, đáng yêu. Nghĩ sao lại có nhiều bà mẹ nhẫn tâm bỏ con cái yêu quý của mình như thế! em post nhầm nick của OX
Hix. Đọc xong thương cho em bé viết nhật ký quá đi mất ! Mình thì mong có baby biết bao mà mãi chả có, kiểu này chắc fải 4, 5 năm nữa rùi. Thích baby chết đi đc !
minh cung vua doc bai viet cua ban. Cung thay lanh ca nguoi. Kinh khung qua. Nhung thuc ra cung co nhieu truong hop bat kha khang.
Vợ em phải nằm trong PS Hà Nội, một tháng trời , giữ gìn, không dám cử động mạnh, đi thì rón rén như ăn trộm, mong mỏi từng ngày từng giờ cháu được sinh ra. Thế mới biết để sinh được một đứa con không dễ một tí nào, thế mà có người tính đếm chuyện con trai con gái, bỏ, bán con, chán thật. Nằm viện mới thấy nhiều cảnh éo le, có người đến ngày sinh rồi mới phát hiện con mình chết lưu, thật kinh khủng. Cố gắng nuôi nấng con cái thật tốt các chị nhỉ!