Gia đình là điểm tựa

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mẹ bé kiên, 19/3/2011.

  1. mẹ bé kiên

    mẹ bé kiên Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Lời Tâm sự của một thằng con trai 17 tuổi!
    "Trong mắt mọi người, gia đình luôn là cái nôi của sự hạnh phúc nhưng tôi thì lại khác, gia đình tôi không đc hạnh phúc từ khi tôi còn nhỏ vì theo cái lối tục xưa mà gia đình tôi bao phen khốn khổ.Năm bắt đầu đến trường tôi đã không có bố bên cạnh cái cảm giác ghen tị hiện lên trên khuân mặt của 1 thằng bé 7 tuổi một cách rõ rệt ,so với các bạn khác tôi thèm muốn có bố bên cạnh hơn bao giờ hết .Gia đình tôi chuyển nơi ở đến 5 lần cái cảm giác xa lạ cứ lần lượt đến với tôi từ từ khi tôi dần dần lớn. 17 năm trôi qua tôi sống trong 1 gia đình có cuộc sống đầy đủ ko phải lo ăn từng bữa nhưng có những lúc tôi thèm muốn có cảm giác cả nhà vui vẻ ước gì cuộc sống khó khăn hơn để mọi người gần nhau hơn. tôi đã từng nghĩ rằng gia đình là điểm tựa mà tôi luôn có bên cạnh nhưng lại hoàn toàn sai lầm tôi đã mất điểm tựa ấy từ lâu rồi.Gia đình chúng tôi buồn nhiều hơn hết có những lúc tôi đã khóc vì không có ai hiểu cho nỗi khổ của mình nếu như ai xa lạ thì có thể nói "đây là bố đây là mẹ mà tại sao không hiểu?" tôi đã từng hỏi " bố ơi mẹ ơi tại sao ko hiểu con ,bố đừng nói con như vậy ,con biết con kém nhưng con đang cố gắng đừng lấy con ra so sánh rồi sau đó lại mắng con. Tại sao bố mẹ chưa bao giờ khuyến khích con vậy? Con cần người hiểu cho con lo lắng giúp đỡ,phải cổ động cho con chứ đừng mang con ra sai và chửi mắng nữa bố mẹ có biết con buồn lắm ko?Có biết con mong chờ sự yêu thương như thế nào ko ?" gia đình mang theo nỗi buồn của một thằng con trai 17 tuổi sự ước ao mong chờ một hạnh phúc nhỏ nhoi mong chờ yêu thương của bố mẹ sự thấu hiểu của niềm tin vào chính nó mọi thứ sẽ thay đổi nếu bố mẹ luôn tin và luôn yêu con .
    Gia đình ơi tôi muốn đc hạnh phúc tôi muốn đc ở bên gia đình khi vui hay khi buồn tôi muốn là một phần của gia đình đừng tách tôi ra khỏi thứ mà mọi người luôn có bố mẹ ơi con muốn nói một điều rằng “Con tin bố mẹ sẽ là chính là người đem hạnh phúc cho con ,hãy hiểu cho con bố mẹ nhé!" "
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ bé kiên
    Đang tải...


  2. susu_bubu

    susu_bubu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình là điểm tựa

    Bố mẹ âu có mắng chửi cũng là lo lắng cho con nhưng không biết cách nào để thể hiện.Nếu đặt mình vào vị trí của bố mẹ để hiểu và thông cảm cho bố mẹ trước thì sẽ có thể dễ giải quyết mọi vấn đề hơn!
     
  3. mẹ bé kiên

    mẹ bé kiên Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình là điểm tựa

    đây là 1 bài tâm sự của 1 đứa trẻ 17t ai cũng có 1 suy nghĩ riêng con cái cũng vậy bố mẹ cũng thế ở tùy từng hoàn cảnh khác nhau mình mới đánh giá đc họ thế nào đây là mình trích từ radio gia đình là điểm tựa mình muốn viết những lời tâm sự thật này để mọi người hiểu thêm phần nào về suy nghĩ của những đứa trẻ
     
  4. cupid.

    cupid. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình là điểm tựa

    Các con nhiều khi vẫn còn nông nổi,bồng bột thiếu kiên nhẫn nên khó có thể đặt mình vào vị trí của người khác.
    Trẻ con là thế mà,ôi cái tuổi ngựa non háu đá!
     
  5. mẹ bé kiên

    mẹ bé kiên Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình là điểm tựa

    Ao Ước của tôi
    Những giai điệu ngân vang như xoáy sâu vào nỗi niềm thương nhớ, niềm vui nỗi buồn trong lòng mỗi chúng ta ai cũng có 1 mãi ấm gia đình, cũng được hưởng sự yêu thương của ,mẹ sự dạy bảo vỗ về của ba vậy mà đối với tôi lại khác! Ngay từ nhỏ tôi đã không biết cái cảm giác đc sống trong vòng tay yêu thương của ba, đc ba dẫn đi chơi công viên, đi mua kẹo hay đạp vịt bờ hồ như bao đứa trẻ cùng trang lứa.Nhiều lúc tôi tự trách ông trời tại sao bất công với tôi thế tại sao, tại sao chứ ?bao nhiêu câu hỏi cứ ám ảnh tâm trí tôi , tôi thấy buồn cô đơn sợ hãi, tôi sợ tất cả, sợ cái nhìn, sợ ánh mắt mỗi khi ng ta nhìn tôi ,sợ những câu hỏi mỗi khi họ hỏi tôi và những lúc ấy tôi chỉ biết khóc ,khóc thật to do những vết thương lòng nên tính cách của tôi cũng khác với những trẻ khác tính tình thay đổi như thời tiết nóng tính nhưng đôi lúc hiền dễ sợ ,nhiều lúc hâm vô đối đó là những lời bạn bè hay nhận xét về tôi.Cũng đúng mà nên tôi cũng chẳng thèm chấp bọn nó.Năm ấy tôi học lớp 10 mới bỡ ngỡ bước vào cổng trường cấp 3,một ngày tôi đang thơ thẩn ngồi trong lớp Mai chạy đến hỏi tôi
    “ấy có biết hôm nay là ngày gì không” “hôm nay là ngày 28-6 con này mày hỏi lạ vậy” “ đồ hâm hôm này là ngày gia đình việt nam…hình như hôm nay cũng là ngày sinh nhật của mày thì phải đúng không?” nghe nó nói xong tôi thấy chạnh lòng và nghĩ có phải ông trời đang đùa dỡn với tôi chăng cho tôi sinh ra vào ngày đó nhưng lại tàn nhẫn ko cho tôi gặp ba một lần tại sao ? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, tôi cần 1 câu trả lời, 1 lần giải thích có ai hiểu tôi có ai có thể nói cho tôi biết đã hơn 16 năm trôi qua tôi chưa 1 lần đc gặp ba chưa 1 lần được ngồi trong lòng bà đc nghe ba kể mọi chuyển và hơn hết tôi chưa 1 lần đc gọi tiếng “ba” Nhưng tôi vẫn hi vọng vẫn ao ước 1 lần trong đời sẽ có 1 điều kỳ diện sảy ra. Dù ko phải là điều kỳ diệu tôi vẫn mong ước nhưng những lời tâm sự thầm kín của cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 cho tới tận bây giờ vẫn sẽ là món quà quý giá nhất tôi nhận đc trong lần sn ấy, cũng cái ngày hôm ấy cô đã tâm sự với học trò chúng tôi những ngày khó khăn trong cuộc đời của mình ngay từ nhỏ cô đã mất bố và mẹ trong 1 tai nạn thảm khốc cô lớn lên mà chưa bao giờ cảm nhận đc hạnh phúc gia đình là như thế nào ,nhưng điều ấy khiến tôi băn khoăn tại sao khó khăn như thế mà cô vẫn sống đc và có thành công như vậy rồi cô kể tiếp cô kể bao nhiêu chuyện buồn còn hơn những gì tôi đã trải qua dù cô vẫn cười nhưng tôi biết đó là nụ cười gượng gạo nước mắt vẫn chảy trong cô, nhưng cô vẫn đủ niềm tin nghị lực để vượt qua.Cô đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ khiến cuộc sống của tôi thay đổi, tôi vui vẻ hơn hạnh phúc hơn và đối với tôi cô như 1 người mẹ thứ 2 là điểm tựa của t.
     
  6. mẹ bé kiên

    mẹ bé kiên Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình là điểm tựa

    xin đừng bỏ con
    Con sững sờ khi nghe được câu chuyện giữa bố và chị ko dám tin vào những gì con đã nghe nhưng tim con vẫn nhói đau mắt con vẫn nhòe đi vì nước con khóc nếu ai đó hỏi con trên thế gian này ai là người quan trong nhất con sẽ hô thật lớn mà ko cần suy nghĩ hai từ “mẹ tôi” ai đó hỏi con rằng con hạnh phúc nhất là khi nào con sẽ hét to với họ 2 từ “có mẹ” . mọi nơi trg trái tim con trg cuộc sống của con đều có mẹ và con nghĩ mình là người may mắn nhất trên trần gian khi con đc làm con của mẹ .con chạy khắc nơi tìm mẹ con chạy vào phòng bếp nơi mẹ vẫn thường gửi gắm yêu thương vào những món ăn nhưng ko có mẹ, con chạy vào phòng ngủ nơi mẹ thường nằm sau ngày làm việc vất vả nhưng mẹ ko ở đó, chạy đến khu vườn sau nhà hoa đã héo vì ko có mẹ…. ko có mẹ “mẹ con đâu rồi” “mẹ đang nằm ở bệnh viện” con khóc nức nở chạy lên phòng mình khi nghe bố nói câu ấy con mở web đánh vào google dòng chữ “ bênh u xơ tử cung” rồi con enter hàng ngàn câu trả lời con mở cái nổi bật đọc trước mắt mà nươc mắt cứ rưng rưng 2 bên má “mẹ con mắc căn bệnh này sao” …con không biết phải làm gì con ngồi 1 xó nơi góc phòng thút thít khóc đó là điều con có thể làm lúc này.
    Mẹ ! Con thật vô tâm con đã lên lớp 11 việc học rất vất vả khiến con quên mất mình có mẹ con quên mất mẹ là gì con lao đầu vào việc học như 1 đứa điên….Con gắt lên khi mẹ sai việc con chỉ hỏi mẹ vài câu quen thuộc khi mẹ bị đau “ mẹ có mệt lắm ko con bôi dầu cho mẹ nhé mẹ nghỉ đi cho khỏe” con nghĩ mình là đứa thương mẹ nhất mẹ vẫn lặng lẽ ko nói gì vẫn yêu thương con vẫn chăm sóc con mỗi khi con ốm vẫn lấy nước cho con uống khi con đi học về và còn làm bữa đêm cho con ăn khi con học khuya tất cả những điều ấy bây giờ con mới cảm nhận được trong lúc đang ngồi khóc ở 1 góc phòng con thật tệ. Vòng tay mẹ dang rộng nụ cười rạng rỡ trên môi bây giờ ko còn nữa và có thể nó sẽ mất đi mãi mãi… con hối hận con đau xót con chắp tay cầu nguyện ông trời việc học hàng với con ngay lúc này không là gì cả, những cuộc trưa đã hẹn bạn ko còn quan trọng.Mẹ là điều con nghĩ tới con rất cần mẹ, mẹ đừng bỏ lại con mẹ nhé! Con yêu mẹ xin đừng bỏ con!
     

Chia sẻ trang này