Như một giấc mơ tung bay giữa bầu trời. Những cánh chim xa tít tắp. Có mẹ trong những giai điệu em yêu. Câu hát cất cao. Những nuối tiếc xưa, một thời của mẹ. Em nhìn thấy đôi mắt mẹ, lấp lánh niềm vui. Thấy mẹ trong mấy điệu múa của ngày xưa. Mẹ vẫn nhớ. Vẫn thương. Vẫn mong ngóng được quay trở về cả kí ức bé thơ, đầy bất hạnh nhưng cũng nhiều phút giây được là chính mình. Mẹ bảo: “Ngày xưa, mẹ là hoa khôi, mẹ là người múa đẹp nhất trường”. Quay về với đời thường. Mẹ quên hết, để thi thoảng em mới thấy mẹ hào hứng khi xem một chương trình múa trên tivi. Những điệu nhảy xa lơ xa lắc. Mẹ hát, mẹ cười... Con gái và những điều mẹ kể, như giấc mơ bay nhảy trong tâm hồn còn nhiều non nớt ngây ngô. Dễ yêu, dễ xao động với điệu múa nào đó. Thấy cả những đam mê của một thời mẹ đã yêu… Bên đất nước xa xôi nào đó. Mẹ đã từng đi, từng đến, và từng sống… Con gái mẹ - lại có đứa tung tăng trên sân khấu với những giai điệu tự sáng chế. Về khoe mẹ, hình ảnh cô bé ấy như mẹ ngày xưa. Bất hạnh đời mẹ, được bù đắp bởi những tháng năm, bởi sự hồn nhiên của con gái mẹ. Bé thứ hai tiếp nối nghề y của mẹ. Bé thứ hai cũng yêu những điệu múa như mẹ. Bé thứ hai cũng tung tăng với những điệu múa như mẹ… Một trời thương nhớ. Mẹ ứa nước mắt. Ngày xưa của mẹ đây rồi. Tháng năm nhọc nhằn cơm áo, nuôi con thành người của mẹ cũng được ủi an. Nhưng, sao em vẫn thấy đôi mắt mẹ thẳm sâu nỗi buồn muôn kiếp… Bé thứ hai mỗi dạo về nghỉ hè lại đem khoe mẹ những hình ảnh của cô diễn viên nhí trên sân khấu. Mẹ cười: “Con gái mẹ mà”… Em mê những điệu nhảy, mê những điệu múa như thế này. Nhưng nó chỉ bay nhảy trong trí tưởng tượng và tháng ngày lớn lên của em. Như niềm đam mê riêng. Sống mãi. Kí ức của em cũng đẹp nhỉ? Như một vầng trăng yêu thương nào đó – mẹ đã từng yêu…
Ðề: Giấc mơ của mẹ Hic! Me bac làm em nhớ mẹ em quá! Giờ đi lấy chồng xa, cuộc sống bon chen, muốn về bên mẹ!