Cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ mà chẳng ai có thể lường được. Với vẻ bề ngoài trầm tính và pha chút hài hước, khó ai có thể thấy được sự sụp đổ thật sự về lòng tin và về tình yêu con người trong anh sau cuộc ly hôn đầy tai tiếng. Là một người đàn ông yêu con, nên khi phải chia tay thằng con trai bé bỏng chưa đầy 4 tuổi với đôi mắt to tròn khi mẹ đưa nó ra khỏi nhà, anh gần như mất cân bằng mỗi khi nhìn thấy một hình dáng nào chợt giống con mình qua phố đông. Tình cờ, một người bạn rủ đi thăm lũ trẻ mồ côi ở nhà tình thương, anh vội gật đầu đồng ý. Anh muốn ban phát tình thương cho các sinh linh nhỏ bé mồ côi kia và làm dịu lòng mình với lũ trẻ. Các bé đều được nhận quà trong niềm vui hân hoan. Sau khi các con biểu diễn chào mừng và những ồn ào qua đi, anh lặng lẽ quan sát các con mồ côi. Chợt nhận ra một cô bé trạc tuổi con trai anh đang tiến lại gần, anh vội vàng đến sát bên. Anh nhận thấy cô bé bị mù và đi lại phía anh gần như theo bản năng. Cô bé cầm con búp bê trên tay và bắt đầu nói chuyện với anh bằng thứ ngôn ngữ ngọng nghịu đáng yêu. Để con bé an tâm, anh ôm bé vào lòng và khẽ vuốt lưng nó. Con bé tin cậy ngả đầu vào vai anh, vòng tay ôm chặt lấy anh. Nó bỏ đồ chơi xuống, không quan tâm đến lời các anh chị em dỗ dành cho bánh kẹo và thử quần áo mới, ôm chặt lấy anh và hít hà nơi cổ anh. Anh thực sự cảm động vì tình cảm và cách thể hiện của bé. Con bé vẫn ôm chặt lấy anh dường như không muốn rời xa. Anh hỏi: “Sao con không thích bánh kẹo, đồ chơi và quần áo mới?” “Dạ con thích”. Con bé trả lời vẫn không quay đầu ra. Im lặng một chút, con bé nói như khóc: “Chú ơi, người chú ấm quá! Đã lâu lắm rồi con không được ai ôm vào lòng”. Anh gần như chết sững trong lòng. Dòng nước mắt tưởng chừng như không bao giờ còn chảy nữa lăn dài trên má anh. Trong một tích tắc thôi, anh như chợt bừng tỉnh. Dường như cái đau khổ tan vỡ của một người đàn ông từng trải như anh trở nên bé nhỏ trước niềm mong ước của một em bé mồ côi mù loà. Niềm mong ước được yêu thương và được người lớn ôm vào lòng cũng là quá xa vời với em, trong khi anh có quá nhiều thứ mà vẫn tự dằn vặt mình là người không may mắn. Ôm chặt con bé trong lòng, anh đã khóc. Khóc vì nhận ra rằng cuộc đời này còn có nhiều người cần anh lắm. Anh phải làm nhiều thứ và sống thật sự có ý nghiã cho những người yêu mình. Hãy nhìn ra bên ngoài, cuộc sống tươi đẹp vẫn đang tiếp tục dòng chảy của nó, nơi đó nhiều người đang mong anh, chờ anh, yêu mến anh và cần một vòng tay ấm và tấm lòng của anh. BACSI.com (Theo Đanong)
Cám ơn bạn, bài viết thật cảm động. Tự nhiên em muốn ôm con gái quá!!!! Bé nhà mình cũng thường ôm riết lấy mẹ mỗi lần đón mẹ đi làm về. Thương con lắm, con iêu! :heart::heart::heart::heart::
Thèm ôm con trai quá!! Từ nhỏ chảng bao h ngủ mà thiếu mẹ, giơờở với OB, không biết con có nhớ mẹ không??
Đọc bài viết rất cảm động.Đag làm việc mà mình muốn về ngay để ôm 3vịt Hỡi nhữg người cha,người mẹ đáng kính ,đừg để con trẻ bơ vơ lạc lõng zữa zòng đời như vậy
Bài viết xúc động quá, con trai đang nằm cạnh và ngủ ngon rồi, vậy mà mình vẫn muốn ôm con thật chặt. Việc đầu tiên mỗi khi đi làm về hàng ngày là tìm xem con ở đâu, ôm con một cái và nghe cái âm thanh hít..hà từ con mà thấy mệt nhọc tan biến. Ngày mai mẹ sẽ lại ôm con chặt hơn, ôm chặt cái "cục mỡ thơm mùi mồ hôi..dấm" của mẹ :goodman:
Cám ơn bài viết Mình cũng vậy. Đôi khi la mắng con rồi đêm về lại muốn ôm riết lấy con vì thưong con quá. Cứ nghĩ con chỉ thích được âu yếm khi còn nhỏ, nhưng con trai 16 tuổi của mình mỗi khi ốm lại bảo "mẹ nằm cạnh con đi, cho con ôm mẹ với"... mới thấy các con cần tình thương của cha mẹ đến nhường nào. Con dù lớn vẫn là con của cha mẹ......