Mẹ ơi, con xin lỗi!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bonana, 3/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bonana

    bonana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    (Lam me) - Mẹ gọi điện lên nói nhà mưa bão, con rưng rưng thấy lòng lặng lẽ…
    http://www.*********/upload/2-2011/images/2011-06-25/1308973655_conxinloimelammeeva.jpg
    Thật ấm áp khi có mẹ kề bên. (Ảnh minh họa).
    Tuổi trẻ của mẹ là mái ấm gia đình bên chồng và đứa con thơ. Những ngày ấy mẹ phải can trường vượt qua rất nhiều khó nhọc nhưng cuộc sống yên ả, hạnh phúc khiến ánh mắt mẹ luôn mỉm cười. Con nhớ ánh mắt trìu mến, nhớ nụ cười hiền, nhớ bàn tay ấm của mẹ nắm chặt tay con, nhớ những cái ôm… nhớ gia đình mình với hạnh phúc đong đầy…

    Nhưng sự yên ấm của gia đình mình bỗng nhiên nổi bão, cuộc sống đổ xuống vai mẹ con gánh nặng vô hình, con bơ vơ, côi cút vì mất bố, mẹ tê tái, oằn mình trong nỗi đau mất chồng…

    Hạnh phúc thân thương, ấm áp và những ngày bình yên vỡ òa như bọt bong bóng. Mẹ gạt nước mắt gượng dậy, mắt buồn vì những niềm lo…

    Con vô tư trước những toan tính cơm áo của mẹ. Con mồ côi cha, ít nhiều có thiếu thốn vật chất nhưng chưa bao giờ thiếu tình thương. Bởi mẹ, mẹ đã hy sinh, đã dốc sức để con ngẩng cao đầu bước đi ‘bằng bạn, bằng bè’. Mẹ ơi, mẹ đã thiệt thòi và hy sinh nhiều quá!
    http://www.*********/upload/2-2011/images/2011-06-25/1308973396-conxinloievalamme.jpg

    Con ước ao mình được bé lại để được thút thít, được cuộn tròn trong vòng tay mẹ... (Ảnh minh họa).

    Một ngày giông bão ập đến, bóng tối bao phủ nơi xóm nhỏ. Tiếng sấm sét đùng đoàng khiến con run rẩy, co mình trong sợ hãi. Chớp sáng lóa cùng tiếng sấm ầm vang phá tan sự yên bình nơi xóm nhỏ, những đứa trẻ khóc thét tìm cha mẹ… con cũng òa khóc nép vào vòng tay mẹ tìm sự chở che, vỗ về và thương yêu. Hơi ấm của mẹ dìu dịu giúp con bình tâm và chìm vào giấc ngủ, mơ về mẹ như một bà tiên với cây đũa thần ánh bạc.

    Ngày con đỗ đại học, con thấy lại ánh mắt cười tươi tắn của mẹ. Thẳm sâu ánh mắt ấy, con soi thấy mình nhỏ dại mãi giữa biển tình mênh mông của mẹ. Mẹ nói rằng, sự khôn lớn của con là niềm hạnh phúc ngọt ngào của mẹ, con nhõng nhẽo ngả đầu vào ngực mẹ, rất nhanh con nói ‘cảm ơn mẹ!’.

    4 năm xa nhà, chông chênh giữa thành phố lạ, vô tình bắt gặp hình ảnh gia đình thân thương khiến con chạnh lòng và nhớ mẹ. Lại ước ao mình được bé lại để được thút thít, được cuộn tròn trong vòng tay mẹ, được nghe câu nói thân thương “con như con mèo ấy!’… con thèm hơi ấm mẹ, tủi thân và lại khóc…

    Ra trường, so với bạn bè, con may mắn vì có một công việc yêu thích với mức lương tương đối. Những lần về thăm mẹ thưa dần, những cuộc điện thoại gọi về cho mẹ cũng ngắn gọn hơn. Mẹ không trách cứ, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “hãy làm những gì con muốn nhưng đừng để mình vấp ngã!’ – ‘con biết rồi ạ!’ nhưng sao cổ con đắng nghẹn… mẹ, con xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm!

    Xin lỗi mẹ vì con đã không bên mẹ những ngày giông bão, những ngày mẹ khóc vì tủi phận nhớ bố.

    Xin lỗi mẹ vì những phút giây con vô tâm với những cuộc gọi rút ngắn

    Xin lỗi mẹ vì chưa bao giờ con nói: ‘con yêu mẹ nhiều!’…

    PS: Mẹ gọi điện lên nói nhà mưa bão, con rưng rưng thấy lòng lặng lẽ…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bonana
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này