Tuổi teen : một chút ước mơ & suy tư dễ thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi minh_nguyet1965, 22/3/2007.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đọc để hiểu & gần hơn với những suy nghĩ ,ước mơ , khát vọng trăn trở xen chút hối hận của các cháu ....Để biết các cháu không vô tư như người lớn mình nghĩ : ăn chưa no lo chưa tới , ăn học không cũng không xong ....

    Chủ Nhật

    Chủ nhật , nó nằm dài trên giường , quạt máy chạy u u , mát rượi .Cả tuần học mệt nhoài , có một ngày nghỉ ngơi , phải biết tận hưởng chứ . Nó đang lim dim ngủ thì bà chủ nhà gọi lớn :
    _ Có điện thoại !
    Tiếng gọi làm nó mất giấc ngủ , bực mình nó vùa càu nhàu vừa đi đến bên điện thoại . Tiếng mẹ ở đầu dây bên kia như mang cả cái nắng khét từ quê nhà vang bên tai nó :
    _ Con có cần gì thêm không , nói đi , để mẹ gởi lên cho , cứ yên tâm mà học .....
    Nó chột dạ , hỏi chỉ để khỏa lấp một cảm xúc đang dâng trong lòng :
    _ Ba đâu mẹ ?
    _ Cha đang xắn đất đắp lại cái ao cá , bây giờ mẹ phải đi nhổ cỏ , hỏi thăm con chút thôi ...
    Mím môi , nó nuốt cả cái nắng khét mặn đắng xuống cổ . dường như có giọt mồ hôi của cha mẹ lăn ra từ khóe mắt nó , nóng hổi . Cha mẹ làm gì có ngày chủ nhật nghỉ ngơi .

    PHAN NGUYÊN PHƯỚC ( Tiền Giang )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Nếu được

    Nếu được trở lại tháng trước , tôi sẽ không lén lấy tiền của mẹ để mua một cái áo mới . Vì mẹ đã cho tôi rất nhiều .
    Nếu được trở lại tuần trước , tôi sẽ chia sẻ với cụ ăn xin ít tiền của mình thay vì xua đổi cụ
    Nếu được trở lại hôm qua , tôi sẽ không nạt nộ , làm em mình khóc .
    Nếu được trở lại năm giờ trước đây , tôi sẽ cẩn thận hơn để đừng làm vỡ cái chậu hoa bằng sứ bà mới mua .
    Nhưng tất cả chỉ là " nếu ". Nghĩa là tôi không thể sửa chữa những việc tôi đã làm cách đây một tháng , một tuần , hôm qua , thậm chí là 5 giờ trước .Điều tui cần là : Tôi phài làm gì để không bao giờ còn phải mơ ước rằng : Nếu được ....."

    VÕ THỊ TRÚC LY ( Tiền Giang )
     
    Sửa lần cuối: 22/3/2007
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Những chiếc lá khô

    Đi chợ về , tôi thường vo tròn những túi ni lông đựng thức ăn cho vào sọt rác .
    Dì tui nhặt lại từng chiếc túi , rữa sạch , phơi khô để dùng .
    Quét sân , bao lá khô tôi đều dồn lại một góc và đốt .
    Dì để dành những chiếc lá nguyên lành . Bởi những người bị nhức đầu , đau lưng thường tìm đến dì xin ít lá ổi khô , lá sa - kê hay râu bắp để về chữa bệnh .
    Tôi học được một điều từ dì : phải biết trân trọng cuộc đời , ngay từ những chiếc lá khô

    PHẠM THỊ TU HÀ ( Đắt - Lắc )
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Im lặng

    Khi mẹ có điều gì không hài lòng về tôi , mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và im lặng . Ánh mắt ấy nói với tôi nhiều hơn muôn lời trách móc .
    Khi tôi gặp trở ngại nhỏ bạn thân ngồi im lặng bên tôi , gương mặt đầy xúc động . Nó không thể nói vì sợ rằng nếu mở lời , nó sẽ khóc ...vì thương tôi !
    Khi tôi và hắn đi cạnh nhau , cả hai đều không nói một lời . Nhưng tôi cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc . Trong im lặng , chúng tôi sẻ chia với nhau tất cả vui buồn .
    Có những điều không cần phải nói .Phải chăng những điều ấy được " nói " và " nghe " từ yêu thương ?

    NGUYỄN THỊ DIỄM ( BR - VT )
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Điều Ước

    Lúc tôi còn là một đứa bé con , bà tôi qua đời . Tôi khóc nức nở và ước rằng : một cô tiên sẽ mang bà trở về với tôi .
    Lúc tôi học tiểu học , một lần , cô gọi tôi lên bàn giải một bài toán .Tôi giải không ra và thầm ước mình là người thông minh nhất thế giới .
    Giờ đây , xa nhà , lên Sài Gòn học đại học , tôi ước gì nhìn thấy hình ảnh mẹ cặm cụi may vá dưới ánh đèn dầu trong khung cửa sổ đối diện phòng trọ mình .
    Càng lớn , người ta càng ước mơ những điều giản dị hơn . Ai cũng ước những điều mình không có , không được , không thể hoặc chưa có , chưa được , chưa thể .Còn ước mơ , người ta còn có thể hy vọng và có thể đạt được .

    NGUYỄN THỊ THANH HÀ ( Thủ Đức )
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Những vì sao xa

    Chị họ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một tai nạn giao thông , nên về ở chung với gia đình tôi . Chị tỏ ra rất quan tâm đến mọi người trong nhà nên ai cũng quí .Riêng tôi luôn thấy bực mình vì điều đó .Tôi cảm giác mình là con ruột mà được cha mẹ thương ít hơn chị .Tôi nghĩ chị thật giả tạo khi tỏ ra quan tâm đến mọi người và quyết định nói thẳng với chị điều đó .Lúc ấy là buổi tối . Trời chi chít sao . Chị ngước mắt lên trời , rồi nói : " Ba mẹ chị đã qua đời , Ba mẹ như những vì sao kia , lấp lánh nhưng chị không bao giờ chạm đến được . Rồi sẽ có lúc những người thân yêu quanh mình hóa thành những vì sao xa em à ...chị không muốn mình phải tiếc nuối ....Ngay lúc này , chị muốn gần gũi với mọi người ..."

    ĐỖ THỊ NGỌC ( Đắc lắc )
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cái xiết tay

    Thỉnh thoảng , bà tôi lên thăm con cháu . Lúc lên , bà mang theo rất nhiều quà , nhất là những món quà tôi thích .
    Hôm nọ , tôi đưa bà đi siêu thị chơi lầ đầu .Đến chổ qua đường , bà nắm chắc tay tôi .Tôi rất khó chịu .Tôi đã học lớp 10 , lại cao lêu nghêu .Nếu có đứa bạn nào của tôi nhìn thấy cảnh này thì làm sao tôi dám vác mặt đến lớp .Thế là tôi giật tay ra nói với bà :
    _ Bà buông tay con ra đi , đường đâu có đông lắm , bà nhát quá
    Bà nhìn tôi trả lời :
    _ Tại bà sợ con gặp chuyện gì đó chứ .

    HUỲNH BÁ DUY ( Q Tân Bình )
     
  8. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Ước gì trời đừng mưa to…

    Buồn. Tôi và bạn lòng vòng xe trên con đường mát lạnh thênh thang gió. Mặc cho bạn “van xin”, tôi vẫn vu vơ hát “nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ…”. Trời mưa, từng hạt nhẹ. Tôi chỉ mong mưa thật lớn, cho trôi hết nỗi buồn đang gặm nhấm tâm hồn đứa con gái 17 tuổi - là tôi.

    Hai đứa ghé vào tiệm bơm xe. Thật ra “tiệm” chỉ là một tấm ni lông cũ kỹ che ra phân nửa vỉa hè. “Chú ơi cho con mượn cái bơm xe”. Tôi vừa nói vừa tìm cái ống bơm. Gương mặt khắc khổ của chú thợ sửa xe nở một nụ cười hiền hậu “con với tay lấy giùm chú, đừng bước vào”. Thấy tôi ngơ ngác, chú giải thích “nhà nước mướn chú lau cái vỉa hè này mỗi đêm, lau không sạch là bị mắng đó. Mấy hôm nay trời mưa nên mới cực như vầy, trời nắng thì cũng không đến nỗi”.

    Tôi cười đáp lại và nhìn sang phía gần đó. Một cái lều bằng ni lông căng dài theo bề ngang khiêm tốn của vỉa hè vừa mới được chú hì hụi lau sạch. Đó vừa là nhà, vừa là chiếc "giường" mà chú ngả lưng sau một ngày dài lấm lem dầu mỡ. Lúc đó tôi cảm thấy trống rỗng. Nỗi buồn của tôi nhỏ bé quá, vu vơ quá. Mà sao tôi thấy mắt cay cay.

    Trên đường về tôi miên man suy nghĩ về những gì mình vừa thấy. Tôi không hề biết rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn bao người khác: cha mẹ thương yêu, được học hành, được ngủ trên chiếc giường êm ái trong khi hằng đêm vẫn có những người phải ngủ vỉa hè. Và tôi, đứa con gái 17 tuổi thật vô tâm với mong ước nhỏ nhoi của mình rằng trời sẽ mưa thật to. Ở một nơi nào đó vẫn có những người phải ngủ trong mưa…

    THANH XUÂN
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Nhiệm mầu tiếng mẹ

    Con chào đời bằng lời gọi mẹ. Nhưng lúc ấy chưa biết nói nên con cứ oe oe oe oe. Đói, khóc ré. Khát, khóc ré. Đau, sợ, bực bội đều hét lên gọi mẹ. Chỉ cần mẹ đến là mọi chuyện đâu vào đấy...

    Mẹ cho bú, mẹ hát ru, mẹ vỗ về âu yếm. Trong lòng mẹ, đứa bé vừa quấy phá ầm ĩ xong bỗng biến ngay thành thiên thần mỉm cười thỏa mãn. Lớn lên một chút, khi té đau, khi ong chích kiến cắn, khi bị bạn bè ăn hiếp, khi làm bài không được... con đều "Mẹ ơi! Mẹ ơi!". Tiếng gọi mẹ thành vũ khí vạn năng và gần như duy nhất của con.

    Sao mẹ lại tài thế nhỉ? Chuyện gì mẹ cũng làm được, nhanh chóng, êm đẹp.

    Ngày một lớn, con xa dần vòng tay mẹ, một mình bôn ba giữa thành phố náo nhiệt này. Mỗi lần mẹ gọi điện, con luôn nói là mình lớn rồi, chuyện gì cũng lo được, mẹ cứ yên tâm. Nhưng lắm lúc thèm vô cùng tiếng gọi "Mẹ ơi!" để được thảnh thơi nhìn mọi vấn đề được thu xếp chóng vánh. Và tối nay, đi học về, vừa đói vừa mệt, gặm không nổi ổ bánh mì khô khốc, con ước gì mình được như đứa bé đang hét lên "Mẹ ơi!" bên hàng xóm. Chỉ hai tiếng đó thôi là sẽ có ngay những món ngon lành, sẽ được nũng nịu con không ăn cái này, con không ăn cái kia đâu để mẹ năn nỉ và đút cho từng muỗng.

    Mẹ ơi! Lại một cuối tuần không được về nhà. Tuần sau, nhất định con sẽ về với mẹ. Đơn giản quá. Đi xe về nhà và gọi "Mẹ ơi!". Gọi xong thì con chẳng có gì phải lo nữa. Vì mẹ có phép mầu.

    THỦY NGUYỆT
     

Chia sẻ trang này