"Hu hu,hix hix,Bốp đâm oto vào mẹ rùi.....đau quá....huhu...." Hum nay bà ngoại với bố đi vắng nên 2 mẹ con Bốp tự đón và trông nhau.Lâu rùi,mải miết rùi đầu vào máy tính,tivi,có những lúc cảm giác tội lỗi của 1 người mẹ trỗi dậy..."hình như mình quên mất con rùi".Tội lỗi là vậy nhưng liệu có thay đổi được bản chất mải chơi của 1 người mẹ trẻ dù tình mẫu tử,ý thức làm mẹ khá lớn nhưng chỉ bộc phát hết những khi con ốm....Bốp của mình thường chơi 1 mình vì vậy....tội con quá Được này 2 mẹ nó chơi một mình,thử ăn vạ con xem sao.Sau một hồi thấy mẹ khóc tu tu....Bốp quát :"nín,nín đi,nín ngay" mắt trừng lên,tay chỉ vào mặt mẹ...kệ vẫn khóc to xem sao.(khi Bốp khóc hình như bố hay quát như thế) Bốp lân la đến gần mẹ....nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố giấu trong đôi tay của mẹ...giọng ngọt ngào :"nín đi rùi Bốp iu"...lặng người theo câu nói của con...hình như mỗi khi Bốp khóc,bố mẹ chỉ mắng chứ không dỗ vì nghĩ con ăn vạ...thế Bốp học câu này ở đâu? Mẹ nín rồi không khóc giả vờ được nữa,Bốp với lên...hun chụt 1 cái vào má mẹ..."Bốp iu mẹ Linh này" Ôi con tôi,lần này mẹ khóc thật,nước mắt lã chã(giờ viết lại vẫn khóc ngon lành).Bốp cuống lên,chắc bản chất đàn ông trỗi dậy,luống cuống thấy mẹ khóc nhiều hơn..."mẹ ăn xôi ná" đầu gật gật,tay cầm miếng xôi đút cho mẹ..... Bốp nhà em mới chưa được 2,5 tuổi đâu các mẹ ạ.....tình yêu của em đấy...thương con lắm.
Ðề: Nín đi rùi Bốp iu...................... Nhìn cái mặt ui chưa kìa, bằng Tiu Tiu ( Tên gọi của em Long ở lớp) nhà mình đây.