Hè lớp 6. Nó mang rau muống ra vườn trồng. Mới chỉ xới vài nhát đất đã vội giâm cành. Ba nó thấy vậy tức giận. Học dốt Sinh như thế hèn gì không được học sinh giỏi. Nó thấy hổ thẹn. Từ đó nó không bao giờ dám làm gì trước mặt ba nó nữa, một người quá hoàn hảo luôn soi mói những gì người khác làm không đúng.
Ðề: Đứa trẻ Thấy giống mình hồi bé, không bao giờ dám làm gì để bố nhìn thấy bởi vì để bố nhìn thấy thì nhẹ là cũng ăn chửi té tát, nặng thì ăn đòn vì "ngu" có thế mà làm không xong. Có những vết cắt của tuổi thơ hằn trong lòng mãi cho đến khi trưởng thành, tự dặn với lòng không bao giờ để con mình có những nỗi sợ hãi về bố nó. Đến giờ thì may mắn là đã làm được.
Ðề: Đứa trẻ Thật sự bố mẹ nó rất tài giỏi. Giỏi lắm, đi đâu ai cũng khen ngợi vì sự nhiệt tình. Nhưng nó hãi hùng về sự nhiệt tình của bố nó. Sáng sớm dậy, nó vội vàng đi tìm khăn quàng đỏ cho kịp giờ học, bố nó hỏi con đang tìm gì. Nếu trả lời và bố nó biết, bố nó sẽ tìm giúp nhanh chóng và không quên mắng vì cái tính luộm thuộm của nó' nếu bố nó không biết thì bố còn mắng bố đâu có biết mà con hỏi.
Ðề: Đứa trẻ cuộc sống luôn có những điều mình không thích mà, thôi chấp nhận và vui vẻ sẽ tốt hơn cảm xúc giận hờn dù biết điều đó rất khó làm.
Ðề: Đứa trẻ Nhiều khi nó ước bố mẹ nó kém thông minh hơn tí nữa đi. Đằng này bố mẹ nó hoàn hảo quá, mà người hoàn hảo luôn thích chỉ dạy người khác. Mỗi lần nó muốn làm gì mà bố mẹ nó trông thấy, chỉ có 2 thái cực: một là bị chê bai tơi bời vì những lỗi sai, hai là bị hướng dẫn nhiệt trình. Nó ghét như thế, sao không để nó tự làm ra mọi thứ, có sai thì lần sau nó mới biết mà sửa. Đằng này mọi quyết định đều do bố mẹ nó. Nó thích học Anh nhưng bố mẹ lại bắt học Toán. Nó đỗ vào trường chuyên tỉnh thủ khoa môn Hóa nhưng bố mẹ vẫn bắt học chuyên Toán để thi đại học. Chẳng lẽ học chuyên Lý, chuyên Hóa là trượt hết à. Chỉ là ngày xưa chị nó thi vào chuyên Toán không đỗ thế nên nó mới phải hoàn thành ước mơ của chị nó.
Ðề: Đứa trẻ ba mẹ là vậy mún con giỏi hơn có nghị lực nhưng cách họ dạy con nh khi làm cho con k hiểu thấy chạnh lòng
Ðề: Đứa trẻ Có những câu chuyện không biết kể với ai, muốn chia sẻ mà đem lên facebook thì bao nhiêu người thân quen biết, lại lầm lũi vào forum để tìm một cảm hứng, dù không có ai lắng nghe nhưng đôi lúc im lặng vẫn là cách xử sự tốt.. Tại sao thế này nhỉ? Chị về nhà có 2 ngày mà mình thấy căng thẳng đầu óc; đáng lẽ cả năm trời không gặp, lần trước chị về 3 ngày mà mình đi biền biệt, chỉ nói chuyện với nhau lúc tiễn ra bến xe. Lần này thì phải cùng nhau nấu đồ ăn cúng, cùng nhau về quê thăm mộ ông bà; cố gắng làm tròn hết bổn phận của mình chỉ để rồi nhận ra rằng mình vẫn cứ là thằng ngố trong mắt chị. Ừ thì ngốc, khờ dại, ừ thì ai chẳng có khuyết điểm nhưng vẫn có ưu điểm, chị chẳng coi mấy giấy khen mình treo trên trường ra gì cả, thế mà ngày xưa mình rất nhớ cái kỷ niệm chương khi chị ra Hà Nội tham dự Đại hội thầy thuốc trẻ tiêu biểu. Chị lúc nào cũng làm việc và cứ xem mình giống như một người hầu có nghĩa vụ giúp đỡ chị, mình muốn xem tivi, chị bảo xem tivi thì có lợi gì, thế đấy, và cứ quần quật trong nhà đến nỗi không biết Iphone, Ipad như chị. gửi mail mà không biết nó có chức năng lưu như chị thì có bị coi là dại khờ. Thực tình mình luôn tôn trọng ý kiến người khác, nếu đó thực sự là mong muốn thiết thực mà người khác giành cho mình, nhưng trong mắt chị mình đáng thương hại; đáng bị dè bỉu. Thì thế, vì những kẻ ngốc không thể chung sống với người thông minh nên mình nhiệt tình với người ngoài nhà là chính, đi đâu ai cũng khen mình; còn người trong nhà á, cứ giữ thái độ như thế đi rồi sẽ hiểu tại sao .. Ngày mai chị đi, lương không có, nhưng lại không dám xin tiền mẹ. Sĩ diện? Mình sẽ cứ im lặng vì nói thật mình không hào hứng với những con người như chị, mà kiểu gì mẹ chẳng đưa tiền cho chị. Nhưng giờ tình cảm đã không còn nữa rồi, cứ ai về khoảng nấy cho bình yên.
Ðề: Đứa trẻ Những người bố như vậy thật sự không hiểu biết, làm như vậy ảnh hưởng đến rất lớn tâm lý của trẻ....cũng như bạn này cmt đây :"Thấy giống mình hồi bé, không bao giờ dám làm gì để bố nhìn thấy bởi vì để bố nhìn thấy thì nhẹ là cũng ăn chửi té tát, nặng thì ăn đòn vì "ngu" có thế mà làm không xong. Có những vết cắt của tuổi thơ hằn trong lòng mãi cho đến khi trưởng thành, tự dặn với lòng không bao giờ để con mình có những nỗi sợ hãi về bố nó. Đến giờ thì may mắn là đã làm được".Các ông bố cần phải xem lại cách giáo dục con cái giờ đang ở thời hiện đại có ăn, có học rồi chứ không phải lạc hậu cục cằn như ngày xưa nữa mà như vậy! các ông bố cần phải xem xét lại nhé.
Ðề: Đứa trẻ Hôm qua xem ĐỐI THOẠI TRẺ về quyền trẻ em, thấy các trẻ em có hoàn cảnh chung giống nhau quá, bố mẹ áp đặt đủ điều từ cách ăn mặc đến vấn đề học tập. Chủ nhân Đối thoại trẻ là bạn Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên Học viện Ngoại giao chia sẻ bố mẹ bạn muốn bạn theo ngành ngoại giao còn bạn muốn học kỹ thuật. Và giờ là bạn ấy vẫn phải nghe theo lời bố mẹ.
Ðề: Đứa trẻ bé chưa đủ lớn khôn vì vậy cần đc dạy dỗ chứ k nên nói như thế làm mất hết hứng thú của bé
Ðề: Đứa trẻ đọc các cm của các mẹ..nghĩ lại bản thân mình..sao thấy buồn quá..Mỗi nười có một cuộc sống riêng nhưng hình như ai cũng có những tâm sự, cũng có những rối reng trong lòng
Ðề: Đứa trẻ Thật sự bố mẹ nó rất tài giỏi. Giỏi lắm, đi đâu ai cũng khen ngợi vì sự nhiệt tình. Nhưng nó hãi hùng về sự nhiệt tình của bố nó. Sáng sớm dậy, nó vội vàng đi tìm khăn quàng đỏ cho kịp giờ học, bố nó hỏi con đang tìm gì. Nếu trả lời và bố nó biết, bố nó sẽ tìm giúp nhanh chóng và không quên mắng vì cái tính luộm thuộm của nó' nếu bố nó không biết thì bố còn mắng bố đâu có biết mà con hỏi.
Ðề: Đứa trẻ cuộc sống luôn có những điều mình không thích mà, thôi chấp nhận và vui vẻ sẽ tốt hơn cảm xúc giận hờn dù biết điều đó rất khó làm.
Ðề: Đứa trẻ có thể ông bố không ý thức được câu nói của mình lại có tác động không tốt với đứa con, làm cha mẹ phải cẩn thận trong từng lời nói và hành động, trẻ em rất nhạy cảm
Ðề: Đứa trẻ mình thì khác cơ, ai mà cứ kiểu nói nặng quá như thế mình ghét lắm, nhưng phải làm mọi cách để chứng minh lại cho họ biết