PDA

View Full Version : Những tấm lòng cao cả



mycheese
12-22-2004, 06:25 PM
Xin được chia sẻ với mọi người một số truyện ngắn mà tôi đã đọc trong tập truyện "Những tấm lòng cao cả" của nhiều tác giả. Hy vọng, qua đó các con của chúng ta có được nhiều gương tốt để học tập.

Xin bắt đầu bằng truyện:

Giấc mơ

Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem mình có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.

"Chuẩn bị... sẵn sàng...". Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và càng ngày tôi càng bị tụt lại phía sau.

Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.

"Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi đang cà nhắc từng bước.

"Những người kia thật không muốn chờ cho đến khi mình chạy tới đích". Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Trong phút chốc, tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Vì dù cho cái chân đau của tôi có khỏi hay không, tôi cũng không thể thắng nổi cô bé đã thắng tôi đến hai lần.

Khi tới đích, tôi nghe vang tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Gì đây?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai".

Tôi liền chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Chao, bạn thật là dũng cảm!" cô gái nói với tôi.

Tôi nghĩ thầm "Dũng cảm ư? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"

"Nếu là tôi, tôi đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vừa làm. Tôi chắc mình sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn lúc nãy. Bạn có nghe không?", cô gái tiếp lời.

Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi đã lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Chính cô gái ấy đã trao lại cho tôi ước mơ của mình.

Vào hôm đó tôi học được hai điều: Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều. Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và chiến thắng. Chúng được đo bằng những thử thách mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà có khi là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.

(Xin lỗi vì tôi không nhớ được tên tác giả)

mycheese
12-22-2004, 06:36 PM
Chạm tới một người khác

Khi làm bác sĩ tâm lí ở Anh, tôi có một khách hàng bé nhỏ. Khi nhìn thấy cậu ta lần đầu, tôi thấy cậu bé đang đi đi lại lại không ngừng trong phòng.

Khi tôi nói:" Cháu ngồi xuống đi!",David, tên cậu bé, ngần ngừ mãi mới chịu ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo khoác dài màu đen, khuy cài đến tận cổ. Khuôn mặt nhợt nhạt. David cứ nhìn chằm chằm xuống chân, còn hai bàn tay thì liên tục xoa vào nhau một cách lo lắng.

David mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và sống với bà. Nhưng năm cậu bé 13 tuổi, bà cậu bé cũng qua đời. Bây giờ cậu bé 14 tuổi và sống tạm trong trại trẻ mồ côi.

David đến phòng khám của tôi với giấy giới thiệu của thầy hiệu trưởng:" David luôn căng thẳng và buồn bã, không chịu nói chuyện với ai, và làm tôi rất lo lắng. Mong bác sĩ giúp đỡ".

Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để miêu tả.

Ở lần gặp thứ hai, David không nói một lời nào. Cậu bé ngồi co ro trên ghế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những bức tranh của các em nhỏ vẽ được treo khắp nơi trong phòng tôi. Khi kết thúc cuộc gặp thứ hai, trước khi David bước ra khỏi cửa, tôi đặt tay lên vai cậu bé. Cậu bé không tỏ thái độ gì, không phản đối, nhưng cũng không ngẩng lên nhìn tôi.

-Tuần sau cháu cứ trở lại, nhé!

Tuần sau đó, David trở lại. Tôi rủ cậu chơi cờ và cậu bé gật đầu. Sau đó, thứ tư tuần nào David cũng tới và chúng tôi đều chơi cờ, hoàn toàn im lặng, thậm chí không hề nhìn vào mắt nhau. Chơi cờ rất khó ăn gian, nhưng tôi cũng luôn cố gắng thỉnh thoảng để David thắng.

Về sau, David đến sớm hơn lệ thường một chút, lấy bàn cờ ra và sắp sẵn các quân cờ, im lặng chờ tôi xong việc. Có vẻ như cậu bé thích chơi cờ. Nhưng vẫn không bao giờ nhìn tôi. Có lẽ cậu chỉ cần ai đó ở bên mình. Một buổi chiều, David cởi chiếc áo khoác đen mọi ngày, khoác nó lên thành ghế rồi mới chơi cờ. Trông cậu bé nhanh nhẹn hơn mọi khi.

Vài tuần sau, trong khi tôi đang quan sát David lúc cậu bé nghĩ thêm một nước cờ, bất chợt David ngẩng lên nhìn tôi:

- Đến lượt chú rồi đấy!

Kể từ ngày hôm đó, David bắt đầu nói chuyện. Cậu bé đã có bạn bè ở trường và tham gia cả một câu lạc bộ đi xe đạp. Cậu không tới phòng khám nữa, nhưng vẫn viết thư cho tôi vài lần, về việc cậu đang học hành ra sao để cố gắng vào đai học. Rồi những lá thư cũng ngừng. Đó là lúc cậu bé tự sống cuộc sống của mình.

David đã cho tôi thấy, một người có thể chạm tới một người khác bằng cách nào. Bằng một cái chạm nhẹ, bằng sự cảm thông, bằng sự lắng nghe, bằng cách chia sẻ thời gian... Và bằng cả trái tim nữa!

Mod TVTT
12-23-2004, 09:33 AM
My cheese ơi! Những câu chuyện của bạn rất hay. Những tiếc là bị trùng lặp về chủ đề và cả nội dung nữa, với các chủ đề sau đây nè! Nếu được thì My cheese xem xét ghép lại chung với chủ đề sẳn có cho mọi người tiện theo dõi nhỉ! Cảm ơn bạn rất nhiều! :D

Niềm tin vào cuộc sống
http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=497

Những câu chuyện cảm động
http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=528

minh_nguyet1965
03-05-2005, 09:08 PM
Làm sao để mình có thể biết là bài của mình post lên không trùng lặp vì có lúc đã bỏ công đánh hàng giờ đồng hồ mà lại bị trùng lặp .Mod TVTT chỉ dùm ,cám ơn nhiều và muốn ghép chung lại thì làm thế nào???

Mod GDC
03-11-2005, 12:55 PM
Làm sao để mình có thể biết là bài của mình post lên không trùng lặp vì có lúc đã bỏ công đánh hàng giờ đồng hồ mà lại bị trùng lặp .Mod TVTT chỉ dùm ,cám ơn nhiều và muốn ghép chung lại thì làm thế nào???

Thực ra, trong một diễn đàn có nhiều Box, mỗi Box lại rất nhiều topic thì việc lặp lại một topic hay post lại một bài đã được post rồi ... cũng là chuyện dễ thông cảm. Chúng ta đều hiểu rằng, mỗi thành viên đều phải làm việc, phải nuôi con, phải chăm sóc gia đình và biết bao công việc khác. Mỗi ngày, mỗi thành viên bỏ ra ít phút ghé qua diễn đàn để trao đổi, tâm sự ... đã là quý lắm rồi, làm sao mà trách thành viên đó vì đã post sai hay post trùng bài được.

Chị chỉ được set quyền chỉnh sửa (edit) những bài viết do mình viết mà thôi, còn di chuyển bài, xoá bài, chia tách, sáp nhập ... các topic là việc của các Mod. Để giảm công ăn việc làm cho Mod, các thành viên chỉ cần cố gắng hết sức (trong phạm vi có thể) để làm diễn đàn gọn gàng hơn như lướt qua một lượt trước khi định post một topic mới (nếu đã có chủ đề mình quan tâm rồi thì chỉ cần tiếp tục trao đổi bằng cách "gửi trả lời"), khi gửi bài tránh gửi 2 lần ...

nuoiduongtamhon
02-21-2009, 11:56 PM
http://sachthieunhi.net/hinhanh/caoca/01.jpg (http://sachthieunhi.net)


Liệu bạn có còn nhớ những trích đoạn đầy cảm động trong tập truyện “ Những tấm lòng cao cả ” mà chúng ta đã được đọc trong cuốn sách văn học ngày còn cắp sách đến trường không? Riêng tôi thì nhớ rất rõ, bởi những đoạn trích đã thật sự làm rung động trái tim tôi và đã làm tôi bật khóc. Ngày hôm qua, trong tay cầm cuốn sách nhỏ “ Những tấm lòng cao cả ” tôi như được trở về với những rung động ngày nào, tôi nâng niu cuốn sách đọc đến quên thời gian, những giọt nước mắt lại rơi mặc dù có những câu chuyện mà tôi đã biết rất rõ kết cục. Những bài học cao cả này đã đi theo tôi suốt quãng thời gian dài và giờ đây tôi muốn con tôi, con bạn cũng được tiếp cận với những bài học giản dị mà đầy thiêng liêng ấy!
Enricô Bôttini là một cậu bé người Ý, một chú bé không quá nổi trội hay đặc biệt so với các bạn bè cùng trang lứa, bố cậu là nhà báo và cậu có một gia đình tuyệt vời, cuộc sống của cậu chìm đắm trong tình yêu thương vô bờ bến và những bài học làm người của bố mẹ. Trong suốt 10 tháng liền của năm học lớp 3 cậu đã ghi chép lại những cảm tưởng, suy nghĩ của cậu, những câu chuyện cảm động mà cậu được tận mắt chứng kiến hay được biết qua những câu chuyện đọc hàng tháng.



http://sachthieunhi.net/hinhanh/caoca/02.jpg


Qua những ghi chép ấy ta có thể cảm thấy tình cảm thân thương mà cậu dành cho trường học, sự kính trọng, mến yêu và nể phục của cậu đối với những thầy cô giáo quên cả bản thân mình, dành trọn cuộc đời và lẽ sống của mình cho học trò. Cụ giáo Crôxetti chỉ chịu về hưu khi đã ngoài 80, cô giáo lớp một trên của Enricô gắng gượng đến cùng mặc dù đau ốm cũng không chịu bỏ trường học , thầy Pecbôni cương nghị mà nhân từ…Những thầy cô giáo ấy cả cuộc đời cống hiến, sống trong thiếu thốn nhưng trong lòng chỉ có ước vọng duy nhất học trò thành đạt và không bao giờ quên mình. Thật cảm động thay tình thầy trò với bao nụ cười, nước mắt và cả những cái ôm hôn nồng ấm ấy!


Qua những câu chuyện thường nhật tại trường học, tại nhà Enricô, tại nhà các bạn cậu ấy và cả trên đường phố có những bài học thực sự cảm động mà ý nghĩa. Bài học về sự quả cảm quên mình của cậu bé lớp hai Rôbetti liều mình cứu một em bé ở lớp vỡ lòng thoát chết, cậu đã bị xe đè lên nát bàn chân nhưng khi vừa tỉnh dậy chỉ hỏi một câu“ cặp sách của cháu đâu rồi? ”. Hay như chuyện các em nữ sinh đã cùng nhau gom tiền và hoa để giúp đỡ cậu bé nạo ống khói nghèo khổ, đáng thương khi cậu trót làm rơi toàn bộ số tiền mà phải vất vả lắm cậu mới kiếm được. Chứng kiến cảnh những con người chăm chỉ trong những lớp học buổi tối mặc dù cả ngày đã vất vả làm việc nhưng vẫn quyết tâm cương nghị phải biết đọc, biết viết, liệu các con, các cháu nghĩ gì đây? Enricô cũng đã học được bài học về sự hi sinh từ chính cô em gái nhỏ của mình, khi cô bé hiều nhầm rằng gia đình đang gặp khó khăn cô đã thuyết phục anh trai và mẹ rằng cô không cần quà, cần đồ chơi, cần món tráng miệng và vú giúp việc nữa, cô sẽ làm mọi điều để giúp gia đình, để giảm nỗi phiền muộn cho bố mẹ…



http://sachthieunhi.net/hinhanh/caoca/03.jpg


Những người bạn học của Enricô quả là những người bạn hết sức tuyệt vời họ đã đem lại cho cậu không ít bài học bởi lẽ “ Học thầy không tày học bạn ” và hẳn là con bạn, con tôi cũng sẽ học được những bài học ấy. Cậu bé Garônê với tâm hồn cao thượng, quả cảm luôn hết mình bênh vực bạn yếu. Cậu bé Xtacdi “ đầu đất ” luôn bị mọi người và thậm chí ngay cả bố cậu cho rằng tối dạ nhưng đã nỗ lực học hành phi thường để có được huy chương học tập và đối với cậu tủ sách nhỏ của mình chính là gia tài vô giá, hãy xem cái cách cậu ấy nâng niu và bảo quản sách các con liệu có thấy xấu hổ không đây? Cậu bé Côretti hàng ngày dậy từ 5 giờ sáng để đi vác củi cho bố mẹ mà không hề than vãn một lời, vẫn nhanh nhẹn, tươi vui, hoạt bát tranh thủ mọi thời gian có thể để vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc mẹ ốm. Cậu con trai bác thợ rèn mặc dù bị bố đánh đập nhưng không hề ca thán một tiếng, vẫn không ngừng bênh vực bố, vẫn không ngừng cố gắng học tập dù rằng nhiều khi cậu đến trường với cái bụng rỗng không, và chính cậu đã làm cho người bố nát r*** của mình thay đổi, bạn có nhớ vì nguyên nhân gì không?


Tháng nào bố hay mẹ của Enricô cũng “ nói chuyện ” với cậu một cách nghiêm trang khi viết thư cho cậu, thư thì khuyên răn, có khi là cảnh cáo hay trách mắng. Đây quả thật là cách làm hay mà những bậc phụ huynh nên học tập bạn ạ! Qua những bức thư con cái bạn sẽ hiểu bạn hơn, hiểu về những suy nghĩ và bài học làm người mà bạn muốn chúng phải khắc ghi trong lòng. Chẳng hạn bố Enricô đã viết bức thư động viên cậu học tập, nói cho cậu biết cậu đã may mắn thế nào khi được đến trường, bức thư cảnh cáo của bố khi cậu trả lời thiếu lễ độ với mẹ, bài học mẹ hiền từ của cậu dạy khi thấy cậu thờ ơ với người nghèo khó. Bố cậu còn khuyến khích cậu mời bạn bè về chơi để có thể kết thân và học hỏi từ họ cũng như cho phép cậu ra ngoài để tìm hiểu cuộc sống, và bố mẹ luôn là tấm gương cho cậu bé noi theo. Cuốn sách này vì thế không chỉ dành cho con bạn mà còn dành cho cả bạn đấy, tôi dám cá rằng bạn sẽ học được những bài học dạy con tuyệt vời từ nó cho mà xem.


Những câu chuyện đọc hàng tháng đã được thầy Pecbôni chọn lọc là những bài học vô cùng đắt giá. Truyện về Phransetxcô năm ngày đêm liền trông nom săn sóc cho một người ốm nặng mà cậu trưởng đó là bố mình, đến khi biết là mình nhầm cậu vẫn kiên quyết ở lại “ dù không biết bác ấy là ai ”. Cậu bé Mariô đi biển bị đắm tầu đã nhường chỗ ở xuồng cấp cứu cho người bạn mới quen vì bạn còn có bố mẹ chờ đón còn cậu thì côi cút. Chuyện cậu bé viết thuê, mặc cho bị bố hiểu nhầm và ghẻ lạnh, mặc cho sức khoẻ xa sút vẫn quyết tâm dậy mỗi đêm giúp bố kiếm vài lira cho cả nhà. Hay câu chuyện thương tâm về cậu bé đánh trống người Xacđênha vì cố gắng sức làm tròn nhiệm vụ mà phải mất đi một chân. Cậu bé Maccô vượt hàng trăm dặm với bao khó khăn, tủi nhục, đớn đau để đi tìm mẹ và đã đem lại hi vọng sống gần như đã tắt lịm trong người mẹ khốn khổ này…
Với những từ phiên âm tên người và địa danh dễ đọc, cuốn sách sẽ không gây chút khó khăn nào khi bạn hay bé yêu đọc đâu bạn ạ! Không những thế qua cuốn sách chúng ta lại có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, địa lí, thổ ngữ, con người của nước Ý xa xôi.

Secret heaven
04-09-2013, 07:40 AM
Um,"một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều",rất ý nghĩa...