PDA

View Full Version : Thông tin: Những bài VĂN MẪU HAY 4-5



mjsakjusakura
12-02-2012, 11:30 AM
hình như chưa có topic này. Em mạo muội lập và update bài, hy vọng sẽ có những bài hữu ích cho các bé. Nguồn chủ yếu là trên mạng, trong các sách tham khảo em sẽ tự đánh lại. Văn mẫu chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các bé mở rộng vốn từ, tư duy ngôn ngữ, khiến bài văn hay , giàu hình ảnh hơn.

tập làm văn văn lớp 4-5, tập trung vào miêu tả:
- đồ vật
- con vật
- người
- cảnh

nên em chỉ đưa các bài mẫu dạng này thôi

topic thật sự có ý nghĩa thì em mong nhận được nhiều nút " cảm ơn". Mọi người cũng có thể cung cấp bài cho top thêm sôi nổi nhé

mjsakjusakura
12-02-2012, 12:05 PM
I. Miêu tả cảnh
Cấu tạo bài văn tả cảnh
Bài văn tả cảnh thường có ba phần:
1. Mở bài: giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả
2. Thân bài: tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi củ cảnh theo thời gian
3. Kết bài: nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết

Đề bài : Em hãy tả một cơn mưa.
Bài làm
Mùa hè, mùa của những chú ve, những khóm phượng hồng và cũng là mùa của những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi.
Dưới cái nắng hè oi ả, bên đường, những chùm hoa phượng rực đỏ như được ai khéo léo cài trên nền lá xanh ngắt trông thật đẹp. Bỗng nhiên, những đám mây trắng như bông kéo nhau chạy về hướng Tây và thay vào đó là những đám mây xá xịt từ đằng Đông ùn ùn kéo đến. Gió bắt đầu thổi, mỗi lúc một mạnh hơn. Lá dưới đường bay tung tóe khắp nơi. Rồi đột nhiên: lộp độp, lộp độp… Trời bắt đầu mưa. Mọi người đang đi trên đường bỗng tản ra rất nhanh. Người đi bộ chạy tới tấp, có người lấy tay, lấy sách che đầu tìm chỗ trú mưa. Lúc ấy, bọn em cũng tìm một chỗ để trú tạm. Muôn vàn hạt mưa to, nhỏ thi nhau rớt xuống. Hai hang cây bên đường cuí rạp run rẩy. Xe cộ trên đường vắng hẳn. Bọn nhỏ trong nhóm gọi nhau í ới ra tắm mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời đất mù mịt nước, chỉ cách nhau vài chục mét mà đã không nhìn rõ mặt nhau rồi. Mưa đổ xuống rất nhanh, khoảng hai mươi phút, sau đó thưa dần rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa, hầu như chẳng ai mùa hè đã sụp đổ. Mùa hè, mặt đát cũng chóng khô như đôi má em bé. Không có gì đẹp như hoa lá vừa được tắm mưa. Những giọt nước mưa đọng lại trên lá bàng được nắng chiếu vào như những viên kim cương lấp lánh. Bẩy sắc cầu vồng hiện ra tô điểm thêm vào nét đẹp của bầu trời mùa hạ.
Sau những ngày nắng nóng, cơn mưa dường như dem lại sức sống mới cho con người và vạn vật. Riêng em,em cảm thấy đất trời thật đẹp và đáng yêu biết bao.
Trần Hoàng Anh – Hà Nội
Nhận xét: Hoàng Anh miêu tả cơn mưa rào gắn liền với khoảng thời gian đặc trưng của nó – mùa hè. Quan sát cơn mưa khá kĩ nên bạn cũng đã lựa chọn được một số chi tiết tiêu biểu cho khung cảnh thiên nhiên, con người từ lúc chư mưa (“ nắng hè oi ả”, “hoa phượng rực đỏ…nền lá xanh ngắt”), đến lúc sắp mưa (“ những đám mây trắng như bông … ùn ùn kéo tới”, “gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn”, “ lá dưới đường bay tung tóe khắp nơi”); rồi đén khi bắt đầu mưa, mưa to ( “người chạy tới tấp”, “muôn vàn hạt mưa to, nhỏ thi nhau rớt xuống”… những hình ảnh miêu tả cnhr vật sau cơn mưa: “ những giọt nước mưa đọng lại…bầu trời mùa hạ” là những hình ảnh đẹp trong bài.

Bài làm
Em đang ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh qua khung cửa nhỏ thì bỗng nhiên mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến che phủ cả bầu trời. Gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, làm nghiêng ngả cây hoàng lan trước cửa, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới.
Lúc đầu cơn mưa chỉ lác đác tơi. Nhưng chỉ ít phút sau, mưa đã ào ạt tuôn xuống như bàn tay khổng lồ trên trời đang đổ nước xuống trần gian. Gió rít từng hồi liên tục. Những tia chớp chói lòa rạch ngang bầu trời cùng với những tiếng đùng đoàng vang dội. Mưa càng lúc cáng lớn. Mưa chéo mặt đường, xiên vào trong các vòm cây. Cây vườn rung lên nỗi thích thú không gì kìm nén được. Lá bàng, lá sấy, lá phượng, lá bằng lăng,... thi nhau nhảy múa, rú rít dưới mưa. Dòng nước tưới lên các vòm lá, lì cọ cho chúng trở lên láng bóng, sạch sẽ và tươi đẹp hơn lên. Mưa hòa cùng gió, tung hoành khắp nơi. Mưa nhảy múa trên mái nhà, nước chảy cuồn cuộn vào cống thoát nước cuốn theo các lá cây trông như những con thuyền nhỏ đang đi vào dòng nước xoáy. Những hạt mưa đan vào nhau tạo thành một màn mưa trắng xóa. Những cây non nghiêng ngả trong gió mưa. Bác xà cừ to lớn, hiên ngang là vậy mà cũng trở nên tiêu điều trong cơn mưa lớn. Đường phố vắng tanh, chỉ còn một số người không kịp chạy mưa, phải trú dưới hiên nhà chờ mưa tạnh nhưng cũng có vài người lùng bùng trong những chiếc áo mưa đủ sắc màu cố đội mưa mà đi. Mưa đến đột ngột mà mà đi cũng thật nhanh, vừa ào ạt đấy mà cũng tạnh được ngay.
Sau cơn mưa, mọi vật đều sáng tươi, không khí trong lành, bầu trời trong veo không một gợn mây. Và kìa! Trên bầu trời xanh ấy, một chiếc cầu vồng bẩy sắc rực rỡ lung linh xuất hiện. Phía tây, mặt trời ló ra, chiếu những tia nắng vàng chênh chếch trên những vòm cây. Những giọt nước đọng trên lá như những viên ngọc đang tí tách rơi. Chim chóc bay ra từ những chỗ ẩn nấp lại chao liệng trên bầu trời cao rộng, líu lo vui ca. Đường phố trở lại nhộn nhịp với không khí khẩn trương vốn có.
Cơn mưa rào giữa những ngày nắng nóng, oi nồng đã đem đến nguồn nước và cái mát dịu cho cây cối, cho muôn vật, cho mọi người. Mưa đem đến cho mọi vật sức sống ứ đầy, tràn trên các nhành lá mầm non, và rồi đây, cây sẽ trả nghĩa cho mưa bằng cả một mùa hoa thơm và trái ngọt.
Bùi Mai Thủy – Hà Nội
Nhận xét: Bài miêu tả của Mai Thủy cũng tả theo trình tự thời gian. Ngôn ngữ trong bài văn lưu loát, truyền cảm. Những hình ảnh đẹp trong bài được em sử dụng là: “mưa đã ào ạt tuôn xuống như bàn tay khổng lồ trên trời đang đổ nước xuống trần gian”, “Những tia chớp chói lòa rạch ngang bầu trời”, “Mưa chéo mặt đường, xiên vào trong các vòm cây”, “Mưa nhảy múa trên mái nhà”…

Đề bài : Tả một cảnh sông nước
Bài làm
Tả cảnh đẹp sông Hương
“Những chiếc lá thạch xương bồ rơi lắng
Đất bốn mùa phương thảo ngút mắt xanh
Dòng sông thơm tưới thơm từng ngọn cỏ
Chảy ngập ngừng mười hai nhịp long lanh.”
Cứ mỗi lần nhớ đến những câu thơ này, tôi lại nhớ tới sông Hương, dòng sông thơ mộng đã đem lại cho Huế chất thơ trầm lắng, sự trong sáng hài hòa của vùng đất cô đô có chiều sâu văn hiến.
Sông Hương đẹp từ nguồn uốn lượn quanh co giữa núi rừng, đồi cây mang theo những mùi vị, hương thơm của cây cỏ thiên nhiên. Sông Hương chầm chậm lướt trong thành phố Huế như một dải lụa mềm, hiền hòa miên man chảy qua những làng mạc xanh tươi. Mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực đôi bờ. Sông Hương lúc này như một cô gái mặc chiếc áo lục đào làm ửng hồng cả phố phường. Hết mùa hoa, sông có màu xanh trong vắt, lung linh như ngọc bích dưới ánh mặt trời. Trên sông, những con thuyền Huế xuôi ngược, dọc ngang với điệu hò man mát, trầm tư và sâu lắng. Hai bên bờ sông, nào thành quách, phố xa, vườn cây, chùa tháp,... in bóng xuống dòng sông như một bức tranh thủy mặc làm cho dòng sông vốn đã yêu kiều lại càng thêm thơ mộng. Hương Giang thật sự là dòng sông xanh. Màu xanh của dòng sông được tô điểm bởi những hàng cây xanh bạt ngàn dọc hai bờ. Xa xa là màu xanh của rừng thông trầm mặc. Những cánh đồng xanh, những rặng tre xanh và cả những ngôi nhà vườn xanh mát quanh năm với hoa thơm trái ngọt. Vắt ngang qua dòng sông Hương là chiếc cầu Trường Tiền màu trắng bạc với mười hai nhịp xinh xắn như chiếc lược ngà cài lên dòng sông xanh, duyên dáng như cô gái Huế trong chiếc áo dài màu tím Huế.
Tôi yêu Huế cũng một phần bởi yêu vẻ đẹp của sông Hương. Hơn thế nữa, Huế còn là quê hương thứ hai của tôi.Ở nơi đó, tôi có bố mẹ nuôi, anh chị – những người rất yêu thương tôi ngày đêm mong chờ tôi trở lại. Tôi hằng mong có dịp trở về thăm Huế, gặp lại người thân và lại được đắm mình trong vẻ đẹp của Hương Giang.
Bùi Mai Thủy – Hà Nội
Nhận xét: Cảm xúc chân thật của em được thể hiện qua việc sử dụng hàng loạt những hình ảnh đẹp miêu tả cảnh sông Hương như: “Sông Hương đẹp từ nguồn uốn lượn quanh co giữa núi rừng, đồi cây”, “như một dải lụa mềm, hiền hòa miên man chảy qua những làng mạc xanh tươi”, “hoa phượng vĩ nở đỏ rực đôi bờ”, “Sông Hương lúc này như một cô gái mặc chiếc áo lục đào làm ửng hồng cả phố phường”, “màu xanh trong vắt, lung linh như ngọc bích dưới ánh mặt trời”, “màu trắng bạc với mười hai nhịp xinh xắn như chiếc lược ngà cài lên dòng sông xanh, duyên dáng như cô gái Huế trong chiếc áo dài màu tím Huế”…
Bài làm
Tả cảnh Hồ Tây.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nơi đây tôi đã lớn khôn trong lời ru thân thương của mẹ, trong tình yêu rộng lớn của cha và cả trong vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng của mênh mang sóng nước Hồ Tây. Những ai đã một lần đến đây, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp yên bình, quyến rũ mà chỉ có Hồ Tây mới có.
Bên con đường Cổ Ngư quen thuộc, Hồ Tây nằm đó như một viên ngọc mà thiên nhiên đã dành tặng cho Hà Nội. Hồ rộng đến nỗi khi đứng từ bờ bên này nhìn sang thì những ngôi nhà bên kia hồ chỉ còn nhỏ tí xíu. Một góc hồ, phía gần đền Quán Thánh là công viên Lý Tự Trọng với những thảm cỏ xanh mướt, những bác bằng lăng đứng khiêm nhường cạnh những bác phượng vĩ say sưa ngắm cảnh Hồ Tây qua hàng nghìn mắt lá.
Vào mỗi buổi trong ngày, hồ lại mang một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng, mặt trời vừa ửng hồng tỏa những tia nắng vàng dịu dàng hình rẻ quạt, tô hồng cho mọi cảnh vật. Mặt hồ cũng nhuốm hồng, lao xao gợn sóng. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng rực rỡ, vàng lịm như mật ong. Đễn trưa, mặt hồ lấp loáng tựa như khoác tấm áo dát vàng chói lọi. Phía gần bờ, đám lục bình đã nở xòe những bông hoa tím, trông xa như một tấm thảm dập dềnh trên mặt nước.
Khi hoàng hôn xuống và chiều tím dần buông, cả không gian như chìm trong sắc đỏ của ráng chiều. Những đám mây lững lờ trôi, buồn rầu, ủ rũ như đang nuối tiếc vì phải chia tay với hồ. Gió lao xao trong vòm cây, gảy lên những điệu nhạc li kì. Mặt hồ như rộng thêm ra. Xa xa lác đác vài chiếc thuyền mảnh như lá tre lững lờ trôi. Khói lam chiêu ở các làng Yên Phụ, Yên Thái còn đang vương vấn trên những mái nhà. Vọng đâu đây nhịp chày của các làng ven Hồ Tây làm cho cảnh vật nơi đây vừa thơ mộng, vừa quen thuộc. Trên hồ, chùa Trấn Quốc đứng oai nghiêm, trầm mặc. Dọc đường Cổ Ngư, hàng liễu thướt tha rủ bóng xuống mặt hồ như đang soi gương. Từng đàn chim cầm hối hả gọi nhau tìm về tổ ấm. Phía đường Thanh Niên, những chiếc xe đạp vịt đã rời bến, đưa khách vãn cảnh hồ. Ở chân trời phía xa, ông mặt trời đang thả những tia nắng yếu ớt cuối cùng thay cho lời chào tạm biệt.
Nắng tắt dần rồi tối hản. Đây mới là lúc hồ đẹp nhất. Nước hồ tím thẫm, mặt hồ rộng mênh mông, lung linh phản chiếu ánh đèn màu từ các biển quảng cáo và các du thuyên. Gió mơn man trên mặt nước, mang theo mùi hoa lan ngọt ngào. Hai bên đường, người qua lại dập dìu. Ánh đèn xe quét thành vệt dài như dòng gang chảy.
Với vẻ đẹp yên bình và thơ mộng. Hồ Tây không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước mà còn là niềm tự hào của người dân Hà Nội. Thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với Hồ Tây. Mai này dù có ở nơi đâu thì những kí ức đẹp đẽ về Hồ Tây vần nguyên vẹn trong tôi.
Bùi Mai Thủy- Hà Nội
Nhận xét: Cách mở bài nhẹ nhành, tình cảm, chân thật và hấp dẫn. Phần thân bài được miêu tả theo trình tự thời gian hợp lí. Ngôn ngữ miêu tả khá sinh động và tự nhiên. Những hình ảnh “đắt” được em sử dụng khéo léo khiến người đọc bị lôi cuốn đó là: “mặt trời vừa ửng hồng tỏa những tia nắng vàng dịu dàng hình rẻ quạt, tô hồng cho mọi cảnh vật. Mặt hồ cũng nhuốm hồng, lao xao gợn sóng. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng rực rỡ, vàng lịm như mật ong”, “mặt hồ lấp loáng tựa như khoác tấm áo dát vàng chói lọi”, “hàng liễu thướt tha rủ bóng”, “Nước hồ tím thẫm”, “người qua lại dập dìu”, “Ánh đèn xe quét thành vệt dài như dòng gang chảy”….

Đề bài : Tả một đêm trăng
Bài làm
Gia đình tôi sống ở một làng cổ nằm yên bình bên Hồ Tây thơ mộng. Nơi đây tôi đã có một tuổi thơ ngọt ngào và hạnh phúc trong lời ru thân thương của mẹ, trong tình yêu rộng lớn của cha và cả trong vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ của xóm làng vào những đêm trăng sáng.
Trời vừa sẩm tối, màn đêm như một tấm lụa đen khổng lồ dần dần phủ xuống bao trùm lấy vạn vật, gió nhè nhẹ thổi, cây lá đu đưa như đang thì thầm trò chuyện. Bầu không khí trở nên mát mẻ. Cảnh làng xóm về đêm thật êm đềm và huyền ảo. Nhìn ra xa, phía chân trời bên kia, bóng trăng lấp ló tỏa ánh sáng non nớt, từ từ nhô lên khỏi mái nhà, vòm cây. Trăng tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thảm cao. Càng lên cao, trăng như treo lơ lửng trên không và bồng bềnh trôi giữa trời xanh thẫm.
Ánh trăng dìu dịu len lỏi qua các vòm cây, kẽ lá rọi xuống sân xóa mờ bóng đêm tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ánh trăng chảy tràn trên mặt đất, cây cối, ao hồ. Mặt đất như tráng bạc. Mặt hồ Tây lấp lánh như chuỗi kim cương óng ánh trôi nhẹ về phía xa. Bên kia sông bãi cỏ non được ánh trăng chiếu vào sáng lên như một tấm nhung xanh. Gió xao động khiến cỏ cây, hoa lá trong vườn rì rào, xào xạc như đang hòa tấu một bản tình ca không lời. Hoa cúc là nàng tiên có mái tóc vàng óng ả, hoa hồng là nàng công chúa kiêu sa, lộng lẫy, hoa huệ là cô thiếu nữ áo tráng dịu dàng, loa kèn là chàng nhạc trưởng tài ba, hoa hướng dương là vầng mặt trời rực rỡ lung linh,... Tất cả đều như muốn hòa quyện vào bức tranh hữu tình do bàn tay tạo hóa làm nên để ban tặng cho loài người. Càng lên cao, ánh trăng càng vằng vặc như mang một màu sắc mới, một sức sống mới. Trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn.
Đêm nay, hàng cây được đắm mình trong ánh trăng. Đẹp lung linh khó tả! Đường làng như một chiếc thảm hoa. Xa xa, sân nhà ai đưa lại tiếng reo hò của trẻ em hồn nhiên rộn ràng, phá tan bầu không khi tĩnh lặng của đêm trăng. Càng về khuya trăng càng tỏ và xóm làng càng thêm lặng lẽ. Cảnh vật như đang im lìm dưới ánh trăng chan hòa. Chỉ có chị Hằng Nga ngự trị cả bầu trời đêm.
Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho chúng ta bao nhiêu vẻ đẹp kì thú làm say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng chính là món quà tuyệt diệu nhất. Mai này khôn lớn, dù có đi đến đâu, tôi cũng không bao giờ quên tuổi thơ êm đềm và những đêm trăng huyền ảo của quê nhà.
Bùi Mai Thủy – Hà Nội
Nhận xét: Mai Thủy đã quan sát, miêu tả khá kĩ và lựa chọn được nhiều hình ảnh tiêu biểu giúp bài văn sinh động “màn đêm như một tấm lụa đen khổng lồ”, “Trăng tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thảm cao. Càng lên cao, trăng như treo lơ lửng trên không và bồng bềnh trôi giữa trời xanh thẫm”, “Ánh trăng chảy tràn trên mặt đất, cây cối, ao hồ. Mặt đất như tráng bạc. Mặt hồ Tây lấp lánh như chuỗi kim cương óng ánh”….

Bài làm
Từ nhỏ đến giờ không biết bao nhiêu lần được ngắm trăng rồi nhưng có lẽ cái đêm trăng ấy, một đêm trăng ở đồng bằng quê nội đã để lại cho em một ấn tượng đẹp đến kì lạ. Mãi mãi em không bao giờ quên được. Đó là cái đêm trăng rằm tháng bảy mà bố mẹ cho em về quê dự lễ đáo tế của ông nội.
Ngay khi hoàng hôn vừa tắt, trên bầu trời bao la, hàng nghìn hàng vạn những ngôi sao nhấp nháy. Chỉ có ngôi sao chiều là sáng nhất, đứng kiêu hãnh một mình như một thiếu nữ đẹp giữa bức tranh trời thu. Màn đêm dần dần buông xuống. Mọi nhà trong xóm đã lên đèn từ bao giờ. Ngoài đồng, đom đóm lập lòe tưởng như muôn vàn những vì sao nhấp nháy cuối trời xa.
Chỉ ít phút sau, mặt trăng bắt đầu ló dạng. Lúc đầu, nó giống như một cái đèn lồng bị che khuất một nửa, mặt cắt nằm phía dưới, rồi từ từ nhô lên, tròn vành vạnh, lơ lửng giữa không trung, như một cái đèn lồng khổng lồ chiếu những ánh sáng vàng dịu xuống vạn vật. Em bước ra ngõ nhìn về phía trăng mọc. Một lúc sau, trăng gối đầu lên rặng cây lờ mờ ở chân trời xa tít, để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre ngà. Bầu trời bây giờ trong vắt. Hàng trăm đốm sao rải rác trên nền trời lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ trăng sáng quá làm cho chúng mờ đi chăng? Tuy vậy, em vẫn thấy chúng đẹp và đáng yêu, bởi chúng là những viên ngọc quý tỏa ánh sáng hiếm hoi cho những đêm vắng bóng chị Hằng Nga.
Bây giờ thì trăng đã lên cao tỏa ánh sáng dìu dịu, nhuộm một màu bạc khắp ruộng đồng, thôn xóm, làng mạc. Cạnh nhà Nội, dòng sông long lanh gợn song lăn tăn như hàng trăm con rồng nhỏ đang lượn múa. Và kia nữa, mái tôn của những ngôi nhà phía trái phản chiếu ánh trăng óng ánh. Ánh vàng còn phết lên những thảm cỏ xanh và vườn rau sau nhà tạo nên một mảng sáng mờ mờ, bàng bạc. Bóng nhà, bong cây in rõ thành những vầng đen nhạt trên mặt đất. Thỉnh thỏang, gió hiu hiu thổi, cỏ cây lay động xào xạc. Những bong đen của cây cối lắc lư, thay dạng đổi hình như những “bóng ma” chập chờn…
Trong xóm, hầu hết mọi nhà tụ họp ở ngoài sân. Người lớn thì hóng mát, ngắm trăng. Mấy chị thì đan võng, dệt chiếu, sàng gạo vừa cười vừ nói vui vẻ. Trẻ em nô đùa chạy nhảy khắp sân. Cả đến những chú chó cũng ra sân hóng gió ra đường nhìn trước, ngó sau rồi cất tiếng sủa vu vơ…
Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Muôn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Gió đồng lồng lộng thổi, thảm lúa xanh rập rờn, nhấp nhô như những làn sóng ngoài biển khơi. Nước bắt đầu lên trong các mương, rãnh chảy róc rách. Côn trùng đó đây cất tiếng kêu ra rả. Cỏ cây ngoài vườn thì thầm to nhỏ. Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Vạn vật như đang say sưa trong giấc ngủ êm đềm. Chỉ duy có loài côn trùng vẫn ra rả hòa âm những khúc nhạc muôn thuở về đêm. Ánh trăng đẹp cùng hơi sương mát dịu ru ngủ muôn loài. Em trở vào nhà đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. Khi em tỉnh giấc ánh trăng đã nhợt hẳn đi nhường chỗ cho ánh bình minh thức dậy.
Đứng giữa đồng quê ngám cảnh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kì diệu của thiên nhiên, em cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng. Tiếc là ngày kia em đã phải trở về thành phố rồi. Thôi, hẹn vầng trăng rằm nơi đồng nội một dịp khác nhé.
Hà Minh Trang – Thái Bình
Nhận xét: bài văn tả cảnh đẹp rực rỡ của đêm trăng rằm nơi đồng nội. Bạn đã đưa được những nét tiêu biểu của cảnh đêm trăng quê vào trong bài văn “đứng kiêu hãnh một mình như một thiếu nữ đẹp giữa bức tranh trời thu”, “đom đóm lập lòe tưởng như muôn vàn những vì sao nhấp nháy cuối trời xa”, “đèn lồng bị che khuất một nửa”, “, tròn vành vạnh, lơ lửng giữa không trung, như một cái đèn lồng khổng lồ chiếu những ánh sáng vàng dịu xuống vạn vật”, “Bầu trời bây giờ trong vắt. Hàng trăm đốm sao rải rác trên nền trời lúc ẩn lúc hiện”, “, nhuộm một màu bạc”, “thảm lúa xanh rập rờn, nhấp nhô như những làn sóng ngoài biển khơi”….Lời văn chân thực, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. Bạn sử dụng nhiều từ láy, hình ảnh nhân hóa sinh động giúp người đọc hình dung một cách rõ ràng vẻ đẹp của đêm trăng rằm quê bạn, đó cũng chính là đêm trăng rằm của vùng quê Việt Nam.

Đề bài : Tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy).
Bài làm
Sáng chủ nhật hàng tuần, em thường được bố mẹ đưa đến công viên Thủ Lệ để tập xe đạp bởi em rất thích không khí trong lành, mát mẻ và khung cảnh yên tĩnh ở nơi đây.
Người đầu tiên em gặp ở công viên là “bác cổng”, trông bác rất nặng nề. Trên đầu bác đội một chiếc mũ màu xanh, nổi bật hàng chữ trắng: “Công viên Thủ Lệ”. Hai cánh cổng đã được mở sẵn để chào đón mọi người vào công viên chơi. Công viên có rất nhiều con đường nhỏ, được lát bằng đá trắng, hai bên là những thảm cỏ xanh mướt xen kẽ những bồn hoa rực rỡ với đủ hình dạng, màu sắc khác nhau. Cô hồng nhung đẹp lộng lẫy trong bộ áo màu đỏ thắm, lóng lánh những giọt sương. Nụ hoa hồng màu ngọc bích đang hé nở như những cô gái e lệ nấp sau tà áo xanh của mẹ. Những chị hoa huệ trắng muốt, mảnh dẻ, kiêu kì dưới ánh ban mai. Những cô nàng hướng dương mặt mũi hớn hở, miệng cười toe toét, hướng về phía mặt trời. Thi thoảng lại thấy đám chị em nhà râm bụt quây quần bên nhau thủ thỉ chuyện trò. Cứ khoảng trăm mét lại có một bác bằng lăng đứng khiêm nhường hoặc một bác phượng già đang trầm tư suy nghĩ. Ven hồ là những bác xà cừ rắn chắc với những cánh tay to khỏe, chĩa ngang ra như đang soi gương. Rồi cả những chị liễu yểu điệu, thướt tha như những cô gái đang xõa tóc xuống mặt hồ. Mùi hương quyến rũ của các loài hoa thu hút các cô ong chị bướm rập rờn bay đến và các loài chim cũng đến cùng tấu lên khúc nhạc đón chào ngày mới. Sáng sớm, hồ Thủ lệ trong xanh, không một gợn sóng. Những chiếc xe đạp vịt nằm im như những con thiên nga đang nằm ngủ. Chiếc cầu trắng cong cong hình con tồm, vắt mình sang bờ bên kia. Trong chuồng, các chú khỉ, nai, gấu đều vừa thức giấc, uể oải như còn đang ngái ngủ. Những khu vui chơi bình thường nhộn nhịp là thế mà vào buổi sáng cũng yên tĩnh lạ lùng. Dường như tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ vùi. Cả công viên rộng lớn như vậy mà thưa vắng bóng người, chỉ có vài bác đang tập thể dục. Xa xa, mấy cụ già vừa tản bộ, vừa trò chuyện. Em đạp xe chầm chậm theo con đường nhỏ, gió thu thổi nhẹ khiến cho ta có cảm giác hơi se lạnh. Lá vàng trút xuống con đường nhỏ làm cho con đường như được khoác vào một chiếc áo hoa vàng.
Khung cảnh công viên vào sáng sớm mùa thu mang một vẻ đẹp kì diệu. Em ra về mà trong lòng vẫn thấy luyến tiếc. Em mong sớm được trở lại sẽ được trở lại để đắm mình trong không gian yên bình ở nơi này.
Bùi Mai Thủy – Hà Nội
Nhận xét: có thể nói, ngôn ngữ miêu tả của người viết rất phong phú, sinh động. Trong bài viết, nhiều từ ngữ gợi tả, gợi cảm được sử dụng. Bên cạnh đó, các hình ảnh nhân hóa, so sánh cũng rất thành công: “Trên đầu bác đội một chiếc mũ màu xanh”, “Cô hồng nhung đẹp lộng lẫy trong bộ áo màu đỏ thắm, lóng lánh những giọt sương”, “Nụ hoa hồng màu ngọc bích đang hé nở như những cô gái e lệ nấp sau tà áo xanh của mẹ”, “Những chị hoa huệ trắng muốt, mảnh dẻ, kiêu kì dưới ánh ban mai”, “Những cô nàng hướng dương mặt mũi hớn hở, miệng cười toe toét, hướng về phía mặt trời”. “đám chị em nhà râm bụt quây quần bên nhau thủ thỉ chuyện trò”, “bác bằng lăng đứng khiêm nhường hoặc một bác phượng già đang trầm tư suy nghĩ”, “những bác xà cừ rắn chắc với những cánh tay to khỏe, chĩa ngang ra như đang soi gương”…. Tất cả các yếu tố ấy cùng góp phần tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Bài làm
Gia đình tôi sống ở một làng cổ yên bình bên Hồ Tây thơ mộng. Nơi đây tôi đã lớn khôn trong lời ru thân thương của mẹ, trong tình yêu rộng lớn của cha và cả trong vẻ đẹp dịu dàng và quyễn rũ của Hồ Tây mênh mang sóng nước.
Vào sáng sớm, khi bình minh vừa ló rạng thì tiếng gà gáy từ đâu đã nao nức vọng tới nhưng vẫn chưa thể phá đi sự tĩnh lặng của thôn làng. Tất cả dường như vẫn đang chìm trong một không gian yên bình, thoáng đãng và trong lành.Bên những con đướng nhỏ được lát bằng đã trắng trong làng, những thảm cỏ xanh mướt xen kẽ những bồn hoa rực rỡ với đủ hình dạng, màu sắc khác nhau đã bắt đầu cựa mình tỉnh giấc. Cô hồng nhung đẹp lộng lấy trong bộ áo đỏ thắm, lóng lánh những giọt sương. Nụ hoa hồng màu ngọc bích đang hé nở như những cô gái e lệ nấp sau tà áo xanh của mẹ. Những chị hoa huệ trắng muốt, mảnh dẻ, kiêu kì dưới ánh ban mai. Những cô nàng hướng dương mặt mũi hớn hở, miệng cười toe toét, hướng về phía mặt trời. Thi thoảng lại thấy đám chị em nhà râm bụt quây quần bên nhau thủ thỉ chuyện trò.
Phía trước mặt làng, Hồ Tây nằm đó như một viên ngọc mà thiên nhiên đã dành tặng cho Hà Nội. Hồ rộng đến nỗi khi đứng từ bờ bên này nhìn sang thì những ngôi nhà bên kia hồ chỉ còn nhỏ tí xíu. Xa xa, phía gần đền Quán Thánh là công viên Lí Tự Trọng với những thảm cỏ xanh mướt, những bác bằng lăng đứng khiêm nhường cạnh những bác phượng vĩ say sưa ngắm cảnh Hồ Tây qua hàng nghìn mắt lá. Trên hồ, phía đầu đường Cổ Ngư, Chùa Trấn Quốc cổ kính đứng oai nghiêm trầm mặc, xung quanh là mặt nước long lanh. Khi ông mặt trời vừa ửng hồng tỏa những tia nắng vàng dịu dàng hình rẻ quạt, tô hồng cho mọi cảnh vật. Mặt hồ cũng nhuốm hồng, lao xao gợn sóng. Gió mơn man trên mặt nước, mang theo mùi hoa lan ngọt ngào. Phía gần bờ, đám lục bình đã nở xòe những bông hoa tím, trông xa như một tấm thảm hoa dập dềnh trên mặt nước và những chiếc xe đạp vịt nằm im như những con thiên nga đang nằm ngủ.
Trên con đường nhỏ bao quanh hồ và xóm làng đã lác đác có bóng người tập thể dục buổi sáng. Vài cụ già vừa tản bộ, vừa trò chuyện hoặc tập dưỡng sinh. Các anh chị thanh niên thì chạy bộ quanh hồ. Tôi đi từng bước chậm theo con đường nhỏ, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành. Gió thu thổi nhẹ khiến ta có cảm giá hơi se lạnh. Lá vàng trút xuống con đường nhỏ làm cho con đường như được khoác một chiếc áo hoa vàng.
Khung cảnh nơi tôi sinh ra và lớn lên vào những ban mai mang vẻ đẹp diệu kì thế đó. Tôi rất yêu mảnh đất này. Mai này dù có nơi đâu thì những kí ức đẹo đẽ về ngôi làng nhỏ êm đềm, xinh đẹp, về Hồ Tây vẫn nguyên vẹn trong tôi.
Bùi Mai Thủy – Hà Nội

Đề bài: Tả một khu vui chơi giải trí
Bài làm
Hà Nội có thật nhiều khu vui chơi giải trí: công viên nước hiện đại, công viên Thống Nhất rộng lớn,… Nhưng gần gũi với em nhất là công viên Thủ Lệ nằm ở cuối phố Kim Mã.
Ra đời cùng với công viên Thống Nhất nhưng công viên Thủ Lệ nhỏ hơn nhiều. Cổng công viên mới được tu sửa lại to và đẹp hơn. Bác cổng được khoác chiếc áo màu xanh lá cây sẫm vui vẻ dang tay chào đón khách tham quan. Mọi người tha hồ tung tăng trên con đường lát gạch sạch sẽ, em thích thú ngắm những thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại những giọt sương long lanh, ngắm những bồn hoa cúc vàng, cúc trắng rực rỡ trong nắng mai. Trước kia, công viên Thủ Lệ chỉ buồn hiu hắt. Thế mà bây giờ, nơi đây đông vui suốt cả tuần. Đến đây em vừa có thể ngắm các con thú hiếm vừa có thể vui chơi nhũng trò chơi độc đáo. Khu rộng nhất là các dãy chuồng thú: voi, tê giác, cá sấu, còn cả chúa sơn lâm có cái bờm lòe xòe, cả những chú hươu nai hiền lành, ngơ ngác… Em thích nhất đứng trên gò đất cao ngắm những chú voi khổng lồ. Có lúc, một chú voi con tinh nghịch hút nước ở hồ phun vào mẹ. Đôi tai chú ve vẩy ra điều thích thú lắm. Nếu mệt mỏi, ta có thể ngồi nghỉ trên ghế đá mát lạnh hoặc nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt ven hồ Thủ Lệ. Những buổi chiều hè, nếu được đạp vịt trên hồ thì thú vị biết bao. Mặt trời đỏ ối như quả cầu lửa làm cho mặt nước vốn trong xanh bỗng điệu đà diện bộ cánh hồng rực. Những chiếc thuyền thiên nga trắng muốt tung tăng bơi trên mặt hồ, đưa du khách vãn cảnh.
Công viên Thủ Lệ là nơi vui chơi giải trí không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Em ước mơ được trở thành một nhà kinh doanh tài ba để sau này góp phần xây dựng công viên thêm giàu đẹp hơn, sánh ngang với khu vui chơi Disney land Hồng Kông.
Phạm Hồng Linh – Thái Bình
Nhận xét: Bài viết sinh động, nhiều hình ảnh gợi tả đặc sắc. Có thể thấy, Hồng Linh đã quan sát rất tỉ mỉ và chọn ra cho mình những ngôn từ hay nhất: “Bác cổng được khoác chiếc áo màu xanh lá cây sẫm vui vẻ dang tay chào đón khách tham quan”, “Mặt trời đỏ ối như quả cầu lửa làm cho mặt nước vốn trong xanh bỗng điệu đà diện bộ cánh hồng rực. Những chiếc thuyền thiên nga trắng muốt tung tăng bơi trên mặt hồ, đưa du khách vãn cảnh”

Đề bài: Tả cảnh đẹp ở địa phương
Bài làm
… Khi xuân sang trên bến cảng
Đàn hải âu tung cánh bay rợp trời…
Đó là lời của một bài hát ca ngợi bến cảng quê hương em. Khi hát những lời đó, em lại thấy bến cảng như hiện lên trước mắt.
Bến cảng trước kia có tên gọi là bến Sáu Kho, vì thế đã có câu ca:
Hải Phòng có bến Sáu Kho
Có sông Tam Bạc, có lò xi măng.
Cảng nằm bên bờ sông Cấm. Hiện nay, số kho trên bến cảng không phải là sáu, mà đã phát triển thành những chục kho. Cảng như một công trường lớn. Tàu thuyền vào ra ngày đêm tấp nập
Những buổi sáng đẹp trời, từng đàn hải âu cánh trắng bay rập rờn trong nắng sớm. Chốc chốc chúng lại chao cánh, sà xuống mặt song đớp mồi. Ánh nắng đẹp của mùa thu dịu dàng trải trên mặt sông Cấm. Có những lúc, dòng sông Cấm phẳng lặng trông như một tấm gương khổng lồ. Phía trước mặt cảng là những cánh đồng lúa xanh rờn, núi đèo sừng sững và những làng xóm trù phú của huyện Thủy Nguyên. Phía bên trái cầu cảng, cách cảng không xa là nhà máy xi măng đồ sộ, phía bên phải là nhà điện Cửa Cấm, nhà máy thủy tinh,… Bến Bính trên dòng sông Cấm ở sát cảng đã làm cho cảnh chung của cảng có thêm những nét tươi vui: thuyền, phà đi lại nườm nượp. Xa hơn nữa, dưới vòm trời trong xanh, ẩn hiện những rặng núi đá vôi Đông Triều.. Trên bến cảng, nhiều tàu các nước cập bến, khẩn trương bốc dỡ hàng hóa. Những cần cẩu chân đế cao lênh khênh vươn cánh tay thép dài, chuyển những kiện hàng từ dưới tàu lên bờ. Những xe ô tô vận chuyển hàng hóa chạy như con thoi trên các tuyến đường của cảng. Những cô chú công nhân làm việc hăng say. Đứng trên cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa, em thấy những con tàu đang chạy như những thành phố nổi di động trên biển. Về đêm, khi thành phố lên đèn, cảng lung linh trong ánh đèn của các tàu đậu trên dòng sông Cấm. Cảng về đêm càng thêm tấp nập. Tất cả những cảnh đó đã tạo nên quang cảnh vui tươi cho cảng.
Cảng quê hương em thật là đẹp. Em tự hào về thành phố cảng quê em.
Trương Ngọc Mĩ – Hải Phòng
Nhận xét: Ngôn ngữ miêu tả chau chuốt, hấp dẫn, truyền cảm. Rất nhiều hình ảnh đẹp, giàu tính sáng tạo được sử dụng trong bài: “đàn hải âu cánh trắng bay rập rờn trong nắng sớm”, “Ánh nắng đẹp của mùa thu dịu dàng trải trên mặt sông Cấm”, “dòng sông Cấm phẳng lặng trông như một tấm gương khổng lồ”, “Những cần cẩu chân đế cao lênh khênh vươn cánh tay thép dài”, “Những xe ô tô vận chuyển hàng hóa chạy như con thoi trên các tuyến đường của cảng”, “những con tàu đang chạy như những thành phố nổi di động trên biển”. Miêu tả thành phố quê mình với tâm trạng vui tươi, phấn khởi, bạn đã khéo léo truyền cảm xúc đó vào trong cảnh bằng niềm tự hào cùng tình yêu tha thiết đối với quê hương. Hơn nữa, bạn đã làm cho những người chưa bao giờ tới thăm quê bạn cũng ước sao có một lần được tới đây để tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp đó.

Bài làm
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nơi đây tôi đã lớn khôn trong lời ru thân thương của mẹ, trong tình yêu rộng lớn của cha và cả trong vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng của mênh mang sóng nước Hồ Tây. Những ai đã một lần đến đây, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp yên bình, quyến rũ mà chỉ có Hồ Tây mới có.
Bên con đường Cổ Ngư quen thuộc, Hồ Tây nằm đó như một viên ngọc mà thiên nhiên đã dành tặng cho Hà Nội. Hồ rộng đến nỗi khi đứng từ bờ bên này nhìn sang thì những ngôi nhà bên kia hồ chỉ còn nhỏ tí xíu. Một góc hồ, phía gần đền Quán Thánh là công viên Lý Tự Trọng với những thảm cỏ xanh mướt, những bác bằng lăng đứng khiêm nhường cạnh những bác phượng vĩ say sưa ngắm cảnh Hồ Tây qua hàng nghìn mắt lá.
Vào mỗi buổi trong ngày, hồ lại mang một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng, mặt trời vừa ửng hồng tỏa những tia nắng vàng dịu dàng hình rẻ quạt, tô hồng cho mọi cảnh vật. Mặt hồ cũng nhuốm hồng, lao xao gợn sóng. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng rực rỡ, vàng lịm như mật ong. Đễn trưa, mặt hồ lấp loáng tựa như khoác tấm áo dát vàng chói lọi. Phía gần bờ, đám lục bình đã nở xòe những bông hoa tím, trông xa như một tấm thảm dập dềnh trên mặt nước.
Khi hoàng hôn xuống và chiều tím dần buông, cả không gian như chìm trong sắc đỏ của ráng chiều. Những đám mây lững lờ trôi, buồn rầu, ủ rũ như đang nuối tiếc vì phải chia tay với hồ. Gió lao xao trong vòm cây, gảy lên những điệu nhạc li kì. Mặt hồ như rộng thêm ra. Xa xa lác đác vài chiếc thuyền mảnh như lá tre lững lờ trôi. Khói lam chiêu ở các làng Yên Phụ, Yên Thái còn đang vương vấn trên những mái nhà. Vọng đâu đây nhịp chày của các làng ven Hồ Tây làm cho cảnh vật nơi đây vừa thơ mộng, vừa quen thuộc. Trên hồ, chùa Trấn Quốc đứng oai nghiêm, trầm mặc. Dọc đường Cổ Ngư, hàng liễu thướt tha rủ bóng xuống mặt hồ như đang soi gương. Từng đàn chim cầm hối hả gọi nhau tìm về tổ ấm. Phía đường Thanh Niên, những chiếc xe đạp vịt đã rời bến, đưa khách vãn cảnh hồ. Ở chân trời phía xa, ông mặt trời đang thả những tia nắng yếu ớt cuối cùng thay cho lời chào tạm biệt.
Nắng tắt dần rồi tối hản. Đây mới là lúc hồ đẹp nhất. Nước hồ tím thẫm, mặt hồ rộng mênh mông, lung linh phản chiếu ánh đèn màu từ các biển quảng cáo và các du thuyên. Gió mơn man trên mặt nước, mang theo mùi hoa lan ngọt ngào. Hai bên đường, người qua lại dập dìu. Ánh đèn xe quét thành vệt dài như dòng gang chảy.
Với vẻ đệp yên bình và thơ mộng. Hồ Tây không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước mà còn là niềm tự hào của người dân Hà Nội. Thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với Hồ Tây. Mai này dù có ở nơi đâu thì những kí ức đẹp đẽ về Hồ Tây vần nguyên vẹn trong tôi.

Đề bài: Tả ngôi trường của em
Bài làm
Trên phố Cát Linh có rất nhiều ngôi nhà cao tầng được trang hoàng rất lộng lẫy, nhưng đối với em nổi bật nhất vẫn là ngôi trường Cát Linh.
Nhìn từ xa, trường thấp thoáng ngói đỏ sau hàng cây xanh.Cổng trường bằng sắt, sơn màu đỏ tươi, uy nghi như một người lính gác.Phía trên cổng là một tấm biển mê ca xanh mịn, in hàng chữ: “Trường Tiểu học Cát Linh”.Trường bố trí theo hình chữ H. Sân trường được lát xi măng phẳng lì, rất rộng rãi đủ cho học sinh vui chơi. Hai bên sân trồng rất nhiều cây bóng mát thẳng hàng như : bàng, phượng, đa....Giữa sân để cầu trượt, bập bênh,.. để các bạn học sinh vui chơi sau giờ nghỉ giải lao. Bên cạnh khán đài là cột cờ treo lá cờ tổ quốc phấp phới bay trước gió. Sân sau là vườn trường, trồng nhiều cây hoa và cây thuốc dân gian, phục vụ cho chúng em học tập.Cạnh đó là những vòi nước để chúng em đánh răng và rửa tay trước và sau khi ăn cơm. Bên phải của sân là toà nhà hai tầng dành cho học sinh lớp 1, 2, 3.Mỗi tầng có tám lớp. Các lớp đều sơn màu vàng và cửa sơn màu xanh đậm.Trên tường toà nhà có kể hàng chữ : “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”. Đó là khẩu hiệu mà cả trường chúng em đang thực hiện. Bên trái là toà nhà ba tầng uy nghi, đây là toà nhà đẹp nhất của trường em vì mới được xây xong, còn thơm mùi vôi mới. Tầng một là phòng hội đồng và một sân rộng để chúng em tập thể dục, không sợ mưa nắng. Tầng hai là toàn bộ dành cho học sinh lớp 4.Tầng ba là dành cho học sinh lớp 5 chúng em. Bên trong mỗi lớp được trang trí rất đẹp mắt.Trên tường được đóng những khẩu hiệu, năm điều Bác Hồ dạy và thư gửi cho chúng em của Bác Hồ kính yêu. Phía trên bảng đen là tấm ảnh Bác Hồ luôn luôn mỉm cười với chúng em.Trên tràn được trang bị mười bốn chiếc đèn điện, đủ sáng cho chúng em học tập, bốn chiếc quạt trần ở bốn góc mầu xanh rất đẹp mắt. Cạnh bảng là chiếc tivi hai mươi bảy inh và chiếc đầu đĩa DVD để phục vụ các giờ học. Cạnh bàn cô là chiếc tủ đựng đồ dùng giáo viên và thời khoá biểu. Sàn lớp được lát những viên gạch in hoa văn rất tinh tế. Bàn ghế được xếp thành bốn hàng, rất ngay ngắn, gọn gàng. Chúng em rất yêu quý lớp học của mình
Cũng tại ngôi trường này, chúng em đã học được bao điều hay, lẽ phải. Mai sau, dù khôn lớn trưởng thành, hình ảnh trường Cát Linh thân yêu vẫn còn đọng mãi trong trái tim em.

Bài làm
Tuổi thơ của mọi trẻ em đều gắn với một vật, một cảnh vật, một kỉ niệm hoặc một yêu thương: ngôi nhà thân thương che chở cho tuổi thơ bé nhỏ, niềm tự hào về đất nước, quê hương,... Còn đối với em, trong vô vàn kỉ niệm đó, em yêu quý nhất là ngôi trường Bàu Sen, nơi đầu tiên giúp em ê a đánh vần những chữ cái đầu tiên, là nơi bắt đầu xây dựng cuộc đời tương lai của em.
Ngôi trường thân yêu này đã gắn bó với em năm năm rồi. Nhìn từ xa, trước mắt ta sẽ là một bảng tên trường Bàu Sen với nền xanh chữ trắng. Nhìn từ bên ngòai vào, ta sẽ thấy ngôi trường thật nhỏ bé.Trường Bàu Sen ở bên trong mới thật là rộng lớn.Màu sắc chính của ngôi trường là màu xanh vì cây cối xanh tươi um tùm đứng thành hai dãy che khuất các phòng học lầu một. Bước vào trường, trước tiên ta sẽ thấy một khoảng sân rộng phục vụ cho việc vui chơi của các bạn học sinh hay là sân tập thể dục. Hai bên dãy là phòng học, phòng hiệu trưởng, tin học, âm nhạc,... Có năm cầu thang dẫn lối lên lầu hai, dãy phòng học của các em học sinh lớp hai, lớp ba. Cũng giống các như thiết kế sân dưới, phòng học cũng chia làm hai dãy nhưng ở giữa lầu, có một sảnh lót bằng gạch cho các em có thể vui chơi ở đây. Một dãy phòng là của học sinh khối hai và dãy kia là dành cho các em khối ba. Lên tới lầu hai, là lầu dành cho học sinh lớn nhất nhì của trường. Đặc biệc hơn với các lầu khác, phòng nào cũng trang trí trang hòang hơn rồi trước mỗi lớp, đều có vài chậu hoa nhỏ làm kiểu. Và từ mỗi phòng học, cứ nhìn ra ngoài, là ta có thể thấy được những cây cao nhất của trường lắc lư trong gió. Trong ngôi trường này, vào mỗi giờ ra chơi, lại có các bạn học sinh góc này chơi nhảy dây, góc kia chơi đá cầu, góc nọ lại ngồi đọc sách, trò chuyện. Nhưng cứ mỗi giờ ra chơi, em lại cùng người bạn thân vào vườn ươm tuổi thơ, nơi có bao nhiêu là cây xanh, chậu hoa có mật ngọt từ những cô ong chú bướm ban cho. Hạnh phúc thật khi được là những bông hoa ấy, đem lại hương sắc cho đời, tạo cho con người cảm thấy thư thản, dịu êm.
Ngôi trường thân yêu ơi, nếu mai này ta xa nhau, mình sẽ mãi giữ những kỉ niệm đẹp trong mình mà bạn dành cho. Mái trường thân yêu này là bước đi đầu tiên cho tương lai vững chắc của em sau này.

Đề bài: Tả ngôi nhà của em
Bài làm
Cả nhà em ai cũng vậy, cứ hết giờ làm việc, đi học là nhanh nhanh chóng chóng về quây quần trong ngôi nhà thân yêu của mình.
Ngôi nhà của em chỉ là ngôi nhà cấp 4 rộng 60 m2, bà em bảo thế.Nó nằm trong một ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn. Nếu đứng đầu ngõ mà nhìn thì chẳng thấy nó đâu vì bị các ngôi nhà cao tầng che khuất. Đi đến gần nơi thì trông thấy nó thật bé nhỏ giữa những toà nhà lộng lẫy. Để vào nhà phải qua một chiếc cửa sắt và một mảnh vườn nhỏ bà em trồng đủ thứ hoa và một số cây làm gia vị. Ngôi nhà được chia làm ba buồng nhỏ và một phòng làm công trình phụ.Vào cửa là thấy ngay phòng khách không rộng lắm nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Ở đây chỉ kê một bộ bàn ghế sa lông mà ông em đã mua từ lâu nhưng đến nay vẫn dùng tốt và bóng loáng vì bà em lau chùi thường xuyên. Trên bàn luôn có một lọ hoa đủ màu sắc, bà hái ở vườn vào cắm càng làm cho ngôi nhà thêm đẹp.Sát tường là một cái tủ để tivi, gia đình em xem sau một ngày lao động mệt mỏi. Tường được lăn bằng sơn màu hồng nhạt tạo cho em cảm giác ấm áp mỗi khi về đến nhà. Đi thẳng vào là phòng của bà em.Trong phòng, đồ đạc cũng giản dị như tính tình bà em vậy.Một chiếc giường cá nhân bà mua từ rất lâu rồi nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, bên trên trải một chiếc chiếu cói hoa, cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ bà để quần áo. Bên trên tủ là chiếc đèn ngủ có độ sáng khác nhau.Bố em định thay đén khác cho bà nhưng bà bảo đó là kỷ niệm của ông em tặng bà nhân ngày sinh nhật. Sau năm đó ông em mất. Rẽ sang phải là phòng của bố mẹ em và em thì rộng hơn phòng của bà. Đồ đạc cũng giản dị thôi. Một chiếc giường đôi, một chiếc giường cá nhân và một chiếc bàn học của em.Trên tường có treo ảnh chung của gia đình em lúc ông em còn sống và một ảnh cưới của bố mẹ em. Điều mà em tự hào là ai vào nhà cũng khen nhà tuy nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và hợp lý.
Ngôi nhà êm ấm của gia đình em chỉ có vậy, chẳng phải lâu đài, biệt thự và đồ đạc sang trọng mà chỉ bình dị thế thôi. Nhưng em yêu ngôi nhà êm đềm này lắm. Mỗi lần đi học về em lại cất tiếng gọi “Bà ơi! Mẹ ơi! Con đã về ạ!”.
Bài làm
"Ngôi nhà" ôi hai tiếng gọi sao mà thân thương đến vậy! Ngôi nhà - nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong những câu hát ru êm ái của mẹ và được âu yếm trong vòng tay ấm áp với những câu chuyện cổ tích lý thú của bà. Ngôi nhà - nơi đã ôm ấp bao niềm vui nỗi buồn của từng thành viên trong gia đình tôi. Cũng chính tại ngôi nhà thân thương ấy đã nâng bước tôi trưởng thành đến với bến bờ thành công .
Ngôi nhà ấy cũng bình thường như bao ngôi nhà khác nhưng trong mắt tôi nó là một mái ấm hạnh phúc nhất. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà hiện lên với mái ngói đỏ tươi. Lại gần, ngôi nhà khoác trên mình chiếc áo mầu vàng chanh pha lẫn mầu trắng sữa với những nét hoa văn. Đó là căn nhà nằm trên địa phận của con đường 308, cách trường tôi không xa lắm. Nó được xây cách đây hơn 4 năm rồi. Tuy phải trải qua nhiều mưa nắng nhưng ngôi nhà vẫn còn tuyệt lắm bởi bố mẹ tôi đã tu sửa lại phần nào cho nó. Căn nhà không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cánh cửa chính ra vào là cánh cửa xếp được sơn mầu xanh trông thật lịch lãm. Bên trong lại là cửa kính lúc nào cũng bóng nhoáng bởi chị em tôi rất chăm chỉ lau chùi. Ngôi nhà thân thương ấy được xây bằng gạch vữa rất bền bỉ và vững chắc. Nó là loại nhà hai tầng. Đi qua hai loại cửa chính là phòng khách, phòng này được bố mẹ tôi để mắt đến nhiều nhất nên cánh bầy bố và trang trí rất gọn gàng, sang trọng. Bên này là chiếc ghế sofa nâu, bên kia là chiêc ti vi to đặc biệt là trên bàn uống nước lúc nào mẹ tôi cũng đặt một lọ hoa nhỏ để tạo cho ngôi nhà có một sức sống mãnh liệt làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn. Căn phong này cũng chính là nơi để tiếp khách và là nơi xum họp gia đình sau mỗi bữa cơm chiều. Tiếp đến là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Ngay cạnh đó là phòng bếp, đây cũng là nơi mẹ và chị tôi trổ tài nội trợ. Theo hành lang dẫn đến cầu thang lên tầng hai là cả một không gian yên tĩnh dành riêng cho hai chị em tôi . Bên này là góc học tập cũng chính là nơi để thờ kính tổ tiên của gia đình tôi. Căn phòng này được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh như tôn thêm vẻ sang trọng lịch lãm cho ngôi nhà hơn. Kia là bức tranh về một buổi hoàng hôn trên biển, phía đối diện là bức tranh bức tranh bình minh trên núi rừng... Bước ra khỏi phòng khách là căn phòng của hai chị em tôi. Bố mẹ tôi trang trí cho nó bằng một mầu xanh nổi bật hơn những căn phòng khác bởi màu xanh tươi mát được bao chùm tại nơi đây. Mỗi khi đi học về cảm thấy mệt mỏi thì chỉ cần bước chân vào đây là có thể cảm nhận như có một sức sống đang dâng trào. Đằng sau tầng hai là nơi diễn ra những hoạt động bổ ích cho gia đình tôi như là trồng những luống rau muống sạch phục vụ cho mỗi bữa ăn.
Còn nhớ mỗi khi buồn tôi lại chạy ra đây để khóc một mình. Nhìn những luống rau xanh tươi dung dinh trong gió một cách thanh thản nó như an ủi tôi cô bạn xinh xắn đừng khóc, hãy tươi vui lên vì cuộc sống của chúng ta đã vốn dĩ rất tươi đẹp. Chỉ cần chúng ta nghĩ về nó theo một chiều hướng tốt thì nó sẽ lập tức tươi đẹp hơn.
Tôi rất yêu quý nơi này bởi nó đã gắn bó với tôi từ thuở thơ ấu và biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp đẽ. Dù mai này có phải xa quê hương, xa nơi mà mình đã gắn bó từ nhỏ thì tôi sẽ không bao giờ quên được tổ ấm thân thương, ấm áp tình người này.
Nhận xét: ở hai bài văn miêu tả này, các em đều viết với tình cảm rất chân thật. Miêu tả khá chi tiết ngôi nhà của mình, có bao quát, có chi tiết, từ xa đến gần khiến người đọc cảm thấy như đang ở trong ngôi nhà vậy.


Đề bài: Hãy tả trường em trước buổi học
Bài làm
Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những gây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai.
Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ .Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây...Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhâu nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hoà mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được rát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: “Tùng! Tùng! Tùng!”, thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.
Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.

Đề bài: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em
Bài làm
Mới sáu giờ sáng, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Ai ai cũng tất bật những công việc riêng để chuản bị cho một ngày mới. Tất cả dường như đang cuốn theo nhịp sống hiện đại. Riêng em, buổi bình minh hôm nay mới tuyệt diệu làm sao!
Phía rạng đông, ông mặt trời vừa vén màn đêm để rọi xuống những tia nắng đầu tiên, rồi ánh nắng chan hòa bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi. Các chị nắng như những đứa trẻ thích thú nhảy tung tăng, tinh nghịch trên các vòm lá, giữa những bức tường, dưới long đường phố. Chắc là các bé rất vui vẻ sau một đêm dài được nghỉ ngơi. Những làn gió xuân thổi nhẹ dù chỉ làm cho cành cây, ngọn cỏ khẽ rung nhưng cũng đủ giúp cho không khí của một sớm mai mát dịu và trong lành. Trên bầu trời, những gợn mây lăn tăn, bồng bềnh trôi như đang vỗ về cho thành phố thân yêu này. Cây cối, hoa lá reo vui cùng nhau tắm nắng sau một đêm dầm sương ướt lạnh. Những chồi non mới nhú rực rỡ như những đốm lửa xanh. Chim chóc ríu rít ca hót trên cành.
Trong không gian đó, mọi người vội vã bắt đầu một ngày làm việc. Trên vỉa hè, nhười người tấp nập qua lại, trông ai cũng rạng rỡ. Người đi tập thể dục về nhễ nhại mồ hôi nhưng không người nào có vẻ mệt mỏi mà còn vui và khỏe nữa. một vài người bước nhanh đến bến xe buýt. Dưới lòng đường, xe cộ mỗi lúc một đông hơn. Những bậc cha mẹ chở con nhỏ đi học, những người khác thì đi làm… Đâu đây, tiếng nói, cười tíu tít của các bạn học sinh đang nhanh chân rảo bước tới trường. Tiếng còi ô tô, xe máy; tiếng rao báo, rao bánh mì…làm không gian thêm ồn ã, sinh động. Tất cả cùng hòa vào nhau tạo thành một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc và âm thanh trong thành phố của em – một thành phố cảng đẹp và hiện đại.
Em mong thành phố sẽ phát triển và ngày càng tươi đẹp hơn nữa để có thể sánh cùng với các thành phố cảng khác trên thế giới.
Lê Hải Anh – Quảng Ninh
Nhận xét: Bài văn có bố cục rõ rang, đủ ý. Trình tự miêu tả hợp lí. Hải Anh biết sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh để miêu tả khung cảnh thiên nhiên trong thành phố của mình : “ông mặt trời vừa vén màn đêm để rọi xuống những tia nắng đầu tiên”, “Các chị nắng như những đứa trẻ thích thú nhảy tung tăng, tinh nghịch trên các vòm lá, giữa những bức tường, dưới long đường phố”, “. Cây cối, hoa lá reo vui cùng nhau tắm nắng sau một đêm dầm sương ướt lạnh”, “Chim chóc ríu rít ca hót trên cành”. Những hình ảnh này khiến ta cảm thấy như cảnh vật đang tưng bừng rộn rã đón chào ngày mới.