View Full Version : CHA & CON!
Học làm cha!
(Tặng Linh, ngày con 12 tuổi)
Melbourne những ngày qua thật nóng,nhiều ngày nhiệt độ lên tới 35-37 độ. Tuy vậy vẫn thấy dễ chịu hơn Hà nội trong những ngày hè tháng 6 bởi độ ẩm không cao; thường cứ tắt nắng là không gian đã mát mẻ và đêm tới vẫn cần đến tấm chăn mỏng đắp ngang người khi ngủ.
Tôi ngồi trong căn phòng được phết mầu hồng nhạt theo sở thích của con gái tôi và ngắm nhìn thảm cỏ xanh rờn qua cửa sổ.Ngoài vườn, gió đang đùa giỡn lay đẩy những bông hoa vàng nhỏ bé xinh xinh, khi bắt chúng nằm rạp xuống ghé môi hôn cỏ, lúc lại để chúng đứng rung rinh mỉm cười dưới nắng.
Vào giờ này có lẽ cô con gái tròn 12 tuổi của tôi đang vui đùa cùng chúng bạn trong giờ nghỉ 20 phút tại trường trung học The University High School. Cô bé đã và đang có những năm tháng tuổi thơ thật hạnh phúc. Điều đó phản chiếu rất rõ qua gương mặt bầu bĩnh xinh xắn của bé. Hầu như không có bất cứ điều gì khiến bé phải sợ sệt hay lo lắng.Bé luôn luôn vui cười nhí nhảnh, nhiều lúc cao hứng bé nhún nhấy theo nhịp điệu bài ca đang vang hoặc múa vài động tác Võ Việt nam.Tính bé tự tin, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nên cô bé có nhiều bạn chân thành. Bé thích đọc sách mà chúng tôi chẳng hề thuộc thành phần khá giả nên mỗi lần tới thư viện, bao giờ bé cũng mượn cả đống sách về đọc say mê.Năm ngoái cô bé sung sướng nhận thư chúc mừng thành tích đạt top 1% trong kỳ thi Toán tiểu học toàn Úc. Thật ấm lòng khi thấy bé thoăn thoắt rửa bát, dọn dẹp nhà cửa hoặc đưa ra lời đề nghị " bố mẹ có cần con giúp gì không" mỗi khi tới giờ chúng tôi chuẩn bị nấu cơm.Giữa chúng tôi và bé đã thật sự hình thành tình bạn tin cậy, gần gũi đầy cảm thông.
Cha tôi thường gọi điện, viết thư nhắc chúng tôi phải " giữ gìn bản sắc văn hoá Việt nam " cho cháu. Tôi hiểu điều lo ngại của ông. Hàng ngày cả nhà tôi đều đến trường từ sáng tới chiều tối, thời gian xum họp gia đình sử dụng Việt ngữ chỉ vỏn vẹn trong bữa cơm tối. Trong khi đó, cháu quan hệ với thầy cô, bạn bè, nghe nhạc, xem phim, nghĩ suy bằng English với thời gian lớn hơn bội lần.
Vợ chồng tôi ý thức được rằng,làm cha mẹ thật vô cùng khó khăn, dù ở trong hay ngoài nước cũng vậy. Hình như ở Việt nam chưa có hoặc rất ít những khóa huấn luyện dạy cách làm Cha Mẹ , cho dù có rất nhiều sách báo viết về vấn đề này. Hầu hết các bậc phụ huynh đều theo kinh nghiệm của ông cha ( mà nhiều khi đã lỗi thời, kiểu như " yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" , " con không nghe mẹ trăm đường con hư") hoặc tự mình mầy mò đúc rút kinh nghiệm dạy con.
Tôi đã dự khoá học về " Tình bạn trong gia đình ","đặc tính tuổi thiếu niên",..., đã trao đổi thường xuyên với bạn bè, người thân về việc này nên đã giúp tôi hiểu biết nhiều hơn trong quan hệ CHA & CON. Tôi đã biết sống điềm tĩnh, biết nhìn rõ vào bản chất sự việc, hiểu mình và hiểu vợ con hơn. Tôi chú trọng tu thân bởi hiểu rằng cha mẹ sống , đối sử với nhau như thế nào, ăn uống nói năng, cử chỉ ra sao ... tất cả sẽ đều tự động nhiễm dần vào con cái. Tôi quan niệm làm cha mẹ cần luôn luôn mở mang trí tuệ và tình thương yêu nhằm đem tới cho con cái những gì tốt đẹp nhất. Trách nhiệm thiêng liêng LÀM CHA MẸ đòi hỏi rất nhiều hiểu biết và sự nhẫn nại.
Bằng trái tim nhân ái và đầu óc không thành kiến, tôi đã và sẽ đối xử với con mình như những người bạn nhỏ tuổi chứ không phải theo ý của tôi. Theo năm tháng, con gái tôi sẽ lớn lên trong cuộc sống đầy biến động. Chỉ cùng nhau tạo ra môi trường ấm áp, vui vẻ trong gia đình thôi chưa đủ,chúng tôi còn cần phải biết cách giúp con cái mình biết sống có bản lĩnh và đến một tuổi nào đó, biết yêu như bố mẹ của chúng. Tôi còn phải học nhiều, nhiều lắm.
Các bạn đã có con hoặc sẽ lập gia đình thậm chí đang yêu hay sẽ yêu, nếu qua tâm sự này mà bạn có thêm chút ít khái niệm về việc rất cần thiết phải học làm cha mẹ thì tôi đã cảm thấy vui lắm rồi. Tôi sẵn sàng chia sẻ mọi hiểu biết cùng kinh nghiệm của mình với các bạn.
Để kết, xin mượn lời thầy Thích Tịnh Từ :
"Trong gia đình mà ai cũng có nụ cười tươi mát là gia đình ta đang có hạnh phúc và một phước báu lớn nhất trên đời.
Hãy nhìn đời bằng con mắt từ ái
Nở nụ cười trên mặt và trong tim."
Bạn ơi nhớ nhé, hãy luôn luôn, nở nụ cười trong tim và trên mặt.
Australia, 28/1/2005. QuangMinh
me_mickey
01-30-2005, 02:49 PM
Bạn QM trước hết xin chúc mừng bạn dù sống ở trời Tây mà bạn không bị tây hóa , vẫn giữ được những bản sắc dân tộc thật đáng trân trọng !
cucthan
01-30-2005, 10:26 PM
Rất vui khi có đồng minh là bạn QM , tôi cũng là một ông bố của con gái 15 tuổi , chúng tôi trò chuyện với nhau hàng ngày rất vui , qua đó chúng ta mới biết được con của ta cần gì , hiểu gì và biết gì ; từ đó mới có cơ sở dạy con trên cương vị một người bạn lớn tuổi của con .
Một lần nửa hoan nghênh bạn tham gia LCM .
mycheese
01-31-2005, 09:01 AM
Cám ơn anh QuangMinh vì bài viết rất hay.
Tôi cũng ghé qua trang web của anh và thấy rằng các anh quả là những người dũng cảm, cao thượng và tình yêu thương đồng bào tha thiết.
Tôi đánh giá rất xúc động về việc các anh làm và rất nhiệt tình ủng hộ. Thật tiếc ở VN chúng tôi có rất ít thông tin về việc này.
Chào mừng Anh đến với LCM. Mong nhận được nhiều đóng góp của Anh, nhất là kinh nghiệm giáo dục con. Anh có cháu lớn 12 tuổi, chắc chắn sẽ là "tiền bối" của các thành viên mới bắt đầu ...làm cha mẹ. =D> =D> =D>
... chúc mừng bạn dù sống ở trời Tây mà bạn không bị tây hóa,vẫn giữ được những bản sắc dân tộc thật đáng trân trọng !
Rất vui khi có đồng minh là bạn QM...hoan nghênh bạn tham gia LCM .
Cám ơn anh QuangMinh vì bài viết .Tôi cũng ghé qua trang web...Tôi rất xúc động về việc các anh làm và rất nhiệt tình ủng hộ.
Chào mừng Anh đến với LCM. Mong nhận được nhiều đóng góp của Anh, nhất là kinh nghiệm giáo dục con. =D> =D> =D>
QM rất cám ơn các bạn đã đọc và các bạn đã có ý kiến phản hồi bài viết của QM. Tuy chỉ là một vài câu ngắn thôi nhưng nó đã khích lệ, động viên QM rất nhiều. QM sẽ cố gắng không phụ tình cảm tốt đẹp ban đầu mà diễn đàn LÀM CHA MẸ giành cho QM.
Bài "Học làm cha" là bài viết đầu tiên của QM trước nhiều người đọc nên QM đề tặng con gái là do vậy. QM có ý định sẽ viết một loạt bài về những gì mình đã trải nghiệm trong cuộc đời, trong quá trình học hỏi và cùng vợ bươn trải nuôi dậy con cái nơi đất khách quê người. Có thể một số điều QM viết chưa phù hợp với hoàn cảnh Việt nam hoặc ngô nghê, rất mong các bạn cảm thông và góp ý thẳng thắn.
Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng diễn đàn LÀM CHA MẸ này ngày càng phát triển, hữu ích bạn nhé.
Chúng tôi nằm co ro trong "túp lều" của mình. Mặc dù có tấm chăn bông nặng gần 3 kg đắp trên người cộng với "2 trái tim vàng", vợ chồng tôi vẫn thấy lạnh. Chả là " tổ ấm " của chúng tôi được vẩy thêm bên hiên nhà , mái ngói hẳn hoi chứ không còn lợp giấy dầu như năm trước. Nó có kích thước của một hình thang với các chiều là 1,2x3,5 x2,5x3,3 và cũng có cửa sổ, cửa ra vào đàng hoàng; có điều do được làm bằng thứ gỗ tận dụng nên các cánh cửa cứ vênh mặt lên khi có hàng viện trợ không hoàn lại đến từ hướng Đông Bắc. Tôi đã lấy giấy báo chít dán vào các khe kẽ nhưng mỗi khi lá cây phía đường Lý thường Kiệt xào xạc rên rỷ là tôi cảm nhận rõ bàn tay của gió xoa nhẹ má mình.
- Con đạp mạnh quá anh à. Em đauqua' .Mình cố chờ đến sáng xem sao. Giọng em hổn hển.
Tôi đặt tay lên bụng em và cảm nhận rõ sự "khởi động" của con. Nhỏm dậy bật đèn thấy em nhăn nhó , nhợt nhạt, tôi vội nói :
- Có lẽ chả đợi được đâu, để anh lên nhà nhờ anh Trường chị Thanh .
Tôi choàng áo, lịch kịch mở cửa nhà trên gõ phòng ông anh thì thào : Vợ em chuyển dạ. Như đã có phương án sẵn, bà chị dâu xăng xái : Em cứ đi gọi xích lô đi, chị xuống nhà ngay đây còn anh Trường cũng phi lên nhà bác sỹ ngay bây giờ.
* *
*
Hơn 2 giờ đêm, đường phố vắng tanh, lạnh ngắt. " Bác xế" mở hết tốc lực gò lưng đạp xe. Phóng xe máy bên cạnh, tôi định thò tay sang đẩy giúp, bác tài ngăn lại : tốc độ tối đa rồi " bố trẻ " ạ, chở bà đẻ không đi nhanh hơn được đâu. Quãng đường đến bệnh viện Bạch Mai như dài ra vô tận khi thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng vợ : Ối giời ơi. Tôi bảo, em đừng kêu giời, ông ta không nghe thấy đâu, cứ gọi " anh ơi" là hơn. Bà chị dâu khúc khích, cái thằng này, lúc nào cũng đùa được.
Cuối cùng thì cũng nhìn thấy ánh đèn tù mù của hành lang khoa sản. Bà y tá gắt nhẹ : Định cho con ra đời trên xích lô hả? Không chờ bác sỹ Tân Sinh được đâu, lên bàn đẻ ngay đi. Vừa may, bác sỹ đã tới. Chị nói dịu dàng : Anh không phải ra ngoài cứ đứng cạnh chị, động viên chị
* *
*
Nghe vợ tôi la, bà y tá cao giọng : -Đừng có kêu, để sức tý mà rặn.
Tôi nói khẽ : -Gà ra vào buổi sáng là tốt lắm em ạ, mà gà trống lại càng tốt. Dù đang đau, em cũng phì cười. Chúng tôi dự kiến nếu đẻ con trai sẽ đặt tên là Quang Linh, còn con gái sẽ là Thuỳ Linh. Những năm đó chả hiểu sao mọi người sính đặt tên con là Linh thế, chắc là do Nguyễn Văn Linh đổi mới thật chứ không phải "giả vờ đổi mới" ( ý thơ Nguyễn Duy )
Bác sỹ bảo, vỡ ối rồi, mở rộng lắm rồi, thai nhi khoẻ, mọi cái đều bình thường.
Vợ tôi lại la lớn, ối giời ơi, đau quá. Tay em bấu lấy cổ tay tôi xiết chặt, những đường gân xanh ở cổ nổi rõ, giật giật. Bà đỡ hét lên: rặn đi, rặn mạnh vào, lấy hết sức mà rặn đi nào. Tôi thì thầm vào tai em, cố lên gắng lên em, con sắp chào đời rồi. Em nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng, không kêu nữa toàn thân gồng lên rặn. Tôi gỡ tay em khỏi cổ tay tôi và đưa bàn tay mình cho em nắm. Em bóp tay tôi đau điếng rồi buông lỏng. Bác sỹ nhắc lại điều đã căn dặn từ trước : chị hít hơi thật sâu rồi đúng lúc rặn kết hợp dồn hơi từ lồng ngực xuống dần dần, cháu thò ra thụt vô thế là sắp ra rồi. Em lại hét lên, ôi ôi ôi... rồi chợt mím môi, bạnh hàm, tay lại xiết chặt lấy bàn tay tôi đau điếng, tôi như cảm nhận được nỗi đau của em.Tôi lại nói, em giỏi lắm, gắng lên em. Tôi chuyển mắt nhìn xuống dưới thấy nét mặt bà đỡ đột nhiên dịu lại và cùng lúc đó là tiếng oe oe chào đời của con tôi. " Con gái, 2 cân 7 ", bà đỡ vui vẻ nói to. Vợ tôi mỉm cười nhìn đứa con bé tý tẹo, xám ngắt ( chứ đâu thấy đỏ hỏn như người ta nói )trong tay bác sỹ rồi nhắm mắt lại, hai bên khoé mắt trào ra mấy hạt lệ. Trong giây phút đó tôi cảm thấy yêu vợ, thương con vô cùng. "Anh sẽ làm tất cả để con và em hạnh phúc", tôi tự nhủ với lòng mình khi đó và chắc sẽ giữ mãi ý nghĩ này cho tới lúc xuống mồ.
* *
*
Không phải chỉ vào ngày sinh nhật con hàng năm tôi mới nhớ đến lúc cháu chào đời mà hình ảnh đó thường tái hiện trong tôi. Hiện nay tại Việt nam đã có một số bệnh viện thực hiện điều mà ở nước ngoài gần như là sự bắt buộc là để chồng cùng "vượt cạn" với vợ. Như thế sẽ giúp cho "bà đẻ" cảm thấy yên tâm hơn, đỡ căng thẳng tâm lý hơn và trực tiếp góp phần làm giảm đau đớn cho vợ. Đó mới chỉ là một mặt của sự việc.
Đàn ông không mang nặng, cũng chẳng đẻ đau, nếu đọc hay nghe kể về chuyện lâm bồn cũng có thể hình dung được phần nào sự đau đớn của người đàn bà khi sinh nở. Thế nhưng nếu được "xem" vợ đẻ, tận mắt chứng kiến cảnh vợ đau đẻ rồi nhớ lại giây phút con mình chào đời chắc chắn họ sẽ thấy thương yêu vợ con nhiều hơn. Và vì thế, biết cảm thông với vợ, biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình, không ngần ngại chia sẻ mọi công việc trong nhà và cùng vợ dạy dỗ con cái toàn diện hơn.
Tôi thành tâm ước mong tất cả các người cha Việt nam đều có được những trải nghiệm như tôi.
Melbourne, Tết Ất Dậu
Bài viết của anh QM xúc động quá. Đọc mà có thể tưởng tượng được những hình ảnh đang diễn ra. =D> =D>
Vợ chồng em không có được những trãi nghiệm như thế, vì em sinh mổ mà cũng chẳng đau bụng trước khi sinh, nhưng nhìn AX lính quýnh ở ngoài cửa phòng chờ mổ, cũng cảm thấy "thương" lắm rồi !! Mong sao các ông bố bà mẹ luôn có được những kỷ niệm đẹp trong đời sống vợ chồng & những kỷ niệm này sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân thêm bền chặt.
minh_nguyet1965
02-20-2005, 07:12 PM
Chào QM! mình cũng có con đầu 12 tuổi nhưng con trai ,thấy tấm lòng của một người cha biết lắng nghe quan tâm đối với con như một người bạn thật bái phục,mình phải học hỏi nhiều ở QM rồi, con trai hình như là khó dạy hơn đó không thể tâm sự tỉ tê như con gái nên mình không hiểu nó đang nghĩ gì ,rất hay lí sự cải bướng mà mình thì rất nóng tính nên mọi chuyện cứ um sùm cả lên,có chút kinh nghiệm truyền cho mình với .Cám ơn nhiều
Đọc bài của anh QM, em đã khóc. Thật xúc động. Thật tình cảm. Chúc mừng anh vì đã có những giây phút tuyệt vời ấy, chúc mừng anh vì đã là một người cha tốt như thế.
Mong anh hãy dành nhiều thời gian cho LCM để chia sẻ những kinh nghiệm cho những người ... TRẺ như bọn em.
mehuyen
02-22-2005, 11:08 PM
Cau chuyen cua anh QM that su xuc dong? va anh that can dam.
Dung la khi sanh nguoi vo can chong ben canh biet bao nhieu? nhung ma em nghe nhieu nguoi ke rang co nhieu ong chong khi o ben canh vo sanh sau nay khong dam gan vo nua vi thuong vo qua khi nhin canh vo sanh qua so, so vo lai bi dau,....... Cho nen khi sanh em khong dam de chong o ben canh hon nua OX rat la nhay cam voi nhung van de cua phu nu.
mehuyen
02-22-2005, 11:10 PM
Cau chuyen cua anh QM that su xuc dong va anh that can dam.
Xin loi vi da go du dau ?
Có một người CHA như thế
--------------------------------------------------------------------------------
Nếu bạn đã đọc rồi vẫn mời bạn đọc lại thư của một người cha viết cho thầy giáo của con mình. Tôi ngờ rằng thư này ông viết cho mọi người cha (mẹ )trong đó có chính bản thân ông bởi vì theo tôi nghĩ, không một ông thầy nào có thể làm được tất cả mọi yêu cầu giáo dục và dậy dỗ đó,
NGOÀI CHÍNH NGƯỜI CHA! Bạn có đồng ý với tôi không nhỉ, nhất là hiện giờ nhà trường có lẽ chỉ còn là chốn nhồi nhét kiến thức? Tôi xin mạn phép tô đậm một số dòng chữ mà tôi cho là quan trọng.
Xin thầy hãy dạy con tôi ...
(Tuổi Trẻ - Chủ Nhật, 21/11/2004) Bức thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Được viết ra từ gần 200 năm trước ở nước Mỹ, nhưng bức thư vẫn giữ nguyên tính “thời sự” và gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta.
Kính gửi thầy…
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này.
Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố…
Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…
Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi đi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là ngược ngạo…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.
Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình… con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.
Cảm ơn anh QM. Những bài viết của anh làm cho tôi nhớ Bố tôi quá. Ông ra đi đột ngột khi tôi mới 16 tuổi tràn đầy ước mơ. Tôi đã tưởng chừng như không đứng lên được vì cả tuổi thơ của tôi ngập tràn niềm vui và tự hào bên cạnh Bố. Thế mà...
Cảm ơn anh cho tôi sống lại những giây phút được nép mình nhỏ xíu vào lòng cha.
Cũng chính vì những giây phút ấy quí báu quá nên đôi khi tôi cũng đòi hỏi hơi khắc khe với chồng mình về cách cư xử của anh ấy với 2 đứa con chúng tôi. Vì tôi muốn được ngắm nhìn lại tuổi thơ tuyệt vời tràn đầy tình yêu thưong của Bố mình, tôi muốn con tôi cũng sẽ được đón nhận như vậy....
Đón mừng anh QM đến với diễn đàn LCM, mong rằng sớm đón nhận nhiều bài viết của anh để các ông Bố có thêm nhiều kinh nghiệm học hỏi, và còn để cho riêng tôi có dịp sống lại những ngày tháng ấm áp với tình cha và con gái mà Bố tôi đã để lại.
Thân mến
Toi xin loi vi ngoi o computer nay khong the go duoc dau. Toi co quan niem hoi khac voi bai duoi day nhung chua co thoi gian de viet
cho co dau co cuoi . Hen ban khi khac nhe. ( Tha6n meens)
Quan hệ Giữa Cha và Con Gái
... Tất cả phụ nữ trên đời, dù giàu hay nghèo, học thức hay không, và dù sống ở đâu, trong thời đại nào, cũng có một điểm chung, đó là có một người cha và có một mối quan hệ đặc biệt với cha của mình.
... Có lẽ có người thấy ông cha là một nhân vật xa cách trong cuộc đời, mình sợ nhiều hơn là yêu thương. Có người khi nghĩ đến cha thì trong lòng có cảm xúc buồn giận, cay đắng, vì người cha đó đã gây đau khổ cho mẹ mình. Cũng có người không có một cảm nghĩ nào về cha vì người cha đó đã qua đời hay đã lìa khỏi gia đình từ lâu, giữa cha con không có một quan hệ gần gũi nào. Có người vì những kỷ niệm đau buồn trong thời thơ ấu nên khi lớn không muốn nhắc đến cha. Cũng có những người con gái nghĩ đến cha với một tình cảm tốt đẹp, tràn đầy lòng thương yêu và biết ơn. Chúng tôi không biết quý vị ở vào hoàn cảnh nào, mang tâm trạng như thế nào, nhưng ước mong những gì chúng tôi chia xẻ trong đề tài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan và chính xác hơn về người cha của mình, và nhờ đó, mối quan hệ giữa chúng ta với bậc sinh thành được tốt đẹp hơn...
Trong quyển sách tựa đề: Making Friends With Your Father ("Làm Bạn Với Cha,") tác giả Kay Marshall Strom cho biết, khi nói đến ảnh hưởng của người cha trong cuộc đời con cái, người ta thấy ông cha vừa là người quan trọng nhất, vừa là người kém quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Lý do là vì, trong vai trò đi làm nuôi sống gia đình thì người cha là quan trọng nhất, không thể thiếu được, nhưng trong vai trò yêu thương chăm sóc con cái, thì hầu hết các ông cha đứng vào hàng thứ yếu, mẹ mới là người quan trọng nhất. Hình ảnh chung mà chúng ta có về cha mẹ của mình là: cha thì nghiêm nghị, cứng rắn, xa cách; mẹ thì dễ dãi, gần gũi, yêu thương thông cảm với con.
...Dù mối quan hệ giữa người con gái với cha như thế nào, quan hệ đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tính và đời sống của người con đó. Tương tự như mẹ và con, cha với con cũng sống chung với nhau một khoảng thời gian dài trong cuộc đời, vì thế hai bên có một vị trí quan trọng trong cuộc đời của nhau. Ngay cả khi một người đã chết, ảnh hưởng đó vẫn còn mạnh mẽ trên người kia. Quan hệ với cha dù tốt đẹp hay không cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của người con gái vào đời sống và cách người đó chọn người bạn đời.
Người ta nói rằng, nếu muốn hiểu một người con gái, hãy để ý mối quan hệ của người đó đối với cha. Những điều xảy ra trong gia đình, trong thời thơ ấu và trong mối quan hệ với cha là chiếc chìa khóa để ta hiểu được ưu điểm, khuyết điểm cũng như những ưu tư , lo lắng và ước mơ của người con gái. Ông cha trong gia đình là hình ảnh đầu tiên về người khác phái mà người con gái nhìn thấy. Và dù người cha có để ý hay không, cha là người dạy cho con gái cách ứng xử với người khác phái. Nếu người con gái có mối quan hệ tốt với cha sẽ nghĩ tốt về đàn ông, và muốn có một người chồng có những ưu điểm như cha. Nếu cha để lại trong con gái một hình ảnh không mấy tốt về đàn ông, người con gái đó cần cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái, vì có thể bị ảnh hưởng bởi thành kiến hoặc có cái nhìn sai lầm về phái nam nói chung....
( bài này đăng ở một web tôn giáo nên tôi ngại vi phạm nội qui, đành "chép" dần về để các bạn tham khảo)
...Mối quan hệ giữa cha và con gái thường thuộc vào một trong những khuôn mẫu sau:
Được cha cưng chiều
Những người là con gái một hay con gái út trong gia đình thường được cha thương yêu, chiều chuộng. Ông cha cưng con thấy con làm gì cũng tốt, cũng hay nên ít khi sửa dạy; con muốn gì cũng được, sẵn sàng làm tất cả để cho con vui. Những người con gái đó lớn lên nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, khi có gia đình thường trông mong quá nhiều nơi chồng và vì thế dễ thất vọng khi thấy chồng không chiều mình như cha ngày trước. Những người con gái được cha cưng chiều khi có gia đình cũng khó tách rời khỏi sự ràng buộc của cha, vì thế gia đình cũng dễ có nan đề.
Không được cha thương yêu và chấp nhận
Ngược lại, vì một lý do sâu xa nào đó, có những người con gái dù cố gắng bao nhiêu cũng không được cha yêu thương và chấp nhận, không bao giờ được cha khen, cho quà hay đưa đi chơi. Có một cô con gái kia cố gắng học đứng đầu lớp, về nhà hết sức vâng lời cha mẹ, giúp đỡ việc nhà nhưng không bao giờ được cha khen hay chú ý đến. Khi cô có chuyện lo buồn, cha không biết đến, khi có chuyện muốn nói cũng không dám vì cha cứ gạt đi chứ không muốn nghe. Vì những điều đó người con gái lớn lên mang nhiều mặc cảm, nghĩ mình không có giá trị gì so với những người khác trong gia đình.
Không hợp tính cha, chống nghịch với cha
Cũng có những người con gái không hợp tính với cha. Khi cha bảo điều này, khuyên điều kia thì khó chịu, muốn chống lại hay làm ngược đi. Những ý kiến của cha con gái không chấp nhận mà việc làm của con gái cha cũng không bằng lòng. Cha con luôn có những ý kiến trái ngược nhau, khi nói chuyện thường bất đồng ý kiến hơn là hiểu và thông cảm nhau. Những người con gái như thế không thích giống cha nhưng lại thường có tính giống cha mà không biết. Vì hai bên đều thấy mình đúng người kia sai nên cha con khó xích lại gần nhau để thông cảm nhau.
Lúc nào cũng muốn làm vui lòng cha
Có những gia đình con cái không được phép làm hay nói điều gì trái ý cha mẹ. Những người con gái trong gia đình này nghĩ rằng mình có bổn phận phải làm cho cha vui lòng luôn luôn, như thế mới được cha thương. Vì suy nghĩ như thế nên cha bảo gì, dù không muốn hay không đồng ý, cũng cố gắng vâng theo. Kể cả những quyết định quan trọng như chọn ngành nghề hay chọn người bạn đời cũng đều theo ý của cha. Mối quan hệ này bề ngoài trông có vẻ tốt đẹp nhưng sau này có thể để lại cay đắng trong lòng người con, vì thấy mình lúc nào cũng phải chiều ý cha chứ không được nói hay làm những gì mình mong muốn.
Sợ cha
Có những người con gái rất sợ cha, không những sợ khi còn nhỏ mà khi đã lớn, đã ra khỏi nhàvẫn còn sợ. Đây là trường hợp những người có ông cha nóng nảy hung dữ, say sưa, hay đánh đập la mắng con vô cớ, hoặc những ông cha áp dụng những kỷ luật quá nghiêm khắc, không thông cảm với những vụng về của con, thương con nhưng không biểu lộ ra nên con không cảm nhận được. Những người con gái sống trong khung cảnh này thường sợ và lánh xa cha để được an toàn, và khi lớn lên có thể có ác cảm với người khác phái.
Được cha chăm sóc, hướng dẫn trong tình thương và kỷ luật
Đây là mối quan hệ tốt đẹp nhất giữa cha và con gái. Người con gái khi còn nhỏ được cha chú ý, chăm sóc dạy bảo, không chiều chuộng quá đáng cũng không độc tài độc đoán với con. Khích lệ khi con làm điều tốt, tha thứ khi con lầm lỗi và chấp nhận khuyết điểm của con, sẵn sàng xin lỗi con khi lầm lỗi. Khi con đã lớn, cư xử như người lớn, tôn trọng ý kiến và quyết định của con. Tất cả những điều đó giúp con nhìn thấy giá trị của chính mình, tự tin khi bước ra khỏi sự bảo bọc của cha mẹ.
Được cha thương nhưng mẹ ganh tị
Đây là điều ít xảy ra nhưng không phải là không có. Có những ông chồng thương con gái nhiều hơn thương vợ, khiến người vợ, tức là người mẹ trong gia đình, lo lắng và ganh với con, sợ chồng dành hết tình thương cho con và không thương mình nữa. Có những bà mẹ thấy chồng và con gái trò chuyện tâm tình với nhau nhiều hơn là với mình thì không vui và tìm cách chia rẽ tình cha con. Đây có thể một phần là do sự thiếu tế nhị của người cha trong gia đình, cũng có thể vì người mẹ không biết lắng nghe chồng, không tôn trọng chồng nên người chồng tìm sự bù đắp đó nơi con gái. Dù sao đây là một quan hệ thiếu quân bình, cần được sửa đổi....
Còn nữa
Thân chào anh QM,
Tuy đã trễ nhưng hôm nay tôi vẫn nán lại văn phòng để đọc bài viết mới của anh. Càng đọc tôi lại càng mong rằng anh QM sẽ có nhiều bài post lên diễn đàn một cách hữu ích như thế (mong anh đừng mắng tôi tham lam quá !! :lol: )
Tôi nghĩ rằng tác giả cuốn sách có lẽ đã cất công tìm hiểu rất nhiều hoàn cảnh, tham khảo nhiều sách vở để có thể thống kê xúc tích như trên.
Tuy mỗi người một hoàn cảnh, và cũng có thể bài viết không phù hợp với một số người .. nhưng đối với bản thân tôi thì đúng lắm anh ạ.
Mối quan hệ giữa cha con tôi ngày còn bé đã ảnh hưởng gần như hầu hết tất cả những suy nghĩ cuả tôi từ khi tôi lớn lên đến khi trưởng thành lập gia đình rồi làm Mẹ. Tôi đã được hít thở cái không khí " Được cha hướng dẫn trong yêu thương và kỷ luật" đấy anh ạ.
Cũng chính lòng yêu thương mà cha đã cho tôi và sự tự hào về hình ảnh của người trong đời sống đã làm nấc thang cho tôi đi tiếp cuộc hành trình làm con, làm người của mình ngay cả khi không còn ông bên cạnh.
Nhưng thật sự cũng chính cái không khí ấy đã làm tôi khắc khe hơn, chi tiết hơn với tình yêu của tôi rồi với gia đình bé nhỏ hiện nay của tôi, với con với chồng tôi. Để đôi khi nó không được như thế thì tôi hụt hẫng, chao đảo , buồn phiền, tủi phận. Giá như cha còn bên cạnh tôi thì tôi đã lại được cha nhắc nhở, hướng dẫn tiếp rồi...
Cảm ơn anh QM một lần nữa, cảm ơn LCM.com đã cho tôi có dịp đọc các bài viết về tình cha con như thế này, để tôi có dịp trải lòng như hôm nay.
Ôi, giá như bây giờ đây Bố tôi biết rằng tôi yêu quí và thương tiếc ông biết bao.
thuhien
03-15-2005, 10:32 PM
Khác với chị Pyky, thuhien thì "không hợp tính cha, đối ngược với tính cha". Ông chỉ huy trong quân đội. Từ khi thuhien còn nhỏ, ông đã phải đi công tác xa nhà. Năm ông về với mẹ con một vài lần. Càng lớn, mình càng cảm thấy mình xa cách cha. Sau này ông chuyển ra Bắc làm việc nhưng với cung cách "chỉ huy" quân sự, quen với việc "nói một là một, nói hai là hai" và phong cách nhà binh, nên cha con luôn luôn bất đồng quan điểm.
Có lẽ "Khi mất đi những gì mình đang có thì mình mới cảm thấy nuối tiếc." Thế nhưng bây giờ xây dựng gia đình rồi lại khó có thời gian được gần cha để mà hiểu ông.
Nhưng dẫu sao mình vẫn luôn tự hào về cha của mình vì ông là một Thiếu tá trong lực lượng không quân.
Khi anh QM post bài này lên, thuhien nghĩ là ai cũng thấy hình ảnh cha - con của mình ở trong đó. ước sao tất cả các ông bố đều trở thành người cha tốt, hướng dẫn con nên người, là bạn bè của con cái.
minh_nguyet1965
03-16-2005, 10:50 AM
Mình mới 7 tuổi đã mất Ba lúc đó còn quá nhỏ nên ký ức về Ba đều do mẹ kể lại ,mình chỉ tưởng tượng qua những gì Mẹ đã diễn tả thì Ba cũng là một người cha thuyệt vời.Và mẹ ở vậy nuôi năm chị em khôn lớn thành người,bây giờ Mẹ già rồi mà mình thì ở xa thấy thương mẹ thật nhiều
Quan Hệ Giữa Cha và Con Gái
Bài 2
Mỗi ông cha trong gia đình là một con người đặc biệt, thành hình bởi nhiều yếu tố và nhiều ảnh hưởng khác nhau. Những ảnh hưởng đó gồm có: tính bẩm sinh, tâm tính của cha mẹ, của anh chị em trong gia đình, sự giáo dục của gia đình, ảnh hưởng của môi trường sống, của văn hóa trong xã hội mà các cụ được trưởng dưỡng, và tùy cách các cụ nhìn vào đời sống, nhìn vào chính mình. Tất cả những yếu tố này tạo thành người cha của chúng ta. Vì thế để thật sự biết rõ cha, chúng ta không chỉ nhìn vào việc làm, lời nói và cách cư xử của các cụ nhưng còn phải nhìn vào nhiều khía cạnh khác.
Mỗi ông cha là một nhân vật đặc biệt, không ông cha nào giống ông cha nào. Mỗi ông cha đều có ưu điểm và khuyết điểm cũng như những cá tính riêng. Tất cả những điều đó ảnh hưởng đến con cái và mối quan hệ giữa cha con. Khi mối quan hệ của ta với cha không tốt đẹp hoặc có những điều khiến ta buồn phiền, chúng ta thường nghĩ: phải chi bố của mình thay đổi, ước gì bố mình giống như người này người kia thì tình cha con đã tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, không ai có thể thay đổi người khác, mà những người đã lớn tuổi lại càng khó thay đổi. Dù không thể thay đổi cha để mối quan hệ giữa ta với người được tốt đẹp hơn, điều chúng ta có thể làm là chấp nhận cha và tìm hiểu cha để thông cảm và thương yêu người hơn. Chúng ta có cần nhìn vào quá khứ, hoàn cảnh gia đình, vào những thiệt thòi khó khăn mà cha phải chịu trong thời thơ ấu để hiểu tại sao cha nói hay làm những điều mà ta thấy như là vô lý.
Trong quyển sách tựa đề "Making Friends with Your Father," bà Kay Marshall Strom cho biết, nói về mối quan hệ với con gái, chúng ta thấy có sáu nhóm ông cha khác nhau như sau:
1. Những ông cha thương và quý con gái
Nếu gia đình có ba bốn con trai rồi mới có một đứa con gái, người con gái đó thường được cha mẹ cưng chiều, yêu thương đặc biệt. Có những ông cha đi đâu cũng dẫn con gái theo, lúc nào cũng đem hình con ra khoe với bạn bè. Vì thương và quý con, dù bận đến đâu người cha đó cũng có thì giờ cho con, tham dự những sinh hoạt của con để khích lệ và khen thưởng con. Nhờ tình thương của cha, những người con gái này lớn lên có lòng tự tin và nhìn thấy giá trị của mình nên dễ thành công ở đời. Nếu ai cũng có người cha như thế thì quá hạnh phúc, nhưng trong thực tế những ông cha gần gũi, chăm sóc con, thông cảm với con như thế rất là hiếm. Chúng ta thường có những ông cha khác như:
2. Những ông cha lúc nào cũng lo con hư hỏng
Có những ông cha lúc nào cũng sợ con gái mình hư hỏng vì thế theo dõi, kiểm soát và cấm đoán đủ mọi điều. Chẳng hạn như, thỉnh thoảng con mới xin đi chơi nhưng không cho vì không tin con. Con gái phải ăn mặc theo những kiểu áo và màu sắc cha chọn, phải trang điểm theo tiêu chuẩn của cha. Bạn bè của con ông cha cũng biết rõ hết, người nào cha nghi ngờ hay không thích thì con không được tiếp xúc nữa. Khi người con gái bắt đầu có bạn trai, những ông cha này rất lo lắng, và chỉ người con trai nào ông cho là được, theo tiêu chuẩn của ông, thì con mới được làm quen. Con cũng không được đi học xa, việc chọn ngành nghề cũng do cha quyết định.
Khi không được cha tin cậy nhưng nghi ngờ và kiểm soát mọi chi tiết trong đời sống, người con gái có thể sẽ vâng lời, chấp nhận sự gò bó nhưng cũng có thể phản loạn và trở thành hư hỏng.
3. Những ông cha thiên vị
Có những ông cha thương con gái hơn con trai, thương con này nhiều hơn con khác và biểu lộ công khai sự thiên vị đó. Trong trường hợp này, người con được thiên vị sẽ sung sướng nhưng có thể bị anh chị em trong gia đình ganh ghét. Người con gái được cha thiên vị sẽ tùy thuộc nơi cha, trông mong quá nhiều nơi cha và khi lớn lên, khó tách rời cha để tự lập và nên người trưởng thành.
4. Những ông cha độc tài
Những ông cha độc tài thường xử sự như ông chủ hay ông vua trong gia đình và thường áp dụng kỷ luật cứng rắn đối với con. Người cha nói gì con cái đều phải vâng theo; các con, nhất là con gái, không bao giờ được có ý kiến. Nếu con không đồng ý hoặc thắc mắc điều gì liền bị cho là vô lễ, cứng đầu. Trong gia đình, người cha luôn luôn ra lệnh và con cái phải luôn luôn vâng lời, nếu không vâng lời sẽ bị trừng phạt. Những người cha độc tài như thế thường tạo ra hai nhóm con gái, (1) Những người con gái nhút nhát, mặc cảm, thiếu tự tin; sẵn sàng chạy theo người đàn ông nào có vẻ hiền lành hoặc nói năng ngọt ngào, tử tế. (2) Những người con gái phản loạn, luôn luôn chống lại sự độc đoán của cha, làm ngược lại những gì cha dạy bảo, có khi cố tình làm điều quấy cho cha tức giận.
5. Những ông cha nhu nhược
Có những ông cha lại quá nhu nhược, không làm chủ gia đình, không đặt tiêu chuẩn hay luật lệ rõ ràng cho con cái vâng theo. Trong những gia đình này người mẹ thường cứng rắn hơn và nắm quyền trong gia đình. Những người con gái lớn lên trong hoàn cảnh này biết rằng cha không phải là người cho mình nương tựa, cảm thấy thiếu thốn sự hướng dẫn và bảo bọc của một người cha, và có khi thấy mình có trách nhiệm phải làm một điều gì đó để giúp cha trở nên mạnh mẽ hơn.
6. Những ông cha không làm chủ chính mình
Đây là trường hợp những ông cha bị những chứng nghiện ngập hay có những thói quen xấu không bỏ được. Những ông cha này không có đời sống gương mẫu cho con noi theo, và vì không làm chủ chính mình, có khi còn trở thành bạo hành, hung dữ, đánh đập mắng mỏ con, khiến con bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Ngoài sáu nhóm vừa kể còn có những ông cha không làm tròn trách nhiệm. Đây là những ông cha bỏ bê vợ con để chạy theo hạnh phúc riêng hoặc vì ham công ăn việc làm, thường vắng mặt trong gia đình. Những ông cha này không có mối quan hệ tốt đẹp với con và những người con gái trong gia đình lớn lên thường thương hại cho chính mình không nhận được tình thương của cha hoặc căm giận cha vì cha không có mặt bên cạnh khi mình cần đến.
Người con gái nào khi còn nhỏ cũng yêu thương và khâm phục cha, nhưng khi bắt đầu biết suy nghĩ nhận thức vấn đề, lòng yêu thương và khâm phục đó có thể bị giảm đi hoặc không còn nữa, vì đời sống và cách cư xử không tốt đẹp của cha. Tuy nhiên, điều chúng ta cần nhớ là ông cha nào cũng thương con. Sở dĩ lắm khi cha nói hay làm những điều khiến con không cảm nhận được tình thương là vì phái nam ít bày tỏ tình cảm. Hơn nữa, cha chúng ta dù sao cũng là những con người yếu đuối và bất toàn, không thể nào tránh được lầm lỗi. Những lầm lỗi đó một phần đến từ chính ông nhưng một phần là do ảnh hưởng của văn hóa, xã hội và của những thế hệ trước để lại.
Hiểu điều này, chúng ta sẽ không phiền trách hay buồn giận cha về những gì xảy ra trong quá khứ. Điều chúng ta có thể làm và cần làm để mối quan hệ giữa chúng ta với bậc sinh thành được tốt đẹp là chúng ta chấp nhận những bất toàn của cha và một lòng yêu thương, biết ơn cha vì công sinh thành dưỡng dục. Nếu chúng ta là những người con gái đã trưởng thành, đã có gia đình riêng, chúng ta không phải sống dưới quyền của cha nữa. "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu," chúng ta đều biết câu đó. Người mà chúng ta phải tùng phục khi đã có gia đình riêng là chồng chứ không phải là cha. Nếu giữa chúng ta và cha có sự thông cảm, tôn trọng, hai bên có thể tâm tình, trò chuyện như bạn của nhau, đó là điều rất quý, chúng ta hãy dành thì giờ với cha để cha con tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp đó.
Còn nếu cha con khó xích lại gần nhau vì thiếu thông cảm và thiếu tôn trọng. Nếu cha vẫn xem con gái đã lớn như làđứa bé con bảo gì phải nghe nấy, muốn mắng mỏ thế nào cũng được hay đòi hỏi gì cũng phải chiều ý. Trong trường hợp đó chúng ta vẫn yêu thương và hiếu kính cha, nhưng cần cho cha thấy rằng chúng ta không phải là đứa bé con ngày xưa. Hơn nữa, chúng ta còn có những bổn phận và trách nhiệm khác phải chu toàn, như bổn phận với gia đình riêng, trách nhiệm trong sở làm, v.v... vì thế không thể làm tất cả những gì cha đòi hỏi. Nhưng trước khi tách ra khỏi sự ràng buộc hay kiểm soát của cha, chúng ta cần đặt những câu hỏi như: Tôi có còn tùy thuộc cha về mặt tài chánh không? Nếu còn chúng ta phải cố gắng chấm dứt điều đó. Một câu hỏi khác là: Cha có ai ở gần để trò chuyện cho khỏi cô đơn không? Nếu không, chúng ta cần tạo cơ hội để cha gặp gỡ những người bạn cùng tuổi. Nếu cha đau ốm cần chăm sóc thuốc men, miếng ăn thức uống, dĩ nhiên là chúng ta phải chăm sóc hết lòng. Điều quan trọng là chúng ta làm trọn những gì cần phải làm trong bổn phận của người con nhưng đừng để cho những buồn đau trong quá khứ cũng như những điều vô lý hay độc tài độc đoán của cha ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình hay hạnh phúc của gia đình mình.
Minh Nguyên
Tôi bận quá. Đã "vẽ" ra thứ tự những bài sẽ viết rồi nhưng không sao thực hiện nổi. Tôi định "mở màn" bằng thời hiện tại với bài " Cha và con", tiếp nối bằng hồi tưởng " Xem vợ đẻ" để rồi từ đó sẽ theo mạch nuôi dậy con từ thủa trong nôi, lững chững biết đi, bi bô tập nói, nắn nót viết thơ... Nhưng các việc giành cho mưu sinh và nghiên cứu học tập, cùng vợ nuôi dậy con và cùng làm việc nhà, rồi ngẫm sự đời và tập dưỡng sinh... đã gần như chiếm trọn thời gian của tôi rồi. Rất tiếc không thể theo lịch trình và tham dự trao đổi thường xuyên với các bạn được. Đành tản mạn tạp bút vậy. Mong được cảm thông.
========
Khiêm tốn?
Khi còn mài đũng quần trong nước, tôi nhớ một ông thầy đã dậy dỗ :
" Khiêm tốn bao nhiêu cũng thiếu, tự kiêu một chút cũng là thừa".
Tôi hỏi : Thưa thầy, tự kiêu khác tự hào như thế nào?
Ông bảo, tự kiêu là đem cái tự hào ra kể.
Tôi lại hỏi, vậy có phải khiêm tốn là không được kể "cái" tự hào phải không ạ?
Ông nói, cái đó còn tuỳ.
Khi ra nước ngoài tôi nhận thấy "cái tôi" rất được đề cao. Chuyện khiêm tốn hay giả vờ khiêm tốn ít thấy biểu hiện ở những người tôi quen biết, nhất là ở những ông thầy , bà giáo hoặc những ông chủ mà tôi có dịp làm thuê. Điều này có căn nguyên của nó, dưới góc nhìn của riêng tôi, tất nhiên.
Nhớ hồi con gái tôi học lớp 3, cô có một bài tập khá thú vị. Mấy buổi tối, bé cặm cụi ngồi tô vẽ, cắt dán, kẻ chữ lên một tờ bìa khổ A3 và ... không cho chúng tôi xem. Chỉ đến hôm bé mang tới lớp chúng tôi mới được chiêm ngưỡng: Bé tự hoạ mình ở một góc trông rất ... không giống tấm hình chụp bé được dán ở góc kia nhưng cũng nhận ra đấy là một cô bé có hai bím tóc dầy và một nụ cười tươi... hết cỡ. Chính giữa tờ bìa bé dùng những mầu sắc khác nhau viết những dòng chữ:
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ HAM ĐỌC SÁCH, TÔI ĐÃ TỪNG ĐỌC 2 QUYỂN TRUYỆN TRONG MỘT NGÀY.
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ RẤT VUI TÍNH, TÔI RẤT THÍCH CHƠI VỚI BẠN BÈ.
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ TỐT TÍNH, TÔI QUEN GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI...
Tôi trêu : Lẽ ra con phải viết thêm , tôi là một cô bé ăn rất chậm, thường tốn hơn một giờ cho bữa ăn tối. Cô bé 8 tuổi đã giảng giải cho tôi : bố không biết à, đây là bài tập "Bạn hãy quảng cáo về bản thân", có nghĩa là chỉ viết những gì tốt đẹp của mình thôi bố hiểu không.
Khi tới lớp, mỗi học sinh sẽ có 5-7 phút để trình bầy bài tập trước cả lớp . . Bài tập này vừa nhằm tự giới thiệu bản thân vừa từng bước giúp cho học sinh mạnh dạn nói trước đông người, tập dần cho các em tính tự tin và khả năng diễn đạt nữa . Khi một bạn nói xong, các bạn khác sẽ góp ý kiến, nêu thêm về những tính tốt của bạn mình đồng thời chỉ ra những nhược điểm khi "thuyết trình" ví dụ như: còn đọc chứ chưa nói, mắt chưa nhìn các bạn, nói còn khẽ...Cô giáo thực sự chỉ đóng vai MC- người dẫn chương trình mà thôi .
Tôi vẫn nhớ những giờ thủ công ở Việt nam ,không biết bây giờ còn như thế không, nghĩa là bố mẹ nào khéo tay thì con được điểm cao . Cách dậy và học thế khiến đứa bé vô tình nhiễm dần tính "ăn gian", thói quen ỷ lại và bệnh ưa hình thức...
Ví dụ như thế tôi trải qua nhiều lắm, tạm rút ra rằng ở đây, ngay từ nhỏ, trẻ thơ đã được dậy cách yêu quý bản thân, tự hào chính đáng về bản thân và không cần phải khiêm tốn một cách câu nệ khi nói về mình.
Anh Minh ạ,đọc những dòng chữ anh viết thật cảm động quá và em thấy nhớ bố em,bố em lúc mào cũng dạy em như anh đã viết đấy,tiếc là bây giờ ốngống không gần em-Bố con kẻ nam người bắc-nhiều lúc nhớ bố chỉ gọi điện được thôi
Người cha luôn là ngưòi lo lắng cho con những cái gì sâu xa nhất mà ngườ mẹ còn không nghĩ ra được.Thế mới biết các cụ có câu"Đàn ông nông nổi giếng sâu" luôn đúng trong mọi hoàn cảnh
Nhớ hồi con gái tôi học lớp 3, bé có một bài tập khá thú vị. Mấy buổi tối, bé cặm cụi ngồi tô vẽ, cắt dán, kẻ chữ lên một tờ bìa khổ A3 và ... không cho chúng tôi xem. Chỉ đến hôm bé mang tới lớp chúng tôi mới được chiêm ngưỡng: Bé tự hoạ mình ở một góc trông rất ... không giống tấm hình chụp bé được dán ở góc kia nhưng cũng nhận ra đấy là một cô bé có hai bím tóc dầy và một nụ cười tươi... hết cỡ. Chính giữa tờ bìa bé dùng những mầu sắc khác nhau viết những dòng chữ:
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ HAM ĐỌC SÁCH, TÔI ĐÃ TỪNG ĐỌC 2 QUYỂN TRUYỆN TRONG MỘT NGÀY.
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ RẤT VUI TÍNH, TÔI RẤT THÍCH CHƠI VỚI BẠN BÈ.
TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ TỐT TÍNH, TÔI QUEN GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI...
Tôi trêu : Lẽ ra con phải viết thêm , tôi là một cô bé ăn rất chậm, thường tốn hơn một giờ cho bữa ăn tối. Cô bé 8 tuổi đã giảng giải cho tôi : bố không biết à, đây là bài tập "Bạn hãy quảng cáo về bản thân", có nghĩa là chỉ viết những gì tốt đẹp của mình thôi bố hiểu không.
Khi tới lớp, mỗi học sinh sẽ có 5-7 phút để trình bầy bài tập trước cả lớp . . Bài tập này vừa nhằm tự giới thiệu bản thân vừa từng bước giúp cho học sinh mạnh dạn nói trước đông người, tập dần cho các em tính tự tin và khả năng diễn đạt nữa . Khi một bạn nói xong, các bạn khác sẽ góp ý kiến, nêu thêm về những tính tốt của bạn mình đồng thời chỉ ra những nhược điểm khi "thuyết trình" ví dụ như: còn đọc chứ chưa nói, mắt chưa nhìn các bạn, nói còn khẽ...Cô giáo thực sự chỉ đóng vai MC- người dẫn chương trình mà thôi .
Tôi vẫn nhớ những giờ thủ công ở Việt nam ,không biết bây giờ còn như thế không, nghĩa là bố mẹ nào khéo tay thì con được điểm cao . Cách dậy và học thế khiến đứa bé vô tình nhiễm dần tính "ăn gian", thói quen ỷ lại và bệnh ưa hình thức...
Để nuôi dậy bé trưởng thành thật công phu . Khi nhà trường và xã hội còn quá nhiều bất cập thì bố mẹ càng phải cố gắng .
imported_bhkien
04-20-2005, 10:14 AM
Cám ơn anh Quang Minh về bài viết rất hay và sâu sắc.
Đoạn này tôi đã post ở mục Thu viên rồi, copy về đây vì có thể có bạn không để ý :Tôi không rõ ở VN việc dựng tường lửa ( firewall) có tác dụng ngăn cản thông tin tới mức nào và cũng không định phổ biến cách thức vượt nó.
Ở đây tôi chỉ viết về cách tôi vẫn sử dụng khi tìm tài liệu hoặc đơn giản là muốn đọc " một cái gì đó "... Đấy là việc sử dụng www.google.com .
Chỉ cần gõ những chữ cần thiết vào ô trống của Google rồi bấm vào google search là bạn có thể đọc mệt nghỉ ( Nhớ copy rồi paste về đây những bài thấy tâm đắc nhé ). Ví dụ bạn gõ: Làm cha mẹ chẳng hạn, bạn sẽ có một loạt bài sau:
Lòng Hiếu Thảo đối với Cha Mẹ Cao Tuổi - [ Translate this page ]
... vai trò làm con đây là một trong những điều chúng ta có thể làm cho cha mẹ nếu
... ta đã nhiều lần làm cho cha mẹ buồn và trong trách nhiệm làm cha mẹ, ...
www.tinlanh.org/httpdocs/phucam/hieu8.html - 14k - Cached - Similar pages
Chương 18 - [ Translate this page ]
... Trong chương này, chúng ta sẽ chú ý đến vai trò "làm cha mẹ". ... cho một công
việc chuyên môn nhiều đòi hỏi nhất, đó là trở nên một người làm cha mẹ. ...
www.nguoitinhuu.com/hon-nhan/chuong18.html - 11k - Cached - Similar pages
Chăm Sóc Cha Mẹ Già - [ Translate this page ]
... với trách nhiệm làm cha mẹ, bổn phận làm con và đời sống riêng tư của mình.
... e ngại rằng sự săn sóc của anh chị em sẽ làm cha mẹ già suy yếu hơn. ...
www.ykhoa.net/congtacvien/bsnguyenyduc/nyd072.htm - 56k - Cached - Similar pages
Anh Huong Cha Me Tren Doi Song Con Cai - Minh Nguyen - [ Translate this page ]
... con cái khi bị đòn chống đỡ làm cho cha mẹ tức giận hoặc bị tổn thương. ...
sửa dạy của cha mẹ mà còn làm cha mẹ tức giận và đánh đập các em nhiều hơn, ...
www.vndistrict.org/Thong_Cong/Thong_Cong_Xua/147anh.htm - 18k - Cached - Similar pages
[ More results from www.vndistrict.org ]
Thu Vien Hoa Sen - [ Translate this page ]
... "Cha nghiêm, mẹ từ" đó là hai đức tính để làm gương cho một gia đình, ...
để trở thành một người cha và người mẹ đúng nghĩa sống làm người, ...
www.thuvienhoasen.org/thucbien-17.htm - 25k - Cached - Similar pages
Chỉ cần gõ những chữ cần thiết vào ô trống của Google rồi bấm vào google search là bạn có thể đọc mệt nghỉ ( Nhớ copy rồi paste về đây những bài thấy tâm đắc nhé)
Theo cách đó, tôi thấy bài này đọc và thực hành được, xin trích vài đoạn và tô đậm vài dòng mà tôi xin phép được nhấn mạnh:
GIA ÐÌNH
Ảnh Hưởng của Cha Mẹ Trên Ðời Sống Con Cái
Bài 15
Những điều cha mẹ nên làm hoặc không nên làm trong việc dạy con
... Cha mẹ của Mai vì công việc làm ăn bận rộn nên ít khi có mặt ở nhà. Mỗi khi con gái gọi điện thoại đến tiệm xin đi đâu ông bà cũng cho ngay. Chẳng mấy khi ông bà hỏi lại xem con đi với ai, mấy giờ về. Trong khi đó, bố mẹ Thúy thì khác, mỗi lần cô bé muốn đi đâu phải xin phép trước và phải cho bố mẹ biết rõ là đi đâu, với ai, mấy giờ về. Nếu thấy điều con xin chính đáng, ông bà mới cho đi. Không những thế, khi nào lỡ về trễ, Thúy phải gọi điện thoại cho bố mẹ biết, nếu không, ông bà sẽ chong đèn ngồi chờ và khi cô bé về thế nào cũng không khỏi bị la mắng.
... Mai thường so sánh gia đình mình với gia đình Thúy và mơ ước được có bố mẹ chăm sóc như vậy. Dù được tự do muốn làm gì thì làm nhưng Mai cảm thấy buồn. Mỗi ngày, hai chị em Mai đi học về, thường không có ai ở nhà nên hai đứa muốn ăn uống, ngủ, chơi, xem ti-vi, chơi video game hay làm gì cũng được. Buổi tối cũng thường chỉ có hai chị em ăn cơm với nhau. Trong nhà không thiếu thứ gì. Thức ăn thức uống đầy tủ lạnh. Hai chị em mỗi đứa một bộ computer. Ngoài cái ti-vi thật lớn ngoài phòng khách, mỗi đứa còn có một cái riêng trong phòng.
... "các em thiếu niên ngày nay mang nhiều nỗi buồn giận trong lòng, chúng ta có thể nghe nỗi buồn giận đó trong những bài hát và trong âm nhạc của các em. Các em buồn giận vì nhiều lý do, nhưng hầu hết là vì các em không được gần cha mẹ, cha mẹ không có mặt bên cạnh khi các em cần đến." Bài báo này cũng cho biết, các em thiếu niên của thế hệ hôm nay cô đơn hơn tất cả những thế hệ thiếu niên trước các em. ..
Làm cha làm mẹ là công tác quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta có trách nhiệm tạo ra một thế hệ tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn để nối tiếp thế hệ của mình. Nhưng điều đáng tiếc là ít có ai được chuẩn bị hay huấn luyận trước khi nhận lãnh công tác này. Hầu hết chúng ta đều dạy con theo cách cha mẹ chúng ta đã dạy chúng ta ngày trước hoặc là dạy con tùy theo cảm hứng.
... Hôm nay chúng tôi xin trình bày hai loạt nguyên tắc khác nhau trong việc hướng dẫn con cái. Loạt thứ nhất là những nguyên tắc mà nếu chúng ta áp dụng, sẽ tạo nên những đứa con hư hỏng, thiếu tinh thần trách nhiệm. Loạt thứ hai là những nguyên tắc mà nếu áp dụng, chúng ta có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành, mang lại niềm vui cho gia đình và hữu ích cho xã hội.
I. Tiêu Cực
Những cách hướng dẫn sau đây sẽ tạo nên những đứa con hư hỏng:
1. Cho con tất cả những gì con muốn và con đòi hỏi.
2. Khi con phạm lỗi, cằn nhằn nhưng không bao giờ sửa phạt.
4. Tập cho con tính tùy thuộc cha mẹ trong mọi sự và mọi việc.
7. Chỉ trích vợ/chồng của mình trước mặt con để con thấy người đó cũng có nhiều lỗi lầm.
11. Sẵn sàng sửa đổi công việc, giờ giấc của mình cho con được thoải mái, chiều ý con để con không buồn cha mẹ.
13. Ðừng bao giờ sai bảo con làm việc nhà, cha mẹ nên làm hết cho con.
17. Khi con giận dữ hay khóc lóc nên mau mau chiều ý con.
23. Hứa làm điều này điều kia cho con nhưng đừng bao giờ giữ lời hứa.
24. Dạy con phải biết khôn ngoan, đừng bao giờ nhường người khác, nếu không ra đời sẽ bị thiệt thòi.
II. Nguyên Tắc Tích Cực
6. Nêu gương tốt cho con trong lời nói, việc làm và cách cư xử hằng ngày. Chúng ta đều biết trẻ con bắt chước những gì các em nhìn thấy nơi cha mẹ nhanh hơn và nhiều hơn là làm theo những gì cha mẹ dạy bảo.
7. Dành thì giờ gần gũi, trò chuyện và chơi đùa với con. Nếu muốn con cái gần với cha mẹ, cha mẹ phải dành thì giờ chơi đùa và trò chuyện với con. Nếu lúc con còn nhỏ cha mẹ không gần gũi, khi con đến tuổi thiếu niên, sự ngăn cách đó sẽ càng rộng lớn.
8. Chú ý nghe khi con có điều muốn nói và tôn trọng ý kiến của con. Ðây là điều khó đối với hầu hết các bậc phụ huynh. Thường thường chúng ta muốn nói cho con nghe và muốn con tôn trọng ý của mình.
9. Thông cảm khuyên lơn an ủi khi con gặp khó khăn hay thất bại.
10. Ðặt kỷ luật cho mọi người trong gia đình và giải thích những kỷ luật đó cách rõ ràng.
13. Luôn luôn giữ lời hứa với con, dù là hứa khen thưởng hay sửa phạt.
14. Khi con bắt đầu lớn và hiểu biết, nói chuyện với con, làm người bạn thân của con, để khi con gặp nan đề sẽ không ngại nói với cha mẹ.
15. Khi cha mẹ làm điều sai quấy, sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi con. Lòng khiêm nhường và thành thật của cha mẹ sẽ khiến con kính phục và yêu quý cha mẹ hơn.
17. Tập cho con thói quen siêng năng làm việc, sống đơn giản, ngay thẳng, trong sạch
18. Dạy con biết thương những người kém may mắn và sẵn sàng giúp đỡ, chia xẻ với người khác những gì mình có thể chia xẻ được.
Minh Nguyên
Hãy nghe học sinh nói
NGUYỄN ĐIỆP HOA
(Đại sứ quán Úc, Hà Nội)
Các nhà giáo dục của chúng ta bàn bạc rất nhiều về chấn hưng giáo dục, nhưng trên mọi tờ báo, mọi diễn đàn đều thiếu vắng tiếng nói – có thể được xem là nhân vật chính của chúng ta: học sinh. Lúc nào chúng cũng bị coi là “không phải người lớn, miễn bàn”.
Các em nghĩ gì? Hằng ngày các em sống ra sao với những gì xảy ra ở trường? Các em phải chịu đựng và đối mặt với những gì? Các em nghĩ gì về thầy cô, về nhà trường? Các em trăn trở thế nào về chương trình học tập và phương pháp giảng dạy? v.v…
Năm con gái tôi 11 tuổi, một lần trong bữa cơm của gia đình, cháu nói một điều làm vợ chồng tôi giật mình: “Cứ bảo trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến. Thế nhưng ở trường con và các bạn chưa kịp nói gì thì đã bị thầy cô át đi rồi. Làm gì có ai cho nói!”
Không chỉ ở nhà nhiều cha mẹ không nghe con cái nói, mà cả ở trường thầy cô cũng không nghe học trò nói và không cho chúng quyền được nói lên những điều chúng nghĩ.
Học sinh trong nhà trường có một nỗi sợ thường trực: đó là nói những điều chúng nghĩ, chúng hiểu, hoặc những điều chúng không tán thành. Một học sinh không dám giơ tay phát biểu vì sợ ý kiến của mình không giống như những điều các bạn khác trong lớp nghĩ và khác với đáp án của thầy cô. Nếu chúng buộc phải đứng lên nói và nói khác thì lập tức chúng bị phản ứng.
Vì chỉ biết có nền giáo dục “một chân lý duy nhất đúng, bài chỉ có một đáp án”, nhiều thầy cô không ngần ngại giễu cợt khi học sinh nói “sai”, có thể hiểu rằng: “sai” không chỉ có nghĩa là “không đúng” mà có khi là “không giống như điều mà thầy cô mong đợi”. Không dừng lại ở đó, việc biến ý kiến của một học sinh thành trò cười cho cả lớp đã trở thành một chuyện diễn ra bình thường, mọi nơi, mọi lúc và không một ai phê phán tính phản sư phạm và phản giáo dục kinh khủng của nó.
“Mỗi một cá nhân đều là duy nhất..."
Một học sinh sau khi nói “sai” bị cả giáo viên lẫn bạn bè ê, cười, có thể bị tổn thương nghiêm trọng và sẽ không bao giờ còn muốn giơ tay phát biểu trong lớp nữa. Chưa kể nếu nhiều lần như thế, nó sẽ ghét giáo viên, ghét lớp học và có những phản ứng tiêu cực khác. Liệu các giáo viên của chúng ta, trước khi đứng trên bục giảng thực hiện thiên chức cao cả của mình, có được học bài học sư phạm sơ đẳng này không: tôn trọng nhân phẩm con người – trong đó có học trò?
Quay trở lại chuyện của con tôi, cháu vốn được khen là học văn khá ở lớp 9. Lên lớp 10, cháu bỗng “học kém” đi một cách khó hiểu môn học này, thậm chí có cả điểm 1 bài tập làm văn. Bây giờ, khi đã đi học xa, cháu viết cho tôi: “Mỗi khi nhớ lại giờ văn của cô M. ở trường L.T.V, con lại cảm thấy như một cơn ác mộng!”.
Cháu kể: cô M., một giáo viên văn được trường L.T.V đánh giá là “dạy giỏi”, từng nói trước cả lớp, đại ý rằng: cô này (con tôi) kém lắm, không biết tư duy. Các cô các cậu có hiểu không? Tôi đang dạy các cô các cậu biết cách tư duy, nhưng các cô các cậu có chịu cố gắng đâu, cứ ngồi ỳ ra đấy”. Vì bị qui là “không biết tư duy”, cháu đã nhiều lần bị cô M. mang ra lớp đay nghiến, giễu cợt. Là mẹ cháu, tôi cảm thấy đau xót và căm phẫn khi biết chuyện này. Giá cô M. biết rằng: chính cô mới là người “không biết tư duy”, một tư duy sư phạm cần thiết đối với một giáo viên.
Nếu các nhà giáo dục đang ra sức phân tích xem tạo sao học sinh không thích học văn, thì tại sao họ không nghe học sinh kể về giáo viên của chúng đã dạy như thế nào? Không hiếm giáo viên nói với học sinh theo kiểu “viết gì mà ngắn thế này?”, “viết gì mà ngô nghê thế”, thậm chí “sao mà ngu thế”, “ăn gì mà ngu thế”…rồi mang các bài của học sinh đọc giếu trước cả lớp cho chúng cùng cười.
Năm nay 16 tuổi, con tôi viết: “Con không bao giờ có thể chấp nhận được cái lối dạy học đó. Nó xúc phạm học sinh một cách ghê gớm. Con không ghét cô M., nhưng cách xử sự của cô M. thì con không bao giờ quên được”.
“Con vẫn luôn tin ở điều đó và con sẽ quyết tâm thực hiện điều con mong muốn”
Con gái tôi giờ đã sang Mỹ học. Có những bài viết của cháu bằng tiếng Anh được điểm tuyệt đối 100/100. Cháu so sánh: “Ở đây thầy cô giáo hỗ trợ học sinh lắm. Cô Dooley (cô dạy Sử của con) nói: “Mỗi một cá nhân đều là duy nhất. Hãy nghĩ mà xem, bố mẹ các em đã cố gắng một cách khó nhọc đến thế nào, có phải là vì họ mong muốn có một “con khác” không? Không. Giờ đây, ai đó trong các em ngồi đây một ngày kia cũng có thể trở thành tổng thống nước Mỹ. Điều đó có thể không? Có”.
Một giáo viên đại học tại một trường ở Washington khi đến trường nơi con tôi học để nói chuyện, đã nhấn mạnh: “Không bao giờ được cho phép ai đó nói với các em rằng các em không thể làm được điều gì đó”. Cháu viết cho tôi, kể lại câu nói đó và khẳng định: “Con vẫn luôn tin ở điều đó và con sẽ quyết tâm thực hiện điều con mong muốn”.
Vâng, chỉ là những lời nói thôi, nhưng hãy so sánh những lời nói trên đây đối với một đứa trẻ và hiệu quả của những lời nói ấy. Tôi không cần phải nói thêm làm gì với quí báo và bạn đọc.
Về phần mình, là bố mẹ, chúng tôi không bao giờ mắng mỏ, nhục mạ con mình. Chúng tôi dạy cháu phẩm giá của con người là quí nhất, vì thế cháu đã không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai, kể cả thầy cô xúc phạm cháu.
Tôi tin nhiều học sinh đã mất hết tự tin và suốt đời trở thành kẻ sợ sệt và theo đuôi chỉ bởi vì chúng nhớ đời những bài học từ trong trường: đừng nói khác kẻ khác.
Một con người không có suy nghĩ riêng, không dám có ý tưởng khác, hỏi làm sao còn sáng tạo cho xã hội được nữa?
Mặc dù đã là bố trẻ con, tôi vẫn thường đọc " Hoa học trò". Đọc để hiểu thêm về giới trẻ nghĩ, viết, chơi... như thế nào. Trong một số báo anh Đoàn Công Lê Huy viết một số nhận xét của anh về trẻ con ở một vài nước phương Tây mà anh có dịp công cán qua. Anh kể vài mẩu chuyện cho thấy chúng rất mạnh dạn, tự tin . Cuối bài, anh kêu gọi giới trẻ Việt nam hãy sống tự tin.
Tôi đọc và cảm thấy buồn ( cười). Lại nhớ đến một câu trong Chí Phèo : Ai cho tôi lương thiện. Phải, ai cho trẻ con của chúng ta được tự tin kia chứ? Trong gia đình, có bao nhiêu bố mẹ hành sử với con cái như những người bạn? Chăm sóc con nhưng không bao bọc quá, yêu cầu con sống có kỷ luật nhưng không quá nghiêm khắc, bận công việc nhưng vẫn giành thời gian thích đáng chơi với con khi chúng còn nhỏ và tâm sự với con về mọi mặt đơì sống khi chúng lớn hơn?... Nếu như bạn chưa phân biệt được ranh giới đó hoặc chỉ dăm câu ba điều với con mỗi ngày thì đừng vội trách nhà trường và xã hội.
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" là vậy.
Tucurie
04-29-2005, 11:09 PM
Mặc dù là em đang bận ôn thi nhưng mà sau 30.4 sẽ hầu các bác cái phim ngắn 'Father and Daughter' ~ 15', 70MB nếu các bác có nhu cầu :)
http://img.photobucket.com/albums/v400/longthaihoang/father006.gif
http://img.photobucket.com/albums/v400/longthaihoang/father004.gif
http://img.photobucket.com/albums/v400/longthaihoang/father003.gif
http://img.photobucket.com/albums/v400/longthaihoang/father002.gif
http://img.photobucket.com/albums/v400/longthaihoang/father001.gif
Hoa diem tuyet
04-30-2005, 11:15 PM
Chào Tucurie,
Này anh bạn curie ơi, nếu post lên cái đề nghị nhiệt tình như thế mà chẳng có ai reply cả thì cũng hơi "tủi" đấy nhỉ :cry: . Dạo này tôi đang bị thất nghiệp (cái việc mà tôi đang làm hiện nay nó là việc làm theo thời vụ ấy mà). Trong thời gian đâm đơn đi các nơi chờ kiếm việc làm mới tôi chả biết làm gì cả, sợ rằng sẽ "nhàn cư vi bất thiện", nên nhờ anh post cái film lên để xem đỡ vài lúc nhé :lol: :lol: :lol:
Cảm ơn anh rất nhiều!
yenhoa
05-01-2005, 12:09 AM
Phim này đã có lần chiếu trên TV. Rất hay và cảm động. Nếu phim này đưa lên để chia sẻ cùng mọi người thì hay biết mấy!
Hoa diem tuyet
05-02-2005, 06:04 PM
Chị Yến Hoa ạ, cái phim này em "xem nát" ra rồi ấy chứ. Nhưng mà em thấy cái anh chàng Tucurie-newcomer này mới ngo ngoe trèo lên diễn đàn nên em reply anh ta một cái cho anh ta có thêm hứng thú. Mới cả có khi cũng có người nào đó bận chưa có dịp xem thì nhân đây cũng "được lợi". Chỉ có anh ta là mất thời gian thôi, vì theo như anh ta nói thì anh ta đang bận ôn thi, nhưng cứ "kệ xác"!!!
Hoa diem tuyet
05-02-2005, 07:11 PM
Chào anh Quang Minh,
Ôi, đọc cái bài Xem vợ đẻ của anh mà em cảm động quá chừng!!!.
Em bồi hồi nhớ lại cái ngày mà mình khổ sở vượt cạn một mình trong phòng đẻ. Thật kinh hoàng đến mức mà sau đó em luôn luôn có ý định là nếu lần sau đẻ thì mình sẽ "đăng lý mổ" luôn. Chả là em bị rơi vào trường hợp "đẻ khó" phải can thiệp, sau khi đẻ lại bị băng huyết phải can thiệp lần nữa (bây giờ mỗi lần dùng chữ "can thiệp" vẫn còn thấy hãi).
Em vào phòng đẻ từ sáng sớm mà đến 3 giờ rồi 4 giờ chiều vẫn chưa thấy gì. Mấy người vào sau đã ra cả với "kết quả rực rỡ". Cả nhà em gồm có mẹ em, em gái em và anh chồng cù lần của em cứ đi đi lại lại biết bao nhiêu lần không biết chuyện gì đang xảy ra với em ở trong đó. Mẹ em ngó vào phòng đẻ thấy có một người nằm hướng chân ra phía ngoài đang rất đau đớn la hét, mẹ em cứ nghĩ đó là em, bắt đầu sụt sùi. Nhưng con em gái em thì nhanh trí hơn, nó bảo anh chồng em thử nhìn vào xem đó có phải là em không, nhìn qua khe cửa phòng đẻ ấy mà, các bà đẻ được che phủ một chút, chỉ lộ ra cái chân thôi. Anh ta lượn qua lượn lại mấy vòng rồi khẳng định chắc chắn với mẹ em:''đấy không phải là chân của mèo"-chả là anh ta toàn gọi em là mèo-từ ngày lấy anh ta đến giờ trong con mắt của anh ta em chưa bao giờ là một cô gái thông minh cả, lúc nào cũng chỉ là một "con mèo ấu trĩ" thôi anh ạ! Mà cái cô gái lúc ấy thì quả không phải là em thật, vì em nằm ở góc khuất ở ngoài không nhìn vào được. Sau này mẹ em cay đắng nói rằng mẹ em đã nuôi em bao nhiêu năm mà cuối cùng lại cần phải nhờ đến anh ta xác nhận "cái chân của em".
Cuối cùng thì em cũng mẹ tròn con vuông vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng vì bị băng huyết nên em phải nằm bất động khá lâu nữa trong phòng đẻ để tránh nguy cơ chảy máu sau đó. Lúc người ta đẩy băng ca đưa em ra ngoài thì mẹ em là người đầu tiên bế em bé, mẹ em không cho anh ta bế sợ anh ta làm rơi mất con gái em xuống đất thì gay! Tất cả mọi việc lo liệu sau đó cho hai mẹ con em đều do mẹ em, con em gái em và một bà mợ vừa đến đảm đương hết, anh ta không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Cái việc duy nhất mà anh ta làm được vào buổi chiều hôm đó là nhân lúc mọi người đi ra ngoài rửa đồ và thu xếp các thứ thì anh ta lén lút cúi xuống đặt lên đôi môi nhợt nhạt chưa hết kinh hoàng của cô vợ anh ta một nụ hôn chứa đựng tất cả sự trìu mến và lòng biết ơn (ít ỏi) mà một anh chàng cù lần như anh ta có thể có!!! Đến bây giờ em cũng chả biết vào cái giây phút trọng đại như thế trong cuộc đời của con gái em liệu anh ta có được những suy nghĩ như anh về trách nhiệm của một người làm chồng làm cha không?!
Thế nhưng ngay ngày hôm sau khi em nói về việc bệnh viện đã có hình thức để cho chồng được tham gia "vượt cạn" cùng với vợ thì anh ta ráo hoảnh: ôi, lúc đó thì chắc là trông em "ấn tượng" lắm. Anh mà nhìn thấy em trong cảnh ấy thì chắc là anh sẽ bị "ám ảnh", cả đời chả dám "mạo phạm" đến em nữa. Lúc ấy có lẽ em nên ở cùng với mẹ em và con Cún-tên thân mật của con em gái em- thì hơn!!!
Không hiểu sao lúc đó em lại dễ dàng chấp nhận cái lý lẽ do anh ta đưa ra đến như vậy. Và chỉ mỗi một động tác ít ỏi như thế của anh ta cũng đủ làm em cảm thấy yêu mến anh ta trong suốt ngần ấy thời gian sống với nhau. Nhưng từ khi đọc được bài viết của anh, em thấy rõ sự cần thiết phải "đánh giá lại" về anh ta rồi đấy.
Chào bạn Hoa diem tuyet ( và các bạn khác nữa nhé),Đừng vội nghĩ "oan" cho anh ta thế bạn. Qua chuyện bạn kể tôi thấy nhà bạn vui đấy chứ. Chúc trong nhà các bạn chỉ luôn có tiếng cười thôi nhé. Còn câu chuyện "Xem vợ đẻ" của tôi lại có "thân phận" khác, mời bạn đọc hồi âm từ cô cháu ruột ( ở Mỹ):
Chu lac hau qua roi, bay gio thoi dai nay di de khong co chuyen dau don nhu hoi co nua dau. Vua vao den cua cua benh vien, bac sy da hoi ngay co can dung drug khong roi? Nhung ba de thuong dung "gay te mang cung" lam cho khong con cam nhan thay con dau cua co bop co tu cung gi nua a. Khi nao ma có cơn co cổ tu cung thi máy se doc duoc, bac sy se noi voi san phu la bat dau ran di . Dot vua roi chau vao benh vien de , có dùng thuoc giam dau, thay nhe nhang lam a, chi moi toi doan cuoi, bac sy khong ngo la de lau the, nen bi het thuoc, mat khoang 20 phut dau don thoi, nhung ma cung chang sao ca. Moi ca khi di de, khong co nguoi than ben canh thi cung co chồng la đỡ roi a. Chú gui cai thu day len day cot kinh qua a. hehe.
The thoi a, chuc ca nha khoe manh va hanh phuc.
Chau
Tôi rất tiếc vừa rồi không được chứng kiến không khí của dịp 30 tháng tư tại VN và có dịp lục tung báo chí , tham dự hội thảo, đến viện bảo tàng để tìm hiểu thêm tư liệu. Từ nhiều năm nay tôi vẫn để ý tìm kiếm những số liệu về tổn thất trong chiến tranh mà chưa thấy. 30 năm đã trôi qua rồi mà sao những ảnh hưởng của cuộc chiến vẫn đè nặng lên cuộc sống người Việt cả trong và ngoài nước. Thế hệ con em chúng ta tuy không phải trải qua những đói khổ, chết chóc của chiến tranh nhưng lại phải đối mặt với cuộc chiến chống lại sự tụt hậu của nước nhà, chống lại những giá trị đạo đức bị đảo lộn,...
Tôi định viết một bài về cuộc chiến và thời hậu chiến nhưng không xong, đành "chép" vào đây một bài viết về chiến tranh , trong đó cũng có 1, 2 ý về Cha và Con (để khỏi bị coi là lạc đề). Bài viết bằng Anh ngữ của một cây bút nghiệp dư và người dịch cũng vậy (nên đừng bắt bẻ nhau). Bạn đọc xong rồi thử đoán tuổi của tác giả nhé.
Hồ nước
Original by : T.T Nguyen
Translated by : Quang Nguyen
Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mà không có lời giải đáp. Tôi không biết chính xác là tôi trở về đây để tìm kiếm điều gì, tôi có thể hy vọng tìm thấy gì trong đống đổ nát hoang tàn của thành phố này. Cái hồ nước nhỏ ngay trước mặt tôi đây đã từng là một nơi tuyệt vời bởi vẻ đẹp huyền ảo và thơ mộng của nó. Nhưng bây giờ thì nó chỉ còn là một cái ao bé tẹo đầy nước bẩn, tẻ ngắt và thiếu vắng sự sống như vạn vật khác xung quanh. Chả có gì còn lại ở đây, thậm chí chim cũng đã bay đi hết. Tôi băn khoăn không biết liệu chúng có còn trở lại không ? Liệu tôi có còn lại được nghe chúng hót? Một làn gió mát thổi nhè nhẹ phảng phất qua mặt tôi. Tôi ngồi đó,ngắm nhìn màu đỏ mờ mờ ảo ảo của bầu trời, khi mà hoàng hôn sắp sửa nhường chỗ cho đêm tối. Tôi như bỗng nghe thấy một lời thì thầm trong trẻo. Những âm thanh đó êm đềm nhỏ nhẹ như tiếng sóng biển, khơi lại trong tôi kỉ niệm về những năm tháng đã qua. Sự tĩnh mịch như bao trùm xung quanh. Hình ảnh về quá khứ u ám đang lẩn lút trong tâm trí, như một bóng đen phủ kín lấy tôi. Quá khứ đang hiện lên ngày càng rõ nét còn hiện tại mờ nhạt dần trước mắt tôi. Tôi cảm thấy xúc động mạnh như đang được sống lại trong quá khứ. Sâu thẳm trong tâm trí tôi, những hồi ức hiện về rõ ràng và sống động như thể đó mới chỉ là ngày hôm qua vậy…
…Hôm đó là một ngày đẹp trời, trên cao mặt trời to sáng rực rỡ, những tia nắng gay gắt như thiêu cháy bầu không khí. Tiếng chuông báo tan trường kêu vang và ngay lập tức bọn trẻ ùa ra khỏi các lớp học, lao mình vào cái nóng oi của một buổi chiều mùa hạ. Sự ồn ào náo động nhanh chóng lên tới đỉnh điểm. Bầu không khí yên tĩnh xung quanh các bậc phu huynh đang chờ đợi bị thay thế bởi những tiếng trò chuyện của bọn trẻ. Hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi hôm bởi lẽ đây là ngày cuối cùng của năm học. Các em bé chạy nhẩy nô đùa một cách hứng thú, háo hức nghĩ về kì nghỉ hè đang ở phía trước. Những đứa lớn hơn nhẩy lên xe đạp, làm vài vòng quanh sân trường trước khi về nhà. Tôi nhìn thấy bố và lao vào vòng tay ông. Bố nhấc bổng tôi lên, đặt lên vai ông và chúng tôi cười nói vui vẻ suốt dọc đường về.
Bước dần xuống những bậc thang tới tuổi thơ, tôi còn nhớ là không nơi nào có thể cao hơn vai của bố tôi. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác được che chở, bảo vệ trong vòng tay của ông. Không một nơi nào trên thế giới có thể ấm áp hơn. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng vòng tay của ông không thể bảo vệ được tôi và tôi không bao giờ có được cảm giác thực sự an toàn nữa.
Sau bữa tối hôm ấy, cũng như nhiều hôm khác, tất cả bọn trẻ con hàng xóm bạn tôi đều đi ra hồ để tắm. Bố mẹ bọn nó cũng đi cùng để giặt quần áo. Những tiếng cười đùa của bọn trẻ pha lẫn trong tiếng buôn chuyện của người lớn và tiếng hót của bầy chim. Chúng tôi nô đùa vui vẻ dưới hồ, tắm mình trong ánh sáng của những vì sao.
Hồ nước này là nơi tôi sống trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Những quãng thời gian thật đẹp và mỗi khi nhớ về chúng tim tôi lại đau nhói. Ngày nối tiếp ngày, những trận chiến giả bất tận dưới nước và những trò chơi tràn ngập niềm vui lẫn tiếng cười. Tôi từng nghĩ rằng chúng sẽ kéo dài mãi mãi. Thực tế là tôi nhầm bởi vì buổi tối hôm đó chính là dấu chấm hết cho những ngày tháng hạnh phúc của tôi. Buổi tối hôm đó có một sự khác biệt. Không phải vì hôm đấy là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Cũng không phải do chúng tôi quyết định chơi trò bóng nước thay cho những trò chơi mọi khi. Mà là bởi vì có một cái gì đó đầy nguy hiểm và không ai ngờ đến sắp xảy ra. Cái điều diễn ra tối hôm đó sẽ được ghi vào trong sử sách.
Một tiếng còi inh ỏi vang lên ngay giữa trò chơi của chúng tôi, chen ngang tiếng nói chuyện rôm rả của những người phụ nữ và tiếng hót của bầy chim. Sau đó là tiếng của người phát thanh viên, đề nghị mọi người hãy bình tĩnh và sơ tán khỏi thành phố ngay lập tức. Mẹ tôi tìm thấy tôi giữa đám người đang bỏ chạy, bà nắm lấy tay tôi, chen lấn và kéo tôi theo. Sau đó bà bảo tôi là mọi việc rồi sẽ ổn cả. Nhưng ánh mắt của bà lại cho tôi biết một điều khác hẳn. Tôi biết là có một cái gì đó tệ hại, rất tệ hại đang sẩy ra. Những con chim dường cũng biết điều này, chúng bay đi tan tác và náo loạn.
Mọi thứ thật hỗn loạn. Mọi người đang bỏ chạy, bỏ chạy vì cuộc sống của họ. Ngay sau đó, những chiếc máy bay xuất hiện, phủ kín bầu trời và nhả đạn một cách bừa bãi xuống mặt đất. Một viên đạn bay ngang qua tôi với sức mạnh và vận tốc thật đáng sợ, cậu bé ngay cạnh tôi gục ngã, rơi xuống nước. Những phát đạn bây giờ được bắn ra một cách đều đặn hơn, từng người một ngã xuống.
Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái chết. Cái cảnh tượng hãi hùng ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi cho tới tận ngày hôm nay, máu chảy tràn xuống hồ, kèm theo là màu sắc của sự chết chóc, cuối cùng thì nước hồ nhuộm trong màu của máu.
Rốt cục thì điều gì đã xẩy ra ? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được gì qua đôi mắt trẻ thơ, non nớt của mình. Tất cả những gì sau đó chỉ là sự choáng váng, là kí ức kinh hoàng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ muốn quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ về khỏang thời gian tôi có cùng bạn bè bên hồ nước, về sự ấm áp trong vòng tay của bố. Còn những kí ức về cái hồ nước đầy máu, nỗi ám ảnh về màu đỏ được tạo nên bởi máu của những người vô tội đã ngã xuống cũng khiến tôi không thể nào quên được.
Thật là một điều kì lạ khi có mặt ở đây, sau tất cả những năm tháng chiến tranh ấy. Chiến tranh đã làm thay đổi con người tôi, biến tôi thành một người hoàn toàn mới. Trưởng thành, sâu sắc và thận trọng. Chiến tranh đã dạy cho tôi biết thế nào là cái cảm giác lạnh và đói. Nói chung thì chiến tranh thật đáng sợ. Nhưng về một số mặt thì nó đã giúp tôi hiểu thêm nhiều về cuộc đời. Nó cho tôi sức mạnh. Bất chấp việc phải chạy trốn khỏi những cuộc ném bom rải thảm, khỏi những kẻ xâm lược đã chiếm đóng đất nước chúng tôi và tàn phá nhà cửa của chúng tôi. Cuộc sống, đối với tôi vẫn tiếp tục…
Bầu trời lúc này tối đen như mực, màu nước đục của cái ao không còn có thể trông thấy được nữa. Những vì sao to sáng lấp lánh trên màn đêm. Trăng đã lên, vẫn sáng tỏ như mọi khi. Mặt nước phản chiếu ánh sáng, trở nên long lanh như dát ngọc, in bóng của những cái cây khẳng khiu sần sùi. Nếu như cái ao này vẫn còn là cái hồ đẹp tuyệt và đầy thơ mộng như thủa nào thì nó sẽ vẫn là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của bọn trẻ tới đây chơi. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, nó cũng như chúng tôi, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh. Chiến tranh đã lấy đi vẻ thanh bình và tĩnh lặng của nó.
Thành phố sẽ được sửa chữa lại. Nhà cửa sẽ được xây dựng lại. Giống như một vết thương, những vết tích của chiến tranh rồi cũng sẽ phai mờ dần theo thời gian, nhưng nó sẽ vẫn còn ở lại đây mãi mãi. Cái ao vẫn còn chứa máu của những người đã chết. Máu ngấm vào lòng đất và ở lại nơi này vĩnh viễn. Tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình và rồi thì cuối cùng trái tim vỡ nát của tôi cũng sẽ được hàn gắn lại. Nhưng nếu như bạn nhìn tôi kĩ hơn một chút bạn sẽ thấy nỗi đau vẫn còn đây, trong đôi mắt tôi. Tất cả những đứa trẻ chịu ảnh hưởng của cuộc chiến sẽ không bao giờ có lại tuổi thơ của chúng.
Mọi người khi xem bản tin thời sự, luôn buồn khi nhìn thấy những cảnh về chiến tranh, về nạn đói, về lụt lội. Họ sẽ ngồi đó và cảm thấy thương hại cho những người mà họ chỉ nhìn thấy trong giây lát trên màn hình. Nhưng ngay sau đó thì tất cả bọn họ đều quên hết những điều đã xem.
Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi của mình. Tôi không thể thay đổi quá khứ. Tôi không thể giúp gì được cho những người bạn đã chết của mình. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi có thể thay đổi được tương lai. Tôi đã thật may mắn khi vẫn còn sống và tôi rất biết ơn số phận vì điều này. Cuộc sống thật đáng trân trọng, tôi có cơ hội để sống và ngay bây giờ đây tôi muốn tuyên bố trước toàn thế giới, ý kiến của tôi phải được lắng nghe. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, những đứa trẻ ở khắp nơi trên trái đất này sẽ không bao giờ phải sống trong sự sợ hãi nữa. Tôi hy vọng là chúng sẽ đều có những cơ hội ngang nhau. Tôi mong muốn được thấy sự bình đẳng giữa các quốc gia.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cái ao, tận hưởng bầu không khí trong lành mát dịu. Chợt tôi nhìn thấy một cái gì đó đang chuyển động trên bầu trời. À, những chú chim đã quay trở lại. Chúng đậu trên một cái cây, cái cây sống sót còn lại và bắt đầu cất tiếng hót trong đêm.
Le Khanh
05-05-2005, 03:26 PM
Đã 30 năm trôi qua, mà chúng ta vẫn vừa đi vừa ngoáy cổ lại nhìn, thậm chí xoay hẳn người lại để ngắm nhìn hào quang quá khứ, để hả hê với một chiến thắng vang dội hoàn cầu, hay để chìm đắm trong những hoài niệm của chiến tranh, và lại tự hỏi sao ta đi chậm đến thế. Trong khi các nước chung quanh đều phát triển Hãy thử so sánh 30 năm sau chiến tranh của nước Nhật ( một nước bại trận, tan nát vì 2 trái bom nguyên tử ) và một đất nước Việt Nam ( Chiến thắng và còn rất nhiều tài nguyên )chúng ta sẽ thấy được tốc độ phát triển như thế nào.
Chỉ khi nào, chúng ta thực sự dám làm cái việc " khép lại quá khứ, hướng về tương lai bằng việc nhìn nhận một cách chính xác những năng lực của mình, không hình thức, không " Tự tôn" cũng không " tự ti" và chấp nhận những SỰ THẬT LỊCH SỬ. Thì lúc đó, thế hệ con em mới có điều kiện để phát triển, mới có " khoảng trống" trong trí óc để đón nhận những kiến thức mới, tư duy mới mà không còn bị cái bóng ma chiến tranh ám ảnh nữa.
Tucurie
05-07-2005, 11:32 AM
Phim này đã có lần chiếu trên TV. Rất hay và cảm động. Nếu phim này đưa lên để chia sẻ cùng mọi người thì hay biết mấy!
Gửi các anh chị,
Father and Daughter của đạo diễn Michael Dudok de Wit:
http://anonym.to/?http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=2MQOACPT4EBXQ016ISQV0HDW8F
Xem cái này bằng Real Player, download ở đây:
http://forms.real.com/real/realone/realone.html?beta_bypass=true&bbits=true&type=dlrhap_bb&&src=realhome_bb_0_1_1_0_0_1,110404real_superpass_1 _0_0_0_0_0
Tiện thể có mấy bài về cha và con:
Father and Son - Boyzone:
http://anonym.to/?http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=2QE7ECB4TJSEL1B7D0IJMXGA4U
Lyric:
It's not time to make a change
Just relax, take it easy
You're still young, that's your fault
There's so much you have to know
Find a girl, settle down
If you want, you can marry
Look at me, I am old
But I'm happy
I was once like you are now
And I know that it's not easy
To be calm, when you*** found
Something going on
Take your time, think a lot
Think of everthing you*** got
For you will still be here tomorrow
But your dreams may not...
How can I try to explain?
When I do, he turns away again
And it's always been the same
Same old story
From the moment I could talk
I was ordered to listen
Now there's a way, and I know
That I have to go away
I know, I have to go...
It's not time to make a change
Just sit down
and take it slowly
You're still young, that's your fault
There's so much you have to go through
Find a girl, settle down
If you want, you can marry
Look at me, I am old
But I'm happy
All the times, that I*** cried
Keeping all the things I knew inside
And it's hard
But it's harder to ignore it
If they were right, I'd agree
But it's them they know, not me
Now there's a way
And I know that I have to go away
I know, I have to go.
Tears in heaven - Eric Clapton:
http://anonym.to/?http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=3VFLCY2Z1FW872XXUPP3NL9RP5
Lyric:
Would you know my name
If I saw you in heaven
Would it (would you) be the same
It I saw you in heaven
I must be strong and carry on
'Cause I know I don't belong here in heaven
Would you hold my hand
If I saw you in heaven
Would you help me stand
If I saw you in heaven
I'll find my way through night and day
'cause I know I just can't stay here in heaven
Time can bring you down
Time can bend your knees
Time can break your heart
Have you begging please, begging please
Beyond the door... there's peace I'm sure
And I know there'll be no more tears in heaven
Thêm mấy bản Guitar của Tears in heaven:
Guitar 1: http://anonym.to/?http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=1QC8FMSTA63PM1XT7KUDWBVWA2
Guitar 2: http://anonym.to/?http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=1I9PZACHSIJ7U0D0QF139DJQPN
Download tất cả các files ở trên bằng các chương trình hỗ trợ download như Net Trasport, Flashget, Internet Download Manager,...
Chẳng hạn Internet Download Manager (IDM), download ở đây:
http://www.internetdownloadmanager.com/commerce/3456729339581/idman403f.exe
Muốn dùng lâu dài IDM thì dùng cái này:
IDM Crack:
http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=1Y9K54K86P6CL2LA8784GUWCTJ
Hoa diem tuyet
05-07-2005, 05:02 PM
Chào anh Quang Minh, chào các bạn,
Em định bụng reply cái bài viết của anh từ lâu nhưng mà hơi bận. Hôm nay mới chấp bút được, không biết thông tin trao đổi ở đây còn tính thời sự không?!
Em cũng tán thành quan điểm phê phán học thuyết : "thương cho vọt cho đòn", và "khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa". Đấy là học thuyết thô sơ thuộc thế hệ thứ nhất trong chuyên ngành nuôi dạy con cái. Những học thuyết kiểu như thế ngày nay đã được thay thế bằng nhiều học thuyết mới hiện đại, và được được ứng dụng triệt để, cho ra đời nhiều "sản phẩm" với chất lượng biến thiên trong một khoảng khá rộng.
Em làm một công việc thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người trẻ tuổi. Những người mà lòng tự tin và niềm kiêu hãnh đang phát triển rất mạnh mẽ và...chưa hoàn thiện. Em đã được gặp những người mà ở bất cứ nơi nào xuất hiện họ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý và ngưỡng mộ. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc thì người ta bắt đầu cảm thấy ở những người ấy cứ thiêu thiếu một cái gì đó, rất khó gọi tên cho rõ ràng. Mặc dù họ luôn luôn cho rằng mình là người hoàn hảo, là trung tâm của vũ trụ, họ thao thao rất nhiều về bản thân mình mà không nhận biết được gì về phản ứng của người nghe. Họ đang cung cấp cho thính giả một chương trình "quảng cáo" thứ thiệt mà lại cữ ngỡ đó là một chương trình "thời sự" đặc sắc...Họ thật khác với một cô bé 8 tuổi vì cô bé ấy biết rằng cô bé đang làm chương trình quảng cáo cho mình nên chỉ cần nói đến những điều tốt đẹp của mình thôi!
Và cái không gian chứa đựng sự có mặt của họ trở nên ngột ngạt...
Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta phải có bổn phận giáo dục cho con cái lòng kiêu hãnh, sự tự hào về bản thân và những cơ sở của niềm tự hào ấy. Nhưng chúng ta đừng quên dạy cho chúng niềm yêu mến những điều bí ẩn của vũ trụ và khả năng phát hiện ra vẻ đẹp ở những người khác. Bởi vì chính cái ấy nó làm cho con người cảm thấy cái thế giới này thật là phong phú biết bao, thật là đáng yêu và đáng sống...
Phải không anh?!
yenhoa
05-09-2005, 12:49 PM
Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc thì người ta bắt đầu cảm thấy ở những người ấy cứ thiêu thiếu một cái gì đó, rất khó gọi tên cho rõ ràng. Mặc dù họ luôn luôn cho rằng mình là người hoàn hảo, là trung tâm của vũ trụ, họ thao thao rất nhiều về bản thân mình mà không nhận biết được gì về phản ứng của người nghe. Họ đang cung cấp cho thính giả một chương trình "quảng cáo" thứ thiệt mà lại cữ ngỡ đó là một chương trình "thời sự" đặc sắc...Họ thật khác với một cô bé 8 tuổi vì cô bé ấy biết rằng cô bé đang làm chương trình quảng cáo cho mình nên chỉ cần nói đến những điều tốt đẹp của mình thôi!
Em cho rằng nếu còn bé được mọi người lắng nghe cảm xúc một cách thành tâm, công nhận những điều tốt và giúp trẻ hiểu rằng phóng đại là không hay thì chắc rằng những người này sẽ không quá thổi phồng về mình. Chắc chắn rằng khi còn nhỏ những người này thường không được bố mẹ, và thầy cô lắng nghe ý kiến của họ, khi lớn họ cũng học được những kinh nghiệm đó và chẳng chịu nghe ai nói. Vậy ta mới thấy hiện tượng như vậy.
Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta phải có bổn phận giáo dục cho con cái lòng kiêu hãnh, sự tự hào về bản thân và những cơ sở của niềm tự hào ấy. Nhưng chúng ta đừng quên dạy cho chúng niềm yêu mến những điều bí ẩn của vũ trụ và khả năng phát hiện ra vẻ đẹp ở những người khác. Bởi vì chính cái ấy nó làm cho con người cảm thấy cái thế giới này thật là phong phú biết bao, thật là đáng yêu và đáng sống...
Phải không anh?!
Em cho rằng chẳng cần giáo dục gì nhiều cho cao xa, và khó hiểu. Chỉ cần chúng ta lắng nghe để hiểu, và có những phản hồi tích cực.
Hoa diem tuyet
05-09-2005, 06:49 PM
Hìhì, thảo luận với nhau trên diễn đàn quả là rất vui :lol: :lol: :lol:
Tôi rất xúc động khi đọc loạt bài về "Bài văn gây chấn động "
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=78228&ChannelID=13
Thấy rất thương các em học sinh và càng chia sẻ những khó khăn chồng chất của bậc phụ huynh. Có lẽ đó cũng là lời giải đáp cho HDT khi bạn băn khoăn về giới trẻ mà bạn có dịp tiếp xúc. Giáo dục như hiện tại chính là vấn nạn lớn nhất cho đất nước trong tương lai. Rõ ràng cần phải cải cách triệt để ( đã có nhà giáo dục dùng từ Cách mạng) trong giáo dục .
Nhân đây tôi xin viết đôi dòng về bài Hồ nước, minh họa tí chút cho kiểu dậy học tiên tiến ở bên này.
Hồ nước là bài được giải nhất trong kỳ thi thường niên của một trường trung học. Tất cả mọi học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đều có thể tham dự ( không bắt buộc, cũng không tuyển chọn). Đầu bài chỉ gọn lỏn hai chữ The Pool.
Có học sinh viết về những vận động viên bơi lội Úc đoạt huy chuơng vàng trong các kỳ thi quốc tế. Có học sinh viết về bể bơi trong vườn nhà mình... TT, đã chọn "hồ nước" ở quê hương để viết. Trí tưởng tượng phong phú của em kết hợp với những mẩu hồi ức do bố mẹ kể trước đây là chất bột để em gột lên hồ. Tôi đọc bài của em mà rưng rưng nước mắt nhớ về tuổi thơ đi sơ tán của mình. Bài của em tuy có vài chi tiết chưa đúng như tiếng chim hót trong đêm, tắm giặt tại hồ nuớc ở thành phố... nhưng nội dung toát lên những ý nghĩ nhân bản sâu sắc về con người, về chiến tranh và hòa bình. Liệu bạn có tin là tác giả,cô bé Vn ấy chưa đầy 15 tuổi khi dự thi không?
Học sinh cần suy nghĩ độc lập và sáng tạo , đó là phương châm giáo dục cơ bản mà nhà trường ở đây thực hiện để nhằm đào tạo ra những công dân của đất nước họ.
Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc thì người ta bắt đầu cảm thấy ở những người ấy cứ thiêu thiếu một cái gì đó, rất khó gọi tên cho rõ ràng. Mặc dù họ luôn luôn cho rằng mình là người hoàn hảo, là trung tâm của vũ trụ, họ thao thao rất nhiều về bản thân mình mà không nhận biết được gì về phản ứng của người nghe. Họ đang cung cấp cho thính giả một chương trình "quảng cáo" thứ thiệt mà lại cữ ngỡ đó là một chương trình "thời sự" đặc sắc...Họ thật khác với một cô bé 8 tuổi vì cô bé ấy biết rằng cô bé đang làm chương trình quảng cáo cho mình nên chỉ cần nói đến những điều tốt đẹp của mình thôi!
Em cho rằng nếu còn bé được mọi người lắng nghe cảm xúc một cách thành tâm, công nhận những điều tốt và giúp trẻ hiểu rằng phóng đại là không hay thì chắc rằng những người này sẽ không quá thổi phồng về mình. Chắc chắn rằng khi còn nhỏ những người này thường không được bố mẹ, và thầy cô lắng nghe ý kiến của họ, khi lớn họ cũng học được những kinh nghiệm đó và chẳng chịu nghe ai nói. Vậy ta mới thấy hiện tượng như vậy.
Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta phải có bổn phận giáo dục cho con cái lòng kiêu hãnh, sự tự hào về bản thân và những cơ sở của niềm tự hào ấy. Nhưng chúng ta đừng quên dạy cho chúng niềm yêu mến những điều bí ẩn của vũ trụ và khả năng phát hiện ra vẻ đẹp ở những người khác. Bởi vì chính cái ấy nó làm cho con người cảm thấy cái thế giới này thật là phong phú biết bao, thật là đáng yêu và đáng sống...
Phải không anh?!
Em cho rằng chẳng cần giáo dục gì nhiều cho cao xa, và khó hiểu. Chỉ cần chúng ta lắng nghe để hiểu, và có những phản hồi tích cực.
QM chưa góp chuyện được nên "cử " Thảo Hảo b/c thay.
Cuối cùng là lè luỡi
Thảo Hảo
Câu chuyện kể trong bài viết ngắn này của Thảo Hảo nói lên một khía cạnh của nền giáo dục VN mà những người quan tâm không thể không suy nghĩ...
- Lè lưỡi để làm gì?
- Ðể liếm ghế.
- Ghế gì?
- Ghế cô giáo.
Ai đọc mẩu đối thoại trên mà không hiểu thì đúng là chưa đọc báo Tiền Phong, số ra ngày 9.03.2003, với câu chuyện có thật sau mà tôi xin tóm tắt lại :
Cô giáo Phương Lan, 26 tuổi, dạy tiếng Anh, vào lớp, thấy ghế của mình đã bị trò nào vẽ đầy phấn. Cô nổi điên, không chịu để lớp thay ghế mới, không chịu để lớp lau ghế cũ, mà bắt thủ phạm phải tự ra khai báo và lau.
Thủ phạm không đầu thú.
Hình phạt của cô dành cho cả tập thể dung dưỡng tội phạm là: cả lớp lên liếm cho sạch ghế của cô. 47 học sinh lớp 7 của trường PTCS Liên Hoa, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã lên liếm sạch ghế cho cô.
Nhưng, cô chưa hả giận. Cô bắt bỏ phiếu kín khai báo thủ phạm. 47 cái phiếu thu về toàn phiếu trắng. Cô tức giận ra lệnh: lên liếm ghế đợt hai, và không được liếm dối. 47 học trò lớp 7 lại lên liếm lần nữa, ngoan ngoãn.
*
Phần tôi, đọc xong, thấy giận cái "con" cô giáo kia 1, thì giận đám học trò kia 47 (bởi có 47 trò mà !). Giả sử tôi có con học trong cái lớp ấy, nếu đi học về cháu mách, bố mẹ ơi hôm nay con phải liếm ghế cho cô,
- Thế mày không dám bỏ ra khỏi lớp rồi lên mách ông hiệu trưởng à ?
- Không ạ !
thì tôi ắt sẽ quật cho cháu nó một trận đến... thụt cả lưỡi vào. Bởi vì, cái nỗi xấu hổ có con mất dạy đánh thầy, làm sao bằng nỗi nhục có con ngoan ngoãn liếm ghế cô !
Và sau khi đánh con xong, phụ huynh (như tôi) sẽ nghiến răng trèo trẹo :
"Hừ hừ... hừ hừ... Ðể xem cái ngành giáo dục lần này xử ra sao, xử ra sao... Thật tức quá, giận quá, tức quá !..."
Rồi lật tung sách Ðạo Ðức của con mình ra, xem thử có bài nào dạy về lòng tự trọng hay không.
*
Lòng tự trọng, đó là cái mà từ nhiều năm nay, ngành giáo dục nước ta đã tước dần tước mòn của học sinh, khởi đầu bằng những việc tưởng như nhỏ.
Hồi bé, là lớp phó học tập, khi tôi làm bài, có trò ngồi bên luôn quay cóp. Tôi để yên cho chép nhưng rất khinh. Một lần, trò nhìn không rõ, còn nhấc cánh tay tôi lên. Tôi cáu, mắng: " Không có lòng tự trọng à !" Trò ấy giận, xin đổi chỗ, đến ngồi cạnh một trò khác dốt hơn tôi.
Ôi, cái thời hoàng kim ấy qua rồi ! Cái thời mà trẻ con học giỏi học ngu rất phân minh, và nhận đúng những gì mình đáng nhận. Lòng tự trọng của trẻ con được kích thích, khi thước đo giá trị của chúng được rõ ràng.
Nhưng giờ đây, cuộc tỉ thí giữa học trò cũng đã hết. Ðề thi có khi còn được thầy cô cho biết trước. Có khi thầy cô lại còn đọc bài cho chép. Còn nếu mày không cho tao quay bài, mày để cho lớp tụt hạng thì mày chết với cô !
Và lòng tự trọng của lũ học trò chết dần, khi dễ dãi nhận những danh hiệu " giỏi ", " xuất sắc " mà mình chưa đáng hưởng, khi ngoan ngoãn thủ tiêu " cái tôi " để làm theo văn mẫu, bài mẫu... Chúng trẻ con mà ! Vả lại, có về nói với bố mẹ thì bố mẹ biết thế, nhưng cũng chẳng xui con mình bóp quả cam; tặc lưỡi nói con thôi chấp nhận sự giả dối đi, cho yên chuyện lên lớp.
Ðể rồi từ đó đến việc muốn cho yên chuyện thì liếm ghế, quả thật cũng không xa.
*
Ðấy là chuyện của học trò cấp nhỏ. Ðến sinh viên đại học, thì cái sự lôi thôi tự bằng lòng lại là một hình thức thiếu tự trọng khác.
Tôi nhớ có lần đi ngang một trường đại học lớn ở nước mình. Hông trường có những hàng cà phê "cóc", với các "cử nhân" tương lai ngồi đó, mà nhiều người trong số ấy, xin lỗi, trông nhem nhuốc, tối tăm. Trông họ rất "hãm" cả về quần áo lẫn thần sắc. Cứ nghĩ bụng, không biết đám sinh viên này thiếu một cái gì nhỉ?... Ừ, có lẽ họ thiếu sự kiêu căng về bản thân. (Tôi dùng chữ "kiêu căng" là mức hợm nhất đi, vô lối nhất đi, mức "chiếc áo" của ông "thầy tu" thôi đấy, chưa dám nói đến "kiêu hãnh", mà họ cũng không có được). Họ không thấy mình oai, không tự phục mình vì những gì mình đang có trong đầu. Họ chẳng làm cho đám thanh niên bán CD lậu bên đường ghen tị gì cả, vì cứ nhìn bên ngoài thì có gì khác nhau lắm đâu !
*
Ôi, cái sự kiêu hãnh về bản thân... Vì sao nó cứ dần teo tóp... Còn nhớ khi bạn mới vào lớp 1 không ? Bạn tự hào biết bao nhiêu phải không?
" Con học lớp 1.", nói mà mặt nghiêm trang, không đùa đâu đấy ! Cả gia đình " lợi dụng " sự kiêu hãnh này để ép bạn ăn thêm một bát cơm (" Mình lớp 1 mà ! "), để nói bạn đừng trêu em (" Lớp 1 người lớn ai lại trêu em ! ")...
Rồi lòng kiêu hãnh ấy mất dần. Chẳng ai khuyến khích nữa. Thế rồi một ngày kia, cái đứa trẻ cách đây mới có bảy năm, bướng bỉnh nhưng đầy tự trọng khi bước vào lớp 1, qua bao nhiêu lửa luyện của một lối giáo dục, đã sẵn sàng cúi đầu liếm cái ghế sạch như lau.
© 2003 talawas
Nguồn :
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php
mycheese
05-18-2005, 10:38 AM
Đọc mà thấy đau nhói trong lòng!!!
Nhưng mà đúng thật...
Me AD
05-18-2005, 11:10 AM
=D> =D> =D>
Không còn lời nào để bàn.
Bài phân tích hay quá ! Cám ơn anh QM đã cung cấp trang web này cho mọi người. Thật là một trang web bổ ích. Mình thích lắm.
=D> =D> =D>
Không còn lời nào để bàn.
Bài phân tích hay quá ! Cám ơn anh QM đã cung cấp trang web này cho mọi người. Thật là một trang web bổ ích. Mình thích lắm.
Trang web http://www.talawas.org/talaDB/talaDBFront.php
do nhà văn Phạm Thị Hoài làm tổng biên tập. Do tiến bộ của KHKT và của mạng lưới thông tin toàn cầu nên bài vở ở đây cực kỳ phong phú và đa dạng. Người đọc dễ dàng theo dõi chủ đề mà mình quan tâm hoặc những lĩnh vực cần tìm hiểu như : văn học, chính trị, xã hội, tư tưởng, nghệ thuật... Cũng rất thuận tiện để bạn muốn tìm bài viết của tác giả đã được đăng (nhấn theo chữ cái rồi theo tên).
Có điều "Mình thích lắm" song bạn đừng quá mải mê chén các món ăn tinh thần ( vì nó có nhiều món vừa lạ vừa ngon, dễ khoái khẩu lắm)rồi để người khác nhăn mặt mà "xấu trai" đi mẹ AD nhé :lol: :lol: :x :x .
mycheese
05-19-2005, 11:38 AM
Hình như trang web này đang bị trục trặc gì đó mà sao mỗi lần truy cập đều chỉ nhận được thông tin:
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
Nhim con
05-19-2005, 11:52 AM
Chao Qm. Doc bai vo de cua anh, em cam thay minh that dung cam vi luc vuot can chi co mot minh,. Chong em ve den noi khi con cua chung em ra doi duoc hai tieng dong ho. Nhin hai hang nuoc mat cua anh ay, em biet rang anh da hieu duoc nhung dau don ma em da phai chiu. Cam giac duoc lam cha me hanh phuc biet bao, dau rat nhieu cuc kho.
MeLuti
05-19-2005, 09:29 PM
mycheese đang ở Vn hay ở đâu, nếu ở Vn thì trang web này thỉnh thoảng vẫn bị trục trặc như vậy đấy, có một cách để phòng khi trục trặc mà vẫn có bài để đọc là viết thư cho ban biên tập Talawas để nhờ họ chuyển giúp tin và bài qua thư Talawas, sẽ nhận được tin bài khá thường xuyên qua dạng thư email.
mycheese
05-20-2005, 11:49 AM
Vâng, MyCheese đang ở VN.
MyCheese đã thử vào trang này mấy ngày liên tục mà luôn nhận được thông báo trên. Chắc là Firewall chặn mất rồi.
Tiếc quá!
Trong khoảng 20 giờ vừa qua
http://www.talawas.org/talaDB/talaDBFront.php?rb=0501
không truy cập được không chỉ ở VN. Nhưng bây giờ thì OK rồi. Chúc vui.
MeNamHai
05-29-2005, 10:35 PM
Em chào anh Minh! Đọc các bài của anh, em thấy cảm động quá! Nhớ lại ngày "vượt cạn" của mình thấy cũng tủi thân ghê!. Bọn em cưới nhau được 11 ngày thì AX nhà em sang Séc làm tiếp nghiên cứu sinh, cứ nghĩ không có baby thế mà lại có. Khi em sắp sinh thì anh ấy về, định rằng sẽ về chăm vợ trước khi sinh nhưng 10h sáng 20/6 anh ấy mới về đến VN còn em thì đã sinh con từ 20h 19/6 rồi! :cry: :cry: :cry: Khi đó quả thực em rất buồn và tủi thân, mặc dù đã có cả mẹ đẻ, bố mẹ chống, các anh chị nhưng em vẫn thấy tủi. Vợ anh thật may mắn vì có anh lúc đó để xẻ chia đau đớn và cả hạnh phúc khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con. Chắc chỉ có em là thiệt thòi ... từ khi có bầu đến khi sinh không được chồng chăm sóc 1 ngày nào! hu hu hu ... Giờ thì AX nhà em đã về VN rồi, nhưng lại chúi đầu máy tính suốt ngày, thậm chí cả đêm (vì AX nhà em chuyên lập trình mà!), lại tiếp tục ... vô tâm với cả 3 mẹ con (2 cu tí nhà em sinh đôi). Tức quá!!! :axe: Thật sự là em rất muốn được cùng AX chăm sóc và giáo dục con nhưng AX nhà em rất bận, hầu như không có thời gian rảnh, anh có bài nào hay về sự quan trọng của người cha đối với con trai thì post lên cho em xin với để em cho AX nhà em đọc. Hy vọng sẽ cải thiện được tình hình!!! (2 chíp nhà em đến 19/6 này là tròn 5 tuổi anh ạ). Anh có thể post lên đây hoặc gửi cho em xin về địa chỉ trangtq@gmail.com hoặc dhcd@doantrang.com. Em cám ơn anh nhìu nhìu....
MeLuti
05-30-2005, 05:57 AM
Mình nghĩ đúng là nếu được cùng chồng "vượt cạn" như vợ của anh Minh thì thật là hạnh phúc. Nhưng ở Việt Nam nhà mình, gần đây mới có một số bệnh viện cho chồng hoặc một người nhà nào đó vào cùng với bà đẻ (chưa phải là tất cả các bệnh viện), chứ mấy năm trở lại trước thì hầu như rất ít người được như vậy.
Nhớ hồi mình sinh con cách đây hơn 8 năm. AX nhà mình nhờ là "người nhà" bệnh viện nên cũng may mắn được vào phòng đẻ cùng vợ, thế nhưng cũng chỉ dám có mặt lúc các cô y tá ra ngoài thôi, còn lại khi các bác sĩ khám xét là cũng phải ý tứ mà ra khỏi phòng. Vậy mà mình thấy như vậy đã là đặc cách so với nhiều ông bố, bà mẹ khác rồi, bao nhiêu ngưòi phải nằm trong phòng sinh một mình, khát nước cũng không có mà uống, đau cũng cố quằn quại chia sẻ với người bên cạnh còn chồng, mẹ chồng, mẹ đẻ...phải đứng thập thò vây quanh các cửa sổ nhỏ tý để ngóng trông. Hồi đó, nhìn cái cảnh các ông chồng thập thò ngoài cửa, mặt mũi bồn chồn mình thấy rất xúc động.
Theo mình, trong truờng hợp không có điều kiện để chồng đựoc có mặt cùng vợ thì cũng nên AQ một chút để nhủ rằng, mọi người đều giống mình thôi, trong hoàn cảnh nước mình mà.
Mẹ Nam Hải là còn sướng hơn rất nhiều người đấy nhé, chồng bạn dù có về muộn một ngày nhưng mà còn về được khi vợ sinh. Bạn mình hai lần sinh thì lần nào chồng cũng đi xa, hoàn cảnh không về đuợc, đều phải sinh con một mình, mẹ đẻ thì ở xa, không đến ngay được, mẹ chồng thì ốm yếu toàn phải nhờ vào bạn bè và cơ quan, con được bốn năm tháng mới về, và anh đó là người rất lạc quan, lần nào về thấy có chú nhóc trong nhà rồi cũng rất khoái trí và ngâm nga hát : "thứ nhất là...thứ nhì vợ đẻ trên đường đi tây" . Vậy mà bây giờ hai đứa con của hai bạn ấy đã lớn tướng rồi, đứa nào cũng quấn bố, chỉ tín nhiệm bố kèm học chứ không nhờ mẹ.
Mình thấy ở bên này họ rất chú trọng đến chuyện mời chồng vào phòng sinh để chứng kiến giây phút đứa trẻ chào đời, làm vậy vừa nâng đỡ được tinh thần cho bà mẹ, vừa tạo quan hệ gắn bó cha con. Nhưng để chuẩn bị cho việc đó, ngay từ lúc người vợ có thai được 5-6 tháng là họ đã bắt đầu dạy cho ngưòi chồng biết thế nào là một cuộc sinh nở , cho người chồng tham gia vào các buổi học tập, trao đổi, xem băng video...để chuẩn bị tâm lý cho các ông chồng, vì thực ra, đối với nhiều người, nhìn một cuộc sinh đẻ không phải là chuyện dễ coi đâu.
Và theo mình biết thì tuy đã như vậy, vẫn còn có những ông chồng sợ quá không dám vào cùng vợ nữa kia.
Theo mình nghĩ, được như anh Quang Minh thì tốt quá rồi, nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép, hoặc nếu gặp phải anh chồng vụng, thì thôi thì cũng nên chấp nhận hoàn cảnh và tha thứ cho những anh chồng vụng về và tìm cách học yêu thương nhau theo kiểu khác vậy.
Mẹ Nam Hải một mình chiến đấu với hai thằng cu sinh đôi như vậy thật là giỏi nhỉ. Mình phục những người nuôi con sinh đôi lắm. Muốn tìm tư liệu về quan hệ cha con, nếu mình nhớ không nhầm thì ở nhà xuất bản phụ nữ có một quyển của cô Nguyễn Hạc Đạm Thư (hồi trứoc là chị Thanh Tâm ở bào phụ nữ ấy) ( mà mình quên mất tên cụ thể của quyển sách đó rồi) viết về quan hệ cha con, cô Đạm Thư cũng nghiên cúư khá nhiều về quan hệ cha con, nếu cần bạn thử đến đó tìm xem nhé.
Chúc cả nhà đều vui
MeNamHai
06-01-2005, 11:21 PM
Cảm ơn Mẹ Luti đã động viên, Nhưng em không biết địa chỉ NXB PN ở đâu, chị chỉ giùm em được không? Hay chị cố nhớ lại tên cuốn sách đó thì tốt, em có thể tìm ở các Hiệu sách khác cũng được.
Đúng là "chiến đấu" với 2 thằng mệt thật chị ạ, nhiều lúc em cảm thấy bất lực đối với 2 đứa, không hiểu con mọi người thế nào, chứ 2 đứa nhà em nhiều lúc bướng ghê cơ, nhiều lúc thì rất ngoan, bảo gì cũng nghe, nhiều lúc thì toàn muốn làm ngược lại những điều mẹ nói hoặc cứ lì ra. Còn AX nhà em thường ít có thời gian dành cho 2 đứa nhưng chúng nó lại rất sợ bố thế mới lạ chứ! Chị có kinh nghiệm gì để cải thiện tình hình này không Mẹ Luti?
MeLuti
06-02-2005, 04:46 AM
Cảm ơn Mẹ Luti đã động viên, Nhưng em không biết địa chỉ NXB PN ở đâu, chị chỉ giùm em được không? Hay chị cố nhớ lại tên cuốn sách đó thì tốt, em có thể tìm ở các Hiệu sách khác cũng được.
Đúng là "chiến đấu" với 2 thằng mệt thật chị ạ, nhiều lúc em cảm thấy bất lực đối với 2 đứa, không hiểu con mọi người thế nào, chứ 2 đứa nhà em nhiều lúc bướng ghê cơ, nhiều lúc thì rất ngoan, bảo gì cũng nghe, nhiều lúc thì toàn muốn làm ngược lại những điều mẹ nói hoặc cứ lì ra. Còn AX nhà em thường ít có thời gian dành cho 2 đứa nhưng chúng nó lại rất sợ bố thế mới lạ chứ! Chị có kinh nghiệm gì để cải thiện tình hình này không Mẹ Luti?
Mẹ Nam Hải à,
Mình thấy những người có con sinh đôi đều hay than phiền về cái vụ bướng bỉnh này vì là có hai đứa nên chúng dễ vào hùa với nhau hơn. Hơn nữa tuổi của hai nhóc nhà mẹ Nam Hải cũng còn đang ở cái tuổi thích chống lại để khẳng định bản thân mà.
Củng cố vai trò của bố cũng khó nhỉ. Bây giờ mà đòi các bố dành nhiều thời gian cho con cái thì cũng hơi khó, phần nhiều đàn ông bây giờ đều phải lo làm thêm để có thu nhập nuôi vợ con, hơn nữa lại còn sự nghiệp tiến thân. Và ngoài ra đa số đàn ông còn cần giao tiếp bạn bè, duy trì các quan hệ xã hội, chơi thể thao để duy trì "sức mạnh đàn ông"...Vì vậy chắc chỉ có chị em phụ nữ chúng mình mới chịu từ bỏ các thứ vui để dành thời gian cho gia đình nhiều thôi.
Nhưng nếu vai trò của bố bị lu mờ thì cũng không tốt cho con cái tẹo nào. Mình đã được chứng kiến những gia đình bố con không nói chuyện được với nhau quá vài câu. Mà nếu không nói chuyện được với nhau, bố không quan tâm đến con, con không chia sẻ được với bố thì vào cái tuổi từ 4- 5 tuổi trở ra, trẻ có thể gặp khó khăn trong quá trình phát triển tâm lý cảm xúc vì ở tuổi này, con trai thường cần có bố bên cạnh nhiều hơn để tìm kiếm một sự đồng nhất. Và khi đến tuổi dậy thì thì việc không chia sẻ, tâm sự được với bố có thể làm cho trẻ rất căng thẳng.
Nhưng khoảng chục năm gần đây, để cải tạo tình hình này, người ta nói nhiều đến chất lượng của thời gian người cha dành cho con cái, nhiều nhà tâm lý giáo dục nói rằng nếu người bố chỉ cần bỏ ra 30 phút đên 1 giờ để chơi thực sự với con một cách có chất lượng ( nghĩa là rũ bỏ khỏi đầu mọi thứ bận tâm riêng, lúc đó chỉ có con mà thôi), để lắng nghe chúng kể chuyện, hỏi han công việc của trẻ ở trường.... là đã có thể có một mối quan hệ cha con rất tốt rồi.
AX nhà mình cũng bận nhiều việc vì nhà mình, trụ cột kiếm tiền là AX, hơn nữa AX nhà mình thuộc loại có thể chìm đắm trong công việc viết lách mà không cần chú ý đến xung quanh trong nhiều ngày liền. Nhưng may mà bản chất rất yêu con, và hồi mình có thai Luti ở bên này, mình cũng học đựoc những kinh nghiệm để cha con gần gũi nhau từ lúc còn trong bụng mẹ như rủ AX cùng đi khám thai để anh được xem hình ảnh bé lúc siêu âm, khuyến khích AX chịu một phần trách nhiệm trong việc cho bé ăn uống, tắm rửa, bế con đi dạo buổi chiều....
Luti nhà mình thuộc loại gắn bố nên nhiều lúc chính bé cũng tự lôi kéo được ba vào cuộc chơi của bé mà không cần mẹ phải can thiệp.
Ví dụ, hồi bé mới hơn một tuổi, bé đã giao kèo với ba là : "ba có đi đâu cũng không được vể sau 8 giờ, nếu ba không về thì con không ngủ" , hoặc một lần lúc bé ba tuổi, AX kể là khi dắt bé đi qua chỗ Tăng Bạt Hổ, bé nhìn vào hàng bia hơi và bảo :" nếu ba mà như mấy bác kia thì con rất ghét" AX hỏi sao, bé bảo :"đi làm xong lại không về nhà để dẫn con đi chơi, ngồi uống bia trông kinh quá". Hồi bé 6 tuổi, khi bé có kế hoạch làm một cái tàu thuỷ, bé nói với ba :"ba có thể giúp con những phần việc khó được không, thiếu ba thì con sẽ không làm được, con biết chắc là như vậy...", ha, thế là ba bé đâu có từ chối được.
- Bản thân mình luôn nói với AX là một mình mình khó có thể chịu trách nhiệm đầy đủ trong việc GD con vì vậy vai trò của AX là không thể thiếu được,
- Gợi ý AX dạy con chơi thể thao, chơi cờ vua, bơi, tập yoga, vẽ tranh... vì bản thân mình kém hơn AX về nhứng khoản đó.
- Khi nào AX quá bận thì cũng không thúc ép, gây cảm giác bị ép buộc chứ không phải tự nguyện, đặc biệt AX nhà mình cưc kỳ ghét sự ép buộc của người khác.
- nói chung là nên tìm cách khai thác sức mạnh của AX để anh đầu tư một ít thời gian vào việc chăm sóc và GD con một cách tự nguyện.
- vào những thời điểm mà AX nhà mình làm việc quá căng thẳng, mình cũng giải thích cho Luti hiểu để bé biết chờ đợi lúc ba rỗi việc hơn. và vào những lúc đó, để có được chút thời gian, mình giúp AX một phần nhỏ trong việc soạn tư liệu, in ấn, phôtô, giải quyết các công việc về giấy tờ, nhà cửa, quan hệ nội ngoại hai bên...và mình chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chợ búa, cơm nước..., có nghĩa là thời gian rỗi của AX là để dành cho con, hơn nữa bọn mình cũng thống nhất với nhau là khi đã có con rồi thì việc làm thêm cũng nên nhận bớt đi một chút, mọi thứ quan hệ giao tiếp bạn bè cũng bớt đi một chút.
Mình nghĩ với mẹ Nam Hải cứ từ từ kéo AX vào cuộc chắc là được thôi.
Quyển sách mà mình nói tên là : "học làm cha" thì phải.
NXB phụ nữ ở Hàng Chuối ấy mẹ Nam Hải ạ.
nếu vẫn không tìm thấy thì bạn cứ nhắn tin cho mình, mình sẽ gửi cho bạn số ĐT của cô Đạm Thư để hỏi cô trực tiếp.
Chúc cả nhà đều vui.
Có ai bị như tôi không, vừa gõ xong thì bài mất sạch. Đau hết cả người mà viết ra còn bị coi là ngu hay bốc phét. tiếc công thôi chứ chẳng bực gì. AQ một tý, ồ tập gõ ấy mà :lol: .
Rất tán đồng với MeLuti, con cái cần được hiểu là tài sản quý nhất, cần hàng ngày chơi cùng con dù chỉ ít phút...
Hôm nay đọc thấy bài này có vẻ hợp với MeNamHai nên copy&paste về đây, khi nào rảnh sẽ góp chuyện sau.
Câu chuyện Giáo Dục: Dạy con trai hay con gái, bên nào dễ hơn?
May 22, 2005
Cali Today News - Về vấn đề này, có hai luồn ý kiến trái ngược nhau. Có người cho là dạy dỗ con trai bao giờ cũng dễ hơn một “nàng tiểu thư”, nhưng cũng có kẻ bảo: “Tôi thấy tôi và đám con gái dễ thông cảm với nhau hơn rất nhiều!”
Ai trúng, ai sai? Sự thật là bạn sẽ không bao giờ biết rạch ròi đâu, vì mỗi đứa con là một trường hợp duy nhất. Tuy nhiên bậc cha mẹ cần phải biết con trai và con gái rất khác nhau để “đối phó với các Hoàng tử và Công Chúa” một cách hữu hiệu hơn.
Theo tác giả Michael Gurian, người viết quyển “Boys and Girls Learn Differently” thì các nhà khoa học khám phá có hơn “100 yếu tố khác biệt trong não bộ của hai phái”. Con trai có ít serotonin, một hóa chất từ não khiến con người thấy thư thái, nên có vẽ “quậy bạo” hơn, còn con gái do có nhiều chất oxytocin (một hormone đưa đến các liên kết tình cảm) nên dễ kết bạn hơn. Nếu cộng thêm các yếu tố văn hóa mang tính “thông điệp mạnh mẽ” thì chắc chắn chúng ta phải nhìn nhận là con trai và con gái có cách hành xử, suy nghĩ và phát biểu khác nhau.
Theo tiến sĩ Roni Cohen-Sandler, tác giả quyển “Trust Me, Mom, Every Else Is Going”, thì “có khi một bà mẹ cảm thấy lạ lẫm về mấy ông “ôn con”, cách mà mấy ông phá phách, cái cách mấy ông nói chuyện với mẹ, ý thích mấy ông, cái mặt tình cảm hay che dấu, có khi ngay cả cái cách… di chuyển của mấy ông!”
Con trai là “chiến binh vũ trụ”, ít khi chịu giảng hòa nhau bằng miệng mồm như các cô bé, nên các bà mẹ thường tốn nhiều sức bắt các ông con phải tự kềm chế. Nhà tâm lý trị liệu Nikki Fidele ở Massachusetts, nhận xét: “Con trai cần mẹ của chúng giúp nhìn ra loại tình cảm chúng đang vướng vào, thường ta thấy rõ nhất là tình cảm tức giận và làm sao kềm chế nó. Ngược lại, nếu con gái không “nổi sùng” như con trai và có cách ứng xử khá hơn thì chúng cũng có yếu điểm. Con gái hay “trôi nổi bềnh bồng” trên đại dương tình cảm, nên có khi bà mẹ phải giúp con hiểu thật ra chúng đang cảm thấy cái gì và ra sao. Tình cảm dạt dào quá, mạnh quá cũng có cái dở là chúng sẽ không hiểu được chúng là ai và thường có khuynh hướng hay bản ngã nào…”
Con trai được cả xã hội khuyến khích là phải “nghiến răng chịu đòn, không than vãn và không chia xẻ”. Nhưng thật ra theo tiến sĩ Fedele, bạn có thể nói như sau với thằng bé đang phụng phịu: “Con ạ, làm con trai mà buồn thì khổ thật, nhưng nếu con có thể kể cho mẹ nghe con đang bị cái gì vậy thì mẹ rất vui lòng.” Chỉ trong một câu vắn tắt, bạn đã cho nó thấy bạn nhận ra “vấn đề” của nó, coi trọng trạng thái tình cảm của con và dạy nó nên chia xẻ với bạn là mẹ nó như thế nào.
“Dụ khị” cho “chàng” mở miệng là thành công của một bà mẹ, theo tiến sĩ Evelyn Bassoff, tác giả quyển sách “Between Mothers and Sons” thì khi tham gia một trò chơi om xòm của con trai như vật lộn hay chơi football với nó lắm lúc mang lại các lợi ích bất ngờ: “Không những bạn khám phá trở lại “phần đàn ông cứng cáp”trong người bạn, mà bạn còn có thể thấy gần gũi, thông cảm với con trai mình hơn!”
Người mẹ còn là “người thầy hoàn hão” dạy con trai hiểu đúng phe… con gái là ai. Bạn sẽ cho con thấy mấy cái ảnh quảng cáo quá ư hấp dẫn về phái đẹp là không chính xác lắm. Bạn sẽ thảo luận thậm chí về sex với con nữa, thí dụ như bạn có thể cho con trai biết “sex là cả một con người, rất phức tạp và tuyệt vời, chứ không phải là các bộ phận tính dục của người đó.”
Chia xẻ với mẹ “bí mật đời con gái” là lợi điểm trời cho từ thuở lọt lòng mẹ, theo tiến sĩ Fidele, mẹ và con có thể là “đôi bạn tâm giao” cho đến khi con gái đến tuổi dậy thì, đơn giàn chỉ vì con gái sắp trải qua những gì mẹ đã trải qua.
Nhưng chính cái ưu điểm này là con dao hai lưỡi, vì bà mẹ cứ đinh ninh con gái là phải giống mình. Tiến sĩ Cohen-Sandler nói: “Khi bạn tự đồng hóa mạnh mẽ với con gái, bạn cứ ngỡ mình đã biết rõ mọi ngõ ngách tâm lý của con. Từ đó, bạn có thể không còn là người lắng nghe chăm chú nữa và hậu quả là bạn có thể không hiểu thật sự con gái mình.”
Thật ra bà mẹ không cảm thấy xa cách con trai lắm khi nó chạy theo bố nó, hay sau này chạy theo một nhan sắc khuynh thành nào khác cho bằng bà có cảm giác đã “mất” con gái, khi tự dưng nó phản kháng, công kích hay thậm chí không thèm nghe bà nói nữa. Các nhà tâm lý cho là thật là sai lầm khi bà mẹ thấy xa lạ với con bằng cảm giác tức giận hụt hẫng. Đôi khi chính vào những lúc như thế, một cô gái mới lớn lại cần mẹ mình hơn bao giờ. Vấn đề là bà mẹ phải biết bình tĩnh, cho chính mình và nhất là cho con mình. Người ta nhận thấy khi cãi nhau một cách mạnh mẽ với mẹ, vốn là người gần gũi nhất với mình, con gái có khi thấyđó lại là điều hay và mối tình mẹ con có thể vượt qua các tranh chấp nhỏ hay lớn…
Với điều kiện con gái không được vượt qua ranh giới “thiêng liêng mà vô hình” là đừng nói hay làm cái gì có thể xúc phạm nặng nề tới mẹ…
Hồng Quang theo “Family Circle”
MeNamHai
06-15-2005, 07:43 PM
Cám ơn các anh chị! Em cho AX nhà em đọc các bài của các anh chị post lên rồi. Tuy lúc đó không phản ứng gì, nhưng giờ thì thấy bắt đầu hỏi han các con khi đi làm về. Mặc dù chưa nhiều nhưng em cũng thấy vui và 2 cu tí nhà em cũng có vẻ thích thú khi kể cho bố nghe mọi việc trong ngày của chúng. Hy vọng sẽ có kết quả tốt trong thời gian tới.
Cám ơn anh QM và Mẹ Luti nha!
Có ít thời gian quá, đành "liều mạng" lấy thư thật post lên.
Em,
Anh đang ngồi một mình trong ngôi nhà rộng rãi sáng sủa "của mình". Anh bật lò sưởi cho bớt lạnh, nhưng trong lòng vẫn không thể ấm hơn; anh đã cô đơn và chắc sẽ còn như thế. Mọi người thân yêu đều chưa hiểu anh và vì vậy, đã không chia sẻ suy nghĩ cùng anh, chưa cảm thông với anh.
Đừng nghĩ anh thuộc típ người hoài niệm hoặc bi quan. Anh đã kể cho vợ con nhiều chuyện về những ngày xa xưa, khi anh cùng đồng đội sống những ngày gian khổ, ác liệt kề cận cái chết không chỉ một lần... Dĩ vãng trong sáng của tuổi thanh xuân không thể dễ quên và vì thế nó trở thành vết dao cứa vào tim mình khi nhìn thực trạng đất nước. Anh tưởng tượng cảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm tâm sự với bác sĩ Hoàng Thị Liên dưới âm ty, có lẽ họ không thể khóc được?
Anh đã từng nghẹn ngào nói trong nước mắt với hai cô con gái bé bỏng của mình "... Có một câu thơ: 'trái tim không bình yên, không một phút bình yên/trái tim lớn mang niềm đau khổ lớn'. Trái tim bố không lớn nhưng cũng đủ đau đớn để thấy bao em bé bằng tuổi con đang thất học, lang thang xa nhà làm osin, bới rác, bán dạo, ăn xin kiếm sống trên khắp Việt nam. Bố buồn vì đã chỉ lo được cho con cái của mình thôi mà chưa làm được gì để giúp họ". Cả hai cháu đã khóc cùng bố chúng.
TM vẫn miệt mài học tập. Vợ chồng anh chăm chút để ý từng ly từng tý tới cháu nhưng không cố áp đặt những quan niệm, nhận thức của mình cho cháu và đã tạo được mối quan hệ thân thiết kiểu bạn bè với cháu. Tư chất thông minh, được rèn luyện để hiếu học lại có môi trường học tập tốt và nhất là sống trong xã hội văn minh, được giao thoa văn hóa Đông Tây, cháu đã, đang dần từng bước, từng bước cố gắng sớm làm chủ đời mình.
TL đang chớm vào tuổi 13, cái tuổi cần đặc biệt chú ý của thời thiếu niên: còn bé nhưng muốn tỏ ra ta lớn nên thường có những biểu hiện bướng bỉnh. Cũng khá may là cháu "thần tượng" chị mình, học tập chị nên nhiều khi anh tâm sự với TM để đạt được điều mình muốn nhắc nhở TL. Vợ chồng anh còn chịu khó giành thời gian cùng ngồi xem với TL những bộ phim tuổi học trò. Thời buổi này, không gần gũi con cái, sẽ khó khăn khi hiểu và dậy dỗ chúng. Ăn uống bây giờ chỉ là phụ, chăm sóc con về đời sống tinh thần, nội tâm quan trọng hơn nhiều lần.
....
Trong nuôi dậy con cái, quan niệm xuyên suốt của vợ chồng anh là như thế. Cha mẹ không thể chăm lo cho con cái mãi được nên cần phải gắng giúp chúng mạnh mẽ, tự tin, độc lập, biết vươn tới tri thức, có tấm lòng nhân hậu và không bị "ngố" trong giao tiếp, ứng xử, không bị ngộ nhận trong tình cảm. Con cái là vốn lớn nhất , chính họ sẽ tiếp nối bản thể của mình trong tương lai, trong cuộc đời. Phải biết giúp chúng sống có trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình lớn bé và rộng ra, với xã hội, với dân tộc, loài người.
Vài hàng tâm sự cùng em .
Thân yêu,
Anh trai
imported_bhkien
08-01-2005, 03:17 PM
Đã lâu mới thấy anh QM post bài.
Những bài viết của anh thật sâu sắc và có bao điều để suy ngẫm.
Xin cám ơn anh, mong rằng anh dành thêm chút thời gian để chia sẻ cùng mọi người.
Trong mục "làm sao để giải thích cho con cái về giới tính" tôi đã viết rằng cha mẹ cần chủ động tạo ra cơ hội để đề cập tới việc giáo dục, giải thích về giới tính. Tôi xin kể vắn tắt vài "sự kiện" mà vợ chồng tôi đã cùng thống nhất thực thi.
Trước đây khi cùng các cháu đi shopping mua nhu yếu phẩm, chúng tôi thường che dấu con cái khi "nhặt" và trả tiền các "hàng độc" như băng giấy vệ sinh và "OK". Sau khi phân công vợ giảng giải về chu kỳ kinh nguyệt với các cháu, tiện thể nói luôn về cách phòng tránh thai, chúng tôi đã "công khai hóa" trong những lần cần mua sau này. Việc đó trở nên bình thường như mua mọi thứ khác.
Để giúp các cháu hiểu rõ hơn về sự hình thành và phát triển con người, chúng tôi đã dẫn các cháu đến xem bảo tàng nhân chủng học. Các cháu cho biết, mảng kiến thức này trong nhà trường đã dậy khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên cũng thấy thú vị khi xem phim giới thiệu về "em bé" khi còn là trứng được đoàn tinh trùng tranh nhau xâm nhập rồi lớn dần lên trong bụng mẹ ra sao...
Tôi kết hợp kể lại cho hai con gái chuyện ông bà chúng từng mong mỏi cháu đích tôn nên đến tận giờ còn nhắn nhủ " đẻ nữa đi":"...Hồi đó bố mẹ chưa có kiến thức về "sinh con theo ý muốn" nên không biết ăn uống và chọn ngày theo chủ định như sách vở, bác sĩ chỉ dẫn, bây giờ thì làm sao nghe lời ông bà được. Trừ phi..." Vợ tôi tiếp lời:" Trừ phi...Cứ cho bố 'thoải mái' các con nhỉ. Bố có bà hai hay bà ba thì mẹ con mình cũng vui vẻ... ra khỏi nhà luôn" :lol:
Mong muốn các cháu giữ được tâm hồn Việt, chúng tôi thường đọc diễn cảm những bài thơ, câu chuyện , lời ca...cho các cháu nghe trước khi đi ngủ. Ngoài ra chúng tôi cũng cố gắng duy trì một số tập tục và giảng giải cho các cháu về một số phong tục tập quán, ca dao tục ngữ Việt nam. Có lần nói chuyện với cháu lớn (khi đó 16 tuổi) về "tam tòng tứ đức" tôi đã nói cả về tục lệ cưới xin ngày xưa với lễ nhị hỷ mà ý nghĩa nguyên thủy của nó chính là về sự trinh tiết của người con gái.
Về điểm này chúng tôi có nhiều dịp đề cập với các cháu. Chẳng hạn khi nghe tin Lương Quốc Dũng bị bắt tôi nói với cả nhà: " Người Trung hoa được 'truyền khẩu' rằng có thể tăng tuổi thọ hoặc giải hạn bằng việc giao hợp với những bé gái còn trinh; LQD đã bỏ tiền ra mua trinh của một bé gái 13 tuổi, giải hạn chẳng thấy đâu chỉ thấy thêm hạn. Điều ghê tởm đáng nói, LQD là quan chức cấp cao trong chính phủ và cũng đã từng là cựu chiến binh."
Lần khác vợ tôi lên tiếng:"Hiện tượng Yến Vy bị báo chí lên án rồi bị tống đi cải tạo trong khi những kẻ mua dâm không bị chường mặt cũng là một biểu hiện của sự băng hoại đạo đức trong xã hội và trong cả báo giới..." Các cháu không chỉ "hóng hớt" mà cũng còn mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến của mình.
Kể về những câu chuyện như thế còn nhiều và có lẽ sẽ làm các bạn phát ngán phải không?Theo tôi, nuôi dậy con cái lớn khôn mới thực ra là cái nghiệp lớn nhất trong đời người. Giáo dục trong gia đình vô cùng quan trọng mà không phải ai cũng thấm thía và tìm cách nâng cao hiệu quả. Làm cha mẹ, chúng ta chả thể lường trước hết được mọi điều có thể xẩy ra với con cái mình. Nhưng chúng ta có thể làm được một điều, đó là biết sống sao cho tốt đẹp. Chính điều đó sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong con cái mình.
Trong mục "làm sao để giải thích cho con cái về giới tính" tôi đã viết rằng cha mẹ cần chủ động tạo ra cơ hội để đề cập tới việc giáo dục, giải thích về giới tính. Tôi xin kể vắn tắt vài "sự kiện" mà vợ chồng tôi đã cùng thống nhất thực thi.
Trước đây khi cùng các cháu đi shopping mua nhu yếu phẩm, chúng tôi thường che dấu con cái khi "nhặt" và trả tiền các "hàng độc" như băng giấy vệ sinh và "OK". Sau khi phân công vợ giảng giải về chu kỳ kinh nguyệt với các cháu, tiện thể nói luôn về cách phòng tránh thai, chúng tôi đã "công khai hóa" trong những lần cần mua sau này. Việc đó trở nên bình thường như mua mọi thứ khác.
Để giúp các cháu hiểu rõ hơn về sự hình thành và phát triển con người, chúng tôi đã dẫn các cháu đến xem bảo tàng nhân chủng học. Các cháu cho biết, mảng kiến thức này trong nhà trường đã dậy khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên cũng thấy thú vị khi xem phim giới thiệu về "em bé" khi còn là trứng được đoàn tinh trùng tranh nhau xâm nhập rồi lớn dần lên trong bụng mẹ ra sao...
Tôi kết hợp kể lại cho hai con gái chuyện ông bà chúng từng mong mỏi cháu đích tôn nên đến tận giờ còn nhắn nhủ " đẻ nữa đi":"...Hồi đó bố mẹ chưa có kiến thức về "sinh con theo ý muốn" nên không biết ăn uống và chọn ngày theo chủ định như sách vở, bác sĩ chỉ dẫn, bây giờ thì làm sao nghe lời ông bà được. Trừ phi..." Vợ tôi tiếp lời:" Trừ phi...Cứ cho bố 'thoải mái' các con nhỉ. Bố có bà hai hay bà ba thì mẹ con mình cũng vui vẻ... ra khỏi nhà luôn" :lol:
Mong muốn các cháu giữ được tâm hồn Việt, chúng tôi thường đọc diễn cảm những bài thơ, câu chuyện , lời ca...cho các cháu nghe trước khi đi ngủ. Ngoài ra chúng tôi cũng cố gắng duy trì một số tập tục và giảng giải cho các cháu về một số phong tục tập quán, ca dao tục ngữ Việt nam. Có lần nói chuyện với cháu lớn (khi đó 16 tuổi) về "tam tòng tứ đức" tôi đã nói cả về tục lệ cưới xin ngày xưa với lễ nhị hỷ mà ý nghĩa nguyên thủy của nó chính là về sự trinh tiết của người con gái.
Về điểm này chúng tôi có nhiều dịp đề cập với các cháu. Chẳng hạn khi nghe tin Lương Quốc Dũng bị bắt tôi nói với cả nhà: " Người Trung hoa được 'truyền khẩu' rằng có thể tăng tuổi thọ hoặc giải hạn bằng việc giao hợp với những bé gái còn trinh; LQD đã bỏ tiền ra mua trinh của một bé gái 13 tuổi, giải hạn chẳng thấy đâu chỉ thấy thêm hạn. Điều ghê tởm đáng nói, LQD là quan chức cấp cao trong chính phủ và cũng đã từng là cựu chiến binh."
Lần khác vợ tôi lên tiếng:"Hiện tượng Yến Vy bị báo chí lên án rồi bị tống đi cải tạo trong khi những kẻ mua dâm không bị chường mặt cũng là một biểu hiện của sự băng hoại đạo đức trong xã hội và trong cả báo giới..." Các cháu không chỉ "hóng hớt" mà cũng còn mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến của mình.
Kể về những câu chuyện như thế còn nhiều và có lẽ sẽ làm các bạn phát ngán phải không?Theo tôi, nuôi dậy con cái lớn khôn mới thực ra là cái nghiệp lớn nhất trong đời người. Giáo dục trong gia đình vô cùng quan trọng mà không phải ai cũng thấm thía và tìm cách nâng cao hiệu quả. Làm cha mẹ, chúng ta chả thể lường trước hết được mọi điều có thể xẩy ra với con cái mình. Nhưng chúng ta có thể làm được một điều, đó là biết sống sao cho tốt đẹp. Chính điều đó sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong con cái mình.
Báo chí một thời xôn xao trước bài văn lạ của cô học sinh giỏi văn Hà nội Nguyễn Phi Khanh.
( http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2005/5/12/109608.tno )
Người đọc cũng đã thưởng thức bài văn được điểm 10 của cô nữ sinh Huế Nguyễn Thị Thu Trang
( http://www2.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2005/8/20/119536.tno ).
Xung quanh hai bài văn này đã có khá nhiều bài viết nhận xét, phê bình với những ý kiến trái ngược nhau.
( http://www.talawas.org/talaDB/talaDBFront.php?rb=0501 ).
Trước đây tôi đã post bài "Hồ nước" bài văn đoạt giải nhất ( 2002 ), trong một cuộc thi sáng tác hàng năm của một trường trung học tại Australia.Đề bài chỉ vọn vẻn hai từ "The Pool" và những học sinh dự thi ( không bắt buộc, không tuyển chọn) được tùy ý triển khai đề tài theo mọi hướng.
Nay xin gửi tiếp bài văn đạt điểm A+ ( điểm cao nhất) do cùng một người viết. Cô học sinh này trùng tuổi với 2 bạn trên (sinh năm 1987)đã viết một bài văn theo đề bài cũng chỉ gồm hai từ "Bước ngoặt" ( Turning point). Đây là bài làm văn trong kỳ thi giữa năm của học sinh lớp 12. Kết quả thi này được tính gộp với kì thi cuối năm làm cơ sở để xét tuyển vào Đại học. Cũng khác với Vn, ngôn ngữ là môn bắt buộc mọi thí sinh, dù họ chọn thi vào các ngành nghề khác nhau.
Qua bài văn, bạn đọc sẽ cảm nhận được sự khác biệt lớn giữa hai nền giáo dục Úc Việt qua con mắt của một học sinh trung học. Thấp thoáng trong đó, bạn cũng sẽ nhận ra đôi điều về cách giáo dục con của người cha. Nhiều khi những lời nói răn dạy của phụ huynh đã không thể "ngấm" tới con cái bằng những "tình huống" mà họ tạo ra để con cái tự chiêm nghiệm lấy .
Xin phép tạm post phần mở bài (vì còn đợi hồi âm từ ban biên tập xem họ có đăng không).
Quê hương trong tôi
“Thật chẳng nơi đâu ấm áp bằng quê nhà”, bố nói với tôi khi bước ra bao lơn. Bố cho biết tôi đã được nhận vào học tại trường V, một trường phổ thông trung học có tiếng ở Hà nội. Bị chi phối bởi niềm vui rạng rỡ trên mặt bố, tôi không còn chú ý vào những điều bố nói nữa. Với bố, rõ ràng là bố đang ở tại quê hương của mình. Nói xong bố đi vào trong, vẫn với nụ cười thật tươi. Còn lại một mình, tôi nhìn xuống phố, dõi theo dòng xe máy, xe đạp luồn lách vào buổi bình minh, xe này nối xe kia , với sự kinh ngạc đến thú vị. Đây là chuyến về Việt Nam đầu tiên của tôi ở lứa tuổi chớm lớn. Mỗi lần tôi trở về, dường như Việt Nam chẳng có gì thay đồi, nhưng tôi vẫn thấy xa lạ đối với tôi. Phải chăng là vì tôi thay đổi ? Tôi chợt nhận thấy một nhóm nữ sinh đang cười rúc rích đạp xe tới trường. Tà áo dài trắng của họ phấp phới trong gió sớm thật đẹp. Bên kia, một vài vị khách du lịch chuẩn bị qua đường, vẻ mặt hốt hoảng của họ trông giống như họ sắp bước vào một trận đấu nảy lửa hơn là chuẩn bị băng qua đường. Tôi mỉm cười, với một thoáng bối rối, bởi tôi thấy cảm thông với những người nước ngoài nọ hơn là những cô gái Việt Nam kia.
Chiều hôm đó, tôi nhận ra Hoa, người giúp việc nhà bà nội tôi, vừa bằng tuổi tôi. Một lần, Hoa vào phòng quét nhà đúng lúc tôi đang xem tivi. Tôi thực sự không biết mình có nên tiếp tục xem Tivi nữa hay không.Tôi có nên nhấc chân lên để cô ấy quét không? Tôi có nên rời khỏi phòng ? Chẳng biết phải làm sao, tôi đành cứ ngồi đó, cảm thấy có điều gì đó không thoải mái, xen lẫn chút xấu hổ trong lòng. Tôi 15 tuổi, luôn có gia đình kế bên và công việc làm thêm của tôi chỉ để trả hóa đơn tiền điện thoại di động và son môi cho mình. Còn Hoa, cũng 15 tuổi như tôi, phải sống xa gia đình để đi làm công việc dọn dẹp, với tiền lương để giúp cha mẹ mình chi trả tiền học cho 3 cậu em trai.
Buổi sáng thứ hai, bố đánh thức tôi dậy lúc sáu giờ. Hoa đã bắt đầu công việc từ một tiếng trước và đương nhiên , đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cô ấy bưng cho tôi một tô phở. Khi lí nhí lên tiếng cám ơn, tôi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hoa , trước khi cô ấy nhè nhẹ gật đầu với tôi.
...
imported_bhkien
09-19-2005, 03:39 PM
Mặc dù rất muốn post bài để bày tỏ những suy nghĩ của mình về những bài mà anh QM post lên nhưng lại thấy đó thật không phải là một điều dễ dàng.
Không dám nhận là đã hiểu được tinh thần của "người cha" trong anh nhưng có thể nói rằng đọc những bài anh post lại thấy một điều gì đó mới mẻ như đang nhìn vào cảnh vật từ một góc độ khác.
Long Vũ
09-19-2005, 04:53 PM
Tôi thấy bài văn được điểm mười chẳng qua là một tập hợp các câu khẩu hiệu được ghép lại với nhau.
Còn sau khi nói lên cảm xúc chân thật của mình, cháu Nguyễn Phi Thanh nhận được lời nhận xét như sau của cô giáo http://www.vnn.vn/giaoduc/vande/2005/05/431809/
Mặc dù rất muốn post bài để bày tỏ những suy nghĩ của mình về những bài mà anh QM post lên nhưng lại thấy đó thật không phải là một điều dễ dàng.
Không dám nhận là đã hiểu được tinh thần của "người cha" trong anh nhưng có thể nói rằng đọc những bài anh post lại thấy một điều gì đó mới mẻ như đang nhìn vào cảnh vật từ một góc độ khác.
Cám ơn bạn bhkien. Bạn đã nhận xét đúng khi viết rằng :"thấy một điều gì đó mới mẻ như đang nhìn vào cảnh vật từ một góc độ khác" từ những bài tôi post. Đó chính là một trong những chủ tâm của tôi. Tôi đã học trong nước, sau đó học ở Liên xô và nay ở Australia. Những kiến thức trong sách vở đã "cải tạo" tôi phần nào, song có lẽ những gì mình quan sát rồi đúc kết mới thật sự biến đổi tôi; ngoa ngôn một chút, tôi đã trở thành con người khác hẳn .
Tinh thần "người cha" trong tôi thực chất chỉ bao gồm tình thương yêu và sự hiểu biết . Vì yêu thương mà cần học hỏi và do càng hiểu biết thêm mà càng biết thể hiện tình yêu đúng cách, đúng liều lượng với vợ, với con để thực sự tạo nên hạnh phúc, đầm ấm trong gia đình .
Trong nhận thức của tôi, văn hóa Khổng giáo vẫn đang ngự trị ở VN chính là lực cản lớn trong việc hình thành nhân cách . Những gia đình Úc mà tôi quen thân đã ảnh hưởng tới ý nghĩ và hành động của tôi rất nhiều . Liệu có bao nhiêu đàn ông VN thường xuyên sẵn sàng, chân thật nói những câu như : "Bố xin lỗi con. Bố cám ơn con đã góp ý với bố, nếu con không nói, chưa chắc bố đã nhận ra thiếu sót của mình . Bố yêu con . Bố tin con. Con hãy tự do làm những gì mà con cho là đúng ..." ?
Khi có dịp, tôi sẽ quay trở lại viết rõ hơn.
Tôi thấy bài văn được điểm mười chẳng qua là một tập hợp các câu khẩu hiệu được ghép lại với nhau.
Còn sau khi nói lên cảm xúc chân thật của mình, cháu Nguyễn Phi Thanh nhận được lời nhận xét như sau của cô giáo http://www.vnn.vn/giaoduc/vande/2005/05/431809/
Đồng ý với Long Vũ . Nguyễn Thị Thu Trang có trí nhớ tốt, em đạt điểm 10 vì viết sát với đáp án của đề thi. Một khi thầy chỉ dậy ngợi ca thì muốn được điểm cao, trò không có cách nào khác ngoài "tụng ca". Cả 3 câu trong bài làm đều không có một lời chê . Ví dụ câu 1 chẳng hạn, làm sao NTTT có thể viết rằng sau 1945, nguồn thơ XD như đã cạn kiệt, nhiều bài không có vần điệu mà ý cũng sáo rỗng, nhạt nhẽo ...
Minh, tên thật là Nguyễn Trà My, học trên Nguyễn Phi Khanh 1 lớp tại đúng trường Việt Đức trong mấy tháng . Văn của My chắc không thể bằng bạn NPK, song bài của em vẫn được chấm điểm cao vì ở đây, sáng tạo độc đáo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá . Với đề bài mở như trên tôi viết, làm gì có đáp án để mà giáo viên chấm theo " những điểm cần đạt".
Bbt www.talawas.org đã đồng ý đăng bài của NTM trong một ngày gần đây, mời các bạn đón đọc . Thông cảm nhé .
Bản tiếng Anh
Tra My Nguyen
University High School (Parkville, Melbourne)
Year 12 English R. Benson (*)
Topic 2: Turning point
Vietnam
“Home sweet home”, Dad says to me as we step out onto the balcony. He tells me that I’ve been enrolled into Viet Duc, a renowned high school in Hanoi. I barely hear what he says next because I am distracted by the expression of joy on his face. It is clear that to my father he is home. Dad finishes talking and steps inside, still with a blissful smile on his face. I peer down at the street below, watching in fascination as hundreds of motorbikes and bikes wriggle pass each other in the morning traffic. This is my first trip back to Vietnam as a teenager. Each time I return, Vietnam itself doesn’t seem to have changed, but yet it still seems different to me. Perhaps that’s because I’ve changed. I spot a group of giggling school girls riding their bikes to school, their traditional white Vietnamese dresses fluttering beautifully in the wind. Nearby, some tourists are preparing to cross the street, though their terrified expressions make them look more like they are getting ready to enter a fighting field. I laugh, though slightly discomfited, by my closer resemblance to the foreigners than the Vietnamese girls.
That afternoon, I realize that my grandmother’s ‘live-in’ maid, Hoa, is exactly the same age as me. As I watch TV, she comes in to sweep the floor and I don’t know whether to keep watching TV or not. Do I lift my feet? Do I leave the room? Not knowing what to do, I remain seated, feeling somewhat uneasy and embarrassed. I am fifteen, my family is always with me and my part-time job pays for my mobile phone bills and lipsticks. She is fifteen, living far away from her family to work as a cleaner while her wages enable her parents to keep her three brothers in school.
Monday comes and Dad pulls me out of bed at six. Hoa has already been at work for the past hour, of course, and has finished preparing breakfast. She serves me noodle soup and as I mutter a thank-you, I catch a surprised look in her eye before she slightly lowers her head at me.
The school bell rings at exactly seven, and I step into the small classroom with the Year Ten Coordinator. “This is Tra My, she is from Australia and will be joining our class for the next few months…,” the coordinator’s voice trails off as the students begin to clap. Feeling a little less nervous, I smile and wave awkwardly hello at the class before sitting down, conscious of the fifty five pairs of curious eyes watching me. The coordinator leaves and the teacher begins the lesson. It is Literature, and she tells me not to worry if I don’t understand everything. She starts to read what sounds like an analysis of a text, while the students frantically try to write down her every word. I take the chance to look around - the walls of the classroom are brown, the seats and tables in perfect rows, also brown. Everything is neat, clean, perfect and in its place. All the heads are down, but mine.
The weeks pass and my classmates have become my friends. They are just as interested in my life as I am in theirs, if not even more. Through their stories, and my observations, I notice a stark difference between the education I have been receiving in Australia and what it is like here. I think about this as I walk home from an exhausting day at school one afternoon, eyes on the grubby grey concrete ahead of me. I am behind these students. Where in Australia, I have been studying one broad subject called ‘science,’ they have already been specializing in chemistry, physics and biology since year seven. Their use of English as a second language is impressive, making my three years study of French look particularly pathetic.
Yet despite their advance knowledge in the technical subjects, even I can see that they are overall disadvantaged by the system. There are no experiments conducted for science subjects, no excursions, no camps, no oval- not one blade of grass anywhere for that matter. There are never any class discussions, and no student ever disagrees with the teacher. Everything seems to be dictated here, and students are given no chance to create or express their ideas. They are not even given a choice of what subjects to study. “In this rigid system, the curriculum is set by the Government, taught in the same text books, in the same way in every school,” I remember a friend expressing her dissatisfaction. “But at the end of the day, that’s just how things are here, and to survive all we can do is study and study and do as we are told”.
All my friends share an overwhelming common dream of one day being able to study overseas. I’m the embodiment of their dreams. I find that particularly shocking, considering cute boys are the only subjects of my dreams at the moment.
I look up at the street ahead of me, hundreds of metres of cement footpath occasionally interrupted by anonymous faces of kids my age or even younger. They are booksellers, shoe-shiners or beggars. I don’t know anything about their lives, but to me, they all seem to be victims of circumstance. I feel confused. Here I am, pitying the students who, by comparison to these helpless kids, have a vast wealth of opportunity. And me, well, the opportunities I hold are so off their scale that it wouldn’t even register in their wildest dreams. My life and its infinite possibilities are incomprehensible to these kids.
As I reach closer to home, I can see Hoa in the distance, returning from the market and struggling to carry two bamboo baskets that look heavier than her. I want to cry but I don’t, perhaps I can’t. As I turn away, she slowly fades into the backdrop of grey buildings, dying brown trees, and dusty metal scaffolds.
Looking back, I didn’t realize at the time I had changed, but at some point I obviously did. It’s only in retrospect that I can pinpoint the exact moment when I recognized my comparative luxury, and began to wonder why I ever complained about my life at all. Upon my return to Australia, my priorities in life were somewhat rearranged. Of course, however, I wasn’t immediately different. But gradually, I became more focused at school and began to care less and less about the materialistic things that were once the centre of my world. It was only once the transformation was complete that I was aware of, and thankful for, the profound shift that took place in me after my three month stay in Vietnam.
(*) Teacher’s name
Trong thời gian gần đây, “bài văn lạ” của cô học sinh giỏi văn Hà Nội Nguyễn Phi Khanh và bài văn được điểm 10 của cô học sinh Huế Nguyễn Thị Thu Trang đã được dư luận đông đảo trong ngoài nước đặc biệt quan tâm. Nhiều bài nhận xét, phê bình và những ý kiến trái ngược nhau xung quanh hai bài văn này đã được đăng trên talawas.
Để có một cái nhìn so sánh, chúng tôi xin giới thiệu bài văn sau đây của Nguyễn Trà My, sinh năm 1987, cùng tuổi với Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Thị Thu Trang, hiện là học sinh lớp 12 trường trung học University High School (Parkville, Melbourne, Úc). Đây là một trong năm bài làm văn của học sinh lớp 12. Kết quả năm kì kiểm tra này (chiếm 50%) sẽ được tính gộp với kì thi cuối năm làm cơ sở để xét tuyển vào đại học. Đề bài chỉ gồm hai chữ “Bước ngoặt”. Bài văn của Nguyễn Trà My đạt điểm A (điểm cao nhất), nguyên viết bằng tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt của Hoàng Nguyễn Thục Hiền, học sinh phổ thông Hà nôi.
Nguyễn Trà My
Quê hương trong tôi
“Home sweet home”, bố nói khi hai bố con tôi bước ra ban công. Bố bảo tôi được vào trường Việt-Đức, một trường trung học có tiếng ở Hà nội. Mải nhìn niềm vui rạng rỡ trên mặt bố, tôi không để ý bố còn nói gì nữa. Với bố, rõ ràng là bố đang ở tại quê hương của mình. Nói xong bố đi vào trong, vẫn với nụ cười thật tươi. Tôi nhìn xuống phố, hứng thú theo dõi dòng xe máy, xe đạp luồn lách nối đuôi nhau vào buổi bình minh. Đây là chuyến về Việt Nam đầu tiên của tôi ở lứa tuổi chớm lớn. Mỗi lần tôi trở về, dường như Việt Nam chẳng có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn thấy khác. Có lẽ vì tôi đã thay đổi. Tôi thấy một nhóm nữ sinh đang cười rúc rích đạp xe tới trường. Tà áo dài trắng của họ phấp phới trong gió thật đẹp. Gần đó, mấy khách du lịch chuẩn bị qua đường, nhưng vẻ mặt hốt hoảng khiến họ giống như sắp bước vào đấu trường. Tôi cười, nhưng cũng hơi bối rối, vì tôi thấy mình giống những người nước ngoài đó hơn những cô gái Việt Nam kia.
Chiều hôm đó, tôi được biết là Hoa, người giúp việc nhà bà nội tôi, cũng bằng tuổi tôi. Hoa vào phòng quét nhà đúng lúc tôi đang xem tivi. Tôi không biết mình có nên tiếp tục xem Tivi nữa hay không. Tôi có nên nhấc chân lên để bạn ấy quét không? Tôi có nên rời khỏi phòng? Chẳng biết làm gì, tôi đành ngồi yên, cảm thấy hơi ngượng và không thoải mái. Tôi 15 tuổi, luôn có gia đình kế bên; tôi làm thêm chỉ để trả hóa đơn điện thoại di động và son môi cho mình. Hoa, 15 tuổi, phải sống xa gia đình để đi làm công việc dọn dẹp, kiếm tiền giúp cha mẹ trả học phí cho 3 cậu em trai.
Sáng thứ hai, bố đánh thức tôi dậy lúc sáu giờ. Tất nhiên là Hoa đã bắt đầu công việc từ một tiếng trước đó và đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hoa bưng cho tôi một tô phở. Khi lí nhí cám ơn, tôi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hoa, trước khi Hoa nhè nhẹ gật đầu với tôi.
Đúng 7 giờ, trống trường vang lên. Tôi bước vào phòng học nhỏ cùng với thầy giám thị khối 10. "Đây là bạn Trà My, bạn từ Úc về và sẽ cùng học với chúng ta trong vài tháng tới..." Giọng thầy nhỏ dần khi cả lớp vỗ tay. Tôi cảm thấy bớt lo lắng. Trước khi ngồi vào chỗ, tôi ngượng nghịu cười và vẫy tay chào cả lớp, cảm nhận được 55 cặp mắt tò mò đang dõi theo mình. Thầy giám thị rời khỏi lớp và cô giáo bắt đầu tiết học. Đây là tiết Văn và cô dặn tôi đừng lo nếu không hiểu hết. Cô bắt đầu đọc đoạn phân tích một tác phẩm trong khi học sinh ngồi dưới cuống quít ghi chép từng lời của cô. Tôi tranh thủ quan sát xung quanh: tường lớp học màu nâu, bàn ghế thẳng hàng, cũng màu nâu. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Mọi cái đầu đều cúi xuống, trừ tôi.
Nhiều tuần trôi qua, những người bạn cùng lớp đã trở thành bạn tôi. Họ tò mò muốn biết về cuộc sống của tôi cũng như tôi tò mò về cuộc sống của họ, nếu không nói là còn hơn thế nữa. Qua câu chuyện của họ và những gì tôi quan sát được, tôi thấy nền giáo dục ở Úc và ở đây khác nhau hoàn toàn. Tôi nghĩ về điều này vào một buổi chiều, trong khi đang lê bước về nhà sau một ngày học mệt mỏi, vừa đi vừa dán mắt xuống nền đường bêtông bẩn thỉu, xám xịt. Học ở đây, tôi bị tụt lại đằng sau. Trong khi ở Úc, tôi mới chỉ được học một môn tổng quát là "Khoa học" thì tại Việt Nam, học sinh đã được đào tạo chuyên sâu vào các môn Hóa học, Vật lý và Sinh học từ lớp 7. Khả năng tiếng Anh của họ, dù chỉ là một môn ngoại ngữ, thật đáng nể, khiến tôi cảm thấy mấy năm học tiếng Pháp của mình đến là thảm hại.
Nhưng bất chấp sự hiểu biết vượt trội của họ về các môn kỹ thuật, ngay cả tôi cũng nhận thấy rằng nhìn chung, hệ thống giáo dục khiến họ bị thiệt thòi. Không có thí nghiệm cho các môn khoa học, không có hoạt động ngoại khóa, không cắm trại, không bóng bầu dục; đến một cọng cỏ cho sân bóng cũng chẳng có. Không hề có tranh luận trên lớp, và không hề có học sinh nào khác ý kiến với giáo viên. Tất cả mọi thứ ở đây dường như đều bị áp đặt, và học sinh không được tạo cơ hội để sáng tạo hay trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình. Thậm chí họ không có quyền được lựa chọn môn học. Tôi nhớ một người bạn của tôi than thở rằng: "Trong hệ thống cứng nhắc và bảo thủ này, mọi trường đều phải tuân thủ chương trình giảng dạy chung do chính phủ đề ra, sử dụng cùng một loại sách giáo khoa và cùng một phương pháp. Nhưng rút cục, ở đây là như vậy, và để không bị tụt lại, tất cả những gì mà bọn tớ có thể làm là học, rồi học và làm đúng những gì mà người ta bảo bọn tớ làm."
Tất cả những người bạn của tôi đều có chung một mơ ước rằng một ngày nào đó có cơ hội được đi du học. Tôi là hiện thân giấc mơ của họ. Tôi bị sốc, bởi lúc bấy giờ, tôi chỉ mơ tới những anh chàng đẹp trai.
Tôi ngước nhìn con phố phía trước, trên vài trăm mét đường bêtông chốc chốc lại thấy xuất hiện những đứa trẻ vô danh, trạc bằng hoặc thậm chí kém tuổi tôi. Chúng là những đứa trẻ bán báo, đánh giày hay ăn xin. Tôi chẳng biết gì về cuộc sống của chúng, nhưng với tôi, hình như chúng đều là nạn nhân của hoàn cảnh. Tôi cảm thấy bối rối. Sao tôi lại thương hại những người bạn học mà, nếu đem so với những đứa trẻ bất hạnh này, còn có biết bao cơ hội? Còn tôi, những cơ hội mà tôi nắm trong tay nằm ngoài tầm với của những đứa trẻ này, đến mức ngay cả trong những giấc mơ viển vông nhất chúng cũng không dám nghĩ tới. Những đứa trẻ ấy không thể tưởng tượng nổi cuộc sống với vô vàn những cơ hội của tôi.
Về gần tới nhà, tôi thoáng thấy bóng Hoa từ xa. Hoa vừa đi chợ về, đang phải đánh vật với hai cái làn tre trông có vẻ nặng hơn cả chính cô. Tôi muốn khóc nhưng không khóc được. Khi tôi quay đi, bóng Hoa biến dần vào phía sau những tòa nhà cao tầng xám xịt, những lùm cây khô héo, tàn úa và những giàn giáo đầy bụi bặm...
Nhìn lại, lúc đó tôi không nhận ra mình thay đổi, nhưng vào một thời điểm nào đó, rõ ràng tôi đã thay đổi. Chỉ khi hồi tưởng lại, tôi mới có thể xác định đích xác cái giây phút khi tôi nhận ra cuộc sống xa hoa mà tôi đang được hưởng, và bắt đầu tự hỏi tại sao tôi lại có thể phàn nàn về cuộc sống mà tôi đang có. Khi trở lại Úc, những điều tôi ưu tiên trong cuộc sống đã được sắp xếp lại đôi chút. Tất nhiên tôi không thay đổi ngay tức thì. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu chú tâm hơn vào việc học và ngày càng ít quan tâm về những thứ vật chất đã từng một thời là trung tâm cuộc sống của tôi. Chỉ sau khi biến đổi hoàn toàn, tôi mới nhận ra và biết ơn sự thay đổi sâu sắc trong tôi sau ba tháng ở Việt Nam.
Bạn đọc và có cảm nhận gì về bài văn, về tác giả, về giáo dục ... xin cho biết ý kiến .
Một bạn đọc đã viết cảm nhận:
"...3 bài văn thuộc 2 nền giáo dục hoàn toàn khác nhau, so sánh thế nào đây? Theo tiêu chuẩn gì?
Nếu hỏi có thích không? Thì cháu trả lời là cả 2 bài văn điểm cao cháu đều thích (khoan nói đến bài văn lạ). Vì chúng đều viết rất đạt so với yêu cầu đề ra, và được viết khá hay. Xét kỹ thêm tý nữa thì cháu thích cách ra đề của bọn Tây hơn, nó cho thí sinh nhiều đất để suy nghĩ và phát triển chứ không bó buộc trong 1 chủ đề. Ra đề kiểu "turning point" cũng giống như bài tập làm văn hồi cấp 1 "Em hãy viết về một kỷ niệm khó quên", tha hồ mà cho cảm xúc bay nhảy. Nhưng, như thế cũng có nghĩa là đề ra dễ.
Còn đề của VN khó hơn, đúng hơn là cách ra đề rất chán. Đề quá chi tiết, hạn hẹp trong phạm vi 1 tác phẩm văn học, hoặc 1 tác giả cụ thể. Thí sinh không có quyền lựa chọn. Phạm vi càng hẹp thì càng khó viết hay. Viết văn theo kiểu ra đề của VN mà được điểm 10 là rất đáng khen. Thử hỏi em kia bên Úc nếu bị bắt bình giảng 1 tác phẩm mà em ấy không thích thì chưa chắc đã viết hay được như vậy..."
Bạn khác viết:
"So sánh được chứ, nhưng vấn đề là so sánh để làm gì. Chỉ thêm buồn.
Bài của cô bé ở Úc nó hồn nhiên nhưng đĩnh đạc, nó giàu tự trọng, nó thể hiện một bản lĩnh và giá trị con người trong đó, nó cho thấy 1 nên giáo dục và một hệ văn hóa tư tưởng đã giúp một con người đang lớn lên và thể hiện chính nó."
Tôi đã đọc bài văn của anh Nguyễn Văn Thạc ( in ở cuối sách "Mãi mãi tuổi hai mươi". Đề thi :"Trong bức thư của BCHTW ĐLĐVN gửi đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ tư có viết:" Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội là những đề tài cao đẹp của văn học nghệ thuật nước ta lúc nạy" Anh (chị) hãy giải thích ý kiến trên và chứng minh rằng văn học ta làm theo lời dậy đó của Đảng"). Với đề bài ra như thế, học sinh chỉ duy nhất "tụng ca". (Bài của anh đạt 16/20. Có người nói với tôi rằng năm đó anh đoạt giải Nhì chứ không phải như Đại tá Đặng Vương Hưng quảng cáo.)
35 năm sau, đề thi học sinh giỏi vẫn mang dáng dấp "tương tự" : hãy viết về vẻ đẹp trong Văn tế nghĩa sĩ Cần giuộc.Nếu đăng những bài đoạt giải cao, chắc chắn cũng vẫn "tụng ca". Nguyễn Phi Khanh có lẽ do "lệch tủ" mà trở nên nổi tiếng chăng?
Bài làm văn của Nguyễn Thị Thu Trang cho người đọc thấy rõ học sinh này sử dụng khẩu hiệu nhuần nhuyễn tới mức nào. Không thể trách em được, thi vào Đại học càng thuộc bài, càng sát đáp án sẽ càng cao điểm.
Bài văn của Nguyễn Trà My đúng là khác hoàn toàn với mấy bài kia .Đây là bài luận làm theo đề bài chỉ gồm hai chữ "Turning point" nên học sinh cần phải diễn đạt một bước ngoặt nào đó. Không hề có sẵn đáp án, giáo viên chấm bài cũng hoàn toàn " tự do" như học sinh, đánh giá bài văn theo những tiêu chí sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, bố cục...
Sự khác nhau đã được chính TM viết trong bài văn của cô :"Tất cả mọi thứ ở đây dường như đều bị áp đặt, và học sinh không được tạo cơ hội để sáng tạo hay trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình".
Làm cha mẹ, chắc chúng ta đều có nhiều trăn trở trong việc giúp con cái mình cảm thụ văn học phải không?
cuhanhtay
09-25-2005, 08:42 AM
Không biết mọi người có quá ác cảm với lối giáo dục ở Việt Nam hay không vì em còn nhớ rất rõ khi học văn ở cấp 3, có một giai đoạn bọn em được học loại hình làm văn là " tự do sáng tạo". Với loại hình này, bọn em cũng đã được thoải mái viết nhiều thứ mà cuối cùng cho đến bây giờ (khoảng hơn 10 năm sau) thầy giáo dạy Văn của bọn em vẫn còn giữ lại đấy chứ. Đề bài cho loại hình này thì thường là tương tự như đề bài dành cho cuộc thi của bạn Trà My vậy.
Còn nói đến đề bài ra cho kỳ thi học sinh giỏi Văn thì phải như thế nào nhỉ? Có thể các thầy muốn đánh giá khả năng cảm nhận văn học, kỹ năng về lý luận văn học và nền tảng kiến thức văn học của các bạn học sinh nên thay vì cho đề "tự do sáng tạo" (thường là để đánh giá khả năng viết), các thầy đã chọn đề về "lý luận văn học" để ra đề và theo ý kiến của cá nhân em thì đây là cách chọn lựa chính xác. Chỉ có điều đúng ra thay vì "em hãy nêu vẽ đẹp..." thì nên cho đề mở như đã có người từng góp ý, hoặc là thay vì đề bài xoay quanh những tác phẩm kinh điển, hãy đưa những tác phẩm đương đại, ít hoặc chưa có người phê bình qua để các em phê bình thì hay hơn nhiều.
Thực ra, cũng theo cảm nhận của cá nhân em, nếu cho đề "tự do sáng tạo" thì sẽ dễ viết hơn và dễ có những bài văn đặc sắc hơn, lối cho đề này sẽ tìm ra được những "nhà văn", còn nếu cho đề "lý luận văn học" thì sẽ khó viết hơn và nếu trừ đi những bài văn chỉ hô hào theo khẩu hiệu và làm theo bài mẫu, thì các bài văn hay khác sẽ giúp tìm ra những "nhân tài về nghiên cứu văn học".
(Sao mình nói nhiều thế nhỉ :lol: )
imported_bhkien
09-25-2005, 11:29 PM
Bài văn của Nguyễn Trà My thì không phải hay ở ngôn từ, nó hay ở chỗ người viết thể hiện được sự quan sát cuộc sống qua những lăng kính khác nhau và thể hiện những sự khác biệt đặc trưng giữa chúng.
Nếu xem con voi chỉ bằng một giác quan thì chắc chắn dù có miêu tả hay thế nào thì cũng chỉ như thầy bói xem voi.
Nói là ác cảm với giáo dục VN thì không đúng, nhưng ác cảm với kiểu áp đặt lên người khác ở VN thì chính xác.
Nói giáo dục VN là áp đặt thì cũng không hoàn toàn đúng, nhưng nói điển hình của giáo dục VN là áp đặt thì chắc chắn không sai.
Có thể mọi người không để ý nhưng ta vẫn thường thấy những câu hát thế này:
"Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba"
Có thể tôi đã "lạc đề" với topic, nhưng hãy cho tôi được phép tiếp tục. Dẫu sao,dậy dỗ con cảm thụ , sáng tạo văn học cũng là một trong những mối bận tâm của tôi, một người cha. Và các bạn, các bạn cũng thế phải không những ông bố bà mẹ trẻ?
Xin "chép" về đây một bài viết khác, ai đọc rồi, đọc lại đừng trách nhé.
--------------------------------------------------------------------------------
(Theo Người Lao Động)
Nguyễn Kim Ngân
Vì sao em sợ những đáp án môn văn?
Yêu văn từ nhỏ, mỗi năm em lại được một giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn TP, em được phép mong và tin vào một điểm 7,5 văn lắm chứ.
Nhưng, như em nói “đã có lúc”, vâng, đó là lúc trước khi em nhìn thấy một thứ “cô giáo” - những tờ đáp án chấm thi môn văn được mang về từ trên Bộ GD-ĐT.
Nếu như ai đã nhìn thấy tờ đáp án này thì em tin, cũng như chúng em, họ khó có thể giấu niềm “thán phục tột độ” đối với người soạn ra tập đáp án gần chục trang đó. Đó là một tập đáp án chi tiết tới từng 0,125 điểm, đầy đủ, cặn kẽ và rất hoàn chỉnh. Em không thể tìm được một lỗi sai trong tập đáp án đó và em cũng không thể nói nó không hay. Nhưng các thầy, cô ơi, em sợ tập đáp án đó lắm!
Em biết, một đáp án chi tiết toán, lý, hóa, thậm chí sử, địa... là cần thiết, nhưng liệu điều đó có cần thiết và công bằng với môn văn? Theo em biết, với văn học, người ta có nhiều cách nhìn nhận khác, thậm chí ngay một người cũng có thể nghĩ về một tác phẩm văn học mỗi lúc một khác. Thế nhưng, với một đáp án chi tiết cụ thể tới từng ý nhỏ lấy điểm 0,125 trên 10, người làm đáp án đã bắt chúng em, tức hơn 400.000 học sinh (thi khối C và D) cũng phải nghĩ và cảm giống hệt nhau như những người lính trong hàng quân lúc duyệt binh.
Thêm vào đó, ai cũng biết, môn văn là một môn học có tính sáng tạo, đặc biệt là trong một kỳ thi hướng nghiệp như kỳ thi đại học. Chúng em thi khối D, khối C vì phần lớn chúng em mong muốn trở thành những nhà văn, nhà báo, hay chí ít là những nghề liên quan đến văn học, xã hội, những nghề rất cần tính sáng tạo.
Vậy mà, em tự hỏi, với một đáp án văn như thế, chúng em có dám sáng tạo không? Theo đúng như tập đáp án kia, thì rõ ràng không hề có (hoặc rất ít) điểm khuyến khích cho các ý hay, ý lạ, tóm lại là không có chỗ cho “cái tôi” – một cá thể xã hội không lặp lại – của mỗi người trong cảm thụ văn học. Số điểm đó còn chủ yếu phụ thuộc vào cách chấm, sự quan tâm của người chấm tới bài viết.
Chúng em có thể liều lĩnh tiếp cận vấn đề theo một cách khác, cách mới không khi biết chắc rằng chúng em sẽ không thể được điểm nếu nó không giống với đáp án? Thậm chí, vẫn với những ý như trong đáp án nêu ra, nhưng chúng em diễn đạt bằng các từ ngữ, lập luận, dẫn dắt khác, chúng em cũng khó được điểm.
Em còn nhớ, Nam Cao, một nhà văn xuất sắc đã từng viết trong tác phẩm Đời thừa của mình câu này: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những gì chưa có”. Các thầy cô yêu cầu chúng em đúng theo một đáp án văn chi tiết để làm gì khi ngay sau kỳ thi này, tất cả những gì công việc yêu cầu ở chúng em là sức sáng tạo, và khả năng đột phá? Liệu mai sau, xã hội, cơ quan của chúng em có cái đáp án chi tiết nào cho bài báo, tác phẩm của chúng em không ạ?
Em rất sợ đáp án chi tiết chấm môn văn của các thầy cô. Giờ đây, đó có thể coi là áp lực lớn nhất của chúng em khi luyện thi. Toán, chúng em có thể ôn theo các công thức mà cả thế giới công nhận. Tiếng Anh, chúng em có thể làm nhiều bài tập, học thuộc vốn từ vựng và những quy tắc ngữ pháp chuẩn nhất, nhưng với văn, chúng em sẽ “học vẹt” theo cái gì, tài liệu, hướng dẫn nào cho đúng với ý người ra đề và nhất là với “khẩu vị” của người trực tiếp chấm bài?
Với môn văn, em như đứa trẻ lạc đường, ngơ ngác, hoài nghi không tìm ra nổi đường đi cho mình trong việc ôn tập. Chúng em bước vào phòng thi giờ không còn nghĩ viết sao cho hay, cho chân thành, cảm xúc, mà thay vào đó, chúng em ngồi đoán xem, các thấy cô ra đáp án nghĩ gì, tư duy ra sao, gạch đầu dòng bao nhiêu ý thì đủ với yêu cầu của bộ? Mà em lấy đâu ra cơ sở để đoán?
Có thể là nhờ em học được ở lò luyện thi nghe nói do thầy ra đề dạy. Nhưng không phải chỉ có một lớp có tin đồn như thế, nhiều lớp lắm ạ. Chúng em chẳng biết lớp nào, thôi, ai có sức nhiều thì đi học thêm nhiều vào, học thuộc nhiều bài mẫu hơn vào, ắt sẽ rơi được vào chút ít trong đáp án. Những ca học đêm, học ngày làm người lớn sững sờ, còn chúng em quen rồi, quen lắm rồi.
Những đáp án chấm văn như thế có thể rất có lợi và thuận tiện cho người chấm, nhưng liệu có công bằng và có lợi cho chúng em? Em không dám trách các thầy cô nhưng em chỉ mong các thầy cô linh hoạt và quan tâm hơn với bài viết của chúng em. Chúng em không ngại đợi kết quả thi, lâu cũng được ạ, chỉ mong các thầy cô đọc bài chúng em từ đầu tới cuối và chấm theo đúng suy nghĩ và cảm nhận thật khách quan của mình mà thôi.
Có lẽ những điều em viết đây sẽ chẳng bao giờ được các thầy cô trên bộ đọc. Nên em nghĩ chỉ còn cách gửi lên báo, qua đó may chăng mới thấu được tới tai các bác trên bộ. Em không phải là một trong 9 người - không - thích, không - cần - biết - và - vô - cảm - trước - quá - khứ như bạn N.P.T khẳng định trong “bài văn lạ” từng gây xôn xao.
Nhưng thực sự không biết bao lần em đã muốn viết một bài luận về tình trạng dạy văn và học văn hiện nay như là một vài dòng tâm sự chân thành với các thầy cô. Dù sao, đó cũng chỉ dừng lại ở ý muốn, em sẽ không bao giờ dám viết như bạn N.P.T đâu ạ. Bởi em không phải đang thi học sinh giỏi, mà em thi đại học, kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em không dám viết những gì chệch-ra-ngoài-đường-ray-đáp-án để rồi bị điểm liệt. Môn Văn mà có đáp án, nghe đã thấy hãi. Đã thế đáp án ấy còn chi li đến từng ý, từng lời thử hỏi nó còn đáng sợ đến mức nào?
Đọc xong bài này, có thể mọi người sẽ cho là em viết thiếu dẫn chứng cụ thể. Nhưng thực ra có thể coi cả tập đáp án đó là một bằng chứng rõ ràng mà trong khuôn khổ bài này em không thể dẫn ra, bởi mục tiêu của bức thư này là trình bày nỗi lo lắng và băn khoăn của chúng em - những người sắp bị loại đáp án đó chụp vào đầu. Em mong các anh chị nhà báo thử đọc những cái đáp án đó để thấy rằng em không hề nói quá hay tát nước theo mưa. Đây là một nỗi lo có thật. Hãy cứu chúng em..
Người gửi: Nguyễn Kim Ngân
Lớp 12 Trường Trần Phú - Hà Nội
Địa chỉ: Nhà khách 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Email: knouk_antu@yahoo.co.uk
Hôm qua, nhân dịp sinh nhật Q, cả nhà kéo đến nhà hàng tại một trung tâm người Việt ăn tối . Ở đó, bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn đủ mầu sắc đều dùng tiếng Việt với “phụ đề” tiếng Anh. Bữa cơm ngon, vui vẻ đầm ấm và kết thúc trong tiếng nhạc “Happy birthday” của nhà hàng.
Q sáng nay lại rong ruổi hơn trăm cây số trở về trường. Cháu đã quen với cuộc sống xa nhà, không thấy than phiền buồn chán nữa mà hào hứng kể về những buổi thí nghiệm “bất tận” đầy thú vị và những bản báo cáo kết quả “dài dằng dặc” đã, sẽ phải hoàn thành.
Trước đây hai tuần, cũng tại “phố nhà hàng” này, cả nhà cũng đã có bữa liên hoan mừng sinh nhật T rất vui vẻ.Trong nhóm bạn T, có một cô bé khá xinh xắn “hình như” rất có cảm tình với “mọi” thành viên trong nhà…
Những ngày qua, T miệt mài học tập, ôn thi dù đang bị cúm. Nhiều đêm cháu thức khuya và đến trường học cả vào thứ bẩy,chủ nhật.
Thật mừng là cả hai cháu đều tận lực học hành. Bố mẹ, gia đình đã tạo ra cơ hội du học tốt đẹp và cả hai càng ngày càng biết tận dụng nó để mở toang cánh cửa hạnh phúc cho bản thân trong tương lai.
Vào 20/9 này, còn một sinh nhật nữa của lứa tuổi 8x trong đại gia đình. Cả nhà lại thêm một lần đi ăn hiệu . Tốn có tốn nhưng vui (và đỡ vất vả). M vẫn đang sử dụng hai tuần nghỉ xuân để giải các bài thi của những năm trước. Sau đó cháu chỉ còn đến trường học 2 tuần nữa rồi nghỉ ôn thi 2 tuần. Từ cuối tháng 10, cháu bước vào trận đấu lớn nhất trong đời học sinh: Thi tốp nghiệp phổ thông với kết quả đồng thời được dùng để xét tuyển vào Đại học. Các bài kiểm tra và thi trong suốt năm học vừa qua của cháu đều đạt điểm giỏi và rất giỏi ( A và A +); nó lại được tính là 30%-50% vào điểm thi cuối năm nên có cơ sở để tin tưởng là cháu đã, đang nhẩm câu thần chú “vừng ơi, mở cửa ra!” bằng chính những nỗ lực vượt bậc của mình.
Là bố mẹ, đương nhiên chúng ta mong mỏi những điều tốt đẹp nhất cho con cái và cũng đương nhiên chúng ta không hề tính đếm, không quản bao khó khăn nhọc nhằn, nhiều khi cả sự cay đắng nữa, để chăm sóc nuôi dậy con cái.
Tất nhiên bố mẹ chẳng bao giờ hết lo lắng cho con cái, nhưng hãy xin tin tưởng vào chúng.Lứa tuổi 8x trong nhà đều đã 18 tuổi trở lên rồi, họ không còn bé bỏng nữa đâu. Hãy để cho bầu trời tự do của họ rộng mở tới vô cùng.
Hãy phóng hết tầm mắt hướng tới tương lai, hãy trăn trở nghĩ suy và miệt mài học hành, hãy sống hết mình và dám chịu trách nhiệm về bản thân Q,T,M nhé.
Hạnh phúc trong tay ta! Đúng thế, phải không nào?
9/2005
Rất có thể bạn không đồng ý với tôi, rằng không nên mở cửa tư do cho con cháu ? Đấy là suy nghĩ của bạn, còn tôi, tôi tin tưởng vào những người trẻ 8x này, dù rằng, nói thật lòng nhé, SỐ PHẬN là điều hiện hữu với tôi.
Tôi nghĩ rằng mỗi người phải có trách nhiệm đối với bản thân mình. Và nếu chúng ta có con, chúng ta phải chăm sóc chúng trong khi dạy chúng sao cho chúng có thể tự lo cho mình.
Tôi tin rằng giúp đỡ nhau chính là cách tự giúp mình. Vượt trên tất cả, mọi người trên thế giới phải có trách nhiệm với nhau. Chúng ta giúp nhau khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Nếu mọi người trên thế giới này đều sống theo cách như vậy thì mặt đất sẽ trở thành thiên đường, phải vậy không. Nhưng không phải ai cũng vậy.
Với suy nghĩ như vậy, bà đã nuôi dạy con cái mình như thế nào?
- Tôi tin rằng mỗi người có trách nhiệm tự chăm lo cho chính mình. Trẻ không làm được vậy vì chúng chưa đủ hiểu biết, nhưng chúng phải học để tự lo cho mình. Và tôi cho phép các con mình mắc một số lỗi nhỏ dù tôi biết khi đó chúng có thể sẽ bị tổn thương, nhưng đó là quyết định của chúng. Nếu chúng gặp khó khăn vì mắc lỗi, chúng tôi sẽ cùng bàn bạc để tìm ra nguyên nhân.
Khi chúng lớn lên, tôi cho phép chúng tự do định đoạt trong nhiều việc. Tôi chấp nhận việc chúng nhận ra rằng mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Cô có biết chim mẹ đẩy chim con ra khỏi tổ để tập bay không? Đôi khi những đứa trẻ tự gây tổn hại cho chúng và tôi phải sống với sự thật đó, bởi vì tôi không muốn chúng phải dựa vào tôi.
Chúng tôi yêu thương nhau, quan tâm tới nhau. Khi chúng tôi đau buồn hay khó khăn, chúng tôi đến với nhau, nhưng thời gian còn lại chúng tôi cho nhau những khoảng tự do.
Kay Whitehurst, mẹ của Frederic (người đã gìn giữ cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/PrintView.aspx?ArticleID=103240&ChannelID=2
Tôi hoàn toàn đồng ý với bà :Tất nhiên bố mẹ chẳng bao giờ hết lo lắng cho con cái, nhưng hãy xin tin tưởng vào chúng.Lứa tuổi 8x trong nhà đều đã 18 tuổi trở lên rồi, họ không còn bé bỏng nữa đâu. Hãy để cho bầu trời tự do của họ rộng mở tới vô cùng.
Tôi nghĩ rằng mỗi người phải có trách nhiệm đối với bản thân mình. Và nếu chúng ta có con, chúng ta phải chăm sóc chúng trong khi dạy chúng sao cho chúng có thể tự lo cho mình.
Tôi tin rằng giúp đỡ nhau chính là cách tự giúp mình. Vượt trên tất cả, mọi người trên thế giới phải có trách nhiệm với nhau. Chúng ta giúp nhau khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Nếu mọi người trên thế giới này đều sống theo cách như vậy thì mặt đất sẽ trở thành thiên đường, phải vậy không. Nhưng không phải ai cũng vậy.
Với suy nghĩ như vậy, bà đã nuôi dạy con cái mình như thế nào?
- Tôi tin rằng mỗi người có trách nhiệm tự chăm lo cho chính mình. Trẻ không làm được vậy vì chúng chưa đủ hiểu biết, nhưng chúng phải học để tự lo cho mình. Và tôi cho phép các con mình mắc một số lỗi nhỏ dù tôi biết khi đó chúng có thể sẽ bị tổn thương, nhưng đó là quyết định của chúng. Nếu chúng gặp khó khăn vì mắc lỗi, chúng tôi sẽ cùng bàn bạc để tìm ra nguyên nhân.
Khi chúng lớn lên, tôi cho phép chúng tự do định đoạt trong nhiều việc. Tôi chấp nhận việc chúng nhận ra rằng mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Cô có biết chim mẹ đẩy chim con ra khỏi tổ để tập bay không? Đôi khi những đứa trẻ tự gây tổn hại cho chúng và tôi phải sống với sự thật đó, bởi vì tôi không muốn chúng phải dựa vào tôi.
Chúng tôi yêu thương nhau, quan tâm tới nhau. Khi chúng tôi đau buồn hay khó khăn, chúng tôi đến với nhau, nhưng thời gian còn lại chúng tôi cho nhau những khoảng tự do.
Kay Whitehurst, mẹ của Frederic (người đã gìn giữ cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/PrintView.aspx?ArticleID=103240&ChannelID=2
Tôi hoàn toàn đồng ý với bà :Tất nhiên bố mẹ chẳng bao giờ hết lo lắng cho con cái, nhưng hãy xin tin tưởng vào chúng.Lứa tuổi 8x trong nhà đều đã 18 tuổi trở lên rồi, họ không còn bé bỏng nữa đâu. Hãy để cho bầu trời tự do của họ rộng mở tới vô cùng.
"Học ăn, học nói, học gói, học mở"
Tối qua tôi đưa con gái đi tham dự sinh hoạt ngoại khóa :" Debate" ( tranh luận) của một số trương trung học tại Melbourne.Thực chất, như tôi hiểu, đây là một lớp HỌC NÓI ngoài giờ rất hữu ích cho học sinh .
Tuần trước, nhóm của Linh "bốc" phải đề tài hóc búa : Phản bác lại nhóm khác cho rằng nên giảng dậy tác phẩm Harry Potter trong nhà trường.Để tranh luận đề tài này, Linh ta phải đọc kỹ tác phẩm, vào mạng đọc các ý kiến khen chê tác phẩm rồi viết ra những điểm "đối phương" có thể đưa ra để tìm lý do phản bác. Sau đó nhóm họp lại để tổng hợp ý kiến rồi phân công nhau trình bầy các ý "bắt bẻ" nhóm kia. Linh gõ lại các ý của mình và tập nói trước gương, gói gọn trong khoảng thời gian quy định được phát biểu.
Nhóm mà Linh phải "đối đầu" vừa thuận hơn trong đề tài lại lớn tuổi, hơn 1 lớp nên đã dành chiến thắng , tuy nhiên , điểm chênh khá sít sao(240/238).Sau buổi tranh luận , tất cả các nhóm của các trường tham gia được nghe 30 phút thuyết giảng và hỏi đáp về phương pháp tranh luận, chuẩn bị dữ liệu. Người trình bầy không nhất thiết là thầy cô giáo, mà có khi là sinh viên, nhà báo, luật sư...
Các buổi tranh luận này tố chức 3 tuần/ lần; trường công lập của Linh hoàn toàn để học sinh của mình tự "bơi", trong khi một số trường tư khác thuê hẳn cố vấn về hướng dẫn thêm. Không phải để thắng thua, đua thành tích, mà là dậy thêm cho hs.
Các buổi ngoại khóa này học sinh tự nguyện nên đương nhiên chỉ những ai thích thú, say mê mới tham gia.Bởi vậy, nó lại càng giúp cho những người tham dự bổ xung được nhiều kiến thức và cả kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề đa chiều một cách sâu sắc.
Đó là chưa kể nó còn giúp cho người tranh luận không hiếu thắng, tạo thói quen tôn trọng ý kiến khác biệt, biết gạn lọc thông tin và nhanh chóng tìm cách phản bác.
Ngoài ra, nó còn giúp học sinh biết suy nghĩ độc lập, biết cách trình bầy mạch lạc một vấn đề trước đông người nữa.
Tôi khuyến khích con gái "theo đuổi" lớp học này va nguyện làm thính giả (fan) những khi cháu luyện tập và tranh cãi.
imported_bhkien
10-21-2005, 01:50 PM
Ở VN, người lớn hoặc người cấp trên thường không muốn những người khác có quan điểm trái ngược với mình. Nhưng điều này sẽ phải thay đổi.
Ngoài ý nghĩa giáo dục thì đây cũng là một ý tưởng kinh doanh rất thú vị.
Ở VN, người lớn hoặc người cấp trên thường không muốn những người khác có quan điểm trái ngược với mình. Nhưng điều này sẽ phải thay đổi.
Ngoài ý nghĩa giáo dục thì đây cũng là một ý tưởng kinh doanh rất thú vị.
Anh bhkien à, thay đổi một số tập quán là điều cực khó, nhiều khi vô vọng . Có khi ngay cả chính những người nhận ra vấn đề vẫn tự trói mình theo những thói quen của bản thân hoặc bị phụ thuộc vào lề thói xã hội. "Kính trên, nhường dưới" thực chất là điểm hạn chế của Nho giáo. Nó khiến cho những người trẻ thường thiếu mạnh dạn khi nói trước bậc cha chú; ngược lại, khiến bậc trên dễ ban phát cho kẻ dưới những khuyên răn nhiều khi vô bổ, thậm chí sai trái...Có dịp tôi sẽ lạm bàn về điểm này.
Còn "ý tưởng kinh doanh rất thú vị" xin anh đừng tiết lộ, nhưng nhớ chia sẻ " bản quyền" nhé. :lol:
VÀI NÉT VỀ KỲ THI VCE 2005
Từ thứ sáu 28/10/2005 đến 18/11/2005, kỳ thi VCE ( Victorian Certificate of Education) được tổ chức tại tiểu bang Victoria. Australia quy định từng tiểu bang tổ chức thi riêng nhưng kết quả có giá trị trên toàn quốc.
Cục chương trình và khảo thí Victoria ( Victorian Curriculum and Asessment Authority) đã mời 2070 giám khảo chấm hơn 350 ngàn bài thi của 117 môn thi khác nhau. Năm nay có 49 987 thí sinh đến dự thi tại 486 trung tâm thi. Học sinh lớp 11 chỉ được dự thi tối đa 2 môn, còn học sinh lớp 12 không được thi dưới 4 môn và quá 6 môn học.
Tuần đầu, thí sinh dự thi các môn: Anh văn, Sinh học, Toán (khó), Tâm lý, Kế toán, Kinh tế, Văn chương...
Tuần thứ hai, thi các môn: Toán ( trung bình), Lịch sử,Địa lý, Âm nhạc, Luật, Vật lý,Hóa học, Tin học...
Tuần cuối, thi các môn: Toán (dễ)Môi trường, kỹ nghệ âm nhạc (music industry), sinh ngữ (có tất cả 51 sinh ngữ không phải tiếng Anh, 6 sinh ngữ đông thí sinh nhất là Italia, Indonesia, Nhật bản, Đức, Pháp, Trung hoa)...
Ngoài môn Anh văn mà ai cũng phải thi, các thí sinh được quyền chọn 3, 4 hoặc 5 môn thi khác để thi. Kết quả thi được tính dựa vào 3 môn đạt điểm cao nhất và môn Anh văn; 1, 2 môn còn lại chỉ được tính cộng thêm 10% vào tổng số điểm thi.
Các thí sinh chọn môn thi hoàn toàn căn cứ vào sở trường của mình. Kết quả thi VCE cùng với học lực các môn học đó trong năm học sẽ được Cục khảo thí tính toán quy đổi vào một thang đánh giá chung gọi là điểm Enter xếp theo % từ 99,95 trở xuống để các trường đại học, cao đẳng lấy làm căn cứ tuyển sinh.
Để học Y, Dược, Nha ... thí sinh còn cần phải dự kỳ thi trắc nghiệm khả năng nữa. Kỳ thi này đã được tổ chức vào giữa năm học và có giá trị trong 2 năm.TM đã thi và đạt kết quả giỏi.
Do năm lớp 11 TM học giỏi môn Sinh vật nên đã được quyền thi môn này cùng các bạn lớp 12 từ năm trước và đã đạt 48/50. Tận dụng lợi thế Việt ngữ, M cũng đã thi trước môn này và đạt 41/50.
Yên tâm về "vốn" khá , giỏi đã có qua hai môn thi trước, năm nay M chọn thi 4 môn : Anh văn (thi 3giờ,28/10), Toán ( khó- specialist,6 giờ trong hai ngày 31/10 và 2/11 ), Toán ( trung bình- methods, 6 giờ : 4/11 , 7/11 ), Hóa ( 1giờ 30 phút, 11/11). Cũng như các thí sinh khác, với các môn thi này, M không bị hạn chế khi chọn học các ngành khoa học hay nhân văn, xã hội... tại các trường đại học; tất cả chỉ tùy thuộc vào kết quả thi.
Điểm VCE, điểm ENTER và điểm chuẩn tuyển vào các ngành sẽ được công bố trên internet và điện thoại vào 7 giờ sáng 12/12 ; đồng thời, văn bản cũng được gửi về nhà thí sinh. Với 12 nguyện vọng đã đăng ký học các ngành, thí sinh vẫn có quyền sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để phù hợp với điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành học của các trường và sẽ chính thức làm thủ tục ghi danh nhập học đại học hay cao đẳng.
Tháng 1/2006, các trường tại Victoria sẽ gửi giấy nhập học tới các sinh viên.
Cả nhà ta sẽ lại có thêm một sinh viên nữa đến trường đại học vào giữa tháng 2 hoặc đầu tháng 3/ 2006. Học ngành gì vẫn còn là ẩn số song mọi người có cơ sở để tin rằng sinh viên này chắc chắn sẽ học giỏi, sẽ biết cố gắng sống tốt và vừa đi học vừa làm thêm qua việc mở lớp hướng dẫn học sinh phổ thông luyện thi.
Cánh cửa hướng tới tương lai tốt đẹp đã rộng mở với TM, dù rằng phía trước bao giờ cũng sẽ luôn có những khó khăn, thử thách chờ đợi.
...
Tôi cùng với các cháu Trà My và Thùy Linh đã về đến Hà nội từ mấy hôm nay và sẽ đón Tết, vui Xuân.
Nếu như trong thời gian tới diễn đàn có tổ chức cuộc gặp gỡ nào đó giữa các thành viên tại HN, xin được dẫn các cháu đến làm quen, cùng trao đổi về việc nuôi dậy con cái và mong nhận được những góp ý chân tình , thẳng thắn của các bạn chưa từng quen biết.
Tôi biết mình còn nhiều hạn chế trong nhận thức cũng như tính tình, và các cháu cũng vậy. "Nhân vô thập toàn" mà. Điều chính yếu là phải kiên trì phải không ạ?
Thân mến
QM
Mẹ Xíu
11-25-2005, 09:22 AM
Welcome bác QM đã về! Chúc bác có 1 kỳ nghỉ vui vẻ và đón Tết thật ấm cúng với những người thân.
Bác ơi, LCM sắp có 1 Hội chợ làm cha mẹ để ủng hộ quỹ Noel, tổ chức cho con em chúng ta. Vậy mời bác theo dõi trên mục Mua sắm tiêu dùng để biết thêm chi tiết và mong có sự hiển diện của bác tại Hội chợ và sau đấy là dịp Noel để bọn em được chiêm ngưỡng dung nhan của bác và học hỏi kinh nghiệm dạy dỗ con cái cũng như cho 2 cháu nhà bác được giao lưu với các bạn (nhưng hình như toàn các chíp hôi thôi không biết các cháu nhà bác có thích không) :P
imported_bhkien
11-27-2005, 12:17 AM
Chào mừng anh Quang Minh đã về đến HN. Rất mong có được dịp gặp anh để học hỏi kinh nghiệm làm cha và được phỏng vấn cảm nhận của các cháu về sự khác biệt giữa các môi trường giáo dục.
Đợi đến hội chợ chắc hơi lâu.
"Hình như ở Việt nam chưa có hoặc rất ít những khóa huấn luyện dạy cách làm Cha Mẹ , cho dù có rất nhiều sách báo viết về vấn đề này. Hầu hết các bậc phụ huynh đều theo kinh nghiệm của ông cha ( mà nhiều khi đã lỗi thời, kiểu như " yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" , " con không nghe mẹ trăm đường con hư") hoặc tự mình mầy mò đúc rút kinh nghiệm dạy con"
CÓ RỒI ĐẤY, GỚM, IEM KHOÁI CÁI KHÓA HỌC NÀY NEN POST LẠI THÔNG TIN CHO CAC BÁC NE! :lol: :D
Tại Hà Nội. ngày 3/12/2005 có tổ chức khai giảng lớp "Phát triển trí thông minh cho con". Khóa học giành cho các bậc cha mẹ có con từ 2-6 tuổi, Các bác ai có quan tâm thì vào link này xem nhé:
http://www EQuestGroup.com
Thông tin của khoá học này mình cũng đã biết, nội dung có vẻ hấp dẫn nhung phí phải tra là 490.000 đồng cho 3 buổi học, mình không biết có nên đầu tư tiếp không? Theo mình thì hoi cao nhưng nếu chất lượng tốt thì cũng không vấn đề gì? đầu tư cho "Của để dành" mà.
Ðãng ký tham dự, xin liên hệ:
NG YếN NHI
EQuest Path Finder - EQuest Group
S. 10, Ph. D.ch V.ng, C.u Gi.y, Hà N.i
ÐT: 04-767-2535 / 098-810-9354
Fax: 04-767-0577
Website: www.EQuestGroup.com
Email: EPF@EQuestGroup.com
tu webtretho
:) :lol: :wink:
"Hình như ở Việt nam chưa có hoặc rất ít những khóa huấn luyện dạy cách làm Cha Mẹ , cho dù có rất nhiều sách báo viết về vấn đề này. Hầu hết các bậc phụ huynh đều theo kinh nghiệm của ông cha ( mà nhiều khi đã lỗi thời, kiểu như " yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" , " con không nghe mẹ trăm đường con hư") hoặc tự mình mầy mò đúc rút kinh nghiệm dạy con"
CÓ RỒI ĐẤY, GỚM, IEM KHOÁI CÁI KHÓA HỌC NÀY NEN POST LẠI THÔNG TIN CHO CAC BÁC NE! :lol: :D
Tại Hà Nội. ngày 3/12/2005 có tổ chức khai giảng lớp "Phát triển trí thông minh cho con". Khóa học giành cho các bậc cha mẹ có con từ 2-6 tuổi, Các bác ai có quan tâm thì vào link này xem nhé:
http://www EQuestGroup.com
(tu webtretho):
Thông tin của khoá học này mình cũng đã biết, nội dung có vẻ hấp dẫn nhung phí phải tra là 490.000 đồng cho 3 buổi học, mình không biết có nên đầu tư tiếp không? Theo mình thì hoi cao nhưng nếu chất lượng tốt thì cũng không vấn đề gì? đầu tư cho "Của để dành" mà.
Ðãng ký tham dự, xin liên hệ:
NG YếN NHI
EQuest Path Finder - EQuest Group
S. 10, Ph. D.ch V.ng, C.u Gi.y, Hà N.i
ÐT: 04-767-2535 / 098-810-9354
Fax: 04-767-0577
Website: www.EQuestGroup.com
Email: EPF@EQuestGroup.com
:) :lol: :wink:
Chào mừng anh Quang Minh đã về đến HN. Rất mong có được dịp gặp anh để học hỏi kinh nghiệm làm cha và được phỏng vấn cảm nhận của các cháu về sự khác biệt giữa các môi trường giáo dục.
Đợi đến hội chợ chắc hơi lâu.
Mấy hôm trước không vào được trang này nên chậm trả lời anh.
Cũng mong gặp anh, trước lạ sau quen. Xem PM.
imported_bhkien
12-06-2005, 02:33 PM
Chào anh QM,
Anh có nhận được PM của em không?
VÀI NÉT VỀ KỲ THI VCE 2005
Từ thứ sáu 28/10/2005 đến 18/11/2005, kỳ thi VCE ( Victorian Certificate of Education) được tổ chức tại tiểu bang Victoria. Australia quy định từng tiểu bang tổ chức thi riêng nhưng kết quả có giá trị trên toàn quốc.
Cục chương trình và khảo thí Victoria ( Victorian Curriculum and Asessment Authority) đã mời 2070 giám khảo chấm hơn 350 ngàn bài thi của 117 môn thi khác nhau. Năm nay có 49 987 thí sinh đến dự thi tại 486 trung tâm thi. Học sinh lớp 11 chỉ được dự thi tối đa 2 môn, còn học sinh lớp 12 không được thi dưới 4 môn và quá 6 môn học.
Tuần đầu, thí sinh dự thi các môn: Anh văn, Sinh học, Toán (khó), Tâm lý, Kế toán, Kinh tế, Văn chương...
Tuần thứ hai, thi các môn: Toán ( trung bình), Lịch sử,Địa lý, Âm nhạc, Luật, Vật lý,Hóa học, Tin học...
Tuần cuối, thi các môn: Toán (dễ)Môi trường, kỹ nghệ âm nhạc (music industry), sinh ngữ (có tất cả 51 sinh ngữ không phải tiếng Anh, 6 sinh ngữ đông thí sinh nhất là Italia, Indonesia, Nhật bản, Đức, Pháp, Trung hoa)...
Ngoài môn Anh văn mà ai cũng phải thi, các thí sinh được quyền chọn 3, 4 hoặc 5 môn thi khác để thi. Kết quả thi được tính dựa vào 3 môn đạt điểm cao nhất và môn Anh văn; 1, 2 môn còn lại chỉ được tính cộng thêm 10% vào tổng số điểm thi.
Các thí sinh chọn môn thi hoàn toàn căn cứ vào sở trường của mình. Kết quả thi VCE cùng với học lực các môn học đó trong năm học sẽ được Cục khảo thí tính toán quy đổi vào một thang đánh giá chung gọi là điểm Enter xếp theo % từ 99,95 trở xuống để các trường đại học, cao đẳng lấy làm căn cứ tuyển sinh.
Để học Y, Dược, Nha ... thí sinh còn cần phải dự kỳ thi trắc nghiệm khả năng nữa. Kỳ thi này đã được tổ chức vào giữa năm học và có giá trị trong 2 năm.TM đã thi và đạt kết quả giỏi.
Do năm lớp 11 TM học giỏi môn Sinh vật nên đã được quyền thi môn này cùng các bạn lớp 12 từ năm trước và đã đạt 48/50. Tận dụng lợi thế Việt ngữ, M cũng đã thi trước môn này và đạt 41/50.
Yên tâm về "vốn" khá , giỏi đã có qua hai môn thi trước, năm nay M chọn thi 4 môn : Anh văn (thi 3giờ,28/10), Toán ( khó- specialist,6 giờ trong hai ngày 31/10 và 2/11 ), Toán ( trung bình- methods, 6 giờ : 4/11 , 7/11 ), Hóa ( 1giờ 30 phút, 11/11). Cũng như các thí sinh khác, với các môn thi này, M không bị hạn chế khi chọn học các ngành khoa học hay nhân văn, xã hội... tại các trường đại học; tất cả chỉ tùy thuộc vào kết quả thi.
Điểm VCE, điểm ENTER và điểm chuẩn tuyển vào các ngành sẽ được công bố trên internet và điện thoại vào 7 giờ sáng 12/12 ; đồng thời, văn bản cũng được gửi về nhà thí sinh. Với 12 nguyện vọng đã đăng ký học các ngành, thí sinh vẫn có quyền sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để phù hợp với điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành học của các trường và sẽ chính thức làm thủ tục ghi danh nhập học đại học hay cao đẳng.
Tháng 1/2006, các trường tại Victoria sẽ gửi giấy nhập học tới các sinh viên.
Cả nhà ta sẽ lại có thêm một sinh viên nữa đến trường đại học vào giữa tháng 2 hoặc đầu tháng 3/ 2006. Học ngành gì vẫn còn là ẩn số song mọi người có cơ sở để tin rằng sinh viên này chắc chắn sẽ học giỏi, sẽ biết cố gắng sống tốt và vừa đi học vừa làm thêm qua việc mở lớp hướng dẫn học sinh phổ thông luyện thi.
Cánh cửa hướng tới tương lai tốt đẹp đã rộng mở với TM, dù rằng phía trước bao giờ cũng sẽ luôn có những khó khăn, thử thách chờ đợi.
...
Xin thong bao voi ca nha` ta, 3h sa'ng nay ( 7h sa'ng Uc), ca 3 bo con day som de va`o internet xem ket qua thi VCE cua Tra My.
Dung luc do` duoc diem thi` tu Melbourne me. cha'u cu~ng goi ve vui ve ba'o ket qua sa't voi du ti'nh : Diem Enter cua Tra` My la` 99,60.
Dieu nay co' nghia cha'u o trong top 0,4% hoc sinh gioi nhat tieu bang Victoria ( tren tong so gan 50 ngan thi' sinh) va` co' nhieu kha nang cha'u se duoc nhan 1 suat hoc bong trong may nam hoc dai hoc.
Dieu do cung co nghia cha'u hoan toan du dieu kien duoc tuyen vao hoc cac nganh doi hoi diem cao nhat nhu Y, Luat, Duoc, Nha khoa, Nhan~n khoa...
Co le chau se dang ky hoc la^'y 2 bang Duoc + Thuong mai tai Monash University, dia diem hoc ngay gan nha` .
Nhu vay, chang dau tien tren con duong hoc van cua Tra My da hoan thanh my man. Hy vong nhung chang sau cha'u van se tiep tuc gat hai nhung ket qua nhu vay, ke ca trong cuoc doi ( tu tuan toi chau se hoc nau an...)
Vui bat tan, xin chia se niem vui voi ca nha` va cu~ng xin ca'm on moi su giup do, dong vien, khich le cua ca dai gia di`nh.
imported_bhkien
12-12-2005, 02:33 PM
Chúc mừng bố con anh QM!!!
Chắc rằng đây không chỉ là thành công của TM mà còn là kết quả của những ngày tháng vất vả của anh chị.
Mong rằng anh hãy dành thời gian để chia sẻ những suy tư, trải nghiệm của mình với những người mới làm cha mẹ như bọn em.
Chúc mừng gia đình Anh QM, đặc biệt là Trà My.
Thật tự hào, anh QM nhỉ.
Bo, me yeu qui,
Tuy bay gio con van con cam thay rat la vui mung ve thanh tich cua minh, nhung cuoi cung 99.60 van chi la mot con so, va dieu ma lam cho con cam thay hanh phuc nhat khi con nghi toi do la tinh yeu tuyet voi bo me da trao cho con. Con cam on bo me va em Linh da luon giup do con trong nam nay va cho tat ca nhung gi bo me da day con.
Love you lots
Con gai, My(12/12/2005)
Có một cô gái Sài gòn ra đón "đoàn" tại sân bay. Cô và TM nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau sau mấy năm xa cách. Hai đứa bằng tuổi nhau và đã có những năm tháng tuổi thơ bên nhau. Vậy mà, so với gương mặt " búng ra sữa" của TM, rõ ràng cô cứng cáp hơn nhiều; từng trải hơn, tự tin hơn và cũng người lớn hơn. Duy có ánh mắt lại phản chiếu nỗi buồn. Mắt cô to và đẹp nên nỗi buồn càng lộ rõ , mênh mông và sâu thẳm . Tôi ngồi trên taxi thỉnh thoảng lại nhìn thấy cô đi xe máy theo, lúc song song sát xe, khi vượt lên phía trước cho đến tận khi đến khách sạn mới chia tay và hẹn sớm gặp lại. Tôi biết rõ hoàn cảnh của gia đình cô ; chính những khó khăn rất lớn và kéo dài lại chả giống ai của họ đã tạo nên gương mặt của cô chăng .Tôi có bao nhiêu điều để nói với cô, tôi muốn mời cô tham gia vào hội chúng tôi trong mấy ngày tới, vậy mà không thể. Có một rào cản vô hình không do tôi tạo ra lại đã hình thành khá vững chắc.
Nhiều khi những lý do ràng buộc con người không được phép hành động theo tình cảm chân thực của mình lại là những điều thậm vô lý, vô cùng phi lý... Số phận con người có lẽ cũng vậy, nhiều khi lại chỉ phụ thuộc vào một cái lắc hay gật của chính người đó, dưới những tác động hoàn toàn đơn thuần theo tình cảm. Có người từng khuyên tôi: "Hãy sống theo những gì mà trái tim mách bảo và được lý trí dẫn dắt!". Tôi muốn hỏi lại, vậy tâm trạng của một người sẽ thế nào khi trái tim và khối óc không đồng nhất và người ta sẽ hành động ra sao???
Sau chuyến bay ngắn từ Đà nẵng vào, chúng tôi chả cần nghỉ ngơi chi hết, sau khi nhận phòng tại khách sạn "Quê hương 2" trên đường Hàm nghi xong là cả hội kéo nhau đi bát phố. Sài gòn quá sầm uất, tấp nập xe người đi lại, hàng hoá tràn ngập từ trong cửa hàng ra tận ngoài vỉa hè. Chúng tôi xà vào hàng hoa quả nhìn thấy đầu tiên và ngay giữa phố phường, sát bên chợ Bến Thành, cả bọn thi nhau thưởng thức vú sữa, mãng cầu, chôm chôm, na ... rồi uống nước dừa tinh khiết trong quả non. B bay vào từ Hà nội đang lang thang ở đâu đó , qua mobi vội ngăn lại : Hãy nhớ bữa tối hải sản trên đường Nguyễn Tri Phương đang chờ... Ồ, nhưng mà "Chẳng nên hoãn cái sự sung sướng lại" phải không nào?
Tôi băn khoăn nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi tại Sài gòn và mảnh đất phía Nam tổ quốc này. Trong 10 ngày tới, có biết bao bạn bè cũ tôi cần gặp gỡ, chuyện trò tâm sự "ôn cố tri tân" và những bà con cô bác họ hàng xa gần cần tới thăm? Ngoài ra, có biết bao vùng đất mới chúng tôi dự định khám phá và cả những con người bình dân ( lẫn nổi tiếng) cần làm quen? Ngày mai, chúng tôi sẽ rời Sài gòn bằng thuyền để đến một vùng sông nước mêng mông, nơi có những sinh hoạt của người dân huyên náo ngay trên mặt nước. Ngày kia chúng tôi sẽ lội ngược quá khứ, chui vào lòng đất ở một địa danh nổi tiếng rồi tham dự một buổi lễ lớn của một tôn giáo mà mình là kẻ ngoại đạo. Còn sau đó? Chưa rõ.
Quá khứ, hiện tại sẽ song hành cùng con người trong tương lai. Chúng tôi mong muốn TM, TL của chúng tôi biết nhiều, hiểu nhiều về đất nước con người Việt nam không chỉ qua sách vở . Tự tình dân tộc cần phải được bồi đắp theo nhiều ngả khác nhau.
Không mấy ai có khả năng cùng làm tốt hết thẩy mọi thứ được. Giới hạn của con người là điều quá rõ ràng. Phải chăng chỉ nên tạm bằng lòng với những gì mình có và sẽ đạt được trong hoàn cảnh cụ thể của mình?
MaiHanhHN
01-07-2006, 11:24 AM
Cám ơn anh vì bài viết mang lại nhiều ý nghĩa. Vào đây thấy thưưong con gái quá
MaiHanhHN
01-07-2006, 01:15 PM
Cả buổi sáng nay thật là bổ ích khi vào đây xem. Nhà tồi cũng hay đọng viên cháu lắm. Bà nói hôm nay ăn nhanh quá, tồi bảo "cháu lên 7 rồi mà bà".(Vừa sn 6 tuổi được 1 tháng mà). Thấy dạo này cũng tieesn bộ lắm. Phương pháp này vận dụng cho các bé mới đi học tốt đây các bố mẹ a.
Trước đây, tôi đã từng đọc hai câu thơ (không biết của ai ?) mà mình thuộc từ nhỏ cho hai cháu :" Đất nước ta một giải, Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau".
Lần này về Việt nam, tôi đã dẫn các con tôi tới mỏm đất cực Nam Tổ quốc : Mũi Cà Mau .
Tôi cũng đã đưa hai cháu đến đứng bên cột mốc số 0 và ngậm ngùi nhìn phía xa xa, "Mục Nam Quan" nay đã thành đất Trung quốc .
Chuyến đi khiến cả nhà buồn nhiều hơn vui. Vậy mà ai cũng mong muốn sang năm lại sẽ được về VN nữa.
Chắc sau Tết trở lại Australia, chúng tôi sẽ phải "cầy" thêm để có tiền mua vé máy bay... TM chắc chắn sẽ làm thêm tự kiếm đủ tiền vé; còn TL, chả lẽ chúng tôi không đủ sức "bao" hay sao?
imported_bhkien
01-24-2006, 05:13 PM
Em cũng hy vọng có được một ngày đưa con đi dọc đất nước để nó thấy được sự thật không phải lúc nào cũng giống trong sách, báo, tv...
MeLuti
01-24-2006, 06:54 PM
Trước đây, tôi đã từng đọc hai câu thơ (không biết của ai ?) mà mình thuộc từ nhỏ cho hai cháu :" Đất nước ta một giải, Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau".
Lần này về Việt nam, tôi đã dẫn các con tôi tới mỏm đất cực Nam Tổ quốc : Mũi Cà Mau .
Tôi cũng đã đưa hai cháu đến đứng bên cột mốc số 0 và ngậm ngùi nhìn phía xa xa, "Mục Nam Quan" nay đã thành đất Trung quốc .
Chuyến đi khiến cả nhà buồn nhiều hơn vui. Vậy mà ai cũng mong muốn sang năm lại sẽ được về VN nữa.
,
Nhà anh QM đi chơi thích nhỉ ? Bọn em cũng có ý định đưa con đi thăm các miền của đất nước để cả nhà có hiểu biết về đất nuớc mình hơn.
Đúng là thực tế có khác sách vở thật nhưng cũng nhiều nơi đẹp lắm chứ ạ, đi qua những nơi giàu có thì em ít cảm xúc, nhưng qua những vùng đất mênh mông và gặp gỡ những người dân thường thì em lại thích. Em thì cứ đi được vùng đất nào là về nhà lại muốn làm thêm một việc gì đó cho trẻ con vùng đó.
Cái chuyện Mục Nam quan, em nghĩ thôi đừng ngậm ngùi anh ạ, tiếc thì tiêc thật đấy nhưng đằng nào mình cũng chả làm được gì. Em thì hay nhìn về phía trước, em cũng hay dạy con em như vậy, cái chính là giữ được hoà bình, bảo vệ tốt những vùng đất còn lại và cố gắng đóng góp sức mình để làm cho nước mình không bị hèn kém nữa anh ạ.
Nhưng dù sao nghe anh nói sang năm lại về thì em cũng thấy khả quan rồi
Chúc gia đình anh đón tết vui vẻ
Long Vũ
01-26-2006, 09:44 AM
Cha ông ta phải đổ bao nhiêu xương máu để giữ từng tấc đất của biên giới, vậy mà con cháu của họ không được quyền biết, không được quyền lên tiếng về di sản của cha ông họ đã bị chiếm mất.
Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là tài sản. Vấn đề lớn hơn là ở nền giáo dục, văn hóa xã hội đang bị suy đồi. Điều này có thể làm cho các thế hệ người Việt Nam trở nên giống như gà công nghiệp, ngơ ngác trước thời cuộc, sợ hãi trước sự dọa dẫm của kẻ xấu....
phebotit
02-17-2006, 04:29 PM
Những bài viết của anh QM quả là sâu sắc. Em mới liếc qua vài bài thôi, vì chưa có nhiều thời gian để đọc hết, nhưng em sẽ đọc vì đây quả thực sẽ là những kinh nghiệm quý cho em.
Em muốn hỏi anh (và cả mọi người nữa) xem kinh nghiệm làm cha thế nào? Em là single mother và do vậy vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha cháu. Hiện tại cháu còn nhỏ mới 7 tháng tuổi. Em hiểu rằng sau này khi lớn lên, cháu sẽ bắt đầu hỏi mẹ về nhiều thứ. Và có lẽ câu hỏi khó nhất mà em chưa biết trả lời thế nào là khi cháu hỏi về cha mình. Anh có thể cho em một lời khuyên không?
Rất khó để áp dụng kinh nghiệm của người này vào người khác vì phụ thuộc rất nhiều vào môi trường, hoàn cảnh gia đình, điều kiện vật chất...v.v.
Có lẽ 2 quyển Sách của CHA và Sách của MẸ sẽ có được định hướng cho bác, còn lại là phải lựa thôi. Nhưng mà 2-3 năm nữa bác mới phải lo đến chuyện này. Trong thời gian đó bác ngâm cứu chắc cũng đủ thời gian ra giải pháp.
...kinh nghiệm làm cha thế nào
Vào Sài gòn lần này chúng tôi "làm quen" được với mỗi một người. Ngồi cạnh tôi trong "Quán cơm ngon" cô tâm sự :"Em đã từ bỏ ý định ở lại Mỹ để trở về Việt nam 'vùng vẫy' ". Thật khó hình dung một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, trò chuyện rất chân thành , cởi mở và lịch duyệt này lại có thể "vùng vẫy" mạnh mẽ và thành công trong thương trường.
Sau bữa cơm thân mật, cô mời chúng tôi đến thăm công ty của cô. Cô sống và làm việc ngay trên một tầng lầu tại đường Nguyễn Huệ. Cơ ngơi của cô thật sang trọng và ấm cúng. Điều kỳ diệu ở đây là tất cả, từ thiết kế, tổ chức thi công và bầy biện đều do chính cô tự làm ( dù cô không học về xây dựng). Tôi không tiện hỏi về tất cả những việc cô đã và đang làm, nhưng nhìn nhân viên của cô tươi tỉnh cần mẫn làm việc và nghe tiếng Anh, tiếng Hoa cô trả lời mobi cho những đối tác ngoài lãnh thổ VN, tôi hiểu tầm cỡ hoạt động của công ty do cô làm chủ. Lớn, thú vị và đa dạng.
Cô mời chúng tôi đi uống cà phê ở toà nhà đối diện. Cho dù đây là lần gặp gỡ đầu tiên, cô cũng chả ngại ngần nói với tôi quan niệm của cô về tình yêu, về cánh đàn ông; cô chưa có ý định tìm gặp cái gọi là 'tình yêu'.
Tất cả chúng tôi đều cảm thấy luyến tiếc khi chia tay với cô. Hẹn gặp lại nhưng biết đến bao giờ? Thật tiếc là chả ai nhớ đến chiếc máy ảnh cả.
Một chiều Hà nội mưa dầm, tôi đang xếp đồ chuẩn bị cho chuyến đi xa bỗng chuông điện thoại đổ dồn. Nhấc máy, xưng tên, giọng con gái đầu máy bên kia nghe lạ hoắc:
- Chào anh! Anh nhận ra ai đang gọi phôn cho anh không?
- Chịu, không thể nào đoán nổi.
Tiếng cô gái nói lẫn trong tiếng cười:
- Hóa ra anh có nhiều bạn gái đến mức không nhận ra người quen. Em, Dung Sài gòn đây!
Sửng sốt, tôi không nén nổi vui mừng:
- Trời ơi, Dung à, sao em lại có số mobi của anh?
- Thế mới "tài" chứ ! Anh sắp bay phải không?
- Chiều mai. Anh mới đọc cuốn " Người Đàn bà quậy". Lúc đọc, anh luôn nghĩ đến em, đọc xong chỉ muốn gửi tặng em. Sau hôm ngẫu nhiên gặp em ở Sài gòn, anh tiếc vì đã không có cơ hội gặp lại em.
- Hiện nay anh đang có đấy. Cô gái lại khúc khích cười.
Lại ngạc nhiên thêm lần nữa, tôi háo hức:
- Sao, em nói thế nghĩa là thế nào? Em đang ở Hà nội à?
- Em mới ra, sớm mai về quê,vài ngày sau bay vào.
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở Hoàng Quốc Việt, kể cũng xa, nhất là trong thời tiết này phải không anh?
- Được gặp em thì dẫu mưa to, gió lớn, rét hơn thế này cũng chẳng là gì. Hẹn gặp em sau 20 phút nữa.
Không ngờ tôi lại được gặp em, cô gái thành đạt trên thương trường. Nếu không có thêm thông tin về cô qua một người bạn thì thật khó tin một triệu phú đô la lại đang hiện hữu trước mặt mình trong bộ dạng một cô gái duyên dáng , ăn mặc đúng mốt và nói chuyện hết sức chân tình như thế. Em cho tôi hay em mới đi xem bói. " Trong phòng lúc đó có nhiều người, họ ồ lên sửng sốt khi em xác nhận lời bà bói phán về tài sản và công việc của em, từ tay trắng đi lên. Nhiều điểm nói về quá khứ khá đúng, còn tương lai thì hơi lạ. Bà ấy nói sang năm em sẽ lấy chồng và sẽ có 1 con; vậy mà cho đến lúc này em vẫn chưa thấy chàng trai của em đâu cả.."
- Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại tinh tế và giàu có nữa kể cũng hơi khó tìm được ý trung nhân "xứng đôi vừa lứa. Nhưng anh mong là em đã gặp được một người biết xem bói. Trước đây anh từng gặp được một người nói về anh rất đúng trong quá khứ , nhiều việc sau này xảy ra cũng khớp với lời dự báo của ông ta, tiếc là anh đã cố công tìm mà không gặp lại được . Anh tin là con người ta có số. Nguyễn Du chả đã viết : "Bắt phong trần , phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao" rồi sao.
- Em cũng tin như vậy. Nhưng không phải theo như nhiều người quan niệm, số mình giầu là của cải tự khắc đến, mà mình phải là người biết làm việc, biết tạo và chớp lấy thời cơ. Tuy nhiên, con đường tình hình như lại khác, em đành phải chờ "ông trời " se duyên mất thôi!
- Em hãy tin anh đi, những người như em thể nào cũng sống hạnh phúc. Cho dù đó có thể là niềm vui của những " người đàn bà quậy" .
Em bỗng trở thành điểm sáng nhất trong chuyến trở về này của tôi. Tương lai Việt nam mình trông đợi vào những người như em!
...
18/3/2006
Dear mummy, my role model and friend...
You are an inspiration to me each day! Never forget how strong and resilient you are...
You are achieved so much and yet have never nefected your quest for balance.
Con đã học được bao nhiêu bài học về cuộc đời, về tình yêu và về sự thành công qua những câu chuyện của mẹ...
Hãy tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mẹ với con mẹ nhé!
Loving and admiring you always,
TM - the daughter of an amazing and beautiful woman! he he :lol:
Mẹ thân yêu, người bạn và cũng là tấm gương sáng của con...
Mẹ là người truyền cảm hứng cho con mỗi ngày! Chẳng bao giờ con quên sức mạnh cùng sự bật dậy của mẹ...
Những thành tích của mẹ thật lớn lao, vậy mà mẹ vẫn không hề sao lãng, luôn gắng sống cân bằng.
Con đã học được bao nhiêu bài học về cuộc đời, về tình yêu và về sự thành công qua những câu chuyện của mẹ...
Hãy tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mẹ với con mẹ nhé!
Mãi mãi yêu quý và cảm phục mẹ,
TM- con gái của người phụ nữ xinh đẹp và đáng kinh ngạc ! :lol:
Con yêu quý,
Bố đã nhìn thấy gương mặt rạng rỡ cũa mẹ khi đọc thiếp chúc mừng sinh nhật của ba bố con mình . Mẹ nói: những lời lẽ chân thật, mộc mạc lại thường thể hiện tình cảm thương yêu của người thân rõ ràng nhất .
Lại nhớ hồi nào mẹ hỏi bố: " Tại sao anh yêu em? " Bố trả lời: " Vì em thật thà, chất phác". Mẹ vặn bố:"Thế hóa ra em là nông dân à" . Chàng trai Hà nội lém lỉnh đáp:" Nông dân thì có gì sai quấy, nhất là cô "nông dân" ấy lại thông minh , có tri thức và ... xinh".
Bố mẹ đều mừng vì đã "di truyền" lại cho con và em tính chân thành , trung thực, cho dù những tính này có thể khiến ta đôi khi thiệt thòi . Có được sự khéo léo trong giao tiếp thật tốt, nhưng chẳng vì thế mà mình có thể phải nói những lời chỉ cốt đẹp lòng người, chắc con đồng ý với bố?
Bố cũng hài lòng khi con và em chủ động đi tìm mua tặng mẹ chiếc áo mầu hồng , mầu mẹ thích . Mẹ đã diện ngay áo đó, thật vừa vặn như may đo. Niềm vui ửng hồng trên má, trông mẹ trẻ hơn mấy tuổi, và đẹp .
Bố mẹ đã từng trải qua những năm tháng sống cực kỳ khó khăn, cái nghèo đã ngấm vào người tới mức giản dị, đạm bạc đã thành nếp sống . Món quà nhỏ đó đã thể hiện đúng sự mong đợi của bố mẹ đối với hai con: Chúng ta cần mặc đẹp và lịch sự chứ không phải là mặc đúng mốt, cầu kỳ hay đắt tiền . Bố không thích câu châm ngôn : " Cái nết đánh chết cái đẹp", đấy là quan niệm hẹp hòi có phần cực đoan của người xưa . Đẹp, như bố nghĩ, bao gồm cả nết, cả tâm hồn lẫn hình thức và trong thời buổi này còn có cả trí tuệ góp phần nữa . Con sẽ theo gương mẹ chứ ?
Bố vui khi nghe con gọi điện thoại đi khắp nơi chỉ để hỏi về một quán ăn Nga. Thật thú vị khi nhà mình kỷ niệm sinh nhật mẹ trong tiếng ghi ta gảy những bản nhạc Nga và thưởng thức những món ăn Nga từng một thời quen thuộc với bố mẹ . Nhân viên thu ngân đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi người trả tiền cho bữa ăn "happy birthday" khá thịnh soạn lại là con chứ không phải bố .
Bố mẹ cảm nhận sự sung sướng pha lẫn chút hãnh diện của con . Con đi làm sau giờ học và vào cuối tuần trong hơn tháng qua đã "tích lũy" được hơn ngàn đô la để tự mua sắm, tiêu pha . Điều này tốt thôi, bố mẹ không ngăn cản song cũng không khuyến khích con đâu nhé . Hẳn con đã thấy rõ, kiếm tiền không quá khó phải không ? Bố mong con nhận ra rằng, biết tiêu tiền khó hơn và khó nhất là biết sống cân bằng, điều mà con đã viết trong thiếp về mẹ .
Nhiệm vụ chính của con vẫn là học tập và phải học sao cho giỏi . Về điểm này con có quyền tự hào vì những người sinh ra con đều là những sinh viên suất sắc: bố đỗ tốt nghiệp thủ khoa còn mẹ nhận bằng đỏ . Kinh nghiệm học tập của bố mẹ khá giống nhau: Học để hiểu chứ không phải học vì điểm . Khi chưa hiểu rõ thì còn mày mò, còn hỏi han đủ kiểu chứ không học thuộc lòng .
Tất nhiên là bố mẹ vẫn sẽ chia sẻ mọi kinh nghiệm của mình với con. Thế nhưng kinh nghiệm dù sao cũng chỉ là sự từng trải của người đi trước , nó chỉ có giá trị tham khảo . Chính con và chỉ có mình con mới tự tạo bản lĩnh sống cho mình mà thôi.
Luôn yêu và tin con .
Người bạn chân thành của con .
minh_nguyet1965
03-30-2006, 10:01 PM
Em đọc mà ngưỡng mộ gia đình anh quá ,một gia đình tràn đầy sự quan tâm chia sẻ,một ông Bố trên cả tuyệt vời .Mỗi gia đình , mỗi hoàn cảnh khác nhau lắm anh ạ,chị nhà thật hạnh phúc ....
anhhong
03-31-2006, 03:01 PM
Cảm ơn anh Quang Minh vì những câu chuyện xúc động của anh! Vợ và con anh thật hạnh phúc vì có một người chồng, một người cha tuyệt vời như vậy. Mong được đọc thêm những tâm sự của anh nhiều hơn nữa!
MaiHanhHN
03-31-2006, 04:49 PM
Tối qua con gái nói mẹ tìm cho bố mới, chẳng biết làm sao đây? Bé muốn được như bạn bè, có bố và mẹ, chứ không phải là mỗi lúc ở với một người. làm sao tìm được một bố tốt cho bé bây giờ? Nhìn thấy nhà bác QM mà thèm từ lâu rồi, chỉ mong được bằng một phần nhỏ thôi.
Cánh đồng vẫn đầy ắp tình yêu...:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131802&ChannelID=118
Trên chuyến máy bay trở về Việt nam, những đoạn trích " Cánh đồng bất tận" trên báo Tuổi trẻ ám ảnh tôi suốt. Tôi chuyển tờ báo cho TM đọc, những giọt nước mắt bỗng lăn dần từ khóe mắt cô. Câu chuyện về một gia đình , về con người và đồng loại mà Nguyễn Ngọc Tư viết thật "kinh khủng".
Về tới Hà nội, tôi lao ngay ra Tràng tiền tìm truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Mấy cô bán hàng ngơ ngác khi tôi hỏi tên nhà văn của vùng đất Cà mau phía nam đất nước. Tôi thất vọng vì không thấy một quyển sách nào của chị. Thật may nhờ có http://www.viet-studies.org/NNTu/ tôi đã được đọc hết câu truyện mà chị đã dành ra 6 tháng viết đến kiệt sức để hoàn thành nó.
Cuối cùng trong tay tôi cũng có cuốn "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư. Dù đã đọc truyện này trên mạng, tôi vẫn không thể không đọc vài lần nữa. Không hiểu sao khi đọc xong tôi lại nhớ ngay đến phim "Mùa len trâu" mà tôi vừa xem tại Australia mấy hôm trước. Bộ phim kể về thân phận cùng cực của những người dân khi mùa lũ tràn về, hết năm này qua năm khác tại đồng bằng sông Cửu long . " Cánh đồng bất tận" cũng đề cập đến những khổ đau của con người . Với những chi tiết sống động, người đọc mường tượng rõ những mảnh đời lam lũ, những nghèo đói và dốt nát ... bất tận . Tôi tin là NNT có một vị trí xứng đáng không chỉ trong biên giới Việt nam. Chị viết quá hay, tài năng của chị phải được coi là thiên phú .
Chúng tôi ước có dịp gặp gỡ những con người đôn hậu, chân chất đó của đến Đồng bằng sông Cửu long . Ý nghĩ tìm gặp nhà văn NNT lớn dần lên...
Trước khi rời Hà nội, tôi định tìm cách liên lạc với nhà văn và hẹn gặp chị ( đến Hội nhà văn hỏi rồi gọi điện vào Cà mau chẳng hạn). Nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui, tôi quyết định trông chờ vào cơ duyên. Mình chỉ là kẻ hâm mộ văn sĩ, một bạn đọc vô danh tiểu tốt nên đâu có thể hành sử như một bậc "bề trên": từ Thủ đô hẹn gặp qua điện thoại? Thôi thì cứ bay, cứ đi, vượt cả ngàn cây số vào mảnh đất cực Nam của Tổ quốc, nếu Trời Phật thương thì cho mình toại nguyện...
Lúc đến Cà mau, qua điện thoại, khi chúng tôi giãi bầy mong muốn được giao lưu với nhà văn , chị NNT thoạt tiên tỏ ra rất ngại ngùng; chị cứ ngỡ chúng tôi lặn lội từ Hà nội vào đây để phỏng vấn chị, mà chị thật sự chỉ muốn làm người bình thường (càng bớt nổi tiếng càng tốt). Chúng tôi phải thanh minh với chị rằng, chúng tôi chỉ là những bạn đọc bình thường muốn gặp chị để trao đổi về tác phẩm, về nghề viết, về cuộc sống. Thật may mắn, cuối cùng chị cũng đồng ý. Có lẽ những độc giả 'liều mạng" như gia đình chúng tôi không nhiều?
Qua mạng internet, khuôn mặt tươi tắn của chị đã trở nên rất đỗi thân thuộc với chúng tôi nên khi chị xuất hiện trước khách sạn vào giờ hẹn, chúng tôi nhận ra ngay. Chúng tôi vui vẻ chào chị và từng người tự giới thiệu tên mình với chị. Phút bỡ ngỡ qua mau, cuộc trò chuyện giữa một nhóm độc giả với nữ văn sĩ trở nên sôi nổi, ấm cúng; như những người bạn thân thiết lâu ngày mới gặp lại, như những con người cùng tri âm tri kỷ, chúng tôi nói chuyện với nhau hết sức chân thực...
Chúng tôi mạnh dạn diễn đạt trung thực những ý nghĩ của mình về tác giả và tác phẩm với chính nhà văn mà mình quý mến. Chúng tôi "tranh nhau" nói chuyện với chị và thoải mái hỏi chuyện chị còn bởi vì chị là người hết sức giản dị và chân thật trong giao tiếp.
-Đọc những trang viết tuyệt vời chị viết, tôi rất kính trọng chị. Chị là người theo đạo Phật phải không?
NNT: Không, tôi không hề đi chùa.
- Vậy mà sao truyện chị viết thấm đẫm triết lý nhân quả của nhà Phật. Tôi ngờ rằng chị biết rõ chị là ai. Chắc chắn trong tiền kiếp chị đã từng là người cầm bút và giờ đây chị có sự liên thông với trời. Chị có khả năng thiên phú.Tôi dám cá với chị rằng, có những lúc chị viết trong tâm trạng đầy hứng khởi, mạch văn cứ trào ra đưa đẩy dòng viết dài thêm mãi. Có đúng vậy không?
NNT: Đúng là có những giây phút tôi viết trong trạng thái như thế. Nhưng cũng phải nói thiệt rằng, chỉ riêng phần kết của "Cánh đồng bất tận" tôi đã phải trằn trọc suốt 3 tháng, thay đổi nhiều lần để cuối cùng như bạn đọc thấy. Những nhân viên hành chính sau giờ làm việc hầu như chẳng còn cần nhớ những gì đã làm trong ngày, nhưng còn nhà văn, những ý tưởng đeo bám họ nhiều khi khiến cho những người thân của họ cứ tưởng họ ... vô hồn.
- Theo tôi, đoạn cuối câu chuyện lại có vẻ yếu nhất, nó hơi khiên cưỡng và hình như không theo mạch của cốt truyện. Ngoài ngôn từ đặc sệt chất nam bộ, mang dấu ấn riêng của NNT ra, có thể nói, chính đoạn kết này thể hiện rõ NNT hơn cả. Trái tim nhân hậu của NNT không cho phép có một kết cục khác hợp lý hơn. Tất nhiên đây chỉ là nhận xét của bạn đọc. Xin đính chính, của chỉ một người đọc. Phật có dậy :"Lấy oán báo oán, oán trập trùng. Lấy ân báo oán, oán không còn". Chị đã chọn đoạn kết mang thông điệp đó(?) Tôi nhớ đoạn kết của "Tắt đèn", của "Tướng về hưu"; Ngô Tất Tố và Nguyễn Huy Thiệp đã viết rất liền mạch...
NNT: Bạn đọc cảm nhận thế nào, đó là quyền của bạn đọc, nhà văn hết quyền "xía vô" .
- Trước đây tôi thích truyến ngắn của Phạm Thị Hoài . Lối viết của chị Hoài thông minh , sắc sảo . Tuy nhiên, có lẽ do học ngành lưu trữ tại nước ngoài, văn phong của chị Hoài đôi lúc cảm thấy như bị "Tây hóa" . Cách viết của chị lại khác, chị viết tự nhiên, cứ " tưng tửng" mà lại lột tả được nhiều khía cạnh của cuộc sống , khiến người đọc phải trăn trở , bâng khuâng .
NNT: Thư viện Cà Mau thiếu sánh quá, truyện của chị Phạm Thị Hoài tôi đọc được ít quá .
- Xin hỏi, chị thường viết vào khi nào và chị có viết theo kế hoạch không?
NNT: Tôi thường dậy sớm để viết. Tôi chả có kế hoạch để mà theo đâu, có khi nhiều ngày viết hết bài báo này sang truyện ngắn khác; nhưng có khi cả tháng trời không cầm bút. Và cũng xin thú thiệt, nhà văn nhiều lúc cũng phải làm nhà báo để "lấy ngắn nuôi dài" chứ bộ.
- Tôi mới đọc trên mạng một bài viết đả phá chị mà theo tôi, lý luận của người viết đó rất cùn . Không phải là nhà văn mà tôi cũng còn thấy tức . Chị nghĩ sao?
NNT: Thời kỳ đầu đọc những bài khen mình, tôi rất thích . Khi đọc những bài phê phán tôi cũng thấy bực . Nhưng giờ thì quen rồi, tôi "vô cảm" với những lời "chửi bới" . Tôi cần đọc những ý kiến nhận xét sâu sắc của các nhà phê bình và cả của bạn đọc .
Làm gì để học sinh vui sống ?
GS. Nguyễn Lân Dũng
Không ai phủ nhận nước ta đã có những thành tựu to lớn về giáo dục . Nhưng rõ ráng chúng ta đang bắt học sinh học quá sức, tốn quá nhiều thời gian trong ngày, trong năm, nặng về nhồi nhét kiến thức, nhẹ về thực hành và nhất là thiếu chăm sóc đến điều kiện vui chơi của các cháu, làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ .
GS.TS. Ngô Bảo Châu gửi về cho tôi cuốn Objectif College 5 , tôi hiểu là sách giáo khoa lớp 5. Đáng ngạc nhiên là trong cuốn sách chỉ dày 288 trang đã chứa đựng tất cả các môn học của lớp này, cụ thể là các môn tiếng Pháp, tiếng Anh, khoa học về đời sống và trái đất, lịch sừ địa lý, khoa học vật lý . Mỗi bài học chỉ đúng 2 trang, trong đó có nửa trangh là nội dung kiến thức còn một trang rưỡi là thực hành . Tôi suy nghĩ là trẻ em chúng ta vất vả về điều kiện vật chất, thiếu thốn về dinh dưỡng, yếu ớt về thể chất, vậy có lý gì chúng ta bắt con em mình phải học nặng nề hơn Pháp ? Vì lý do gì mới học tiểu học đã phải đeo ba lô sách rồi ? Nội dung có cao hơn và có cần cao hơn không so với Pháp ? Câu hỏi này xin để các thầy giáo từng bộ môn tự trả lời .
Một thông tin gần đây đăng trên internet ( http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=5420&rb=0302 ) là bài văn viết bằng tiếng Anh của cháu Nguyễn Trà My ( sinh năm 1987) học sinh lớp 12 ở Parkville, Melbourne (Australia) được điểm tối đa . Đáng ngạc nhiên là đầu bài chỉ có hai chữ Turning point - Bước ngoặt, học sinh muốn viết gì cũng được . Người ta đnh1 giá ở trình độ tư duy và năng lực ngôn ngữ . Đều đáng chú ý nữa là cháu chọn đề tài Về quê để tâm sự . Cháu thấy cuộc sống còn gian khổ ở trong nước và suy nghĩ : " Khi trở lại Úc, những điều tôi ưu tiên trong cuộc sống đã được sắp xếp lại đôi chút. Tất nhiên tôi không thay đổi ngay tức thì. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu chú tâm hơn vào việc học và ngày càng ít quan tâm về những thứ vật chất đã từng một thời là trung tâm cuộc sống của tôi. Chỉ sau khi biến đổi hoàn toàn, tôi mới nhận ra và biết ơn sự thay đổi sâu sắc trong tôi sau ba tháng ở Việt Nam " (Hoàng Nguyễn Thục Hiền dịch).
Tôi không bình luận về chất lượng văn chương của một bài viết bằng Anh ngữ, tôi trích ra mấy dòng trên để xác định cháu Trà My có tình cảm đáng quý đối với quê hương . Điều đáng trích dẫn nữa ở đây là nhận xét của Trà My về nỗi vất vả của trẻ em Việt nam khi cháu được bố gửi vào học trong mấy tháng hè tại trường Việt - Đức, một trường danh tiếng ở Hà nội :
" Học ở đây, tôi bị tụt lại đằng sau. Trong khi ở Úc, tôi mới chỉ được học một môn tổng quát là "Khoa học" thì tại Việt Nam, học sinh đã được đào tạo chuyên sâu vào các môn Hóa học, Vật lý và Sinh học từ lớp 7. Khả năng tiếng Anh của họ, dù chỉ là một môn ngoại ngữ, thật đáng nể, khiến tôi cảm thấy mấy năm học tiếng Pháp của mình đến là thảm hại.
Nhưng bất chấp sự hiểu biết vượt trội của họ về các môn kỹ thuật, ngay cả tôi cũng nhận thấy rằng nhìn chung, hệ thống giáo dục khiến họ bị thiệt thòi. Không có thí nghiệm cho các môn khoa học, không có hoạt động ngoại khóa, không cắm trại, không bóng bầu dục - đến một cọng cỏ cho sân bóng cũng chẳng có. Không hề có tranh luận trên lớp, và không hề có học sinh nào khác ý kiến với giáo viên. Tất cả mọi thứ ở đây dường như đều bị áp đặt, và học sinh không được tạo cơ hội để sáng tạo hay trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình. Thậm chí họ không có quyền được lựa chọn môn học. Tôi nhớ một người bạn của tôi than thở rằng: "Trong hệ thống cứng nhắc và bảo thủ này, mọi trường đều phải tuân thủ chương trình giảng dạy chung do chính phủ đề ra, sử dụng cùng một loại sách giáo khoa và cùng một phương pháp. Nhưng rút cục, ở đây là như vậy, và để không bị tụt lại, tất cả những gì mà bọn tớ có thể làm là học, rồi học và làm đúng những gì mà người ta bảo bọn tớ làm."
Nhận xét thẳng thắn của cô bé 18 tuổi này thật đáng để chúng ta suy ngẫm .
Trên báo Khuyến học & Dân trí số ra ngày 22.9.05 có đăng một ít số liệu đáng giật mình . Theo nghiên cứu của TS. Nguyễn Thị Quy, phó viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục TP.HCM thì ở bậc tiểu học có 96% hs học thêm toán và tiếng Việt; ở bậc trung học cơ sở có 98,8% học thêm toán, 92,2% học thêm ngoại ngữ, 73,3% học thêm văn; ở bậc trung học phổ thông có tới 98,8% học thêm toán, 95,1% học thêm lý, hóa; có tới 54,3% học thêm 6-15 giờ mỗi tuần, 20,2% học thêm mỗi tuần từ 16 giờ trở lên .
Chưa nói đến chuyện tốn kém tiền nong, chỉ riêng ngần ấy giờ học thêm thì còn đâu sự hồn nhiên và thoải mái vui chơi của tuổi trẻ ?...
Tuổi trẻ là vốn quý của đời người . Đừng để cho con em của chúng ta cảm thấy khổ sở về chuyện học hành, kéo theo sự khổ sở và căng thẳng của phụ huynh, cũng có nghĩa của toàn xã hội .
( Kiến thức ngày nay , số 550 )
MeLuti
04-29-2006, 03:37 PM
Đọc bài văn của Trà My đã lâu lâu, giờ mới biết Trà My tác giả bài văn chính là Trà My con anh QM. Hôm nay đọc lại bài văn của Trà My lần nữa, thấy vẫn nhiều cảm xúc. Anh QM mà có thời gian chia sẻ với mọi người nhiều hơn về cách dạy con của anh chị thì tốt biết mây.
Riêng cái đoạn của GS Nguyễn Lân Dũng viết về chương trình học của Pháp, tôi xin đính chính giúp GS một chút ạ. Tôi nghĩ cuốn Objectif College 5 mà Gs có trong tay là cuốn sách tóm tắt chung về mục tiêu giảng dạy và học của chương trình lớp 5 (tương đương với lớp 7 của ta), dùng cho giáo viên và học sinh để biết những gì phải dạy và phải học một cách tổng quát chứ không phải sách giáo khoa của học sinh lớp 5 chỉ có vậy. Ngay từ cấp 1, ở Pháp mỗi môn đều có sách giáo khoa riêng như ở ta, chi tiết cho từng kỳ học. Về độ nặng nhẹ của chương trình học, của sách GK giữa Pháp với ta, tôi nghĩ khó so sánh. Cái đáng so sánh ở đây theo tôi là :
- Chương trình của Bộ GD Pháp đưa ra chỉ là chương trình khung với những yêu cầu cụ thể về cái mà hoc sinh cần nắm được sau mỗi năm học, phần còn lại thuộc về từng trường học, cụ thể là giáo viên, giáo viên có quyền lựa chọn sách giáo khoa, tư liệu giảng dạy phù hợp để dạy, nếu thây cần cập nhật những thông tin mới thì giáo viên cũng có quyền bổ xung vào chương trình của Bộ, miễn là vẫn nằm trong khung và thông tin đó là chính xác, có đủ độ tin cậy.
- Việc thực hành rất được chú trọng.
- Việc trao đổi thảo luận cũng được chú trọng
- Học sinh luôn được khuyến khích phát biểu ý kiến, làm các bài thảo luận theo chủ đề...
- Xen kẽ tốt giữa các môn học và các môn ngoại khoá, giáo dục thể chất được xem trọng
- Từ cấp ba trở lên, học sinh có quyền được chọn môn học theo các chuyên đề. theo định hướng học tập ở cấp cao hơn...
MeLuti
04-29-2006, 04:05 PM
Vừa lạc đề xong, xin lạc đề thêm lần nữa. Hôm trước thấy mọi người nói là ở Vn trang Talawas bị chặn không vào được, mình hơi ngạc nhiên vì thấy nhiều người nổi tiếng ở Vn vẫn vào Talawas xem được (VD như GS Lân Dũng trên đây chẳng hạn) , và còn viết bài thảo luận trên đó. Tò mò mãi, bây giờ mới hiểu do Talawas có phần gửi thư cho độc giả, trong đó có gửi các bài mới của Talawas, vậy ai muốn có bài của Talawas để đọc thì gửi Đc email cho toà soạn Talawas để đề nghị được nhận thông tin nhé:
info@talawas.org
Chúc mọi người có nhiều thông tin hay
Đọc bài văn của Trà My đã lâu lâu, giờ mới biết Trà My tác giả bài văn chính là Trà My con anh QM. Hôm nay đọc lại bài văn của Trà My lần nữa, thấy vẫn nhiều cảm xúc.
Anh QM mà có thời gian chia sẻ với mọi người nhiều hơn về cách dạy con của anh chị thì tốt biết mây. ...
[color=green]Cám ơn MeLuti đã đồng cảm . Trước khi về VN vào cuối tháng 11/05, tôi đã bàn với Trà My sẽ viết một số bài về giáo dục Úc - Việt, về cảm nhận cuộc sống xứ người - quê ta ... Tinh thần là hai bố con trao đổi suy tư và có thể cùng viết để gửi đăng báo chí trong nước .
Rất tiếc dự định này đã chưa thể thực hiện được .
Xin lỗi và ... sẽ viết .
MeLuti
05-02-2006, 06:40 PM
Cám ơn anh QM,
Mấy ngày nghỉ, nhân lúc Luti chạy chơi với bạn dưới sân nhà mới có chút thời gian đọc kỹ kỹ lại chuyên mục cha và con của anh QM. Tiếc là anh và Trà My chưa có đủ điều kiện để viết về GD Việt- Úc như dự định. Dù thế nào cũng vẫn mong anh có thì giờ chia sẻ với mọi người ở đây về việc giáo dục con cái.
Mong cả gia đình anh luôn gặp nhiều điều tốt lành.
Bố yêu,
Nhân dịp sinh nhật bố, chúng con xin cám ơn vì tất cả những gì, kể cả những thứ nhỏ, mà bố đã làm cho chúng con. Dù có một nghìn lời cám ơn cũng vẫn chưa đủ, chúng con mong là cái thiếp này sẽ thể hiện một phần những ý nghĩ và tình cảm của chúng con về người bố tuyệt vời của mình .
TM: Con không thể đạt được những gì mà con đã có, nhất là trong năm qua, nếu không có sự giúp đỡ và tình thương yêu của bố . Nhiều khi đi học về, chỉ cần nhìn thấy bố cười đùa vui vẻ là con quên hết cả mệt và tự nhiên thấy thoải mái trong lòng . Mỗi sáng cầm theo bữa trưa bố chuẩn bị, khi ngồi trong thư viện uống nước cam bố vắt, con tự thầm nghĩ rằng mình quả thật là cô bé may mắn nhất trên đời vì có được người bố yêu thương mình như thế này . Con sẽ cố gắng đọc thêm tiếng Việt để hai bố con mình có thể trò chuyện nhiều hơn bằng tiếng Việt bố nhé . Con yêu bố rất nhiều . Con gái của bố, TM
TL: Bố luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Bố luôn tìm cách cho các con cảm thấy dễ chịu hơn. Mỗi hành động nhỏ của bố đều chưa chan tình thương yêu của bố, và làm chúng con vui và an tâm.Chúng con biết rằng không phải lúc nào chúng con cũng thể hiện được điều này, nhưng chúng con muốn bố biết rằng, chúng con rất biết ơn bố . Nét mặt vui tươi và tiếng cười của bố dễ lan truyền sang các con và làm chúng con vui theo. Chúng con rất yêu bố và muốn cảm ơn bố hôm nay. Con gái của bố, TL
Today is your birth day,
A year has passed,
So I want to say,
thank you.
Thank you dad,
for all you*** done,
for all your love,
and all your care.
I always know,
You'll be there.
A father like you,
one can only wish for,
but I guess an angel,
has knocked on my door
I hope you know,
how much we care,
I hope you know,
that we love you,
and alway will Dad
I hope you know,
how lucky we are
to have a father
like you
Your daughters,
TM & TL :heart: :heart: :heart:
Tôi rất muốn viết một số bài về giáo dục Australia cũng như giáo dục trong gia đình, tiếc rằng chưa thể thực hiện trong thời gian này . Nhưng xin hứa với các bạn, những ông bố bà mẹ "quen mà lạ" trong diễn đàn, nhất định tôi sẽ ...gõ .
Còn bây giờ các bạn hãy tạm đọc một số tâm sự có liên quan đến v/đ giáo dục giữa tôi với người thân . Một số tên người xin được viết tắt vì những lý do riêng. Rất mong các bạn hiểu và thông cảm .
Thân yêu gửi anh trai!
Trong cuộc đời mỗi người bao giờ cũng có những ngày kỷ niệm đáng nhớ; đối với một số người, đó còn là dịp để ngẫm lại quá khứ, rút ra những bài học qua thành công và cả thất bại để vững bước trên đường đời luôn gập ghềnh, khúc khuỷu đầy thử thách. Có lẽ anh không biết rằng, mỗi năm khi tháng 6 tới, cả anh và em đều có một ngày kỷ niệm. Đó là sinh nhật anh 18/6 và ngày vào Đảng của em 24/6. Nhân dịp này, em muốn trao đổi với anh vài suy tư nhỏ.
Ngày của anh tất sẽ diễn ra trong tưng bừng những lời chúc mừng chân thành, nồng nhiệt và không thể thiếu được bữa cơm đông vui đầm ấm của bốn thế hệ trong đại gia đình ta. Từ phương xa, không được hòa nhập trong niềm vui chung của cả nhà, không được cùng cha mẹ, anh chị em khác và các cháu nâng cốc cụng ly với anh, gia đình em chỉ còn biết gửi tới anh lời chúc sức khỏe, niềm vui và tiếp tục như tên anh mãi không thôi. Cũng nhân dịp này, em muốn gửi lời thăm tới chị H, người đã cùng chia ngọt sẻ bùi với anh trên từng chặng đường vinh quang và cay đắng trong suốt baonăm qua; nhờ anh thơm các cháu S+M và chuyển hộ em lời chúc 2 cháu H có những ngày vui vẻ ở Việt nam.
Trái với anh, ngày của em trong tháng 6 tới đây chỉ mình em âm thầm kỷ niệm bởi thực tình chỉ có mình em ghi nhớ. Hơn 30 năm trước, khi anh đang dốc hết sức lực của tuổi trẻ đầy hoài bão để tiếp nhận kiến thức ở mảnh đất phương Tây cách Việt nam nửa vòng quả đất và tận hưởng hương vị ngọt ngào của mối tình đầu thì em trai anh lại dâng hiến tuổi trẻ để tả xung hữu đột, vào sinh ra tử nơi chiến địa, tham gia những trận đánh có nhiều người chết và trải qua những năm tháng đói rét nơi rừng thiêng nước độc và cố quên đi hình tình cảm trong sáng với một cô gái thân thương nơi Hà thành. Gian lao ác liệt đã tôi luyện con người và việc kết nạp Đảng trong chiến trường phải chăng đã ghi nhận điều đó?
Chiến tranh chấm dứt, hơn 9 năm du học của anh rồi cũng mãn khóa, em và anh đều trở về chung một mái nhà. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, anh em mình sát cánh bên nhau, hết mình phụng sự Tổ quốc thân yêu. Cả anh và em, chúng ta đều được khen thưởng ở mức Chiến sỹ Thi đua, Chiến sỹ Quyết thắng trong nhiều năm và được báo, đài, truyền hình nhắc đến không chỉ một lần. Anh trở thành Đảng viên và chúng ta có quyền tự hào khẳng định: anh em mình đều là những người Cộng sản theo đúng nghĩa. Cũng như anh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ngày đó là Vũ Mão đã từng gặp em để khuyến dụ làm cán bộ trung ương Đoàn; song số của anh em mình không đi theo ngả chính trị.
Chúng ta có cái tâm của người dân yêu nước, thương nòi. Chúng ta được học hành cơ bản và đến nơi đến chốn, chúng ta có tri thức và năng lực công tác xuất sắc, song chúng ta thiếu nhẫn tâm và thủ đoạn, không đa mưu túc kế, những thứ mà các nhà chính trị luôn có thừa. Ngoài những nhược điểm cá nhân, vấn đề thời cuộc, mà sâu xa là cội rễ văn hóa của gia đình, của dân tộc cũng đã tác động lên mỗi người rất nhiều, thậm chí, mang yếu tố quyết định đến việc phát triển con người. Chúng ta đều sinh ra dưới một mái nhà, đều lớn lên trong một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề (cả về người và của lẫn tinh thần) và chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá nho giáo mà biểu hiện rõ nhất có thể tóm gọn ở mấy chữ:"kính trên nhường dưới". Chính điều này đã kìm hãm sự tiến bộ của anh em mình và nói rộng ra, của toàn xã hội Việt nam; khi có dịp em sẽ đề cập tới điều này rõ hơn dù biết rằng anh có thể sẽ không nhất trí.
Nhìn tổng thể, cả anh và em không thể coi là thành công trong cuộc đời. Ý em muốn nói là những thành đạt không tương xứng với trình độ và công sức của mình. Còn nếu so sánh với thiên hạ thì cũng vô cùng: nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống khối kẻ không bằng mình! Điều chính yếu nhất là mình nghĩ về mình như thế nào. Tuy nhiên, tự đánh giá bản thân có cái khó của nó, nhất là với độ tuổi đầy bảo thủ như anh em mình và trong thời buổi nhiễu nhương này, nhiều giá trị đã thay đổi, thậm chí đảo lộn trong một xã hội khủng khoảng như Việt nam hiện nay .
Chưa bao giờ đội ngũ những nhà lãnh đạo đất nước lại kém tài và suy đồi đạo đức như bây giờ. Chính bởi vậy mà kinh tế chậm phát triển, tệ nạn xã hội lan tràn từ thành phố cho tới nông thôn, môi trường bị hủy hoại, tài nguyên quốc gia (nhất là nhân tài) bị phí phạm, giáo dục và y tế xuống cấp trầm trọng, kể ra không bao giờ hết. Vậy mà những người như anh và em chỉ được quyền ... nhìn hoặc chỉ được viết và nói những gì “phải đạo”. Những góp ý của anh với Đảng trên diễn đàn Việtnamnet cùng với bao ý kiến tâm huyết khác đã rơi tõm vào im lặng. Còn em, trước sức ép của người khác, anh và gia đình đã buộc em câm miệng. Đắng cay thay mấy chữ “sĩ phu Bắc Hà”.
Thật tình, em muốn gửi tới anh đôi lời phê phán, nhưng điều đó không thích hợp trong một bức thư mừng sinh nhật. Không những thế, anh - cũng như em - và người đời nói chung, đều không thích bị chỉ trích, dù với tinh thần xây dựng và tình cảm chân thành. “Trung ngôn nghịch nhĩ”, các cụ đã phán rồi.
Bởi vậy, em phải cố quên đi những bức xúc về quê hương đất nước để làm việc, học tập và cùng vợ nuôi dậy con cái. Em vẫn cố gắng nạp tri thức cho mình. Em học nhiều, đọc nhiều, từ văn học, lịch sử, kinh tế đến triết học, English và chuyên môn. Đặc biệt, em có điều kiện “quan sát” giới trí thức làm việc ra sao bởi chỗ em ngồi hàng ngày ngay sát phòng làm việc của giáo sư tiến sĩ P. G.
Anh, GS TS NTT, đã gặp và từng phê phán "Professor P. G làm việc chỉ vì danh và tiền". Em có thể khẳng định ngược lại, ông ta là một nhà khoa học thực thụ, toàn tâm toàn ý cống hiến cho khoa học. Mới đây, vào hôm kỷ niệm sinh nhật 60 tuổi, trước thân quyến, bạn bè và đồng sự, ông tâm sự:" Năm 40 tuổi tôi phải nhập viện và chờ chết vì bệnh tim hiểm nghèo, con gái tôi khi đó 8 tuổi đã khóc rất dữ vì không nhận ra tôi. Rất may nhờ tiến bộ của y học mà tôi được cứu sống nhưng lại kèm theo nhận định của Hội đồng y khoa: "sống ngày nào biết ngày đó". Chính vì thế, đối với tôi từ khi ra viện, mỗi ngày đều trở thành phần thưởng của Thượng đế và tôi phải biết sống xứng đáng với nó”.
Sức làm việc của ông thật phi thường, trong mấy năm qua, ông đã 3 lần lên bàn mổ, vậy mà vẫn làm việc 7 ngày mỗi tuần và không dưới 10-12 tiếng mỗi ngày. Ông đã viết hàng trăm bài báo, công bố nhiều công trình khoa học, nhiều sách giáo khoa của ông được xuất bản và tái bản; ông còn đào tạo hàng chục tiến sỹ, thạc sỹ (riêng Việt nam gần chẵn chục) và đi giảng bài ở Việt nam, Trung quốc, Nhật bản, Pháp, Mỹ... Đầu tháng sáu vừa qua, ông trở thành 1 trong 60 thành viên của Hội đồng Giáo dục Thế giới.
Professor R. A, học trò của ông (một tên tuổi lớn hơn cả thầy trên thế giới) đã cùng ông gây dựng trung tâm AR. Em có được nghe buổi thảo luận của họ nhằm hoạch định chương trình phát triển trung tâm này chiếm vị trí số 1 trên thế giới. Tiếc rằng trí nhớ cùng sức khỏe của em đã suy giảm nhiều nên không học hỏi được bao nhiêu trong môi trường làm việc tầm cỡ quốc tế này. Còn K đương nhiên trưởng thành khá nhanh chóng và vững vàng. K hiện đang hướng dẫn mấy nghiên cứu sinh PhD, giảng dạy các khóa đào tạo thạc sỹ, tham gia các dự án nghiên cứu giáo dục với Việt nam, Hongkong và 15 nước châu Phi; ngoài ra vẫn tiếp tục theo học các khóa tu nghiệp nữa.
Em đã từng "xui" TM theo học ngành này nhưng cháu thích và sau gần một học kỳ càng khẳng định mình chọn ngành dược là chính xác, phù hợp với sở trường của cháu.
Em lại "rắp tâm" định hướng TL vào cái ngành mà theo tiến sỹ R. A, kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, một mảnh đất mầu mỡ chưa khai phá và đang thiếu những hạt giống tốt, tất cả học trò của ông đều có việc làm trên khắp thế giới ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương cao và đều hứng thú với công việc.
Thật thích hợp với TL vì cháu rất giỏi toán (2 năm liên tiếp đạt top 1% Toán toàn Úc), có năng khiếu về văn (chiếm giải nhất thi thơ toàn trường và kết quả môn English học kỳ vừa qua cháu đạt toàn điểm A, điểm cao nhất) và cũng say mê học tập như TM. L ta chưa phát biểu gì, nhưng chúng em đã học được nét đẹp về văn hóa của xã hội văn minh này: tôn trọng suy nghĩ độc lập của người khác, không áp đặt ý kiến của mình cho người khác, dù người đó là đứa con gái bé bỏng của mình đi chăng nữa.
Cả em và K đều mong muốn có ngày trở về phụng sự nước nhà. Nhưng sớm nhất có lẽ cũng phải 4 năm nữa, khi mà TM bắt đầu khởi nghiệp và TL tốt nghiệp phổ thông, bước vào đại học. Khi đó, liệu chúng ta còn đủ sức khỏe và minh mẫn để làm việc không anh?
Rất mong anh chú ý đúng mức tới sức khỏe của mình.
Em cũng mong anh cùng chị em trong gia đình thứ lỗi cho em vì đã biền biệt xa xứ, không cùng mọi người chăm sóc cha mẹ già và cùng nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc trong nhà. Hy vọng rằng cuộc sống tốt đẹp và những thành công của cả nhà em nơi đất khách quê người được gửi tới đại gia đình sẽ đem tới niềm vui cho mọi người và chuộc lại phần nào lỗi lầm đó.
Thân yêu,
Đứa em trai bướng bỉnh của anh.
be_momma
08-16-2006, 02:59 PM
Chờ mãi mà không thấy anh QM post thêm nhỉ . Có rất nhiều thành viên âm thầm theo dõi topic thú vị của cha con anh đó !
Silk_VP
08-17-2006, 03:33 PM
cảm ơn QM,
em rất thích những bài bác viết, rất xúc động và ấm áp quá.... :P
Chờ mãi mà không thấy anh QM post thêm nhỉ . Có rất nhiều thành viên âm thầm theo dõi topic thú vị của cha con anh đó !
Cám ơn bạn be_momma và đồng thời cũng mong các bạn thứ lỗi cho tôi, 1 thành viên "lười biếng" của diễn đàn. Tuy nhiên, nhân đây tôi xin "thanh minh " đôi chút và qua đó các bạn có thể hình dung ra phần nào cuộc sống khá bận rộn của gia đình nhỏ bé của tôi tại Australia.
" Bè lũ 4 tên" chúng tôi sống ở một quận phía Bắc thành phố Melbourne, thủ phủ của tiểu bang Victoria. Mỗi sớm thức dậy, trong khi hai đứa con "lao" vào phòng tắm thì bố mẹ chúng "nhào" ra bếp chuẩn bị bữa sáng, sắp xếp "cạp lồng" cho bữa trưa. Vội vàng điểm tâm xong, cả bốn lên xe "phi" vào trung tâm; sau 15' cô chị tới trường, thêm 10' nữa hành khách thứ 2 là cô em xuống xe, bà chủ-nhân vật "VIP" trong nhà mở cửa xe bước xuống sau đấy 15' còn "tên tài xế " -kẻ đẹp trai nhất nhà, phải thêm 10' phút lái xe nữa mới được quyền đi vào nơi làm việc của mình trước khi đồng hồ điểm 9 tiếng. Một ngày học tập và làm việc của cả nhà bắt đầu.
Cô bé tan học vào 15:30, cô tự "tìm đường" về nhà bằng phương tiện công cộng (và ... 2 chân) sau khi đã dành 1-2 giờ đến CLB thể thao để tập luyện thể hình rồi bơi vào các chiều thứ Ba, thứ sáu; CLB dancing vào chiều thứ Hai. Các tối thứ Tư và thứ Năm "tài xế nhà" còn phải có nhiệm vụ đưa cô đi tập VoVietnam và Piano, đấy là chưa kể hắn còn được đưa đón "công chúa" của mình một số buổi tối thứ Ba đi học "cãi nhau" ( debate) , các sáng thứ Bẩy đi học Tiếng Việt.
Cô lớn chủ động đi về vào buổi chiều vì giờ học kết thúc không đồng nhất. Nhiều khi cô ngồi học tại thư viện trường mình rồi căn giờ chờ bố mẹ qua đón. Chiều tối thứ Sáu cô đến thẳng hiệu thuốc , nơi cô xin bán hàng để quen dần với ngành dược , rồi thường vào khoảng 9h30, đi tàu điện về ga gần nhà nhất "ới" bố ra đón . Chủ Nhật nếu bố mẹ không có "kế hoạch" đi chơi đâu, cô "chiếm" xe của bố lái đi dạy học từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều; học sinh của cô là những thí sinh muốn điểm cao như cô vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông (đồng thời cũng là điểm xét vào Đại học). Cô đảm nhiệm nấu cơm vào tối thứ Ba là tối mẹ cô phải dạy học (sau ĐH), còn cô thường dành tối thứ Bẩy đi chơi, đi xem phim, đi nhảy với bạn học phổ thông hoặc bạn ĐH.
Nhân vật VIP của chúng ta được lái xe đưa đi đón về hàng ngày. "Bà chủ" chỉ nhúng tay vào bếp các tối thứ Tư, Năm. Tên lái xe phải xào nấu các hôm thứ Hai, thứ Sáu; các ngày cuối tuần hắn phải theo chân bà chủ để è cổ mang vác các thứ khi đi chợ đi mua sắm rồi cùng vào bếp với bà. Không những thế, hắn còn phải lau nhà sau khi "công chúa" quét. Còn chuyện cắt cỏ, dọn vườn, tỉa cây, trồng hoa thì đương nhiên là hắn rồi, bộ ba kia giỏi lắm chỉ nhổ được vài cây cỏ lẫn trong khóm hoa hoặc xới đất mà thôi. May là hắn thoát được việc rửa bát , giặt phơi là quần áo; cô lớn cô bé và ... máy đã vận hành đều đặn, không phải nhắc nhở gì. Sau bữa ăn tối, liếc qua tờ báo hoặc TV rồi cả nhà mỗi người một bàn một phòng, chong đèn tới khuya, mặc sức học hành, nghiên cứu...
Một tuần vèo qua với đủ mọi thứ "công lên việc xuống". Bận bịu và đôi khi cũng thấy mệt mỏi. Nhưng nhà hắn luôn tràn ngập tiếng cười, rất hiếm khi có " tiếng to"; con cái vợ chồng luôn tâm sự mọi chuyện với nhau, chả dấu nhau điều gì. Sự hiểu biết sâu sắc dẫn tới cảm thông và tôn trọng lẫn nhau.
Và như thế , phải chăng là hạnh phúc?
Me hitachi
08-24-2006, 08:32 AM
Đúng là rất bận rộn và hạnh phúc. Tất cả các thành viên trong gia đình sống có trách nhiệm với nhau và với gia đình của mình. Anh QM ơi, đấy có phải gia đình của anh không ?
Tuy đơn giản nhưng cũng khiến mọi người phải cố gắng học tập.
Xin lỗi .Toàn bai post lại dưới nhan đề : "Vươn tới ước mơ" bên dưới .
thuyph
08-29-2006, 09:00 AM
Anh QM ơi, người thanh niên anh đang nói đến là ai đấy ạ? Em đang tò mò quá, không biết chàng ta có nhận công việc này không? mức lương hiện tại của anh ấy là bao nhiêu? Anh ấy có định về Việt Nam xây dựng đất nước không? Anh ơi post tiếp đi :!:
Đúng là rất bận rộn và hạnh phúc. Tất cả các thành viên trong gia đình sống có trách nhiệm với nhau và với gia đình của mình. Anh QM ơi, đấy có phải gia đình của anh không ?
Tuy đơn giản nhưng cũng khiến mọi người phải cố gắng học tập.
Cám ơn Me hitachi nhé .
Khi tôi về VN đi chơi với bạn bè cùng học hồi phổ thông, họ "chê" tôi khi không dám 100% liên tục với họ:
-Cái bọn ở nước ngoài lâu như mày sống chừng mực quá, không dám vui hết mình với cả bạn bè!
Phải chăng là thế ?
Thực tình cuộc sống ở hải ngoại quả có đơn giản hơn thât. Các mối quan hệ đều thu hẹp nên dễ dành thời gian cho gia đình hơn là cuộc sống tất bật, vất vả nơi quê nhà; nơi mà nhiều khi công việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả qua các cuộc nhậu và các mối quen biết xa gần . Ngoài ra, đàn ông vẫn thường là người phải bươn chải nhiều hơn để kiếm sống .
Họ chả đáng trách khi "sao nhãng" việc nhà, chỉ sợ thói quen ăn nhậu dẫn đến những "cuộc chơi" sa đọa hư thân, hỏng nhà thôi Me hitachi nhỉ .
Anh QM ơi, người thanh niên anh đang nói đến là ai đấy ạ? Em đang tò mò quá, không biết chàng ta có nhận công việc này không? mức lương hiện tại của anh ấy là bao nhiêu? Anh ấy có định về Việt Nam xây dựng đất nước không? Anh ơi post tiếp đi :!:
To6i d9ang viet tiep phan 4, co gang cho nhe. Toi dinh gui bai nay cho bao' Tuoi tre hoac Thanh nien vi nhung tam guong (co that, khong bi canh nha bao thoi phong) nhu the nay khong co nhieu phai khong thuyph?
Luong hien tai la 55ngan Uc kí / 1 nam. Tren thuc te, chang trai tre tuoi nay co tong thu nhap cao hon vi anh van tiep tuc day hoc tai dai hoc RMIT.
Va that cam dong khi anh don het luong gui ve nha de bo me trang trai tien vay cho anh du hoc...
Me hitachi
09-01-2006, 10:23 AM
Thực tình cuộc sống ở hải ngoại quả có đơn giản hơn thât. Các mối quan hệ đều thu hẹp nên dễ dành thời gian cho gia đình hơn là cuộc sống tất bật, vất vả nơi quê nhà; nơi mà nhiều khi công việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả qua các cuộc nhậu và các mối quen biết xa gần . Ngoài ra, đàn ông vẫn thường là người phải bươn chải nhiều hơn để kiếm sống .
Họ chả đáng trách khi "sao nhãng" việc nhà, chỉ sợ thói quen ăn nhậu dẫn đến những "cuộc chơi" sa đọa hư thân, hỏng nhà thôi Me hitachi nhỉ .
Đúng đấy anh QM ạ, ở VN công việc và các mối quan hệ nhằng nhịt với nhau . Người ta hay giải quyết các công việc trên bàn nhậu, ngoài giờ làm việc và việc đó dường như đã ăn sâu vào nếp nghĩ nên đa số người vẫn làm và nghĩ là việc đương nhiên . Thời gian giành cho gia đình của người đàn ông vì thế mà ít đi, việc chăm lo con cái và gia đình dồn hết cho người phụ nữ . Tất nhiên là cũng không nên trách họ nhưng con cái và gia đình bị thiệt thòi rất nhiều .
Đọc bài của anh em rất thèm và ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình anh . 3 người phụ nữ trong gia đình ấy thật là may mắn và hạnh phúc . Điều đó phụ thuộc vào người đàn ông trong gia đình rất nhiều .
Anh viết tiếp về mối quan hệ của gia đình với bạn bè đi . Bọn em chờ anh đấy .
Bài viết vội, chưa ưng ý lắm nhưng đành "đẻ non" vậy. Anh chị em có gì cứ phê phán để còn cắt sửa gửi cho báo. Rất cám ơn.
Vươn tới ước mơ
1. Mùa Đông tại Melbourne không đến nỗi quá khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình ban ngày khoảng mươi-mười lăm độ, khí hậu lại khô nên không rét buốt như ở Bắc Việt nam mỗi khi có gió mùa Đông Bắc tràn về. Song về đêm nhiệt độ thường xuống thấp, có những ngày sáng ra cửa kính ôtô băng đọng trắng xóa, phải dội nước nóng cho tan băng trước lúc lái xe.
Vậy mà có một du học sinh đeo cặp kính cận dầy vẫn "vui vẻ" dậy từ hơn 5 giờ sáng để đi làm trong gió lạnh hut hút thổi. Dù đã đeo găng, tay cậu vẫn buốt giá khi nắm những thanh sắt, thanh nhôm để dựng sạp hàng tại chợ Queen, một chợ ngoài trời lớn nhất Úc. Cái rét chỉ biến mất khi cậu ôm từng chồng quần áo nặng trĩu từ tủ chuyển ra treo lên mắc, xếp lên bàn. Cậu thoăn thoắt làm đến toát cả mồ hôi vì công việc đòi hỏi phải xong trước 7 rưỡi để chủ hàng đến bán và cậu còn kịp chạy về nhà tắm, ăn sáng xong tới trường.
Công việc khá nặng nhọc đối với một thư sinh gầy gò mới 17 tuổi như cậu. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy may mắn vì kiếm được việc làm khá hợp với quỹ thời gian của mình. Cậu làm cả 5 buổi sáng và 2 buổi chiều cuối tuần. Ba buổỉ chiều dọn hàng trong tuần đã có người khác làm thay, tiền thù lao tuy ít đi, chỉ hơn trăm đôla mỗi tuần nhưng vẫn đủ trang trải tiền ăn ở và ngoài ra cậu không phải trốn mấy tiết học của mấy môn dự bị đại học để đi làm.
Trong email gửi về nhà, cậu trấn an bố mẹ rằng, "nhờ làm việc mà con thấy khỏe ra, công việc của con tương đương với tập thể dục buổi sáng thôi ạ". Bố mẹ cậu, những trí thức không mấy khá giả ở Hà nội, vẫn lo lắng lắm; họ xót con mình phải vừa học vừa kiếm sống. Bố cậu gợi ý: “Trong thời gian đầu tới Úc này con có thể bán sức lao động của mình, song bố mẹ mong muốn rồi đây con sẽ kiếm tiền cho sinh hoạt bằng những kiến thức mà con thu lượm được.”
Cậu biết bố mẹ mình đã vất vả làm thêm ngoài giờ và vay mượn bạn bè, người thân để đóng học phí cho cậu du học. Mỗi giây phút ở nước ngoài của cậu đều thấm bao mồ hôi, công sức và cả ước vọng của bộ mẹ nên cậu không thể lãng phí nó. Theo nếp bố mẹ đã dậy dỗ, cậu đề ra thời gian biểu chi tiết bao gồm cả đi làm, đi học, giải trí, nghỉ ngơi…Đương nhiên, thời gian cho học tập được cậu ưu tiên nhất. Sau giờ học chiều cậu thường đi thẳng về nhà nấu cơm cho cả 3 bữa: tối, sáng và trưa hôm sau. Ăn tối xong cậu ngồi vào bàn “giải quyết” tất cả các yêu cầu bài tập vừa học trong ngày rồi hướng đầu óc của mình sang lĩnh vực yêu thích từ nhỏ: phim hoạt hình, ảnh 3 chiều, âm thanh nổi. Mạng internet đã chắp nối cho cậu đến với kho tri thức khổng lồ, thỏa sức cậu mày mò, nghiên cứu, học hỏi bạn bè khắp thế giới.
2. Mấy năm sau, vào đầu Thu, cây cối đang thay dần sắc lá từ xanh sang vàng, nắng rực rỡ trải trên sân trường RMIT, nơi lúc nào cũng thấy sinh viên nườm nượp qua lại. Cạnh những mái tóc vàng óng ả luôn thấy những "đầu đen". Rất dễ nhận ra các sinh viên Ấn độ da ngăm đen và các nữ sinh choàng khăn người Malaysia; còn sinh viên đến từ Trung quốc, Nam Hàn, Singapore, Việt nam thật khó phân biệt nếu họ không nói bằng tiếng nước họ hay thậm chí cả khi nói bằng tiếng Anh. "Xuất khẩu giáo dục" là một ngành phát triển mạnh tại Úc mà RMIT là một trong những trường dẫn đầu.
Giảng đường khoa Portfolio & Social Context đông dần sinh viên, họ ồn ào tán chuyện phiếm, ít ai để ý tới một thanh niên mảnh khảnh đang lúi húi đứng lau cặp kính cận gần cửa ra vào. Chỉ đến khi giờ học bắt đầu tất cả mới ngạc nhiên khi biết chàng trai có gương mặt ngây thơ đó chính là người có tên LeMinh, giảng viên của môn Computer Graphics Demonstrator. Sau khi vắn tắt giới thiệu về mình, giảng viên nhanh chóng giảng bài. Giọng chàng nhỏ nhẹ, truyền cảm mà không kém phần sôi nổi hào hứng. Chàng chuẩn bị bài giảng khá công phu, kỹ lưỡng. Phương tiện kỹ thuật hiện đại với hai màn hình khổ lớn chiếu những nội dung chính và hình ảnh 3 chiều minh họa bài giảng khiến sinh viên thích thú. Họ chăm chú lắng nghe, hý hoáy ghi chép, tích cực trả lời các câu hỏi của chàng và thoải mái đưa ra thắc mắc. Đã dự liệu trước, không chút lúng túng, với những câu hỏi hóc búa của sinh viên, chàng trả lời thật rành rẽ, khúc triết; với một số câu hỏi ngoài lề, chàng tận tình cung cấp cho họ nguồn tài liệu tham khảo, trong đó có trang web do chàng làm administrator*.
Ngay buổi lên lớp đầu tiên, chàng đã chinh phục sinh viên bởi kiến thức uyên bác, sâu rộng và phương pháp giảng dạy khoa học của mình. Cuối khóa, giáo sư trưởng khoa đã gửi thư chúc mừng chàng, người được hầu hết sinh viên chấm điểm cao trong phiếu đánh giá giảng viên của họ. Riêng chàng còn có thêm niềm vui vì nhiều học trò đã trở thành bạn chàng. Bên ngoài giảng đường, chàng và họ đều cùng lứa tuổi hai mươi và đều có một điểm chung là đam mê, đam mê đến cháy bỏng lĩnh vực chuyên ngành mà tất cả cùng đang theo học, nghiên cứu, dẫu người trước kẻ sau. Thế nhưng giảng dạy đại học không phải là con đường mà chàng theo đuổi. Chàng mong mỏi có được một công việc khiến chàng phải học hỏi không ngừng để luôn khám phá, sáng tạo và từng bước thực hiện ước mơ từ tuổi ấu thơ của mình.
3. Những ngày đầu Đông 2006 tại Melbourne khá ảm đạm, nhất là những ngày có mưa. Mây đen vần vũ trên bầu trời. Gió mạnh từng cơn giật những chiếc lá vàng ra khỏi cây và ném chúng xuống lòng đường. Mưa đổ ập xuống tạo thành dòng chảy ven hè cuốn phăng từng chiếc lá vừa rơi . Những chiếc là vàng gọi nhau, liên kết cùng nhau chống lại dòng nước, chúng tạo dần thành từng đám nhỏ và dồn lại thành đám lớn hơn khiến dòng nước cuối cùng phải chịu thua. Nước dềnh lên trên một quãng đường ngắn và những chiếc bong bóng mưa chợt xuất hiện cùng nhau nhảy múa để ca ngợi sự đoàn kết của đám lá vàng rồi nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho các bong bóng mưa khác tiếp tục trình diễn.
Luồn lách qua dòng xe cộ thường ùn tắc khi có mưa to, Lê Minh phi xe máy đến nơi hẹn. Giám đốc công ty Rush Wright Associates đang đợi anh trong phòng khách, ông niềm nở nói chuyện với người thanh niên vạm vỡ có dáng vẻ hiền lành vừa tới:
- Chúng tôi đã xem kỹ trang web của anh. Rất ấn tượng! 11 tuổi chiếm giải nhì trong một cuộc thi vẽ toàn Việt nam, 21 tuổi anh chiếm giải nhất trong một cuộc thi quốc tế**. Đặc biệt những kiến thức chuyên môn mà anh nắm vững rất phù hợp với công việc của công ty chúng tôi. Chúng tôi mời anh tới không phải để phỏng vấn mà chính thức mời anh làm việc tại đây.
Chàng trai Việt nam 22 tuổi đàng hoàng trả lời:
- Tôi đã xem các tài liệu giới thiệu về công ty mà các ông gửi tới. Tôi rất vui được tiếp cận với những công việc đầy sáng tạo của công ty và cảm kích trước sự tín nhiệm của ông đối với một người mới bước vào nghề chưa đầy một năm như tôi.
Giám đốc thẳng thắn nói:
- Anh là người có khả năng sáng tạo, đó chính là cái chúng tôi cần. Công việc cụ thể của anh là đứng đầu một nhóm làm dự án. Tôi muốn anh cho biết mức lương anh muốn nhận.
- Được làm về những việc mà mình ưa thích chính là niềm mong ước của tôi, còn lương bổng tôi nghĩ các ông biết rõ hơn tôi.
- Tôi đề nghị lương khởi điểm trên 50 ngàn một năm.
Trước khi tới đây, anh chỉ dám nghĩ tới mức lương khoảng 40- 45 ngàn, vậy mà … Tuy thế, anh vẫn mỉm cười hóm hỉnh:
- Như vậy là 59 ngàn?
Giám đốc cười vang:
- Ồ , sẽ ..., còn bây giờ là 55 ngàn.
Niềm vui lộ rõ trên mặt anh:
- Cám ơn.
Anh bắt tay vào việc ngay trong tuần. Thoạt tiên, nhóm của anh tham gia xây dựng đồ án kiến trúc lớn nhất từ trước tới nay của công ty: Khu phố Quốc tế tại Dubai, Ấn độ; tiếp đến là thiết kế tòa nhà World Trade Center tại phía nam sông Yarra, Melbourne và tại Bendigo, một thành phố phía Bắc tiểu bang Victoria. Đây quả là những thử thách lớn đối với anh khi phải xây dựng cả 3 dự án với những đòi hỏi nghiêm ngặt, yêu cầu chất lượng rất cao; không phải chỉ biết tính toán công năng mà còn phải biết thổi hồn vào công trình và phải hoàn thành đúng thời hạn. Anh đã quen với những buổi miệt mài học tập, nghiên cứu thâu đêm suốt sáng nên hòa nhập nhanh với cộng sự trong công việc và thực sự cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua được thách thức dưới áp lực cao. Nhiều kiến thức tự học về thuật toán, về lập trình đã giúp anh sử lý nhiều vấn đề nan giải nảy sinh đồng thời lại rút ngắn thời gian làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn anh đã học hỏi được bao điều bổ ích từ công việc, từ đồng nghiệp trong công ty.
4. Sau mấy tháng mùa Đông lạnh giá, các cây đào chỉ trơ cành không lá chẳng cần đâm chồi, nẩy lộc mà nhú ngay những nụ hoa nho nhỏ chờ khi tia nắng ấm áp đầu Xuân rọi tới là vội nở bừng những cánh hoa hồng nhạt trang điểm lại cho cây. Đã hơn hai năm chưa về Việt nam, anh rất nhớ bố mẹ và em trai. Anh muốn mời cả nhà sang thăm nước Úc, nhưng các khoản bố mẹ anh phải vay mượn khắp nơi cho anh du học vẫn còn đó, nên gần hết tiền lương anh đều gửi về nhà để góp phần trang trải trả nợ nần và bố mẹ đỡ vất vả hơn. Anh còn muốn sớm bảo lãnh cho em mình sang du học; với tư chất thông minh và học giỏi, em trai anh xứng đáng được hưởng một nền giáo dục tốt.
Anh vẫn tiếp tục giảng dậy tại trường RMIT, song có lẽ chỉ hết niên học 2006 này. Dù quý mến các học trò của mình, dù ưa thích môn đang giảng dậy, nhưng muốn bài giảng luôn hấp dẫn, phải tận tâm lắm, phải dành nhiều thời gian cho biên soạn giáo án mà với anh việc công ty sẽ ngày một nhiều, đành phải tạm thời lùi việc giảng dậy lại để ưu tiên cho những việc quan trọng hơn. Anh vẫn luôn nghĩ về ước mơ tuổi thơ của mình.
Bố mẹ anh, những người học và làm về Kiến trúc đã chỉ cho anh những cái hay cái đẹp của một ngành không chỉ cần giỏi về kỹ thuật, mà còn cần phải am hiểu cả nghệ thuật lẫn văn học. Khi học ngành Thiết kế tại khoa kiến trúc Đại học RMIT, anh không ngờ thông qua khóa học, giấc mơ thời thơ ấu của anh lại có cơ biến thành sự thực. Anh tâm sự: "Như nhiều trẻ con, tôi đã lớn lên cùng với sự đam mê truyện tranh và những bộ phim hoạt hình. Tôi vẫn nhớ khi lần đầu xem phim "The Lion King", (một trong những phim tôi yêu thích nhất cho tới nay) tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành người làm phim hoạt hình".
Kĩ thuật 3Ds max (tạo dựng, phối cảnh hình ảnh 3 chiều) mà anh học được từ khóa học không chỉ để dùng như là một cách để trình bày các dự án kiến trúc mà còn có thể áp dụng trong dựng phim. Anh đã dầy công tìm tòi khám phá để thông thạo về kĩ thuật này đồng thời phát triển những kĩ năng sử dụng trong kiến trúc, trong phim ảnh. Trong những khoảng thời gian rỗi rãi hiếm hoi, anh viết bài cho tạp chí quốc tế "Sáng tạo 3D" ở London; Ban Biên tập đánh giá cao những nghiên cứu của anh và đã đăng bài phỏng vấn anh trên tạp chí uy tín này.
Cái thời lăn lộn để kiếm 10 đôla một giờ đã qua từ lâu, Lê Minh nhận thấy rõ tuổi thanh niên bận rộn sẽ trôi qua nhanh lắm nên anh không muốn “chạy”chậm lại, mà vẫn luôn thấy cần phải tiến lên phía trước với tất cả năng lượng của tuổi trẻ. Ước mơ lớn nhất từ nhỏ của anh, mục tiêu lớn mà anh nhằm tới là vào được ngành công nghiệp kỹ sảo điện ảnh, một ngành còn quá non trẻ ở Việt nam.
Hy vọng những cố gắng vượt bậc không ngưng nghỉ của anh sẽ giúp anh vươn tới ước mơ và một ngày không xa sẽ đem kiến thức về phục vụ nước nhà như bố mẹ và chính anh hằng tâm niệm.
Melbourne, 9/2006, những ngày đầu Xuân.
QM
* www.Richardminhle.id.au
** Trái đất này của chúng em, 1995.
Master Award in Product Design in Ballistic Publishing's 'ELEMENTAL 2', 2005.
Sugar
09-04-2006, 08:39 PM
Cam on anh QM ve nhung bai viet rat sau sac va hap dan cua anh tren dien dan. Em nghi em la mot trong so rat nhieu thanh vien mong doi bai viet moi cua tac gia QM, dac biet la o topic nay.
Em muon hoi khong biet anh QM co y dinh ve Vietnam sinh song va lam viec khong? Khong biet anh QM co biet dien dan "Nuoc Vietnam ta nho hay khong nho" tren bao Thanh nien khong. Doc nhung bai viet cua anh, co ve nhu nuoc Viet chung ta co nhieu bo oc lowns o nuoc ngoai, co the kiem hang chuc den hang tram nghin USD/AUD khong kem gi nguoi ban xu, nhung nhung bo oc ay duong nhu khong muon quay lai dat nuoc Vietnam nho be nay? Hay nuoc Viet ta chua biet chieu hien dai sy?
(Xin loi vi cai may tinh nay cua em khong danh duoc phong tieng Viet)
Mẹ Bảo Châu
09-08-2006, 03:55 PM
http://new.photos.yahoo.com/quanghieunguyen/tag/anh%20cuoi%20tuan%20anh#page1
Mẹ Bảo Châu
09-08-2006, 03:59 PM
http://new.photos.yahoo.com/quanghieunguyen/tag/anh%20cuoi%20tuan%20anh#page1
thuyph
09-08-2006, 05:05 PM
Kính gửi anh QM!
Em đã đọc xong bài viết của anh, quả thật rất xúc động khi người Việt Nam ta ở hải ngoại thật là giỏi. Tuy nhiên do anh đã cho phép mọi người được góp ý với bài viết của anh, nên em cũng xin mạo muội nói lên những suy nghĩ của mình, có gì mong anh thông cảm nhé!
Em không biết là bài viết của anh có 1 nguyên mẫu có thật nào đó ngoài đời hay không nhưng có 1 chút hơi không hợp logic trong bài của anh, anh thử xem nhé:
Thứ nhất, nếu bạn ấy giỏi như vậy thì có thể đi du học theo con đường kiếm học bổng toàn phần của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chứ. Chưa kể là nhà nước cũng có các chương trình tạo điều kiện cho những học sinh giỏi đi du học sau này trở về phục vụ Tổ quốc cơ mà. Vì vậy chuyện bố mẹ bạn ấy phải tốn rất nhiều tiền cho bạn ấy đi du học có vẻ là hơi không ổn đối với 1 học sinh giỏi (đã từng có giải thưởng cấp quốc gia). Mà theo em được biết thì du học tại úc có học phí rẻ hơn tại Anh, Mỹ.
Thứ hai, nếu là người năng động như bạn ấy thì tại sao không bằng vốn kiến thức của mình tìm kiếm các dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ để có thể trang trải cho các chi phí của bản thân. Theo em được biết thì học viện AIM cũng có rất nhiều chương trình ưu đãi cho du học sinh Việt Nam, họ thường thuê các sinh viên học các chuyên ngành khác nhau làm phiên dịch cho các khoá học ngắn ngày của các doanh nghiệp Việt Nam.
Thứ ba, trong phần 1 anh cũng không nói rõ là bạn ấy sống tại nhà thuê hay ký túc xá sinh viên của trường? Vì đây cũng là yếu tố ảnh hưởng tới chi phí sinh hoạt của bạn ấy mà.
Trên đây là 1 số ý kiến chia sẻ của em sau khi em đọc bài viết của anh, chỉ để tham khảo thôi, có gì anh thông cảm nhé. Vì bạn bè của em cũng đi du học nhiều và không cần phải tốn tiền của bố mẹ, vẫn đủ tiền về nước nghỉ hè mỗi năm và còn đưa tiền cho bố mẹ nữa do tham gia các đề tài khoa học các dự án của các tổ chức phi chính phủ.... và đến khi tốt nghiệp vẫn đạt loại ưu của các trường tương đối có thứ hạng (Yale của Mỹ chẳng hạn).
Nhưng dù sao em cũng rất thích đọc các bài viết của anh, mong anh viết nhiều nữa anh nhé. Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ.
Em muon hoi khong biet anh QM co y dinh ve Vietnam sinh song va lam viec khong? Khong biet anh QM co biet dien dan "Nuoc Vietnam ta nho hay khong nho" tren bao Thanh nien khong. Doc nhung bai viet cua anh, co ve nhu nuoc Viet chung ta co nhieu bo oc lowns o nuoc ngoai, co the kiem hang chuc den hang tram nghin USD/AUD khong kem gi nguoi ban xu, nhung nhung bo oc ay duong nhu khong muon quay lai dat nuoc Vietnam nho be nay? Hay nuoc Viet ta chua biet chieu hien dai sy?
(Xin loi vi cai may tinh nay cua em khong danh duoc phong tieng Viet)
Tâm tư nói chung của mọi người VN ở xa Tổ quốc đều mong muốn được hít thở không khí quê hương hàng ngày và tôi không phải ngoại lệ. Thế nhưng, như đã viết trong thư gửi anh trai ở trên, cản trở cho việc trở về phần nhiều bởi lý do gia đình và công việc.
Trên thực tế tôi đã cho hai cháu về VN học một thời gian nhưng cả 2 đều không theo nổi chương trình quá nặng lại chủ yếu "tầm chương trích cú". Trong khi đó, "làn sóng" du học mỗi ngày một dâng cao va độ tuổi học sinh du học ngày một thấp hơn, vậy thì tại sao tôi lại có thể làm bài toán ngược khi mà các con mình được học ở những trường tiên tiến không mất học phí?
Tôi đang dịch bức thư của con gái tôi gửi bà hiệu trưởng và sẽ post lên để các bạn thấy một cô bé chưa đầy 14 tuổi giới thiệu về bản thân ra sao và thử so sánh với 1 hs chạc tuổi đó ở VN. Bạn sẽ thấy rõ hơn những khác biệt về giáo dục sẽ đem lại kết quả như thế nào về nguồn nhân lực...
Còn về công việc cũng không hề đơn giản. Bạn biết quá rõ để có một chỗ làm tương đối thuận thôi, nếu không có quan hệ thì thường phải tốn bao nhiêu "vé"...
Thứ nhất, nếu bạn ấy giỏi như vậy thì có thể đi du học theo con đường kiếm học bổng toàn phần của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chứ. Chưa kể là nhà nước cũng có các chương trình tạo điều kiện cho những học sinh giỏi đi du học sau này trở về phục vụ Tổ quốc cơ mà. Vì vậy chuyện bố mẹ bạn ấy phải tốn rất nhiều tiền cho bạn ấy đi du học có vẻ là hơi không ổn đối với 1 học sinh giỏi (đã từng có giải thưởng cấp quốc gia). Mà theo em được biết thì du học tại úc có học phí rẻ hơn tại Anh, Mỹ.
Thứ hai, nếu là người năng động như bạn ấy thì tại sao không bằng vốn kiến thức của mình tìm kiếm các dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ để có thể trang trải cho các chi phí của bản thân. Theo em được biết thì học viện AIM cũng có rất nhiều chương trình ưu đãi cho du học sinh Việt Nam, họ thường thuê các sinh viên học các chuyên ngành khác nhau làm phiên dịch cho các khoá học ngắn ngày của các doanh nghiệp Việt Nam.
Thứ ba, trong phần 1 anh cũng không nói rõ là bạn ấy sống tại nhà thuê hay ký túc xá sinh viên của trường? Vì đây cũng là yếu tố ảnh hưởng tới chi phí sinh hoạt của bạn ấy mà.
1. Cách đây 5 năm việc tìm kiếm 1 suất học bổng tại các ĐH danh tiếng không có nhiều thông tin như bây giờ . Học bổng nhà nước khi đó chỉ dành cho sau đại hoc. Chính vì học phí rẻ mà nhiều gia đình chọn Úc gửi con du học tự túc . Chuyện học bổng nhà nước hiện nay có khá nhiều khuất tất, bạn có thể vào
http://diendan.edu.net.vn/forums/2/280486/ShowThread.aspx để tham khảo .
Mặt khác, tuần trước,chính LM nói với tôi rằng sẽ lo cho em sang du học sớm mà không đợi học xong phổ thông để kiếm học bổng, sự lựa chọn du học có nhiều cách khác nhau, tùy quan điểm hoàn cảnh mỗi gia định
2. Lê Minh thực chất không phải là người năng động mà chỉ là người say mê học hỏi , sáng tạo trong chuyên ngành hẹp mà cậu ta yêu thích nên kiến thức về lĩnh vực đó rất sâu, đủ được tín nhiệm trong giảng dậy và làm việc chuyên môn. Úc không có (hoặc rất ít) học bổng cho sv nước ngoài học Đh.
Ngay khi học năm thứ hai (20tuổi) Le^ Minh đã được nhà trường mời làm trợ giảng, tiền trả cho sv thường khoảng $20/giờ, đủ để sống, còn học phí hơi 'ban căng", 15-20 ngàn tùy khóa học .
3. Khác với các nước, ký túc xá ở Úc rất đắt, thường chỉ con nhà giàu đến từ các nước giàu mới ở vì quá thuận tiện, gần trường lớp và có đủ mọi dịch vụ thể thao văn hóa, ăn uống . Tiền thuê 1 phòng khoảng 150 -200$/tuần
SV VN thường thuê nhà để ở . Để tiết kiệm tối đa, những nhà này thường cũ kỹ, chật chội lại ở đông người để chia giảm bớt tiền thuê nhà, 1phòng khoảng 50-70$/tuần và có thể ở 2, thậm chí 3...
Tôi đã "theo dõi" Lê Minh" 5 năm nay, là người giúp LM khi mới sang tìm thuê nhà rẻ và gần chỗ làm thêm, gần trường học ( vé đi lại ở đây khá đắt, nhiều Sv VN trốn vé bị phạt, khá xấu hổ cho cộng đồng người Việt). Bài viết của tôi hầu hết dựa theo những tâm sự của LM và bạn bè cùng trang lứa với cậu ta . Hy vọng vài năm nữa sẽ có dịp nhắc đến nhân vật trẻ tuổi, tài cao, chí lớn nay.
Mong rằng đã giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn .
Chúc vui nhé .
:Hy vọng những cố gắng vượt bậc không ngưng nghỉ của anh sẽ giúp anh vươn tới ước mơ và một ngày không xa sẽ đem kiến thức về phục vụ nước nhà như bố mẹ và chính anh hằng tâm niệm.
Tôi nhận được phản đối từ nhân vật của mình sau khi anh đọc bài viết của tôi. Dưới đây là những ý mà tôi cần bổ xung
Lê Minh là người theo chủ nghĩa quốc tế chứ không đơn thuần theo chủ nghĩa dân tộc.
Đối với anh, sinh ra ở đâu, sống ở đâu và anh là ai không quan trọng. Anh coi mình là công dân quốc tế ( international citizen) nên có quyền và nghĩa vụ đóng góp cho sự phát triển của nền văn minh thế giới và sự tiến hoá của loài người về cả tri thức lẫn vật chất. Nếu thế giới đi lên sẽ giúp cho mọi dân tộc thoát khỏi lạc hậu, trong đó có Vn.
Anh viết :"Với khái niệm công dân quốc tế và ước muốn đóng góp cho nhân loại sẽ giúp cho thanh niên động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, khao khát học tập. Điều quan tâm nhất của tôi là làm thế nào để mình có thể đóng góp trí tuệ mang tính toàn cầu nhiều nhất" .
Chàng trai này luôn khiến tôi phải ngạc nhiên đến ... kinh ngạc .
Những ngày qua bác đã nhận được emails của mọi người trong gia đình cháu . Bác buồn vì mây đen lại kéo tới vần vũ trên mái nhà tưởng chừng yên ấm của gia đình cháu. Cả bố và mẹ cháu đều đã rất căng thẳng, vất vả nơi công sở , bản thân cháu cũng nhọc nhằn ôn luyện thi cử tại trường tại lớp; vậy mà thật tiếc khi trở về nhà lại không được cùng nhau nghỉ ngơi , tâm sự trao đổi chân tình và chăm sóc lẫn nhau .
Bác không muốn phân tích, mổ xẻ những khiếm khuyết của từng người vì kinh nghiệm cho thấy, những lời nói thẳng của người ở xa thường không mấy tác dụng, thậm chí có khi còn làm trầm trọng thêm vấn đề . Bác cho rằng khó nhất của con người chính là tự nhận ra thiếu sót của bản thân và tìm cách khắc phục / sửa chữa / chế ngự / hạn chế nó . Nhiều khi người ngoài cuộc nhận ra ngay lối mòn suy nghĩ của ai đó nhưng dù có góp ý chân thành cũng khó giúp người thân ngộ ra để thay đổi .
Muốn xua đi không khí ảm đạm, mỗi người rất cần tự đổi mới chính mình. Đổi mới trong tư duy, trong hành động, trong đánh giá nhìn nhận lẫn nhau và quan trọng hơn, có những định hướng rõ ràng, đặt ra những "tiêu chuẩn" của một mái ấm gia đình để cùng nhau thực hiện một cách triệt để . Là con người, ai chả có khuyết điểm, kể cả những người lớn tuổi. Vì thế, bác thấy cần rộng lượng với nhau, luôn sống bao dung, vị tha.
Bác rất mong bố mẹ cháu nhận ra những ảnh hưởng không thể tính đếm được đối với con mình để có hướng giải quyết thấu tình đạt lý . Bất luận thế nào, cháu cũng phải tập trung cho học tâp, và có lẽ cháu đã phần nào chứng tỏ điều đó .
Bác rất mừng khi nghe tin cháu đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi của Hà nội . Điều này cho thấy cháu có năng khiếu về môn đó và đã có nhiều cố gắng học tập để nâng cao trình độ của mình . Bác tin rằng với những nỗ lực của cháu, các môn học khác cháu cũng đã và sẽ học giỏi. Bác và mọi người đều mong trong kỳ thi vào trường Amstecdam sắp tới cháu cũng sẽ đạt được kết quả tốt .
Tuy nhiên, bác cũng muốn trích dẫn lại đây thư của TM viết để cháu tham khảo:
"Bo, me yeu qui,
Tuy bay gio con van con cam thay rat la vui mung ve thanh tich cua minh, nhung cuoi cung 99.60 van chi la mot con so, va dieu ma lam cho con cam thay hanh phuc nhat khi con nghi toi do la tinh yeu tuyet voi bo me da trao cho con. Con cam on bo me va em Linh da luon giup do con trong nam nay va cho tat ca nhung gi bo me da day con.
Love you lots
Con gai, M (12/12/2005) "
Bác đồng ý với TM , điểm số cao cũng chỉ là những con số, điều chính yếu là kiến thức trong đầu sẽ giúp mình biết sống tốt đẹp hơn. TM đã trở thành sinh viên ngành Dược và đi làm thêm . Dù lương trả theo giờ khá cao, TM vẫn chủ động ngừng làm thêm công việc gọi điện thoại cho một công ty quảng cáo vào hai buổi tối để tập trung cho việc chính là học tập . TM vẫn học chăm, học giỏi, tham gia có chừng mực vào hoạt động của hội sinh viên Y Dược và chỉ đi dạy thêm vào một ngày cuối tuần.
Mới vào "nghề" nên TM được giao dạy các lớp 5-6 vào ngày thứ Bẩy , tuy nhiên chỉ sau một buổi dạy lớp 12 thay giáo viên khác bị ốm TM đã được đề nghị dạy luyện thi lớp đó vào Chủ nhật . Nếu đồng ý TM sẽ có ngót nghét $300 mỗi tuần; nhưng còn đâu thời gian cho học tập, nghỉ ngơi và giải trí ? Vì thế TM vẫn chỉ nhận dạy 1 ngày thôi .
Còn TL cũng đang rất cố gắng luyện thi vào trường tuyển nữ sinh duy nhất ở Melbourne. Đây là trường có kết quả học tập cao nhất tiểu bang Victoria . Hàng ngàn người thi mà trường đó chỉ nhận 235 học sinh lớp 9(ngoài ra còn có luật 3%, trường TL có 200hs lớp 8 nên dù cả 20 người dự thi đạt điểm cao nhất cũng chỉ được 6 hs đỗ vào trường tuyển). Dù cuộc "tỉ thí" rất khó , TLvẫn không chịu nghỉ học đàn, học võ, học múa, vẫn đi chơi với bạn, dự sinh nhật bạn ,xem TV hay rủ bố mẹ đến rạp xem phim "The Da Vinci Code". Bộ phim rất hay , lại quay nhiều cảnh tại Paris như sông Seine và bến Voltaire, tháp Eiffel, Viện bảo tàng Louvre, khiến TL thỉnh thoảng thì thầm: " chỗ này lên phim lung linh hơn cảnh thật".
Bác rất tán thành cách sống của TL, nỗ lực học tập nhưng không sao lãng ...vui chơi và không nhất thiết quyết đỗ trường tuyển . Vợ chồng bác đồng nhất quan niệm:
Tuổi thơ đẹp nhất trong đời người và nó trôi qua nhanh lắm, phải biết tạo cho con mình được sống thật sự hồn nhiên, hạnh phúc và biết tự hoàn thiện .
Bác rất mong cháu có dịp được sang đây tham quan, du lịch và thăm gia đình bác . Ngoài những địa danh nổi tiếng, cháu sẽ tai nghe, mắt thấy và tự nhận xét về xứ sở thanh bình, văn minh này. Cháu rồi sẽ hiểu tại sao ở đây lại "xuất hiện" câu nói: thứ nhất trẻ con, thứ nhì phụ nữ, thứ ba là chó, cuối cùng đàn ông! Cháu còn có điều kiện để quan sát môi trường sống và học tập ở đây nữa.
Từ mấy năm trước, bác đã nói với bố mẹ cháu về chuyện du học . Vào thời điểm này, khi mà nền giáo dục của Việt nam xuống cấp nghiêm trọng, rất lạc hậu về nội dung, chương trình và phương pháp dạy học thì chuyện du học bùng phát là đương nhiên. Tuổi học sinh bắt đầu du học càng ngày càng thấp và số lượng học sinh Việt nam tràn sang các nước tiên tiến(và cả những nước chậm tiến láng giềng ) càng ngày càng đông .
Bác biết là việc du học của cháu có nhiều khó khăn đấy, thế nhưng nào có ai ngăn cản ta đặt ra vấn đề để xem xét và tìm cách giải quyết đâu ? Cửa nhà bác vẫn luôn rộng mở, một căn phòng nhỏ sẽ được dành cho riêng cháu và TM,TL tất sẽ sung sướng được đóng vai giúp cháu hòa nhập với cuộc sống và học tập ở đây . Dĩ nhiên bố mẹ cháu còn đó những lo lắng khác về tài chính, về tính tình của cháu và nhiều thứ khác nữa ... cùng sự trống vắng khi con xa nhà ( nhất là đối với mẹ cháu), song vì là "người ngoài" nên bác cứ "mạnh mồm" . Sớm muộn rồi có lẽ cháu cũng sẽ du học, cứ chuẩn bị tinh thần là vừa phải không cháu ( và bố mẹ cháu)?
Cầu mong sấm sét đừng nổ ra, mây đen sẽ tan và trời lại xanh mãi mầu xanh hy vọng; mong nhà cháu sớm vui trở lại và hẹn gặp cháu trên đất Kangaroo .
Bác
" ...Cho den hom nay, em van co cam giac rat gan; di qua canh cong go, buoc mot vai buoc den ben them, va cam nhan hoi am toa ra khi o ngoai troi lanh buoc vao nha.
Nho manh vuon nho va nho hon het la nhung bua com dam am, canh nhon nhip cac buoi sang...
va roi khong khi vang lang xung quanh khi moi nguoi da ra khoi nha...
roi canh anh em minh ngoi noi chuyen, tham chi tranh luan...
nho Linh nhay nhot trong nha, My cam cui ben may tinh hoac canh ba dua hat ho trong xe....anh dua em di day do va di cho...
Khong biet den bao gio moi lai co duoc nhung ngay dai o nha anh chi ben dat Uc nhu vay...
Mon qua "Vuon toi uoc mo" anh tang chau nhan ngay sinh em thay that y nghia...Anh viet hay the...Em da forward cho cac ban cung phong lam viec cung xem. Em ve HN cung nhieu viec, viec bon be, luc nao cung ngap tren ban hang dong tai lieu...
Troi Hanoi may hom nay se se, canh troi thu, noi niem nho nguoi than va cac ky niem xa gan, noi lo buon ... duong nhu da^.m sa('c hon lam em thi thoang khong khoi trao nuoc mat...
Cam on anh chi va cac chau da don tiep me con em rat chu dao, that la home sweet home.
Mong anh moi su nhu y va tot lanh..."
Melbourne, ../09/2006
Trà My yêu quý của mẹ,
Mẹ vẫn còn nhớ lần đầu tiên mẹ đưa Trà My đến trườg học ở Úc. Hôm đó là một ngày cuối hè, đầu mùa thu, lá cây lác đác vàng. Lúc hai mẹ con sắp đến cổng trường tiểu học Debney Part, mẹ nói:
- Trà My ơi, con sẽ là đại sứ Việt nam ở trường học đấy nhé.
Con gái mẹ tròn mắt hỏi:
- Mẹ ơi đại sứ là gì? Tại sao con lại là đại sứ?
- Mẹ giải thích đơn giản để con hiểu. Đại sứ của một nước tại nước khác là người đại diện của nước mình ở nước đó. Rất nhiều bạn ở trường của con chưa từng đến Việt nam, thậm chí chưa từng gặp người Việt nam. Sau khi các bạn biết con, các bạn chắc sẽ khoe với mọi người: “Tôi biết Việt nam rồi nhé. Ở trường tôi có một đứa con gái đến từ Việt nam…” Qua câu chuyện về con, hình ảnh của con sẽ là hình ảnh Việt nam, là câu chuyện về Việt nam và người Việt nam. Con thấy con có quan trọng không?
Con chớp mắt và mỉm cười với mẹ ra chiều đã hiểu. Và từ đó con đã thực sự là một đại sứ Việt nam tuyệt vời.
Một cô bé Việt nam nhỏ nhắn xinh xắn luôn cố gắng… bơi giỏi, chạy nhanh; bước chân vào lớp 3 không hề biết tiếng Anh mà sau 6 năm học, khi là học sinh lớp 9 đã được giải nhất trong kỳ thi sáng tác văn học toàn trường; trong giờ học về kịch nghệ lớp 10, khi kể chuyện hài hước làm cả lớp cười nghiêng ngả , thầy giáo khuyên là nên đi học hài; thích viết văn và viết sâu sắc khiến cô giáo dạy văn lớp 11 khuyên nên theo ngành báo chí hoặc dù làm nghề gì cũng đừng bỏ viết bởi có năng khiếu bẩm sinh; khi học thi nhưng vẫn cùng các bạn tham gia thi tranh luận với các trường khác và đã giúp cho đội trường mình thắng khi vào vai làm “thầy cãi” cho Sadam Hunxen khỏi bị án tử hình; khi thi tốt nghiệp trung học, thi vào đại học đạt điểm số 99,60/ 100; khi làm cô giáo cho lớp luyện thi môn hóa, môn toán được cả ba mấy học sinh lớp 12 khen tấm tắc, cho điểm 98/100.
Mẹ chúc mừng con gái, cô đại sứ Việt nam tự nguyện bé bỏng của mẹ. Mẹ biết rằng con đã mang đến cho các bạn Úc của mình và các bạn quốc tế một hình ảnh đúng về đất nước Việt nam, về con người Việt nam và về gia đình mình nữa phải không con?
Con đã chọn cho mình nghề Dược mà mình thích. Con thấy yêu quý và hòa hợp với các bạn trong trường. Con đi dạy thêm, được học trò yêu quý, đồng nghiệp đánh giá cao và được trả lương tương xứng. Mẹ nghĩ đó là thắng lợi tuyệt vời ban đầu.
Tuy nhiên, trước mắt con là con đường rất dài và chúng ta còn phải học rất nhiều. (Mẹ nói chúng ta vì bố mẹ luôn đi cạnh con và con càng lớn thì bố mẹ lại càng phải học nhiều để luôn có thể là người bạn đồng hành hữu ích cho con). Mẹ luôn tin tưởng con đường đó rất thú vị, rất hấp dẫn và rực rỡ.
Khi mẹ còn trẻ mẹ cũng tin tưởng như thế vào con đường phía trước của mình… Và vào tuổi 35-38 có đến ba người thầy nói như thế về nghề nghiệp của mẹ đấy con gái ạ. Mặc dù không bao giờ thất vọng về mình nhưng mẹ vẫn chưa thấy thực sự hài lòng. Song mẹ không bao giờ muốn “hy sinh” gia đình, bạn bè... và cả việc đi chơi nữa cho công việc của mình nên đành phải chấp nhận thôi con nhỉ .
Mẹ viết bức thư nhỏ này như một lời tâm sự ngẫu hứng nhân dịp sinh nhật của con. Mẹ sẽ còn viết nhiều nữa, nhưng chắc con cũng thấy đấy chỉ là dòng viết của những điều mẹ con mình vẫn thường tâm sự với nhau phải không con?
Luôn yêu quý con.
Mẹ của con
imported_bhkien
09-20-2006, 04:42 PM
Thật là hay. Mọi người trong gia đình anh luôn được các thành viên trong gia đình bày tỏ tình thương yêu và khích lệ.
Việc viết thư như thế này, anh chị có làm thường xuyên không?
Thật là hay. Mọi người trong gia đình anh luôn được các thành viên trong gia đình bày tỏ tình thương yêu và khích lệ.
Việc viết thư như thế này, anh chị có làm thường xuyên không?
Mỗi khi có việc "nhớn" thôi, bhkien à .
Melbourne, 09/2006
Trà My, con gái yêu của bố.
Mấy hôm trước, khi đêm đã khuya, bố nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ nhàng rồi tiếng bước chân của con rón rén đi về phòng mình, bố bỗng nhiên linh cảm có một điều gì đó không ổn. Quả nhiên khi vào phòng con, tiếng thút thít vẫn nghe rõ dù con đã nằm kéo chăn trùm kín mặt. Khi bố hỏi: “có chuyện gì thế con” thì tiếng khóc lại to hơn, nức nở.
Bố hiểu, cuộc sống không phải chỉ có tiếng cười trong trẻo mà còn có những giọt nước mắt long lanh, không chỉ có tình thương yêu, niềm vui mà còn có sự tức giận và nỗi buồn... Nhiều khi tất cả mọi cung bậc tình cảm của con người lại hoàn toàn không do mình gây nên, cũng như nhiều khi chẳng một ai có lỗi cả.
Bố không cảm thấy bất an vì bố hiểu con gái bố có những nhận thức đúng đắn, suy nghĩ sắc sảo và sâu sắc, sống có mục đích rõ ràng nên huy động được ý chí và nghị lực của mình, đồng thời vẫn là một cô gái thùy mỵ, nết na, giầu tình cảm nên biết sống có trách nhiệm với chính mình, với người thân, với bạn bè và với hết thảy mọi người.
Bố vẫn luôn luôn quan sát con hàng ngày, mỗi giờ với tất cả tình yêu thương của một người cha. Bố sung sướng khi con thành công (và đem khoe với bạn bè), bố vui khi con cười, bố lo khi con mệt mỏi và bố đớn đau lúc con buồn bã. Nhưng có lẽ con không biết đâu, bố đã học được nhiều điều qua con gái bố. Con đã hòa nhập nhanh vào cuộc sống văn minh của một xã hội phát triển nên bố có thêm điều kiện tiếp cận với nền văn hóa Tây phương một cách trực tiếp. Có những kỷ niệm đã giúp bố thay đổi và cùng với con, bố cũng đã lớn lên dần.
Bố nhớ mãi một lần bố to tiếng mắng con cách đây 6 năm khi con 13 tuổi và mới đến Úc được 4 năm. Trái với tiếng “Vâng ạ” như thường lệ, con đã nhìn vào mắt bố nói chậm từng câu: “Bố chỉ thích nghe những gì bố muốn nghe thôi. Vậy thì bố lựa chọn đi, một là con sẽ nói vừa tai bố , hai là con im lặng và ba, bố sẽ được nghe những gì con nghĩ!”. Khi đó, bố rất tức giận vì con dám “vô lễ”. Nhưng như con thấy đấy, cùng vời thời gian, bố con mình cùng mẹ với em đã trở thành những bạn của nhau vì bố ( và cả mẹ nữa) đã chọn cách thứ ba.
Những giọt nước mắt của con đã khô từ lâu bởi thực ra chả có gì là bất ổn cả.Cũng giống như bố thủa nào, con đã sử trí đúng; ta không thể dùng tình thương để đáp lại một tình cảm chân thành, say đắm. Gương mặt thông minh của con lại đã luôn bừng nở những nụ cười xinh xắn và dẫu có làm trái tim ai đó “ chảy ra” thì con vẫn có quyền vô tư nếu chính mình không thấy rung động phải không?
Mẹ đã viết nhiều về những ngày đã qua của con. Bố muốn viết thêm rằng, gia đình mình đã liên tục vượt qua mọi khó khăn và cả đói nghèo nữa để từng bước, từng bước có ngày hôm nay. Bố đồng ý với mẹ là con đường mà chúng ta đang dấn bước rất thú vị, hấp dẫn và rực rỡ thế nhưng cũng đầy thử thách đòi hỏi bố,mẹ, con và em phải học hỏi không ngừng. Song dẫu sao thì chúng ta cũng có quyền tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của mình con nhỉ.
Luôn yêu và tin con,
Bố, người bạn chân thành của con.
NQĐ
imported_bhkien
09-21-2006, 09:06 AM
Thật là tuyệt, mọi người trở nên gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Đây chính là cơ sở cho sự tin tưởng và cởi mở.
Cám ơn anh vì đã chia sẻ. Gia đình anh thật là hạnh phúc. Đọc những bài của anh em học được nhiều điều lắm.
Golden
09-21-2006, 09:27 PM
Đây là lời tâm tình chân thật và hay nhất của một người cha đang như thì thầm với con mình: W. Livingstone Larned. Được đăng đầu tiên vào năm 1947 trên tạp chí Reader's Magazine, đến nay dù đã được đăng lại nhiều lần nó vẫn được bình chọn là Lời tâm tình hay nhất từ 1 người cha.
***
Con ơi, cha nói cho con nghe lúc con đang ngủ, tay kề dưới má, những lọn tóc vàng xoắn dính vào vầng trán ẩm mồ hôi. Cha vừa lẻn vào phòng con đây. Mới cách đây chỉ vài phút thôi, cha đang đọc báo bỗng dưng cảm thấy ân hận tràn trề.
Sáng nay cha đã giận dữ với con, lúc con mặc quần áo chuẩn bị đi học. Cha đã la con vì con rửa mặt chưa sạch, cha lại mắng con vì con chưa đánh bóng đôi giày, rồi cha nghiêm khắc chỉ con khi con làm rơi bút viết.
Lúc đang ăn sáng, cha lại bắt con phải nghe những lời phê bình khác như: con làm rơi vãi thức ăn, con ăn quá nhanh, con đặt cánh trỏ lên mặt bàn, con phết quá nhiều bơ lên bánh mỳ,... Khi cha bước đi làm, con reo lên "Hẹn gặp ba chiều nay nhé!" thế mà cha đã chau mày và đáp lại: "Đi đứng ngay thẳng nào".
Đến chiều, cảnh này lại tái diễn.
Khi đi làm về, cha thấy con đang quỳ gối bắn bi ở vỉa hè, vớ con bị thủng. Cha đã đã làm con xấu hổ trước bạn bè khi mắng con và từ đó về nhà cha bắt con đi trước cha đi sau canh chừng. "Giày vớ mắc tiền lắm, nếu chính con bỏ tiền ra mua con sẽ biết cẩn thận hơn" Con ơi! Làm cha mà nỡ lòng nói lên những lời như thế đấy.
Con có nhớ không, lúc tối, khi cha đang xem báo, con đã e dè bước vào, lưỡng lữ ngay ngưỡng cửa, cặp mắt đầy lo âu? Lúc ấy, cảm thấy bực dọc vì bị quấy rầy, cha nhướn mắt khỏi tờ báo và hỏi cộc lốc: "Cái gì nữa đây?"
Con không trả lời chi cả, chỉ chạy bay đến dang tay ôm cổ cha, xiết chặt bằng thứ tình yêu mà Thượng đế đã làm nở hoa trong tim con, mà không có sự thờ ơ nào của cha có thể làm héo úa.
Con vụt chạy đi và cha nghe tiếng con leo lên cầu thang.
Con ơi, vài phút sau tờ báo đã tuột khỏi tay cha và một cơn sợ hãi buốt thắt tim cha khiến cha vô cùng bất an.
Thói quen, thói quen đã biết đổi cha đến mức nào rồi ?
Thó quen la mắng, thói quen lúc nào cũng tìm được điều để chỉnh con.
Đấy có phải là cách duy nhất để cha cảm nhận tuổi thơ của con? Cha thương con biết bao, nhưng lại vụng về đối xử như thể con là người lớn.
Trong khi đó, biết bao nét đẹp, điều hay và ý tốt đã hình thành cá tính của con!
Trái tim con bao la như bình minh phía sau ngọn đồi, cha đã thấy rõ điều này lúc con bộc trực chạy đến ôm hôn cha trước khi đi ngủ.
Tối nay với cha, không còn điều gì quan trọng nữa, con ơi.
Cha đến bên con, và trong bóng tối, cha đã tủi hổ quỳ xuống.
Sự tạ tội này hãy còn nhẹ nhàng quá.
Cha biết rằng con sẽ không hiểu được những lời cha nói cho con nghe, ngày mai khi con vừa thức giấc. Nhưng ngày mai, cha sẽ là một người cha thực sự! Cha sẽ cưng con, cha sẽ buồn khi con buồn, vui khi con vui, khi cha bực mình cha sẽ cắn chặt môi lại.
Cha sẽ nói mãi như một câu kinh: "Con chỉ là một đứa trẻ, con thật bé bỏng biết nhường nào!..."
Cha đã quên khi đã khắt khe với con như đối với một người lớn. Nhưng giờ đây con ơi, khi nhìn thấy con ngủ mê mệt co tròn trong giường, cha mới nhận ra con chỉ là đứa bé thơ.
Mới hôm nào đây thôi, con hãy còn trong lòng mẹ, rúc đầu vào ngực mẹ.
"Cha đã đòi hỏi nơi con quá nhiều... quá nhiều!".
Xin post lại cho mọi người cùng đọc.
:Hy vọng những cố gắng vượt bậc không ngưng nghỉ của anh sẽ giúp anh vươn tới ước mơ và một ngày không xa sẽ đem kiến thức về phục vụ nước nhà như bố mẹ và chính anh hằng tâm niệm.
Tôi nhận được phản đối từ nhân vật của mình sau khi anh đọc bài viết của tôi. Dưới đây là những ý mà tôi cần bổ xung
Lê Minh là người theo chủ nghĩa quốc tế chứ không đơn thuần theo chủ nghĩa dân tộc.
Đối với anh, sinh ra ở đâu, sống ở đâu và anh là ai không quan trọng. Anh coi mình là công dân quốc tế ( international citizen) nên có quyền và nghĩa vụ đóng góp cho sự phát triển của nền văn minh thế giới và sự tiến hoá của loài người về cả tri thức lẫn vật chất. Nếu thế giới đi lên sẽ giúp cho mọi dân tộc thoát khỏi lạc hậu, trong đó có Vn.
Anh viết :"Với khái niệm công dân quốc tế và ước muốn đóng góp cho nhân loại sẽ giúp cho thanh niên động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, khao khát học tập. Điều quan tâm nhất của tôi là làm thế nào để mình có thể đóng góp trí tuệ mang tính toàn cầu nhiều nhất" .
Chàng trai này luôn khiến tôi phải ngạc nhiên đến ... kinh ngạc .
Đây là văn bản cuối:
Vươn tới ước mơ
1. Mùa Đông tại Melbourne không đến nỗi quá khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình ban ngày khoảng mươi-mười lăm độ, khí hậu lại khô nên không rét buốt như ở Bắc Việt nam mỗi khi có gió mùa Đông Bắc tràn về. Nhưng về đêm nhiệt độ thường xuống thấp, có những ngày sáng ra cửa kính ôtô băng đọng trắng xóa, phải dội nước nóng cho tan băng trước lúc lái xe.
Vậy mà có một du học sinh đeo cặp kính cận dầy vẫn “vui vẻ” dậy từ hơn 5 giờ sáng để đi làm trong gió lạnh hut hút thổi. Dù đã đeo găng, tay cậu vẫn buốt giá khi nắm những thanh sắt, thanh nhôm để dựng sạp hàng tại chợ Queen, một chợ ngoài trời lớn nhất Úc. Cái rét chỉ biến mất khi cậu ôm từng chồng quần áo nặng trĩu từ tủ chuyển ra treo lên mắc, xếp lên bàn. Cậu thoăn thoắt làm đến toát cả mồ hôi vì công việc đòi hỏi phải xong trước 7 rưỡi để chủ hàng đến bán và cậu còn kịp chạy về nhà tắm, ăn sáng xong tới trường.
Công việc khá nặng nhọc đối với một thư sinh gầy gò mới gần 18 tuổi như cậu. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy may mắn vì kiếm được việc làm khá hợp với quỹ thời gian của mình. Cậu làm cả năm buổi sáng và hai buổi chiều cuối tuần. Ba buổỉ chiều dọn hàng trong tuần đã có người khác làm thay, tiền thù lao tuy ít đi, chỉ hơn trăm đôla mỗi tuần nhưng vẫn đủ trang trải tiền ăn ở và ngoài ra cậu không phải trốn mấy tiết học của mấy môn dự bị đại học để đi làm.
Trong email gửi về nhà, cậu trấn an bố mẹ rằng, “nhờ làm việc mà con thấy khỏe ra, công việc của con tương đương với tập thể dục buổi sáng thôi ạ”. Bố mẹ cậu, những trí thức không mấy khá giả ở Hà nội, vẫn lo lắng lắm; họ xót con mình phải vừa học vừa kiếm sống. Bố cậu gợi ý: “Trong thời gian đầu tới Úc này con có thể bán sức lao động của mình, song bố mẹ mong muốn rồi đây con sẽ kiếm tiền cho sinh hoạt bằng những kiến thức mà con thu lượm được.”
Cậu biết bố mẹ mình đã vất vả làm thêm ngoài giờ và vay mượn bạn bè, người thân để đóng học phí cho cậu du học. Mỗi giây phút ở nước ngoài của cậu đều thấm bao mồ hôi, công sức và cả ước vọng của bố mẹ nên cậu không có quyền lãng phí nó. Theo nếp bố mẹ đã dậy dỗ, cậu đề ra thời gian biểu chi tiết bao gồm cả đi làm, đi học, giải trí, nghỉ ngơi, thể thao… Đương nhiên, thời gian cho học tập được cậu ưu tiên nhất.
Sau giờ học chiều cậu thường đi thẳng về nhà nấu cơm cho cả 3 bữa: tối, sáng và trưa hôm sau. Ăn tối xong cậu ngồi vào bàn “giải quyết” tất cả các yêu cầu bài tập vừa học trong ngày rồi hướng đầu óc của mình sang lĩnh vực yêu thích từ nhỏ: phim hoạt hình, ảnh 3 chiều, âm thanh nổi. Mạng internet đã chắp nối cho cậu đến với kho tri thức khổng lồ, thỏa sức cậu mày mò, nghiên cứu và trao đổi, học hỏi với những người cùng sở thích khắp nơi trên thế giới.
Bố mẹ cậu, những người học và làm về Kiến trúc, đã chỉ cho cậu những cái hay cái đẹp của một ngành không chỉ cần giỏi về kỹ thuật, mà còn cần phải am hiểu cả nghệ thuật, văn học. Bố mẹ đã cho cậu theo học âm nhạc và hội họa từ nhỏ, họ cũng đã truyền cho cậu lòng yêu thích văn thơ. Sau khóa học dự bị, cậu chính thức nhập học ngành Kiến trúc và liên tục là sinh viên xuất sắc. Bởi vậy, ngay từ năm thứ hai, cậu đã được làm trợ giảng để tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sinh viên năm đầu làm bài tập. Và sau đó một năm, khi còn đang là sinh viên năm thứ ba với 20 tuổi đời...
2. Một ngày đầu Thu, cây cối đang thay dần sắc lá từ xanh sang vàng, nắng rực rỡ trải trên sân trường RMIT, nơi lúc nào cũng thấy sinh viên nườm nượp qua lại. Cạnh những mái tóc vàng óng ả luôn thấy những "đầu đen". Rất dễ nhận ra các sinh viên Ấn độ da ngăm đen và các nữ sinh choàng khăn người Malaysia; còn sinh viên đến từ Trung quốc, Nam Hàn, Singapore, Việt nam thật khó phân biệt nếu họ không nói bằng tiếng nước họ hay thậm chí cả khi nói bằng tiếng Anh. "Xuất khẩu giáo dục" là một ngành phát triển mạnh tại Úc mà RMIT là một trong những trường dẫn đầu.
Giảng đường phân khoa Xã hội và Nhân văn đông dần sinh viên, họ ồn ào tán chuyện phiếm, ít ai để ý tới một thanh niên mảnh khảnh đang lúi húi đứng lau cặp kính cận gần cửa ra vào. Chỉ đến khi giờ học bắt đầu tất cả mới ngạc nhiên khi biết chàng trai có gương mặt ngây thơ đó chính là người có tên LeMinh, giảng viên của môn Đồ họa. Sau khi vắn tắt giới thiệu về mình, giảng viên nhanh chóng giảng bài. Giọng anh nhỏ nhẹ, truyền cảm mà không kém phần sôi nổi hào hứng. Anh chuẩn bị bài giảng khá công phu, kỹ lưỡng. Phương tiện kỹ thuật hiện đại với hai màn hình khổ lớn chiếu những nội dung chính và hình ảnh 3 chiều minh họa bài giảng khiến sinh viên thích thú. Họ chăm chú lắng nghe, hý hoáy ghi chép, tích cực trả lời các câu hỏi của anh và thoải mái đưa ra thắc mắc. Đã dự liệu trước, không chút lúng túng, với những câu hỏi hóc búa của sinh viên, anh trả lời thật rành rẽ, khúc triết; với một số câu hỏi ngoài lề, anh tận tình cung cấp cho họ nguồn tài liệu tham khảo, trong đó có trang web do anh làm quản trị*.
Ngay buổi lên lớp đầu tiên, anh đã chinh phục sinh viên bởi kiến thức uyên bác, sâu rộng và phương pháp giảng dạy khoa học của mình. Cuối khóa, giáo sư trưởng khoa đã gửi thư chúc mừng anh, người được hầu hết sinh viên chấm điểm cao trong phiếu đánh giá giảng viên của họ. Riêng anh còn có thêm niềm vui vì nhiều học trò đã trở thành bạn. Bên ngoài giảng đường, anh và họ đều là sinh viên, đều cùng lứa tuổi hai mươi và đều có một điểm chung là đam mê, đam mê đến cháy bỏng lĩnh vực chuyên ngành mà tất cả cùng đang theo học, nghiên cứu, dẫu người trước kẻ sau. Thế nhưng giảng dạy đại học không phải là con đường mà anh theo đuổi. Anh mong mỏi có được một công việc khiến mình phải học hỏi không ngừng để luôn khám phá, sáng tạo và từng bước thực hiện ước mơ từ tuổi ấu thơ của mình.
3. Những ngày đầu Đông 2006 tại Melbourne khá ảm đạm, nhất là những ngày có mưa. Mây đen vần vũ trên bầu trời. Gió mạnh từng cơn giật những chiếc lá vàng ra khỏi cây và ném chúng xuống lòng đường. Mưa đổ ập xuống tạo thành dòng chảy ven hè cuốn phăng từng chiếc lá vừa rơi . Những chiếc là vàng gọi nhau, liên kết cùng nhau chống lại dòng nước, chúng tạo dần thành từng đám nhỏ và dồn lại thành đám lớn hơn khiến dòng nước cuối cùng phải chịu thua. Nước dềnh lên trên một quãng đường ngắn và những chiếc bong bóng mưa chợt xuất hiện cùng nhau nhảy múa để ca ngợi sự đoàn kết của đám lá vàng rồi nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho các bong bóng mưa khác tiếp tục trình diễn.
Luồn lách qua dòng xe cộ thường ùn tắc khi có mưa to, Lê Minh phi xe máy đến nơi hẹn. Giám đốc công ty Rush Wright Associates đang đợi anh trong phòng khách, ông niềm nở nói chuyện với người thanh niên có dáng vẻ hiền lành vừa tới:
- Chúng tôi đã xem kỹ trang web của anh. Rất ấn tượng! 11 tuổi chiếm giải nhì trong một cuộc thi vẽ toàn Việt nam, 21 tuổi anh chiếm giải nhất trong một cuộc thi quốc tế**. Đặc biệt những kiến thức chuyên môn mà anh nắm vững rất phù hợp với công việc của công ty chúng tôi. Chúng tôi mời anh tới không phải để phỏng vấn mà chính thức mời anh làm việc tại đây.
Chàng trai Việt nam 22 tuổi đàng hoàng trả lời:
- Tôi đã xem các tài liệu giới thiệu về công ty mà các ông gửi tới. Tôi rất vui được tiếp cận với những công việc đầy sáng tạo của công ty và cảm kích trước sự tín nhiệm của ông đối với một người mới tốt nghiệp Đại học chưa đầy một năm như tôi.
Giám đốc thẳng thắn nói:
- Anh là người có khả năng sáng tạo, đó chính là cái chúng tôi cần. Công việc cụ thể của anh là đứng đầu một nhóm làm dự án. Tôi muốn anh cho biết mức lương anh muốn nhận.
- Được làm về những việc mà mình ưa thích chính là niềm mong ước của tôi, còn lương bổng tôi nghĩ các ông biết rõ hơn tôi.
- Tôi đề nghị lương khởi điểm trên 50 ngàn một năm.
Trước khi tới đây, anh chỉ dám nghĩ tới mức lương khoảng 40- 45 ngàn, vậy mà … Tuy thế, anh vẫn mỉm cười hóm hỉnh:
- Như vậy là 59 ngàn?
Giám đốc cười vang:
- Ồ , sẽ ..., còn bây giờ là 55 ngàn.
Niềm vui lộ rõ trên mặt anh:
- Cám ơn.
Anh bắt tay vào việc ngay trong tuần. Thoạt tiên, nhóm của anh cùng với các nhóm khác tham gia xây dựng đồ án kiến trúc lớn nhất từ trước tới nay của công ty: Khu phố Quốc tế tại Dubai, Ấn độ; tiếp đến là thiết kế tòa nhà World Trade Center tại phía nam sông Yarra, Melbourne và tại Bendigo, một thành phố phía Bắc tiểu bang Victoria. Đây quả là những thử thách lớn đối với anh khi phải xây dựng cả 3 dự án với những đòi hỏi nghiêm ngặt, yêu cầu chất lượng rất cao; không phải chỉ biết tính toán công năng mà còn phải biết thổi hồn vào công trình và phải hoàn thành đúng thời hạn.
Anh đã quen với những buổi miệt mài học tập, nghiên cứu thâu đêm suốt sáng nên hòa nhập nhanh với cộng sự trong công việc và thực sự cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua được thách thức dưới áp lực cao. Nhiều kiến thức tự học về thuật toán, về lập trình đã giúp anh sử lý nhiều vấn đề nan giải nảy sinh đồng thời lại rút ngắn thời gian làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn anh đã học hỏi được bao điều bổ ích từ công việc, từ đồng nghiệp trong công ty.
4. Sau mấy tháng mùa Đông lạnh giá, các cây đào chỉ trơ cành không lá chẳng cần đâm chồi, nẩy lộc mà nhú ngay những nụ hoa nho nhỏ chờ khi tia nắng ấm áp đầu Xuân rọi tới là vội nở bừng những cánh hoa hồng nhạt trang điểm lại cho cây. Đã hai năm chưa về Việt nam, anh rất nhớ bố mẹ và em trai. Anh muốn mời cả nhà sang thăm nước Úc, nhưng các khoản bố mẹ anh phải vay mượn khắp nơi cho anh du học vẫn còn đó, nên gần hết tiền lương anh đều gửi về nhà để trang trải trả nợ nần và để bố mẹ đỡ vất vả hơn. Anh còn nghĩ tới chuyện sớm bảo lãnh cho em mình sang du học; với tư chất thông minh và học giỏi, em trai anh xứng đáng được hưởng một nền giáo dục tốt.
Anh vẫn tiếp tục giảng dậy tại trường RMIT, song có lẽ chỉ hết niên học 2006 này thôi. Dù quý mến các học trò của mình, dù ưa thích môn đang giảng dậy, nhưng muốn bài giảng luôn hấp dẫn, phải tận tâm lắm, phải dành nhiều thời gian cho biên soạn giáo án mà với anh việc công ty sẽ ngày một nhiều, đành phải tạm thời lùi việc giảng dậy lại để ưu tiên cho những việc quan trọng hơn. Anh vẫn luôn nghĩ về ước mơ của mình.
Khi học ngành Thiết kế tại khoa kiến trúc Đại học RMIT, anh không ngờ thông qua khóa học thú vị đó, giấc mơ thời thơ ấu của anh lại có cơ biến thành sự thực. Anh tâm sự: "Như nhiều trẻ con, tôi đã lớn lên cùng với sự đam mê truyện tranh và những bộ phim hoạt hình. Tôi vẫn nhớ khi lần đầu xem phim "The Lion King", (một trong những phim tôi yêu thích nhất cho tới nay) tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành người làm phim hoạt hình".
Kĩ thuật 3Ds max (tạo dựng, phối cảnh hình ảnh 3 chiều) mà anh học được từ khóa học không chỉ dùng như là một cách để trình bày các dự án kiến trúc mà còn có thể áp dụng trong dựng phim. Anh đã dầy công tìm tòi khám phá để thông thạo về kĩ thuật này đồng thời phát triển những kĩ năng trong kiến trúc, trong phim ảnh. Trong những khoảng thời gian rỗi rãi hiếm hoi, anh viết bài cho tạp chí quốc tế "Sáng tạo 3D" ở London; Ban biên tập tạp chí chuyên ngành uy tín này đã đánh giá cao những nghiên cứu của anh và đã trang trọng đăng bài phỏng vấn anh***.
Cái thời lăn lộn để kiếm 10 đôla một giờ đã qua từ lâu, Lê Minh nhận thấy rõ tuổi thanh niên bận rộn sẽ trôi qua nhanh lắm nên anh không muốn “chạy”chậm lại, mà vẫn luôn thấy cần phải tiến lên phía trước với tất cả năng lượng của tuổi trẻ. Ước mơ lớn nhất từ nhỏ của anh, mục tiêu lớn mà anh nhằm tới là vào được ngành công nghiệp kỹ sảo điện ảnh, một ngành còn quá non trẻ ở Việt nam.
Đối với anh, sinh ra ở đâu, sống ở đâu và anh là ai không quan trọng. Anh coi mình là công dân quốc tế ( international citizen) nên có quyền và nghĩa vụ đóng góp cho sự phát triển của nền văn minh thế giới và sự tiến hoá của loài người về cả tri thức lẫn vật chất. Nếu thế giới đi lên sẽ giúp cho mọi dân tộc thoát khỏi lạc hậu, trong đó có Việt nam. Điều quan tâm nhất của anh là làm thế nào để mình có thể đóng góp trí tuệ mang tính toàn cầu nhiều nhất. Đó cũng chính là điều mong muốn của bố mẹ anh.
Lê Minh cho rằng :"Với khái niệm công dân quốc tế và ước muốn đóng góp cho nhân loại sẽ giúp cho thanh niên có động lực mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi khó khăn, khao khát học tập."
Hy vọng những cố gắng vượt bậc không ngưng nghỉ của anh sẽ giúp anh vươn tới ước mơ .
* www.Richardminhle.id.au
* Trái đất này của chúng em, 1995.
Master Award in Product Design in Ballistic Publishing's 'ELEMENTAL 2', 2005.
** http://www.3dcreativemag.com/ (July 2006)
Australia, 9/2006, những ngày đầu Xuân.
Phụ chú:
"Professional experience
May, 2006 - present 3D artist, RushWright Asscociates - Landscape Architecture and Urban Design.
March, 2005 3D artist/ matte painter, Dubai and Dubai marina international competition - Rijavec architects.
July, 2004 Freelance visual effect artist, “Wake up to the world” clip, RAIS, RMIT University.
June - August, 2004
Spatial Information Architecture Lab (SIAL)
.Animator/ graphic designer, Virtual world project
.Texture painter, City Sound project
Teaching/ Consulting
February - June, 2005 Computer Graphics Instructor, Dept. of Lanscape Architecture, RMIT University.
February, 2004 - 2006 Computer Graphics Demonstrator, Dept. of Portfolio & Social Context, RMIT University.
Education
2005 Bachelor Degree of Design (Architecture), RMIT University.
2005 Diploma of Printing Graphics
Awards
2005 Master Award - Product Design, Ballistic ELEMENTAL 2.
2005 3dtotal Frontpage excellence award, The Architecture of Color and Identity
2005 CGchoice/CGtalks award, The Architecture of Color and Identity.
2004 Works selected for best Digital Design, RMIT University.
2003 Awarded for the best achievements, Foundation Studies, RMIT University.
1995 Second place, "For our Earth" painting competition, Vietnam.
Publication
July, 2006 Part 1 of the tutorial series about colour as well as my interview published in the 3dtotal magazine, issue10.
May, 2006 "The Architecture of Color and Identity" featured in the book, "Essential CG lighting Techniques with 3ds Max, Second Edition", by Darren Brooker.
2005 "The Architecture of Color and Identity" featured in the 3dcreative magazine, Issue#1.
2005 "The Architecture of Color and Identity" featured in the Ballistic ELEMENTAL 2"
Đó chính là Lê Minh, sinh năm 1984.
quote="QM" Tâm tư nói chung của mọi người VN ở xa Tổ quốc đều mong muốn được hít thở không khí quê hương hàng ngày và tôi không phải ngoại lệ. Thế nhưng, như đã viết trong thư gửi anh trai ở trên, cản trở cho việc trở về phần nhiều bởi lý do gia đình và công việc.
Trên thực tế tôi đã cho hai cháu về VN học một thời gian nhưng cả 2 đều không theo nổi chương trình quá nặng lại chủ yếu "tầm chương trích cú". Trong khi đó, "làn sóng" du học mỗi ngày một dâng cao va độ tuổi học sinh du học ngày một thấp hơn, vậy thì tại sao tôi lại có thể làm bài toán ngược khi mà các con mình được học ở những trường tiên tiến không mất học phí?
Tôi đang dịch bức thư của con gái tôi gửi bà hiệu trưởng và sẽ post lên để các bạn thấy một cô bé chưa đầy 14 tuổi giới thiệu về bản thân ra sao và thử so sánh với 1 hs chạc tuổi đó ở VN. Bạn sẽ thấy rõ hơn những khác biệt về giáo dục sẽ đem lại kết quả như thế nào về nguồn nhân lực...
QM : Còn TL cũng đang rất cố gắng luyện thi vào trường tuyển nữ sinh duy nhất ở Melbourne. Đây là trường có kết quả học tập cao nhất tiểu bang Victoria . Hàng ngàn người thi mà trường đó chỉ nhận 235 học sinh lớp 9(ngoài ra còn có luật 3%, trường TL có 200hs lớp 8 nên dù cả 20 người dự thi đạt điểm cao nhất cũng chỉ được 6 hs đỗ vào trường tuyển).
Dù cuộc "tỉ thí" rất khó , TLvẫn không chịu nghỉ học đàn, học võ, học múa, vẫn đi chơi với bạn, dự sinh nhật bạn ,xem TV hay rủ bố mẹ đến rạp xem phim "The Da Vinci Code". Bộ phim rất hay , lại quay nhiều cảnh tại Paris như sông Seine và bến Voltaire, tháp Eiffel, Viện bảo tàng Louvre, khiến TL thỉnh thoảng thì thầm: " chỗ này lên phim lung linh hơn cảnh thật".
Bác rất tán thành cách sống của TL, nỗ lực học tập nhưng không sao lãng ...vui chơi và không nhất thiết quyết đỗ trường tuyển . Vợ chồng bác đồng nhất quan niệm:
Tuổi thơ đẹp nhất trong đời người và nó trôi qua nhanh lắm, phải biết tạo cho con mình được sống thật sự hồn nhiên, hạnh phúc và biết tự hoàn thiện .
Hình như cái nick QM có "vấn đề" về kỹ thuật: nó không chịu thể hiện những mầu sắc hoặc tô đậm chữ ... đành phải thay nick vậy .
Con gái tôi đã trượt (mặc dù đạt diểm cao trong kỳ thi vào trường tuyển nữ sinh duy nhất tại tiểu bang Victoria, do luật mỗi trường chỉ chọn 3% giỏi nhất). Bà hiệu trưởng cho những Học sinh bị loại chỉ vì luật 3% này thêm một cơ hội nữa : Gửi thư tự giới thiệu bản thân với bà để xét thêm 11 trường hợp nữa ( do có hs đỗ nhưng chỉ là những người ... thử sức).
Lẽ ra phải chuyển ngữ cách xưng hô I & You thành em & cô, nhưng tôi lại muốn thể hiện phần nào ý thức về cái 'tôi' của học sinh ở đây khi giao tiếp với người lớn tuổi hơn nên tạm dùng đại từ nhân xưng như bạn sẽ đọc .Bức thư này 100% là do con gái tôi viết, bố mẹ và chị không hề "biên tập" 1 chữ chỉ cố dịch cho sát thôi
Kính gửi bà Jane Ivory, hiêụ trưởng của trường Mac Robertson
Tôi viết bức thư này gửi đến bà với mong muốn được gia nhập ngôi trường của bà . Mặc dù chỉ còn lại 11 suất học, tôi tin tường rằng tôi là người mà ngôi trường bà đang mong đợi.
Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu về bản thân mình. Tôi là một học sinh chăm chỉ và chịu khó, có quyết tâm và luôn tự thúc đẩy mình bởi học tập tốt là ưu tiên hàng đẩu đối với tôi. Dù vậy, thêm vào đó tôi còn là một người rất cởi mở và tự tin, tôi thích có nhiều bạn và luôn được vui vẻ! Tôi luôn cân bằng cuộc sống của mình giữa học tập, đi chơi với bạn bè , dành thời gian cho gia đình và tham gia vào các hoạt động ngoại khoá.
Tôi là một người với khá nhiều hoài bão và quyết tâm. Một khi tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu để hướng tới, tôi luôn phấn đấu không ngừng để đạt được chúng. Tôi tham gia vào nhiều cuộc thi khác nhau một cách tự nguyện với mục đích để hiểu rõ hơn về bản thân, những ưu khuyết điểm của mình và cũng để học hỏi thêm từ những người xung quanh . ( Co’ kèm theo kết quả của 2 ki` thi Toán đạt top 1% , 1 chứng chỉ Toán, giải nhất trong kì thi văn thơ dành cho lớp7 cùng với giải nhất trong các cuộc thi nhảy )
Tôi tự xét bản thân mình với tư cách là một người dẫn đầu, người tổ chức các hoạt động lớn, và còn là một người nhanh nhẹn, làm viẹc có hiệu quả. .Tôi thích được tham gia vào các hoạt động của trường và đóng góp một phần trong việc mang những ý tưởng thực hành vào đời sống hàng ngày.
Tôi đã biên đạo và đạo diễn hàng loạt các tiết mục nhảy phục vụ biểu diễn trong các cuộc thi , cuộc họp của trường, các dạ hội và còn là thành viên trong một hội giúp đẩy mạnh môn VoViNam thông qua võ thuật và hip-hop.
Tôi luôn thích thú với việc làm một đại diện học sinh trong 2 năm liền tại trường tiểu học, và Lớp Trưởng trong năm 2003 ( lớp 6 ) . Việc làm này đã cho tôi một cơ hội được nói lên những quan điểm, ý tưởng của các bạn trong lớp, của bản thân dành cho ngôi trường của chúng tôi và cũng góp phần giúp trường trở nên tốt đẹp hơn.
Tại ngôi trường hiện tại tôi theo học, tôi cũng tham gia những cuộc thi tranh luận với các trường ngoài, và đây cũng là việc làm mà tôi thực sự say mê và luôn mong muốn được làm, cũng bởi tôi có một lập trường vững chắc kèm theo tôi có nhiều quan điểm và lòng tin về những vấn đề mang tính thế giới.
Đồng thời, tôi cũng say mê với công việc từ thiện . Tôi tìm thấy một niềm vui lớn lao khi được giúp đỡ những con người xung quanh và tao nên sự thay dổi trong cuộc sống. Tôi thích được giúp đỡ tổ chức các hoạt động từ thiện, ví dụ như “ Chống lại nạn đói kém trong 40 h , “ Cuộc thi chạy vì nguồn nước” mà trường tôi tổ chức, hay như lập quầy bán bánh để gây quỹ cho trẻ em nghèo ở Zimbawabee. Tôi tin rằng mình đang tạo nên một sự thay đổi dù nhỏ cho thế giới này, và tôi cũng hi vọng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa trong tương lai với một kết quả rõ rệt hơn.
Nhưng con người tôi không chỉ có việc học, tham gia các cuộc thi, tham gia tranh luận, tổ chức các hoạt động lớn trong trường, hay làm các công việc xã hội mà tôi còn dành thời gian để nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè. Tôi thích nhảy, đọc sách, làm thơ và viết truyện ngắn. Tôi nhạy cảm với những nhận thức của mình nên tôi thích nghĩ mọi việc với chiều hướng trừu tượng, vượt ra ngoài bản thân mình và rồi tự băn khoăn về mọi điều đang diễn ra.
Tôi sẽ học hỏi được rất nhiều nếu được học tại ngôi trường của bà, và tôi tin trường sẽ có lợi từ việc cho tôi gia nhập học. Tôi tin tưởng rằng Mac ROb , với cơ sở vật chất và những cơ hội trường dành cho trong học tập sẽ dẫn đường, làm động lực cho tôi phấn đấu và bộc lộ được hết những khả năng tiềm tàng của mình, cả về học tập lẫn nhân cách . Tôi hoàn toàn có thể vượt trội và thành công hết sức mình nếu được nhận một sự giáo dục hoàn hảo như ở Mac Robertson.
Gia nhập trường Mac Robertson sẽ giúp tôi phát triển cá tính của mình về mọi mặt, đồng thời cũng tạo cơ hội cho tôi được tham gia vào tất cả những hoạt động ngoại khoá của trường; ví dụ như các câu lạc bộ, chương trình dành cho những người đứng đầu, các cuộc thi tranh luận và chương trình ca nhạc mà Mac Rob đem lại.
Học tập tại trường Mac Robertson là điều mà tôi luôn mong muốn. Tôi sẽ học hỏi được nhiều tại Mac Rob, và Mac Rob cũng sẽ có vô vàn cơ hội trong học tập dành cho tôi. Tôi tin rằng khi gia nhập trường, tôi sẽ là một niềm tự hào của trường, vì tôi là một học sinh chăm chỉ và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Tôi là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, siêng năng và vui vẻ mà chắc chắn rằng sẽ mang lại cho ngôi trường Mac Rob nhiều thành quả.
Linh Nguyen
Vẫn còn có những hs xuất sắc hơn Linh nên thư trả lời của hiệu trưởng có mấy chữ:" rất tiêc..." . Linh buồn một chút và bật nhạc lên nhảy . Còn chúng tôi thì lại ... hơi bị vui. Trừong đó tốt thì tốt thật nhưng là trường nữ sinh, quan điểm chúng tôi vẫn cho rằng mô hình đó không còn thích hợp trong thời buổi hiên đại này; ngoài ra nó lại quá xa, không thuận tiện cho tôi đưa đón mà để cháu tự đi tầu xe thì không dưới 1h và nguyên nhân "ghê gớm" nữa là trường này là trường công lập nhưng vẫn thu học phí, 3000$ x 4 năm cũng chẳng hề nhỏ gì phải không ạ . Trong khi đó trường cháu đang học gần nhà, là một trường rất tốt và ... 0xu. Cho nên vẫn động viên cháu thi nhưng thâm tâm lại mong cháu ...trượt . Hì hì
Trong bài Học làm cha! (http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1526&postdays=0&postorder=asc&start=0) tôi viết:
Vào giờ này có lẽ cô con gái tròn 12 tuổi của tôi đang vui đùa cùng chúng bạn trong giờ nghỉ 20 phút tại trường trung học The University High School. Cô bé đã và đang có những năm tháng tuổi thơ thật hạnh phúc. Điều đó phản chiếu rất rõ qua gương mặt bầu bĩnh xinh xắn của bé. Hầu như không có bất cứ điều gì khiến bé phải sợ sệt hay lo lắng.Bé luôn luôn vui cười nhí nhảnh, nhiều lúc cao hứng bé nhún nhấy theo nhịp điệu bài ca đang vang hoặc múa vài động tác Võ Việt nam.Tính bé tự tin, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nên cô bé có nhiều bạn chân thành. Bé thích đọc sách mà chúng tôi chẳng hề thuộc thành phần khá giả nên mỗi lần tới thư viện, bao giờ bé cũng mượn cả đống sách về đọc say mê.Năm ngoái cô bé sung sướng nhận thư chúc mừng thành tích đạt top 1% trong kỳ thi Toán tiểu học toàn Úc. Thật ấm lòng khi thấy bé thoăn thoắt rửa bát, dọn dẹp nhà cửa hoặc đưa ra lời đề nghị " bố mẹ có cần con giúp gì không" mỗi khi tới giờ chúng tôi chuẩn bị nấu cơm.Giữa chúng tôi và bé đã thật sự hình thành tình bạn tin cậy, gần gũi đầy cảm thông.
Một năm rưỡi sau, cô con gái 13 tuổi rưỡi và đang học lớp 8 của tôi tự nhận xét :
" Tôi là một học sinh chăm chỉ và chịu khó, có quyết tâm và luôn tự thúc đẩy mình bởi học tập tốt là ưu tiên hàng đẩu đối với tôi. Dù vậy, thêm vào đó tôi còn là một người rất cởi mở và tự tin, tôi thích có nhiều bạn và luôn được vui vẻ! Tôi luôn cân bằng cuộc sống của mình giữa học tập, đi chơi với bạn bè , dành thời gian cho gia đình và tham gia vào các hoạt động ngoại khoá.
Tôi là một người với khá nhiều hoài bão và quyết tâm. Một khi tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu để hướng tới, tôi luôn phấn đấu không ngừng để đạt được chúng. Tôi tham gia vào nhiều cuộc thi khác nhau một cách tự nguyện với mục đích để hiểu rõ hơn về bản thân, những ưu khuyết điểm của mình và cũng để học hỏi thêm từ những người xung quanh .
...Đồng thời, tôi cũng say mê với công việc từ thiện . Tôi tìm thấy một niềm vui lớn lao khi được giúp đỡ những con người xung quanh và tao nên sự thay dổi trong cuộc sống .
...Nhưng con người tôi không chỉ có việc học, tham gia các cuộc thi, tham gia tranh luận, tổ chức các hoạt động lớn trong trường, hay làm các công việc xã hội mà tôi còn dành thời gian để nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè. Tôi thích nhảy, đọc sách, làm thơ và viết truyện ngắn. Tôi nhạy cảm với những nhận thức của mình nên tôi thích nghĩ mọi việc với chiều hướng trừu tượng, vượt ra ngoài bản thân mình và rồi tự băn khoăn về mọi điều đang diễn ra. "
Tôi trích dẫn đã quá dài rồi song vẫn xin phép các bạn trích thêm một đoạn nữa:
"Cha tôi thường gọi điện, viết thư nhắc chúng tôi phải " giữ gìn bản sắc văn hoá Việt nam " cho cháu. Tôi hiểu điều lo ngại của ông. Hàng ngày cả nhà tôi đều đến trường từ sáng tới chiều tối, thời gian xum họp gia đình sử dụng Việt ngữ chỉ vỏn vẹn trong bữa cơm tối. Trong khi đó, cháu quan hệ với thầy cô, bạn bè, nghe nhạc, xem phim, nghĩ suy bằng English với thời gian lớn hơn bội lần".
Việt nam mình có câu : mẹ hát con khen hay" . Phải chăng ở đây " tôi hát tôi tự khen hay" và " con hát bố khen hay" ???
Có thể lắm vì " tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại" ;;) âu cũng là cái lẽ thường tình của tính cách Việt phải không bạn ?
Thế nhưng, đó không phải là mục đích của tôi khi ngồi gõ những dòng này . Tôi chỉ muốn "chứng minh" một điều : Đối với trẻ thơ, giáo dục trong gia đình rất quan trọng nhưng giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội quan trọng hơn nhiều . Con gái tôi đang từng bước trở thành con người phát triển toàn diện phần lớn do được hưởng một nền giáo dục tân tiến, thực tiễn của đất nước Australia giầu có luôn chú trọng đến tài nguyên nhân lực . Tôi phải nhấn mạnh đến yếu tố " giầu có" bởi vì ngoài chính sách giáo dục đúng đắn ra, ngân sách lớn dành cho giáo dục cũng chính là một trong những điều kiện thiết yếu giúp cho đất nước này tạo ra những công dân đầy năng lực và những người này trong tương lai lại góp phần thúc đẩy kinh tế , xã hội Australia phát triển mạnh mẽ.
Vậy giáo dục trong nhà trướng Úc có những gì hay và lạ ? Dưới góc nhìn của một phụ huynh xin gửi tới bạn đôi điều mà riêng tôi cho là lý thú...
Me hitachi
10-09-2006, 11:11 AM
Tôi chỉ muốn "chứng minh" một điều : Đối với trẻ thơ, giáo dục trong gia đình rất quan trọng nhưng giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội quan trọng hơn nhiều .
Em tin rằng các bậc cha mẹ trong diễn đàn cũng đã phần nào hiểu được vấn đề này và chính phủ VN họ cũng rất hiểu nhưng quan trọng là họ đã làm như thế nào để thực hiện điều đó ??????.
Le Khanh
10-09-2006, 06:16 PM
Tôi chỉ muốn "chứng minh" một điều : Đối với trẻ thơ, giáo dục trong gia đình rất quan trọng nhưng giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội quan trọng hơn nhiều .
Em tin rằng các bậc cha mẹ trong diễn đàn cũng đã phần nào hiểu được vấn đề này và chính phủ VN họ cũng rất hiểu nhưng quan trọng là họ đã làm như thế nào để thực hiện điều đó ??????.
Tôi đồng ý là giáo dục trong gia đình rất quan trọng - nhưng anh QD lại nói giáo dục trong nhà trường và ngoài XH lại còn quan trọng hơn nhiều - tức là rất rất rất quan trọng ? -
Nói chơi vậy thôi, nhưng tôi nghĩ rằng, mỗi một phạm vi ( GD - XH - NT) đều có những nguyên tác và phương pháp giáo dục 1 con người khác nhau - chúng ta có thể xem đó là cái vạc 3 chân, và không có chân nào quan trọng hơn chân nào - Một con người thiếu đi nền tảng giáo dục từ gia đình, thì cho dù có được hấp thụ một kiến thức đầy đủ trong một xã hội toàn mỹ cũng khó mà trở thành 1 con người toàn diện .
Nhưng, điều quan trọng là KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC 1 CON NGƯỜI TOÀN DIỆN - cho dù người đó có được thụ một cách đầy đủ 3 yếu tố giáo dục nói trên - và cũng không bao giờ có được một không gian mà ở đó GD - XH và NT đều toàn vẹn .
Chúng ta chẳng may sinh ra và lớn lên trong một đất nước có một định mệnh bi tráng - cho dù đã được hưởng một nền hòa bình hơn 30 năm nay, nhưng vẫn bị trói cột bởi những oan khiên và sai lầm về định hướng, khi cứ lầm lũi bước đi, mặt cứ quay về quá khứ để tự hào, nên chân cứ vấp hết sai lầm này đến sai lầm khác khi bước đến tương lai.
Nhưng không vì thế mà chúng ta tìm mọi cách "bỏ của chạy lấy người" hay đem một chiếc xe hơi và một chiếc xe đạp để so sánh - Mà trong những điều kiện bất ổn định của xã hội chúng ta, chúng ta phải ý thức được những khó khăn trong việc giúp con thích ứng với mọi hoàn cảnh, vững vàng để chịu đựng những sự lạc hậu về giáo dục của nhà trường và xã hội - Để từ đó tìm ra một định hướng tốt cho chính con mình.
Có một nhân vật đầy quyền lực của những thế lực hắc ám trong truyện Harry Poter được gọi là " kẻ mà ai cũng biết là ai đó " thì những vấn đề trong giáo dục - cũng bị chi phối và làm cho trì trệ cũng bởi những " kẻ mà ai cũng biết là ai đó " vì thế, nên chúng ta đành phải tự đào tạo và lớn lên trong nghịch cảnh, chứ đừng nghĩ rằng sẽ có một "ai đó" sẽ biết làm gì và phải làm gì - vì khi họ biết làm gì, và phải làm gì thì đó là lúc họ tự chôn mình rồi!
Con tôi du học tiểu học
Do hoàn cảnh học tập và làm việc đưa đẩy, vợ chồng tôi đều đặt chân đến Australia trước sau nhau mấy tháng. Mặc dù lạ lẫm nơi xứ người và con còn nhỏ, chúng tôi vẫn quyết định không gửi cháu lại nhà theo gợi ý của ông bà mà đưa cháu sang cùng. Thông qua việc học của cháu và qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy giáo dục tiểu học ở Úc có nhiều điểm khá lý thú, xin giới thiệu với bạn đọc.
Cô giáo Nicola và học sinh lớp 6/5 tại sân trường tiểu học North Melbourne
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC00737_2.jpg
1. Trường lớp.
Trường phổ thông tại Australia gồm có trường công lập và trường ngoài công lập ( tư thục, công giáo... ). Học sinh trường công chiếm gần 70% và nói chung không phải đóng học phí. Các trường ngoài công lập thu học phí từ vài ngàn đến chục ngàn đô la Úc mỗi năm và chất lượng học tập thường cao hơn trường công. Thế nhưng, để bảo đảm sự công bằng cho mọi công dân nhỏ tuổi khi cắp sách tới trường, ngân sách của chính phủ được cấp cho tất cả các trường, kể cả những trường tư nổi tiếng giầu có.
Do nằm ở Nam bán cầu, trường học ở Australia khai giảng vào cuối tháng 1, bế giảng vào giữa tháng 12 và được chia làm 4 học kỳ ( giữa các kỳ Thu, Đông, Xuân học sinh nghỉ 2 tuần còn nghỉ Hè 6 tuần ). Học sinh đến trường từ thứ hai đến thứ sáu và học từ 9 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều. Tạo thuận lợi cho phụ huynh, nhiều trường tiểu học có dịch vụ nhận trông học sinh trước giờ học (từ 7h00 sáng) và sau giờ học (đến 6h00 chiều); trong những giờ này, các em được tổ chức vui chơi giải trí, làm bài tập hoặc học nhạc, họa.
Các trường học thường tọa lạc ở những vị trí thuận tiện gần phương tiện giao thông công cộng. Tất cả các đường xá gần trường học đều có biển quy định hạn chế tốc độ xe cộ dưới 40km/giờ ; thậm chí cấm hẳn xe qua lại. Hàng ngày vào các giờ học sinh đến trường và khi tan học, chính quyền địa phương tăng cường nhân viên an ninh tại những điểm băng qua đường gần trường để giúp học sinh đi sang đường bảo đảm an toàn tối đa.
Khuôn viên của trường rộng, bao gồm cả sân chơi thể thao và sân chơi có cầu trượt, cầu thăng bằng, đu quay... Ngoài các lớp học rộng rãi sáng sủa, các trường đều có phòng học nhạc, phòng học nghệ thuật và họa, phòng học ngoại ngữ, thư viện. Các lớp học đều có những thiết bị tối thiểu như Tivi, video, computer, đèn chiếu, điện thoại . Sĩ số học sinh theo qui định không quá 24. Bàn ghế được thiết kế cao thấp, rộng hẹp theo độ tuổi học sinh. Mỗi học sinh thường có ngăn tủ hoặc hộc bàn để cất sách vở, đồ dùng học tập ngay tại lớp, đỡ phải thường xuyên đeo xách cặp nặng.
2. Lớp ghép .
Tôi đồng ý là giáo dục trong gia đình rất quan trọng - nhưng anh QD lại nói giáo dục trong nhà trường và ngoài XH lại còn quan trọng hơn nhiều - tức là rất rất rất quan trọng ? -
Nói chơi vậy thôi, nhưng tôi nghĩ rằng, mỗi một phạm vi ( GD - XH - NT) đều có những nguyên tác và phương pháp giáo dục 1 con người khác nhau - chúng ta có thể xem đó là cái vạc 3 chân, và không có chân nào quan trọng hơn chân nào .
Cách ví giáo dục trẻ thơ qua Gia đình- trường học-Xã hội như cái vạc ba chân của anh thật hay. Nó cho thấy ngay tầm quan trọng ngang nhau của cả ba yếu tố, thiếu hoặc thấp một chân sẽ làm cho "sản phẩm" hỏng hoặc khập khiễng.
Tôi đề cao vai trò của NT&XH có lẽ tại bởi suy từ gia đình mình và những gì mình tiếp nhận được. Như nhiều nhà, chúng tôi vất vả, bận rộn mưu sinh, thời gian dành cho con cái không nhiều, nhất là mấy năm đầu tới Úc. Sự tiến bộ của các cháu qua trường lớp và bạn bè nhiều khi làm tôi ngỡ ngàng.
Xin kể vài câu chuyện nhỏ thế này minh họa.
Nhờ "kinh nghiệm" du học ở Nga, năm đầu,khi thuê nhà chung cư tôi đã bẫy chim ( rắc cơm, bánh mỳ từ cửa sổ vào trong phòng để dụ chim tới ăn rồi giật dây đóng cửa lại ); những món chim quay, cháo chim khá ngon đối với cả nhà ( ngon tuyệt với kẻ chủ mưu vì không tốn tiền). Do chủ nhà cần dùng lại căn hộ, chúng tôi phải dọn đi khoảng nửa năm.
Khi quay lại đó ở, trò cũ của tôi lại tái diễn. Tôi vẫn nhớ, khi đi học về, thay vì xúm lại vặt lông như trước, con tôi nước mắt lưng tròng đòi bố thả những con chim đang bị buộc chân ra. Tiếc công lắm, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của con gái rõi theo chim tung cánh bay trở lại trời xanh, tôi
nhận ra bài học con dạy cho mình thật lớn. Và "giáo án" ấy, cô giáo nhỏ của tôi đã soạn ra từ những buổi đến trường.
Cũng khoảng thời gian đó, có lần con gái tôi rủ chúng tôi đến dự một buổi hoạt động từ thiện của công an . Ngoài những tiết mục văn nghệ khá sôi động còn có nhiều thứ đồ đạc, quần áo... được các cô chú công an hiến tặng để bán lấy tiền góp quỹ từ thiện. Ấn tượng sâu sắc nhất mà con tôi ghi nhận và sau này còn nhắc tới mãi là màn bán đấu giá. Những cô gái đẹp như thiên thần bước lên sân khấu gỡ hoa tai, vòng trang sức đắt tiền ra bán; những tiếng ra giá , trả giá ồn ào đem lại niềm vui cho cả người bán, người mua lẫn người xem. Nhưng xúc động nhất là lúc các cô ngồi xuống ghế, tươi cười đóng góp cho quỹ từ thiện mái tóc vàng óng ả của mình, tất cả người xem đều lặng đi khi nhìn những gương mặt xinh đẹp sau mấy phút không còn sợi tóc nào trên đầu.
Từ nhà trường và xã hội, con tôi đã học được nhiều điều có thể dạy lại cho cha của chúng...
Một con người thiếu đi nền tảng giáo dục từ gia đình, thì cho dù có được hấp thụ một kiến thức đầy đủ trong một xã hội toàn mỹ cũng khó mà trở thành 1 con người toàn diện .
Nhưng, điều quan trọng là KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC 1 CON NGƯỜI TOÀN DIỆN - cho dù người đó có được thụ một cách đầy đủ 3 yếu tố giáo dục nói trên - và cũng không bao giờ có được một không gian mà ở đó GD - XH và NT đều toàn vẹn
"Nhân vô thập toàn", các cụ đã phán rồi, điều này chả có gì còn phải bàn cãi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ở đây anh LK hình như hơi "trầm trọng hóa" vấn đề. Chúng ta vẫn thường xuyên nghe tới cụm từ " phát triển con người toàn diện", theo tôi hiểu, con người toàn diện không có nghĩa là người hoàn hảo, con người chỉ toàn có những ưu điểm mà không có chút khuyết, nhược điểm nào. Cụm từ trên chỉ bao hàm ý nghĩa tạo ra môi trường, hoàn cảnh, điều kiện để con người từng bước hoàn thiện bản thân ( mà thường là phải làm trong suốt cuộc đời).
Cũng vậy, đồng ý với anh, chả bao giờ nên tuyệt đối hóa không gian toàn vẹn về giáo dục với đủ lệ bộ GD-NT&XH. Tôi mới đọc một bài báo thống kê rằng học sinh Việt nam ở " Thủ đô hải ngoại " caliphornia 38% không tốt nghiệp trung học phổ thông, thấp hơn cả Lào và campuchia, cao hơn thổ dân...
2. Lớp ghép.
Như các trẻ em khác tại Australia, khi con gái tôi 5 tuổi, chúng tôi dẫn bé đến trường tiểu học gần nơi cư trú xin nhập học lớp vỡ lòng (prep). Ngoài những môn học truyền thống như ngôn ngữ (đọc viết, nghe nói, kể chuyện), toán, nghệ thuật (vẽ, nhạc, múa, thủ công) học sinh vỡ lòng còn được học về giáo dục y tế, thể dục thể thao và phát triển sự giao tiếp.
Thông qua nhiều sinh hoạt khác nhau trong một lớp học sống động theo phương châm "học mà chơi, chơi mà học", cùng với các học sinh khác, con tôi đã phát triển dần lòng tự tin, thái độ tích cực trong học tập, vui chơi và giao tiếp ngay từ tuổi nhỏ nhất trong trường tiểu học. Bé luôn được khuyến khích bày tỏ ý tưởng hay cảm nghĩ của mình trước lớp, học cách đóng góp ý kiến, cách đặt câu hỏi để tìm biết thông tin đồng thời học cách biết lắng nghe, biết tôn trọng cảm nghĩ của bạn bè, hiểu thế nào là một người bạn tốt để phát triển tình bạn.
Cuối năm học Vỡ lòng của bé, chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận được thư thông báo năm học sau con tôi sẽ học lớp 1/2. Hỏi ra mới biết, nhiều trường tại Australia sắp xếp học sinh học theo lớp ghép và đó không phải do thiếu thầy cô hay thiếu học sinh mà đó là cải cách trong giáo dục, một kiểu tổ chức dạy học hiệu quả đối với lứa tuổi tiểu học. Sau lớp vỡ lòng, con tôi sẽ theo học các lớp 1/2 rồi lên các lớp 2/1, 3/4, 4/3, 5/6 và 6/5.
Như vậy, trong 7 năm tiểu học, có năm bé thuộc nhóm nhỏ tuổi trong lớp, có năm học lại thuộc nhóm lớn tuổi hơn. Ngoài ra, trong quãng thời gian học tiểu học, khả năng tiếp nhận kiến thức của từng học sinh thường không đồng đều, có thể phát triển nhanh chậm khác nhau trong từng môn học. Lớp ghép giúp những học sinh nhỏ tuổi mà tiếp thu nhanh có cơ hội tiếp cận với chương trình biên soạn cho trình độ cao hơn để mở rộng kiến thức, phát triển sớm và ngược lại, có những môn học phải dạy chậm lại hay yêu cầu làm bài tập nhiều hơn đối với một vài học sinh khác để các học sinh này dần đạt được chuẩn học tập.
Tôi nhận thấy lớp ghép tạo ra những điều kiện thuận lợi để mọi học sinh phát triển trí tuệ theo tiềm năng của chính bản thân mình, giúp trẻ thêm tự tin, biết độc lập giải quyết những nhiệm vụ học tập của riêng mình. Đây cũng chính là phương hướng giáo dục theo định hướng cá thể hóa học sinh.
Do lớp học được chia thành những nhóm học tập khác nhau, do học tập trong môi trường cùng tuổi và khác tuổi, cùng trình độ và khác trình độ (trong từng môn học), học sinh có thêm điều kiện học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ tương trợ nhau, từ đó hình thành kỹ năng hợp tác, làm việc học tập theo nhóm nên quan hệ, kinh nghiệm sống sẽ càng đa dạng, phong phú
.
Không phải tôi cắt bài ra để "lấy điểm" hay "câu" bạn đọc đâu nhé . Vợ đang về VN công cán không ngờ lại "rảnh" hơn nên chớp được chút thời gian nào là ngồi gõ "trả nợ" bạn đọc; các phần sau có thể là:
3. Môn học
4. Giáo viên
5.Phụ huynh
Kính mong bạn đọc góp ý phê bình bài viết hoặc yêu cầu viết về những nội dung khác . Đúng bài bản chưa các mẹ ( và các bố) :lol:
taythuvtn
10-22-2006, 09:53 AM
Chào Bạn Tucruie!
Mình lên diễn đàn hơi muộn nên không thể download được phim 'Father and Daughter' mà Bạn đã Upload, Bạn có thể Upload lên Hay gởi Mail cho mình: truongtayvtn3@yahoo.com.vn. Rất cảm ơn. Mình đang phấn đấu để trở thành là người Cha tốt đây.
Thưa các ông bố bà mẹ, tôi rất lúng túng khi ngồi gõ bài giới thiệu về việc học tiểu học tại Australia. Thông tin có quá nhiều, nếu viết sẽ chả bao giờ hết nhưng "cô"lại, chắt lọc những điều lạ, hay thì mất khá nhiều thời gian... Thôi thì cứ dần dần chút một đã nhé.
3. Môn học
Tại Australia, chính quyền các tiểu bang được quyền hoạch định chương trình, nội dung và tiêu chuẩn học tập cho các trường phổ thông. Trường tiểu học tại tiểu bang Victoria có tất cả 13 môn hoc.
Học sinh lớp 1 và 2 học 6 môn:
- Anh ngữ (English)
- Toán (Maths)
- Nghệ thuật (The Arts)
- Giáo dục thể chất, Thể dục thể thao (Health and Physical Education)
- Phát triển giao tiếp (Interpersonal Development)
- Kỹ thuật thông tin và truyền thông (Information and Communications Technology).
Ngoài các môn học trên, học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 học thêm 6 môn nữa :
- Học tập cá nhân (Personal Learning)
- Giáo dục công dân và bổn phận công dân (Civics and Citizenship)
- Nhân văn (The Humanities)
- Khoa học (Science)
- Thiết kế, sáng tạo và kỹ thuật (Design, Creativity and technology)
- Tiến trình tư duy (Thinhking Prosesses)
Riêng hai lớp 5 & 6 còn học môn thứ 13 là Ngôn ngữ khác. Trong năm 2005, đã có 18 ngôn ngữ khác tiếng Anh được dạy tại các trường tiểu học. Các ngôn ngữ thường được dạy nhất là Pháp, Ý, Đức Nhật, Hoa, Indonesia và Auslan (ngôn ngữ dành cho người khiếm thính); ngoài ra là các tiếng khác như Việt nam, Hylạp, Ảrập, Tây Ban Nha… Ngôn ngữ được giảng dậy tùy thuộc theo trường.
Tuy tổng cộng những 13 môn học, nhưng đó không phải là những môn riêng biệt mà được tích hợp chặt chẽ để học sinh vừa phát triển về kiến thức và sự hiểu biết vừa phát triển kỹ năng về thể lực, về tư duy và giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ xã hội và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
Có rất nhiều bộ sách của nhiều tác giả biên soạn hướng dẫn giáo viên giảng dạy từng môn và tổng hợp các môn, song chọn bộ sách nào do từng trường tự quyết định. Giáo viên được chủ động giảng dạy tích hợp 2, 3 môn học và được quyền biên soạn giáo án theo chủ đề tương thích với các nhóm học sinh thậm chí với từng học sinh trong lớp.
Riêng học sinh không có sách giáo khoa và hoàn toàn không bị áp lực của điểm số. Học sinh được thẩm định qua nhiều cách giống như sinh hoạt vui chơi và trò chơi hơn là "kỳ kiểm tra". Ngoài ra, giáo viên biết cách quan sát học sinh trong các sinh hoạt học tập; thông qua các công việc cụ thể đối với từng học sinh hoặc từng nhóm học sinh để đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh trong các môn học .
Các bài tập tại lớp hay tại nhà và các bài kiểm tra các môn học đều không chấm điểm mà chỉ nhằm đánh giá sự tiến bộ và thành quả học tập của mỗi học sinh so với tiêu chuẩn học tập đã được ấn định của tiểu bang đối với môn học. Chính việc không chấm điểm các môn học khiến học sinh thoải mái khi tới lớp .
( Một số câu chuyện minh họa học các môn...)
Tôi ghi lại vài cảm nghĩ sau khi dự một đám cưới và gửi cho anh chị em của tôi . Do lâu chưa post bài nên tạm post lên đây, nếu ai cảm thấy không hài lòng vì vài ý nào đó xin cứ góp ý thẳng thắn .
Vài cảm nghĩ sau một đám cưới
Mọi cặp mắt đổ dồn vào sàn nhảy. Nơi đó chỉ có một đôi. Dưới ánh đèn màu lung linh, mờ ảo, tay trong tay, mắt trong mắt, đôi uyên ương nhẹ nhàng dập dìu nhảy theo điệu van êm dịu, đắm say. Khi tiếng nhạc tạm ngưng, họ ôm nhau, trao cho nhau một nụ hôn dài trong tiếng hò reo của mọi người :" kiss...kiss", "longer...". Có lẽ tất cả những người ngồi xem đều có chung cảm nhận: Đôi bạn trẻ nọ thật hạnh phúc!
Vâng, đó là điều dễ nhận thấy và chả có lý do nào để khiến những ai quen biết với cô dâu , chú rể phải có chút băn khoăn, nghi ngại. Với riêng tôi, cũng vậy. Tôi biết mối quan hệ trong sáng, đẹp đẽ của họ từ mấy năm nay và tôi còn biết rõ gia cảnh của cô dâu cùng những cố gắng của cô trong thời gian qua nữa.
Cô sinh trưởng tại một vùng quê không xa Hà nội là bao, nhưng nghèo. Sau những buổi đến lớp đến trường cô vẫn thường phải lam lũ trên ruộng đồng . Trớ trêu hơn, bố mẹ cô ly dị rồi lần lượt người lấy chồng, kẻ lấy vợ để cô lớn lên bên bà ngoại. Những tưởng cô sẽ phải thôi học rồi tay bồng tay bế như nhiều bạn gái cùng làng khi 18, 20 tuổi . Nhưng số phận của cô đã bước sang ngả khác một cách bất ngờ: Bố cô quyết định gửi cô sang Úc học.
Khi con người ta đã từng trải qua những năm tháng tuổi thơ vất vả vừa làm vừa học, người ta dễ nhận thấy những giá trị của sự thay đổi cuộc sống từ nơi nghèo khó, lạc hậu sang chốn giàu có, văn minh. Sang đây cô cũng vừa làm vừa học; tiền làm ra đủ để trang trải mọi chi tiêu ngày một nhiều của cô (trừ học phí). Cô học không mấy xuất sắc, song cũng đủ để khi vừa tốt nghiệp đã tìm ngay được việc làm thích hợp. Cô làm việc siêng năng, đầy trách nhiệm và hệ quả của nó là lương tăng vù vù. Với mức lương trên 65 ngàn/năm như hiện tại, cô gái 8x này có thể ung dung sống bên người chồng hơn cô dăm tuổi ( và có mức lương hơn cô 40 ngàn); nhưng không, cô lại tiếp tục vừa làm vừa học: cô quyết định lấy bằng master trước khi gia đình cô có tiếng bibô của trẻ thơ.
Cô đã đưa người tình của mình về thăm nơi chôn rau cắt rốn của mình. Các bạn gái của cô đều đã yên bề gia thất cả lượt, ai cũng đã có con, người nhiều có đến vài ba đứa. Và vẫn như bà ngoại của cô, như mẹ của cô, như bao nông dân khác, họ vẫn một nắng hai sương, đầu tắt mặt tối trên những mảnh ruộng cằn cỗi. Tuy nhiên, họ vẫn vui, vẫn khỏe, vẫn thấy mình có ích, vẫn cho rằng họ hạnh phúc và vẫn ...chê cô phải lang thang xứ người. Còn cô khi trở lại Úc, những lúc nhớ lại cuộc sống của những người bạn thơ ấu cô lại thầm xót xa cho họ. Có lẽ chẳng bao giờ họ có nổi khái niệm du lịch là gì, họ cũng không bao giờ biết đến niềm vui của việc mở mang kiến thức qua học tập, qua cuộc sống. Sự tương phản giữa những người bạn nông dân của cô với cô thật rõ ràng. Trong khi những người kia không mấy khi ra khỏi lũy tre làng, sòn sòn sinh con đẻ cái, bằng lòng với cuộc sống thôn dã của mình thì cô lại như đang sống ở một thế giới khác. Đôi vợ chồng trẻ đang hưởng những ngày "tuần trăng mật" trên một đảo nhỏ tuyệt đẹp trong Thái bình dương mênh mông, rộng lớn.
Cô dâu sinh ngày 23/11/1980. Như vậy cô vừa tròn 26 tuổi khi lập gia đình. Nếu cô về VN sau khi học xong ĐH, cô có thể làm một công chức tận tụy với đồng lương không thể nuôi nổi chính cô. Cũng có thể cô làm cho một công ty liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, lương dẫu có cao so với mặt bằng chung nhưng cũng khó có thể bảo đảm cho những nhu cầu khá cao của cô như vừa làm vừa học lấy bằng cấp cao hơn, du lịch đây đó và làm từ thiện... Chính vì vậy cô đã không ngần ngại ở lại Úc hay nói cách khác, số phận của cô đã gắn với Australia từ khi bố cô có quyết định khá dũng cảm khi cho cô du học. Tôi phải dùng từ dũng cảm với người bố vì tôi biết rõ ông không hề giàu có, không hề có của ăn của để nếu không muốn viết là thực ra, ông vẫn đang khá vất vả cùng vợ quần quật làm việc nuôi 4 đứa con ăn học.Tôi không biết có bao nhiêu phần trăm du học sinh như cô, nghĩa là biết tận dụng cơ hội "học bổng của bố mẹ" để tự xây đắp hạnh phúc cho mình.
Cuộc sống trong tay ta. Số phận ta có thể có những cú hích bất ngờ nhưng về căn bản, vẫn do ta làm chủ. Tôi luôn quí trọng những người biết tự lập, biết làm chủ đời mình. Thật đáng tiếc là tôi lại cũng đã gặp không ít kẻ lông bông khi sang du học. Ở đây, lễ sinh nhật 21 tuổi thường được tổ chức rất đàng hoàng , quy củ bởi ngày đó được coi là cái mốc đánh dấu tuổi trưỏng thành. Vậy mà có những người mãi chẳng chịu lớn, vẫn vô tư sống dựa dẫm vào chu cấp của người khác dù đã học xong Đại học, họ vẫn không biết đến tuổi nào mới bắt đầu một cuộc sống tự lập.
Tôi không biết có bao nhiêu ông bố bà mẹ nhận ra điều tối quan trọng trong giáo dục con cái là cần biết dạy con cần phải tự lập trong cuộc sống?
Tôi chưa có dịp đến thăm ngôi nhà xinh xắn gần nửa triệu AuD mà đôi bạn trẻ mới tậu trước khi cưới ít ngày, nhưng tôi có thể hình dung ra cuộc sống tràn đầy hạnh phúc của họ. Bởi vì cô dâu là một người biết yêu bản thân nên luôn biết vươn lên và như lời chú rể kể lại trong đám cưới :
- Khi tôi ngỏ lời yêu, Thanh đã 'khiêm tốn' nói với tôi: " anh biết không, em là một viên kim cương Việt nam đấy nhé!"
Trong cuốn hồi ký của Nguyễn Hữu Hanh có những dòng viết gửi tới cha mẹ và các con của chính tác đã giả khiến tôi phải mất nhiều thời gian ngừng đọc đễ nghĩ suy.
"Kính gởi thân phụ và thân mẫu
Câu chuyện về cuộc đời tôi xin đề tặng cho cha tôi, ông Nguyễn Hữu Lư, và mẹ tôi, bà Thân Thị Quỳnh Trân, những người đã cam chịu những hy sinh to lớn để cho sáu đứa con của mình được học hành đến nơi đến chốn hơn.
Cha mẹ chúng tôi đã nuôi dạy chúng tôi theo nền giáo huấn truyền thống của Khổng giáo. Cha mẹ đã đào tạo tôi nên một con người chính trực. Tất cả những khuyết nhược của tôi đều do hoàn cảnh xã hội, không dính líu gì đến gia đình tôi.
Tôi mang ơn song thân tất cả mọi chuyện trong đời: những kết quả tốt trên con đường học vấn trong và ngoài nước, những thành công trên con đường sự nghiệp ở trong nước và trên thế giới, những chức vụ mà tôi nắm giữ trong chính quyền và trong giới kinh doanh quốc tế, sự kính trọng mà tôi dành được ở người khác nhờ lòng trung thực của mình, cũng như sự thù ghét mà tôi đã gây ra bởi sự cứng rắn tuân thủ những nguyên tắc chính trực mỗi khi dính líu tới quyền lợi của công chúng. "
Cha mẹ tôi cũng từng hy sinh rất nhiều để anh chị em tôi được học hành đến nơi đến chốn: tất cả đều tốt nghiệp đại học, tất cả đều có thời gian du học hay tu nghiệp ở ngoại quốc, quá nửa học sau đại học, mấy người là giáo sư tiến sỹ, có người là chuyên gia đầu ngành của Việt nam...
Và chúng tôi cũng có thể viết như Nguyễn Hữu Hanh (http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8310&rb=08):"Tôi mang ơn song thân tất cả mọi chuyện trong đời: những kết quả tốt trên con đường học vấn trong và ngoài nước, những thành công trên con đường sự nghiệp ".
Phải chăng đây chính là lời giải đáp cho câu hỏi : Thế nào là Cha Mẹ tốt? l
Khi đọc những dòng :
"Gởi các con tôi
Ðể các con khỏi vướng vào cuộc chiến tranh khổ đau và huỷ diệt, ba bắt buộc phải gởi các con ra nước ngoài từ khi các con còn rất nhỏ, mới có từ một tới tám tuổi.
Ðể theo đuổi sự nghiệp phục vụ đất nước mà ba coi như là mục tiêu tối thượng của đời mình, ba đã phải sống xa các con.
Những năm tháng sống như vậy thì dù ba có thành công trong sự nghiệp đến đâu, cũng không phải là những năm tháng hạnh phúc nhất của đời ba. Ba chỉ muốn được sống với các con, bởi ba thương các con và nhớ các con hết sức; ba luôn luôn tìm cách đi thăm các con bất cứ khi nào có dịp.
Giờ đây chỉ khi về hưu ba mới thật sự hạnh phúc vì có được điều ba mong ước hơn cả – được sống bên cạnh các con."
Tôi lại suy ngẫm về mối quan hệ giữa Cha và Con cũng như về Hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ anh LK đã có ý kiến thế này :
Nguyên văn bởi Le Khanh:
Tôi đồng ý là giáo dục trong gia đình rất quan trọng - nhưng anh QD lại nói giáo dục trong nhà trường và ngoài XH lại còn quan trọng hơn nhiều - tức là rất rất rất quan trọng ? -
Nói chơi vậy thôi, nhưng tôi nghĩ rằng, mỗi một phạm vi ( GD - XH - NT) đều có những nguyên tác và phương pháp giáo dục 1 con người khác nhau - chúng ta có thể xem đó là cái vạc 3 chân, và không có chân nào quan trọng hơn chân nào - Một con người thiếu đi nền tảng giáo dục từ gia đình, thì cho dù có được hấp thụ một kiến thức đầy đủ trong một xã hội toàn mỹ cũng khó mà trở thành 1 con người toàn diện .
Nhưng, điều quan trọng là KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC 1 CON NGƯỜI TOÀN DIỆN - cho dù người đó có được thụ một cách đầy đủ 3 yếu tố giáo dục nói trên - và cũng không bao giờ có được một không gian mà ở đó GD - XH và NT đều toàn vẹn .
Chúng ta chẳng may sinh ra và lớn lên trong một đất nước có một định mệnh bi tráng - cho dù đã được hưởng một nền hòa bình hơn 30 năm nay, nhưng vẫn bị trói cột bởi những oan khiên và sai lầm về định hướng, khi cứ lầm lũi bước đi, mặt cứ quay về quá khứ để tự hào, nên chân cứ vấp hết sai lầm này đến sai lầm khác khi bước đến tương lai.
Nhưng không vì thế mà chúng ta tìm mọi cách "bỏ của chạy lấy người" hay đem một chiếc xe hơi và một chiếc xe đạp để so sánh - Mà trong những điều kiện bất ổn định của xã hội chúng ta, chúng ta phải ý thức được những khó khăn trong việc giúp con thích ứng với mọi hoàn cảnh, vững vàng để chịu đựng những sự lạc hậu về giáo dục của nhà trường và xã hội - Để từ đó tìm ra một định hướng tốt cho chính con mình.
Tôi không rõ anh LK có ý "phê phán" tôi không, nhưng sự thực, đúng là tôi đã "bỏ của chạy lấy người" thật. Tôi từng có chân trong Ban Phụ huynh, (thậm chí có năm còn liều mạng gánh chức trưởng ban) sự quan tâm đến giáo dục con cái trong những năm đó đã khiến tôi bi quan trước những tiêu cực ngày càng trầm trọng của nhà trường và xã hội.
Ngược với ông Nguyễn Hữu Hanh, tôi đã không còn coi "phục vụ đất nước là mục tiêu tối thượng" nữa. Tôi đã từ bỏ chức vụ của mình, từ bỏ con đường "quan lộ" nhiều hứa hẹn để đem con "chạy trốn" thực tại. Và giờ đây, khi mà các con tôi vẫn tiếp tục được thừa hưởng một nền giáo dục tốt đẹp của cả gia đình- nhà trường- và xã hội để vươn tới sự trưởng thành về mọi mặt, tôi vẫn không cảm thấy thật sự hạnh phúc, tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi với con cái khi phải mang chúng ra sống ở nước ngoài.
Nhân ngày Valentine,bỗng nhận ra ước muốn "Anh sẽ làm tất cả để con và em hạnh phúc" chính là biểu hiện cao nhất của tình yêu.
Vợ tôi mỉm cười nhìn đứa con bé tý tẹo, xám ngắt ( chứ đâu thấy đỏ hỏn như người ta nói )trong tay bác sỹ rồi nhắm mắt lại, hai bên khoé mắt trào ra mấy hạt lệ. Trong giây phút đó tôi cảm thấy yêu vợ, thương con vô cùng. "Anh sẽ làm tất cả để con và em hạnh phúc", tôi tự nhủ với lòng mình khi đó và chắc sẽ giữ mãi ý nghĩ này cho tới lúc xuống mồ.
* *
*
Không phải chỉ vào ngày sinh nhật con hàng năm tôi mới nhớ đến lúc be' chào đời mà hình ảnh đó thường tái hiện trong tôi.
Đàn ông không mang nặng, cũng chẳng đẻ đau, nếu đọc hay nghe kể về chuyện lâm bồn cũng có thể hình dung được phần nào sự đau đớn của người đàn bà khi sinh nở. Thế nhưng nếu được "xem" vợ đẻ, tận mắt chứng kiến cảnh vợ đau đẻ rồi nhớ lại giây phút con mình chào đời chắc chắn họ sẽ thấy thương yêu vợ con nhiều hơn. Và vì thế, biết cảm thông với vợ, biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình, không ngần ngại chia sẻ mọi công việc trong nhà và cùng vợ dạy dỗ con cái toàn diện hơn.
Tình yêu không phải chỉ thể hiện trong lời nói, cử chỉ; tình yêu cần thể hiện nhiều hơn qua việc làm, qua hành động và nhất là kết quả cụ thể mới chính là thước đo của tình yêu.
Yêu nhau là mang niềm vui tới cho nhau. Niềm vui đó phải phải được "bảo hành" bằng sự trung thực, không vụ lợi bởi nhiều khi sự lừa dối của người này cũng có thể khiến người khác vui, đấy là chưa nói tới có những người tự lừa phỉnh chính mình mà không nhận ra.
Tôi nhớ một nhà thơ từng viết " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" (hình như bài này đã được phổ nhạc thì phải). Tôi không đồng ý. Nhà thơ vốn lãng mạn nên mới viết thế thôi, chứ đã dang dở tất có thất tình, có nỗi buồn đau... Với tôi, tình chỉ đẹp khi bên nhau suốt đời, khi luôn cùng nhau xây đắp mái ấm gia đình và thực sự "tuy hai mà một, tuy một mà hai".
"Sản phẩm" tất yếu của tình yêu lứa đôi từ xưa tới nay và mãi về sau bao giờ chả thế, đó là những sinh linh mới ra đời và trưởng thành. Chẳng có bố mẹ nào không ước muốn con mình có tuổi thơ sung sướng và lớn lên thành Người hữu ích. Vợ chồng tôi tự hào vì con mình học giỏi,chăm ngoan và điều đáng quý là có tấm lòng ("dù để gió cuốn đi"). Và đây là những dòng tự viết về bản thân của con tôi :
" Tôi là một học sinh chăm chỉ và chịu khó, có quyết tâm và luôn tự thúc đẩy mình bởi học tập tốt là ưu tiên hàng đẩu đối với tôi. Dù vậy, thêm vào đó tôi còn là một người rất cởi mở và tự tin, tôi thích có nhiều bạn và luôn được vui vẻ! Tôi luôn cân bằng cuộc sống của mình giữa học tập, đi chơi với bạn bè , dành thời gian cho gia đình và tham gia vào các hoạt động ngoại khoá.
Tôi là một người với khá nhiều hoài bão và quyết tâm. Một khi tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu để hướng tới, tôi luôn phấn đấu không ngừng để đạt được chúng. Tôi tham gia vào nhiều cuộc thi khác nhau một cách tự nguyện với mục đích để hiểu rõ hơn về bản thân, những ưu khuyết điểm của mình và cũng để học hỏi thêm từ những người xung quanh .
...Đồng thời, tôi cũng say mê với công việc từ thiện . Tôi tìm thấy một niềm vui lớn lao khi được giúp đỡ những con người xung quanh và tao nên sự thay dổi trong cuộc sống .
...Nhưng con người tôi không chỉ có việc học, tham gia các cuộc thi, tham gia tranh luận, tổ chức các hoạt động lớn trong trường, hay làm các công việc xã hội mà tôi còn dành thời gian để nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè. Tôi thích nhảy, đọc sách, làm thơ và viết truyện ngắn. Tôi nhạy cảm với những nhận thức của mình nên tôi thích nghĩ mọi việc với chiều hướng trừu tượng, vượt ra ngoài bản thân mình và rồi tự băn khoăn về mọi điều đang diễn ra. "
Không chỉ có vậy, Hạnh phúc đối với con tôi co`n là những chuyến du lịch khắp mọi miền đất nước ( từ Mũi Cà mau đến địa đầu Móng cái, từ các bãi biển Hạ long-Sầm sơn đến Nha trang, Vũng tàu, từ vựa lúa Thái bình-Nam định đến những cánh đồng bát ngát đồng bằng sông Cửu long, từ núi rừng Việt bắc hùng vĩ đến cao nguyên thơ mộng Đà lạt... ) và những lần đến các thành phố Á châu như Băng cốc, Hồng công, Singapore hay châu Âu như Paris, Berlin... hay trong nước Úc như Perth, Canberra, Sydney, Gold coast, Brisbane.
Con tôi ước muốn có dịp đến Mỹ. Điều đó trong tầm tay. Có thể trong năm nay hoặc khi bé 18 tuổi.
... Trong bữa cơm thân mật tiếp đãi hai vợ chồng triệu phú Mỹ, đột nhiên người chồng xin phép nói chuyện riêng với vợ một lát. Ít phút sau ông hướng về phía tôi nói:
- Vợ tôi rất quý con gái ông vì như nhận ra tuổi thơ của chính mình. Chúng tôi có một đề xuất nhỏ thế này: Cung cấp một suất học bổng du học tại Mỹ cho con gái ông khi cô 18 tuổi.
Cả bàn tiệc lặng đi khi nghe nhà triệu phú nói. Tôi quá bất ngờ, không thốt nổi một lời nào. Tưởng tôi không tin hoặc ngại ngần, bà vợ mỉm cuời:
- Chúng tôi bảo đảm.
- Vâng, đây là lời mời có ...bảo hành. Ông chồng vui vẻ đế thêm.
Trong tiếng cười vui của cả bàn tiệc, tôi thì thầm với con gái :" Ý con thế nào?". "Bố cứ cám ơn hai ông bà trước đi đã", con tôi nói nhỏ...
Le Khanh
02-14-2007, 10:31 PM
Sáng hôm nay ( 14/02/2007) tôi có một cuộc điện đàm trên 1 giờ với người chị ruột đang sống ở Australia - chị cho biết, cô con gái duy nhất của anh chị, đã bắt đầu vào học một trường College về mỹ thuật, cô bé rất thích vì đây là năng khiếu của cô và điều này đã được người thầy hướng nghiệp phát hiện từ khi còn học ở trung học - và mặc dù chị muốn con mình học về sư phạm - Nói một cách đơn giản là cháu hiện được hưởng thụ một nền giáo dục có định hướng và giúp cho HS phát triển một cách hiệu quả.
Tôi cũng cho chị biết, là con gái lớn của tôi hiện đang học lớp 10 ở một ngôi trường cũng thuộc vào hàng top ở TP HCM - nhưng cháu vẫn nản vì bị thầy cô "săm soi" do không chịu học thêm ở nhà của thầy cô - và tôi cũng chưa biết phải định hướng con mình như thế nào - vì ở VN, cha mẹ phải tự lo cho con, hay nói cách khác là gia đình ở VN phải tự thân vận động, không nhờ cậy gì được vào xã hội, nếu không muốn nói là có khi còn bị "ngáng chân" bằng những màn cải cách GD và kiểu cách thi cử không giống ai.
Quả thực là cũng có những xót xa khi không có đủ điều kiện để lo cho con đi du học, nhưng tôi vẫn tự hào về những gì mà tôi đã tạo ra được cho con cái, trong một bối cảnh xã hội bát nháo, nơi mà người ta có thể nói dối một cách thành thực, nơi mà lòng tin và trách nhiệm là những thứ hiếm hoi, có tên trong sách đỏ !.
Còn việc bỏ của chạy lấy người thì thực tình là tôi không dám phê phán anh QM, một người mà tôi hết sức kính trọng qua những tâm tình mà anh đã gửi gắm - mà thực tình thì câu BCCLN tôi dùng cũng chưa thật chính xác - vì tôi chỉ muốn nhắm đến những người mơ ước đến một "thiên đường ảo vọng" nơi mà họ nghĩ rằng không làm mà cũng có ăn và tìm mọi cách để ra đi, chấp nhận cả việc bỏ lại gia đình, bố mẹ, con cái, trốn tránh trách nhiệm của mình - chứ còn ra đi để tìm kiếm một tương lai tươi sáng cho con cái, đó là một hành động đầy trách nhiệm " ôm cả của cải - là con cái - mà đi " - cơ mà ! chính bố của tôi, cách đây 16 năm - dù đang lâm trọng bệnh ( do hậu quả của 10 năm được cải tạo ) cũng cố gắng " gom hết đàn con" qua nước Mỹ (chỉ trừ một đứa ngu ngốc là tôi không chịu đi ) để rồi chỉ 9 tháng sau đã phải ra đi mãi mãi nơi đất khách quê người !
Tôi chỉ muốn nói rằng - xã hội VN và xã hội ở các nước tiên tiến - đã có những độ "vênh" không bao giờ có thể so sánh được - vì vậy, trong phạm vi nuôi dạy con cái, cũng có những điểm dị biệt - mặc dù hiện nay, ở VN hay đúng hơn là ở các thành phố lớn, đã có những nơi có khả năng đào tạo HS với những chương trình như ở nước ngòai - nhưng ngòai những giờ " du học tại chỗ" các cậu ấm, cô chiêu vẫn phải đối diện và hưởng thụ đầy đủ mọi thứ lạc hậu và bất ổn như những người khác - vì thế, việc nuôi dạy con cái ở VN không thể và không nên so sánh cũng như bắt chước cách dạy con ở nước ngòai - Chúng ta vẫn dạy con những giá trị của lòng tự trọng, của sự trung thực, chúng ta vẫn dạy con biết phấn đấu để trở thành một con người có thể đứng vững trên hai chân của mình, nhưng cách dạy thì khác, bắt buộc phải khác, và khó khăn hơn nhiều so với các bậc cha mẹ VN ở nước ngòai - Ngược lại những cha mẹ VN ở nước ngoài lại gặp khó khăn khi muốn dạy con về những truyền thống đạo đức của dân tộc, những giá trị của lịch sử, của tiếng Việt ( nhưng thực ra thì bây giờ những điều này ở tại VN mới là khó khăn để dạy cho con cái hiểu ) . Do đó tôi mới nói là không nên so sánh giữa cái xe đạp và cái xe hơi -
Tóm lại, quan điểm của tôi là hãy cố gắng cung cấp cho con cái niềm tin vào những giá trị của con người và hướng dẫn cho con biết cách định hướng trong cuộc sống cũng như tôn trọng những suy nghĩ của con cái - Còn tương lai của con trẻ ? là ở trong tay của chúng ! làm người thì phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu - thế thôi !
mycheese
02-16-2007, 10:55 AM
Giáo dục ở các nước dân chủ khác xa với giáo dục ở các nước xã hội chủ nghĩa về mục đích nên hình thức cũng khác xa nhau. Ở các nước dân chủ họ giáo dục để tạo nên những công dân tốt, có tài năng, tự quyết định được cho cuộc sống riêng cũng như góp phần xây dựng xã hội. Nhưng ở những nước xã hội chủ nghĩa thì giáo dục là làm cho mọi người giống nhau, dễ bảo, và lệ thuộc.
Cõi âm.
Bạn có tin là có ma không?
Bạn có tin là khi con người chết đi, vong linh của họ vẫn còn tồn tại không?
Bạn có tin là người sống và người chết vẫn có thể nói chuyện với nhau qua việc gọi hồn, áp vong không?
Và bạn có tin là mọi hành động xấu tốt của chúng ta, những người đã chết đều biết không?
Nếu bạn không tin, có thể bài báo này sẽ khiến bạn có đôi chút thay đổi:
Người ba mắt có thêm khả năng gọi hồn. (http://thoibaoviet.com/live/FrontPage06/Khoa-hoc-cong-nghe/News-page?contentId=24264)
Không chỉ nhìn được bằng con mắt thứ ba, chị Hoàng Thị Thiêm, Lương Sơn, Hòa Bình, còn bộc lộ thêm những năng lực đặc biệt khác, mà gần đây nhất là khả năng gọi hồn (áp vong).
Tại Liên hiệp tin học ứng dụng (UIA) chị Thiêm đang thử nghiệm về áp vong. Trung bình mỗi ngày, chị làm cho khoảng 4-5 gia đình*.
Đọc bài báo xong , có thể bạn vẫn thốt lên:
-Ồ , "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" ấy mà.
Thế nhưng , nếu như bạn tận mắt chứng kiến cảnh chị Thiêm làm thực nghiệm hoặc chính gia đình bạn tìm đến trò chuyện với những người thân yêu đã qua đời, chắc chắn bạn sẽ như tôi, tin tưởng có cõi âm.
Mỗi chúng ta thường chỉ dựa vào những gì mình được học, được đọc, được "nghe nói" thế để phán xét sự việc theo quan niệm, cảm tính của mình. chúng ta tin hay không tin sự việc chỉ qua xét đoán của bản thân nên có thể ta đúng hoặc ta sai.
Chỉ khi nào chính chúng ta chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt ta cùng với tai nghe, tay sờ , mồm nói, mũi ngửi và óc suy luận của bản thân, ta mới tin ( hoặc không tin) là có những người có những khả năng đặc biệt mà các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm và tìm cách giải thích khoa học. Thế nhưng cũng phải nói ngay rằng, chưa chắc khoa học đã đạt tới trình độ có thể giải thích được những thực nghiệm đã được ghi âm, ghi hình với số lượng lớn.
Tôi xin phép chưa kể lại những gì mình chứng kiến cũng như những tấm ảnh, những đoạn ghi âm mà tôi đang có về "Người phụ nữ có con mắt thứ ba" vì chưa được phép. Song để khỏi phụ lòng mọi người, xin gửi đôi dòng email, thành thật mong các bạn thứ lỗi vì không có dấu.
Than gui anh Khanh ( Giam doc UIA)
Nghe anh trai toi la GSTS NTT noi ve trung tam cua anh da lau, nhung do o Australia nen hom nay moi co dip den tham anh va chung kien chi Thiem thu nghiem ap vong.
Cam giac dau tien cua toi la su kinh ngac, sau do la kham phuc. Qua viec truc tiep quan sat 10 gia dinh tro chuyen voi nguoi than da mat, toi da co the rut ra ket luan : cung voi coi duong chung ta dang song, chac chan ton tai coi am, noi nhung nguoi da li`a doi ton tai. Ho o quanh ta, vo hinh va vo am...
Chac cung nhu toi, nhieu nguoi roi trung tam cua anh sau khi chung kien hoac tham gia thuc nghiem ve chuyen ap vong deu co chung y muon phai biet song tot dep hon, tu te hon...
Rat cam on anh da tao dieu kien de toi co them hieu biet ve mot coi ma tu truoc den nay con mu` mo. Bo vo toi mat khi co ay 20 tuoi. Han duoi coi am, ong van phu ho do tri cho con chau, nguoi than. Khi nao ve Viet nam, vo toi va gia dinh se den UIA de nho anh, nho chi Thiem giup do noi chuyen voi nguoi than yeu da qua doi.
...
Than men.
NQĐ
Khi có thời gian, tôi sẽ viết lại những gì mình nhìn và nghe thấy cùng vài
bức ảnh để chia sẻ với mọi người về chuyện gọi hồn, áp vong, ma ám...
* Hôm tôi đến, chị Thiêm cùng đồng môn giúp cho 10 gia đình tiếp xúc với người âm, trong đó có một ca chữa bệnh thành công, 3 gia đình được họ hàng đã mất báo địa điểm mồ mả thất lạc.
Khác với kiểu gọi hồn mà ta quen gọi là lên đồng, chị Thiêm gọi hồn rồi áp vong vào một người trong 1 gia đình rồi để mọi người thân quây quần nói chuyện với vong đo. Trong khoảng 30 phút,chị lần lượt giúp các gia đình "gặp" thân nhân đã mất qua mượn thể xác người trong nhà để trò chuyện .
17/03 :
Lúc này Hà nội đã gần 12 giờ đêm. Nhà tôi ở trong một phố nhỏ, ngõ nhỏ nên không hề nghe thấy tiếng động cơ ô tô, xe máy. Không gian tĩnh lặng. Tôi ngồi gõ những dòng này trong tâm trạng hoang mang pha chút sợ hãi khó tả.
Hôm qua, sau khi đến tham quan Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng, tôi gõ những dòng này ( Bài Cõi âm, 16/03/2007)
Hôm nay tôi nhận được email:
Chao anh!
Em la TH, nguoi da han hanh duoc anh chup cho may kieu anh ngay hom qua 15/03/2007, em rat cam on anh, mong anh gui cho em may buc anh do de co the xem lai minh khi do nhu the nao?
Rat mong duoc anh dap ung yeu cau.
Em rat cam on anh
Trong nhiều giờ đồng hồ, tôi đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của một cô gái không quen biết ( mà mình đã chứng kiến vong nhập vào cô ấy và gia đình trò chuyện với vong hồn như nói chuyện bình thường), nhưng chỉ đạt được kết quả như sau ( dù hình ảnh save trong computer rõ)
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC00985.jpg
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC00976-1.jpg
Trong khi đó, ảnh chụp một gia đình khác có liệt sĩ nhập vào em gái báo địa điểm chôn cất mình thì lại được:
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/Timmolietsi-1.jpg.
Tôi đã sai sót trong quá trình upload ảnh hay tôi bị ( ai đó) ngăn cản vì chưa được phép?
Tôi đang cảm thấy lạnh sống lưng... Tôi cảm thấy như có một ai đó đang nhìn mình chăm chú từ phía sau. Đó là một người đàn ông đã già, má hóp, có đôi mắt sắc lạnh. Tôi không dám quay đầu lại, dù trong phòng đèn thắp sáng trưng.
Tuy thế, tôi vẫn cố gắng upload mấy ảnh kia để gửi cho TH và cuối cùng thành công, tôi gửi ngay cho TH, thế nhưng ý định đưa lên đây đã không còn.
Có lẽ đêm nay tôi khó ngủ trong căn phòng rộng tới hơn 20m2 trên tầng 4 của tòa nhà này mà chỉ có một mình.
Tiếng tủ lạnh hoạt động trở lại cũng khiến tôi rùng mình, sởn gai ốc.
Hình như có ai đó đang tiến lại sát tôi.
Tôi sợ.
Một nỗi sợ không hề vô căn cứ .
Tôi mới nhận được email giải thích từ một chuyên gia về CS:
" Chao anh ,
Hien tuong nhu anh ke thi xem ra cung hoi "bat thuong" nhung neu no xay
ra vao mot dip khac thi co le khong de lai "an tuong" manh nhu truong
hop cua anh?
Tat nhien neu dao sau nguyen nhan, thuan tuy ve ky thuat thi hien tuong
khong upload duoc hinh anh do cung la binh thuong, con ve van de tam
linh thi em xin mien khong dam co y kien.
Lan truoc khi di Co Phuong cau Hamrong, em co thu dinh ghi am cuoc noi
chuyen, nhung may khong chay, tuong het pin, nhung khi goi hon xong may lai chay "binh thuong", xem ra cung hoi "than bi".
Con chuyen ve "coi am" thi em suy luan co le la dien sinh hoc, tuc neu
minh suy nghi nhieu ve mot hien tuong gi do, nguoi co kha nag dac biet
co the "bat song" duoc tin hieu tu nao cua minh va do do noi nhieu dieu
trung voi suy nghi cua minh.
Hien tuong co nguoi den dung sau lung anh cung rat an tuong, tuy nhien
anh van nen tiep tuc nghien cuu. Khi nao co dip anh em ta se thao luan
them.
Rat ly thu.
Em."
Như vậy, có thể tạm kết luận rằng:
- Nều xét thuần tuý về kỹ thuật, như anh bạn (cũng như nhiều người quen biết khác mà tôi đã hỏi trực tiếp), đều cho rằng hoàn toàn có khả năng xảy ra ( với cả hình và nhạc) và hết sức bình thường .
- Nếu xét về mặt tâm linh, sự việc quá "thần bí". Khó/không/chưa giải thích được, nhưng cũng không nên cho rằng "thần hồn nát thần tính" hoặc mê tín dị đoan vì tôi đã upload rất nhiều lần, và chỉ sau khi "nhìn" thấy người đàn ông nọ như một sự cảnh báo, tôi mới xong việc.
Cũng phải nhấn mạnh 1 điều rắng, tôi là một người đàn ông rất mạnh mẽ và chưa từng sợ ...MA. (Tôi đã từng đào mồ, thu nhặt hài cốt liệt sỹ để thực hiện chính sách quy tụ về nghĩa trang và không hề sợ khi phải mó tay vào xương thịt người đã khuất).
Nhân đây, cũng xin kể tấm hình thứ ba có xuất xứ như sau:
Mấy hôm trước, khi tôi cùng GSTS NTT đang nói chuyện với Tổng giám đốc UIA ( Liên hiệp Khoa Học Công nghệ Tin học Ứng dụng) tại văn phòng của ông thì bỗng có một phụ nữ chạc 40 tuổi bước vào. TGĐ Vũ Thế Khanh giới thiệu:
- Đây là chị Thiêm, người có con mắt thứ ba.
Chúng tôi cùng chào nhau nhưng chưa kịp nói chuyện gì chị Thiêm đã nói với anh Khanh:
- Có một vong liệt sỹ đang nhập về người nhà thông báo vị trí nơi chôn cất. Anh cho người sang chụp ảnh ngay.
- Tôi lại vừa bảo anh T. ( người quay video và chụp ảnh của UIA) đến muộn cũng được vì đang mất điện. TGĐ trả lời.
Tôi vội nói:" Tôi có máy ảnh đây" rồi theo chị sang phòng bên.
Tiếng khóc nức nở, tiếng sụt sùi, tiếng thì thầm, tiếng quát mằng, tiếng trò chuyện vui vẻ và cả tiếng cười cùng hoà âm trong căn phòng rộng chừng 50m2. Mọi người ngồi theo những nhóm nhỏ khoảng từ 5-7 đến hơn chục người; từng nhóm quây quần trò chuyện với một người. Theo tay chỉ của chị Thiêm ( người phụ nữ đang đứng, mặc áo trắng), tôi giơ máy ảnh lên chụp rồi ngồi xuống bên họ hóng hớt và hỏi chuyện.
Ảnh 3: Liệt sỹ đang nhập vào em gái của mình và trả lời các câu hỏi
của mọi người về vị trí ngôi mộ của mình.
- Anh nằm ở đâu? Một người trong gia đình hỏi .
- Nghĩa trang LS mà thằng X ( em rể, chồng chị đang khóc) đã đến tháng trước.
Mọi người nói với nhau: À, nghĩa trang ở Điện bàn.
Chị đang khóc: Đúng rồi đó.
- Nhưng nghĩa trang rộng thế làm sao tìm được anh? Một người hỏi.
- Từ cổng đi vào bên phải. Ngôi thứ xx, hàng thứ yy.
- Khi nào thì có thể đón anh về?
- Lúc nào cũng được...
Còn đây là email tôi vừa nhận được, người viết là chị TH trong hai bức ảnh trên cùng ( phần bị trắng đục):
Chao Anh!
Em da nhan duoc thu va anh cua anh, em rat cam on anh. Do hai ngay nghi em khongvao mang nen hom nay moi nhan duoc thu anh.
Neu khong co gi la bat tien anh lam on cho em hoi mot so cau hoi co duoc khong a.
Vi hom do em khong duoc chung kien khong khi cua buoi ap vong nen hoan toan khong co y niem gi, chi biet rang luc do em rat tinh tao nhung khong dieu khien duoc hanh dong va loi noi cua minh, tu nhien cu gat hoac lac hoac tra loi nhung cau hoi ma moi nguoi dua ra. Khi moi nguoi hoi den mot hoan canh nao do la em se nhin thay cau tra loi bang hinh anh hien ra truoc mat va cu the la em tra loi. That su la den bay gio em van khong biet luc do la em hay la vong tra loi?
Em rat phan van, anh co the cho em biet cam tuong cua anh duoc khong? Vi du sao anh cung la nguoi ngoai cuoc, anh lai co co hoi de kiem nghiem duoc nhieu gia dinh xung quanh trong phong, con em chi biet moi gia dinh minh, moi nguoi xung quanh lam gi em khong he biet?
Neu khong phien, anh tra loi giup em nhe! van biet rang anh co nhieu viec de quan tam hon trong thoi gian o VN nhung anh co giup em nhe.
Em TH
Thứ Tư và thứ Năm vừa qua tôi đều có việc phải đi làm khá xa, tối về đến nhà đã hơn 8 giờ. Hai tối đó vợ tôi bận giảng dạy và học ngoại khóa nên cũng đều về muộn. Tình cờ cô con gái lớn được bầu vào Ban đại diệnTổng hội sinh viên Dược phải dự một khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo nên cũng về nhà muộn mấy ngày liền. Chiều, sau giờ tan học chỉ có cô bé 14 tuổi về nhà một mình. Chợt có điều kỳ diệu đã xẩy ra trong ngôi nhà của tôi khiến chúng tôi xúc động và dạt dào hạnh phúc .
Như có "cô Tấm" từ quả thị bước ra trợ giúp, thật ngạc nhiên khi thấy mâm cơm ngon lành đã sắp sẵn trên bàn chờ cả nhà. Thức ăn đơn giản hai món, thứ Tư gà luộc đúng độ chín và canh khoai tây cà rốt thái hạt lựu, thứ Năm chả thịt lợn băm viên thơm phức cộng với rau cải xào tỏi. Cơm hôm nào cũng không khô, không nát, vừa chín tới vừa dẻo vừa thơm.
Cả nhà vừa ăn vừa khen đầu bếp trẻ hết lời . Cô chị còn chân thành khen em tài hơn chị, khéo hơn chị, đảm đang hơn chị. Còn chúng tôi đương nhiên rất vui mừng, chúng tôi đã đi khá đúng hướng trong việc nuôi dậy con cái . Học tập giỏi chỉ là một lĩnh vực cần vươn tới của con trẻ, song đó chỉ đơn thuần là phát triển trí tuệ . "Sống ở đời cần có một tấm lòng"(Trịnh Công Sơn), cần biết quan tâm đến người khác và cũng rất cần những kỹ năng sống cơ bản nữa. Chúng tôi khá yên tâm về hai con mình nhưng vẫn tiếp tục trao đổi kỹ, bàn cách giúp chúng phát triển toàn diện hơn nữa .
Tôi kể lại chuyện này không phải để so sánh vì biết cuộc sống ở Việt nam rất khác ở Úc; gánh nặng học hành luôn đè nặng lên trẻ thơ nên việc vui chơi,giải trí, hoạt động xã hội và đảm đang việc nhà khó có thể thực hiện được. Tôi chỉ mong các bậc làm cha mẹ chúng ta giành nhiều thời gian (ở mức cao nhất có thể) cho việc nuôi dậy con cái để chúng có ý thức tự giác, tự lập, chủ động trong cuộc sống.
BomeBI
06-26-2007, 09:36 PM
ở Việt nam chưa có hoặc rất ít những khóa huấn luyện dạy cách làm Cha Mẹ , cho dù có rất nhiều sách báo viết về vấn đề này. Hầu hết các bậc phụ huynh đều theo kinh nghiệm của ông cha ( mà nhiều khi đã lỗi thời, kiểu như " yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" , " con không nghe mẹ trăm đường con hư") hoặc tự mình mầy mò đúc rút kinh nghiệm dạy con.
Bạn ơi, Hình như bạn nhầm rồi đó. Các Khóa tập huấn " Làm cha mẹ" đã được Tổ chức Cứu Trợ Trẻ Em Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức từ những năm 2004 đến nay. Hiện Cứu Trợ TE Thụy Điển đang hợp tác với UBDSGĐ&TE biên soạn tài liệư " Làm Cha mẹ tốt" và tài liệu " Quản lý lớp học bằngcác biện pháp giáo dục tic'h cực" với bộ giáo duc..
hihi, ai có nhu cầu tham dự lớp " làm cha mẹ" có thể liên lạc với Cứu trợ TE Thụy Điển theo SDT 04 8232393 hoặc đợi đến khi Web lamchame.com được CTTETĐ hỗ trợ dự án " Quyền Trẻ em" mà admin đang đề nghị với tổ chức này để học cũng được mà
Một thoáng Seattle
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Seattle trong một chiều mưa ảm đạm. Lẽ ra giữa mùa hè Seattle phải chói chang nắng vì nó đã có hẳn 6, 7 tháng mưa đằng đẵng từ tháng 1 tới tháng 5 và từ tháng 10 đến tháng 12 rồi, vậy mà vào giữa quãng thời gian khô nhất trong năm, trong cái ngày trung tuần tháng 7 này, mây đen vẫn trùm kín bầu trời. Chả trách thành phố này còn có tên gọi là "thành phố mưa".
Ra đón tôi là một thanh niên thuộc thế hệ 7x đời giữa. Cái tên Vinh của anh tôi đã nghe thấy cách nay nhiều năm, đôi khi tôi có trao đổi với anh đôi dòng qua email hoặc trò chuyện qua điện thoại, ảnh của anh tôi cũng đã thấy nhưng gặp mặt đúng là lần đầu. Thế nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa chúng tôi. Chúng tôi bắt tay nhau rồi ôm nhau thật chặt, ấm áp tình người.
Vinh muốn lái xe đưa tôi lòng vòng quanh thành phố, song phần vì trời đang mưa, phần vì mấy ngày qua vi vu mấy ngàn km sau tay lái nên tôi chỉ muốn về ngay nhà anh để chén một bữa cơm thuần tuý Việt nam và nghỉ ngơi thôi. Hệt như mấy thành phố ở Mỹ mà tôi đã qua, xa lộ luôn kín đầy xe nối đuôi chạy với tốc độ cao ở cả hai chiều xuôi ngược mà mỗi bên đều có tới 3,4 thậm chí 5,6 làn xe chạy. Hệ thống giao thông của đất nước này chắc chắn tốt nhất thế giới.
Vừa lái xe Vinh vừa chỉ cho tôi các địa danh nổi tiếng của Seattle. Đây là công xưởng mênh mông của hãng máy bay và công nghiệp quốc phòng Boing, kia là thủ phủ của Microsoft; còn ngôi nhà của tỷ phú Bill Gates chỉ thấy thấp thoáng sau hàng cây xanh phía xa xa bên kia hồ Washington rộng lớn.
Trụ sở Công ty mà Vinh đang làm cũng nằm kế bên đường cao tốc Bắc Nam của thành phố. Nếu không vào giờ cao điểm, từ nhà Vinh lái xe đến công ty chỉ hết khoảng 40 phút; nhưng hàng ngày đi làm, Vinh không lái xe mà thường đi bằng xe bus vì xe bus có tuyến đường riêng, đi mất khoảng gần một giờ, không sợ bị kẹt xe là điều vẫn có thể xẩy ra; Vinh giải thích:" dân cư thành phố tăng nhanh, các ngành công nghiệp phát triển mạnh nhưng giao thông chưa đáp ứng kịp." Tôi nhìn thấy đó đây những tuyến đường mới đang được xây dựng khẩn trương, trong đó có tuyến đường sắt một ray ứng dụng công nghệ cao đang gần hoàn tất.
Thành phố Seattle được xây dựng trên những quả đồi lớn, nhỏ nên đường phố thường quanh co, uốn lượn lên dốc xuống đồi. Hai bên đường, xen giữa những khu dân cư, nhiều chỗ vẫn đang còn là những cánh rừng xanh bạt ngàn. Vinh lái xe rẽ vào một con đường nhỏ và leo dốc liên tục. Anh dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn toạ lạc ngay trên đỉnh đồi. Xung quanh nhà, những cây thông cổ thụ cao vút rì rào ca hát. Như muốn chiều khách, trời đã ngớt hẳn mưa để lộ ra những mảng trời xanh thẳm.
Ngôi nhà trong mơ!http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC04779-1.jpg
Cửa sổ trên tầng hai bật mở, Hồng, vợ anh, một phụ nữ trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi gần 30 ( nghiệt ngã)của mình xuất hiện bên cửa sổ nhoẻn miệng cười chào tôi. Bên chị, hai thằng cu con cũng hớn hở hét toáng lên chào khách.
Như nhiều cô gái sinh ra trong những gia đình công chức tại Hà nội, Hồng học xong Đại học rồi kiếm được chỗ làm trong một công sở ngay tại Thủ đô. Trước đó mấy năm Vinh cũng đã đi làm tại một công ty liên doanh. Hồng cảm thấy hài lòng vì cô yêu thích công việc được làm, được người yêu và bố mẹ yêu chiều. Với cô, mọi chuyện đều tốt đẹp. Thật hạnh phúc khi người ta yêu và được yêu. Song Vinh của cô nghĩ xa hơn. Tình yêu giữa hai người trong sáng, đẹp đẽ tất yếu sẽ dẫn đến hôn nhân. Thế nhưng với đồng luơng còm cõi của cả hai cộng lại, ăn còn không đủ nói gì đến may sắm rồi sinh con đẻ cái và nuôi dậy chúng nên người? Hơn thế nữa, dù giỏi ngoại ngữ và chuyên môn, Vinh vẫn thấy mình chưa đáp ứng đầy đủ với yêu cầu của công viêc bởi những hạn chế của việc đào tạo trong nước. Anh cố công săn lùng học bổng và trời đã không phụ mong ước của anh.
Họ cưới nhau và cùng lên đường đến miền đất hứa. Những báo cáo khoa học của Vinh tại mấy hội nghị quốc tế đã được giới học giả đánh giá cao. Khi còn chưa bảo vệ luận án Tiến sỹ, Vinh đã được mấy nơi chèo kéo mời đến làm. Họ gửi thư giới thiệu công ty, mô tả công việc sẽ bố trí cho anh và cả mức lương hứa hẹn sẽ trả. Có nơi còn gửi cả vé máy bay mời anh đến thăm công ty... America - miền đất hứa - là vậy. Một khi anh cố gắng vươn lên và trở thành người có năng lực, chính các công ty sẽ phải cạnh tranh lẫn nhau để giành quyền "bóc lột" anh với những điều khoản phải điều đình, thương lượng với kẻ "bị bóc lột".
Anh lần lượt bảo vệ thành công luận án thạc sỹ và tiến sỹ. Chị lần lượt "cho ra lò" hai thằng cu kháu khỉnh thông minh. Và họ quyết định chọn Seattle làm điểm dừng chân. Nhớ hồi ở Nga dân tình có ước mơ: " Một vợ, hai con, ba buồng, bốn bánh"; dĩ nhiên ba buồng chỉ là một căn hộ chung cư và bốn bánh là một chiếc xe con phải xếp hàng chờ đợi nhiều năm. Còn với Vinh, Hồng, chuyện đó "nhỏ như con thỏ". Họ mua nhà và tậu hẳn hai xe cùng những vật dụng thiết yếu khác.
Bữa cơm mong đợi cuối cùng cũng đã được dọn ra :Cá nhồi nấm thịt hấp, cá rán sốt cà chua, rau muống xào, canh mồng tơi nấu với tôm nõn, đậu phụ rán... Không món nào thuộc hàng đặc sản nhưng mùi vị, mầu sắc thật hấp dẫn chứng tỏ sự khéo léo của chủ nhà. H đã tiến những bước dài, từ một cô gái quen được chiều chuộng chị đã trở thành một phụ nữ đảm đang. Vinh chuẩn bị hẳn một "bom" bia Heineken 5 lít để thết khách. Vừa ăn vừa nhâm nhi bia lạnh, cả chủ lẫn khách lan man đủ mọi chuyện xưa nay và chuyện bọn trẻ.
Hồng cho biết, tại đây, những đứa con của họ đi học không phải đóng học phí hay bất cứ một khoản tiền "xây dựng trường lớp" nào. Như nhiều đứa trẻ khác, hàng ngày xe của trường sẽ đến tận nhà đưa đón học sinh. Chúng vui vẻ đến trường, hoàn toàn không bị áp lực của điểm số vì phương châm giáo dục bậc tiểu học là "học mà chơi, chơi mà học", không chấm điểm đánh giá kết quả học tập, không so sánh đứa trẻ này với đứa trẻ khác. Sĩ số học sinh mỗi lớp dưới 24 đã bảo đảm cho thầy cô giáo hiểu rõ mức độ học tập của từng học sinh so với chuần, trên cơ sở đó giúp bọn trẻ phát triển theo khả năng của chính chúng và những yêu cầu cần đạt được.
Tương lai tốt đẹp hẳn là điều không phải nghi ngờ đối với những công dân Mỹ gốc Việt tý hon này. Tuy nhiên tôi cũng nhận ra ngay lối dậy con theo truyền thống Việt nam với những quyền uy của bố mẹ có thể làm cho trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời nhưng cũng dễ biến chúng trở nên sống khép kín, nhút nhát không hồn nhiên thoải mái như những bạn “ tây” con. Liệu họ có thấy rõ những hạn chế đó không và có đủ bản lĩnh cùng tri thức cần thiết để dạy trẻ theo kiểu Tây hay không?
Hồng cho hay sang năm cũng sẽ cắp sách tới trường đại học. Nước Mỹ chả cấm đoán ai thực hiện uớc mơ của mình cả, miễn là họ có ý chí, có nghị lực và biết ước mơ.
Những ngày hè các thành phố phương Bắc vào đêm rất muộn. Như bầu trời St Petersburg hè năm nào xa lắc xa lơ, đồng hồ chỉ 9 giờ tối mà ánh mặt trời vẫn còn nhuộm đỏ những ngọn thông. Chả buồn ngắm trời mây vì hơi mệt nên sau bữa ăn, tôi đi ngủ luôn. Nước Mỹ ru tôi vào giấc mơ.
Dạo bước Tokyo
Thật không ngờ tại Tokyo, tôi lại có được một cuộc gặp gỡ thú vị với ông N. Suzuki, nguyên Tổng giám đốc đầu tiên của Tập đoàn tư bản Marubeni tại Việt nam. Ông gọi điện hẹn gặp tôi lúc 6 giờ chiều ngày 8/8 khiến tôi phải huỷ bỏ lịch trình trước đó. Cuộc hội ngộ thoạt tiên diễn ra tại phòng khách của khách sạn Ochanomizu, sau đó là trong quán ăn tại khu trung tâm thương mại sầm uất Ginza. Không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về Nhật bản, tôi đã đưa ra một loạt câu hỏi và được ông Suzuki trả lời khá thân tình.
- Theo tôi biết, tập đoàn Marubeni thâm nhập thị trường Việt nam rất sớm, điều gì khiến các ông có được quyết định đó?
- Đầu những năm 90, một nhân viên của chúng tôi đến công cán tại Quảng ninh. Anh này nhận thấy tiềm năng làm ăn tại Việt nam rất lớn nên đã báo về hãng. Lúc đó tôi đang ở Mỹ nên được giao trách nhiệm tìm hiểu thái độ của người Mỹ về việc này. Đang thời kỳ cấm vận với Việt nam nên dĩ nhiên họ phản đối. Họ chưa vào được Việt nam nên không muốn kẻ khác đi trước họ. Tuy vậy, khi trở về Nhật tôi vẫn được hãng cử ngay sang Việt nam làm Tổng đại diện. Kinh nghiệm mấy năm làm việc ở Bungaria (XHCN) trước đó có lẽ cũng giúp tôi ít nhiều.
Những ngày đầu đến Hà nội tôi gặp rất nhiều khó khăn như tìm hiểu thị trường, tìm kiếm địa điểm thuê đặt trụ sở, thuê nhân viên người Việt. Nhiều thủ tục hành chính rườm rà tưởng chừng không qua nổi. Nhưng tiềm năng của Việt nam quả là rất lớn, ví dụ như việc chọn nhân viên chẳng hạn. Chúng tôi đã xem xét trên 600 hồ sơ đều khá tốt để chọn ra 4 nhân viên và những người này đã chứng tỏ năng lực của mình rất tốt, có người nay đã trở tổng thành giám đốc một chi nhánh của hãng.
- Công việc làm ăn, buôn bán của Marubeni tại Việt nam ra sao, thưa ông?
- Marubeni đã đầu tư vào một loạt công trình lớn tại Việt nam và làm ăn, buôn bán với Việt nam rất hiệu quả. Từ sau năm 1991, Marubeni thành lập 6 công ty vào các lĩnh vực viễn thông, dệt may, hoá chất, thực phẩm,kinh doanh cao ốc Sun Wah Tower. Marubeni trúng thầu nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng như nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, nhà máy nhiệt điện Na Dương. Marubeni tham gia xây dựng nhà máy xi măng Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai, Tam Điệp và Hải Phòng.
Marubeni là đối tác của các doanh nghiệp VN về xuất khẩu than, hải sản, nông sản, cà phê sang Nhật Bản...
- Mở trụ sở tại Hà nội và văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc hai nhiệm kỳ liên tiếp tại Việt nam, ông có cảm nhận gì về con người Việt nam, đặc biệt là giới trẻ?
- Tôi thấy người Việt nam rất thông minh, nhanh nhạy và giầu tình cảm. Tuy nhiên, giới trẻ chưa được đào tạo đầy đủ dù họ có bằng cấp và ham học hỏi. Để họ làm được việc, chúng tôi phải hầu như đào tạo lại họ qua những khóa học tại Việt nam hay tại Nhật hay qua chính các công việc cụ thể.
- Được biết các công ty Nhật luôn tạo được mối quan hệ gắn bó giữa người làm thuê và chủ nhân, ông có kinh nghiệm gì trong việc này?
- Bí quyết của tôi cũng bình thường thôi. Để tạo sự gần gũi với nhân viên, những khi có dịp, tôi thường kể về những thất bại của tôi trong công việc. Dĩ nhiên tôi cũng luôn quan tâm đến đến đời sống nhân viên, tạo ra những khoản tiền thưởng ngoài lương (vì thuế thu nhập tại VN khi đó khá cao). Tôi không bao giờ quên chúc mừng họ nhân dịp sinh nhật hay chia sẻ những tin tức vui hoặc không vui của họ.
- Sau 1945, nền kinh tế Nhật bản phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Các sản phẩm "made in Japan" thường có chất lượng cao. Theo ông, tại sao người Nhật làm được kỳ tích đó?
- Tôi sinh ra vào năm chiến tranh bùng nổ và thuộc thế hệ lớn lên sau chiến tranh. Chúng tôi nhận thức một cách sâu săc rằng chỉ có học tập và làm việc cần mẫn mới giúp cho đất nước phát triển. Trong cuộc đời tôi, nhiều thời gian tôi làm việc tới 20 giờ mỗi ngày và cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy vui, thấy tự hào về những năm tháng làm việc quên mình đó. Không chỉ có vậy, chúng tôi luôn đặt ra những yêu cầu cao và quyết đạt được chúng.
Lớp trẻ bây giờ đã khác trước, họ vẫn lao động miệt mài nhưng cũng biết vui chơi, giải trí và chi tiêu thoải mái. Chính mức tiêu thụ cao cũng là một trong những động lực khiến kinh tế phát triển.
...
- Xin cám ơn ông. Rất mong có dịp gặp lại ông tại Hà nội.
Chia tay ông Suzuki, tôi quyết định lang thang phố xá. Đêm Tokyo rực sáng. Người ta vẫn nói Paris là kinh thành ánh sáng, nhưng tôi thấy về đêm, Paris thua New York về ánh đèn và mầu sắc, còn Tokyo lại rực rỡ hơn cả Times Square của New York.
12 giờ đêm phố xá vẫn đông nghịt người đi lại. Tất cả các thành phố lớn mà tôi từng qua như New York, London, Paris hay Las Vegas, San Diego, Washingotn DC đều có cuộc sống tấp nập về đêm ở một vài khu trung tâm. Song khác với Paris, London, New York, nơi dân tình tứ xứ đổ về với đủ các sắc tộc trắng vàng, đen đỏ, ở đây tôi hoà vào dòng người cùng da vàng tóc đen như mình và không mấy khi bắt gặp những mái tóc vàng.
Đường phố sạch bong cho dù rất khó tìm thấy những thùng đựng rác đặt trên hè phố. Các cô gái Nhật trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc kín đáo nhưng sang trọng và đẹp đẽ, không áo trễ cổ,hở vai; váy dài dưới gối và liếc qua cũng đủ biết là đắt tiền. Tỷ lệ nhìn thấy những gương mặt xinh đẹp rất cao. Các chàng trai thường mặc trịnh trọng, giày đen bóng loáng, nhiều người thắt calavat nghiêm chỉnh khi dạo phố.
Tôi ít nhìn thấy các đôi trai gái đi với nhau mà thường đi thành nhóm cùng giới, cùng độ tuổi. Họ cười nói vui vẻ nhưng không ồn ào; tuy vậy, nhiều khi vẫn thấy những bộ mặt ngái ngủ, những dáng vẻ mệt mỏi đến độ bơ phờ... Ở một góc phố nọ, tôi nhận ra những cô gái "đứng đường" qua trang phục mát mẻ và ánh nhìn "mời chào" của họ. Cách đó không xa là mấy thanh niên tuấn tú bôi son trát phấn nhởn nhơ đi lại, chả biết họ chờ đón hay tìm kiếm "bạn" trai hay "bạn" gái? Qua một quán game, tò mò ghé vào, tôi ngạc nhiên đầy thú vị khi thấy không chỉ các bạn trẻ ngồi chơi mà còn có những mái đầu tóc bạc và cả những phụ nữ trung tuổi nữa. Tự hỏi, gia đình họ đâu?
Tôi đã đọc ở đâu đó viết rằng mức độ tự tử ở Nhật, mà đặc biệt là giới trẻ, thuộc vào hạng cao nhất thế giới. Tại sao ở một nơi có mức sống cao, khoa học kỹ thuật phát triển và được ứng dụng rất nhanh vào cuộc sống lại xảy ra những sự bế tắc để có những con người phải tự tìm đến cái chết? Phải chăng là do cường độ làm việc quá căng thẳng, do tâm trạng không hài lòng về bản thân khi mà lòng tự tôn quá đáng bị tổn thương, hay là do cuộc sống gia đình không còn đầm ấm, gần gũi như xưa?... Thật tiếc là không hỏi ông Suzuki về chuyện này.
Tôi trở về khách sạn bằng tầu điện ngầm. Hệ thống giao thông ngầm của Tokyo khá hoàn hảo, tầu chạy chính xác theo bảng giờ tầu và có nhiều tuyến tầu đan xen nhau nên rất thuận tiện cho hành khách đi lại. Chả bù cho London, tìm thấy bảng giờ tầu ở ga là chuyện viễn tưởng; tầu chậm hàng phút, hàng giờ, thậm chí ngưng hẳn là chuyện thường ngày. Phòng tiếp tân của khách sạn đèn vẫn sáng trưng. Có đến 3 nhân viên đứng trực tiếp khách. Họ niềm nở chào, lễ phép đưa chìa khóa và lại cúi đầu thật thấp để chào. Người Nhật có vẻ hơi thừa nhân lực và nghi lễ hơi cổ lỗ. Bản tính Á Đông kín đáo nên thật khó bắt chuyện, làm quen với người Nhật ...
Lê Viết Hùng
09-29-2007, 12:14 PM
Bài viết của bác QM đọc xúc động quá. Em giống bác là yêu thương con gái em vô bờ bến.
Em rất mong được trao đổi và học hỏi kinh nghiệm làm cha từ bác.
Trân trọng!
Bài viết của bác QM đọc xúc động quá. Em giống bác là yêu thương con gái em vô bờ bến.
Em rất mong được trao đổi và học hỏi kinh nghiệm làm cha từ bác.
Trân trọng!
Cám ơn LVH nhé. Gửi LVH và các bạn một bài " con hát bố khen hay" vừa gõ xong nè:
Có một cô bé
Để phát triển toàn diện nhằm trở thành công dân hữu ích, trẻ em cần phải nhận được sự giáo dục đầy đủ, đúng hướng của gia đình, nhà trường và của cả xã hội. Có một cô bé đã và đang được quan tâm như thế...
University High School, một trong vài trường trung học phổ thông công lập hàng đầu của tiểu bang Victoria vừa công bố kết quả cuộc thi sáng tác thơ văn hàng năm. Vượt qua những bạn sinh ra và lớn lên tại Australia, năm nay giải Nhất cùng với phiếu mua sách 30$ thuộc về một cô bé sinh ra tại Hà nội và theo bố mẹ sang Melbourne học tập, công tác. Đây là lần thứ hai cô bé có gương mặt bầu bĩnh, mắt đẹp trong sáng đoạt giải này; đặc biệt, cả hai lần bài dự thi của cô đều là những chùm thơ đầy cảm xúc của tuổi niên thiếu.
Năm trước, cô từng được thưởng phiếu mua sách 40$ về kết quả đạt liên tiếp top 1% thi toán toàn quốc trong hai năm. Năm nay, cô từng tham gia biểu diễn và nhận huy chương vàng trong cuộc thi múa lứa tuổi 12-16 của trường múa Flemington. Ngoài ra, cô còn được nhận 100$ thưởng công biên đạo, đạo diễn và mở lớp ngoại khóa dạy tốp múa của trường Uni High School trong đợt biểu diễn chào mừng các học sinh lớp cuối của trường Tiểu học gần đó đến tham quan tìm hiểu để năm sau nhập học. Cô bé đó có tên dễ mến: Nguyễn Thùy Linh!
Thật vui khi đi họp phụ huynh cho cô. Như tại tất cả các trường học công lập và tư lập khác ở Australia, bố mẹ học sinh lần lượt gặp gỡ các giáo viên để trao đổi với họ về việc học tập cũng như mọi hoạt động của con mình. Trong thời gian vỏn vẹn mươi phút trò chuyện với từng thầy cô giáo, từ giáo viên các môn ngôn ngữ, toán cho tới giáo viên các môn lịch sử, địa lý, thể thao… đều đánh giá cao học lực cũng như sự chuyên cần, cố gắng của Thùy Linh. Khi phụ huynh của cô hỏi: “Chúng tôi có thể làm những gì để giúp con mình học tập tốt hơn?” Cô giáo dạy môn khoa học mỉm cười trả lời: “Tôi không biết thế nào là tốt hơn cả, Linh là một trong những học trò thông minh, ham hiểu biết, luôn đạt kết quả học tập tốt nhất mà tôi từng dậy!”
Có lẽ cũng phải kể thêm, hồi đầu năm học này, Thùy Linh quyết định tranh cử vào Ban đại diện học sinh của lớp 9B2. Đối thủ của Thùy Linh lại chính là cậu bạn thân Patrick đã có thâm niên hai năm trong chức vụ này. Hôm bầu cử, thay vì đọc một bài diễn văn nói về vai trò của học sinh đối với bảo vệ môi trường như Patrick, Thùy Linh chỉ nói ngắn gọn: “Xin các bạn hãy bầu cho tôi. Nếu được các bạn tín nhiệm, tôi sẽ làm tròn sứ mệnh của người đại diện cho các bạn trước nhà trường cũng như là cầu nối giữa nhà trường với lớp ta!” Tiếng vỗ tay và hò reo tán thưởng ngay sau đó của cả lớp đã xác nhận kết quả “kiểm phiếu” nghiêng về phía Thùy Linh.
Như hàng năm, mọi thành viên của Ban đại diện học sinh đều được nhà trường cử đi học một khóa bồi dưỡng năng lực lãnh đạo. Lý thuyết về kỹ năng tổ chức, chỉ đạo, khuyến dụ, dẫn dắt, lập phương án...luôn đi đôi với thực hành. Hệ quả của khóa học đã được thể hiện một phần qua bài viết tổng kết của trưởng ban tổ chức dạ hội hóa trang Thùy Linh: “Raising money to build schools in East Timor”*. Tổng số tiền hơn 2600$ đưa vào quỹ từ thiện xây dựng trường học cho trẻ em nghèo ở Đông Timo chỉ là một trong nhiều hoạt động từ thiện đầy sáng tạo của cô bé thiếu niên này.
Tối chủ nhật giữa tháng 10 vừa qua, cùng thời gian từ 19h30 đến 21h00 có hai chương trình truyền hình: 1, thi hát top 6 ca sĩ còn lại của giải Australian Idol và 2, tạm gọi là tranh luận giữa hai ứng cử viên chức Thủ tướng Úc trong kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Cứ nghĩ cô bé mới hơn 14 tuổi sẽ vào phòng mình bật TV xem chương trình mình thích và đã theo dõi suốt nhiều tuần qua, nhưng thật đáng ngạc nhiên, cô đã chăm chú dõi theo cuộc tranh luận suốt 1 tiếng rưỡi về các vấn đề thời sự nóng hổi của nước Úc và chêm vào nhiều ý kiến nhận xét khá sắc sảo về sai lầm tham chiến của quân đội Úc tại Irac, về câu nói hớ hênh của đương quyền thủ tướng khi phát biểu về môi trường, về khả năng thắng cử của đảng Lao động đối lập...
Chị Linda, một luật sư làm ở Văn phòng Quốc hội tiểu bang Victoria có con gái học cùng lớp với Thùy Linh đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đôi bạn nhỏ tuổi chơi thân với nhau; có lúc chị đã nói với Linh: “Cháu làm sao lôi kéo Mady cũng chăm học và chăm đọc sách như cháu...”. Chị từng nhận xét về Thùy Linh: “Một cô bé đầy tiềm năng.” Đấy là chị còn chưa biết Linh rất có khiếu nấu ăn và thuộc những người thích nấu ăn. Tuy chưa nhanh và khéo, song nhiều món Linh xào nấu rất ngon, đặc biệt gói nem khá đẹp, món chả thịt lợn băm nặn đều, rán thơm lừng, vàng ươm.
Đầu học kỳ vừa rồi, lần đầu tiên Thùy Linh được trang bị computer . Do ngay từ tiểu học đã được học về sử dụng máy tính và lên trung học có hẳn một môn về công nghệ tin học nên Linh rất thành thạo sử dụng các tính năng cơ bản của computer, kể cả đồ họa. Quý thời gian, Thùy Linh tự giác hầu như không chơi game, chỉ chat với bạn bè khi trao đổi về bài tập và thường chỉ dùng internet để tìm tài liệu học tập hay nghe nhạc. Cô đã tạo cho mình nhiều thói quen tốt, ví dụ như mỗi buổi sớm mai, dù mùa hè hay mùa đông lạnh giá, Thùy Linh cũng bật dậy ngay từ tiếng chuông báo thức đầu tiên... Cuối tuần vừa qua đến mấy cửa hàng tìm mua bộ bàn ghế ngồi học và tủ treo quần áo, song Linh chưa thấy cái nào ưng ý mà lại hợp túi tiền. Thực tình, Thùy Linh xứng đáng phải được “đầu tư” đầy đủ hơn.
Bố mẹ Thùy Linh tự hào và yên tâm về con gái mình, tuy thế, họ vẫn dành rất nhiều thời gian cho cô và họ coi đó là hạnh phúc. Hạnh phúc được làm bạn thân thiết của con để dẫn dắt con mình trưởng thành vững vàng trong một thế giới đẹp đẽ song cũng đầy những biến động, phức tạp khôn lường. Chắc chắn còn nhiều tin vui nữa của Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục được viết trong tương lai bởi vì cô được sống trong một xã hội văn minh, được học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến và hưởng sự quan tâm đúng mức trong một gia đình hạnh phúc!
*Oaktree at Uni high: Make Poverty History Masquerade Ball!
Raising money to build schools in East Timor
What will our generation be remembered for? Internet- Yes. War on Terror-Yes.
Wouldn’t it be great if we were also remembered for being the ones who set about making poverty history? -Bono
On May the 4th Grace Quealy, Gus Viola, Michael Kurtanjek and myself were chosen on behalf of the SRC to attend an Oaktree “Leaders of a change” conference. At this conference, we were all shocked to find out that our closest neighbour, East Timor, is one of the poorest countries in the world with 1/5 of children not receiving basic education. We learnt that Oaktree is an entirely youth run aids and development group committed to fighting the reality of poverty. Oaktree’s “One Day” campaign is one which allows schools to become involved and take action to building schools in East Timor. We left the conference full of ideas and pumped to MAKE POVERTY HISTORY!
So began our Oaktree committee. Equipped with nothing but ideas and energy, we began a series of mini-fundraising at the start of term three leading up to our big event. We kicked off with our “Cake Poverty History” fundraiser followed by an “Old School” gold coin donation dress up day the week after. You could see the team running around selling Freddo Chocolate Frogs for a few weeks! We also created a special fundraiser called “United Hands” where people gave a gold coin donation to leave their hand print on our massive canvas. A week later we had a “popcorn and jelly” fundraiser (weird combo, I know) where we sold popcorn and jelly while screening the “Make Poverty History Concert” in the Performance Centre. All of our fundraisers were a big success and so much fun preparing!
After being given the green light by Mr. Neuton our committee geared ourselves up for the biggest and best fundraiser in Uni High history; a MASQUERADE BALL! So much to plan and organize in what was seemingly a ridiculously short amount of time; we sold the tickets, hired the Security guard, got the DJ’s and fire breathers, organized the lights, sound, and decoration, prepared the furniture, rounded up the teachers and bought some food! Then the big night came, and we couldn’t believe everything managed to fall into place. The music was great; everyone was crazy dancing and having a great time, and we heard a truly inspirational speech from the Oaktree founder himself, Hugh Evans. It was the night to take off our masks and open our eyes to the world around us, and see what we can do to make a difference.
What began as just four eager students grew into a team of 20 fun loving young people who didn’t want to just sit back and talk about change, but instead stand up and create it. What started as a simple idea, turned into a reality which bought 180 people towards a common cause. We managed to raise $2600 in total, so thank you to everyone who participated and made the night a success, it means more than you can imagine! Thanks again to all the teachers who supported us, you guys are awesome!
“Our mission is to empower developing communities through education in a way that is sustainable” Oaktree.
Linh Nguyen 9B2
bhkien
10-24-2007, 11:47 PM
Thật là một niềm tự hào đáng mơ ước. Chúc mừng anh, chúc mừng Thùy Linh.
Thật là một niềm tự hào đáng mơ ước. Chúc mừng anh, chúc mừng Thùy Linh.
Cám ơn bhkien.
Xin gửi bản dịch bài viết của Nguyễn Thùy Linh:
Quyên góp tiền xây dựng trường học ở Đông Timor.
Vũ hội hoá trang ủng hộ chương trình xoá đói nghèo
của quĩ Oaktree (Cây sồi) tại trường Uni High.
“Thế hệ chúng ta sẽ được nhớ đến bởi điều gì?
Internet à? Phải.
Cuộc chiến chống khủng bố ư? Đúng thế.
Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta cũng sẽ được nhớ đến như là
những người làm cho đói nghèo trở thành quá khứ!” (Bono)
Vào ngày 4 tháng 5, Grace Quealy, Gus Viola, Micheal Kurtanjek và tôi được chọn thay mặt hội học sinh trường tham dự hội nghị “ Những người lãnh đạo tạo ra sự thay đổi”. Tại hội nghị này, chúng tôi đã thực sự ngạc nhiên khi được biết người bạn láng giềng gần gũi nhất, Đông Timor, là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với chỉ một phần năm trẻ em được nhận giáo dục cơ bản. Chúng tôi được biết rằng Oaktree là một tổ chức hỗ trợ và phát triển được điều hành bởi thanh niên với mục tiêu là chống lại thực trạng nghèo đói. Cuộc vận động “Một ngày” của Oaktree tạo điều kiện cho các trường tham gia hành động xây dựng trường học ở Đông Timor. Chúng tôi rời hội nghị với ý tưởng BIÊN ĐÓI NGHÈO THÀNH QUÁ KHỨ!
Và thế là ban Oaktree được thành lập. Không có gì ngoài ý tưởng và lòng nhiệt huyết, chúng tôi bắt đầu hàng loạt những hoạt động gây quĩ vào đầu học kì thứ 3 hướng tới sự kiện lớn. Chúng tôi khởi động chương trình làm bánh gây quĩ “Xóa đói giảm nghèo” và sau đó một tuần là chương trình quyên góp đồng xu vàng “Mái trường xưa”. Trong mầy tuần lễ, một đội quân năng động khắp nơi để bán kẹo Sôcôla. Ngoài ra, chúng tôi còn thành lập chương trình gây quĩ đặc biệt mang tên “Nối vòng tay lớn” để mọi người có thể đóng góp một đồng xu vàng và đặt dấu bàn tay lên một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Một tuần sau đó, hoạt động gây quĩ “Bỏng ngô và kẹo dẻo” được tổ chức (một sự kết hợp hơi lạ phải không?). Chúng tôi đã bán bỏng ngô va kẹo dẻo trong khi chuẩn bị cho chương trình hoà nhạc “Làm nên lịch sử xoá nghèo” tại trung tâm biểu diễn. Những chương trình gây quĩ được chuẩn bị đầy hào hứng và tất cả đều thành công tốt đẹp.
http://i227.photobucket.com/albums/dd256/ll4eva/DSC07440.jpg
Sau khi được thầy hiệu trưởng Neuton bật đèn xanh, nhóm chúng tôi đã tăng tốc cho sự kiện “Vũ hội hoá trang”, chương trình gây quĩ lớn nhất trong lịch sử trường trung học Uni High. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn mà có quá nhiều việc phải chuẩn bị. Chúng tôi bán vé, thuê người bảo vệ, thuê ban nhạc, trang trí ánh sáng, âm thanh, kê xếp bàn ghế, vận động giáo viên và mua thực phẩm.
Rồi đêm hội hoá trang cũng đến. Chúng tôi không dám tin là mọi thứ lại suôn sẻ như vậy. Âm nhạc thật sôi động, mọi người cuồng nhiệt khiêu vũ và tất cả đã có một khỏang thời gian thật tuyệt vời. Cũng vào buổi tối hôm đó, chúng tôi được nghe bài phát biểu rất cảm động của anh Hugh Evans, người sáng lập quĩ Oaktree. Đã đến lúc chúng ta gỡ bỏ những rào chắn trước mắt và mở rộng tầm nhìn ra thế giới xung quanh xem chúng ta có thể làm gì để tạo nên những đổi thay.
Khởi đầu chỉ với bốn học sinh năng động đã phát triển thành một đội ngũ 20 người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, những người không chỉ muốn ngồi đó và nói về sự thay đổi; thay vào đấy, họ đứng lên và tạo ra nó. Bắt đầu từ những ý tưởng thật đơn giản nhưng rồi tất cả những ý tưởng ấy đều đã trở thành hiện thực với 180 người cùng hành động hướng tới một mục đích chung. 2600$ là số tiền mà chúng ta thu được từ việc gây quĩ. Cám ơn tất cả mọi người đã tham gia và góp phần tạo nên thành công của hoạt động này, điều đó có ý nghĩa lớn lao hơn là các bạn tưởng. Một lần nữa, xin được cám ơn các thầy cô giáo vì sự ủng hộ nhiệt tình mà các thầy cô đã dành cho chúng em; các thầy cô thật tuyệt vời.
“Nhiệm vụ của chúng ta là lấy giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội”(Oaktree)
Nguyễn Thùy Linh, lớp 9B2 trường trung học Uni High School.
http://i227.photobucket.com/albums/dd256/ll4eva/DSC07465.jpg
NoiThatTre
11-05-2007, 04:55 PM
uh , mình cũng thấy bài này thật là ý nghĩa !
NoiThatTre : uh , mình cũng thấy bài này thật là ý nghĩa !
Cám ơn bạn. Xin ghi chú thệm đôi điều về Gây quỹ từ thiện.
Ban Oaktree được thành lập, nhóm 4 người ủy quyền cho Thùy Linh viết đơn xin Ban giám hiệu cho phép nhóm đứng ra tổ chức một số hoạt động trong trường để gây quỹ. Song thầy hiệu trưởng đã không phê duyệt đơn đó. Không nản chí, Thùy Linh viết hẳn một dự án với mục đích yêu cầu, cách thức tiến hành gây quỹ cụ thể. Lần này thầy hiệu trưởng đã phải thành lập một hội đồng có đại diện của giáo viên, phụ huynh và học sinh để nghe nhóm của Thùy Linh thuyết trình về dự án của mình. Nhóm Linh đã thuyết phục được hội đồng và những học sinh 14, 15 tuổi này đã chủ động, độc lập triển khai mọi việc với ý thức trách nhiệm cao nhất.
Rõ ràng môi trường giáo dục tiên tiến đã góp phần đào tạo ra những người dám nghĩ, dám làm và biết làm như thế nào.
Lê Viết Hùng
11-15-2007, 08:08 AM
Cám ơn bạn. Xin ghi chú thệm đôi điều về Gây quỹ từ thiện.
Rõ ràng môi trường giáo dục tiên tiến đã góp phần đào tạo ra những người dám nghĩ, dám làm và biết làm như thế nào.
Em rất tán đồng với bác về ý kiến này . Ở Việt Nam cần lắm 1 môi trường giáo dục cũng như 1 môi trường hành chính khuyến khích được những người dám nghĩ, dám làm và biết phải làm gì, làm như thế nào ....
Em rất tán đồng với bác về ý kiến này . Ở Việt Nam cần lắm 1 môi trường giáo dục cũng như 1 môi trường hành chính khuyến khích được những người dám nghĩ, dám làm và biết phải làm gì, làm như thế nào ....
Cám ơn Lê Viết Hùng nhé, tôi và bạn đã đồng quan điểm rồi đó. Thế nhưng điều mà nhiều người nhận ra về sự cần thay đổi môi trường giáo dục theo hướng đào tạo con người như thế lại vẫn chưa biết đến bao giờ mới được khởi động, nói như nhà văn Nguyên Ngọc là cần có một cuộc cách mạng trong giáo dục.
Cám ơn trang web của LVH, tôi mới đọc "cha giàu, cha nghèo" mà đã mê rồi. Đúng là phải đạt tới tầm tri thức rất cao mới có thể diễn đạt một cách giản dị và dễ hiểu những vấn đề cao siêu.
Con yêu quý!
Bố nhận ra tối hôm trước mắng con là vô lý. Bố bật đèn trong phòng mình nhưng lại sang phòng khác vào mạng rồi ngủ luôn ở đó; khi con về, con thấy phòng bố sáng đèn, nghĩ bố còn thức, con gọi bố là chuyện bình thường. Vậy mà bố đã càu nhàu: "Bố ngủ rồi mà gọi bố dậy!" Thực ra vừa mới ngủ mà bị gọi dậy cũng dễ cáu, nhất là lúc đó bố cũng mệt, song chả nên "bào chữa" làm gì, cho bố xin lỗi nhé.
Tối hôm qua bố lại "tâm sự" với con, bố nhận thấy con buồn, thế nhưng sau một đêm nghĩ lại, bố cho rằng bố đã đúng khi nói chuyện chân thành, thẳng thắn với con về mọi chuyện trong gia đình mình và đặc biệt, về những yêu cầu cao hơn mà con cần phải nhận thức rõ và cố gắng thực hiện.
Bố mẹ và tất cả mọi người trong đại gia đình đều tự hào về những gì con đã thể hiện trong những năm tháng qua. Con học giỏi không chỉ vì con thông minh mà còn vì con rất chăm học và biết cách học. Động lực muốn kiếm được công việc thú vị phù hợp với bản thân cũng giúp con vừa cố học giỏi, vừa tích cực tìm hiểu ngành nghề, tích lũy kinh nghiệm qua việc đi làm tại những cơ sở liên quan đến công việc mai sau và tham dự các hội thảo khoa học ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Dù biết rằng con sẽ tốn thêm nhiều thời gian cho hoạt động hội đoàn, bố mẹ cũng khuyến khích, động viên con tham gia hai ban chấp hành của hai hội sinh viên và con đã được tín nhiệm phụ trách mảng học tập và tài chính.
Quả là con đã có nghị lực phi thường khi ngoài những cái đó con còn đi dậy thêm, làm gia sư đến hơn chục giờ mỗi tuần. Bố mẹ cảm thấy yên tâm về sự trưởng thành của con và rất yêu con, thương con, muốn tạo thêm những thuận lợi cho con vững tiến. Bố muốn chép lại những dòng bố đã viết vào thiếp mừng sinh nhật con:
"Con có biết chăng hỡi con yêu quý, rằng con có đủ mọi thứ để thẳng tiến trên đường đời. Con có một trái tim nhân hậu, một khối óc thông minh, một cơ thể khỏe mạnh, một khuôn mặt xinh đẹp và một điều rất quan trọng là con có nhiều ý chí vươn tới những mục tiêu tốt đẹp. Ngoài ra, con còn có tình yêu vô bờ bến của bố mẹ và em nữa phải không? Với tình yêu của mình, bố mẹ đã, đang và sẽ tạo cho con những điều kiện tốt đẹp nhất để con phát huy tất cả mọi khả năng của mình và từng bước trở thành con người phát triển toàn diện. Và con cũng đã tận dụng tốt các cơ hội đó.
Con đã là một cô bé hạnh phúc và đương nhiên, con sẽ là người hạnh phúc.
Hãy tiếp tục cố gắng liên tục con nhé, những thành công mới to lớn hơn đang chờ con phía trước. Tương lai tươi sáng luôn rộng mở trước những ai biết hướng tới nó bằng tất cả tâm hồn, nghị lực và trí tuệ của mình. Mà con đâu phải không thuộc số người đó!
Bố mẹ luôn tự hào về con và tin yêu con.
Người bố đồng thời cũng là người bạn tận tụy của con."
Thế nhưng là cha mẹ, ai cũng có những lo lắng cho các con của mình, dù rằng có khi chúng chả còn bé bỏng gì nữa? Bố rất mong con biết chăm sóc bản thân hơn, chú ý gìn giữ và rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng biết quan tâm đúng mức đến người khác. Sự quan tâm phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Bố muốn nghiêm túc nói lại với con rằng, đã đến lúc con cần bố trí lại thời gian biểu của con để hài hòa và cân đối giữa học và làm, giữa gia đình, bạn bè và xã hội và có thêm những kỹ năng trong đời sống gia đình. Trong quá khứ, con đã hoàn thành tốt tất cả những gì mà con từng tự đặt ra cho mình, bố tin rằng trong việc này con cũng vậy, dù cho "vạn sự khởi đầu nan". Vượt qua bằng được mọi khó khăn, thử thách sẽ tôi luyện bản lĩnh làm người.
Theo bố, chất lượng cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào khả năng kinh tế, chính những kỹ năng sống mới góp phần quyết định mang đến hạnh phúc cho con người. Bố mẹ quan niệm gia đình hạnh phúc là dưới một mái nhà chỉ luôn vang lên tiếng cười vui, là tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái được thể hiện bằng sự hiểu biết, cảm thông, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau sâu sắc và đầy đủ. Bố mẹ luôn ước mong và đã dầy công vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhà mình đã và cần phải tiếp tục theo hướng này có phải không con?
Yêu con.
Bố của con
QD
Một gia đình Hà Nội ngay giữa lòng Melbourne. (http://www.bayvut.com/baivo/s2098991.htm)
Hành trình đến Úc.
Đặt chân đến ngôi nhà nhỏ tại vùng Brunswick mới thấy hết sự ấm cúng của một gia đình Hà Nội ngay giữa lòng Melbourne.
Quay ngược thời gian khoảng hơn 10 năm về trước, hai anh chị Quang Đạo và Kim Cúc đặt chân đến Úc cùng hai cô con gái Trà My và Thùy Linh. Từng theo
học ngành sư phạm tại Lê-nin-grát (Nga) và Đại học Sư phạm Hà Nội với kết quả xuất sắc, chị Cúc đến Melbourne tiếp tục chương trình thạc sĩ tại trường đại học Victoria, rồi hoàn tất luận án tiến sĩ tại trường đại học Melbourne. Kể từ đó, chị làm việc tại Trung tâm ARC (Assessment Research Centre) thuộc trường đại học Melbourne với trách nhiệm chính là giảng dạy, hướng dẫn các sinh viên làm luận án tiến sĩ. Ngoài ra, chị còn ‘đứng mũi chịu sào’ chương trình Phát triển Giáo viên Tiểu học Việt Nam (Vietnam Primary School Teacher Development Project) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới. Đến thăm gia đình vào thời gian này, chị đang có mặt ở Việt Nam để thực hiện dự án này. Sát cánh cùng ‘bà xã’, anh Đạo hiện cũng tham gia một số chương trình tại trường đại học Melbourne và cùng chăm sóc các con.
Để có được những thành công như ngày hôm nay, cả gia đình đã cùng vượt qua bao khó khăn buổi ban đầu: hòa nhập với cuộc sống và văn hóa Úc, vừa học
tập, đi làm vừa chăm sóc con cái, ổn định cuộc sống gia đình. Ngày ấy, My được 9 tuổi và Linh chỉ mới 3 tuổi. Có dạo cả gia đình cũng quay về Việt Nam sinh sống nhưng rồi do tính chất công việc, rồi một phần do ‘số phận run rủi’ (theo lời anh Đạo cho biết), cả việc học của Linh, My, nên cả gia đình quay trở lại Melbourne.
Con nhà nòi.
Việt Nam có câu ‘Con nhà tông không giố