Xem dạng RSS

quynhphutho

Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị

Rate this Entry
28 tuổi em đã có đầy đủ, nhà cửa, xe cộ, công việc, và em thiếu một tấm chồng trọn vẹn. Em quyết định sinh con cho anh, vì em muốn sống bên anh cả cuộc đời. Dù không có danh phận, nhưng em biết về tình yêu, lúc nào anh cũng dành cho em nhiều hơn chị. (Hằng)

Từ: Hằng
Đã gửi: 25 Tháng Mười Hai 2011 1:25 SA

Cái giọng chua chát, đay nghiến hăm dọa chửi bới, sỉ nhục em qua điện thoại, thật sự em thấy chị vô văn hóa, quả đúng như lời chồng chị từng kể cho em nghe. Chị đã điện thoại về quê em nói em sỉ vả em.

Là sinh viên đại học, gia đình hết sức kỳ vọng vào em, chu cấp tiền cho em ăn học, không thiếu một thứ gì, mua xe, sắm áo quần, tiền tiêu vặt, và ba còn muốn em ở trọ một mình để tập trung vào việc học. Vậy mà bao nhiêu cay đắng tủi nhục mẹ phải nghe về đứa con gái của mình, mẹ sốc nặng phải nhập viện. Vì xấu hổ với bạn bè, em phải nghỉ học.

Chồng chị đến với em và đã chinh phục em gần một năm trời, một cô gái 19 tuổi năm đầu đại học. Anh đã vuốt ve, ân ái, em hạnh phúc khi được gần gũi anh, em thèm khát cái cảm giác đó, em không thể nào xa được anh. Em cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đó, và em hiểu được cái cảm giác chồng ngoại tình đau khổ như thế nào.

Em cũng biết rằng chị mới là người xứng đáng, chị đã sinh cho gia đình 2 đứa con, đã làm tròn bổn phận một con dâu, chị đã mang nặng đẻ đau, và đã hy sinh vì chồng con rất nhiều, ai cũng sẽ ủng hộ chị và nguyền rủa một đứa như em. Thật sự em luôn muốn kết thúc mối quan hệ này, đã quá sai lầm, hằng đêm em khóc nhớ thương anh, và khóc cho số phận mình. Nhưng mỗi sáng anh lại điện thoại, mỗi trưa anh đều ghé phòng em, anh đã cho em quá nhiều hạnh phúc.

Em và anh đã có những giây phút không thể nào quên. Anh nói rằng anh đã không còn tình cảm với chị, sống với nhau chỉ vì hai đứa con. Anh tôn trọng em khi nào em muốn có chồng thì anh sẽ không làm phiền em nữa. Miệng thì nói vậy, nhưng anh luôn biết cách làm cho em hạnh phúc, khiến cho em không thể nào rời xa anh.

Trong thâm tâm em thấy tội lỗi khi làm người thứ ba, và em luôn cố gắng tìm một nửa khác để rời xa anh, để anh về làm tròn bổn phận với gia đình. Em luôn khuyên anh nên về ăn tối với gia đình, và chăm sóc để bù đắp cho chị. Anh đánh giá rất thấp về vợ mình, một người phụ nữ không biết cách cư xử, ghen tuông mù quáng, chính chị đã đẩy anh rời xa.

Hai năm trôi qua, em vẫn hạnh phúc như vậy, anh vẫn sắp xếp được chuyện giữa vợ và người tình. Anh vẫn tốt với chị và vẫn nồng nàn bên em. Rồi chị cũng đã nghi ngờ, cái điện thoại của em bỏ quên trong túi của anh, trong cơn say anh mang về nhà, và đây là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đời em.

Chị đủ thông minh để hành hạ em, tất cả những gì xấu xa nhất chị cũng có thể nói ra để bôi nhọ em với bạn bè người thân, cả lớp, chủ nhiêm lớp, và các giáo viên khác đều được chị thông báo, không thiếu một tên nào trong danh bạ. Em xấu hổ ê chề, làm gái bao, phá thai, dụ dỗ đàn ông? Em không phải là đứa như vậy.

Ba mẹ em cực khổ nuôi em ăn học, rất kỳ vọng vì em, vì em nổi tiếng học giỏi từ nhỏ. Tất cả đã hết. Em bỏ học vì xấu hổ, mẹ em vốn bệnh tim nặng bị sốc và qua đời, ba quá đau khổ và buồn rồi cũng theo mẹ, còn đứa em trai về ở với nội. Một mình vào Tây Nguyên để trốn tránh đàm tiếu, sự khinh rẻ của họ hàng, em phải sống những ngày đau khổ nhất.

Anh vẫn liên lạc đều với em, anh nói rất yêu em và sẽ bù đắp cho em tất cả, đồng ý chuộc lỗi bằng cách nuôi em ăn học, và hứa ra trường sẽ xin việc làm cho em. Em quyết định quay lại thành phố để làm lại cuộc đời, em đã thi đậu vào một trường đại học khác, và dĩ nhiên trượt dài trên con đường tội lỗi trước kia, để tiếp tục đứng vững vì lúc này em rất cần một bờ vai để nương tựa. Em đã không còn một người thân nào.

Chồng chị rất yêu em, chu cấp cho em không thiếu thứ gì, và luôn dẫn em tới những chỗ đông người, giới thiệu em là vợ. Anh ấy mua cho em một căn nhà gần thành phố, và bỏ ra gần 100 triệu xin cho em vào làm việc ở ngân hàng. Em giờ đang mang thai, anh ấy nói nếu em chịu nổi tai tiếng thì cứ sinh, anh sẽ có đầy đủ trách nhiệm với em với điều kiện em không được làm ảnh hưởng đến vợ anh.

Giá như ngày trước chị biết cách cư xử một chút, em đã ra đi trả lại tất cả cho chị, ba mẹ em còn sống, em đã về với gia đình, và xin vào làm ở cơ quan ba em, như tất cả những gì mà gia đình đã vẽ cho em khi mới bước chân vào đại học. Vì tất nhiên em có đủ lý trí để chọn sự nghiệp và hạnh phúc đang đón chờ mình, không dại gì em từ bỏ tất cả vì một người đàn ông một vợ 2 con như anh.

Giờ em không biết phải cư xử như thế nào, 28 tuổi em đã có đầy đủ, nhà cửa, xe cộ, công việc, chỉ thiếu một tấm chồng trọn vẹn. Em quyết định sinh con cho anh, vì em muốn sống bên anh cả cuộc đời. Dù không có danh phận, nhưng em biết về tình yêu, lúc nào anh cũng dành cho em nhiều hơn chị. Dù sao em cũng xin lỗi vì đã cướp đi những gì quý giá nhất của chị.

Nguồn Vnexpress.net

Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to Digg Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to del.icio.us Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to Yahoo Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to Google Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to StumbleUpon Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to Linkhay Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to Facebook Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to Twitter Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to MySpace Submit "Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị" to Live

Tags: None Sửa tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. triplelove's Avatar
  2. dohuonganthai's Avatar
    Không phải người đàn ông nào cũng làm được như vậy đâu. Anh ấy rất đáng để bạn hy sinh! Nhưng khó khăn còn nhiều lắm lắm! Bạn hãy cố lên nhé!