Tự nhiên đang nói chuyện với con, rồi đồng thời lại có mấy người thân ở quê lên chơi, mình chú ý thấy mọi người, ngay cả mình thuờng dùng những từ rất khác với ngôn từ chính thức, nhưng nghe rất mộc mạc, dễ thuơng. Các bạn có nghĩ vậy không ? :wink: - Mẹ và con: Con ăn cơm đi = Ùm đi ! Con nằm xuống = Ình xuống ! - Hai người thân dưới quê: Sao anh lại đến giờ này? = Sao đến giấc này ? - Người Sài gòn: Vô nhà = Dô nhà .......... :lol: :lol: :lol:
Tiếng miền Trung đây các bác ơi: - Đi đâu= Đi mô - Sao vậy = Răng rứa VD: Con làm sao thế? = Mần răng rứa con ơi? - Cắt cỏ = Bứt cỏ - Hái quả = Đảy quả - Mệt = Nhọc - Nước = Nác VD: Con có khát nước không? = Có uống nác không con? - Đằng kia = Đằng tê VD: Đằng kia có người đánh nhau = Bay ơi đằng tê có người đập chắc. Hehe, không biết có bác nào hay đi Cửa Lò có nghe thấy những từ như thế không? Em nghĩ rằng nếu nghe lần đầu các bác khó mà hiểu được Còn nữa....
Giọng người miền Tây không phân biệt chữ g và r (uốn lưỡi) nên mới bị chọc 1 câu như : "Bắt cá gô (rô) bỏ dô (vô) gỗ (rỗ ) nó kiu (kêu) gột gột (rột)" Nhưng cũng dễ đoán hơn giọng văn Huế nhiều chữ không đoán ra nếu không biết ví như: Đi mô tê? (đi đâu đó?).
Hình như miền Bắc không có từ địa phương nhỉ? Nhưng cùng một đồ vật mà ở các miền khác nhau gọi rất khác nhau nhé. Em ở Hà Nội mấy năm đều gọi là quả trứng đi vào Đà Nẵng mua trứng thì người ta gọi là trái trứng
Hà nội không có từ địa phương nhưng quả trứng toàn thành quả chứng thui. còn thị trường chứng khoán thì thành thị trường trứng khoán. s thành x và vân vân.
Còn đây là tiếng địa phương của địa phương nhé: Đầu gối -> đầu gấu Xôi -> xâu về -> viền ... để tớ nghĩ tiếp ^^ đố các bác là tiếng miền nào đó ^^
ở Hà Tây chị à, mình ăn cơm thì nói "rưới", y' là rưới cái nước chấm hoặc nước xào của thức ăn vào cơm thì nó bảo là "tưới" ), em nghe mà tưởng tưới rau quá, hehe
Quê em nhé Đầu gối - cù cún Đầu - chốc Túi áo, túi quần - bâu áo, bâu quần Nhặt rau - Táy rau Cây - Cân lúa - lọ ở đằng kia kìa - ở đằng tê tề Có bà ở quê ra chơi, hàng xóm hỏi bác ra chơi từ hôm nào đấy - tôi ra từ bẳn tê (bà hàng xóm phải nhờ em dịch mới hiểu được) Tiếng này chỉ làng em mới có, còn nhiều từ hay nữa
Em không hiểu được câu này luôn! hì hì Quê mẹ nó ở đâu mà nghe vui thế?! Bà nội em thì Quảng NGãi nên phần lớn các âm đều thành a... Ví dụ : Nước = nác Ngọc= ngạc... Còn khoai lang = khoai loong Ở QN còn có câu hay bị nhại là eng hông eng téc đèn đi ngẩu
Hi hi nghe các mẹ nói mà nghĩ ngay ra quê nhà mình, quê chồng mình ở Văn Điển thì nói Cái Cân thành Cái Cưn còn Chân thành Chưn.