Yêu và tha thứ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi trochoivui, 28/8/2013.

  1. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Dừng lại một chút để thấy mình làm được những gì?

    Dừng lại một chút để tự hỏi mình đã làm được gì cho những người thân yêu…

    Guồng quay của cuộc sống hiện đại khiến bạn phải gồng mình chạy theo nó, bạn hối hả, tất bật lao vào cuộc sống mưu sinh với cơm, áo, gạo, tiền… và vô tình bạn đã bỏ qua những điều bình dị nhất. Đôi lúc bạn cần lắng lại một chút để cảm nhận mọi người xung quanh đang thay đổi như thế nào?

    Bạn bỗng nhận thấy mình ít quan tâm đến gia đình của mình, ba mẹ bạn đang ngày một già đi, đứa em bạn đang tuổi trưởng thành với nhiều cạm bẫy trước mắt… Bạn không biết người thân của bạn muốn gì, làm gì và nghĩ gì…
    [​IMG]

    Bạn nhận thấy bạn bè của mình ngày càng xa cách, đã lâu rồi bạn không tham gia tụ họp cùng nhóm bạn, ngay cả những người bạn thân lâu năm gọi đi uống cafe tán gẫu bạn cũng không có thời gian để gặp.

    Bạn nhận thấy mình và người ấy không còn mặn nồng như thuở mới yêu, bạn hầu như bỏ đi thói quen hẹn hò và tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì về bạn.

    Bạn nhận thấy đã rất lâu rồi bạn không đi tập thể dục, chơi tennis, bóng đá và những sở thích cá nhân dường như cũng không được bạn để ý tới.

    Bạn nhận thấy bạn còn quên nhiều thứ nữa…



    Bạn kiếm được nhiều tiền, bạn hài lòng với thành quả và công sức mình đã bỏ ra nhưng những điều bình dị nhất lại bị bạn bỏ qua, rồi đến một ngày bất giác ngoái đầu nhìn lại, bạn giật mình khi thấy mình trở nên lạc lõng, mọi thứ vốn rất đơn sơ, mộc mạc trước đây đều xa tầm với của bạn. Đừng để mọi việc trở nên khó nắm bắt, hãy lắng lại một chút để nghe tiếng thở của cuộc sống, để níu giữ những điều bình dị nhất còn ở bên bạn.

    Hãy dành thời gian cho những người bạn thương yêu. Tình cảm gia đình là suối nguồn yêu thương dào dạt. Hãy hỏi thăm ba mẹ, em út mỗi ngày. Hãy dự những bữa cơm đầm ấm cùng họ, hãy lắng nghe tiếng nói của người thân, bạn sẽ hiểu được tâm sự và suy nghĩ của từng thành viên trong gia đình bạn.

    Hãy dành một chút thời gian cuối tuần cho bạn bè, cùng uống cafe để tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất, không ai có thể sống giàu có nếu như không có bạn bè bởi ông bà ta thường nói: “Giàu vì bạn, sang vì vợ”.

    Hãy dành nhiều thời gian cho tình yêu của mình, hãy làm cho người ấy luôn có cảm giác hai bạn như mới yêu lần đầu. Tình yêu nếu không được chăm sóc, được bồi đắp thì sẽ như cơn gió qua đi…

    Hãy dành một chút thời gian cho chính mình để chăm sóc bản thân và làm tất cả những gì lâu nay bạn chưa thể làm được….

    Chỉ cần lắng lại một chút thôi bạn sẽ cảm nhận được những điều bình dị và rất đỗi thân thương mà vô tình bạn đã lướt qua.

    sưu tầm
     
    Đang tải...


  2. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Trong lòng ta chứa gì

    Có một lữ khách trẻ tuổi tình cờ gặp một người lớn tuổi rất hiểu thiền lý ở trên thảo nguyên, anh ta hỏi cụ già: “Ông sống ở đây có tốt không?”

    Cụ già hỏi ngược lại: “Quê hương của cháu như thế nào?”

    … Người lữ khách nói: “Tệ lắm, vừa bế tắc, vừa lạc hậu”

    Cụ già vội nói: “Vậy cháu mau đi đi, ở đây và quê của cháu rất giống nhau”.
    [​IMG]

    Sau đó lại có một lữ khách khác đến, cũng hỏi cụ già câu như vậy, cụ già cũng hỏi ngược lại một câu như đã hỏi thanh niên trước, lữ khách mới đến trả lời một cách thâm tình: “Quê cháu rất tốt, đồng ruộng khe suối, cỏ cây nhà cửa, lại có người thân xóm giềng, đều làm cho cháu rất nhớ”.

    Cụ già bèn nói: “Ở đây cũng đẹp như ở quê của cháu vậy”.

    Có một người bên cạnh nghe như vậy cảm thấy nghi ngờ không hiểu, hỏi cụ già: “Tại sao cùng một câu hỏi giống nhau, mà cụ lại trả lời khác nhau một trời một vực như thế?”

    Cụ già nói: “Tốt và không tốt hoàn toàn không có phân giới rõ ràng, chính xác, có chăng thì chỉ là cảm giác trong lòng người mà thôi. Trong lòng ông chứa thứ gì mới có thể tìm thấy thứ đó”.

    Khi một cái ly đựng sữa, người ta sẽ gọi nó là ly sữa.
    Khi cái ly đựng nước người ta gọi nó là ly nước.
    Chỉ khi nó không đựng gì cả người ta mới gọi nó là cái ly.
    Tương tự như thế, khi con người trong lòng có quá nhiều thành kiến, ham muốn danh vọng, tiền bạc, quyền thế, cũng không phải là chính mình.

    Con người thường ham muốn quá nhiều, cho nên khó có thể thật sự là chính mình.

    nguồn sưu tầm
     
    lambao thích bài này.
  3. lambao

    lambao Banned

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Trong lòng ta chứa gì

    Câu chuyện rất ý nghĩa, cốt truyện rõ ràng, đọc nửa đầu tiên mình cũng phần nào hiểu được thông điệp của nó :)
     
  4. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Có ai gieo yêu thương để nhận về nỗi đau?

    Có một bạn nói rằng "Có những người gieo yêu thương nhưng nhận về chỉ là nỗi đau...". Liệu có phải vậy không???
    ....
    Tôi dám chắc mọi người trong chúng ta, ít nhất cũng đã một lần yêu thương ai đó...
    Khi bạn yêu một người... Làm sao biết được rằng bạn và người yêu mình sẽ cùng nhau đi trọn cuộc đời hay mỗi người sẽ phải chấp nhận đi một con đường khác không có nhau ?!
    [​IMG]

    Nhưng “Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao đểmà lo lắng”. Nên ngay hiện tại khi bạn đangnắm tay người mình yêu thương, bạn sẽ nắm tay người ấy chặt hơn hay vì lo sợ một ngày nào sẽ không còn nhau nữa mà buông tay người ấy ra...?!
    Dẫu có là núi cao hay vực sâu... Không đi thì làm sao đến phải không bạn ?!
    Khi bạn gặp một người ăn xin bên đường, thấy thương, chẳng vì sợ mình bị lừa mà tiếc cất 2000 đồng trở lại... Có thể người ta chỉ giả vờ đáng thương, nhưng theo tôi, việc tốt bạn đã làm rồi, nếu có gì không ổn thì chỉ là ở người nhận thôi...
    Khi bạn gặp một người xa lạ mỉm cười với mình, bạn sẽ quay đi vì trong lòng bạn đang buồn hay bạn sẽ mỉm cười lại với họ để thấy chẳng phải chỉ mặt trời mới làm ta ấm ?!
    Và bản thân tôi...

    Tôi cũng đã yêu, yêu một cách dại khờ. Để khi tình yêu không còn bên mình nữa, tôi đã đau, đã khóc, đã chán ghét cuộc sống, chán ghét yêu thương. Và rơi tõm xuống vực sâu tưởng chừng sẽ là thù hận. Nhưng thật may, khi thù hận chưa kịp lớn lên tronglòng thì tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia. Từ những người cũng bước hụt như tôi. Và tôi cảm nhận mình lại được yêu thương và muốn yêu thương cả những nỗi đau mình.


    Bây giờ, mỗi khi co mình lại trong thinh lặng, tôi biết vết thương vẫn còn sâu lắm, đau lắm... Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi đã yêu, đã được yêu... Và quan trong hơn chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi biết yêu như thế nào để không phải hối hận.
    Có thể tôi vẫn sẽ thất bại, vẫn sẽ đau nhưngtôi vẫn sẽ yêu. Vẫn cứ gieo thật nhiều với niềm tin sâu sắc rằng rồi sẽ có ngày tôi được gặt hoặc giả như không phải tôi thì cũng sẽ có người được gặt...
    Xin kết lại bằng một câu nói mà tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những thác ghềnh nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng,đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy....?"
     
  5. hauyenlinh

    hauyenlinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai gieo yêu thương để nhận về nỗi đau?

    Đi qua những ngày mưa ta mới yếu thêm những ngày nắng :x
     
  6. hauyenlinh

    hauyenlinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trong lòng ta chứa gì

    Làm mình nhớ 1 câu: Không có đúng sai rõ ràng mà quan trọng là ta chứng mình được nó đúng hay sai :)
     
  7. hauyenlinh

    hauyenlinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại một chút để thấy mình làm được những gì?

    Đừng để cuộc sống xô bồ cướp đi những giá trị đích thực ngay bên cạnh bạn :)
     
  8. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Viên thuốc chữa đau

    Ở phần tự bạch trong các quyển sổ lưu bút học trò chúng mình, có một câu hỏi thật đơn giản mà chẳng dễ trả lời chút nào: Điều gì sẽ làm bạn khóc? Trong hàng trăm câu bộc bạch như “khi buồn, khi thất bại, khi bị đòn…” mà tôi từng đọc qua, lần nọ, có một bộc bạch khá lạ: Tôi khóc lúc tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc.

    [​IMG]

    Ngày thơ ấu, các cậu nhóc vẫn hay tìm thấy niềm vui trong những hạt nước mắt của cáccô bé. Một cái ngáng chân trên bậc cửa khiến cô bạn sấp mặt ngã dúi dụi, một cú giật bím tóc đau điếng, một lần chơi xấu đem hộp bút màu quý giá của cô bạn giấu kỹ dưới gậm bàn… Cô bạn oà khóc càng to, cậu nhóc càng thấy vui. Ai càng làm cho bạnkhóc nhiều, người ấy
    càng được xem là mạnh mẽ và can đảm!

    Lớn lên một chút, chúng ta biết chẳng hay ho gì khi làm nguời khác buồn. Thế nhưng, có những việc làm người khác rớt nước mắt lắm khi chúng ta không ngờ đến. Sợ muộn học, bạn phóng thẳng xe vào vũng nước, nước bắn tung lên, ố bẩn tà áo dài trắng mới tinh bạn gái nào tình cờ đi ngang qua. Một người tật nguyền di chuyểnvới dáng vẻ khác lạ, tôi mở to mắt quan sát, khẽ cười. Câu chuyện đồn thổi chưa rõ thật hư về một nhân vật nào đó tôi và bạn hào hứng rỉ tai nhau. Vì những chuyện vô tình như thế, có những hạt nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Những hạt nước mắt mà tôi hay bạnkhông thể nhìn thấy.
    Và rồi lớn lên nữa, chúng ta bắt đầu biết cách làm người khác đau. Cố ý, nhưng chúng ta đã biết cách làm điều ấy trong vỏ bọc kín đáo, chẳng lộ liễu như cú ngáng chân hay giật bím tóc nữa. Vì một nỗi giận dữ cần giải toả, tôi sẵn sàng thốt ra một lời mỉa mai cay độc với một người bạn học kém, yếu thế hơn mình. Những hờn dỗi, tủi thân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn thua sút, khiến bạn một lần nào không kìm lòng, thốt ra tất cả những lời oán trách với bố mẹ. Nói xong, hết giận, có thể chúng ta quên ngay những lời vừa thốt ra. Nhưng những tổn thương tôi và bạn gây nên tronglòng người khác bằng lời nói tàn nhẫn thì rất lâu mới có thể bình phục.

    Bạn biết không, ngày 17 tháng 10 vừa qua là ngày thế giới chung tay làm giảm nỗi đau. ở bệnh viện khắp nơi trên trái đất này, các bác sĩ đang tìm những phương pháp chữa trị và phẫu thuật để bệnh nhân ít đau đớn hơn, thời gian bình phục ngắn hơn. Trong nhiều phòng thí nghiệm, các dược sĩ và các nhà hoá học đặt ra mục đích cụ thể: Tìm ra biệt dược giảm đau hiệu quả nhất cho con người. Những nỗi đau vì bệnh tật gây ra, y học chữa trị ngày càng hiệu quả. Vậy những nỗi đau âm ỉ vô hình, vì sự vô tâm hay nhẫn tâm do mỗingười chúng ta gây ra, sẽ được cứu chữa rasao?
    Tôi khóc, khi tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc. Tôi khóc, vì tôi nhận ra mình là kẻ tàn nhẫn và vô tình. Khóc, để không lặp lại lỗi lầm. Khóc, để con tim mỗi người biến thành viên thuốc chữa đau khi biết nhích ra khỏi nhịp đập hờ hững vô tình quen thuộc.

    nguồn: sưu tầm
     
  9. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn

    Chuyện kể rằng có ba chú sâu cùng sống trên một cái cây. Một ngày kia người làm vườn thấy chúng và ông đã cắt những cànhcây sâu bỏ xuống một cái hố. Lá cây vẫn còn đủ cho chúng trong một thời gian nhưng chúng cần làm gì đó để ra khỏi hố nếu không muốn chết. Chú sâu khỏe nhất mới nói:
    [​IMG]

    “Tôi đủ sức mạnh để có thể thoát khỏi đây. Tạm biệt hai anh!”
    Nói là làm, chú sâu ngốn một lượng lớn lá cây và bắt đầu bò chậm rãi lên thành hố, hết một ngày nó lại khoét một lỗ vào thành hố và chui vào nghỉ ngơi.
    Đến ngày thứ hai thì chú sâu thông minh bắt đầu thử bò lên như chú sâu kia nhưng nó thấy không ổn nên đã quay lại. Có vẻ như nó bỏ cuộc và chú sâu khỏe mạnh vẫn thường nói vọng xuống để trêu đùa hai sâubạn.
    Trong khi đó, chú sâu khù khờ nhất trong nhóm chẳng biết làm gì ăn lá cây và chờ chết.
    Người làm vườn thấy chú sâu đang bò trên thành hố thì cười. Ông đào cái hố khá sâu nên ông biết chắc là không chú sâu nào có thể sống mà bò lên được.
    Chú sâu thông minh giành hết thời gian trong ngày để ăn lá. Nó cẩn thận đưa số lá còn lại vào một góc làm thành một chỗ cao ráo để mưa xuống không làm hư thức ăn.
    Chú sâu khù khờ giúp chú sâu thông minh xếp thức ăn và cũng bắt chước chú sâu thông minh ăn thật no nê dù nó không hi vọng điều gì cả.
    Thời gian trôi: một ngày, hai ngày, … cho đến ngày thứ bảy.
    Chú sâu khỏe mạnh trở nên gầy gò và kiệt sức, nó vẫn cố gắng hết sức vì nó chỉ còn cách miệng hố một ngày bò nữa.
    Trong khi đó, hai chú sâu dưới hố đã hóa nhộng và hôm nay là ngày chúng ra khỏi kén.
    Chú sâu khỏe mạnh bị một cơn đột quỵ và rơi xuống …
    Chú bướm thông minh nói:”Thật đáng đời, hắn ta sẽ chết.”
    Chú bướm khù khờ nhỏ nhẹ:”Cứu cậu ta thôi.”
    Vậy là chú bướm khù khờ kéo chú sâu tội nghiệp bay lên khỏi miệng hố.
    Thời gian lại trôi, ba chúsâu ngày nào giờ đã thành ba chàng bướm xinh đẹp dạo chơi trong khu vườn.
    Người làm vườn đã nhìn thấy ba chú bướm và ông vào nhà để tìm vợt. Ông nghĩ đứa cháu của ông sẽ thích món quà này.
    Những chú bướm vẫn tung tăng vui đùa, không biết mối nguy hiểm đang gần kề.
    “Vút!”- Chú bướm khỏe mạnh đã nhanh chóng đẩy bướm khù khờ né sang một bên,chỉ mỗi chú bướm thông minh bị dính vào lưới.
    “Cứu! Cứu với!”
    Chú bướm khỏe mạnh cười khẩy: “Thật đáng đời, hắn ta sẽ bị nhốt.”
    Chú bướm khù khờ nhỏ nhẹ:”Cứu cậu ta thôi.”
    Vậy là chú bướm khỏe mạnh giúp chú bướm khù khờ cắn lưới của người làm vườn nhưng không được. Chú ta liền tấn công người làm vườn và làm ông ta đánh rơi chiếc vợt.
    Chú bướm khù khờ lao xuống và cắn đứt một lỗ nhỏ trên lưới. Nó nhanh chóng chui vào lưới và gọi chú bướm thông minh:
    “Cậu cứ ra ngoài đi. Nếu ông ấy không bắt được con bướm nào thì chúng ta không được yên đâu, cậu thì thông minh hơn tớ nên nếu bị nhốt thì phí lắm với lại cháu ôngấy sẽ buồn vì không có gì chơi.”
    Chú bướm thông minh không còn đủ thôngminh để nghĩ đến mối nguy hiểm xảy ra cho kẻ ở lại, nó lao ngay ra khỏi lưới và mất hút vào khoảng không.
    Con bướm khỏe mạnh biến mất trong bụi cây trước sự bất lực của người làm vườn. Người đàn ông già thất vọng quay ra nhặt vợt bỗng mặt ông trở nên tươi hẳn lên khi thấy chú bướm nằm trong lưới.
    Ông đưa con bướm vào nhà và dùng một cây ghim gút và ghim vào một bên cánh củacon bướm. Ông định sẽ phơi khô và ép con bướm vào một tấm thiệp để tặng cháu gái.
    Vừa lúc đó thì cháu gái của ông đi chơi về.
    “Lisa, ông có cái này cho cháu đây!”
    Tay người làm vườn vừa nới lỏng thì chú bướm liền vỗ cánh. Nhưng vì cánh bướm bị ghim nên nó rách toạc và chú bướm rơi xuống trên bàn.
    Người làm vườn quay đầu lại và tỏ ra buồn rầu.
    “Là lỗi của ông, con bướm này đã bị rách cánh nên không còn đẹp và cũng không con bay được nữa, nó sẽ chết một cách tội nghiệp, cháu hãy đem nó ra vườn chôn đi.”
    Cô bé con cầm lấy chú bướm và đem nó ra gốc cây thì bất ngờ có hai con bướm lao xuống tấn công cô và đưa chú bướm kia đi.
    Chú bướm ấy không chết và ngày ngày hai người bạn của nó lại đem thức ăn về cho nó. Nó không hoạt động được, không tìm bạn gái được nhưng vì nó là một con bướmkhù khờ nên nó chẳng bao giờ buồn những điều đó.
    Cuộc sống lại trôi, hạnh phúc là điều ...
    Kết:
    Ai là kẻ thông minh? Ai là kẻ mạnh mẽ? Ai làkẻ ngu ngốc? Và ai là kẻ may mắn?
    * Kẻ thông minh là kẻ biết không phải lúc nào mình cũng thông minh và mạnh mẽ.
    * Kẻ mạnh mẽ là kẻ dám chiến đấu với những sai lầm của chính bản thân mình để thay đổi.
    * Kẻ ngu ngốc là kẻ bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn.
    * Ai cũng đã từng là kẻ may mắn và cũng từng là kẻ xui xẻo.
    * Không có kẻ thông minh nhất, cũng không có kẻ mạnh mẽ nhất.
    * Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ mất đi niềm tin ở chính bản thân mình vì nghĩ rằng mình không thể trở thành một kẻ thông minh và mạnh mẽ.
    * Kẻ may mắn nhất trong cuộc đời là kẻ được sống giữa vòng tay bè bạn.
    * Hạnh phúc là điều không phải ai cũng cảm nhận được.

    nguồn: sưu tầm
     
  10. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Món quà hạnh phúc

    Đó là mùa Hè của năm đầu tiên tôi là sinh viên. Tôi đã vào được một trường Đại học hạng ưu nên việc học tập rất vất vả. Và mùa Hè, thay vì về nhà để có một kỳ nghỉ dài và thoải mái, tôi cùng ba người bạn chung phòng ký túc xá quyết định ở lại để học thêm một số khóa cần thiết. Không nhiều sinh viên ở lại như chúng tôi, nhưng ai cũng biết rằng nếu muốn có một lợi thế cho năm học sau, thì đây là cách tốt nhất.
    [​IMG]

    Tuy nhiên, vìnhà trường không cho ở trong ký túc xá suốt cả mùa Hè nên bốn đứa chúng tôi thuê tầng trên cùng của một ngôi nhà cũ gần trường để ở. Giường ngủ của tôi được tống vào một góc chật hẹp của nơi trước đây là phòng giặt đồ, và mỗi đêm lại là một cuộc phiêu lưu mới chống lại sự nóng bức và độ ẩm. Nhưng dù sao, có một chỗ ở với số tiền thuê ít ỏi đã khiến chúng tôi phấn khích lắm rồi. Và trong vòng vài tuần đầu thì nói chungvẫn tốt như thế.
    Nhưng sau vài tuần thì cảm giác phấn khích nhạt dần đi, cảm giác nhớ nhà thì tăng dần lên. Để rồi đêm nào cũng vậy, tôi ngồi một mình trong “phòng ngủ” vừa chật vừa nóng,nghĩ về nhà mình, về Mẹ, và về Bố.
    Những mùa Hè trước đây của tôi đã luôn là những thời điểm đặc biệt. Tôi dành hàng tiếng đồng hồ chạy xe đạp, chơi bóng rổ và đi bơi. Tôi ngồi trên xích đu ngoài vườn và nói chuyện với Mẹ trong khi Mẹ tưới hoa hoặc nấu ăn ở ngay cửa sổ. Tôi cũng tự hào khi giúp Bố chặt củi, dự trữ cho mùa đông. Và tối nào cũng vậy, tôi được ngồi trong bếp, trước một chiếc bàn đầy ắp những mónăn ngon lành được chuẩn bị bằng tình yêu thương, và xung quanh thì tràn ngập tiếng cười nói của cả gia đình. Lúc này đây, tôi thấy mình nhớ họ hơn bao giờ hết.

    Một buổi tối muộn, khi tinh thần tôi đang xuống đến mức thấp nhất thì tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng mình. Khi mở cửa ra, tôi ngạc nhiên và mừng đến phát khóc khi thấy Mẹ và Bố đứng ngay đó, với những khuôn mặt rạng rỡ để “tưới nước” cho trái tim đang héo rũ của tôi, và một giỏ thức ăn lớn đủ cho cả tôi lẫn ba thằng bạn cũng đang đói meo. Chúng tôi dành cả buổi tối hôm đó để ăn uống, trò chuyện, và tận hưởng cảm giác của một gia đình. Mọi chuyện lại tốt. Thếgiới lại ổn. Và tôi cảm thấy mình được yêu thương vô cùng.

    Victor Hugo đã viết: “Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống là niềm tin rằng mình được yêu thương; được yêu thương vì chính con người mình, hoặc tuyệt hơn nữa, là được yêu thương cho dù chính con người mình có thế nào”. Đó cũng là món quà hạnh phúc mà Mẹ và Bố đem cho tôi, trong buổi tối mùaHè hồi đó, và trong mỗi ngày của cuộc sống. Chính tình yêu của bố mẹ đã khiến tôi có động lực để vượt qua cả những thời điểm khó khăn và nản chí nhất.
    Hy vọng bạn cũng luôn biết rằng bạn được yêu thương, vì con người bạn và dù con người bạn có thế nào. Và hy vọng bạn cũng luôn chia sẻ tình yêu thương của mình cho những người khác nữa. Đó là món quà hạnhphúc lớn nhất cho bất kỳ ai.

    Sưu tầm
     
  11. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,106
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Món quà hạnh phúc

    e cũng hay nói vs ck câu này '' trân trọng những gì mik đang có '' :)
     
  12. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Hai mảnh giấy yêu thương

    Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh.
    [​IMG]

    Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽsuôn sẻ. Trông anh có vẻ lo lắng và hồi hộp.
    Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc ngay. Không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết, anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn, yêu đời.
    Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đãđược bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô ấy về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của nàng.
    Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹnhàng.
    Trước khi bước vào bữa tiệc, anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ:" Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà! Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh! "
    Khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh, có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: “ Anh đừng buồnvì không được nhận việc! Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em luôn yêu anh! ”

    sưu tầm
     
  13. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chỉ là một tiếng thở dài

    Sáng tỉnh giấc hơi sương còn trong nắng sớm. Cô thấy cuộc sống mình như một ngọn đồi nghiêng dốc, đợi chờ một sự hòa quyện trong hình hài cô độc, đơn côi. Vòng quay cuộc sống vẫn trôi qua lặng lẽ như một điều tự nhiên thân thuộc. Từng khoảng khắc sống trôi vùn vụt như một điệu nhạc nhanh xoay vòng bất tận. Cô trở mình lăn lóc vào hồi ức, trồi sụt ở hiện tại và chấp chới bước vào tương lai. Nhưng rồi chẳng biết đi về đâu, đi tìm ai cho sự sống này. Cơn bão lòng đã trôi qua khi mọi lời hẹn hư ảo, phù du. Có lẽ cuộc sống là một trò chơi có ô bí mật, để nô đùa khám phá trên đó, để dành lại cho mình chút gì đó phù hợp với bản thân.

    [​IMG]

    Đã qua rồi mùa gió rung cây thổi những trận lá vàng ngập nắng. Cô một mình đối diện với mùa Đông, đối diện với những âm thanh khô khốc giá lạnh... Lặng lẽ nhớ về anh. Nỗi nhớ cứ bị cắt ngang giữa dòng cảm xúc miên man mà cô luôn giấu buồn bã vào tận đáy tâm hồn. Thi thoảng, cô muốn hét thật to, muốn nỗi loạn đập phá. Muốn có ai đó bước tới và kéo cô đi vào vùng ánh sáng mới, thì mọi thứ có thể chìm trong quên lãng... Người cách xa người chỉ bởi chính người thôi. Tiếng thở thật dài của cô xuyến xao vô tận...

    Có điều gì níu kéo giữa chúng mình đâu, hạnh phúc đến và đi không thể nào chắp vá. Chúng mình đành làm người xa lạ. Khi giữa dòng người cô vẫn nhớ... chàng trai có mắt đen sâu hun hút như màn đêm bí ẩn. Anh ôm đàn ngồi hát khi cô đi ngang qua. Cô nghe tóc mình bồng bềnh rối bời trong gió. Cô nghe bài hát ấy như anh dành riêng tặng cô, như một sự chia sẻ âm thầm thân quen. Từng câu hát vẫn phảng phất trong gió chiều rất nhẹ, hơi thở cũng lẫn vào trong ấm áp nhẹ nhàng. Ước gì thời gian ngừng trôi để mọi cảm xúc trong cô được lắng đọng, để mọi thứ đừng thay đổi và đừng bao giờ rời xa cô…
    Chỉ là một tiếng thở dài

    Cô lang thang trên phố mưa Đông đủ lạnh, đường đủ vắng, hàng cây không đủ lá vàng và trong lòng vừa đủ bình yên. Để nghe cuộc tình ảo nhòa sau làn sương mong manh, sau nỗi buồn rơi rụng. Chợt ngẩn ngơ, thổn thức khi cửa sổ nhà ai rơi một nốt dương cầm. Ai đã đến và sưởi ấm một chút cho nhau. Ai mong ai, ai chờ ai. Tất những gì thuộc về yêu thương xin gửi lại. Cô chỉ biết lặng người quay lưng về phía thương yêu. Dù cô chưa thể quên, bởi sâu thẳm trong trái tim, tình yêu dành cho anh vẫn chưa hề cạn.

    Anh xa rời như từng hoa tuyết trắng đọng lại bên bờ môi khóe mắt, đôi bàn tay hứng lấy, rồi vụt tan hụt hẫng, bẽ bàng... Dù nỗi nhớ vẫn nồng nàn nhưng đó là của quá khứ, của hoài niệm, nó như một cơn gió thoảng qua gợi chút mùi hương dìu dịu, để thắp lên cho đời thêm ý nghĩa, để ta vẫn còn nhớ, để biết kỷ niệm vẫn nằm đó trọn vẹn trong tim. Để hiểu được duyên hạnh ngộ đâu dễ gì có được. Có khi cả cuộc đời chỉ gặp được một lần mà thôi...

    Tiếng thở dài khe khẽ, tiếng chờ đợi thì thầm, cô nghe thời gian trở giấc trong hoang mang. Chiều Đông về mong manh xuống bậc thềm xưa ươn ướt, ngày không nhau sương rơi ướt lạnh tình đã cũ mèm, giọt sương mềm như hóa đá không tan. Lẳng lặng ôm nỗi nhớ sao mà cô đơn, mất mát quá, cô không biết phải làm thế nào để ngăn mình không được khóc. Và anh, có thể là hạnh phúc của cô nhưng đã xa tầm tay với, dù chỉ là một cái chạm tay rất khẽ.

    Cuộc sống như chuyến tàu luôn lao về phía trước. Sân ga tình yêu, bến đỗ cuộc đời vẫn còn xa vời ở tận nơi đâu, đủ mất mát, đủ cô đơn. Biết đâu chừng cô sẽ quên những gì đã xảy ra, dù vui hay buồn cũng sắp thành dĩ vãng... Dù có muốn cũng chẳng thể nào níu lại. Đường vắng, sân ga vắng, lòng vắng. Cô một mình đi về phía ngày mai. Không ngoái nhìn lối cũ thân quen, không trở về sân ga cổ tích. Và anh, chàng trai với giọng hát buồn, có đôi mắt sâu hút ở lại phía sau lưng, câu hát ngày nào văng vẳng rồi tắt hẳn... Còn chăng chỉ là một tiếng thở dài.

    nguồn: sưu tầm
     
  14. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Người thầy và những tờ tiền cũ

    Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó...
    [​IMG]
    Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình "làm sao mà chọi với người ta"!... Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng "mình có thể".

    Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó... Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.

    Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học "nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp" rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không "cảnh giác" thừa. Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.

    Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)... Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: "Sao thầy mất?", rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã...".

    Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh... Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm... Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao không đợi con về...!?". Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...

    nguồn: sưu tầm
     
  15. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Tan vỡ hoặc tỏa sáng

    Những nghịch cảnh có thể được coi như những viên đá mài của cuộc sống. Tuy nó nhằm để đánh bóng khiến bạn tỏa sáng, nhưng cũng có khả năng khiến bạn đau đớn hoặc tan vỡ. Kết quả phụ thuộc vào việc bạn làm gì với những khó khăn đến với bạn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cứ thử nhìn vào những thành quả ấn tượng của một số người phải trải qua nghịch cảnh xem.

    Beethoven sáng tác những tác phẩm truyệt vời nhất sau khi ông bị điếc. Sir Walter Raleigh viết “Lịch sử của thế giới suốt 13 năm ông bị giam cầm”. Nếu Columbus ngần ngại mà quay đầu, thì cũng không ai có thể trách ông được, khi nghĩ đến những khó khăn mà ông phải chịu đựng. Nhưng tất nhiên, cũng sẽ chẳng ai nhớ đến ông. Abraham Lincoln được coi là vĩ đại bởi ông thể hiện tính cách kiên trì và thông thái giữa cuộc Nội chiến hoang tàn…

    Cuối cùng, bạn hãy nghĩ đến một ví dụ gần đây hơn:


    [​IMG]

    Ngày còn nhỏ, Mary Groda không được học đọc hoặc viết. Các chuyên gia kết luận rằng đây là một cô bé “chậm phát triển” và bị chứng khó đọc. Khi lớn lên một chút, Mary “giành được” thêm một cái nhãn nữa: “Hết hy vọng”. Mary bị đưa vào trại cải tạo 2 năm. Thật ngạc nhiên, chính ở nơi này, Mary – bất chấp mọi thách thức – đã cố gắng học 16 tiếng mỗi ngày. Sự chăm chỉ của bà đã được đền đáp. Bà nhận được bằng tốt nghiệp trung học, đúng vào năm 18 tuổi như tất cả mọi người khác.

    Nhưng Mary vẫn chưa hết xui xẻo. Sau khi rời trại cải tạo, bà sinh con, và khi mang bầu lần thứ hai, bà bị một cơn đột quỵ, xóa sạch khả năng đọc và viết vốn rất vất vả mới có được. Với sự giúp đỡ và động viên của cha, Mary chiến đấu lại từ đầu, học lại từ đầu những gì bà đã “đánh rơi” mất.

    Do khó khăn, Mary sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Cuối cùng, để có thể trang trải cuộc sống, bà đi làm thêm đủ thứ việc và nhận bảy đứa con nuôi, nhằm có thêm trợ cấp. Không chỉ nuôi dạy tốt những đứa trẻ, Mary bắt đầu tham gia những khóa học của trường cao đẳng cộng đồng. Bà được nhận giải thưởng sinh viên nổi bật của Oregon. Tuy nhiên, ước mơ làm bác sĩ của Mary tưởng như vãn quá xa vời khi bà bị 15 trường Đại học từ chối. Rất kiên trì, Mary tiếp tục nộp đơn và cuối cùng cũng được nhận vào trường Y Albany.

    [​IMG]
    Bác sĩ Mary Groda​

    Vào mùa xuân năm 1984, ở Oregon, Mary Groda, 35 tuổi, đã đứng lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học Y. Không ai biết lúc đó có những ý nghĩ nào chạy qua trong tâm trí của Mary – một con người vô cùng kiên trì và tự tin. Bà đã tự hào đỡ lầy tấm bằng, ngẩng cao đầu, bởi bà là người dám mơ một giấc mơ tưởng như không thể, một người đã xác nhận với tất cả chúng ta về sức mạnh bền vững bên trong.

    Mỗi khi gặp khó khăn, bạn đừng quên rằng chúng giống như những viên đá mài. Việc chúng giúp cho bạn tỏa sáng hơn nữa, hay khiến cho bạn tan vỡ, tất cả tùy thuộc vào chính bạn. Hãy coi mỗi khó khăn đó là một hạnh phúc, bởi vì bạn biết rằng những thử thách đó giúp bạn phát triển sự kiên nhẫn, bền bỉ. Để rồi bạn sẽ trưởng thành và trọn vẹn hơn, chứ chẳng mất đi gì cả.

    nguồn: sưu tầm
     
  16. cuahantinh

    cuahantinh Banned

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tan vỡ hoặc tỏa sáng

    Cảm động, mình thấy thật nhiều ý nghĩa.
     
  17. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Hậu quả của một cơn giận...

    Hậu quả của một cơn giận...
    Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giớihạn vì vậy nên xin hãy chọn Tình Yêu để có một cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu. Và xin hãy nhớ: Đồ vật thì để sử dụng, còn conngười thì để yêu thương.
    [​IMG]

    Trong khi 1 người đàn ông đang đánh bóngchiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 4 tuổi của ông ta nhặt lên 1 viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta.
    Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận ra rằng ông ta đang dùng 1 cái cờ lê vặn vít để đánh.
    Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy.
    Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại?”
    Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều.
    Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng:“Bố ơi! Con yêu Bố nhiều lắm!”
    Và 1 ngày sau đó, người đàn ông đó đã quyết định tự sát….
    Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn; nên xin hãy chọn Tình Yêu để được 1 cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu, và xin hãy nhớ: Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.
    Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.
    Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này:
    Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.
    Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
    Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.
    Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn..
    Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.

    Nguồn: sưu tầm
     
  18. Nga Trịnh

    Nga Trịnh Banned

    Tham gia:
    20/2/2014
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hậu quả của một cơn giận...

    đừng để tức giận làm con người ta mất kiểm soát
    cảm ơn chủ top về bài viết
     
  19. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Những quy tắc an toàn

    Đó là một buổi chiều cuối thu xám ngắt, không khí đặc quánh trong làn khói dày. Tôi ngồi trước hiên nhà, nhìn sang đám đông tụ tập bên kia đường. Bên đó, người ta đang đốn hạ một cây thông rất to. Ban đầu, họ dùng những sợi dây thừng dài để mé nhánh. Những nhánh cây to bị kéo ngã xuống trước. Sau khi đã trơ trụi lá, cây thông khổng lồ được hạ xuống từ từ.

    [​IMG]

    Dù cây thông đã được đốn ngã nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn không tản ra. Họ tiến lại gần hơn để sờ vào thân cây to sù sì. Tôi bước ra sân, nhìn sang đám đông bên kia với ánh mắt thèm thuồng. Tôi chỉ mới năm tuổi và không được phép băng qua con đường xe cộ đông đúc phía trước nếu không có người lớn đi kèm.

    “Thật tiếc nếu không được sờ vào nó”, tôi nghĩ thầm, “Chắc chẳng có gì xảy ra đâu”.
    Sau một hồi quan sát, tôi quyết định băng qua đường vào lúc vắng xe nhất. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng khi tôi đưa tay sờ vào thân cây to sần sùi đó.
    truyện hạt giống tâm hồn tuổi thơ và những quy tắc

    Thế rồi tính hiếu kỳ của trẻ con nổi lên, tôi đứng nghe những người xung quanh bàn tán về cây thông cổ thụ này. Đến khi ngước mắt nhìn lên, tôi giật mình thấy mặt trời đã chuyển sang màu đỏ ối từ bao giờ. “Ôi không! Trễ mất rồi. Mình sẽ bị phạt mất thôi.” – Tôi kêu lên.

    Không kịp nghĩ ngợi, và cũng chẳng quan sát trước sau, tôi lao qua đường, định chạy về nhà thật nhanh. Trong phút chốc, tôi nghe thấy tiếng phanh rít bên tai rồi thấy mình nằm dưới một chiếc xe. Tôi cảm thấy choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên rồi chẳng biết gì nữa.
    Tôi xuất viện sau hai tuần điều trị và dấu tích còn lại là một vết sẹo nơi bắp chân. Mãi đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi điều kỳ diệu nào đã giúp mình sống sót trong tai nạn đó. Hôm đó, tôi đã nằm lọt thỏm giữa bốn bánh xe mà người chẳng bị vết thương nào đáng kể.

    Sau khi xuất viện, cha mẹ nhắc lại cho tôi nhưng quy tắc an toàn và yêu cầu tôi phải nhớ, nào là không được băng qua đường một mình, nào là phải nhìn cả hai phía đường trước khi bước xuống đường, nào là phải đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ khi băng qua đường…
    Đến bây giờ, khi đã lớn, tôi hiểu rằng không có nhiều trẻ con may mắn sống sót khi quên đi những quy tắc an toàn mà người lớn đã chỉ dạy. Và tôi đã thuộc về số ít may mắn đó. Tôi hiểu rằng những quy tắc an toàn mà cha mẹ đã dạy sẽ bảo vệ tôi trước những hiểm nguy của cuộc sống cũng như giúp tôi sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình

    nguồn: sưu tầm
     
  20. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Khiêu vũ trong mưa

    Đêm trước Giáng Sinh, vợ chồng tôi cùng nhau ghé qua một trung tâm mua sắm gần nhà với hy vọng tìm được vài món quà Giáng Sinh vào phút chót. Có rất nhiều thứ để chọn, và chúng tôi thử ghé vào một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Những thanh xà phòng làm bằng tay và hoa khô thơm dậy mũi khi chúng tôi bước vào tiệm.
    [​IMG]

    Ở đây có rất nhiều các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, song ngay từ lúc bước vào tiệm, tôi chỉ để ý đến một tấm bảng gỗ treo xộc xệch trên tường. Trên đó có khắc một dòng thông điệp mà tôi nhớ mình đã gật đầu “chí phải” khi vừa nhìn thấy nó. Tôi ngắm nghía, xem xét những món đồ khác trong tiệm nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn lên tấm bảng và suy nghĩ về thông điệp kia.
    “Sống không có nghĩa là chờ đợi bão tan mà phải biết học cách khiêu vũ dưới mưa”.
    Qủa thật, dòng chữ đó khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ bất ngờ tìm thấy dưới đống cát một kho báu diệu kỳ mà tôi ngỡ đã đánh mất từ lâu. Trong khi vừa mỉm cười vừa ngắm nhìn dòng chữ ấy, tôi bỗng nhớ đến một ngày hè oi bức năm ngoái, khi tôi đã vô tình sống đúng theo tinh thần của thông điệp đó.
    truyện hạt giống tâm hồn khiêu vũ trong mưa
    Truyện hạt giống cho tâm hồn khiêu vũ trong mưa
    Hôm ấy, mây đen cuồn cuộn kéo tới, giăng đầy trời. Đến giữa trưa, mưa bắt đầu rơi, rồi nhanh chóng đổ ào xuống như trút nước, và nhoáng cái, trời tạnh mưa. Khi tôi ra ngoài để lấy thư, mưa hẵng còn lâm râm chút ít, nước vẫn còn chảy đầy trong các rãnh và chẳng hiểu sao đột nhiên tôi bỗng thấy muốn làm một cái gì đó hơi điên rồ ở tuổi năm mươi của mình.
    Thế là tôi cởi giày và vớ ra, bắt đầu đi chân trần băng qua làn nước. Nước mới ấm làm sao trên bề mặt sân bị đun nóng bởi nắng hè. Tôi biết chắc nếu trông thấy cảnh ấy, hàng xóm sẽ nghĩ tôi dở hơi nhưng mặc kệ, tôi chẳng thèm quan tâm. Trong chính khoảnh khắc đó, tôi thấy mình thật sự đang sống: Chẳng phải lo tới các hóa đơn, về tương lai hay những mối bận tâm của ngày mai. Tôi chỉ biết tận hưởng món quà của cuộc sống, những giây phút giản đơn, thuần khiết đầy niềm vui!
    Chúng ta thường để hạnh phúc lệ thuộc vào những điều kiện thực tế của cuộc sống? Chẳng hạn chúng ta chỉ hạnh phúc khi trả xong tiền mua nhà, hoặc khi con cái đã ổn định cuộc sống thì những bậc cha mẹ mới có thể cùng nhau làm những điều mình mong muốn. Giữa muôn vàn những bấp bênh của cuộc sống, chúng ta có quá ít niềm vui.
    Hiện tôi đang treo tấm bảng đó trong phòng khách của mình. Đó là món quà Giáng Sinh mà chồng tôi đã tặng. Mỗi ngày tôi đi ngang qua nó hàng chục lần và thường dừng lại để tự hỏi: “Mình có đang khiêu vũ trong mưa không?”.
    Tôi nghĩ là có. Tôi biết chắc như thế bởi mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để “tạm nghỉ”. Đó là lúc tôi chậm rãi cảm nhận và thấy biết ơn vì mình đang được tận hưởng vô vàn ân phước to lớn trong cuộc sống. Đó là lúc tôi mỉm cười với những chi tiết hạnh phúc bé nhỏ và bình dị mà tôi đã không nhận ra khi còn mải mê chạy theo hạnh phúc của tương lai. Đó là lúc tôi biết tận hưởng trọn vẹn hơn những điều tốt đẹp mà mình đã nhận được mỗi ngày, chẳng hạn những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe của con cái, như những cuộc chuyện trò với bạn bè, và cả vẻ đẹp của mùa xuân hiện tại.
    Phải, từng chút một, tôi đã và đang học cách “khiêu vũ trong mưa”!
     

Chia sẻ trang này