Yêu và tha thứ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi trochoivui, 28/8/2013.

  1. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Một thời yêu nhau để vô tình gặp lại ta đi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Lâu lắm mới gặp lại anh để rồi nụ cười em trở nên gượng gạo khi anh ngó lơ. Ừ thì em có lỗi, quan trọng hơn em đã nhận ra và có ý sửa sai nhưng có lẽ hơi muộn nên không còn cơ hội. Em dằn vặt bản thân và mong nhận được sự tha thứ từ anh nhưng thứ em nhận lại chỉ là sự hờ hững. Ừ thì trong tình yêu em đã có lúc xao động trước người khác nhưng hiện tại em vẫn rất yêu anh. Dù em đã cố nài nỉ nhưng thứ em nhận được là cái buông tay dứt khoát từ anh.
    [​IMG]
    Dạo này em thấy cảm xúc mình lan man lắm, em hay viết lên tường nhà những thứ vớ vẩn linh tinh nhằm tìm vui. Mở mục thông báo mới mong ngóng lắm sự quan tâm như anh vẫn làm nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng. Biết không anh mỗi ngày như một thói quen em vào trang cá nhân của anh cũng chỉ coi các hoạt động của anh và để biết anh dạo này như thế nào thôi.

    Những dòng trạng thái, hay những bình luận, hay những hoạt động trước kia dành cho em nhưng giờ với một người khác, không ai xa lạ đó là bạn em. Nỗi buồn cứ dai dẳng bám lấy em như kí sinh trùng, như có một vật gì đó đè nén trái tim khiến đôi khi đầu óc trở nên mụ mị.


    Cảm giác vừa đau vừa tức, phải chăng bạn em nó chớp lấy thời cơ ngay khi em lơ là? Hay chăng em nhu nhược bám theo thứ tình cảm lãng mạn mà từ anh không có? Để rồi giựt mình tỉnh cơn mơ khi người ta cũng phản bội em như em đã từng làm với anh, đây có phải là một báo ứng cho sự tham lam thiếu thực tế của em?

    Tình yêu anh không lãng mạn nhưng nó đủ để làm lòng em ấm lên. Cái cách anh quan tâm em rất bình thường như con người giản dị của anh vậy. Không những lời hoa mĩ vì anh không giỏi nói chuyện hay anh ngại ngùng tới mức khờ khạo, khó khăn lắm mới nhận được lời yêu từ anh, em phải chờ khá lâu và dường như chủ động huỵch toẹt lòng mình ra anh mới hiểu.

    Nhưng rồi một người đã tới bên em, anh ấy lãng mạn hơn anh và rất tâm lí. Em cứ lún sâu vào thứ lãng mạn hão huyền đó, dần mờ nhạt hình ảnh về anh đang hiện diện trong lòng. Em ít nói chuyện với anh hơn, thậm chí em còn chán ghét anh, mỗi lần gặp anh em chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

    Một thời gian sau, em vô tình thấy tin nhắn anh dành cho nhỏ bạn em thân hơn mức bình thường, cũng là lúc anh nói muốn chia tay em. Cho tới giờ em vẫn tự trách bản thân sao lại giới thiệu bạn với anh, sao đi đâu cũng ba người, sao em luôn lấy cớ mệt hay bận và để anh với nhỏ ở lại với nhau? Đôi khi chính nhỏ là người hòa giải cho những lần gây lộn giữa hai ta vì vậy nhỏ hiểu anh hơn em và nhỏ quan tâm tới anh đúng lúc khi em đang chìm trong mộng tưởng hạnh phúc cùng người khác. Để rồi tình yêu anh chuyển hướng, anh quyết định chọn nhỏ.

    Buồn đó nhưng cũng chỉ lướt qua vì em nghĩ em vẫn còn tình yêu với ai kia. Rồi thì tình yêu đó cũng không bền khi người yêu của anh ta phát hiện ra em, từ đó cũng không thấy anh ta liên lạc với em nữa. Khi cô đơn bao trùm lấy em không còn ai bên cạnh dù chỉ im lặng ngồi cùng em giống anh vẫn làm. Những lúc như vậy, em mới thật sự nhớ tới anh, nhớ tới người dù âm thầm thôi nhưng khiến trái tim em luôn yên an.


    Một thời gian dài em cứ lao đầu đi tìm kiếm tình yêu mới nói đúng hơn em vung tiền ra mua tình cảm từ người khác. Họ yêu em, họ cũng lãng mạn như em yêu cầu nhưng dù có lãng mạn tới đâu thì cũng chỉ là đầu môi trót lưỡi, họ chỉ vì tiền của em thôi.

    Những đêm về khi chỉ mình em với bóng đêm khiến lòng tê tái. Nỗi ân hận và thù ghét chính bản thân khiến em luôn sống trong hiu quạnh. Có những đêm tháng năm mà người ta hay nói ‘chưa nằm đã sáng’ đó thì em lại nằm hoài mà vẫn chưa thấy trời sáng. Em lợi dụng thuốc ngủ nhiều hơn, có lúc uống nhiều quá phải đi súc ruột, nhiều người vẫn nghĩ em tự tử anh à. Nhưng điều anh nói vẫn ẩn sâu trong em ‘em không yêu bản thân mình thì người khác sao yêu em được’ chắc chắn em sẽ không tự tử đâu.

    Một lần, vô tình em đọc được một mẩu chuyện trên mạng, cô gái đó tự đứng dậy sau những vấp ngã khiến em khâm phục. Tự hỏi chính mình người ta làm được sao em lại không làm được. Với ý nghĩ đó em quyết tâm đứng dậy bước tiếp trên con đường không có anh, em đã nhận ra sai lầm thì em sẽ cố gắng đứng dậy từ sai lầm đó, em sẽ cố gắng không hủy hoại tình yêu của mình một lần nữa như em đã từng làm, em sẽ chứng minh cho anh thấy và em sẽ lại yêu.

    Anh hãy tha thứ cho những lỗi lầm em trao như vậy em mới dám thứ tha cho chính em anh nhé. Dù rằng yêu càng nhiều thì càng hận nhiều bấy nhiêu nhưng em chỉ mong sự tha thứ của anh để em cảm thấy nhẹ lòng hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trochoivui
    Đang tải...


  2. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mong chờ tháng 9 về cùng những bình yên

    Tháng 8 qua đi …. mang theo những tâm sự buồn của em ra đi, mang theo những nỗi buồn vu vơ, chợt đến, chợt đi như cơn mưa đầu mùa bất chợt, không báo trước. Thế nhưng, khi tiễn một nỗi buồn ra đi, em lại không ngừng lo lắng vì biết đâu mai này sẽ có một nỗi buồn mới len nhẹ vào tim em. Lúc ấy trang nhật kí của em lại dày lên, dòng tâm sự của em lại chất chứa, và ai … ai sẽ lắng nghe em trăn trở, tỏ bày ...

    Tháng 8 qua đi …. Em tập quên những điều không đáng nhớ, tập nhớ lại những điều tưởng đã quên, để biết rằng trái tim của mình chưa trở nên gỗ đá, vô tri, vô cảm. Em sợ lắm nếu như một mai tỉnh giấc, biết mình đã quên đi những kí ức từng thuộc về mình. Ở nơi ấy dù có những hồi ức làm tổn thương em, nhưng chính từ những vết thương trong quá khứ đã dạy em biết cách chăm sóc bản thân mình ở hiện tại, biết tự bảo trọng, biết trân quý những gì mình đang có trong tầm tay. Em trưởng thành hơn từ đó!
    [​IMG]
    Tháng 8 qua đi …. Chút nắng ấm áp cuối mùa khô cũng rời bỏ em ra đi, trả về cho em những tháng mưa, trời buồn và khoảng không gian xám ngắt.

    Cần lắm một vòng tay ủ ấm, thèm lắm một cái ôm siết chặt, khao khát lắm một tình yêu thăng hoa sưởi ấm lòng. Tháng 8 cho em bình yên, mơ mộng!

    Và giờ, em đón tháng 9 về … Đời thắp lên giữa đêm đen ngàn ngôi sao ước, em tin trong muôn vàn điều ước lung linh ấy, có một ước mơ là của riêng em, và có nhiều ước mơ đang chờ em nắm bắt.

    Tháng 9 về …. Con đường em đi trải dài xa tít tắp, tiếp tục đón em vào đời bằng nhiều lối rẽ khác nhau. Sáng suốt lựa chọn một lối đi đúng, em sẽ có tất cả: niềm vui, nụ cười, hạnh phúc và một chân tình nơi cõi nhân gian.

    Tháng 9 về …. Em đón yêu thương cùng về, quên hết những tháng ngày đau khổ vừa qua, khép lại dòng nhật kí buồn cùng tâm sự riêng mang, canh cánh, và khẽ nhủ thầm:

    “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.

    Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương”.

    Tháng 9 về …. Em hân hoan hát lại bài hát cũ từng làm tim em đau nhói. Bài hát cũ, dư âm cũ, nhưng tâm trạng mới, cái nhìn mới, khiến lòng em thật sự thanh thản, yên an hơn bao giờ hết.

    Chạy trốn quá khứ không phải là cách tốt nhất. Trong tất cả mọi chuyện, dù là xấu nhất, hãy cứ chọn cách đối mặt.

    Tháng 9 về ….

    Nước mắt đôi khi có lăn dài, nhưng đó sẽ là nước mắt của hạnh phúc.

    Nỗi đau đôi khi có chát đắng, nhưng vượt qua được sẽ trở nên mạnh mẽ.

    Hạnh phúc đôi khi có xa bay, nhưng yêu thật lòng, rồi hạnh phúc cũng quay trở về.

    Tình yêu đôi khi gặp thử thách, nhưng không ngừng hi vọng, ước mơ rồi cũng sẽ toại với ước mơ.

    Nghĩ thoáng như thế, nên em tiễn tháng 8 qua, đón tháng 9 về … và bình yên cũng theo nhau tìm về …


    Nàng Ngốc
     
  3. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mong chờ tháng 9 về cùng những bình yên

    Tháng 9 hiền dịu, mang về bình yên và hạnh phúc...
     
  4. bachduong189

    bachduong189 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mong chờ tháng 9 về cùng những bình yên

    hi vọng những đau khổ nỗi buồn tháng 8 sẽ giữ lại hết, chỉ còn lại tháng 9 bình yên và hạnh phúc sẽ tới :)
     
  5. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    chuyến xe đầu

    Chần chừ đứng trước trạm xe buýt phía kia đường, em đang phân vân không biết liệu mình có nên bắt chuyến xe ấy để quay về nơi đây không. Lòng em thì đã quyết, nhưng nỗi lo sợ cứ ám ảnh khiến em thấy mình sao yếu đuối quá. Em đã bỏ qua 4 chuyến xe 150 để lấy lại bình tĩnh và sự can đảm mà tối qua em nung nấu. Đến chuyến thứ 5, em hít một hơi thật sâu rồi bước lên xe mà người còn run lắm.
    [​IMG]
    Anh thấy đấy, cơ thể em vốn dĩ đã yếu, lại còn bị say xe nữa, vậy mà không hiểu sao lần này em lại liều đến thế. Em không biết động lực ở đâu cho em quyết định điều này, em càng không hiểu vì cớ gì mà em lại làm một việc mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Phải chăng vì nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ anh quá phải không anh?

    Chọn cho mình chiếc ghế trống kế bên cửa sổ, em đưa mắt nhìn sang bên đường, Sài Gòn giờ này tấp nập quá, chắc ai cũng vội vã chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu. Em cũng thế, cũng đang nôn nao chờ đến giây phút được đặt chân về nơi em đã lớn khôn. Mọi thứ cứ xa dần cho tới khi khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn trong em là sự bồi hồi và nỗi bối rối không nguôi. Biết sao được, lần đầu đi xe buýt, lại còn đi xa nữa, làm thế nào mà không lo sợ phải không anh?

    Bỏ lại sau lưng mảng kí ức nhạt nhòa của chuỗi ngày sống nơi thành phố xa lạ, em an nhiên tự nhủ bản thân sẽ chẳng sao đâu vì cái gì cũng có lần đầu của nó mà. Đặt tay lên lồng ngực nghe tiếng nhịp tim đang dồn dập, em mới thấy em hôm nay sao khác quá em của ngày hôm qua. Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi này, anh có cảm nhận được điều ấy không anh? Em đang tưởng tượng sẽ thế nào nếu lúc ấy em nản lòng và chọn cách quay lại? Chắc em sẽ hối hận lắm anh nhỉ. Bởi đâu dễ mà em có được khoảng thời gian rảnh rỗi này, càng không dễ để em có đủ can đảm mà bước lên xe buýt thêm lần nữa. Thật may vì em đã không làm thế và thật hạnh phúc vì em đã lại trở về bên anh. Anh biết trong suốt chặng đường đó em đã làm gì để có thể đủ sức mà về đến đây không? Em đã nghĩ đến anh, nghĩ đến cái khoảnh khắc được cùng anh ngắm hoàng hôn trên biển, nghĩ đến bầu trời đầy sao ở Vũng Tàu và nghĩ đến nụ cười của mẹ khi thấy em về thăm nhà. Tất cả điều ấy khiến em thấy háo hức và có thêm động lực để tiếp tục chặng đường còn lại của mình.

    Vậy là chuyến xe buýt đầu tiên đã đưa em về lại nơi đây nhưng điều em nhận được thì nhiều hơn thế nữa. Bởi giờ đây, em đã học được cách đối diện với nỗi sợ của riêng mình, học được cách mạnh mẽ để thực hiện những gì em mong muốn. Em biết không gì là không thể, chỉ cần mình có niềm tin và nghị lực để vượt qua nó thôi phải không anh? Mọi thứ vốn dĩ đều không quá khó khăn như những gì em vẫn hằng tưởng tượng. Chỉ là em quá nhút nhát nên không dám thử sức của mình thôi. Nhưng giờ thì em đã làm được rồi, em đã vượt qua thứ rào cản mang tên nỗi sợ vô hình, em đã tự tin hơn trên bước đường tự lập. Em bắt đầu biến ánh mắt của mình để nhìn cuộc sống theo một khía cạnh khác - một khía cạnh mà chỉ những ai dám nghĩ và dám làm mới có thể tồn tại. Em xứng đáng tự thưởng cho mình một li nước mía mát lành và ngồi ngắm dòng người qua lại lúc phố tan tầm phải không anh?
    ____________________________________________________________________
    05.09.2013
    Ngô Dạ An
     
  6. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Nhấn F5 cho cuộc sống

    Cuộc sống là bức tranh luôn tươi mới hay cũ kĩ, điều đó tùy thuộc vào bạn.

    Hãy học cách tô điểm cho cuộc sống của mình tràn đầy hạnh phúc vì khi ấy bạn sẽ thấy cuộc sống thật ý nghĩa…
    Bạn khóc hay cười thì đó cũng là cuộc sống, là bức tranh tâm hồn của bạn…
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng là gam màu sáng mà nó bao trùm cả những gam màu tối tạo nên bức tranh hoàn mĩ, đậm nét… Buồn, vui hay thành công, thất bại thì cuộc sống của bạn cũng vẫn diễn ra, hãy sống cho thật ý nghĩa, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng tồn tại của bạn.
    [​IMG]
    Hãy F5 để cuộc sống của bạn đỡ nhàm chán nhé…
    Hãy tin rằng thất bại không phải là những kẻ thù đáng gờm của chúng ta, thất bại như một người đồng hành để ta tiến nhanh tới đích. Trên chặng đường tiến tới thành công đã có những lần vấp ngã và cả những giọt nước mắt lăn dài, nhưng cuối cùng ta nhận được những nụ cười hạnh phúc.

    Khi thất bại hãy nhấn F5 để lập trình lại cho mình những khát khao, những lí tưởng lại hừng hực cháy bỏng nơi con tim. F5 để thấy niềm tin thành công và thấy cuộc sống có ý nghĩa.
    Có thất bại và sẽ có thành công, một chân lí không bao giờ ta quên. Phải có niềm tin ta mới có thể nhìn thấy những gì của tương lai, những gì mà chúng ta muốn vươn tới.
    Đừng ngần ngại làm mới cuộc sống,nhấn F5.Nếu là một người yếu đuối hay tự ti thì đó đúng là một sai sót lớn trong cuộc đời bạn. Không phải con người ai cũng hoàn hảo, có người giỏi cái này cái khác, nhưng hãy tự tin lên bạn nhé. Vì bạn là người duy nhất trong cuộc sống này mang những tính cách duy nhất.
    Hãy thể hiện bản thân mình và quan trọng hơn là không ngừng nhấn F5 cho cuộc sống để thấy cuộc đời thực sự không vô vị. Hãy sẻ chia cảm xúc để thấy yêu đời hơn, hiểu mọi người hơn. Hãy luôn F5 cho tình bạn và tình yêu của bạn nhé. Vì yêu thương không phải lúc nào cũng khuôn mẫu thì sẽ đúng cách. Đôi khi những phút giây phá cách lại là nút thắt kéo yêu thương bền chặt và lại gần nhau hơn. Yêu thương là không ngừng sẻ chia và F5 là không ngừng kết chặt yêu thương.

    Yêu thương có lúc trao đi mà không cần dừng lại nhưng đôi khi cần dừng lại để ai đó cảm thấy bình yên. Chặng đường tìm kiếm hạnh phúc rất lâu dài và gian truân, có những lữ khách đơn độc vẫn đang đi tìm kiếm nó. Đôi khi cần F5 cho những cảm xúc của mình, quên đi những kỉ niệm buồn trong quá khứ đừng cố lục lọi tìm kiếm những yêu thương vốn dĩ không thuộc về mình, hãy để cảm xúc ấy được sẻ chia và ngày nào đó yêu thương thực sự sẽ gõ cửa trái tim bạn. Sau cơn mưa, trút đi những buồn phiền lo toan trong cuộc sống sẽ xuất hiện cầu vồng và hãy mỉm cười vì cuộc sống rất tươi đẹp như bảy sắc cầu vồng đang tô điểm thêm cho bầu trời xanh kia.
    Nhấn F5 để tiếp tục được yêu thương và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của bạn nhé!

    nguồn: sưu tầm
     
  7. hapiu08

    hapiu08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    1,675
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhấn F5 cho cuộc sống

    biết vậy mà ko f5 cho đc..............
     
  8. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhấn F5 cho cuộc sống

    em đang có gắng làm cái điều mà nói ra thì dễ làm thì hơi khó đây, F555555555555555555
     
  9. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhấn F5 cho cuộc sống

    F55555555555555555555555555555555555555. Sao mà làm đc đây . Híc Ước gì bộ não mình là cái compurter. Mình sẽ format nó ngay bây giờ.
     
  10. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Đừng ngại nói lời yêu thương!

    Dẫu lời nói ấy có quen thuộc đến thế nào đi chăng nữa, ta vẫn cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng trào dâng khi được nghe chúng thì thầm bên tai. Vậy cũng đừng mệt mỏi khi thể hiện tình yêu của mình.

    Một nhà thơ người Pháp đã viết: “Anh yêu em! Những từ này tưởng chừng như dễ nói, nhưng trái tim tội nghiệp của anh không thể nào thốt lên lời, bởi ý nghĩa của nó trọn vẹn và du dương như tiếng chuông ngân dài của số mệnh”.

    Chắc chắn chúng ta không bao giờ chán khi được nghe người khác thổ lộ tình yêu. Dẫu lời nói ấy có quen thuộc đến thế nào đi chăng nữa, ta vẫn cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng trào dâng khi được nghe chúng thì thầm bên tai. Vậy cũng đừng mệt mỏi khi thể hiện tình yêu của mình.

    Có một điểm khá lạ lùng, đó là chúng ta dường như dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình đối với vật vô tri, vô giác hơn là với những con người bằng xương bằng thịt sống quanh mình. Ta yêu ngôi nhà của mình, quý chiếc xe hơi, thích chiếc áo mới, … Nhưng khi nói những lời yêu thương với người nào đó – dẫu là người yêu thương nhất của mình, ta lại thấy khó khăn, vụng về xiết bao.
    [​IMG]

    Tôi còn nhớ đã có lần tôi giao cho sinh viên bài tập về nhà: Hãy nhìn thẳng vào mắt cha mình và nói: “Con yêu cha lắm!”. Kết quả thu được gần giống nhau. Những người cha đều tỏ ra ngạc nhiên, sửng sốt và lắp bắp: “Cha vui lắm! Cha cũng yêu con rất nhiều!”.

    Lời nói ấy đôi khi làm biến chuyển cả những mối quan hệ đã nguội lạnh hằng bao nhiêu năm, cất đi gánh nặng đã đè trĩu trong tim và hàn gắn sự tổn thương vì một hiểu lầm nào đ.Thông điệp tình yêu thương diệu kỳ ấy không phải là điều không thể diễn tả bằng lời. Nó cần được nói bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu tình yêu hiện diện.
    nguồn: sưu tầm
     
  11. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Độc lập lên mà sống

    Con gái sinh ra đã có sẵn một đặc ân, đó là có quyền nhờ vả và dựa dẫm mà không ai nỡ lòng từ chối. Nhưng con gái biết không, càng độc lập chúng ta lại càng quyến rũ!

    [​IMG]
    Vì chỉ có đi bằng đôi chân của chính mình, chúng ta mới dễ dàng đến được nơi mà mình muốn. Tầm gửi vào người khác, sớm hay muộn cũng chết héo mà thôi!

    Con gái, suy cho cùng, đừng vì quá phụ thuộc vào một bờ vai mà đánh mất đi sự độc lập vốn có. Chuyện gì làm được thì hãy tự mình giải quyết, chuyện gì vò não bứt tai mà không làm được thì hẵng nghĩ đến việc đi tìm một sự trợ giúp.

    Thời buổi này nữ nam sinh ra là bình đẳng, nên có việc gì mà con gái phải chịu thua?

    Kể cả cảm xúc của mình cũng thế, đừng nên lệ thuộc quá vào bất cứ một ai. Cũng đừng nên hào phóng mà nuông chiều cảm xúc của mình để nó đi đến đâu thì đến.

    Vui buồn của mình, mình phải tự thân làm chủ. Giao nó vào tay kẻ khác, có khác gì bảo người ta sống hộ luôn cho mình? Đi cùng nhau, nhưng không có nghĩa là phải bước hộ nhau. Độc lập được tinh thần chúng ta mới tự tin rằng mình độc lập được mọi thứ!
    Là con gái, cũng đừng nên cố tỏ ra là mình đáng thương hay yếu đuối. Biết là “liễu yếu đào tơ”, phận nữ nhi chân yếu tay mềm cần chở che và bao bọc, nhưng cái chúng ta cần là một người đến với sự quan tâm thành thật, hay một kẻ qua đường quỳ gối để cầu xin họ bố thí cho một ít tình thương?

    Là con gái, đừng nghĩ rằng mình sẽ làm người ta yêu được mãi. Nhan sắc cũng đến thời tàn, xuân xanh cũng đến hồi vãn. Đàn ông không ít thì nhiều cũng một hai lần sẩy chân ham của ngon vật lạ. Tha thứ là nên, bao dung là cần thiết. Nhưng đừng lụy tình quá, mà đóng sập lại lối thoát cho chính mình!

    Ghét ai quá cũng đừng cho họ hay. Mà yêu ai quá cũng đừng để người ta biết. Họ biết, họ sẽ làm khổ ta.

    Sinh ra là phận nữ, nghĩa là đã sớm nhận thiệt thòi và bất công. Nếu không tự thương lấy thân, cũng chẳng ai thay mình làm được điều đó.

    Chúng ta đến thế giới này một mình, thì trước khi song hành cùng người khác hãy học cách sống tốt một mình đi đã!

    Độc lập lên mà sống, khoan vội dựa dẫm lấy bất kì ai!

    nguồn: sưu tầm
     
  12. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Độc lập lên mà sống

    "Ghét ai quá cũng đừng cho họ hay. Mà yêu ai quá cũng đừng để người ta biết. Họ biết, họ sẽ làm khổ ta."
    ==> Mình biết vì sao mình khổ mà, haiz
     
  13. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Độc lập lên mà sống

    cuộc đời này thật là khó nói quá
     
  14. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã

    Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

    Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…

    Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã trao nhầm đối tượng.

    [​IMG]

    Bạn ạ!

    Vấp ngã dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta. Có nhiều khi, tâm hồn ta sa ngã, ta bắt đầu trở nên đa nghi, không muốn tin ai, không muốn yêu ai, không muốn dang tay giúp đỡ ai và cũng chẳng cần ai tin mình, bởi nhiều lúc, chính sự ngây thơ của ta đã khiến ta “sập bẫy”. Ta “’xù lông nhím” lên như bất kì loài động vật nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa.

    Cuộc sống này được sinh ra vốn dĩ đã là như thế: Tốt-xấu, thiện-ác, trắng-đen, chẳng hề dễ dàng phân biệt.

    Bạn không muốn chấp nhận điều đó, nhưng hãy tập sống chung với nó, để biết mình cần một sự cân bằng giữa con tim và lý trí. Học cách đứng lên sau vấp ngã, là biết dùng lý trí để đặt niềm tin đúng chỗ, là biết dùng con tim để cảm nhận tình yêu chân thành, chứ không phải là dùng sự hồ nghi để phá vỡ các mối quan hệ của chính mình.

    Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã 1

    Đừng hát khi buồn…

    Đừng cười khi đau…

    Đừng vờ mọi thứ đều ổn thỏa khi lòng mình không hề yên ả…

    Bởi giúp đỡ, san sẻ, đồng cảm và thấu hiểu là một trong những bản năng tốt đẹp và đáng trân trọng nhất của con người. Ta buồn nỗi buồn của người khác, ta cười với niềm vui ở nơi xa. Lắng nghe trái tim mình, rồi bạn sẽ nhận ra được thế nào yêu thương. Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

    Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi…

    Sưu tầm
     
  15. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Can đảm chia tay

    Níu giữ những thứ không phải của mình là ích kỉ. Cố chấp tin nó thuộc về mình là mù quáng. Nhưng chúng ta, đã bao nhiêu lần cho phép mình cố tình làm như thế?

    Không có thứ hạnh phúc nào có tên là buông tay, đừng tự lừa mình! Sự ích kỉ cố hữu trong mỗi con người không bao giờ cho phép chúng ta đau trên sự thanh thản của người khác. Tình yêu cũng không tồn tại sự cao thượng thực sự, hoặc là không yêu, hoặc là mang mặt nạ lừa nhau.

    [​IMG]
    Nhưng buông tay, đó là một sự giải thoát, cho cả hai bên. Giải thoát một người bị kìm nén khỏi vòng luẩn quẩn thương hại những ngày xưa. Và đưa một người dũng cảm đi ra những ảo tưởng quá đà của niềm tin, thôi không còn nắm những thứ vốn không còn của mình nữa.

    Thứ niềm vui có được từ lừa lọc, dối trá chính mình, là cái đích cuối cùng của tình yêu đó hay sao?

    Chúng ta can đảm chia tay mười, khi mà can đảm yêu chỉ cần có một. Vì dứt bỏ, bao giờ cũng là đắng cay, cũng là xa xót. Lý trí ngủ quên bao lâu nay đã đến lúc cần đánh thức. Tỉnh táo với yêu thương của chính mình chưa bao giờ là điều không nên.


    Chẳng ai vỗ tay tán thưởng một cuộc tình chia ly, nhưng mù quáng mãi cứ là mù quáng. Yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng, nên từ bỏ cũng đâu biết trước có phải điều gì xấu xa?

    Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau!

    Không ai cố gắng để hết yêu một người, nhưng những gì họ làm là tự đánh lừa rằng tim mình đã nguội. Dù thế nào đi nữa, thì chuyện tình một người vẫn có thể chật chỗ, không tiếp đón thêm bất cứ ai!

    Ra đi vốn không phải điều giản đơn, buông tay cũng không phải chuyện một sớm một chiều nói quên là rũ sạch. Nhưng thực tâm nếu còn muốn yêu bằng một trái tim tỉnh táo, thì cứ dũng cảm đi!

    Không ai trách cứ một sự rời bỏ mà tối thiểu hoá hết nỗi đau cho cả hai. Miễn là can đảm đi xa, và can đảm để không bất cứ một lần nào nữa trong đời phải ôm tiếc nuối. Không đủ chỗ nữa, thì mình đi thôi!

    Đến khi thời gian là câu trả lời tốt nhất cho những gì bấy lâu vẫn thắc mắc, nếu lúc đó nhẹ lòng cho mình yêu thêm một lần nữa, thì lại can đảm mà trở lại cùng nhau!

    nguồn: sưu tầm
     
    Lananh161108 thích bài này.
  16. hatrangsexy

    hatrangsexy Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Can đảm chia tay

    Can đảm chia tay . thời sinh viên mình cũng đã có cuộc tình dang dở , nghĩ lại vẫn rưng rưng :(
     
  17. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,572
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Can đảm chia tay

    bài viết hay quá. cảm ơn mn đã share
     
  18. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ngộ nhận một tình yêu

    Đôi khi ta cô đơn, ta cần người để nói chuyện, ta tìm được kẻ đồng hành. Ta hàn huyên về cuộc sống với người ấy, cười đùa với người ấy. Rồi ta nhầm tưởng đó là tình yêu.”

    Có đôi lần trong đời, ta bắt gặp một người và cứ điên cuồng chạy theo người ấy, giữ người ấy lại bên mình, khóc lóc đau thương vì người ấy, tưởng như là tình yêu duy nhất của đời mình. Nhưng rồi tình cảm ấy lại phai nhạt theo thời gian, lúc ngoảnh đầu nhìn lại, ta nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa thói quen và tình yêu. Ta thường mắc phải những sai lầm như thế, đặt nhầm tên cho những mối quan hệ, chỉ bằng cảm xúc nhất thời của mình…
    [​IMG]

    Chúng ta thường tạo cho nhau những thói quen, để rồi đôi khi nhầm tưởng đó là hạnh phúc. Ta lao đầu theo những yêu thương mỏng manh mà cứ ngỡ đó là thứ tình cảm sâu sắc từ tận đáy lòng mình. Chúng ta gọi đó là tình yêu. Chúng ta dốc cạn trái tim mình vào đó, nhưng đến một ngày nhận ra, nếu không có thứ “tình yêu” ta tưởng “sống chết có nó” ấy, ta vẫn vui, vẫn lạc quan, vẫn nhớ thương, dành tình cảm cho những người khác. Nhiều lúc, ta tự làm tổn thương chính mình và người ấy mà thôi.

    Đôi khi có một người đến với ta, quan tâm những lúc ta yếu đuối nhất, cần che chở nhất, khi ta vừa trải qua một mối tình đầy nước mắt và cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu. Người ấy tiếp thêm cho ta hy vọng, nghị lực, người ấy như hiểu hết mọi góc khuất trong tâm hồn ta, rồi ta bỗng nảy sinh tình cảm với người ấy. Đó cũng chẳng phải là tình yêu đâu. Đó chỉ là niềm thương mến. Niềm thương mến đối với người thân thiết, với một người lấp đầy những trống rỗng, lướt qua miền sâu thẳm nhất để chữa lành vết thương lòng, nên ta vô tình ngộ nhận. Đừng đưa những cảm kích, lòng biết ơn để áp đặt vào tình yêu.



    Đôi khi ta nhầm tưởng tình cảm giữa một người bạn thân khi họ luôn bên ta lúc ta mệt nhoài với những bộn bề cuộc sống là tình yêu. Hãy xem xét lại. Để đánh đổi một tình bạn lấy một tình yêu thì có thể, nhưng sẽ rất khó để đưa một tình yêu về một tình bạn. Liệu đó là tình yêu hay là những xúc cảm khi gắn bó dài lâu?

    Nhưng hai sự cô đơn ở gần nhau, lâu ngày, sẽ hóa thành một cái gì đó giống như yêu… chứ-không-phải-là-yêu!

    Vậy nhưng, đôi khi những tổn thương mà ta gánh chịu khiến ta nghi ngờ vào mọi thứ, khi những hụt hẫng và vết cứa của những đổ vỡ đã qua khiến ta mất lòng tin vào tình yêu, ta không còn dám yêu nữa. Khi những cảm xúc len lói trong ta là thật, khi ta mong nhớ người ấy là thật, ta đau quay quắt khi nhìn thấy người ấy đau, ta vui như đứa trẻ khi thấy người cười, nhưng ta luôn tự lắc đầu nhắc nhở mình rằng đó không phải là tình yêu đâu. Ta sợ những vết trầy xước làm ta đau, ta sợ những điều xưa cũ lặp lại, ta từ chối yêu thương đến với mình. Nhận định rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua.

    Nhưng ta ơi, phải làm sao khi ta yêu thương một người từ tận đáy lòng mình, quan tâm đến họ từ những điều nhỏ nhặt nhất, ta chỉ mặc định cho những thứ ấy là tình bạn, là tình thân? Ta hãy cứ sống thật lòng mình chứ đừng trốn tránh, tình yêu nào rồi cũng có lúc được nâng niu.

    Ta luôn mắc phải những sai lầm như thế, đặt tên nhầm cho những mối quan hệ đi qua trong đời. Điều quan trọng là ta phải luôn đặt trái tim mình tỉnh táo và đợi chờ một thời gian vừa đủ để thấy người ấy có ý nghĩa với ta đến thế nào, đừng lầm tưởng tình bạn, tình thân thiết là tình yêu và ngược lại

    nguồn: sưu tầm
     
  19. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngộ nhận một tình yêu

    Chẳng biết có phải lầm tưởng không, có điều người đó ở bên cạnh, lúc mình trống trải nhất, sau đó cũng lâu lắm mình chẳng thích ai, yêu ai nữa...Thói quen dần biến thành tình cảm, và hình như mình thích người đó...Có điều, người ta đã có người yêu rồi...
     
  20. trochoivui

    trochoivui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần vụn nát tim yêu…

    Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên…

    Một ngày chúng ta bỏ tình yêu đi để lại trong lòng những khoảng trống. Khoảng cách của trái tim tăng dần theo chiều rộng, em nhoẻn miệng cười, anh trầm lặng suy tư.

    “Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên…”.


    [​IMG]
    Cái sự ra đi của tình yêu chẳng có thể đổ lỗi cho ai được, cũng chẳng trách sao không giữ lại những nhớ thương mà cùng nhau bước tiếp. Cứ mỗi cuộc tình là một vết thương sâu mà lâu lâu mới khỏi. Chúng ta đều không tránh được những nỗi đau trong lòng.

    Rồi mỗi cuộc tình đi qua, em lại mất thêm một chút an nhiên, anh mất đi đôi phần ảo vọng. Em không còn là cô bé nhí nhảnh đứng trước mặt anh mà cười như một đứa trẻ, rồi bỗng nhiên òa khóc vì đôi lần tủi thân khiến anh lúng túng. Anh không còn mơ về một tương lai mỗi ngày đều có em thức dậy, cùng nhau nấu bữa cơm cho gia đình, vòng tay ôm em từ sau mà thấy hạnh phúc ngập đầy trong ngôi nhà nhỏ bé có tiếng cười con trẻ.
    Chúng ta có thể dễ dàng đến với một tình yêu bằng cái nắm tay trong một ngày đầy gió, nhưng thật khó để buông lơi những ký ức đã qua. Thật đơn giản nếu như nghĩ chỉ cần yêu nhiều là có thể giữ lại được tất cả, nhưng nào phải đâu, phải vất vả cố gắng mới đi được bên nhau suốt cả chặng đường dài.

    Sẽ còn lại gì sau mỗi lần biệt ly? Em chỉ còn đáy mắt hun hút sâu vì những đêm khóc nhiều. Anh chỉ còn ưu tư trên khuôn mặt sau bao đêm phủ khói thuốc. Em bớt vô tư, còn anh thì mỏi mệt. Tất cả như một giấc mơ qua mà ai cũng giữ trong mình những nỗi niềm riêng không nói được, đôi khi lại chỉ ước ngồi bên nhau mà nắm một tách trà nóng trong chiều đông cũng thấy nhẹ lòng.

    Rồi thì chúng mình lại từ tình yêu này bước qua tình yêu khác, từ hạnh phúc này sang một hạnh phúc khác, những cuộc tình trước sẽ nhàn nhạt theo tháng năm.

    Sẽ có một ngày, những xưa cũ sẽ ùa về như một bản năng khi nhìn thấy một cô gái tựa vào vai một chàng trai rồi chúng ta ước rằng thời gian quay trở lại. Nhưng không được nữa rồi.

    Bởi chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần vụn nát tim yêu…

    Sưu tầm
     

Chia sẻ trang này