Hôm nay là ngày của mẹ. Chương trình thời sự buổi sáng đưa tin, có một cô gái ở nơi xa về thăm nhà, vừa mới xuống xe đã nhìn thấy mẹ đứng phía trước. Cô gái rất ngạc nhiên vì mẹ cô không hề biết cô sẽ trở về liền hỏi: ”Sao mẹ biết con về vậy?”. Thì ra cuối tuần nào người mẹ cũng ra chỗ này để “đón” cô. Tâm tư người mẹ luôn như vậy, luôn lấy thường xuyên thành trùng hợp, biến có thành không khiến những đứa con không khỏi ngạc nhiên cũng không đoán trước được. Nhớ lại lúc về quê thăm mẹ, tôi vô tình phát hiện ra mẹ viết chi chít mấy số điện thoại anh em tôi gọi đến trong quyển sổ nhỏ. Hơn nữa mỗi tối mẹ đều xem dự báo thời tiết, mẹ đặc biệt lưu tâm đến vài thành phố vì đơn giản những đứa con của mẹ đang sống ở đó… Tháng tư năm nay, trước đêm mừng thọ mẹ 80 tuổi tôi cùng vợ về thăm mẹ. Mẹ mắc chứng liệt nửa người không nói được 8 năm nay. Lần này về nghe em tôi kể bác sĩ xem kết quả chụp CT não nói rằng hình ảnh mặt bên não của mẹ gần như toàn màu đen, mẹ sống được đã là một kì tích. Nghe xong tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bản thân tôi đã làm được điều gì cho mẹ??? Lần này đến thăm tôi lại không biết mẹ phải truyền dịch và đã truyền hơn 1 tuần rồi. Hai đứa em tôi đã học được cách giao tiếp bằng tay càng làm tôi áy náy. Vì thế, trong thời gian gần 10 ngày này tôi cố gắng ngồi cạnh mẹ, nắn nắn chân, xoa bóp lưng và giúp mẹ luyện tập đi bộ đúng giờ. Mẹ đứng lên và đi lại rất khó. Em tôi thường xuyên phải đỡ mẹ, cùng mẹ luyện tập đi qua đi lại. Tôi thấy mẹ rất coi trọng thời gian luyện tập, buổi sáng buổi chiều đều vui vẻ để chúng tôi đỡ mẹ đi. Mỗi lần như vậy, đặc biệt là khi ở tầng dưới, mẹ đứng trước cửa nhìn ra thế giới bên ngoài, cả người lắc lư cố gắng đứng dậy, hạ quyết tâm. Mấy phút sau mẹ mới để tôi dìu bước từng bước từng bước lên bậc thang trở về phòng. Từ trước đến giờ mẹ chưa từng coi trọng sinh nhật của mình. Nếu chúng tôi tổ chức thì mẹ đón sinh nhật, nếu chúng tôi quên mất thì mẹ tùy tiện ăn bát mì là xong .Bây giờ mẹ dường như rất mong đợi ngày đó vì khi ấy tất cả những đứa con từ nơi xa cùng về bên mẹ. Tôi còn nhớ lần tất cả anh em tổ chức sinh nhật cho mẹ 4 năm trước. Mẹ chưa từng khóc nức nở như vậy! Lúc đó mẹ không chỉ bị liệt, tiểu não bị teo mà đã mất hoàn toàn khả năng ngôn ngữ, không thể giao tiếp được với người khác, ngay cả ý thức cũng không minh mẫn. Mọi người không thể tin vì sao mẹ tôi lại có phản ứng quyết liệt như vậy. Từ đó năm nào tôi cũng về sớm một ngày chuẩn bị đón sinh nhật cùng mẹ. Vậy mà mẹ lại có thể bình tĩnh được, ngay cả khi chia tay, mẹ vẫn lặng lẽ nhìn chúng tôi, gật đầu khi nghe chúng tôi nói năm sau lại trở về . http://www.**********/dataimages/201310/original/images1278319_con_yeu_me.jpg Ngày từ biệt mẹ, tôi mua biếu mẹ rất nhiều hoa quả. Mẹ lại đưa tay chỉ vào vợ tôi, sau đó cầm một quả lắc lắc, ánh mắt mẹ sốt ruột, miệng không ngừng kêu “ư ư”. Tôi biết mẹ muốn chúng tôi mang theo ăn trên dọc đường. Đó là tâm nguyện của mẹ, tôi đành phải nghe theo. Mẹ nhìn chúng tôi, vẻ mặt hài lòng rồi từ từ gật đầu biểu thị ý chia tay. Mẹ mắc bệnh teo tiểu não, là chứng rất khó khống chế việc khóc, thường xuyên không kiềm chế được xúc động mà rơi nước mắt. Nhưng tôi phát hiện, sau mỗi lần gặp chúng tôi mẹ dần dần có thể bình tĩnh nhiều hơn. Theo tôi,đây là một kì tích,chính là biểu hiện ý chí kiên cường của mẹ. Cạnh đầu giường sạch sẽ luôn có một chồng giấy vệ sinh do mẹ dùng một tay xếp lại mà thành.Trên tủ đầu giường bày vô số lọ thuốc,cốc nước,bình rửa răng giả,hộp đựng giấy vứt đi,túi thức ăn…tất cả đều lần lượt ngay ngắn nằm ở vị trí cố định. Sinh hoạt hàng ngày đều do me thực hiện theo thói quen rất nghiêm khắc: Buổi sáng 6 giờ dậy, đi vệ sinh, súc miệng rồi ăn sáng; đúng 11 giờ đi tiểu tiện, 12 giờ ăn trưa,13 giờ ngủ trưa;15 giờ dậy sau đó vận động, di chuyển đến ba vị trí khác nhau trong phòng, lúc dậy lắc lư người theo thời gian nhất định,lúc ngồi cũng gác chân nọ lên chân kia trong thời gian nhất định;17 giờ ăn tối,đi vệ sinh, súc miệng, đi ngủ.Vì mẹ mắc bệnh viêm thận mấy chục năm nên nửa đêm phải đi tiểu 2-3 lần nhưng phần lớn đều vào khoảng thời gian nhất định. Tôi biết tính cách mẹ.Mẹ tính tình ưa sạch sẽ,thích hoạt động,hiền lành,luôn giúp đỡ mọi người, không muốn làm phiền người khác.Mẹ tuân thủ thời khóa biểu hoàn toàn là vì cố gắng không gây rắc rối cho mọi người.Nhưng điều tôi không ngờ tới là mẹ luôn vững tin:dùng ý chí kiên cường chống chọi với bệnh tật,tiếp tục sống từng ngày từng giờ quyết không bỏ cuộc! Ba tôi mất đã 21 năm.Lúc sinh tiền ba còn lo lắng khi ba mất mẹ sẽ sống ra sao. Bây giờ tôi ở bên cạnh nhìn thấy hình bóng của ba, mẹ không hề bỏ cuộc, từ đầu tới cuối đều nỗ lực hết mình.
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi bài viết cảm động, mẹ luôn là ngừoi yêu thương mình nhất , hay chăm soc và báo hiếu cho bố mẹ khi mình có điều kiện
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi Thỉnh thoảng mìh cũng cãi lại mẹ xong lại thấy ân hận lắm ý. hix đúng là chả ai thương con bằng mẹ.
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi m cũng vậy.gần mẹ thì hay bướng bỉnh ko nghe lời mẹ.đến khi lấy c phải xa mẹ.hjx khi đấy mới biết đc tình yêu và công lai của mẹ với m ntn.
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi TÌnh yêu của mẹ luôn luôn lớn, chúng ta hãy thật hiếu thảo với cha mẹ,và hãy làm những cha mẹ tốt để những đứa con tự hào về mình.
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi Bố và mẹ đều là những người kính yêu của chúng ta ... Đừng bỏ qua các cơ hội được chăm sóc , biếu tặng với cha mẹ hai bên vì khi họ về với tổ tiên, sự chu đáo khi cúng giỗ cũng chỉ còn là tưởng nhớ... Lòng hiếu thảo với cha mẹ mình là của để dành .......vì bạn sống với cha mẹ như thế nào con bạn sẽ sống với bạn như thế...
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi Nếu bạn nghĩ về được từ mẹ bạn sẽ thấy mẹ yêu biết bao, mẹ khổ biết bao nhiêu, chăm sóc cho các con từ bé cho đến hết cuộc đời. Thanks bạn có nhiều bài rất ý nghĩa
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi nghĩ lại chưa làm đc gì cho mẹ chỉ làm cho mẹ bùn thui....28 tuổi đầu còn chưa chống lầy cho mẹ bớt lo.....híc.
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi 20 năm trên đời thì 8 năm xa mẹ rồi. haiz. nhớ mẹ quá, mẹ ơi cảm ơn mẹ đã hy sinh vì chị e con.
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi đọc bài này mình thấy nhớ và thêm yêu mẹ rất nhiều, bây giờ mẹ cũng có tuổi, đi lại hay làm gì cũng khó, vậy mà lúc nào cũng lo cho con, cho cháu, có khi còn tằn tiện không xài cho mình nữa. yêu mẹ nhiều lắm (u)
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi càng lớn và càng hiểu chuyện, lập gia đình rồi mới càng thấm thía nỗi long của người mẹ, xin gửi đến mẹ ngàn lời tri ân
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi Sự hi sinh của người mẹ là quá lớn.Mẹ đã hi sinh sắc đẹp, những hạnh phúc của riêng mình để có thể mang lại cho chúng ta 1cuộc sống tốt nhất có thể. Dù cuộc sống có giàu hay nghèo, có mẹ ở bên đã là 1điều hạnh phúc tuyệt vời. ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để giọt lệ buồn trên mắt mẹ nghe ko?
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi bài viết về mẹ thật ý nghĩa và cảm động. trên đời này không ai thương con bằng người làm cha làm mẹ
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi Không có gì bằng tấm lòng người mẹ. Mẹ khổ nhiều, lại chẳng dám ăn uống mua sắm gì nhiều. Ốm đau cũng chẳng bao giờ kể lể hay kêu than. Bài viết rất ý nghĩa ạ
Ðề: Câu chuyện về Mẹ tôi Mẹ còn đang Nai lưng ra làm để con cháu nội ngoại bấu víu. Cố gắng hơn nữa để mẹ ko phải lo.