Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. hungacad77
      hungacad77
      Hồi hộp chờ bài viết mới của chị, mở ra đọc thấy ngắn quá, hụt hẫng, bâng khuâng...
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. Metieuty
      Metieuty
      Tin tốt cho các mẹ đây ạ :))
    3. hungacad77
      hungacad77
      Tin gì đấy ạ :D
    4. chamnt
      chamnt
      Giai đoạn đau buồn này ko biết bao giờ mới qua :((
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. ô mai
      ô mai
      Q tình nguyện làm Bồ tát suốt đời bên chị, thật ấm lòng. Vượt qua được đoạn đời khốn khó này thì em tin chị luôn mạnh mẽ, can trường, không gì có thể làm chị gục ngã được nữa. Em chúc chị luôn vui vẻ, bình an!
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. hungacad77
      hungacad77
      Em lại vào nhưng chưa có bài mới, hóng quá chị ơi!
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 81
      Sợ oan gia

      Con người ta sinh ra rồi lớn lên theo dòng thời gian không ai mà biết trước được điều gì rồi sẽ xảy ra, cách đây mấy tháng tôi có mơ cũng không bao giờ nghĩ lại có ngày tôi gắn bó với cậu em họ chồng đến vậy và đương nhiên Q cũng không tính đến điều này nhưng có gì như sự sắp đặt nào đó của ơn trên, không có mấy bồ tát và đặc biệt là Q trong thời gian này chắc tôi không trụ nổi vì tâm hồn nhạy cảm và tội nghiệp của tôi rất dễ tổn thương và vì thế nếu không có ai bên mình là tôi không vượt qua được.

      Chẳng phải khi xưa tôi đã phải mắc nợ anh Thành đó sao? Tôi ao ước giá như tôi được như chị gái mình, yêu đương chỉ là trò lãng mạn. Nhưng mà tôi không khác được, tôi nhớ chồng, nhớ những gì anh đã trao tôi, đã khổ vì tôi, đã hứa hẹn yêu thương tôi suốt cả cuộc đời.

      Viết đến đây tôi nhớ lại mà ứa nước mắt vì giai đoạn này
      Tôi nhớ lúc mới lấy nhau được chừng một năm thì nhà nội T có một người bị ung thư, anh đèo tôi đến thăm chị, trên đường về chúng tôi im lặng, bỗng T thò tay tìm rồi nắm lấy tay tôi nói nhỏ:
      -" Em mà làm sao anh không biết sống thế nào, thương cho anh Đ quá" Anh Đ là chồng chị H chị họ T. Vậy mà giờ đây tôi đang khỏe mạnh, đang sinh con và nuôi nấng con anh còn anh thì đang ôm ấp một người con gái khác. Tôi không suy sụp làm sao được, Q cứ trách tôi làm gì, Q trách tôi không can trường không nghị lực nhưng chính cậu cũng trách móc anh cậu đấy thôi. Sau này tôi còn đọc được thư Q viết cho T, trách anh rất nhiều và cảnh báo với T là anh hãy coi chừng đừng làm khổ vợ con anh quá rồi ân hận suốt đời không trả được đâu, nhưng T lúc này yêu mờ mịt rồi còn nhớ gì đến vợ con đâu, chắc nhận thư Q, T bực lắm vì thằng ranh này chưa kịp mọc râu đã dám khuyên can bậc tiền bối...

      Ấy là tôi đoán thế vì chúng tôi không đề cập tới chuyện này nên tôi cũng không biết được suy nghĩ thực của T ra sao.

      Trở lại với Q, sau hôm tôi nhắc nhở, Q cũng tỏ ra thận trọng hơn, chỉ đón đường tôi gửi quà cho Nhí thôi, quà chủ yếu là đồ ăn để mẹ Nhí cũng có thể ăn cùng...

      Nhận quà của Q khác với Quang và đặc biệt là anh Huỳnh tôi không ngại ngần gì thì với Q tôi rất ngại vì sao thì tôi đã nói, phần nữa mẹ Q rất ghê, bà vốn đã không ưa nhà chồng giờ lại thêm cô cháu dâu vớ vẩn thế này bà căm lắm. Tôi sợ bà hết hồn mặc dù được cả nhà Q che chở.

      Rồi thật là họa vô đơn chí, số tiền Q đưa cho tôi để trong túi đi chợ thế nào bị móc mất, tôi thẫn thờ vì mấy hôm trước Nhí bị đi ngoài phải vào viện cấp cứu nên tôi đã hết tiền. Tôi thờ thẫn như người mất hồn nhưng không giám hé cho ai biết nhất là nhà chồng sợ họ chê tôi vụng về mà nếu biết thì sao, gia đình chồng cũng không phải sẵn tiền vì họ có thu nhập thêm gì đâu, tôi gửi Thảo Nhi cũng đều gửi thêm tiền ăn cho cháu dù chỉ tuần vài buổi nhưng phải nói rằng thời gian này tôi biết ơn nhà chồng kinh khủng, dù con trai họ đã quên mẹ con tôi nhưng họ vẫn thương Thảo Nhi cũng đồng nghĩa là thương tôi. Tôi cảm kích và biết ơn nhà chồng ghê lắm.

      Sau này tôi đã có dịp trả công rất hậu hĩnh cho cả nhà chồng như tôi đã kể, đến cô cháu nhỏ là bé Thuý cũng xắn được một mảnh đất hơn 50m vuông để làm nhà. Tôi vui vì điều đó nhưng cũng buồn vì nhiều chuyện mà tôi cần phải có thời gian mới kể hết về chồng cũng như nhà chồng tôi.

      Trở lại với Q, cậu đang đi học nhưng cũng như nhiều sinh viên khác là dạy thêm, tôi hồi xưa cũng như anh Thành và cả Đông đều chọn con đường này để kiếm thêm và trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm sống. Nói đến hồi đi học và kiếm tiền.

      Tôi nhớ có một lần không biết qua ai có một anh đến tận trường tìm tôi rồi bảo tôi chụp ảnh lịch, nghe số tiền anh đưa ra tôi mừng húm vì nó lớn quá chừng, nhưng tôi đã có người yêu nên phải thận trọng. Tôi kể cho Đông nghe và hỏi ý kiến T. Không ngờ cả hai chàng trai đều cùng một ý là can ngăn tôi rất quyết liệt đặc biệt là T.

      Tôi đã làm gì đâu thế mà khi nghe tôi hỏi mặt anh đã nóng bừng như người say rượu rồi còn đổ tội cho tôi là làm gì đó thì mới có người tìm đến tận trường rủ chụp ảnh... Anh nổi đóa mắng mỏ tôi còn Đông thì nhẹ nhàng hơn. Anh phân tích nọ kia và cuối cùng là khuyên tôi không được nhận lời.

      Bạn thấy đấy, đàn ông ích kỷ, họ có lo được cho cuộc sống của mình đâu vậy mà khi mình có điều kiện kiếm tiền nhàn hạ một chút ngay lập tức bị dính đòn.

      Kể chuyện này về sau đến buồn cười, tôi lúc này đã có hai con vậy mà có thằng Tây mất dạy đến mời tôi đóng phim với thù lao ngất ngưởng như ngôi sao màn bạc của Việt Nam hoặc còn nhiều hơn... Nhục thế chứ lại... Nhưng nghĩ lại thấy buồn cười. Đời lắm chuyện thế đấy, chả biết cái mặt mình ra làm sao nữa...Mà nó nghĩ ra cái vai ấy cho mình...

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 27/12/2016
    8. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị cảm ơn em và các bạn vẫn đi cùng chị. Chuyện đời chị còn hơn cine, không hiểu làm sao mà nó truân chuyên thế chứ.
      hungacad77bongvy1112 thích.
    9. chamnt
      chamnt
      Mỗi khi đọc truyện của c em lại hồi hộp ko biết chuyện j sẽ xảy ra.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. hungacad77
      hungacad77
      Em nghĩ giờ chị ấy có cuộc sống khá an nhàn và hạnh phúc rồi, đây là chuyện kể về quá khứ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. nokiae
      nokiae
      ôi mong chị từng ngày chị ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. seokts
      seokts
      hay quá chị ơi up tiếp đi,
    13. beautifultc
      beautifultc
      hôm nay mới lại thấy bạn viết, nhưng đang mệt cúm chả đọc đc hic, kiểu theo dõi ko liền mạch nên ko rõ mình đã đọc đến đâu rồi.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. Giangiang
      Giangiang
      CUỘC SỐNG CỦA CHỊ GIỜ RA SAO Ạ, ANH T VÀ CHỊ VẪN LÀ VỢ CHỒNG CHỨ? KO BIẾT NẾU RƠI VÀO HOÀN CẢNH CỦA CHỊ THÌ EM CÓ THỂ THA THỨ CHO CHỒNG EM KHÔNG? CÓ LẼ THA THỨ CHỦ YẾU VÌ CON THÔI, CÒN TÌNH CẢM THÌ KHÓ HÀN GẮN LẮM Ạ.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 82
      Đức năng thắng số?

      Kể đến chuyện suýt làm diễn viên tôi chợt nhớ đến thân hình mình khi còn trẻ. Tôi rất may mắn được mẹ tặng cho cái eo con kiến mà sân trước vườn sau chả giám tả thế nào chỉ biết cuối cùng nó là cái tội cái nợ mà ai đó không có thường ao ước, còn tôi đến khổ vì mấy cái vòng vớ vẩn này.
      Chuyện còn dài và nhiều lắm về mấy cái thứ linh tinh đó nhưng bạn biết đấy, đàn ông yêu bằng mắt, nói cho chính xác là không phải họ yêu mà là họ thèm, họ thích theo cái giới tính trời sinh ra thế.

      Còn tôi khi còn trẻ đã kể là rất ngố, tức khờ khạo lắm nên bên tôi gần như lúc nào cũng có một anh hùng nào đó chở che. Lẽ đương nhiên gần gũi nhất phải kể đến là người yêu tôi sau đấy là những người đàn ông không được phép yêu vì tôi là bông hoa đã có chủ thì họ vẫn cứ làm bậc anh hùng hay nghĩa hiệp cứu tôi. Nhờ vậy bao lần suýt chết tôi đã được cứu một cách rất là may mắn mà cứ như có thần nhân bảo vệ, thế mới kỳ.

      Nhưng theo đó cũng là những hệ lụy làm tôi sống dở chết dở chứ chẳng hạnh phúc gì vì con người ta đàn ông hay đàn bà thì tình yêu cũng mang tính sở hữu. Người cao đạo, rộng lượng không nhiều nên tôi mới khổ vì những chuyện oan gia.

      Sau này tôi hay theo các bậc chân tu đi làm từ thiện rồi gần gũi thân thiết với các bậc ấy họ mới nói cho tôi biết một số thứ mà người thường không thấy được. Người tu tập lâu năm nhìn thấy mà người trần mắt thịt như ta không thấy được, không phải ai xa xôi, ông nội tôi còn biết được ngày mất của mình để dặn con cháu ra sao. Đây ta gọi nó là thần thông hay thiên nhãn...Họ bảo tôi may mắn như thế là do tôi có quý nhân phù trợ và tôi được vậy cũng còn nhờ vào chính bản thân tôi thích giúp người, người ta gọi là" Đức năng thắng số". Chẳng biết có đúng không nhưng nghĩ tới không biết bao lần thoát chết mà tôi lạnh sống lưng rồi qua đó tôi cũng an tâm vì hình như là đúng thế...Trong đó phải kể đến hương hồn anh Huỳnh và hai bé đỏ của tôi.

      Tôi lại lạc đề rồi, xin trở lại thời gian này.
      Tiền hết gạo còn một ít, Nhí lại hay ốm linh tinh, tôi còn lo tiền trả lãi nợ vay mua nhà dù họ không đòi ráo riết nhưng tôi muốn giữ chữ tín đã đành mà để lâu nợ lãi ra sao thì bạn cũng biết rồi. Nghĩ thế này đâm ra tôi như đang lợi dụng ba vị bồ tát quá. Nhưng họ hoan hỉ giúp tôi mà, họ thương tôi và rất hiểu tôi may thế chứ.

      Tôi sực nhớ tới lời mẹ dặn khi cho tôi cái nhẫn và dây chuyền phòng khi bất trắc nhưng tôi đã bán dây chuyền để lo cưới xin mất rồi mà tiền mừng thì phần bên nhà T mẹ chồng giữ cả với lý do là để trả nợ miệng sau này, còn bạn bè tôi, sinh viên mới ra trường có gì mà tặng ngoài tấm lòng thơm thảo và chút ít gọi là góp cỗ mà thôi. Còn cái nhẫn thì đem bán khi chồng đi Tây để lo cho anh ít thứ áo quần, giày dép cho đàng hoàng lại thêm tý đồ mang đi thế là giờ tay trắng mà không giám nói gì cho mẹ và mọi người biết.

      Cả nhà ở xa nên vẫn yên tâm là con, em mình đang đầy đủ... Khốn khổ vô cùng.

      Lại nhắc tới thời gian này, Linh đang học ở Hà Nội, sau này tôi mới biết, có lần anh đến thăm tôi, nhưng đứng trước cổng nhìn vào thì thấy tôi đang bế Thảo Nhi và nói chuyện với một chàng trai nào đó, tôi đoán là Q hoặc Quang.

      Tất nhiên lúc này có gặp nhau cũng chẳng để làm gì. Linh lúc này chưa có người yêu và thật buồn là anh vẫn nhớ tôi và những tội lỗi anh đã gây cho tôi.
      Sau thời gian ấy, rồi tôi yêu T còn anh và Lê chỉ là hai người lạc mộng. Nên họ không thể kéo dài quan hệ. Linh về quê kể hết cho mẹ tôi nghe và trước đấy là cho Liên và dì Thêm.
      Mẹ tôi cũng như dì Thêm coi tôi như con gái thì mẹ tôi cũng coi Linh như một cậu con trai trong gia đình.

      Bà đã từng đau khổ vì mất đi mối tình đầu nên cũng thông cảm cho Linh. Từ đấy mọi mối quan hệ của Linh và gia đình tôi không thay đổi. Mỗi lần anh Huỳnh hoặc Linh về quê ra, qua anh tôi nhận được quà quê Linh gửi mà nhìn vào tôi biết ngay quà nào của ai và quà nào do chính Linh gửi cho tôi.

      Với Linh sau này hiểu chuyện tôi không còn oán trách gì anh nhưng chúng tôi không muốn gặp nhau, vì sẽ khó xử và gây thêm đau lòng. Ngày Linh lấy vợ tôi cũng gửi quà cho anh và thành tâm chúc anh hạnh phúc, thế thôi khép lại một mối tình thơ dại và không phải là không đau đớn. Nhất là khi tôi đọc lại cuốn nhật ký dì Thêm đưa cho tôi cùng kỷ vật của nhau khi anh mất. Đời có những sai lầm chỉ vì hời hợt và ích kỷ mà đẩy không chỉ người mình yêu mà bản thân mình cũng rơi vào khổ đau không lường hết.

      Nhớ đến chuyện của tôi và Linh tôi kể thêm về mẹ. Ngày còn nhỏ đêm đêm mẹ hay kể tôi nghe về mối tình của mẹ với một người, mẹ kể mãi mà không bao giờ chán. Tôi quá nhỏ nên cũng chẳng biết ghen vì sao mẹ không kể nhiều về bố. Sau này lớn dần tôi mới biết người ấy là ai và vì sao mẹ không kể nhiều về người bố yêu quí của tôi.

      Hoá ra mẹ giận gia đình người yêu nên bỏ đi lấy chồng, chồng là ba tôi, ông rất yêu vợ nhưng vợ không yêu ông mà luôn ám ảnh với tình đầu. Nhưng ba tôi không giận mẹ, bằng chứng là những lá thư ông gửi về cho vợ, lời lẽ yêu thương vô cùng. Thật tiếc là ba và mẹ chỉ sống với nhau qua thư từ là chính, mỗi lần về phép ông lại tặng vợ mình một đứa con rồi biền biệt ra đi cho đến ngày không bao giờ về nữa. Mẹ tôi chèo chống một mình nuôi con cùng sự hỗ trợ ít nhiều của nhà nội.

      Bên ngoại sau này tôi sẽ kể vì sao mà mẹ chẳng nhờ cậy được vì bà ngoại tôi cũng mất sớm. Ông ngoại cha đẻ của mẹ tôi làm cách mạng bị bắt và tù tội mãi. Bà ngoại lấy chồng để hợp pháp cái thai trong bụng cho Pháp không truy lùng giết hại... Chuyện đời mẹ tôi đau đớn rất nhiều. Và tôi là người được mẹ hàng đêm kể chuyện.

      Sau này lớn biết người mẹ kể là ai rất lạ tôi chỉ ngạc nhiên một chút thôi. Người ấy là chú Chơn bố của Linh... Đời có những sự lặp lại đến lạ lùng, kể thêm là không chỉ Linh yêu tôi mà anh Đại anh trai Linh mết chị gái tôi mê mệt nhưng chị không yêu anh Đại như tôi yêu Linh.

      Chuyện đời với tôi càng nghĩ càng thấy có thể viết thành bao nhiêu kịch bản phim ăn khách cũng nên vì nó lạ nó kỳ không hiểu nổi. Và chuyện tôi đang kể về Q là một trong những chuyện khó lường và hiếm gặp...Cũng khổ sở vì lạc đường lạc lối, Q cứ bị cái hoàn cảnh của tôi kéo đi không dừng lại được dù cậu cũng rất cố gắng tìm đường lui và cố gắng ra sao. Bạn kiên nhẫn cùng tôi đi tiếp nhé!

      Còn tiếp...
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chij cám ơn em và tất cả các bạn đã đọc, đơì chị buồn nhiêù hơn vui, chị sẽ chia sẻ dần, mong các em sẽ đi cùng chị.
    17. chamnt
      chamnt
      Nghe câu này em buồn quá.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    18. luckystar0809
      luckystar0809
      theo dõi mải miết, hay quá cơ. ở cơ quan đọc truyện mà quên cả việc sếp giao, thế có chết em k cơ chứ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. nhatminh2008
      nhatminh2008
      Đọc ngấu nghiến chuyện của bạn, thấy cuộc đời bạn éo le vì tình yêu nhưng lại được cảm nhận được hết hương vị tình yêu, kể cả sự đau khổ trong tình yêu. Vẫn muốn tiếp tục được tho dõi chuyện của bạn
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. ô mai
      ô mai
      Thật vậy sao chị? Em đã hơi ngờ ngợ nhưng k dám tổng kết, phải chăng vì chị quá đẹp?
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này