Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 108
      Thiên Nhẫn

      Q đã bình tĩnh hơn, cậu kể nhưng giọng vẫn hơi đứt quãng mất một lúc đầu.
      -"Mấy tháng gần đây em rối loạn vô cùng...Nhiều đêm không ngủ được... Em kể cho anh Thi nghe tâm tư của mình vì không chịu nổi...Anh Thi là người em rất tin cậy, anh ấy đã trải đời và thông cảm cho em..."
      Nghe Q nói tôi nhớ ngay đến hôm nọ đi mua đồ, ánh mắt Thi đã nói lên điều đó, anh biết chuyện của Q và tôi, tôi lo lắng ngượng ngùng nhưng vẫn lặng yên nghe Q kể.
      -" Anh Thi khuyên em đi chùa và đến gặp vị sư thầy này, thầy còn trẻ nhưng giỏi nắm bắt tâm lý người đối diện để khuyên nhủ làm sao cho người nghe trấn tĩnh. Em nghe lời, lần đầu đi cùng anh Thi, mấy lần sau em thường đi một mình, thầy giỏi lắm." Q nói đến đây thì dừng lại... Ánh mắt xa xăm...

      Tôi không hiểu các thầy đi tu cứ ở trong chùa như thế thì giỏi gì và giỏi ra sao, tôi không hiểu, tôi thật hồ đồ. Người mà thầy Thi cũng như Q khen ngợi chắc không chỉ biết tụng kinh như tôi nghĩ, quả đúng thế, nhưng tôi không có duyên gặp thầy nhiều. Tuổi trẻ công chuyện bận rộn sự hiểu biết hữu hạn và hời hợt, tôi đã bỏ qua cơ hội diện kiến học hỏi nơi thầy, thật tiếc.

      Trở lại với tôi và Q lúc này, Q kể cậu đem nỗi lòng mình chia sẻ với Thầy và mong muốn một lời khuyên làm gì để vượt qua, thầy khuyên cậu nhiều thứ và trong đó có thiền, gặp được chân sư tự mình thiền định vậy mà sau này Q vẫn vướng mắc những sai lầm... Cuộc đời thật khó khăn khi ta đối diện với khổ đau. Cái quan trọng nhất của mỗi con người đúng là cuối cùng phần chiến thắng lớn nhất vẫn là nội lực.
      Q đã cố gắng dành hết sự trấn tĩnh cho giai đoạn này, tôi thật thương Q quá chừng nhất là sau này khi tôi đọc được những giòng nhật ký về những giằng xé nội tâm rất khó khăn, khổ sở của cậu.
      Ai cũng là người, không phải lúc nào tiếng nói của lý trí cũng có thể lên tiếng và hành động theo vì thế người ta mới mắc phải những lỗi lầm mà sau này nhìn lại người trong cuộc thường không hiểu nổi.

      Không biết bao nhiêu vụ án, bấy nhiêu vụ giết người chỉ cần người ta tĩnh trí một khắc thôi mọi việc sẽ không xảy ra. Nhưng làm thế nào để bình tĩnh, tỉnh táo khi hữu sự thật khó vô cùng.
      Người ngoài cuộc chỉ phán bừa, chưa uống thuốc sao biết đắng hay là ngọt.

      Tôi chợt nhớ tới Đông ngày xưa, cũng như Q bây giờ, bao năm bên nhau là bấy nhiêu năm anh khổ sở tự ép xác mình đến kiệt cùng cho đến khi không còn có thể mọi việc mới bắt đầu xảy ra. Nhưng so với Đông, Q khổ hơn nhiều vì giữa chúng tôi là một trời ngăn cách, chỉ cần sa sẩy một chút thôi mọi chuyện sẽ tan tành, tôi rất hiểu Q và tự trách mình ghê gớm, sao tôi cứ gây ra đau khổ cho hết người này lại đến người kia, mà họ đâu đáng phải khổ đau như thế.

      Trở lại lúc này, Q đã kể xong việc vì sao cậu gặp được vị chân sư này và lĩnh hội những lời chỉ giáo ra sao, tôi chỉ ngồi im lặng, lòng đã hết xôn xao. Nhưng vẫn rất buồn, cảnh vật cung quanh đẹp đẽ thơ mộng thế kia mà cũng chỉ được một lúc thôi giờ tôi lại trở về thực tại đối diện với những khó khăn sắp tới.

      Q cũng lặng yên rồi đột nhiên cậu quay sang nhìn tôi, cậu nói:
      -" Sắp đến nơi lửa đạn rồi, em muốn tặng cho chị một cái tên để mỗi lần khó khăn chị sẽ nhớ tới nó, nhớ tới bao con người rất yêu thương và chờ đợi chị ở nhà, khó khăn mấy cũng đừng tuyệt vọng"
      Tôi quay sang nhìn Q, nhướng mày chờ đợi.
      -" Em sẽ tặng chị một cái tên mà em nghĩ là chị cũng sẽ thích vì nó rất gần với tính cách của chị..."Tôi nhìn Q hồi hộp.
      -" Đó là: Thiên Nhẫn".
      " Thiên Nhẫn" cái tên tôi mới nghe lần đầu nhưng tự nhiên rất thú vị, tôi thích cái tên này.

      Tôi hiểu ý nghĩa của nó, tự nhiên chỉ muốn ôm Q một cái, nhưng lập tức kìm chế, tôi nhỏ giọng:
      -" Thiên Nhẫn! Chị rất thích cái tên này vậy từ nay chị sẽ là Thiên Nhẫn nhé!"
      Q cười nhỏ.
      -" Thiên Nhẫn! Thiên Nhẫn thật đáng yêu"
      Tôi rợn người rung động cảm nhận đến tận từng chân tóc, nhưng rất nhanh nhớ tới lời sư thầy vừa giảng giải. Trên đời này có nhiều thứ lớn hơn tình yêu nam nữ, biết khống chế nó để trở thành một tình yêu thánh thiện và dài lâu mới là người minh triết. Rồi tôi nhớ tới lời dặn dò của Quang, có quá nhiều gọng kìm đang từ từ khép chặt hành động và tâm tư của tôi, chỉ còn ngày mai nữa thôi, tôi sẽ lên đường, sẽ xa Q để lại một tình yêu thánh thiện...

      Tôi đứng dậy, trời đã chuyển sang chiều, chúng tôi phải trở về thành phố để kịp giờ đón Nhí, tôi gửi con bên bà nội nhưng cũng muốn bên con đêm nay, tranh thủ từng phút từng giây để ôm con vào lòng. Nhí ơi! Vì con mẹ sẽ là Thiên Nhẫn, mẹ sẽ vượt qua mọi trở ngại để mang bố về cho con.

      Còn tiếp...
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em, có nhiều Commens chị hứng thú nên viết nhanh hơn. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi nhưng lại là thời gian có quá nhiều kỷ niệm ân tình với Q. Chị nấn ná ơr lại với cảm xúc này vì qua rồi không có thời gian mà quay lại nữa.
      Chị và người tình của T suy cho cùng cũng như cầu thủ hai bên quyết dành cho được bóng. Chỉ tiếc ôm được bóng về ngồi ngẫm lại được mất ra sao chẳng biết thế nào cho đúng.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Thời nay chuyện. Ngoại tình vẫn không thay đổi tính chất đấy là gây đau đớn và khổ lụy cho cả ba người. Cô ấy cũng không hạnh phúc đấy là sự thật chẳng qua vì yêu thì phải đấu tranh thôi. Không ai được cả, buồn thế đấy em.
      Heomoi73bongvy1112 thích.
    4. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Dạ , chị nói rất đúng điều em muốn nói , nhiều chuyện em thấy xung quanh , nguời trách nhất là nguời đàn ông nhưng cả 2 nguời phụ nữ đều phải gánh cho họ nhưng giờ thì ở vị trí nguời vợ dễ buông hơn mặc dù cũng đau đớn lắm
      Em sẽ chia xẻ qua từng câu chuyện của chị
      Heomoi73bongvy1112 thích.
    5. chamnt
      chamnt
      Phụ nữ lúc nào cũng phải nhẫn nhịn và được giáo dục như vậy, em thấy bất bình thay...
      Heomoi73yeuthuong76 thích.
    6. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Đàn ông ngoại tình , nếu người vợ tốt thì được khuyên : kéo nó về , nói cuối cùng thì cũng quay lại , hãy tha thứ
      Đàn bà ngoại tình : đồ trắc nết , bỏ đi cho lành , Không xứng đáng dạy con ....
      Nhân tình của Chồng : con hồ ly tinh , cướp chồng của tao , dự dỗ chồng người ....đáng đời qủa báo . Quên mất vai trò chức năng của thằng đàn ông
      Đàn ông yêu bằng mắt , đàn bà yêu bằng tai . Đàn ông dễ thay đổi , đàn bà thì chung tình và phải có thời gian nhất định để đặt niềm tin
      Không hề cổ vũ ngoại tình nhưng cần lắm lý trí của nguời trong cuộc
      Heomoi73 thích bài này.
    7. chamnt
      chamnt
      Thời nay hay có kiểu ghen ngược í, kể cả nhà chồng còn ủng hộ đấy, kéo về cũng ko phải dễ đâu :D.
      yeuthuong76 thích bài này.
    8. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Đúng đấy bạn , cuộc sống muôn hình muôn vẻ , có những chuyện không tưởng được . Phước phần của từng người bạn nhỉ . Vì thế phụ nữ khổ lắm ai ơi
      Đàn ông mất vợ được khuyên : bước thêm bước nữa tìm nguời nuôi con
      Đàn bà : ráng ở vậy vì con
      Vợ sau : Dì ghẻ , con chồng ....Gái lỡ thì ...:(
    9. nhatminh2008
      nhatminh2008
      càng đọc càng hồi hợp với anh chàng Q, anh ấy là mẫu người đàn ông mà thời này khan hiếm quá, ahiiiii
    10. congagia12
      congagia12
      HÓNG TIẾP Ạ, MONG CHỊ MÃI
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 109
      Đối đầu

      Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi tôi sẽ lên đường dành lại bố cho con. Nhí vẫn được mẹ cho đi trẻ như theo lời khuyên của Q và mọi người. Tôi loanh quanh ở nhà với vài việc cần thiết.
      Đang buổi trưa yên ắng thì nghe tiếng chuông, tôi ra mở cửa, rất ngạc nhiên...
      Là C, sao anh lại đến đây, tôi đã chào anh và mọi người rồi mà, tôi nhất thời lúng túng.
      Ở cơ quan tôi đã tạm quên, chấp nhận mối quan hệ mà anh đã cố gắng hàn gắn nhưng giờ đây anh đến nhà lại chỉ một mình tôi nên tôi lại sợ và thái độ rất luống cuống.

      C cũng nhận ra, anh hơi cúi đầu rồi nói:
      -" Mai em đi rồi anh muốn đến chia tay... Cho anh vào sân một tý anh về ngay."
      Tôi lưỡng lự lại nghe anh nói:
      -" Anh có vài lời muốn nói với em thôi, em thật sự chưa tha thứ cho anh sao, anh cứ tưởng thời gian qua anh đã rất chân thành và em đã hiểu anh và bỏ qua cho anh"

      Sợ anh đứng mãi ngoài đường không tiện tôi lại tránh ra cho C vào, C đã nói là anh chỉ vào trong sân nên tôi cũng chỉ đứng ngoài sân chẳng biết nói gì, C hiểu, anh đứng im một lúc nhìn xa xôi rồi cuối cùng bảo tôi:
      -" N...! Hãy tha thứ cho anh, có những việc mình đã làm không theo lý trí... Anh thật lòng xin lỗi em mong em nhận ở anh một tấm chân tình, anh mong em hiểu cho anh, em biết đấy anh thực sự càng gần càng rất quý em, lòng anh thành thật mong cho em chuyến đi này được an lành tốt đẹp và nếu được thì cố gắng tha thứ cho chồng, đàn ông cuối cùng cũng rất khó vượt qua sự quyến rũ của đàn bà, em biết rồi" Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân"
      Mong em hiểu những gì anh đã từng nói với em để lòng nhẹ đi mà sống, anh chỉ mong cho em hạnh phúc mà thôi"

      Tôi mới nghe đến đây chưa kịp mở lời thì có tiếng kẹt cửa rồi tiếng chuông. Tôi toát mồ hôi vì biết ai là người đang chờ ngoài cổng. Nhìn thái độ của tôi, C hiểu ý anh đưa vội tôi chiếc túi nói là "anh cho cháu tý quà" Rồi vội vã đẩy xe chào tôi ra về. Tôi để cái túi của C đưa vào một góc rồi theo C ra mở cổng.

      Khỏi nói hết nỗi sợ hãi của tôi lúc này, cả người tôi như cứng lại, tôi mở cửa. Lập tức nhìn thấy gương mặt đỏ bừng rồi lại tái mét đi của người trước mặt, chắc bạn biết là ai...
      Họ chào nhau miễn cưỡng, C nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa thất vọng vì anh nhìn thái độ của người đứng trước mặt tôi và anh hiểu là tôi đã không nghe lời cảnh báo của anh, tôi đã sa lầy như anh nghĩ.
      Tôi lý nhí chào rồi bước vào nhà... Tim đập còn hơn trống trận.

      Là Q, cậu tự đóng cửa rồi vào nhà không hề nhìn tôi, ngồi thụp xuống nghế nơi quen thuộc cậu hay ngồi, ôm đầu cúi xuống không nói một lời...
      Tôi luống cuống nhất thời không biết làm sao, tình ngay mà lý thì gian... Q chưa bao giờ quên hình ảnh tóc tai, áo quần, xốc xếch của tôi lần trước khi C đến, và tôi lúc đó mặt mày hoảng hốt run cầm cập.

      Cậu không còn tin tôi, cậu nghĩ tôi bắt cá nhiều tay...
      Tôi hiểu nhưng không biết nói gì, điều cấm kỵ ấy đã xảy ra. Q không muốn chấp nhận, và tôi đã kể rồi, C nói, Q đã cảnh báo C và cấm anh không bao giờ được bén mảng đến nhà tôi dưới bất cứ hình thức nào vậy mà giờ cậu đã gặp C ở đây. Mặc dù C đã hứa với Q vì sợ cậu làm điều dại dột gì đó, C đã hứa cho xong chuyện mà thật ra nếu tôi không đi xa chắc anh cũng không bao giờ đến.
      Tôi đã thoả hiệp với C không còn coi anh là kẻ thù đáng ghét nữa. Điều đáng nói là tôi đã nói dối Q suốt thời gian qua rằng tôi rất ghét C. Giờ thế này tôi có nói gì thì Q cũng không tin, tôi và C hàng ngày gần gũi, Q mỗi lần nhắc đến đã khó chịu vô cùng nên tôi tránh không bao giờ nói gì về C nhưng Q còn lạ gì chúng tôi cùng làm một chỗ.

      Thấy Q cứ ngồi yên như vậy, tôi bỏ vào bếp đứng một mình, lòng buồn tê tái. Sao anh em nhà họ lại giống nhau thế chứ, trước sau chỉ muốn sở hữu mà thôi, tôi đang nghĩ thế thì nghe "Rầm" Một tiếng, tôi hoảng hốt đi ra nhìn, cậu đang đứng tựa lưng vào tường, thấy tay Q chảy máu, cậu đấm tay vào bàn... Hình ảnh ngày nào của T chợt hiện lên... Anh thường muốn bóp nát cả người tôi rồi cuối cùng là mang dao ra dọa, tôi tưởng chỉ mình T như thế, giờ chứng kiến cảnh này tôi đau nhói trong lòng... Yêu là thế này sao, tôi kinh hoàng nhìn tay Q chảy máu ròng ròng. Cuống quýt lấy vội khăn tay bịt chặt. Q giận dữ rút tay ra nhưng tôi giữ lấy rồi bật khóc. Cả người Q run
      lên bần bật... Sao cậu lại giận tôi đến thế này và cậu coi tôi là gì sao lại nghi ngờ tôi kia chứ? Nhưng khi bình tĩnh lại tôi hiểu và thông cảm cho Q, cậu đã nghỉ học buổi chiều để đến đây vì chỉ còn tối nay thôi ngày mai tôi sẽ đi rồi. Đêm nay, bé V sẽ sang ngủ sớm nên cậu nghĩ là sẽ rất ít thời gian nên cậu mới học xong là đến đây ngay.

      Thật chẳng ngờ lại gặp C, tôi thật không may, mai đã đi rồi giờ lại ra cơ sự này thật chán quá.
      Lòng người thay đổi trắng đen ai mà biết được, sự đời nó thế, Q đã tin tôi vậy mà cậu đã thấy tôi làm điều cậu không chấp nhận và không hiểu nổi.
      C đã hiếp đáp tôi như thế vậy mà giờ tôi mở cửa đón anh ta, có trời mới biết chúng tôi quan hệ thế nào, Q đã biết C qua nhiều giai thoại về gái gú, và cậu đã chứng kiến C đã làm gì tôi vậy mà sao tôi lại mở cửa tiếp C, đấy là điều Q không hiểu nổi mà không hiểu thì tự mình suy diễn.

      Chẳng phải hôm nọ Q đến tìm C tôi cuống quýt vì lo Q làm gì đó với C rồi còn đảm bảo, C giờ đã "Cải tà quy chính", thật là đã hai năm rõ mười. Ngày ngày làm việc cùng nhau, trước lúc nghỉ làm đã chia tay chia chân giờ anh ta còn đến làm gì?
      Nhưng đây là khi bình tĩnh lại tôi mới biết nghĩ nọ kia chứ lúc đấy tôi bật khóc không phải vì buồn vì oan ức hay đau khổ mà tôi khóc vì cảm thấy bị xúc phạm, người khác chọn giận dữ còn tôi là khóc.
      Nhưng khóc chính là một thông điệp nguy hiểm nhất, nó không có lời nên ai muốn hiểu sao thì hiểu. Và tôi không biết Q đã hiểu thế nào nhưng cậu vẫn không thôi run rẩy. Cuối cùng thì tôi cũng buông tay cậu ra. Q nắm lấy tay tôi giật lại rồi lại ném ra:
      -" Em thất vọng về chị quá chừng..."
      Tôi đang khóc bỗng nghe thấy thì nín rồi giận dữ:
      -" Hoá ra Q coi chị là người như vậy... Thôi Q về đi giữa chúng ta coi như chẳng có gì, chị đã lợi dụng chú đủ rồi... Chú đi đi"
      Tôi giận dữ thật sự, sao Q có thể đánh giá về tôi như thế chứ, tim tôi đập thình thình vì giận. Q nhìn tôi, cậu đương nhiên chưa bao giờ thấy gương mặt bừng bừng của tôi, cậu đã dồn tôi đến bước đường cùng khiến tôi không còn là tôi nữa. Tôi bồi thêm cho hả giận:
      -" Có thể là chị không cần đi nữa, ở nhà mẹ con rau cháo nuôi nhau, chị không muốn mang ơn nhiều thêm để rồi không thể trả nổi mà đi thì để làm gì giống nhau cả thôi"

      Q mở to mắt nhìn tôi mặc cho tay vẫn còn chảy máu, rồi cậu ngồi phịch xuống thõng hai vai bất lực buồn bã:
      -" Cho em xin lỗi!"
      Giờ thì tôi mới nhớ là hôm qua tôi và cậu đã đi chùa, đã cầu gì và trò chuyện với sư thầy ra sao, sau đấy chính cậu đã tặng cho tôi cái tên là" Thiên Nhẫn" Vậy mà giờ đây chỉ một chuyện nhỏ chẳng ra đầu ra đuôi gì cả cậu và tôi đã nói với nhau những lời lẽ cạn tình, NHẪN ở đâu ra?

      Bạn thấy không? Con người và sự đối diện với hoàn cảnh là điều không lường hết, thật khó nói.
      Nhớ đến đây tôi chợt nhẹ lòng đi một tý , tôi trêu:
      -" Thiên Nhẫn" không giám nhận lời xin lỗi này". Q như chợt tỉnh ra cũng bật cười.

      Tôi lấy khăn chấm lên vết thương trên tay Q, cậu giữ tay tôi lại.
      -" Thiên Nhẫn ơi! Đường đời gập ghềnh quá, chỉ một chút thế này đã không bình tĩnh được, sang đấy rồi sao, sẽ phải đối diện và đau đớn hơn nhiều, có chịu được không? Hay là..."
      Tôi đã hiểu những gì Q muốn nói, tôi ngắt lời Q.
      -"Thiên Nhẫn sẽ cố gắng khắc ghi những gì người đã dặn"
      Chúng tôi cảm động nhìn nhau, hết giận mà sau giận lại sâu sắc hơn... Tôi như bừng tỉnh, màn tình cảm ban nãy do tôi là nhân vật chính đấy chứ sao tôi cứ đổ hết lên đầu Q.

      Tôi chợt nao lòng, chỉ còn đêm nay nữa thôi, tôi sẽ ra đi và ngày trở về mọi việc đã chấm hết hoàn toàn. Tôi cần tỉnh táo, gắng khắc ghi những lời dặn dò của Quang:
      -" Em cố gắng kìm chế..."
      Nhớ đến đây tôi vội vã:
      -" Chị đi đón Nhí đây, chú về đi, mọi việc đã xong cả rồi."
      Tôi nín lặng thở dài không nhìn Q vội vã bước đi, Q thoáng nhìn tôi thảng thốt... Rồi như nhớ ra điều cần thiết.
      -" Mình đi đón Nhí rồi chị đưa nó về bà nội xong em đưa chị đi làm đầu"
      Ừ nhỉ, tôi quên, ngày mai đã bay rồi, tôi có vài việc phải làm cho xong, làm tóc mới cũng là một việc mà do Q sắp đặt chứ tôi cũng không có ý định. Q muốn cho tôi một hình thức khác bắt mắt hơn khi gặp lại chồng, Q là đàn ông nên rất hiểu chuyện này, còn tôi ngớ nga ngớ ngẩn chẳng biết lối nào. Hình như vậy nên Q càng thương tôi, còn một việc đến buồn cười là không hiểu sao cả anh Huỳnh và Q đều khuyên tôi đi đặt vòng cho an toàn... Tôi ngượng đỏ cả mặt nhưng không nghe vì tôi ngại nhỡ chồng tôi nghĩ linh tinh. Ai biết được lòng dạ anh ta thế nào, phần nữa tôi đặt vòng không hiểu sao không hợp lắm vậy là tôi chỉ đi làm tóc thôi.

      Q đương nhiên không biết những điều Quang dặn tôi, nhưng tự bản thân cậu đã vô cùng kiềm chế tôi biết điều này và thương Q không chịu nổi. Vì lẽ đó mà hình như Quang nhìn thấy, những người thâm trầm như Quang hiểu rất nhiều và cảm nhận của họ thường vô cùng sâu sắc.
      Tôi thấy mình thật sự may mắn vô cùng, từ khi gặp Quang ngay lần đầu tiên Quang đã cho tôi một ấn tượng tin cậy trong lòng, lạ thế và điều dự cảm ấy đã không hề sai. Quang cho dù xa xôi hay gần gũi, anh luôn mang lại tình cảm ấm áp và tin cậy cho tôi. Tôi đã yêu nhiều, thay đổi cảm xúc từ người này sang người khác chỉ Quang là người vẫn vậy bên tôi. Một tình cảm quá chân thành mà tôi không bao giờ lo sợ bị mất mát.

      Còn tiếp...
    12. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị chỉ biết cảm ơn tất cả các em và mọi người đang theo dõi. Chị thường chờ đợi. Các Commens như đợi ai đó gọi mình trong đêm vắng, rất vui!
      Heomoi73yeuthuong76 thích.
    13. chuminhvan
      chuminhvan
      Sáng dậy thấy bài của c là e vui quá. Hn chỗ e làm mất điện nên giờ e tranh thủ chụp lại bài c mơi up để đến chỗ làm đọc.:)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Nán lại xíu trước khi đi làm, em không lý tưởng qúa nhân vật Q , em nghĩ nếu Q không hơn 2 người đàn ông kia thì Q có dằn mặt được họ không và họ có sợ Q không vì trong mắt họ Q chỉ là « nhãi ranh » , là sự quyền lực ? Nếu Q không phải em chồng thì có vượt qua được không . Ngày xưa , vấn đề đạo đức gia phong rất lớn , nó chính là điều níu kéo nhiều sai lầm khởi phát
      Em phục Quang , chi là bạn của Chồng , lại là đàn ông
      Em phục nguời đã giữ gìn cho chị trong một hoàn cảnh mà chị cũng sẵn sàng đón nhận , có thể không cố ý nhưng chỉ một phút không kiềm chế thì họ đã có chị không phải là chiếm đoạt
      Không phủ nhận tình cảm của Q , một tình cảm mà có sự hy sinh , lo lắng cho nguời mình yêu, và cả sự ích kỷ , đó là bản chất của tình yêu
    15. chamnt
      chamnt
      Em hỏi khí ko phải, em ko biết anh Quang làm sao? Có phải anh ý quá nhút nhát hay là yếu sinh lý ko c?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chỗ chị thấp quá nhiều khi cũng không có nét. Chị vui lắm khi đọc được chia sẻ của các em.
      Nhưng điều các em nhận định thật quý giá.
      Quang chị sẽ kể dần... Anh đúng là người nhút nhát.
      bongvy1112 thích bài này.
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 110.
      Dấu thủ cung sa

      Q chở tôi đi đón Nhí rồi đưa về gửi bà nội. Nhí ở đây được cả khu tập thể yêu quý, ở nhà lại có anh chị con bác cả nên chơi đùa đôi khi quên cả mẹ, tôi rón rén trốn đi làm tóc. Q không chờ tôi ở đấy, cậu bảo về qua nhà rồi ra đón, tôi chỉ cắt tóc cho phù hợp thôi không làm đầu mất thời gian mà tóc xoăn tít lên tôi thấy mình không hợp nhưng cắt ngắn đi rồi tỉa tót cho gọn gàng coi như ổn.
      Tôi đã chán ngán với những lý thuyết mà Q luôn nhắc nhở tôi" Đàn ông ham sắc..." Tôi còn lạ gì chồng mình, đang đi với người yêu mà còn lỏng tay khi nhìn thấy gái với chiếc đùi thon mà mặt mũi chưa biết thế nào. Tôi thấy mình ngu dại quá, biết gã ta từ lúc yêu mà còn lấy làm chồng nhưng mà rồi sao, chính tôi cũng có tử tế gì đâu, nghĩ vậy tôi chẳng buồn nhớ tiếp.

      Nhưng trăm nghìn tưởng tượng trong đầu về tình huống sẽ gặp lại chồng làm cho đầu óc tôi lúc thì nóng bừng khi thì tê buốt. Khi gặp người đàn ông đã từng yêu mình say đắm ấy và giờ đây đã là bố của con mình nhưng tình yêu đã giành cho người khác, không hiểu tôi sẽ đối diện thế nào vì ra đi vội vã không kịp báo cho anh ta biết. Đến nơi rồi nhìn họ sống cùng nhau tôi chịu đựng ra sao...?
      Chua chát trong lòng không thở nổi, càng đến ngày đi càng sợ hãi. Chiến trường không tiếng súng phía trước là gì? Tôi có đủ dũng khí đối diện không và không thì sẽ thế nào, có thì sẽ ra sao?
      Trăm ngàn câu hỏi được đặt ra mà câu trả lời thì chưa có. Tôi cố bám lấy những lời chị Lân nói và hứa hẹn.
      Ở bên đấy tôi quen biết đúng hai người là chị và anh gì đó lần trước tôi nhận quà T gửi và hỏi dò anh và anh nói cho tôi biết người tình của T chồng tôi chưa có gia đình và còn rất trẻ.

      Vừa cắt tóc xong xuôi thì Q đến, tôi chưa kịp trả tiền cậu đã rút ví, tôi ngoái lại nhìn, cậu cười tủm tỉm, cô làm tóc cho tôi khen nịnh. -"Chị sướng thế, chồng trẻ đẹp trai lại chiều vợ hết ý."
      Tôi đã quen không đỏ mặt nữa, chào họ ra về. Q nhìn tôi mỉm cười nói nhỏ:
      -" Đẹp hơn diễn viên điện ảnh hồng công"
      Tôi lườm cho một cái rồi leo lên xe Q chở về nhà, đến đầu ngõ thì cậu bảo tôi.
      -" Chị về đi tý em qua đón chị đi ăn"
      -" Không, hôm nay bà nội dặn về ăn cơm với cả nhà"
      Q không nói gì nữa quay xe đi, tôi vào nhà làm vài việc linh tinh rồi đi tắm, định bụng xong thì về bà nội chơi với con, hôm nay là đêm cuối cùng tôi không ngủ cùng Nhí nữa, tôi sợ tôi không xa con nổi và mọi người cũng khuyên tôi như thế.

      Tắm xong, tóc vấn ngược, tôi quấn chiếc khăn tắm bé xíu ngang người đương nhiên chẳng mặc gì bên trong đi ra phòng khách liền phòng ngủ.
      Chết trân...Q đang ngồi đấy tự lúc nào... Bốn mắt nhìn nhau... Theo bản năng tôi ôm chặt lấy ngực bỏ chạy vào nhà còn kịp nhìn thấy Q... Nhắm mắt lại rùng mình lắc đầu mím chặt môi... Tôi chạy vào trong bếp tựa người vào cánh cửa mắt nhắm nghiền thở dồn dập... Sao lại thế này...? Mất vài phút để bình tâm nhưng thật đáng chết... Trong lòng tôi dậy lên một cảm giác lạ kỳ như là ham muốn...
      Phải, trong tôi có một con quỷ tiềm tàng đang ẩn náu... Tôi đã biết chuyện ái ân, mà chưa biết thì sao! Chẳng phải khi xưa bên Đông trong lần gặp cuối, tôi đã mụ mị cả người chỉ muốn dâng hiến hết cho Đông, muốn cùng anh đi đến tận cùng, hoà quyện với anh làm một. Nếu Đông không có bản lĩnh, nếu anh không thương tôi chỉ một lòng một dạ lo sợ giữ gìn cho tôi thì tôi đã không còn dấu Thủ Cung Sa đến lúc lấy chồng và chứng minh cho chồng tôi mình vẫn còn trinh trắng, để anh hạnh phúc ôm lấy vợ mà hôn nồng nàn thỏa mãn. Chồng tôi là đàn ông Việt.

      Còn giờ đây tôi sa đọa quá. Con quỷ ấy lại bắt đầu lộ diện. Đầu óc hư hỏng chợt nghĩ...
      " Chàng trai này đã bao giờ biết chuyện này chưa?" Chỉ đến đấy thôi không giám nghĩ tiếp mà tim vẫn đập thình thình...Thật phúc cho tôi, chiếc khăn vừa đủ che khuất những phần nhạy cảm nhất... Xấu hổ vô cùng... Đang như vậy thì nghe tiếng bước chân Q ra cửa rồi tiếng đóng cổng sắt kêu kèn kẹt.

      Q đã ra về, may quá, chán ghê chỉ một ngày trước lúc đi mà bao nhiêu thử thách thế này, thật tội nghiệp cho Q và cho cả chính tôi, trời cao có thấu, trai đơn gái chiếc... Lại đang say nhau không mở được mắt ra. Hay là cậu có vấn đề về giới tính? Tự nhiên tôi ngờ ngợ...

      Sau này tôi mới biết, Q đã được sư thầy chỉ cho cách diệt dục thế nào, đương nhiên là chỉ cách chế ngự ham muốn mà thôi, thảo nào Q bản lĩnh thế.
      Giờ ngồi viết lại chuyện này tôi không khỏi buồn cười, nhớ lại hình ảnh đó, hồn nhiên quấn cái khăn bé xíu trên người ưỡn ẹo bước đi... Tưởng chỉ mình mình trong ngôi nhà vắng, ai ngờ... Thật chết cười. nhưng lúc đó quả thật mặt tôi là quả gấc vừa mới hái để làm xôi. Có thể là với người khác họ sẽ bình tĩnh hơn nhưng như tôi đã kể, tôi là người rất kém che dấu cảm xúc nên có chuyện ngượng ngùng là đỏ mặt không tài nào dấu được. Thật chẳng ngờ cái tật này cũng làm khổ tôi không ít, đàn ông yêu hành động này, họ tin tôi không dối trá, thế có khổ không cơ chứ, nhưng bản tính thế rồi muốn thay đổi đâu có dễ dàng gì.

      Trở lại lúc này, tĩnh tâm lại, tôi mặc quần áo đi về nhà nội, vừa ra đi được một đoạn thì thấy Q đang ngồi thẫn thờ trên xe. Tôi đột nhiên thấy sợ liền dừng lại rồi định quay đầu bỏ chạy, buồn cười thế chứ đến mình cũng chả hiểu mình ra làm sao cả, sao lại bỏ chạy?
      Rất nhanh Q quay đầu gọi tôi:
      -" Chị đi sang bà nội đi, em về đây, tý em quay lại"
      Giọng đã hoàn toàn bình tĩnh, tôi ngượng quá còn Q thật là quá thể, cậu nhìn tôi nheo mắt cười tủm tỉm, mặt tôi đỏ đến từng chân tóc. Sao mà ghét thế, hắn chẳng thèm nhìn xem bản mặt tôi ra sao liền rồ xe chạy mất.

      Hoá ra hắn chờ tôi chỉ để nheo mắt cười một cái rồi đi. Nhưng thật lạ kỳ chỉ là một cử chỉ thế thôi mà sau này xa Q tôi thẫn thờ nhớ mãi, trong tất cả hình ảnh đáng yêu mà tôi nhớ về Q thì cái nheo mắt này thật là ấn tượng, nó đeo bám tôi mãi không nguôi cũng như hình ảnh Q nhắm mắt lắc đầu rùng mình một cái khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng hở hang lúc này... Thật là như khắc vào đầu tôi vì thế tôi chọn kể luôn không muốn chần chừ.
      Lại nhớ hôm đấy lú lẫn thế nào mà không khoá cửa, như tôi đã kể là ban ngày cũng có lúc tôi khoá lúc không nhưng hôm nay là tôi quên nên Q mới vào nhà ngồi đó mà tôi không biết.

      Đời nhiều chuyện đáng nói nhưng quan hệ nam nữ thì ngoài tình yêu tinh thần nhất định đến một lúc nào đó sẽ dẫn đến sự hoà quyện về thể xác. Nhưng chuyện của tôi và Q thì đấy là giới hạn cuối cùng nếu không giữ được cả hai sẽ còn đau khổ khôn cùng.
      Ái ân xưa nay trừ trường hợp bóc bánh trả tiền. Phần còn lại đấy là giá trị thiêng liêng vì lẽ đó mà người xưa mới chế ra thuốc để làm dấu Thủ Cung Sa. Một trong những cách hiệu quả nhất giám sát sự trinh trắng của người con gái, chủ yếu là các phi tần trong cung cấm. Khi dấu Thủ Cung Sa không còn nghĩa là nàng đã thất thân, ngày nay dấu Thủ Cung Sa chắc không còn nữa nhưng với nhiều người đàn ông nó vẫn là một dấu ấn quan trọng, niềm mong ước lớn khi lấy vợ hoặc ít nhất là khi yêu, người mình yêu chỉ trao gửi cho mình cái ngàn vàng ấy.
      Ai không muốn được thụ hưởng sự thiêng liêng đó trong đời sống vợ chồng. Với tôi và Q giới hạn cuối cùng này ngày càng khó khăn dù dấu Thủ Cung Sa tôi đã mất từ lúc lấy chồng rồi. Và chỉ còn đêm nay thôi, mọi việc sẽ như là một giấc mơ qua.

      Tôi biết ơn Q vô cùng vì sau này tôi biết rõ là Q không hề có vấn đề gì về giới tính mà có thì làm sao còn yêu như thế chứ, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Q chịu đựng, tự hành hạ mình khủng khiếp. Hôm qua ngồi bên hồ đấy thôi, tôi đã chứng kiến đám cỏ nơi Q ngồi đã bị vày vò cho nát bấy...Q nhất định không có vấn đề gì...
      Nhưng Q của tôi là một chàng trai tử tế cũng như Đông, họ không đến với tôi như C hay tồi tệ như ông P và nói cho cùng là cả chồng tôi khi yêu nếu tôi không tìm cách giữ gìn thì anh cũng không hề bỏ qua cơ hội, họ còn yêu tôi hơn cả chồng tôi, số phận sao cứ mang họ ra mà thử thách tôi thế chứ.
      Tôi biết ơn những chàng trai đáng quý như Đông như Q. Họ yêu tôi vì chỉ bởi là yêu.

      Còn tiếp...
    18. ngoeconxinhdep
      ngoeconxinhdep

      Chào chị,

      Em tìm thấy topic này vài ngày trước và miên man đọc các bài của chị, không bỏ sót cả các comment, trừ mấy comment của mọi người copy ở đâu đó. Ban đầu thì em đọc vì tò mò và quan tâm đến vấn đề tâm linh, về mối liên hệ giữa những người thân khi âm dương cách biệt. Rồi em cuốn hút vào các mối quan hệ trong gia đình chị. Em ngưỡng mộ cách ông chị dạy dỗ con cháu, cách tôn ti trật tự trong gia đình chị… Rồi lại thổn thức theo các mối tình của chị…

      Là phụ nữ, lại lại phụ nữ (chắc là đẹp), có tài và có duyên, lại tinh tế như chị, chắc chắn ai cũng có một vài mối tình, hoặc một vài người theo đuổi. Nhưng viết được như chị không phải dễ. Và thời gian qua đi, mọi thứ dần trở thành quá khứ, trở nên nhạt nhòa…

      Em hiểu những cung bậc cảm xúc của chị, hiểu những dằn vặt, lo lắng của chị dù em cũng không hoàn toàn ở vào những hoàn cảnh như thế…

      Em định không comment giữa chừng để đợi chị viết tiếp. Nhưng có lẽ là một vài lời chia sẻ sẽ thêm động lực để chị hồi tưởng lại, để viết tiếp….

      Em rất muốn kết bạn với chị. Nếu được chị inbox cho em nhé.

      Em cảm ơn chị nhiều ạ!
      ô maibongvy1112 thích.
    19. yeuthuong76
      yeuthuong76
      Ngày xưa , em cũng biết những người có cơ hội đi Tây như T , họ đều là những người có mối quan hệ gọi là « Cán bộ » . Họ kể chuyện với nhiều kiêu hãnh và tự hào . Nhưng thật sự qua câu chuyện của chị em mới biết được đằng sau đó cũng có những góc khuất riêng
      Giờ cũng tồn tại , khi mà kinh tế mở cửa , người ta lại qua nước mình sinh sống và làm việc . Chuyện tương tự cũng xảy ra . Em sẽ chia sẻ những trường hợp em thấy và biết
      ô mai, bongvy1112Heomoi73 thích.
    20. ngoeconxinhdep
      ngoeconxinhdep
      Em thương chị quá!!!
      ô maivo mai anh kiet thích.

Chia sẻ trang này