6h sáng thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2013, hôm nay con yêu của mẹ đã được 39 tuần 5 ngày rùi. Còn 2 ngày nữa là đến ngày dự kiến sinh. Cả nhà ai cũng sốt ruột phần vì nhà mình cách xa bệnh viện, phần vì sợ đêm hôm mẹ trở dạ không gọi được xe nữa. Hôm nay mới 6h sáng bà Nội con đã dậy bảo mẹ là xem chiều nên viện nằm trước chờ sinh con. Mẹ thì muốn ở nhà khi nào co cơn chuyển dạ thì mới nhập viện vì nên viện sớm gò bó không được như ở nhà nên mẹ phản đối. Buổi trưa ăn cơm xong bố con goi điện cho mẹ hỏi có Cần đi lên viện trước không? Mẹ vẫn nhất quyết không nhưng nghe bố nói " em cứ ngại đi nhé" Cộng với bà Nội con cứ nói mãi rùi lai nói mẹ " mẹ nói vậy chứ có sao thì đừng trách mẹ không nói trước" . Biết là mọi người lo lắng, mẹ cũng lo lắm chứ. Mấy ngày gần đây mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón con bất cứ lúc nào. Vậy là mẹ cũng quyết định gọi xe lên bệnh viện phụ sản Thái Bình. Mẹ và bà nội con lên xe từ lúc 13h30. Còn chú cường thì đi xe máy lên sau. Lên đến nơi mẹ phải vào khám rùi xét nghiệm đến 4h mới lấy được bệnh án để làm thủ tục nhập viện. Nhưng bác sĩ lại bảo mẹ đi lấy máu xét nghiệm. Sang đến phòng lấy máu Bác sĩ không tìm thấy ven để lấy vì hôm nay trời trở gió mùa Đông Bắc , mưa phùn cộng với từ lúc lên đến bệnh viện mẹ phải chạy đi chạy lại làm xét nghiệm siêu âm rồi thủ tục nhập viện nên chân tay mẹ lạnh toát. Mẹ phải lấy ven đến lần thứ 3 các chỗ có thể lấy ở hai cánh tay các cô bác sĩ đều thử cuối cùng cũng lấy được máu để làm xét nghiệm. Lúc này mẹ mới ung dung về phòng ngồi nghỉ khi đã 16h30. Đêm đầu tiên nằm trong bệnh viện mẹ không sao ngủ được cả đêm mẹ thức và nghe ngóng xem con yêu của mẹ đã muốn ra gặp mẹ chưa. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của cơn chuyển dạ. Mẹ vẫn ung dung vì còn 2 hôm nữa cơ mà hì. Ngày 14/12/2013, thứ bảy. Hôm nay bà ngoại và cả bố con nữa gọi điện liên tục hỏi tình hình của mẹ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì khác thường cả. Mẹ nghĩ bụng chắc con vẫn muốn nằm trong bụng mẹ mấy hôm nữa chăng hi. Ngày 15/12/2013, chủ nhật. Hôm nay Bin của mẹ đã tròn 40 tuần rùi đấy. Theo siêu âm thì ngày dự kiến sinh của con là ngày hôm nay đây vậy mà mẹ vẫn thấy thường chưa có dấu hiệu gì cả. Mẹ bắt đầu sốt ruột lắm ý. Mẹ nhờ chú cường mua dứa để ăn cho dễ đẻ mà không tìm được dứa chín híc. Mấy hôm ở viện ngày nào mẹ cũng đi qua mấy phòng của các bà mẹ đã sinh. Nhìn các mẹ ấy vừa sinh xong trời lại rét nữa nên nhìn ai cũng đau vì vết khâu hoặc vết mổ, mẹ nhìn mà cũng sợ nhưng nhìn mấy bạn nhỏ đang được ẵm trên tay mẹ thích lắm. Mẹ mong gặp con lắm rồi. Mẹ cũng mong được đau giống các mẹ ý vì mẹ biết khi mẹ đau thì mẹ sắp được gặp Bi của mẹ. Hôm nay bố và bà ngọai gọi hỏi tình hình của mẹ nhưng vẫn câu trả lời " vẫn chưa có hiện tượng gì nhé" . Bố bảo chiều nay về thăm mẹ con mình mà vì bố xong việc muộn quá nên không bắt được xe về sáng mai bố mới về con ạ. Giờ đã là 22h rùi con vẫn ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ. Mẹ đang nghĩ bụng " con của mẹ đang chờ bố con về chăng chắc con hiểu được mẹ nên đợi bố con về mới ra để bố bên cạnh mẹ lúc mẹ trở dạ con chăng". Thứ hai, ngày 16/12/2013: cả buổi sáng hôm nay mẹ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cả. Sáng nay bác sĩ thăm khám cho mẹ rùi bảo mẹ về " uống nước rùi đi lại nhé". Vậy là mẹ lại về chờ đợi và đợi chờ hì. Trưa nay bố mới về thăm mẹ con mình . Mẹ vui lắm con ạ. Bố hỏi mẹ thấy trong người thế nào rùi nhưng vẫn câu trả lời như cũ. Trưa nay ăn cơm xong mẹ đi vệ sinh thấy ra tia đỏ. Mẹ nói với bà nội con bà bảo sắp có dấu hiệu rùi đấy. Thế mà mẹ chờ đợi giờ đã 6h35 rùi mẹ vẫn tỉnh bơ vẫn chưa có hiện tượng gì cả. Bố con đang bảo con mà không chịu ra là bố đi làm không ở nhà được lâu đâu đấy hic. Tối nay có bố và bà nội trực ở bệnh viện cùng mẹ, cả nhà đang chờ gặp con yêu đấy con ạ. 21h30 mẹ đang chăn ấm đệm êm thì có cô y tá đến gọi lên phòng trực thăm khám nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên bác sĩ bảo về nhà ngủ đi không rét nhé. Vậy là mẹ lại về phòng chờ. Thứ 3 ngày 17/12/2013, sáng nay mẹ lại thấy ra thăm nhưng mẹ vẫn chưa thấy dấu hiệu của cơn chuyển dạ. Bố và bà nội vẫn chiến đấu cùng mẹ đêm nay nữa nhưng con yêu vẫn chưa chịu ra gặp mẹ. Thứ tư, ngày 18/12/2013: sáng nay bố phải đi lam rùi con ạ. Trước khi đi bố bảo có gì phải gọi cho bố con. 8h mẹ được Bác sĩ gọi sang khám khám xong Bác sĩ bảo có dấu hiệu chuyển dạ rùi nhé chiều chuyển lên khoa đẻ nhé. Mẹ vừa về phòng vừa nghĩ ô hay thế đi đẻ thật à? Mẹ minh chờ từng ngày vậy mà giờ mẹ lại thấy sợ, mẹ sợ đau hihi. Người ta nói không đau gì bằng đau đẻ mà. Mẹ nhắn tin cho bố con bảo " chiều e chuyển lên khoa đẻ nhé". Đến 9h 30 bà ngoại vào mẹ bảo tình hình chiều mẹ đi đẻ. Đến 10h20 mẹ và bà nội con đang định đi ăn cơm để chiều lấy sức đẻ thì Bác sĩ gọi sang nghe. Tim thai thì chuyển mẹ lên khoa luôn rùi còn rặn mẹ phải ở yên đấy không được đi đâu nhé. Vậy là mẹ lên khoa đẻ. Kể từ đây mẹ bị cách ly với người nhà. Nói là cách ly chứ chỉ người nhà không được vào chứ mẹ vẫn được ra ngoài. 5h thì bà ngoại đã sang đến nơi và trực ở ngoài cùng với bà nội. Mẹ chạy ra gặp bà ngoại một lúc rùi lại vào phòng chờ đẻ. Mẹ vẫn ung dung ngồi ở phòng chờ đẻ Buôn chuyện với các chị và chưa thấy đau bụng gì cả. Bố con gọi điện cho mẹ hỏi tình hình. Mẹ bảo e vẫn chưa thấy đau bụng thế là bố bảo " thằng này lì nhỉ chắc là giống mẹ nó nhỉ?" Hihi. Giống mẹ hay giống bố không biết hic. 18h. Mẹ bảo bà Nội đi mua cháo cho mẹ ăn. Mẹ ngồi ở ngoài cùng hai bà ăn cơm. Ăn xong mẹ lại tiếp tục vào phòng chờ đẻ. Vào phòng mẹ cố gắng đi lại nhiều cho dễ đẻ. Vậy mà mãi mẹ chẳng thấy đau bụng hay có dấu hiệu gì khác thường cả. Các chị đấy người thì đau lưng, người thì bắt đầu đau bụng còn mẹ thì chẳng thấy gì mẹ bắt đầu sốt ruột. Cứ đi đi lại lại hình dung lúc mẹ đau đẻ hì. Đến hơn 20h, mẹ nhận được điện thoại của bố con, bố con bảo mẹ đi ra ngoài. Mẹ vội ra ngay bố và hai bà đã chờ ngoài cửa bảo mẹ hỏi Bác sĩ xem có phải mổ không vì mãi mẹ không thấy đau mà. Bố bảo mẹ hay mổ nhé. Mẹ nhất quyết không chịu. Nói được mấy câu thì mẹ lại chạy vào phòng chờ vì ở ngoài rét lắm hihi. Đến hơn 21h thì bà ngoại goi mẹ ra ngoài, mẹ lại chạy ra ngoài. Bố hỏi " em sao rùi? ". Mẹ vẫn toe toét " e vẫn chưa thấy đau a ạ". Bố bảo " hay xin mổ đi mổ đau ít hơn" nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo với bà ngoại " con bắt đầu thấy đau lưng rồi mẹ ạ. Hay là con đi nhiều bị đau lưng nhỉ?".vừa nói đến đây thì Bác sĩ gọi vào thăm kham rặn mỗi người mang theo 1 cái bỉm. Mẹ vào khám Bác sĩ bảo mở được 2 phân rùi cô bấm nước ối cho cháu nhé. Thế là mẹ bị bấm nước ối cho nhanh đẻ. Bác sĩ rặn mẹ không được đi lại nhiều và bảo ai bị bấm ối thì sang phòng riêng. Mẹ về phòng cũ lấy sữa để uông rùi sang phòng khác. Sang bên phòng này chỉ có hai người mẹ và một bạn nữa cung bị bấm nước ối. Mẹ bắt đầu thấy đau. Mẹ gọi điện cho bà ngoại báo tình hình của mẹ. Bà ngoại rặn có gì thì gọi cho bà. Rồi nhưng cơn đau bắt đầu xuất hiện, khoảng cách các cơn đau bắt đầu ngắn dần. Lần sau đau hơn lần trước khiến mẹ không thể đứng yên được nữa. Mẹ nhớ lời kể của các bà đi đẻ. Cố gắng áp dụng một cách triệt để. Mẹ cố gắng đứng vịn vào thành giường không kêu la. Nhưng các cơn đau càng lúc càng tăng mẹ không thể đứng vững được nữa. Mẹ chuyển hết tư thế này đến tư thế khác. Mỗi lần hết cơn đau mẹ lại vội uống ngay hộp sữa vì mẹ sợ cạn nước ối con sẽ bị ngạt. 11h đã qua mẹ đau kinh khủng tưởng chừng như không chịu được nữa. Có mấy bạn thực tập thấy mẹ đau quá nên sang gọi Bác sĩ cho mẹ. Bác sĩ gọi mẹ sang thăm khám thì Bác sĩ bảo mới mở hơn 2 phân thui về khi nào buồn rặn thì sang nhé. Sao mà mãi chưa đẻ vậy. Mẹ lại về phòng chờ. Các cơn đau lại càng tăng. Lưng mẹ mỏi và buốt kinh khủng mẹ tranh thủ lúc hết cơn đau nằm trên giường cho đỡ đau lưng rồi lại vội vàng xuống bám vào thành giường vì cơn đau đến. Bà ngoại gọi điện cho mẹnhuwng mẹ không nghe máy vì đang đau. Hết cơn đau mẹ gọi lại cho bà ngoại. Mẹ bảo con đang đau quá, bà bảo tưởng mẹ trong đấy ngủ. Ô hay đang đau thế này thì ngủ làm sao được cơ chứ hic. Lại được cô Bác sĩ chốc chốc lại sang bảo hết cơn đau thì tranh thủ ngủ đi không mệt. Cô ấy cứ làm như đi đẻ dễ lắm ý. Đau thế này thì ngủ làm sao được. Mắt mẹ cũng đang nhíu vào nhau đây mà không ngủ được đây này. Bố con ở ngoài chắc sốt ruột lắm, gọi điện cho mẹ hỏi " em đau lắm không?" . Mẹ bảo " em đang đau chết người đây này". Bố con bảo " cố lên nhé". Mẹ chỉ kịp nghe thấy thế thì cơn đau lại đến mẹ lại bắt đầu chống chọi với những cơn đau. Mỗi lần cơn đau đến mẹ lại nhớ lời động viên của bố con mẹ như được tiếp thêm sức mạnh. Đồng hồ đã chỉ đúng 12 h đêm. Mẹ bảo cố 5 phút nữa rồi sang gọi Bác sĩ nhưng mẹ đau quá nên cố lết sang gọi Bác sĩ. Bác sĩ khám cho mẹ xong bảo mở được 4 phân thì và tiêm thuốc làm mềm tử cung cho mẹ. Mẹ lại về phòng chờ. Mẹ vẫn đau nhưng giờ mẹ lại buồn ngủ nữa. Đau đẻ như thế này mà mẹ vẫn buồn ngủ nhíp hết cả mắt vào. Mẹ cố gắng mở to mắt nhưng cứ mỗi lần hết cơn đau mắt mẹ lại trùng xuống không sao mở được. Mẹ nghĩ bụng đi đẻ mà buồn ngủ thế này chắc chỉ có một mình mẹ thui hic. Oh30. Mẹ đau không chịu được nữa Cộng với cơn buồn ngủ, mẹ quyết định sang gọi Bác sĩ. Sang phòng nhìn thấy Bác sĩ mẹ bảo " cô ơi giúp cháu với cháu không chịu được nữa rồi". Cô Bác sĩ khám cho mẹ bảo mở 7 phân rùi sang lên phòng đẻ. Cuối cùng cùng được lên bàn đẻ. Sau gần tiếng đồng hồ chiến đấu cùng với sự giúp đỡ của Bác sĩ, mẹ đã được nghe tiếng khóc của con, mẹ nhìn lên đồng hồ là 1h 24 ngày 19/12/2013. Mẹ vẫn tỉnh táo lấy cái điện thoại nhắn cho bố vẻn vẹn hai từ " đón con" . Cô y tá bảo mẹ không được gọi điện nhé. Mẹ có gọi đâu mẹ chỉ nhăn tin thui mà hì. Mẹ cố tỉnh táo nhìn xem con mẹ mặc đúng quần áo mẹ đã chuẩn bị cho con. Cố hỏi Bác sĩ con được bao nhiêu cân, con trai hay gái hì. Bác sĩ bảo 3kg, chưa biết trai hay gái ak? Mẹ bảo siêu âm cháu không hỏi nhưng thực ra mẹ hỏi vì sợ nhầm con hị. Con yêu của mẹ đã chào đời như thế, con nặng 3kg, bé bỏng của mẹ
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Cảm ơn metocat nhé. Hôm nay bé nhà e tròn 40 tuần rùi mà chưa có hiện tượng gì sốt ruột quá
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Chúc mn mẹ tròn con vuông nhé, sớm gặp bé yêu. mn ơi, mn ở đâu Thái Bình thế? e ở Kiến Xương nè, hum nay đã thấy tình hình j chưa vậy?
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Bé yêu của mẹ nó sắp chào đời rồi, đúng là lên viện nằm thì sốt ruột lắm nhưng đến ngày rồi lên đó cho nó yên tâm mẹ nó ạ
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Chúc mn ở topic kia rùi nhưng chạy vào đây hóng tiếp. hi hi. tình hình là em cũng 37 tuần rùi cuối tuần này mới về nhà chờ sinh. hem bít thế nào.
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Đúng là ngồi đếm từng giờ, từng giây con yêu ra đời khỏe mạnh, bình an Bạn đừng lo lắng quá, cháu gái mình cũng mang thai 40 tuần mà chưa có dấu hiệu gì nên nhập viện bác sỹ thăm khám, đặt thuốc, xem tình hình rồi có quyết định nên làm gì tốt nhất. Cuối cùng sanh mổ, 4 ngày là xuất viện. Bây giờ được 1 tháng rồi, mẹ và bé đều khỏe mạnh Mong bé yêu mau ra với Bố Mẹ nhen
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Chắc hôm nay mẹ nó có dấu hiện or sinh cháu rồi nên ko onl chia sẻ với mọi người đc. Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ chúc bạn mẹ tròn con vuông nha, có con cảm giác thật khó tả, đi đâu cũng nhớ
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Thế ạ, vẫn chưa có dấu hiệu gì ah? bác sĩ có nói gì không? nước ối trong hay đục? có nhiều không? mẹ nó chú ý nha.
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Bác sĩ đến nghe Tim thai và thăm khám cho e thui a. Còn nước ối thì hôm thứ Sáu e siêu âm vẫn Bình thường chị ạ. Bác sĩ bảo về phòng theo dõi có gì thì gọi. E cũng đang mong gặp con lắm ý hì
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Cảm ơn các mẹ đã động viên hiện tại e vẫn ung dung vào diễn đàn. Con yêu của e vẫn chưa chịu ra ạ hic
Ðề: Nhật ký đi đẻ của mẹ Con yêu đã được một tháng rùi nhanh thật. Hôm nay mới có thời gian đọc lại topic. Cám ơn các mẹ đã động viên mẹ cháu nhé hì