Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi kieutrang0504, 8/1/2014.

  1. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Nhật ký những ngày đầu làm vợ

    Đêm tân hôn, mình loay hoay với chiếc váy ngủ sexy không dám bước ra khỏi nhà tắm vì xấu hổ, những tưởng chàng sẽ lác mắt trước thân hình đầy gợi cảm của mình. Ai ngờ...Chàng đang tất bật kiểm kê phong bì rồi ghi ghi, chép chép

    Yêu nhau hơn hai năm, vừa chân ướt chân ráo ra khỏi trường đại học, mẹ gọi mình vào “chốt hạ” một câu: “Hai đứa chúng mày nếu xác định thì cưới đi, không thì chia tay”. Mình đem copy nguyên xi lời mẹ nói với chàng, chàng “đơ” ra vài phút rồi bảo “Để anh suy nghĩ”. Mình hơi giận (có gì mà phải tính) nhưng nghĩ cũng đúng, dù sao hôn nhân là chuyện cả đời.

    Một tuần sau, chàng hẹn mình đi ăn tối, hai đứa đi lang thang bát phố. Chàng lúng túng lôi trong túi áo ra một chiếc hộp xinh xinh rồi lồng vào ngón tay mình một chiếc nhẫn có khắc tên hai đứa, kèm theo những lời rất chân tình “Anh không nói là anh sẽ yêu em suốt cuộc đời này, nhưng anh chắc chắn anh sẽ yêu em trong ba ngày, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai...”. Thú thật lúc đó mình đã khóc vì cảm động. Không ngờ chàng của mình lúc đó lại sâu sắc, lãng mạn và áp dụng phim Hàn “chuẩn” đến thế.

    Khi ta thuộc về nhau

    Đám cưới, mình bẽn lẽn đi bên chàng, cắt bánh gato, rót r***, tung hoa, mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Hai vợ chồng cưới xong sẽ quay trở lại, sống ở thủ đô nên trăng mật chả phải đi đâu cho tốn kém, ở nhà chồng (ở quê) vài bữa cho tình cảm thêm gắn bó, ấy là chàng bảo thế.

    Nhưng, sau khi quan khách và họ nhà gái ra về hết, thì nụ cười trên môi mình tắt ngấm không phải vì buồn, mà vì cái bụng trống không đang cồn cào kêu đói. Sáng nay, mình phải đi trang điểm từ 7h sáng có kịp ăn uống gì đâu, đang định tìm chàng nhờ lấy hộ cho mình cái gì đó ăn được, thì mẹ chồng mình kêu lại bảo “Con xem cho mẹ đống bát đĩa xếp ngoài sân, phân loại và kiểm tra xem có vỡ cái nào không, chiều người ta đến lấy rồi”. Mình “Vâng, dạ” mà lòng buồn thiu, tìm chàng để cầu cứu, nhưng chàng đã biến đâu mất. Mình đi loanh quanh khắp nhà rồi vào phòng riêng của hai đứa thì thấy chàng đang ngáy khò khò ngon lành. Mình lay mãi chàng mới mở mắt giọng cáu gắt: “Để yên, đang buồn ngủ”. Mình bực bội đấm cho chàng mấy cái bảo: “Em đói, lại mệt nữa”. Chàng vùng vằng: “Mệt thì ngủ đi, đói thì xuống bếp kiếm cái gì mà ăn, có thế cũng phải gọi người ta dậy”. Rồi chàng quay lưng ngủ tiếp mặc kệ mình giận dỗi. Mình nghĩ hồi còn yêu nhau, chàng không bao giờ nói nặng với mình nửa lời. Mỗi lần mình kêu mệt chàng đấm lưng, bóp vai. Mỗi lần, mình kêu đói dù chàng đang ở đâu cũng chạy đến mua đồ ăn cho mình, giờ thì thế này đây. Chẳng trông đợi được gì ở chàng, mình lọ mọ phân loại rồi kiểm kê hơn 1.000 chiếc bát đĩa với cái bụng trống rỗng, nhưng rồi công việc cũng xong.

    Đêm tân hôn, trong khi mình loay hoay với chiếc váy ngủ sexy không dám bước ra khỏi nhà tắm vì xấu hổ, những tưởng chàng sẽ lác mắt trước thân hình đầy gợi cảm của mình. Ai ngờ...Chàng đang tất bật kiểm kê phong bì rồi ghi ghi, chép chép miệng lẩm bẩm:

    “Thằng A sao mừng mình có 200k, hồi xưa mình mừng nó những 300k mà”. Đợi chàng lâu quá, nên mình ngủ quên lúc nào không biết. Nửa đêm, khi mình đang say ngủ thì chàng lay lay, gọi mình dậy, thế là mọi chuyện diễn ra chóng vánh đi toi mất đêm tân hôn mà chả để lại ấn tượng gì.

    Đơn độc giữa nhà chồng

    Sáng hôm sau, khi còn đang lơ mơ, chàng lấy chân đá đá vào người mình gọi “Dậy, dậy đi, mẹ và chị dâu tỉnh hết cả rồi kia kìa”. Mình quáng quàng bật dậy, nhìn đồng hồ mới có 5h sáng, quay sang chàng thỏ thẻ: “Hai đứa cùng dậy chứ một mình em ngại lắm”. Chàng ngáp dài: “Không, nhà này chỉ có phụ nữ làm việc nhà thôi”. Lồm cồm bò dậy, lòng tự nhủ lòng: “Biết thế này, thà ở vậy cho xong”.

    Lấy chàng được 3 ngày, nhưng mình không còn nhận ra chàng của ngày xưa nữa. Hồi xưa, mỗi lần mình khóc là chàng lại tìm cách chọc cho mình cười hoặc dùng bộ mặt thê lương, thành khẩn biết lỗi để làm mình mủi lòng, còn bây giờ dù mình có khóc chàng cũng mặc kệ chẳng thèm dỗ dành. Mình tủi thân khóc nhiều hơn thì chàng bảo: “Em phải làm diễn viên mới đúng, hơi tý là khóc”. Ngày xưa, mỗi lần mình nhờ vả việc gì là chàng hăng hái giúp đỡ không nề hà vất vả, còn giờ thì...đừng có mơ. Như sáng hôm qua, khi mình đang cuống cuồng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, thì ấm nước đặt trên bếp reo ùng ục. Mình: “Đổ nước vào phích hộ em”. Chàng:

    “Bếp núc việc phụ nữ mà”. Mình: “Em đang dở tay, anh không giúp em được sao?” Chàng, khó chịu ra mặt: “Em nhìn mẹ và chị dâu mà học tập, hơi tý là sai”. Nếu không vì sợ bố mẹ chồng nghe thấy hai đứa cãi nhau thì mình đã nói cho chàng một trận vì thói gia trưởng.

    Những ngày đầu ở nhà chồng chuyện gì trong nhà mình cũng phải tự học lấy. Chân ướt, chân ráo về làm dâu chưa được bao lâu, mẹ chồng đã kéo mình ra, đưa cho nắm tiền: “Nhà có giỗ, con đi chợ chuẩn bị mâm cỗ nhé”. Mình vâng lời mà lòng đầy lo lắng, từ ngày về làm dâu hôm nay là lần đầu tiên mình đi chợ, có biết chợ nhà chàng ở chỗ nào đâu. Mình vội vã tìm chàng nhờ cậy, mắt chàng vẫn không rời màn hình tivi: “Mẹ sai em thì em đi đi, chợ ở mồm, không biết đường thì hỏi”.

    Mình ngậm ngùi dắt xe ra khỏi nhà, vừa đi vừa hỏi giữa đường làng “nhà không số, phố không tên”. Người bảo rẽ phải, người lại bảo rẽ trái. Tìm được chợ, mua được đồ ăn thì mặt trời đã lên cao, vội vàng quay xe đi về, không may đến đầu ngõ gần nhà, mình va phải một người đi xe đạp ngã lăn ra đường. Chiế c xe máy đè lên chân mình, đau quá, mình gọi điện cho chàng: “Em bị tai nạn”. Mới nghe vậy, chàng đã quát ầm ĩ: “Mắt mũi để đâu, đi đứng thế à?” Rồi cúp máy chẳng thèm hỏi han mình có bị nặng không? Mình đang ở đâu? Lúc này thì mình chán hẳn rồi, giá mà nhà mình ở gần thì mình đã bỏ về, bất chấp tất cả...Mình cứ ngồi đó ấm ức khóc, chẳng thèm quan tâm bao người qua đường đang nhìn.

    Một lúc sau, mình thấy chàng lò dò đi tới, thấy mặt mũi tèm lem ngồi bên đường thì làu bàu: “Không đi về còn đấy ăn vạ đến bao giờ?” Máu trong người mình sôi lên, bao nhiêu bực tức mình tuôn ra hết. Chàng nghe mình nói một hồi, mặt “đơ” ra rồi xuống nước:

    “Thôi, em chịu khó, hết tuần này về Hà Nội, anh sẽ giúp đỡ em. Chứ ở nhà mà chiều vợ quá mọi người sẽ ghét”. Mình tưởng đang nghe nhầm, khoảng cách giữa tình yêu và hôn nhân đúng là xa thật, nhưng mình thề...phải cải tạo.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kieutrang0504
    Đang tải...


  2. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    [​IMG]
     
  3. shop_mevabe

    shop_mevabe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    Đọc xong chốt một câu thôi ở vậy cho nó nhẹ nợ
     
  4. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    còn tiếp không mẹ nó , em thấy hay quá ^^, nghe câu chuyện mà ngẫm không biết sau này mình lấy chồng sẽ ntn
     
  5. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    Em đi sưu tập thôi ạ> bài nào hay thì em gửi lên cho mng đọc và ngẫm nhé
     
  6. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    Nhật ký người đàn bà 6.000 ngày "làm vợ" xứ người- thật ạ_
    Link đây nhé: http://m.nguoiduatin.vn/nhat-ky-nguoi-dan-ba-6000-ngay-lam-vo-xu-nguoi-a34051.html

    Trong cái rét lạnh như cắt da cắt thịt mà đôi bàn tay gầy guộc, nhỏ bé của chị Nguyễn Thị Từ - người đàn bà có số phận éo le, bất hạnh cứ thoăn thoắt đưa những chiếc bát, cái chén rửa chúng sạch sẽ. Hiện, chị đang làm phụ giúp việc tại một quán cơm bình dân ở Thủ đô.



    Chị Nguyễn Thị Từ

    Đầu đời vác nặng nỗi đau

    Chị Từ (SN 1959), ở thôn Đinh Ninh, xã An Bài (Quỳnh Phụ- Thái Bình). Người đàn bà ở cái tuổi 52 đang vật lộn với cuộc sống ở chốn thị thành mà chị than rằng cuộc đời bây giờ chẳng khác gì tứ cố vô thân. Là con gái duy nhất trong gia đình có 5 người con, nhà có “truyền thống nghèo” nên lần lượt 5 chị em chia tay con chữ để làm mướn nuôi miệng.

    Năm 21 tuổi, cả gia đình thực hiện "kế hoạch li hương", bán sạch nhà cửa, vườn tược chuyển vào tận Kiên Giang. Thời điểm đó, Nguyễn Thị Từ đang làm công nhân nhà máy nhiệt điện Phả Lại ở Hải Hưng (nay là Hải Dương và Hưng Yên-PV) nên quyết định không tham gia cái "kế hoạch" của gia đình. Hơn một năm sau, Nguyễn Thị Từ xao xuyến với mối tình đầu. Đối tượng là người đàn ông lịch lãm, hiền từ, khéo léo quê ở Hưng Yên, hơn Từ nửa giáp. Nhưng phải cò cưa mãi đến năm 26 tuổi chị mới lẽo đẽo bước về nhà chồng. Tôi nói lẽo đẽo bởi cái đói, cái nghèo khiến đám cưới của chị u ám tựa trong "Vợ nhặt" của Kim Lân. Chẳng hoa đèn, kèn nhạc hay kiệu hoa mà chân đất, áo rách về nhà chồng.

    Gia đình chồng cũng "môn đăng hộ đối" khi cùng cảnh nghèo đói lại đông con. Sai lầm lớn của Từ là sau khi lấy chồng chị quay mặt với mức lương công nhân hậu hĩnh lúc ấy là 550 nghìn đồng/tháng để về nhà cày kéo. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, không hiểu sao khi đứa con đầu lòng ra đời thì bỗng dưng chồng Từ thay tính đổi nết. Chị hết thời được hạnh phúc, được yêu thương và bị hắt hủi, đối xử bạc bẽo. Người chồng vũ phu mượn r*** để dạy vợ một cách vô cớ lại được sự "cổ vũ" nồng nhiệt của bà mẹ chồng. Từ không dám khóc bởi theo như chị kể là cứ khóc là no đòn. Đêm nằm ôm con mà nước mắt thấm ướt đẫm áo đứa bé. Mấy người em ở xa biết chuyện nhiều lần khuyên chị ra tòa ly dị nhưng chị vẫn cắn răng cam chịu.

    Đỉnh điểm của sự đắng chát, đau đớn là người chồng công khai quan hệ với một phụ nữ khác cùng quê và đã có với nhau một mụn con. Chị ngửa cổ than trời, giọt nước mắt thấm nhòe cái đơn ly dị gửi ra tòa. Năm 1988, đơn ly dị của chị được tòa án chấp nhận. Đúng theo nguyện vọng, đứa con trai được tòa xử cho chị chăm sóc, nuôi nấng. Nhưng khi về người mẹ chồng đã giấu đi đứa cháu không cho chị tiếp xúc. Người chồng liên tục đe dọa chém giết, đuổi đánh quanh làng. Chị nuốt nước mắt vào lòng ra đi với hai bàn tay trắng.

    Không có tiền chị lang thang, vật vạ ngoài đường khiến cho thân tàn ma dại. Người qua đường cám cảnh, thương hại nên mỗi người cho vài đồng. Gom nhặt, chị bắt xe lên Lạng Sơn cầu cứu người bạn cũ thời làm công nhân. Ở đây, chị tình cờ quen được một người phụ nữ “tốt bụng” tên Nguyễn Thị Tình hứa sẽ giúp chị tìm được một công việc có chỗ ở đàng hoàng và mức lương xứng đáng. Đang trong lúc túng quẫn chị không thể ngờ đó là cái bẫy của kẻ buôn người quỷ quyệt. Sau múi bưởi mát lành và giấc ngủ dài sâu chị giật mình nhổm dậy, bên cạnh chị là một người đàn ông tật nguyền nói tiếng Trung Quốc.

    Gần 6.000 ngày tủi nhục ở xứ người

    Khi nhận ra mình bị bán sang Trung Quốc cho một người đàn ông tàn tật sống một mình trong ngôi nhà rách nát, chị òa khóc. Người đàn bà tiều tụy run lên bần bật, nỗi tủi nhục lớn hơn cả sự sợ hãi. Sáng khóc, chiều khóc, đêm cũng lại khóc, khóc đến ngất lịm đi cho đến khi tỉnh dậy nước mắt lại rơi.

    Một thân một mình nơi xứ người, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Ý định trốn thoát về Việt Nam hiển hiện ngay trong đầu nhưng bên người không có một đồng xu dính túi lại mù tịt đường đi lối lại nên đành bất lực. Khi thấy mình không thể về Việt Nam, ngày nào tôi cũng khóc. Khóc vì nhớ cha mẹ, nhớ các em, khóc vì thương cho phận bạc mệnh. Nhưng kì lạ người chồng tàn tật đó lại rất tốt với tôi”, chị vừa khóc vừa kể.

    Thế rồi chị nhắm mắt làm vợ người đàn ông tật nguyền ấy trong nỗi đắng xót nghẹn ngào. Người đàn ông hơn chị 14 tuổi, bị tật một chân đi phải chống nạng, không anh em, chẳng họ hàng sống độc thân một mình trong ngôi nhà liêu xiêu, rách nát. “Nhà ông ấy nghèo lắm. Cũng cấy lúa, làm hoa màu như ở Việt Nam. Thời gian đầu ông ấy bắt tôi ra đồng làm theo ông ấy, ông ấy làm gì tôi làm đấy rồi cũng thành quen”, chị kể.

    Đáp lại lòng tốt của người đàn ông xa lạ, năm 1990, chị sinh cho ông ta một đứa con trai. Nỗi tủi nhục như vơi bớt đi phần nào khi nghe tiếng con trẻ và "người chồng" vẫn ngày ngày chống nạng ra đồng. Thời gian thấm thoắt trôi đi, năm 1994, chị khẩn cầu xin chồng cho về Việt Nam thăm cha mẹ. Sợ mất vợ, người đàn ông tàn tật nhất định không đồng ý. Chị lại khóc ngày này qua ngày khác đến dại người. Nước mắt làm ông ta mềm lòng nên đến cuối tháng 11 năm ấy chị cũng được về quê hương sau khi thề thốt những lời độc địa. Về tới Việt Nam việc đầu tiên là chị nói cho gia đình biết việc mình bị lừa sang Trung Quốc và muốn tố cáo kẻ đó với công an. Nhưng lạ thay cả gia đình ai cũng ậm ừ chẳng nói câu nào rồi cứ nhấm nhẳng "con kiến mà kiện củ khoai". Chị lại đành lòng nhẫn nhục.

    Về quê thấy người cũ, cảnh cũ, anh chị em vẫn nghèo khó, con cháu ốm đau dặt dẹo chị lại thấy đau xót. Giữ lời hứa với người đàn ông ở bên kia biên giới, chị lại quyết định tạm biệt bố mẹ, anh em quay trở lại Trung Quốc.

    Năm 1997, hay tin bố mẹ mất, chị lại nài nỉ người chồng được về quê để thắp hương cha mẹ. Lần thứ hai chị về Việt Nam nhưng lúc này gia đình, dòng họ lại nhìn chị bởi ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Họ nói chị là đứa con hư hỏng, bất hiếu, kẻ ngu muội, khiến chị như xát muối vào ruột gan. Ôm những lời nói mỉa mai, lời nói phũ phàng chị lại lầm lũi vượt biên sang Trung Quốc.

    9 năm sau ngày trở về quê lần thứ hai, tức là 16 năm sống với người đàn ông tật nguyền và một đứa con trai sắp bước sang tuổi trưởng thành. Một buổi sáng tinh sương, người đàn ông lật đật ngồi dậy dúi vào tay chị 100 trăm Nhân dân tệ (tương đương gần 2 triệu đồng Việt Nam-PV) và một câu nói tỉnh queo: "Cô có thể về Việt Nam và không cần trở lại nữa". Số tiền ấy được mặc định là công sức của chị làm việc trong thời gian 16 năm qua và trả ơn nghĩa vì đã sinh cho ông ta một đứa con. Chị thấy tủi nhục khôn cùng như một người rơi xuống vực thẳm. Cùng cực, năm 2006 chị về Việt Nam chấm dứt 16 năm "lưu đày" trên đất khách.

    Về quê hương, chị trở nên bơ vơ lạc lõng, không có chốn nương thân sống trong cảnh "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường". Lân la khắp các vỉa hè, chị được một người bán nước giới thiệu làm ô sin cho một gia đình ở Đông Anh. Hết "hợp đồng" chị lại đi rửa bát thuê ở tận Xuân Hòa -Vĩnh Phúc. Những tháng ngày long đong, lận đận khiến thân chị Từ cứ như bèo trôi sông dạt đi hết nơi này đến nơi khác. Rồi cho đến một ngày chị gặp đứa con với người chồng cũ, niềm ao ước mong mỏi suốt hơn chục năm trời của chị bỗng tan theo mây khói khi đứa con trai lạnh nhạt, thờ ơ.

    Bước sang tuổi 52, tóc nhuộm màu mây, bao nhiêu cay đắng, khổ ải chị đều tự mình gồng gánh, nhưng ngay cả một chốn nương thân cũng không có đành lòng lang bạt kỳ hồ làm mướn để tá túc qua ngày.

    Mỗi đêm, khi ánh đèn đường bật sáng vàng vọt chị lại lúi húi với công việc dọn dẹp cho một quán ốc trên đường Lê Đức Thọ-Hà Nội. Mấy hôm trời trở lạnh tôi đi ngang qua thấy người đàn bà ấy cứ co ro, lầm lũi giữa thành đô nhộn nhịp, cuồng quay. Đưa đôi bàn tay bong tróc, viêm loét đang ngày ngày bị nỗi đau gặm nhấm. Chị chua chát nói với tôi rằng: "Đằng nào cũng đau, đời tôi đau nhiều rồi, thà cứ để cho nó đau thì hơn”. Rồi chị lẳng lặng cúi đầu, tôi biết chị lại khóc.

    Thùy Việt
     
    TUBD thích bài này.
  7. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,668
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    e vừa copy cho ông ngy đọc, dài quá ko biết ông ấy có đọc hết ko.hihi
     
  8. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    chuyện mn hay quá nhưng phải huấn luyện chi quen rồi đâu cũng vào đó thôi mà
     
  9. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    Chán nhỉ ???????????????//
     
  10. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    nhưng hay đúng k mn. ĐÙa chứ, gặp p ông chồng như này mình cũng nản dần đều., P tích cực cải tạo
     
  11. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    mn có chồng chưa ạ>? nếu có rồi thì
    thử xem chồng mình có vậy không, hay đỡ hơn, thì CƯỜI TƯƠI 1 CÁI ĐI Ạ. ít ra mình cũng may mắn
    Còn nếu chán hơn, thì em chia buồn :(
     
  12. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    ở vậy thì...quá uổng đấy nàng. Xinh xắn thế kia mà k lấy chồng thì ối anh...MUỐN NGOẠI TÌNH. ha ha
     
  13. ping sophie paris

    ping sophie paris Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    2,657
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    Ôi thế lày thôi em chả dám cưới vội. Độc thân được ngày nào sướng ngày đó ạ.
     
  14. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    Mình cũng nghĩ thế. Về đi đám cưới bạn thì cũng xoắn lắm, nhưng giờ ...nghe tụi nó than là ...sợ
     
  15. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    đúng là nghe qua thì thấy cố gái trong bài viết cũng khổ, mới lấy chồng mà không được làm nũng tí xíu nào hết, nhưng đúng là phải chờ xem khi lên lại HN thì chồng cô ấy có thay đôi thật không. nhiều khi anh ấy bẽn lẽn với gia đình nên giả bộ ra dáng uy quyền ấy mà :rolleyes:
     
  16. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    Cũng có thể bác ạ. Nói chung là...ở với gia đình chồng thì phải cân nhắc nhiều thứ.
     
  17. nemchuadanhtieng

    nemchuadanhtieng Khóa theo yêu cầu

    Tham gia:
    19/11/2013
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    đúng là câu chốt thì mình thấy thở phào..........hihi
     
  18. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,106
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    hehe, đây là tâm trạng chung rùi mờ ...:)
     
  19. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    hi bác. Tâm lý chung, nhưng dâu mới, rể mới cũng hồi hộp chớ bác.
    Với lại, tùy tính ông chồng thôi, lúc yêu thì cái gì cũng đep, lấy rồi mới biết
     
  20. haha1910

    haha1910 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật kí những ngày đầu làm vợ---ST---

    hihi. em cũng mới làm vợ :D hihi
     

Chia sẻ trang này