Ngày QTPN ! Người đầu tiên mà mình nghĩ đến đó là Mẹ . Người ta ai cũng có Mẹ, mà chỉ có một Mẹ thôi. Mỗi người một cách thể hiện tình cảm, tấm lòng của mình đến Mẹ. Còn mình. Mình muốn viết một điều gì đó về Mẹ. Mẹ ! Tiếng Mẹ sao ấm áp và gần gũi đến thế! ...... Muốn viết rất nhiều, nhưng ko sao viết đc, chỉ nhớ rằng : Ngày ấy cũng đã lâu lắm rồi, phong trào kỷ niệm những ngày lễ ko rộn ràng như bây giờ. Năm đó, tự dưng mình nghĩ sao ko mua hoa tặng mẹ nhỉ( mẹ là thế hệ ngày xưa, có bao giờ biết đến tặng hoa đâu) Nghĩ sao làm vậy, thế là một bó hoa tươi thắm đem đến kính tặng Mẹ. Mẹ ngỡ ngàng rồi chuyển sang xúc động, nhìn nét mặt Mẹ thật rạng ngời hạnh phúc, Mẹ nghẹn ngào nói cảm ơn con! Cả ngày hôm đó Mẹ ngồi ngắm hoa Mẹ nâng niu giữ gìn, mấy đứa cháu nội nghịch nghợm đến gần Mẹ la lên ko cho sợ làm bể lọ hoa.... Giờ đây Mẹ đã về với Tiên Tổ. Ngày 8/3 nhớ đến Mẹ muốn mua hoa tặng Mẹ mà ko đc nữa rồi. Mẹ ơi! Con cầu mong Mẹ đc thảnh thơi chốn bồng lai, với những vườn hoa muôn sắc mầu, với mây trời sông núi hữu tình Mẹ nhé! Ở nơi đây , đến ngày này con vẫn luôn nhớ và nghĩ về Mẹ. Con xin gửi những bó hoa tưoi thắm như ngày nào trong tưởng tượng tới Mẹ Mẹ nhé!