Lưng chùng tháng 10, năm 2002 Em trễ hẹn mất rồi Không được cùng anh ra Bắc Con đường quê bé nhỏ Cỏ bờ đê và những lối anh về Tiếng côn trùng xót xa... Em đã là cơn gió hoang vu Thổi trùm lên anh Những tháng ngày hạnh phúc Viễn vong quê nội Hai đứa mình mơ ước Có con rồi đưa nó về thăm Dại khờ em Gai góc anh Bóp chặt nồng nàn Tan nát viễn vông Em không giữ được lời hứa Sẽ ngồi cạnh anh trên suốt tuyến đường dài Tự tình nơi bến sông Mặc áo chăn bông Cùng anh ra Bắc Muộn mất rồi Anh chắc không đợi em Độc hành Phiêu du Anh chỉ để lại đôi mắt nâu Và cái buồn xa lắc Em vội vàng Rồi lại không Chỉ đau đáu và ráo hoảng Trông hướng Bắc Quê anh trên bản đồ Em nhắm mắt...lạnh tê... Níu buồn, níu vui Níu yêu thương và hờn giận Níu làm sao Anh và quê nội đợi em? Xót xa Cái lạnh trong Nam cũng ùa về Em và nỗi nhớ Chòng chành nỗi nhớ Xứ Bắc và anh... Nguồn: Tạp chí Én mỏng
Ðề: Sưu tầm từ blog Tiết học buồn Gió luồn qua khe cửa Vo ve con ong bầu Đưa một chút xao động Chẳng ai buồn quan tâm Cái ngáp dài Vô tư và dễ thương Cậu bạn ngồi trên Gục đầu trong giấc ngủ Giữa một nỗi niềm Ai đó có boăn khoăn Trong giấc mơ Cậu có thấy hồn tôi Đang thẩn thơ Đợi chờ cô gái nhỏ Trước cổng nhà thờ Buổi chiều xưa Hãy để tôi yên Đừng gọi nhé Cô bé sắp về Tan lễ chiều mưa Nếu cậu về Khi thức tỉnh cơn mơ Thấy bục giảng dài Những vệt nắng ban mai Lớp bụi mờ Len lõi lắp đầy khung cửa sổ Giấu giùm tôi Đôi dòng lưu bút Trên bức tường Tôi viết còn dang dỡ Và ngó giùm tôi Cô bạn ngồi bên Có thở dài Quay xuống dưới bàn kia Một gã khờ Khi ấy có mỉm cười Cậu thấy gì Trong ánh mắt họ nhìn nhau Để ngày mai Tôi về viết tiếp dòng lưu bút ... Có những cuộc tình Nông nỗi và dễ thương. Nguồn tapchienmong.blogspot.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Tưởng nhớ một thơi Đêm qua anh nằm mơ Thấy trăm hoa đua nở Nhưng nụ vừa mới chớm Người ta đã vội ngắt Nụ hoa nằm trên đất Tựa nương mùi lá cỏ Xòe cánh nở thành hoa Tỏa hương bay ngào ngạt Con bươm bướm tìm hương Phải rạp mình xuống đất Con ong vàng ngơ ngác Thoái thác chẳng yêu mật Những kiếp người tôi mọi Như những con lật đật Lúc nào cũng cúi mặt Lúc nào cũng dập đầu Như những chiếc bình vôi Sần sùi và cũ kĩ Chụp gió buột hương lại Xin hương đừng bay đi Sáng nay anh tỉnh giấc Lạc giữa một trời hoa Cánh xòe rộng xòe ngang Nhưng chẳng một mùi thơm Con sâu bướm tìm hương Phải chui vào trong kén Chắt chiu từng cái ngủ Tóm lấy một giấc mơ Gió một mình bơ vơ Lủi thủi đi vào phố Chỉ thấy gián thấy ruồi Bu quanh những bãi lầy Thương cho con chuột chù Vững tin lời ông kể Cứ lén la lén lút Chui rúc trong xó nhà Đợi khi người ta vắng Mới xồng xộc chạy ra Khịt khịt tìm hướng gió Nghểnh mũi đón hương về Chuyện của ông nó kể Đã gần sáu mươi năm Bao kiếp người đi qua Chưa một lần thỏa mãn Em ơi anh không ngủ Anh sợ mình nhắm mắt Giấc mơ lại hiên về Đời anh mơ đã đủ Đường xa xa tít mù Gió ngược chiều vun vút Em ơi anh không ngủ Anh lo cho lũ trẻ Lũ chim nằm trong tổ Chúng nó còn nhỏ dại Được chấp đôi cánh rộng Sải cánh bay về đâu? Hay con diều no gió Chồng chềnh rồi đứt dây Dính trên những ngọn cây Mắc những hàng dây điện ? Con sâu bướm nằm mơ Chưa kịp yên giấc ngủ Bị lôi ra khỏi kén Nhấn chìm trong hũ mật Nó tật nguyền đau khổ Săm soi đôi cánh tàn Biết chi cái vị ngọt Triệu người đã khao khát Em ơi anh không ngủ Mà sao vẫn còn mơ Có chiếc thuyền ra khơi Đánh bắt những bài thơ Có trái tim hơi thở Bồng bềnh trôi giữa biển Sóng bạc đầu trăm tuổi Nhắm mắt giả làm ngơ. Nguồn tapchienmong.blogspot.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Muốn ngắm mùa thu Anh có một mùa thu Ngủ vùi trong kí ức Khóm hoa cúc trước nhà Chưa một lần nở rộ Cây bên đường vẫn xanh Chỉ một vài lá đỏ Anh nhủ lòng cứ đợi Mùa thu rồi sẽ đến Nhưng anh đi khắp chốn Mùa thu vẫn xa xôi Anh chỉ thấy mùa thu Nằm yên trong sách vở Mùa thu vàng bỡ ngỡ Rơi trên những câu thơ. Nguồn tapchienmong.blogspot.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Có một chiều Hoàng hôn khẽ gọi nắng về Trời loang màu tím bốn bề mông lung Đêm rơi nhè nhẹ rung rung Trăng thoa màu nắng ngại ngùng treo nghiêng. --- Con đường nho nhỏ lối quanh co Mây khuất làng xa những chuyến đò Mộ trắng người xưa còn ở đó Hồn nương nhang khói hóa thành tro. --- Khói chiều lan tỏa đám mây thơm Gian bếp nhà ai đang bữa cơm Tình ý trong hương đầy đủ vị Chạnh lòng đơn chiếc ánh sao hôm. Nguồn tapchienmong.blogspot.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Chênh vênh Khi sớm mai ôm choàng biển cả Biển vùng vằng vỗ sóng đong đưa Tôi thoáng nghe giai thoại từ xưa Biển ngày đêm vỗ sóng ập bờ Mong một lần sóng vỗ thành mưa Cho cỏ hoang xanh đồi cát trắng Bãi cát vàng dọc biển mênh mông Chạy giữa hai màu xanh vô định. Tôi ngã người nằm dài trên cát Ngắm nhìn mây nghĩ về giai thoại Những niềm tin lỏng lẻo buông lơi Những lằn ranh mơ hồ hư ảo Là khát khao hay là ảo tưởng Là nhiệt huyết hay chỉ khờ dại Mây hối hả đen kịt một trời Sóng ngập ngừng vỗ ướt chân tôi Nguồn tapchienmong.blogspot.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Trung thu buồn Thu đêm nay trăng tròn Đường khuya em lạc bước Sương treo nghiêng đầu cành Làm môi em lỡ ướt Thu đêm nay thu buồn Giọt sương non chợt đắng Trăng theo em qua cầu Thuyền hoa đăng gợn sóng Thu đêm nay trăng rằm Ngày vui ai chẳng muốn Riêng tâm tư em buồn Đường xa em lẻ bước. Nguồn tapchienmong.blogspot.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Tặng một người Mưa đã thôi rơi khi mùa thu tới Như chốn riêng tư rừng thay áo mới Đêm quá mong manh sương mờ giăng lối Che giấu dung nhan cảnh rừng u tối. Trong ánh trăng tan cơ hồ như nắng Ai dõi theo mây bao ngày vương vấn Hương gió như hoa thơm nồng hương phấn Ru lá khô rơi nhè nhẹ yên ắng. Như quá bâng khuâng mỗi lần thu đến Ai ghé lều hoang nửa đêm thắp nến Yêu quá tương tư rừng thay đổi sắc Nhung nhớ thương ai mà rơi nước mắt. Cơn biến năm xưa tâm hồn đau điếng Ai đã theo trăng gieo mình đáy giếng Ôi hỡi trăng ơi trăng nào có biết Người đã theo trăng bởi vì trinh tiết. Nguồn tapchienmong.blogspot.com
Ðề: Sưu tầm từ blog Một hoàng hôn Tôi đi tìm ổ chim cút trên cánh đồng đậu phộng Mảng hoa vàng lạc dấu bóng chim bay Nửa hoàng hôn lưng chừng như muốn đợi Đàn cò trắng điểm màu che giấu cảnh lưu linh Nơi cánh đồng người ta vừa mới tưới Dải nắng mờ đọng trên những hơi sương Tôi bỗng thấy triệu tinh cầu lấp lửng Cảnh núi buồn loang màu xanh thẫm Vẻ trầm ngâm rêu phong tự muôn đời Những đám mây vật vờ trôi vất vưỡng Muốn quyên sinh hóa kiếp thành mưa Tôi muốn rơi vào tận mỗi tinh cầu Nổi lửa lên đốt cháy những hoàng hôn Tôi muốn thiêu cho rụi những cánh đồng Cho tan nát chuỗi dài mơ mộng Cho cháy khét những luồng run tơ tưởng Những tháng ngày không phải của hôm nay Tôi muốn lôi tất cả về thực tại Lôi cả mây đang chờ trực đòi chết Lôi cả núi buồn những chuyện không đâu Tôi đạo mạo lôi cả những vị thầy tu Đám chim cu gù gù trong bụi rậm Tôi lôi hết bọn sơn ca chiền chiện Bọn người điên vờ vui hát suốt ngày Tôi lên mặt dạy đời cho tất cả Dạy bịt tai nghe âm thanh của biển Dạy nhắm mắt ngắm sắc màu của hư không Dạy cách rên rướn người trong hơi thở Cong tớn lên những nhịp run cơ thể Rực đê mê khoái lạc của một đời Linh hồn tôi như trút khỏi thể xác Quay điên cuồng trong vũ trụ của ngôn từ Những kí tự lúc rời rạc chắp vá Lúc manh nha một thế lực siêu hình Chúng vụt chạy sắp xếp thành câu chữ Những mật ngữ hoài phí cả đời người Tôi lâng lâng tưởng chừng như vô hạn Hóa khổng lồ đạp nát những hư danh Muốn bóp vụn những thói trò khôn vặt Muốn vùi dập những lũ người đương mộng Những mặt người mơ bắt những hình dong. Nguồn Tạp chí Én mỏng
Ðề: Sưu tầm từ blog Gửi hồn ma ẩn mình trên sân khấu Ôi màu trắng u linh huyền bí Đẹp mĩ miều trong từng ý nghĩ Ta há phải điên cuồng mộng mị Tin những lời ngươi vừa thủ thỉ Rằng loài người một lũ ngu si Chẳng khác chi một bầy con khỉ Chỉ to mồm la hét ầm ĩ. Ngươi buông lời chế giễu khinh khi bảo loài người một lũ vô tri Hát những lời nhạt nhẽo vô vị Chẳng biết chi những điều thi vị Ham danh xưng cái gì nghệ sĩ Tập lối nhìn khinh khi miệt thị Ôi lũ người sần sụi tham si. Ta vốn ghét những điều thô bỉ Cũng chẳng ưa dùng lời hoa mĩ Tận đáy lòng những gì nghĩ suy Lời của ngươi khác gì ma quỷ Vì hờn ghen sanh lòng đố kị Nay xin ngươi làm chủ tâm trí Chớ buông lời chói tai phi lý. Cực chẳng đã đầu ta hay nghĩ Lời của ngươi phần nào có lý Ngươi sống trong hạn hẹp chu vi Thấy dăm người mang danh nghệ sĩ Làm những trò tiêu khiển giải trí Cố làm dáng tỏ vẻ kiêu kì Khoác lên mình những thứ xa xỉ. Âu cũng là do lũ ngu si Lũ to mồm la hét ầm ĩ Âu cũng là do lũ vô tri Hát những lời nhạt nhẽo vô vị Đã tạo nên hình hài ý nghĩ Khiến đầu ngươi buông lời ma quỷ Ôi lũ người sần sụi tham si. Nguồn Tạp chí én mỏng
Ðề: Sưu tầm từ blog Kinh nhiệm mầu Ngoài trời có gió to Trong chùa sư gõ mõ Từng nhịp một buồn xo Lời kinh trong tiếng gõ Chẳng ma nào hiểu rõ Tiểu xì xầm to nhỏ Sư ông tằng hắng ho Lạc mất một nhịp gõ Sư buồn mặt cau có Đập luôn mấy hồi mõ Nơi đáy giếng đầu ngõ Đường trúc lối quanh co Tưởng có gì hay ho Ếch gồng mình thật to Gào theo từng tiếng mõ Lời kinh theo tiếng gõ Bay đến chốn phồn hoa Nơi căn phòng nho nhỏ Có cái ông quan to Ôm người tình bé nhỏ Dồn dập từng hồi mõ Ôm hôn nàng má đỏ Giật mình lem phấn thoa Quan hãi hùng la to Tưởng mình ôm dạ xoa Gan cùng mình như thỏ Quan vừa sợ vừa lo Chạy co cẳng co giò Chạy ra tới đầu ngõ Đứng một mình co ro Cận kề từng tiếng gõ Chẳng hiểu một nguyên do Quan càng sợ càng lo Trực đưa tay sờ mỏ Sợ dài như mõm chó. Nguồn Tạp chí Én mỏng
Ðề: Sưu tầm từ blog Nử tu Quần đen tóc ngắn áo sơ mi Em nguyện làm sơ bởi đức tin Những kẻ như anh đời mộng mị Nhìn em không khỏi tiếc xuân thì. --- Gió chợt ngừng im ru Ta nhìn người nữ tu Đi trong hàng liễu rũ Lòng cứ ngỡ mùa thu. --- Nàng mơ tiên cảnh chốn bồng lai Trần thế bi ai cũng thở dài Thanh thoát thiên tiên rời cõi tục Tuyền đen suối tóc hương chưa phai. Nguồn Tạp chí Én mỏng
Ðề: Sưu tầm từ blog Nỗi sợ của kẻ vô thần Cảnh chiều nay trời điên hay trở gió Mà hoàng hôn cứ mãi đứng yên Tôi đạp nắng bước lên từng bước nhỏ Bước lên cao ngang cả những vị thần Tôi gặng hỏi những điều lòng chưa tỏ Họ gằm mặt cúi đầu giả làm ngơ Ôi hôm nay tôi khù khờ quá đỗi Sao bắt bẻ những linh hồn yếu ớt Họ lơ lững trên những tầng mầy không Họ biết gì đến những thứ niềm tin Cuộc sống này liên quan gì tới họ Tôi miên man dạo bước trên trân chần Định bước lên những tầng mây cao hơn Lòng run sợ điều tưởng chừng không thể Tôi sợ mình bị bắt trói làm thần Phải hóa thân vào những thứ hữu hình Như khúc cây tượng đá và con vật Phải đối mặt những linh hồn sợ hãi Mùi khói nhang cay xòe chảy nước mắt Tôi rên xiết khi bị tròng vào cổ Những nút thắt niềm tin vô hạn Những ánh mắt van xin đầy giảo hoạt Những mặt người cơ man đầy dối trá Lời khấn vái lầm rầm nơi cửa miệng Như khúc kinh dụ hoặc những vị thần Tôi đờ đẫn đắm chìm trong mê vọng Những nợ nần chồng chất mùi sính lễ Nỗi hoang mang đến chừng như tột độ Khi có người lớn giọng vẻ chanh chua Lũ thần thánh là những kẻ ngây thơ Ngửi mùi nhang khói tưởng mình mắc nợ cả thế gian. Nguồn Tạp chí Én mỏng