Con muốn khóc, khóc thật to, kệ cho cái khí phách mạnh mẽ của một thằng con trai đã bay đi từ lúc nào. Con chỉ cần mẹ thôi. Từ ngày ấy, con chưa bao giờ yêu mẹ ít hơn, chưa giây nào phút nào cả. Cái giây phút ấy, bốn bố con con không dám rơi một giọt nước mắt, không dám níu lấy bàn tay vàng khô của mẹ lần cuối... để mẹ yên tâm đến một thế giới khác. Con nhớ bì bõm tiếng mẹ giặt quần áo ngoài suối nước. Toét toét tiếng bố rít điếu cày trong cái nhìn hậm hực và cái bịt mũi của mấy đứa oắt con, rồi tiếng nước mát lạnh đổ ào ào từ giếng có cái máy bơm tay mồi cả thùng nước mới lên nước được, thằng anh hùng hục kéo, mấy đứa em tranh nhau chúi đầu tắm gội, nước bắn tung toé, mẹ rửa rau rửa luôn cả người, bà xỉa răng mắng xối xả bọn giặc giời, bố ngồi trên hiên cười nghiêng ngả. Nơi ấy bình yên nhưng xa xôi quá! Đã tròn sáu tháng rồi mẹ ơi. Mọi người bảo nhanh. Nhưng sao con thấy thời gian trôi chậm chạp quá! Mỗi ngày nhớ mẹ, con luôn tự hỏi còn bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau. Bố con con vẫn khỏe. Căn nhà tô màu cũ, tường bở vôi, rêu xanh, nền nhà vẫn mát rượi mỗi độ hè về, hiên nhà vẫn rộng thênh thang lắm, ti vi vẫn chiếu phim Thái Lan mỗi tối, chiếc nồi cơm điện vẫn có cháy cả tảng giòn tan. Chỉ là không có người ngả ngốn giữa nhà cùng con, không có người đánh cháy xới cơm cho bố con con nữa. Mất đi một người yêu thương thế giới chợt vắng hơn. Người cha già ấy trong mắt lũ trẻ là biểu tượng của cứng nhắc, khô khan, gia trưởng. Ngày đổ mồ hôi nắng cháy tấm lưng nhưng chiều về lại thu xếp phi xe cả sáu mươi cây số về với mấy đứa trẻ con, sợ con bé con yếu ớt, lo thằng út còi tủi thân. Thằng anh lớn vẫn giữ cái nếp nem nép ngày xưa không dám há miệng ra tâm sự với bố bao giờ. Để bây giờ khi mẹ đã đến với một thế giới khác, bố gọi điện từ công trường đầy nắng, gió và cát động viên đứa con trai, giọng lạc đi mếu máo bảo nhớ mẹ con lắm. Đời người quả có mấy đâu. Nắng đã phai tàn. Tóc cũng đã pha màu buồn. Đắng cay trên đời còn mấy chưa nếm trải. Vù vù gió hè nhẹ thổi qua má. Con muốn vừa đi vừa hát nghêu ngao, sóng dập dềnh đánh vào những đôi chân trần bước đi trên cát mịn...Thế là chẳng bao giờ thực hiện được mong ước kỉ niệm xưa cả gia đình bên nhau trong một chuyến du lịch. Mong ước đó giờ đã không còn xa xỉ mà trở thành điều không thể, nhưng hành trình hai mươi năm qua cùng nhau cũng thật đặc biệt đúng không mẹ của con?
Ðề: Mẹ ơi... có bé cùng xóm trọ 2 chị em hay chơi với nhau, nó về quê em cũng thấy buồn nữa là người thân cm nhỷ.
Ðề: Mẹ ơi... mẹ cũng như mình, cũng có những hiểu biết và giác quan như mình, nhưng mà nhiều khi em cứ nghĩ là mẹ không biết toàn nói lảng đi, chắc mẹ em buồn lắm
Ðề: Mẹ ơi... đọc xong thấy mình cần phải thương mẹ và yêu mẹ nhiều hơn để sau này ko phải hối hận ....
Ðề: Mẹ ơi... mẹ là người luôn hiểu và yêu thương mình nhất nhưng mình chưa làm j được cho mẹ cả.cảm thấy có lỗi khi nhớ tới mẹ
Ðề: Mẹ ơi... trên đời chẳng có gì hoàn hảo cả..ngay cả trái đất cũng đã hoàn hảo đâu..nó cũng chỉ là một hình tròn bị bóp méo thôi.. sinh ra trong một gia đình không có gì gọi là tốt lành cả nhưng vẫn phải cố mà sông thôi.sinh ra là một đứa trẻ đã mồ côi bố ,mẹ lại theo người khác từ nhỏ phải sống với ông bà ngoại..đã 19 năm trôi qua tôi vẫn âm thầm sống một cuộc sống không có ngày nào được gọi là hưởng trọn vẹn niềm vui cả.mỗi lần cười chỉ cố gượng cười mà thôi....đến năm tôi 18 tuổi cũng là lúc tôi bước sang trang sử mới tưởng trưng như cuộc sống sẻ có gì đó vui vẻ và thu vị hơn nhưng không ngờ rằng nó còn nhiều trông gai hơn tôi tưởng...nhiều lúc tôi đã gục gã nhưng vẫn cố mà bước tiếp mà đi...thiều tiền phòng thiếu tiền ăn..một chàng sinh viên năm nhất mà đã có nhiều thứ phải lo quá rồi không biết cuộc sống sẽ như thế nào đây..nhiều lúc tôi đã từng mơ ước răng tôi được một người nào đó nhận làm con nuôi rồi lo cho tôi như con vậy..tôi rất muốn có những ngày tháng như thế nhưng hình như những thứ đó chỉ có ở trong câu truyện cổ tích mà thôi...chính vì chuyện gia đình mà chuyện tình cảm của tôi đều bị xáo trộn cả.. chuẩn bị là một chàng sinh viên năm hai nhưng không biết sẽ như thế nào đây.vẫn một mình phải lo.vẫn cuộc sống thiếu thốn đó..không biết có lên tiếp tục nữa hay không đây.. sdt của tôi cũng gần như phản cả tôi...0977186708.một số mà nhiều người nói rằng xấu ,thất không phát.chán hẳn.tôi cũng muốn đổi lắm chứ nhưng chưa đổi được..mà số phận đã an bài như thế rồi làm sao được . . . ôi!thật sự rằng tôi rất muốn có một người nào đó bên cạnh...muốn được chăm lo và quan tâm như bao nhiêu đứa trẻ khac.... bố mẹ nuôi chắc chỉ có trong suy nghĩ của mình mà thôi...
Ðề: Mẹ ơi... có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, nhiều lúc muốn nói yêu mà nhưng ko nói đc, nhiều khi bảo con nói yêu mẹ đi thì con cũng nói yêu mẹ nhưng sao mình cg ko nói đc câu yêu mẹ với mẹ mình nhỉ
Ðề: Mẹ ơi... Còn cơ hội hãy tận dụng những khoảnh khắc bên mẹ, đừng để đến khi không còn cơ hội rồi mới hối tiếc
Ðề: Mẹ ơi... Con người khi sinh ra việc đầu tiên là cất tiếng khóc, bạn cứ khóc thoải mái cho vơi bớt nỗi long nhé