Ngày xưa có một người thích tiền hơn những thứ gì khác. Người ta ngọi anh là người keo kiệt. Tất cả số tiền anh có anh bỏ vào cái hộp. Rồi anh giấu cái hộp ở một cái lỗ ở một gốc cây ở vườn. Mỗi tuần anh sẽ lấy cái hộp và mở nó và đếm tiền. Nó làm anh thích thú hơn những thứ gì khác. Một tối có một vài thằng trộm vào vườn và tìm thấy cái hộp. Chúng mang cái hộp đi và cả tiền đi. Khi người keo kiệt đến, vào ngày hôm sau, để đếm tiến, anh không thấy gì ngoài cái lỗ trống không. Anh điên lên với nỗi đau buồn. Anh kêu to đến nỗi tất cả hàng xóm đến xem việc gì xảy ra. Anh kể rằng anh giấu tiền ở đây và anh ta đếm nó hàng tuần. “Anh có bao giờ dùng nó không?” một người hàng xóm của anh nói. “Không; tôi chỉ đến nó thôi,” người keo kiệt nói. “Thì anh vẫn có thể đến và nhìn vào lỗ. Nó cũng có ích như vậy thôi,” người hàng xóm nói. Tiền không dùng đúng cũng như không có. Nguôn: Sunshine Meadows, A Beka Books
Ðề: Người Keo Kiệt Tiền không dùng để ng khác dung mat la đúng. Nhưng co tiên thì nên dung vào việc chính đang không nên lãng phí vào viêc linh tinh
Ðề: Người Keo Kiệt Truyện rất hay ! Nhưng mà tiền tkiem để sau này dùng chứ mất rồi có nghĩa là ko có mà !
Ðề: Người Keo Kiệt Cũng ko nên làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu! Phải dành dụm chút ít hàng tháng phòng khi ốm đau chứ ko phải là hà tiện ko dám tiêu gì.
Ðề: Người Keo Kiệt câu chuyện có ý nghĩa quá, chúng ta kiếm tiền để tiền phục vụ cho nhu cầu của chúng ta chứ không phải chúng ta là nô lệ của đồng tiền
Ðề: Người Keo Kiệt Hì e đọc truyền thì nói vậy thôi mn ạ, chứ cũng có giám thế đâu, chắt chiu từng đồng 1 ý
Ðề: Người Keo Kiệt Hic hic, khổ thân, thế mới thấm thía câu, kiếm được tiền đã khó, tiêu được tiền cho đúng còn hợp lý hơn.
Ðề: Người Keo Kiệt những câu chuyện như thế này nên kể cho mấy bé nghe và thực hành chúng cho bé thấy