Một ngày một con hươu đến suối để uống nước. Suối rất trong và yên lặng, và con hươu có thể thấy chính mình cho nước. “Sừng mình thật đẹp!” con hươu nghĩ. “Chúng trông thật đẹp ở trên đâu mình! Mình sẽ rất vui khi chân mình đẹp như sừng mình. Nhưng mình thấy xấu hổ bởi những cái chân dài và mảnh khảnh.” Khi con hươu đang nhìn chính mình trong nước, một người thợ săn cùng vài con chó săn nhìn thấy nó. Đôi chân mảnh khảnh mà nó đã coi thường giúp nó chạy khỏ những con chó. Nó chạy thật nhanh khỏi cánh đồng, và người thợ săn không tìm thấy nó. Rồi con hươu vào trong rừng, và sừng nó bị kẹt vào cành cây. Trước khi nó có thể chạy đi, người thợ săn và chó của ông ta đã tìm thấy nó. Khi con hươu biết nó sẽ bị bắt, nó kêu lên, “Đôi chân mảnh khảnh mà mình từng coi thường đã có thể cứu sống mình, những đôi sừng mà mình tự hào về đã làm mình bị bắt." Nguồn: Ngụ Ngôn Aesop
Ðề: Con Hươu Nhiều thứ đẹp nhưng chỉ làm vật trang trí, còn những thứ ko được bắt mắt lại rất hữu ích Cũng như các ông ck nếu chỉ thích chân dài, gái xinh làm cảnh mà quên đi ng vợ tần tảo đôi khi quên chăm sóc bản thân. Đến lúc khó khăn mới biết cái nào hơn cái nào!
Ðề: Con Hươu Đọc chuyện này mới thấm thía câu Mẹ mình vẫn hay dặn Mình Chàng ơi chớ phụ Thiếp chi Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng