Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 18
  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    5,163
    Click:
     
    Cám ơn
    996
    Được cám ơn 2,138 lần trong 1,055 bài
    Điểm đánh giá
    2 (100%)

    Default Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé



    Rau lừa




    Xưa có một người thợ săn trẻ tuổi vào rừng rình thú. Lòng anh phơi phới. Anh vừa đi vừa thổi kèn bằng lá, bỗng gặp một bà lão già nua, xấu xí. Bà nói:
    - Chào anh thợ săn thân mến, anh vui vẻ hớn hở, còn tôi thì vừa đói vừa khát, anh làm phúc bố thí cho tôi ít nhiều.

    Anh thợ săn thương hại bà lão tội nghiệp thò tay vào túi tính số tiền mình có và cho bà ít nhiều. Anh nói xong định đi thì bà lão giữ lại bảo:

    - Này anh thợ săn thân mến ạ, anh hãy nghe lão nói đây. Anh có lòng tốt, lão muốn thưởng cho anh. Anh cứ đi đi. Đi một lúc, tới một cây to có chín con chim đậu đang quắp một chiếc áo khoác và tranh nhau giằng áo. Anh giơ súng lên mà ngắm bắn vào giữa. Thế nào chúng cũng phải thả chiếc áo xuống. Một con chim bị bắn chết sẽ rơi xuống. Anh hãy nhặt lấy chiếc áo khoác mang đi. Đó là một chiếc áo thần. Khoác nó lên vai, muốn đi nơi nào là đến được ngay.
    Anh móc lấy quả tim của con chim chết mà nuốt đi thì sáng nào dậy cũng thấy dưới gối một đồng tiền vàng.

    Anh thợ săn cảm ơn bà lão phù phủ và nghĩ bụng:

    - Nếu quả như thế thì điều bà ta hứa thật là tuyệt vời.



    Anh đi độ trăm thước bỗng nghe trên cành cây có tiếng chim kêu. Anh ngẩng đầu lên thấy một bầy chim đang mổ nhau, đạp nhau, tranh nhau một chiếc áo. Chúng kêu loạn xạ, giằng co, cãi nhau, con nào cũng định giành lấy riêng cho mình. Anh thợ săn nói:

    - Hừ, lạ thật! Quả đúng như lời bà cụ bảo.

    Anh liền hạ súng trên vai xuống, ngắm bắn vào giữa bầy chim, lông chim bay lả tả. Đàn chim lập tức kêu ầm ĩ bay đi. Nhưng một con chết rơi xuống, cả chiếc áo khoác cũng rơi theo. Anh thợ săn làm như lời bà lão dặn, mổ chim lấy quả tim nuốt ực rồi mang áo khoác về nhà.

    Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy chợt nhớ đến lời tiên tri muốn xem có đúng không. Anh nâng gối lên thì thấy một đồng tiền vàng sáng nhoáng. Sáng hôm sau nữa anh lại thấy một đồng tiền vàng. Hôm nào dậy cũng vậy. Anh góp lại được một đống vàng. Sau anh nghĩ: "Cứ ở nhà ru rú thế này thì tất cả chỗ vàng này chả dùng làm gì cả. Mình phải đi cho biết đó biết đây mới được".

    Anh liền từ biệt bố mẹ, đeo súng và túi đi săn rồi lên đường đi chu du bốn bể. Một hôm, anh vào một khu rừng rậm, ra khỏi rừng, anh thấy ở cánh đồng phía trước có một tòa lâu đài đồ sộ. Ở một cửa sổ có một bà già cùng một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng nhìn xuống. Bà già là một mụ phù thủy. Mụ bảo cô gái:

    - Kia có một anh chàng ở rừng đi ra. Gã ta có bảo bối trong người, ta phải chiếm lấy, con yêu của mẹ ạ. Bảo bối ấy vào tay ta mới đúng. Trong người gã có một quả tim chim. Nhờ đó, mỗi sáng, dưới gối gã có một đồng tiền vàng.

    Mụ cho cô biết phải làm gì, giở trò gì để lấy. Sau mụ còn dọa cô, trợn mắt bảo:

    - Không nghe lời tao thì chỉ có chết!

    Anh thợ săn tới gần nhìn thấy cô gái nghĩ bụng:

    - Ta đi giang hồ mãi rồi, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Âu là ta ghé vào lâu đài đẹp đẽ này, tiền bạc ta có thừa thãi cơ mà.

    Thực tình thì chỉ vì anh ta nhìn thấy cô gái đẹp nên muốn ở lại. Anh vào nhà được tiếp đãi ân cần, lịch sự. Chẳng bao lâu anh đã mê con gái mụ phù thủy không còn nghĩ gì khác nữa, chỉ biết chiều theo ý cô, cô muốn gì là anh vui vẻ làm ngay. Mụ già bảo con:

    - Giờ thì ta phải lấy kỳ được quả tim con chim. Nó có mất cũng chẳng biết đâu.

    Hai mẹ con nấu một thức uống, nấu xong mụ rót vào cốc để con gái đưa cho anh thợ săn. Cô gái nói:

    - Anh thân yêu ơi, anh hãy cạn cốc chúc em đi.

    Anh cầm cốc uống cạn thì nôn ra quả tim chim. Cô gái lén mang tim chim đi, rồi phải nuốt tim chim theo ý mẹ. Từ đó, anh không còn tìm thấy vàng ở dưới gối nữa. Còn vàng ở dưới gối cô gái, thì sáng nào, mụ già cũng đến lấy đi. Nhưng anh chàng si tình yêu mê yêu mẩn, lúc nào cũng quấn quít bên cô gái, không còn nghĩ đến việc gì khác nữa. Mụ phù thủy già lại bảo con:

    - Ta đã được quả tim chim, còn phải lấy nốt chiếc áo khoác thần của nó nữa.

    Cô gái gàn đi:

    - Thôi ta để cho anh ấy chiếc áo, vì anh ta đã mất hết của cải rồi còn gì!

    Mụ già tức giận bảo:

    - Chiếc áo ấy là một bảo bối hiếm có trong thiên hạ. Ta nhất định lấy cho kỳ được.

    Mụ bày mưu cho con, dọa nếu con không chịu làm thì mụ sẽ trị cho. Cô đành theo lệnh mẹ, đến đứng bên cửa sổ nhìn ra xa làm vẻ rầu rĩ. Anh thợ săn hỏi:

    - Sao em lại đứng thẫn thờ ra đấy.

    Cô đáp:



    - Chao ôi! Anh yêu quý của em ạ, đàng trước kia có quả núi Thạch Lưu, là nơi có nhiều ngọc quý. Em thèm ngọc quá, cứ nghĩ đến lại buồn. Nhưng ai là người đi lấy được. Chỉ có chim mới bay được đến nơi, con người thì vạn kiếp chẳng đến được.

    Anh thợ săn nói:

    - Nếu chỉ vì việc ấy mà em than thở thì anh có thể làm cho em khỏi buồn phiền ngay lập tức.

    Nói xong, anh kêu cô vào trong áo khoác, niệm chú ước được đến ngay núi Thạch Lưu. Chớp mắt, cả hai người đã ngồi trên núi, khắp bốn bên, ngọc óng ánh, trông thật sướng mắt. Họ nhặt lấy những viên đẹp nhất, quý nhất. Mụ già hóa phép cho mắt anh thợ săn díp lại. Anh bảo cô gái:

    - Ta hãy ngồi nghỉ một lúc đi, anh mệt quá, đứng không vững nữa đâu.

    Hai người ngồi xuống. Anh gối đầu vào lòng cô mà ngủ. Anh ngủ rồi thì cô tháo áo khoác ở vai anh ra, khoác vào người nhặt châu ngọc rồi hóa phép về nhà. Anh thợ săn ngủ no mắt, tỉnh dậy thấy người yêu đã lừa mình, bỏ rơi mình ở quả núi hoang vu này. Anh nói:

    - Than ôi, trong thiên hạ sao lại có thể có việc phản bội đến thế được!

    Anh ngồi thần ra, đau khổ và lo lắng không biết làm thế nào. Núi này vốn của những tên khổng lồ man rợ hoành hành và sinh sống ở đó. Anh ngồi mới được một lúc bỗng thấy ba tên đi lại. Anh lại nằm xuống, làm ra bộ ngủ rất say. Ba tên khổng lồ tới. Tên thứ nhất đá anh bảo:

    - Sao cái con sâu này lại nằm ườn ra đấy mà trầm ngâm thế này?

    Tên thứ hai nói:

    - Thì cứ dần cho nó chết quách đi.

    Tên thứ ba có vẻ khinh bỉ nói:

    - Thật chả bõ. Cứ để nó sống. Nó không ở đây nổi. Nếu leo lên đỉnh núi nó sẽ bị mây cuốn đi mất.

    Nói xong câu chuyện, chúng đi qua. Anh thợ săn đã lắng tai nghe, nên khi chúng đi rồi, anh đứng phắt dậy, trèo lên đỉnh núi.

    Tới nơi, anh ngồi nghỉ một lát thì có một đám mây trôi đến, cuốn lấy anh mang đi. Mây bay một thời gian trên trời rồi hạ xuống một cách nhẹ nhàng giữa đám bắp cải và các thức rau khác. Anh thợ săn nhìn quanh và nói:

    - Mình đói quá giá có cái gì ăn thì hay. Khó mà đi được nữa.

    Nhưng ở đây, chẳng thấy lê, táo, hay thứ quả nào khác, thì toàn rau mà thôi. Sau anh nghĩ:

    - Thôi bí lắm thì ta ăn rau sống vậy, tuy không ngon lành gì nhưng cũng mát rượi.

    Anh liền chọn lấy một cây rau ngon mà ăn. Nhưng anh vừa nuốt mấy miếng thì thấy là lạ và cảm thấy trong người khác hẳn anh mọc ra bốn chân, một cái đầu to, hai cái tai dài, anh khiếp sợ vì thấy mình đã biến thành một con lừa.

    Anh vẫn cảm thấy đói lắm, ăn rau sống rất hợp với thể chất mới của anh, nên anh lại ăn nghiến ngấu. Mãi sau anh mới lần tới một giống rau khác, anh vừa nuốt một ít thì lại cảm thấy trong người có sự thay đổi và trở lại thành hình người.

    Anh thợ săn nằm xuống ngủ cho hết mệt. Hôm sau tỉnh dậy, anh hái một cây rau độc và một cây rau lành, nghĩ bụng: "Cái này sẽ giúp mình lấy lại các thứ của mình và trừng phạt sự phản bội". Anh nhét những cây rau vào trong người trèo qua tường đi tìm lâu đài người yêu của mình. Anh đi lang thang mấy ngày thì may quá, tìm được ra nhà. Anh vội bôi mặt mũi đến mẹ đẻ cô gái cũng không nhận ra được anh. Anh vào lâu đài xin ngủ trọ:

    - Tôi mệt lắm không đi được nữa.

    Mụ phù thủy hỏi:

    - Này, người đồng bào là ai thế? Làm nghề gì vậy?

    Anh đáp:

    - Tôi là một sứ giả của nhà vua. Tôi được phái đi tìm thứ rau quí nhất trên đời. Tôi may mắn tìm ra thứ rau ấy, hiện mang theo ở đây. Nhưng trời nóng như thiêu như đốt, rau tươi của tôi đã héo hết, không biết tôi có mang đi được nữa không.

    Mụ già nghe nói đến rau quý thèm quá bảo:

    - Này, người đồng bào yêu quý, cho tôi nếm thử cây rau quý một chút có được không?

    Anh trả lời:

    - Được thôi. Tôi mang về hai cây, để tôi cho bà một.



    Anh mở bị, đưa cho mụ một cây rau độc. Mụ phù thủy không nghi ngờ gì cả, nghĩ đến món ăn mới, mụ thèm rỏ dãi, vào bếp làm ngay. Làm xong, mụ cũng chẳng đợi bưng lên bàn nữa, đút luôn mấy lá vào mồm. Mụ vừa nuốt xong thì biến thành con lừa cái chạy ra sân. Đến lượt con hầu vào bếp. Nó nhìn thấy món rau làm xong để đấy, bèn bưng lên. Đi đường quen nếp cũ, nó thèm nếm quá, bèn ăn vụng vài lá. Phép lạ ứng liền nó biến thành một con lừa cái nhỏ
    chạy đến bên mụ già. Bát rau rơi xuống đất. Trong lúc ấy, sứ giả ngồi ở ngoài với cô gái đẹp. Cô chờ mãi không có ai mang rau lên, thèm ăn nói:

    - Chả biết rau để ở đâu ấy nhỉ?

    Anh thợ săn nghĩ bụng chắc món rau đã có hiệu quả rồi liền nói:

    - Để tôi xuống bếp xem sao.

    Anh đi xuống thì thấy có hai con lừa cái nhảy nhót ngoài sân, còn rau thì đổ ở dưới đất. Anh nói:

    - Được lắm. Hai đứa bay đã lấy phần rồi.

    Anh nhặt những lá rau còn lại, bỏ vào bát bưng lên cho cô gái và nói:

    - Tôi phải tự tay bưng lên cho cô món ăn ngon để cô không phải suốt ruột.

    Cô ăn một ít thì lập tức cũng như hai người kia, biến thành một con lừa cái con chạy ra ngoài sân. Sau khi anh thợ săn đã rửa sạch mặt mũi để cho những người biến ra lừa nhận được anh, anh ra sân bảo:

    - Giờ thì các người hãy đền tội phản bội đi nhé!

    Anh lấy dây buộc cả ba con lừa lại, đánh đi đến một nhà xay lúa. Anh gõ cửa sổ, người thợ xay thò đầu ra hỏi anh muốn gì. Anh nói:

    - Tôi có ba con vật tai quái mà không muốn nuôi nữa. Nếu bác chịu nuôi hộ tôi, cho ở, cho ăn thì hết bao nhiêu tiền tôi cũng xin chịu.

    Bác thợ xay nói:

    - Được thôi. Nhưng phải nuôi thế nào?

    Anh thợ săn dặn bác, đối với con lừa già, tức là mụ phù thủy, thì cứ mỗi ngày đánh ba lần, cho ăn một lần. Đối với con trẻ là con hầu thì đánh một lần, cho ăn ba lần. Còn đối với con trẻ nhất là cô gái thì không đánh lần nào mà cho ăn ba lần. Anh không nhẫn tâm để cô ta bị đánh. Sau đó, anh trở về lâu đài ở, cần gì có nấy không thiếu gì cả.

    Mấy hôm sau bác thợ xay bảo là con lừa già bị đánh nhiều mà chỉ được ăn một lần một ngày nên đã chết rồi. Bác lại bảo: "Hai con kia chưa chết, mỗi ngày được ăn ba lần, nhưng chúng buồn quá, sợ cũng không sống được bao lâu".

    Anh thợ săn động lòng thương, cũng nguôi giận nên bảo bác thợ xay đưa chúng lại. Hai con đến thì anh cho ăn một ít rau lành, chúng hiện nguyên hình thành người. Cô gái đẹp quỳ xuống thưa:

    - Anh ơi, anh tha cho em tội đã làm cho anh phải điêu đứng. Mẹ em bắt em làm thế. Em miễn cưỡng mà làm, thực tình em yêu anh tha thiết. Áo thần của anh treo ở trong một cái tủ, còn tim chim thì để em xin uống thuốc cho nôn ra.

    Anh đổi ý bảo:

    - Thôi em cứ giữ lấy. Anh cũng chả thiết nữa vì anh đã lấy em, em sẽ là người vợ trung thành của anh.

    Lễ cưới được tổ chức. Hai vợ chồng ăn ở với nhau sung sướng cho đến chết.
    School@net


    thay đổi nội dung bởi: lifeshop, 09-26-2010 lúc 05:13 PM
    ___________

  2. Những người sau đây 4 đã cám ơn lifeshop về bài viết hữu ích này

    madami (10-21-2013), mẹ phát lộc (08-19-2010), thubinh_bn (10-19-2010), ty77n (10-22-2010)

  3. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gởi
    2,681
    Click:
     
    Cám ơn
    93
    Được cám ơn 498 lần trong 313 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default

    Anh Đoàn ơi! Anh có file audio truyện để cho các mẹ download không ạ
    Về phát cho các bé nghe thì có khi dễ hơn..

    À em thích một câu chuyện cổ tích mới trong bộ phim "Bộ tứ 10A8"

    Có một người mẹ suốt ngày bận rộn với công việc không quan tâm đến con cái. Thế rồi người mẹ ấy quyết định tạm dừng công việc để ở nhà chăm sóc con. Cả ngày người mẹ ấy ở nhà nấu nướng cho các con những món ăn của các quốc gia trên thế giới..Khổ nỗi là món mẹ ấy nấu các con lại không ăn được, không ăn thì đói mà ăn thì lại đau bụng. Người con đã nhờ chị giúp việc trong nhà lén nấu ăn rồi mang đến lớp thay vì phần cơm của mẹ nấu. Nhưng người mẹ phát hiện ra vô cùng giận giỗi. Hai người con ân hận lắm lại xin lỗi mẹ và một đứa nói "mấy ngày nay con không ăn được món mẹ nấu nên con đói lắm". Người mẹ khóc "Mẹ đã để cho các con đói ư?"

    ___________

  4. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    2,295
    Click:
     
    Cám ơn
    483
    Được cám ơn 430 lần trong 387 bài
    Điểm đánh giá
    1 (100%)

    Default Ðề: Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé


    Định up mấy file truyện cổ tích lên mà chọn tải file từ máy lên chẳng được gì cả.



    ___________

  5. #4
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    673
    Click:
     
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 99 lần trong 80 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default Ðề: Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé

    Các file này thưởng nặng lên chắc quá lưu lượng up đó chị

    Con đường nào cũng dẫn đến thành Rome!
    CLB Học cùng bé
    Hội KD Online
    ___________

  6. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    5,163
    Click:
     
    Cám ơn
    996
    Được cám ơn 2,138 lần trong 1,055 bài
    Điểm đánh giá
    2 (100%)

    Default Ðề: Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé

    TRUYỆN CỔ TÍCH: SỰ TÍCH CÂY XẤU HỔ
    Biên tập: KHÚC HẢI VÂN





    ___________

  7. #6
    Tham gia ngày
    Jul 2009
    Bài gởi
    26
    Click:
     
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default Ðề: Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé

    Mấy truyện cổ tích này hay quá. Cảm ơn bác nhé.

    ___________

  8. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    5,163
    Click:
     
    Cám ơn
    996
    Được cám ơn 2,138 lần trong 1,055 bài
    Điểm đánh giá
    2 (100%)

    Default Ðề: Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé

    Vác Gạo Nuôi Cha Mẹ

    Trọng Do tự là Tử Lộ, người làng Biện, thời Xuân Thu Từ nhỏ ông đã hay nóng giận, gây gỗ với hết mọi người, nhưng lại thảo hiếu rất mực với cha mẹ. Nhà lại nghèo, nhưng ông cũng hết sức lo cơm nước đậm đà sao cho cha mẹ vui lòng. Ở địa phương giá gạo cao vọt, sinh sống không dễ dàng. Nghe nói ở phương xa ngàn dặm, gạo rẻ hơn, ông cũng lặn lội đến đó mua gạo đội về không quảng đường xa dặm thẳm.





    ___________

  9. #8
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    5,163
    Click:
     
    Cám ơn
    996
    Được cám ơn 2,138 lần trong 1,055 bài
    Điểm đánh giá
    2 (100%)

    Default Ðề: Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé

    Quạt Gối Ấm Chăn

    Hoàng Hương: người đời Đông Hán, mẹ mất vào lúc mới lên 9 tuổi. Hoàng Hương gào thét và kêu khóc thảm thiết, người trong làng cho là con có hiếu. Thờ cha rất mực cung kính, sớm khuya hầu hạ, không dám lãng xao. Mùa đông, Hoàng Hương nằm ủ vào chăn chiếu của cha để được truyền hơi nóng cho cha khỏi rét, đến mùa hè quạt màn gối của cha để cho mát mẻ luôn, nhờ đó mà cha được ăn ngon ngủ yên, quanh năm quanh năm vui vẻ không biết có mủa đông, mùa hè. Quan Thái thú ở quận ấy nhận thấy họ Hoàng là người con hiếu thảo, liền làm sớ tâu vua Hán. Hán đế ban cho Hoàng Hương tấm biển vàng đề chữ là người con hiếu để.



    ___________

  10. #9
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    265
    Click:
     
    Cám ơn
    21
    Được cám ơn 220 lần trong 73 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default Ðề: Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé

    Giang Cách làm thuê nuôi mẹ

    Sinh vào đời nhà Hán, mồ côi cha từ lúc còn bé, Giang Cách chí hiếu. Trong lúc loạn lạc họ Giang cõng mẹ lánh nạn, giữa đường gặp giặc toan bắt đi.


    Ông kêu van khóc lóc thảm thiết và cho biết còn mẹ già phải phụng dưỡng, nay nếu ông bị bắt đi thì mẹ già không người nuôi nấng. Thấy tình cảnh của Giang Cách đáng thương, giặc tha cho về. Giang Cách liền cõng mẹ chạy về Hạ Bì, cố hết sức làm thuê làm mướn để nuôi mẹ qua cơn loạn lạc.



    Thơ : Lý Văn Phức
    Hán Cách Giang cô đơn từ bé,
    Bước truân chuyên với mẹ đồng cư,
    Đương cơn loạn lạc bơ vơ,
    Một mình cõng mẹ vẫn vơ dọc đường.

    Từng mấy độ chiến trường gặp giặc,
    Giặc cố tình hiếp bắt đen đi,
    Khóc rằng Thân mẹ lưu ly,
    Tuổi gì bóng chếch biết thì cậy ai?

    Giặc nghe nói thoắt thôi chẳng nỡ,
    Rồi dần dà qua ở Hạ Bì,
    Dấn mình gánh mướn làm thuê.
    Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân.

    Áng xuân phong tươi nét từ nhan,
    Cho hay những lúc gian nan,
    Thật vàng, dẫu mấy lửa than cũng vàng.


    ___________

  11. #10
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    265
    Click:
     
    Cám ơn
    21
    Được cám ơn 220 lần trong 73 bài
    Điểm đánh giá
    0

    Default Ðề: Thế giới cổ tích - Những câu truyện cổ tích hay cho bé

    Lòng Hiếu Cảm Động Trời



    Một vị vua trong Ngũ Đế thời thượng cổ họ Diêu tên Thuấn, một trang hiếu tử. Sau được vua Nghiêu, hiệu là Đào Đường gả hai người con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh, rồi lại truyền ngôi báu cho. Vua Thuấn lên ngôi đặt niên hiệu là Đường Ngu.
    Nguyên cha của Thuấn là người hung bạo, không biện biệt được người hay kẻ dở, người đương thời đặt tên là Cổ Tẩu (người mù mắt). Mẹ của Thuấn mất sớm, Cổ Tẩu tục huyền với người đàn bà sau này sinh ra Tượng. Vì có lời gièm pha của người kế mẫu và đứa em ngỗ nghịch cùng cha khác mẹ, Cổ Tẩu không ưa Thuấn và định bụng giết đi. Biết thế, nhưng Thuấn vẫn giữ trọn chữ hiếu đối với cha và người dì ghẻ ác nghiệt, hòa thuận với đứa em độc ác, không một lời than oán.



    Khi cha bắt đi cày ở đất Lịch Sơn cốt tìm cách trừ đi, vì nơi đây có tiếng là nhiều thú dữ hay ăn thịt người. Nhưng tấm lòng hiếu thảo và hòa mục của Thuấn động đến lòng trời, cả đàn voi ra giúp Thuấn cày đất và muông chim vô số đáp xuống nhặt cỏ hộ. Thấy không hại được Thuấn Cổ Tẩu và người dì ghẻ sai Thuấn đánh cá ở Hồ Lôi Trạch, nơi có nhiều sóng to gió lớn, nhưng khi Thuấn đến thì sóng lặng gió yên.
    Đến khi được vua Đường Nghiêu truyền ngôi, suốt 18 năm trị vì, Đế Thuấn chỉ ngồi gảy đàn hát khúc Nam Phong mà trị bình thiên hạ, nhà nhà đều lạc nghiệp âu ca.

    ___________

Trang 1/2 12 cuốicuối

Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ

Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không thể tạo đề tài
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể gắn kèm file
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •