Truyện kể bé nghe.

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Ngoc Lan, 10/3/2008.

  1. Me Carrot

    Me Carrot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/4/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    cHUYỆN KỂ VỀ CÁC LOÀI VẬT: GẤU VÀ RÙA.

    Sau một vụ cháy rừng dữ đội, Gấu bỏ ra sống ngoài bờ biển.Thấy quá đơn độc, Gấu quyết định tìm vợ. Sau khi tìm rất lâu, nó gắp một cô Rùa, bèn ướm hỏi. Cô Rùa bằng lòng và theo Gấu về hanh.
    Đi hơn một ngày đường, cả hai mới về đến nơi và thấy một bác Rắn đang ngủ trên một tảng đá trước cửa hang chắn mất cả lối vào. Gấu làu bàu một chút nhưng không dám để vợ một mình, đành ngủ ngoài trời bên cạnh vợ.
    Sáng ra, Gấu bị cả người đau mỏi và rất bực mình. Gấu đi kiếm thức ăn, lúc về mang rất nhiều hoa quả, mật ong tặng Rùa.
    Nhưng cô Rùa kêu lên:
    - Sao anh lại cho em những thứ này? Đây không phải là thức ăn của lòai Rùa!
    Thế là cô Rùa tự đi kiếm lấy thức ăn, trong lúc Gấu nhình vợ băn khoăn.
    Sau đó, Gấu rủ vợ chơi đùa, nó lăn lộn, nhảy nhót. Cô Rùa nhìn chồng rồi phá lên cười, bảo chồng là kỳ quái. Gấu tự ái ngừng lại ngay.
    Cố gắng thử lần cuối cùng, Gấu mời vợ nghỉ dưới bóng một bụi cây. Lần này thì cô Rùa nổi giận thật sự:
    - Anh muốn tôi chết hay sao mà bắt tôi ngủ dưới bóng râm lạnh lẽo? Tốt hơn là tôi nằm phơi nắng trên tảng đá. Anh chẳng có ý thức gì cả!
    Gấu đành nhẫn nhục làm theo, nhưng chỉ một chút sau, bộ lông dày làm nó nóng bức quá. Đã thế Rùa còn chế nhạo, nói Gấu không tự bảo vệ được, trong khi cô ta muốn rút vào mai lúc nào cũng được cả.
    Gấu không còn chịu được cô Rùa nữa, nó lẳng lặng bỏ đi tìm một cô vợ khác, thề sẽ bắt Rùa trả giá về thái độ nhạo báng và tính tình khó chịu của cô ta.
    Từ đó, Gấu và Rùa ghét nhau, không bao giờ kết bạn lại với nhau nữa.
     
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    mẹ carrot tiếp tục post truyện tiếp nhé, mình sưu tầm thêm để kể cho con trai nghe. thanks.
     
  3. Me Carrot

    Me Carrot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/4/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện Kể Về Các Loài Vật: Mèo Con Bị Lạc!

    Lần nọ, có chú Mèo con bị lạc đường, không biết làm cách nào về nhà được. Một chú Thỏ đi qua, bảo:
    - Đừng lo! Mình sẽ đưa cậu về nhà mình, bố mẹ mình sẽ nuôi cậu.
    Về đến hang, Thỏ chỉ Mèo con nói với mẹ:
    - Em Thỏ này bịc lạc, chúng ta hảy cho em ăn ca rốt và xà lách đi.
    Mèo Con kêu lên:
    - Meo. . . Meo. . . Tôi không ăn xà lách và cà rốt đâu!
    Thỏ mẹ bảo:
    - Nó không phải là Thỏ đâu. Nhìn móng của nó mà xem, có lẽ là Sóc con đấy!
    Thế là họ đưa Mèo con lên nhà Sóc trên ngọn cây.
    Sóc bảo Mèo con:
    - Ăn hạt dẻ đi, rồi mình tìm bố mẹ cho.
    Mèo con lại rên rỉ:
    - Meo . . . Meo. . . Tôi không ăn hạt dẻ!
    Sóc lại bảo:
    - Có lẽ nó là Nhím!
    Nhưng khi đưa Mèo con đến nhà Nhím, Nhím nhăn mặt:
    - Cậu không phải là Nhím. Đi đi! Mình khônghtích kẻ lạ!
    Mèo con bơ vơ, khóc hết cả hơi:
    - Hu hu . . . Chẳng ai thèm nhận tôi! Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bố mẹ cả . . .
    Nghe tiếng kêu than của Mèo con, một bác Cú bay tới bảo:
    - Mèo con ơi, tại sao khóc?
    - Cháu bị lạc!
    Bác Cú thông thái biết tất cả các loài vật:
    - Không hề gì! Bác sẽ bay lên cao, còn cháu cứ ở dưới đất chạy theo bác. Từ trên cao nhìn xuống, bác sẽ tìm được nhà cháu và dẫn cháu về.
    Mèo con nghe theo, về được đến nhà và lại được ngủ ấm áp trong chổ của mình.
     
    architect thích bài này.
  4. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,139
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    823
    Bàn tay nhiều ngón (Hay sự tích cây chuối)

    Những bàn tay nhiều ngón (Hay sự tích cây chuối)

    Ngày xưa, rất xưa, cứ ba năm một lần, Thần Cây lại mở cuộc thi. Các con của thần cứ ba năm một lần lại mang về những giống cây mới để Thần Cây chấm giải.

    Lần thi ấy người con út của Thần Cây tên là Tiêu Ly vừa lấy vợ và sinh được một đứa con trai đầu lòng rất xinh đẹp. Tiêu Ly yêu quý con, suốt ngày cứ ngắm nó mãi không chán. Một hôm đang ngắm con, Tiêu Ly bỗng nảy ra ý định sẽ tạo nên một giống cây vừa xinh đẹp vừa bụ bẫm như con để có thể cho con nhiều thứ vui chơi và có quả ngon thơm nuôi con chóng lớn.

    Tiêu Ly nghĩ ra một giống cây hoàn toàn mới lạ. Thân của nó sẽ tròn trĩnh như tay chân của con, mát mẻ như da thịt của con. Lá của nó sẽ không nhiều nhưng rất to và nhìn giống như những cái lồng chim khổng lồ được buộc túm lại xòe ra bốn phía. Lên năm, lên sáu, con có thể bẻ từng lá che đầu đi chơi không sợ mưa, không sợ nắng. Quả của cây sẽ giống như những ngón tay trẻ và sẽ xếp thành hàng dọc theo sống lá. Đến lúc quả chín sẽ thơm ngọt như có mùi sữa và mật quyện vào nhau. Con lớn lên chỉ cần với tay là hái được quả, bóc lấy mà ăn.

    Nhưng có một điều đáng lo ngại là năm đó tự nhiên có một con chim ác xuất hiện. Nó to lớn, lông rằn ri như vảy rắn. Từ một nơi nào đó rất xa bay đến nó chuyên đánh cắp những hạt giống của các thứ cây quý rồi bay đi.

    Vậy thì làm thế nào để giống cây quý của mình không bị con chim ác kia đánh cắp được? Tiêu Ly bèn nghĩ ra cách không cho giống cây sinh bằng hạt mà sinh ra từ gốc, từ củ. Để trêu con chim ác, Tiêu Ly vẫn cho quả giống cây có hạt, nhưng hạt ấy dù có gieo xuống đất, có chăm sóc mấy, nó cũng chẳng bao giờ nảy mầm và sinh ra cây con.

    Con chim ác hình như đoán biết điều ấy. Nó bèn tìm cách phá hoại cây. Những quả đầu tiên của giống cây quý Tiêu Ly đã tạo nên, vừa đón đủ nắng để chín thì con chim ác bay tới. Nó chỉ bay tới trong đêm. Cái mỏ to quặm và sắc nhọn của nó mổ phá ngay những quả quý của Tiêu Ly. Tiêu Ly giận lắm. Đêm đến, Tiêu Ly cứ thức và rình chộp bắt cho được con chim ác nọ. Nhưng nó cũng tinh khôn vô cùng. Nó đánh hơi rất tài. Biết có Tiêu Ly rình nấp và đang thức nó chỉ bay vụt qua rồi biến mất. Nhưng khi chàng vừa chợp mắt ngủ quên là nó đã lao đến mổ phá những quả quý kia ngay... Tiêu Ly đành phải cố thức suốt đêm.

    Có một lần, vừa chợt tỉnh giấc, chàng đã suýt chộp được con chim ác nọ. Không may cho Tiêu Ly là chàng chỉ chộp được một túm lông và con chim ác đã vẫy vùng bay thoát. Nhưng từ đó, nó rất sợ cái hình dáng bàn tay của Tiêu Ly chộp nó. Tiêu Ly đoán biết được điều này và lập tức chàng nảy ra một ý định mới. Chàng sẽ không cho quả cây quý ấy xếp thành hàng dọc từng quả một theo gân lá nữa. Chàng sẽ xếp chúng lại thành từng khóm, giống hệt hình các bàn tay xòe ra như để sẵn sàng vồ lấy con chim ác. Và những bàn tay bằng quả ấy, cứ xếp xoay tròn, bàn tay này ở trên, bàn tay kia ở dưới, nối tiếp nhau...

    Con chim ác quả nhiên không dám bay đến phá phach nữa. Mà hình dáng những quả cây quý xếp theo cách ấy nhìn cũng rất đẹp, rất vui, vì nó giống như bao bàn tay của con trẻ đang xòe múa. Tiêu Ly rất vui lòng. Con trai cua chàng cũng rất thích.

    Tiếng trống báo mùa thi cây đã đến, vang lừng khắp cả gần xa. Những người anh của Tiêu Ly từ các nơi đã lục tục mang cây về dự giải. Thôi thì đủ các hình dáng, các màu sắc, đủ các hương vị, cây to, cây nhỏ, quả ngọt, quả chua.... Tiêu Ly là người mang đến sau cùng nên giống cây của chàng được xếp ở hàng cuối.

    Đến sáng ngày thi, Thần Cây râu tóc bạc trắng, tươi cười từ trên núi cao đi xuống. Thần rất vui mừng vì mùa thi này tất cả ba mươi sáu người con đều đủ mặt và người nào cũng đều mang những giống cây mới về dự.

    Thần Cây dừng lại trước từng giống cây một, nghe từng người dự giải nói về cái hay, cái quý của giống cây mình mới tạo nên. Thần Cây càng xem càng vui, nét mặt cứ rạng lên vì công trình của các con mình.

    Nhưng phải đến lúc đứng trước giống cây mới lạ, vừa xinh đẹp, vừa mang đầy tình yêu thương con trẻ của Tiêu Ly, Thần Cây mới ha hả cười to lên và tuyên bố Tiêu Ly được giải nhất.

    Cây ấy là cây chuối ngày nay.

    Nhưng vì sao lại gọi là cây chuối thì có lẽ vì lần ấy, hỏi xem cây nào đạt giải nhất, ai cũng đáp :cây cuối! (tức là xếp ở hàng cuối) nên sai khi đọc chệnh ra, tiếng cuối biến dần thành tiếng chuối.

    Còn vì sao mà những "bàn tay" chuối đến nay không phải chỉ có năm ngón, năm quả mà có khi đến hàng chục, hàng hai chục thì điều ấy rất dễ hiểu: chắc các em ưa thích ăn chuối, nên những bàn tay chuối tự động sinh thêm ngón, thêm quả cho các em vui lòng. Và đó cũng là một cách cây muốn tỏ ra mình rất hiểu bụng người đã tạo ra cây. Đó là lòng yêu con, yêu trẻ của Tiêu Ly, người con út của Thần Cây.

    PHẠM HỔ
    tạp chí Mẹ và Bé
     
    architect thích bài này.
  5. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Chúng ta nghèo đến mức nào?

    Một hôm, tại một gia đình giàu có, người cha quyết định đưa con trai mình tới một vài nơi ở ngoại thành, để xem mọi người nhất là nông dân có thể nghèo đến mức nào.
    Họ đến vùng ngoại ô yên bình và trả một ít tiền để thuê nhà trọ của một người nông dân, mà người cha cho rằng thuộc số những người nghèo nhất xã hội.
    Khi về đến nhà, người cha hỏi:
    - Bây giờ con có thể hình dung ra rằng một con người có thể nghèo đến mức nào rồi chứ?
    - Vâng ạ
    - Thế con học được gì từ chuyến đi?
    -Có ạ!, người con đáp.
    Con nhìn thấy rằng chúng ta có một con thú cưng, còn họ thì có nhiều chó, lợn, gà thật vui vẻ. Chúng ta có một bể bơi nhỏ xíu trong vườn, còn họ thì có cả dòng suối, sông thật lớn. Chúng ta phải trả tiền để mua đèn trong nhà, còn họ có cả một bầu trời sao vào buổi tối. Chúng ta xây sân chỉ vỏn vẹn trước nhà, còn họ có cả một chân trời.
    Chúng ta có một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà sống, còn họ có những cánh đồng rộng mênh mông. Chúng ta phải mua rau và cây cảnh, còn họ tự trồng được. Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ chúng ta, còn họ có những người bạn bảo vệ nhau.
    - Cảm ơn cha đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào!


    Theo Xitrum.net
     
    architect thích bài này.
  6. mebeTo

    mebeTo Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    "Bùm bụp" đến rồi !!!

    Chuyện kể rằng:
    Một hôm, thỏ Bông đang ngủ say sưa dưới gốc cây đu đủ. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm một trái đu đủ chín rơi xuống sông kêu: "Bùm bụp". Thỏ Bông giật mình tỉnh giấc, không biết chuyện gì đã xảy ra nên cắm đầu chạy , vừa chạy vừa la to: "Quái vật bùm bụp đến rồi ! Quái vật bùm bụp đến rồi !"
    Cáo đang chạy chơi trong rừng nghe thấy tiếng thỏ Bông la hét không tìm hiểu xem có chuyện gì cũng vội vàng chạy theo thỏ Bông, vừa chạy vừa kêu to: " Quái vật bùm bụp đến rồi !". Khỉ con đang nhảy nhót trên cây thấy Cáo và thỏ Bông chạy qua và la hét như vậy cũng hốt hoảng chạy theo. Cứ như vậy, cả ba vừa chạy vừa la hét: " Bùm bụp đến rồi !". Cứ thế , lần lượt voi, gấu, hươu cao cổ, nai đều chạy theo thỏ Bông, Cáo và Khỉ con. Tất cả vừa chạy vừa la hét. Sư tử thấy thế liền gọi tất cả ra bờ sông để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc đó lại có một cơn gió thổi qua làm hai quả đu đủ chín rơi xuống sông và kêu: "Bùm bụp". Lúc này tất cả mới biết quái vật bùm bụp chính là tiếng của quả đu đủ chín rơi xuống sông.
    Bài học:Hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự việc trước khi làm một việc gì đó.
     
    architect thích bài này.
  7. MiBu

    MiBu Banned

    Tham gia:
    4/2/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Em bé bán diêm-Andersen

    Em bé bán diêm

    Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.
    Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối. Lúc ra khỏi nhà em có đi giày vải, nhưng giày vải phỏng có tác dụng gì kia chứ !

    Giày ấy của mẹ em để lại, rộng quá, em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy qua đường, vào lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại.
    Chiếc thứ nhất bị xe song mã nghiến, rồi dính theo tuyết vào bánh xe; thế là mất hút. Còn chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc, đem tung lên trời. Nó còn nói với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nôi cho con chó sau này.
    Thế là em phải đi đất, chân em đỏ ửng lên, rồi tím bầm lại vì rét.
    Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao.
    Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.
    Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Em bé đáng thương, bụng đói cật rét, vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài xõa thành từng búp trên lưng em, em cũng không để ý.
    Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà ! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân leo quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắc nhiếc, chửi rủa.
    Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại một chút.
    Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
    Tuy nhiên em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em.
    Vả lại ở nhà cũng rét thế thôi. Cha con em ở trên gác, sát mái nhà và, mặc dầu đã nhét giẻ rách vào các kẽ hở trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra.
    Chà ! Giá quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hơ ngón tay nhỉ ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một que diêm. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.
    Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà ! Ánh sáng kỳ diệu làm sao ! Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng.
    Thật là dễ chịu ! Đôi bàn tay em hơ trên ngọn lửa; bên tay cầm diêm, cái ngón cái nóng bỏng lên. Chà ! Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ như thế, trong đêm đông rét buốt, trước một lò sưởi, thì khoái biết bao!
    Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em ngồi đó, tay cầm que diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và chợt nghĩ ra rằng cha em đã giao cho em đi bán diêm; đêm nay, về nhà thế nào cũng bị cha mắng.
    Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kỳ diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi dĩa và mang cả dao ăn, phóng sết, cắm trên lưng, tiến về phía em bé.
    Rồi... que diêm vụt tắt; trước mặt em chỉ còn là những bức tường dầy đặc và lạnh lẽo.
    Thực tế đã thay thế cho mộng mị: chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá, gió bấc vi vu và mất ngừơi khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.
    Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng, hiện ra trước mắt em bé. Em với đôi tay về phía cây... nhưng diêm tắt. Tất cả những ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.
    - Chắc hẳn có ai vừa chết, em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc nhất đối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng: "Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế".
    Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng là bà em đang mỉm cười với em.
    - Bà ơi ! Em bé reo lên, cho cháu đi với ! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia, khi bà chưa về với thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao ! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà; bà ơi! cháu van bà, bà xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu.
    Que diêm tắt phụt và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biết mất.
    Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại ! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về với Thuợng đế.
    Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.
    Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.
    Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: "Chắc nó muốn sưởi cho ấm!." Nhưng chẳng ai biết những cái kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.

    st

    Các mẹ có thể vào tham khảo thêm nhiều truyện cổ tích Andersen tại đây
    http://songtien.tk
    http://tiengiang.forumup.vn
     
    architect thích bài này.
  8. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nỗ lực có giá trị nhất

    Trey và tôi đã trở thành những người bạn thân thiết ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, khi anh ấy tự nguyện bẽ đôi phần bánh mì của mình và chia cho tôi một nữa.

    Trey có trí tuệ không phát triển như người bình thường. Vào những ngày đầu của tôi ở bậc đại học, mẹ Trey hay nhờ tôi cùng đi chơi với Trey vào mỗi thứ Bảy và bà trả lương cho tôi như một công việc làm thêm.

    Tôi đồng ý, nhưng không phải vì tiền lương mà là vì với tôi, Trey là một người bạn thật đặc biệt. Chúng tôi thường đến thư viện, ghé qua những cửa hiệu thú nhồi bông hoặc đơn giản chỉ là đi dạo quanh công viên vì thực ra "công việc" chủ yếu của tôi là giúp Trey hòa nhập với xã hội và bợt đi cảm giác đơn độc.

    Mỗi khi đi dạo, Trey thường vui cười một cách hồ hởi, nếu bất chợt thấy một người nào đó đang nhìn cậu. khi tập chạy xe đạp, Trey chật vật giữ thăng bằng và cứ bị ngã liên tục. Mỗi lần như vậy tôi lại bảo Trey :

    - Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào !

    Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hè năm đó, tôi bị gãy chân trong một trận thi đấu bóng rổ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong bệnh viện với cái chân bó bột nhức buốt, tòan thân mệt mõi rã rời. Trey đã ở bên giường tôi tự lúc nào.

    - Chào cậu !

    - Chào Trey ! - Tôi nói một cách yếu ớt

    - Đứng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào ! - Trey lặp lại những lời quen thuộc tôi thường động viên cậu.

    Với Trey, cuộc sống mới đơn giản làm sao ! Còn với tôi chỉ cần nghĩ đến mình sẽ không được tham gia những cuộc thi thể thao, tôi đã như muốn khóc.

    Hai tháng sau, tôi vứt bỏ cặp nạng và bắt đầu tập đi lại. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Trey đi bên tôi, thỉnh thỏang cậu nhảy tung tăng một cách hứng khởi. Có lúc Trey bị vấp vào chân mình và ngã xuống đường.

    Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào ! - Trey tự nói với mình một cách tự tin và đứng dậy phủi đất bám vào đầu gối. Trey không bao giờ bỏ cuộc cả.

    Cuối cùng, sau nhiều tháng nổ lực tập luyện, tôi được chọn tham gia cuộc thi chạy 300 mét vượt rào ở trường. Bố mẹ tôi và Trey đến khán đài cổ vũ cho tôi. Tôi tự nhủ mình nhất định phải thật nổ lực giành chiến thắng. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước và cảm thấy chân mình như căng ra theo mỗi bước chạy.

    Mặc kệ cơn đau tăng dần ở mắc cá chân, tôi cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng càng lúc tôi càng bị rớt lại đằng sau; từng người, từng người một vượt qua tôi thật dễ dàng.

    Cả khán đài reo hò và cổ vũ cho người dẫn đầu. Năm ngóai khi tham gia cuộc thi này, tôi cũng đã từng được cổ động như vậy. Còn giờ đây, tôi lại là người chạy cuối cùng trong cuộc đua. Tôi chán nản định bỏ cuộc.

    Chợt tôi nghĩ đến Trey, cậu ấy không may mắn như tôi, thậm chí không giống một người bình thường nhưng chưa bao giờ cậu ấy bỏ cuộc. Và bỗng nhiên tôi thấy khó khăn của mình trở nên nhỏ bé. Với tất cả quyết tâm và nổ lực, tôi lao về phía trứơc.

    Tôi ước mình có một sức mạnh thần kỳ để vượt qua những người đang dẫn đầu và chạm đích đầu tiên, nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Tôi về chót một cách rất khó khăn, về chót trong cuộc thi mà năm ngoái tôi đã lập kỷ lục. Nhìn lên khán đài, tôi thấy bố mẹ và Trey đang đứng cổ vủ cho tôi nhiệt tình hơn cả những lần tôi dành chiến thắng.

    Sự cổ vũ ấy cho tôi hiểu, sự nổ lực của mình còn đáng giá hơn cả những chiếc huy chương. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi nổ lực có giá trị nhất không phải là khi mọi thứ đến với tôi thật dễ dàng, mà chính là lúc tôi gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhất.

    (Sưu tầm)
     
    architect thích bài này.
  9. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Mài rìu trước đã

    Một tiều phu đến xin việc tại một xưởng mộc, và anh ta được nhận. Mức lương và điều kiện làm việc ở đó khá tốt. Vì vậy, người thợ rất hài lòng, anh quyết định sẽ làm việc hết mình.
    Ông chủ đưa cho anh một cái rìu và chỉ anh đến chỗ làm.

    Ngày đầu tiên, người thợ mang về 18 cái cây.“Rất tốt,” ông chủ nói. “Hãy tiếp tục như thế nhé!”

    Được khích lệ, hôm sau, anh ta cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, nhưng chỉ mang về được 15 cây.

    Ngày thứ ba, anh còn cố gắng hơn nữa, vậy mà kết quả chỉ có 10 cây. Và cứ thế, ngày qua ngày, số lượng cây anh mang về ngày càng ít.

    “Có lẽ mình đã mất hết sức mạnh,” người tiều phu nghĩ. Anh đến gặp ông chủ, xin lỗi và nói rằng không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra với mình.

    “Lần cuối cùng anh mài rìu là khi nào?”, ông chủ hỏi.

    “Mài rìu ư? Làm sao tôi có thời gian mài khi cả ngày tôi còn bận chặt cây…”


    (Sưu tầm)

    CÁC BẠN VIẾT TIẾP ĐOẠN CUỐI NHÉ
     
    architect thích bài này.
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Bức tranh và những lời phê bình

    Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi. Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp.

    Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

    Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

    - "Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi."

    Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

    - "Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó."

    Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

    Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X.

    Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút vẽ ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

    Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

    - "Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả.

    Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não.

    Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn.

    Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình.

    Và tất nhiên, con cũng nên nhớ đừng bao giờ đánh giá người khác một cách cẩu thả."

    (Sưu tầm)
     
    architect thích bài này.
  11. muamua

    muamua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Những nổ lực ấy không nhất thiết phải lớn lao,nó có thể đơn giản chỉ là một nu cười.
    Tôi cười với tất cả khách hàng đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Khi đó, họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui hơn và tôi sẽ được trả lương nhiều hơn. Do đó, tôi có thể chăm sóc gia đình mình và mang hạnh phúc đến cho họ. Hơn nữa, khi có đông khách hàng, nhu cầu hàng hóa sẽ tăng lên, sẽ cần có thêm nhiều nhà máy và nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Không chỉ thế, vì phần đông khách hàng của chúng tôi là người ngoại quốc nên sẽ có thêm nhiều cơ hội giao thương với nước ngoài, như thế nước tôi sẽ ngày càng thịnh vượng hơn. Những người như ông sẽ đến nước tôi thường xuyên hơn vì ông hài lòng với chúng tôi và có thể ông sẽ kể về chúng tôi với bạn bè và gia đình ông. Thế nên, đất nước chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách, nhiều ngoại tệ, nhiều việc làm và nhiều người sẽ hạnh phúc. Như vậy là tôi đã cống hiến cho đất nước mình rồi.
     
  12. mẹ Miu

    mẹ Miu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Video Clip Phương Nhi

    Đây là đoạn clip con gái yêu của tôi tròn 2 tháng tuổi
    [clip]Y20[/clip]
     
    architect thích bài này.
  13. mẹ Miu

    mẹ Miu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Và đây nữa , mọi người thấy cháu có đáng yêu không?
    [clip]BY6[/clip]
     
    architect thích bài này.
  14. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Bé Phương Nhi trông yêu quá.

    Bạn ơi, làm thế nào để có thể đưa được cả phim vào đây thế?
     
  15. mẹ Miu

    mẹ Miu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn đã co đoạn clip trên máy tính của mình chưa? Nếu có rồi thì bạn lam theo các bước sau nhé.

    1. Vào trang clip.vn
    Đăng kí, sau đó up đoạn clip lên, rồi bạn ghi lại mã của clip đó
    2. Vào bài viết trong trang LCM bạn type như sau:[clip]mã video[/clip]

    3. ví dụ với đoạn mã của mình như thế này: http://clip.vn/watch/Phuong-Nhi/BY6,vn
    thì mã video sẽ là: BY6
    Bạn sẽ type vào bài viết như sau: [clip ] BY6 [/clip]

    chúc bạn thành công
     
    Sửa lần cuối: 27/8/2008
  16. BONGYEU

    BONGYEU Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Truyền thuyết múa lân

    Truyền thuyết múa lân

    Cách đây nhiều thế kỷ có một ngôi làng có tên là Thái Hàng, cư dân ở ngôi làng này sống bằng nghề nông ngư nghiệp. Năm đó, cách ngày rằm tháng tám vài ngày, ngôi làng đã bị một cơn bão lớn hoành hành gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi dân làng đang khắc phục hậu quả của cơn bão thì một con trăn khổng lồ xuất hiện, nó bắt và ăn thịt hết những vật nuôi của dân làng. Theo một số vị trưởng lão trong làng thì con trăn khổng lồ đó chính là con của một con rồng chúa. Cách duy nhất để đuổi con trăn đó đi là phải đốt lửa và nhảy múa ba ngày ba đêm trước ngày trung thu. Dân làng đã làm theo như thế và đốt thêm cả pháo nữa, quả nhiên ba ngày sau, con trăn đã biến mất theo cơn cuồng phong.

    Nguồn tin từ: http://shop360.vn/NewsDetails.aspx?NewsID=676
     
    architect thích bài này.
  17. thuongyeu

    thuongyeu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Truyền thuyết bánh trung thu

    Truyền thuyết bánh trung thu

    Trung thu là lễ hội để tưởng nhớ cuộc nổi dậy chống quân Mông cổ của người Trung Nguyên vào thế kỷ 14. Bằng một kế họach khéo léo, quân nổi dậy đã nhét những mẩu giấy có ghi ngày khởi nghĩa là ngày 15 tháng 8 (âm lịch) vào trong nhân chiếc bánh để ăn trong ngày rằm rồi phân phát cho người dân. Khởi nghĩa thắng lợi và ngày rằm trở thành ngày trọng đại trong năm, chiếc bánh trung thu cũng trở thành thứ không thể thiếu trong ngày đó. Không biết ngày xưa thứ bánh đó được làm thế nào, còn ngày nay những chiếc bánh trung thu thường được làm bằng bột, hạt sen, hạt vừng, lòng đỏ trứng và một vài thứ gia vị khác.

    ST
     
    architect thích bài này.
  18. mẹ Miu

    mẹ Miu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Có cách nào để clip không bị dừng lại k Admin? mấy đoạn clip của em ngắn thôi mà.
     
  19. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    'Ping' - câu chuyện về chú ếch dũng cảm

    Chú ếch nhỏ bé phải rời chiếc ao cũ khô cạn để tìm chiếc ao mới. Hành trình ly kỳ của ếch Ping trên đường 'Vượt khỏi ao tù' mang ý nghĩa sâu xa về cuộc sống:

    Các cư dân rùa, cá, ếch... đang sống yên lành ở một cái ao hiền hòa. Nhưng cái ao có nguy cơ dần khô cạn. Không loài nào trong ao nhận ra điều đó và mảy may muốn thay đổi nếp sống cũ. Chỉ có ếch Ping, chú không chấp nhận cuộc sống bị đe dọa và chết dần, chú muốn thay đổi và tự tìm đường đến bến bờ bình yên hơn.

    Và một ngày, Ping nhảy khỏi ao nhỏ. Trước mắt chú ếch tội nghiệp là cả một thế giới khổng lồ mở ra với bao nhiêu chướng ngại, nguy hiểm. May mắn chú có người đồng hành là Cú thông thái. Những lời trò chuyện với Cú đã tiếp sức mạnh cho Ping vượt qua những phút yếu lòng.

    Phải có niềm tin, con mắt và trái tim luôn rộng mở. Dũng cảm nhưng không liều lĩnh. Biết vạch rõ kế hoạch, chiến lược và cuối cùng là sẵn sàng hòa vào, dấn thân vào "dòng chảy cuồn cuộn" của cuộc sống. Đó là kinh nghiệm mà ếch Ping đã trải qua, đã thấm vào trái tim của chú. Rồi bác Cú thông thái, người thầy luôn có mặt đúng lúc để dạy cho chú những bài học quý giá lại bị một con diều hâu quắp đi. Nhưng Ping không cảm thấy đơn độc, không chùn bước. Chú trở thành một ếch con dũng cảm, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và hành trình chinh phục nó.

    [​IMG]

    Tác giả Stuart Avery Gold là một người chủ điều hành doanh nghiệp, ông từng là quản lý của công ty The Republic of Tea. Ông là một trong những người có sáng kiến thúc đẩy sự thành công của công ty Novato, California. Hiện ông giảng dạy các đại học như đại học Wharton, New School, trường thiết kế Parson và làm cố vấn cho nhiều công ty nằm trong top 500 của tạp chí Fortune...

    Kết thúc cuốn Ping, Stuart Avery Gold nhắn gửi đến độc giả: "Chúc bạn có một cuộc sống yêu thích những gì bạn làm và làm những gì bạn yêu thích". Tờ Wall Street Journal nhận xét, cuốn sách đã "đưa ra những chiến lược và kiến giải về cách để thành công khi những thay đổi đến bất ngờ và dường như không thể chống lại được".

    Lời giới thiệu

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/01-loigioithieu.mp3[/media]

    Mở đầu

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/02-loimodau.mp3[/media]

    Chương 1: Bước nhảy của niềm tin

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/03-chuong1buocnhaycuaniemtin.mp3[/media]

    Chương 2: Nhãn quan thông suốt

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/04-chuong2nhanquanthongsuot.mp3[/media]

    Chương 3: Khai tâm mở trí

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/05-chuong3khaitammotri.mp3[/media]

    Chương 4: Cuộc thử nghiệm

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/06-chuong4cuocthunghiem.mp3[/media]

    Chương 5: Tìm kiếm tầm nhìn

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/07-chuong5timkiemtamnhin.mp3[/media]

    Chương 6: Hòa mình cùng dòng chảy

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/08-chuong6hoaminhcungdongchay.mp3[/media]

    Chương 7: Giai điệu dòng chảy

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/09-chuong7giaidieudongchay.mp3[/media]

    Đoạn kết

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/10-doanket.mp3[/media]

    Về tác giả

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/11-vetacgiastuarteverygold.mp3[/media]

    Dư luận về cuốn sách

    [media]http://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/pingvuotkhoiaotu/12-duluanveping.mp3[/media]
     
    architect thích bài này.
  20. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ngôi nhà có ngàn chiếc gương

    Ngày xửa ngày xua, ở một ngôi làng xa xôi người ta biết đến một ngôi nhà kỳ lạ nơi có đến hơn 1.000 chiếc gương.

    Một chú chó nhỏ biết được điều đó và quyết định đến xem cho biết.
    Khi tới nơi, chú chó mừng rỡ leo lên cầu thang chạy về phía cửa chính. Chú vểnh cả hai tai còn đuôi thì quẫy liên tục khi nhìn vào căn nhà. Hết sức ngạc nhiên, chú cún phát hiện mình đang nhìn chăm chú 1.000 con chó nhỏ cũng đang rất vui sướng quẫy đuôi như mình. Chú chó nhỏ ngoác miệng cười và được đáp trả bởi 1.000 nụ cười khác cũng thật ấm áp và thân thiện làm sao. Khi rời khỏi căn nhà chú chó thầm nghĩ “Quả là một nơi thật tuyệt vời. Mình sẽ quay trở lại thăm nơi này thường xuyên.”

    Cũng tại ngôi làng đó, có một chú chó nhỏ khác, tuy nhiên chú chó này không vui vẻ như chú chó nhỏ kia. Chú ta cũng quyết định đi xem ngôi nhà cho biết. Một cách chậm chạp chú leo lên cầu thang về phía cửa chính và cuối thấp đầu xuống nhìn vào ngôi nhà. Khi nhìn thấy 1.000 con chó đang cau có nhìn mình chú sủa thật to và hoảng hốt khi nhận thấy 1.000 con chó kia cũng đang sủa lại mình. Chú chó bỏ về và thầm nghĩ “Thật là một nơi kinh khủng. Mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này.”


    Nếu bạn đọc cho con, bạn định nói câu gì cho đoạn kết này?
     
    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này