Hôm nay trời không u ám, nắng to, nóng từ sớm. Chắc vì thế mà tôi khóc đến giờ vẫn sụt sịt.
Hôm nay mới thấy đời mình khốn nạn thật.
Hôm nay mới thấy mình có đáng phải hy sinh cho con người đó đến thế không ?
Hôm nay mới thấy mình sống đến già thế này sao ?
Hôm nay mới thấy mình chẳng là ai cả
Hôm nay mới thấy mình chẳng có giá trị , chẳng có trong lượng gì trong cái vị trí mà đáng lẽ mình phải là người quan trọng nhất.
Bế tắc.
thay đổi nội dung bởi: medaudo, 07-07-2010 lúc 11:05 AM
Bà ơi!! Bỏ đi cho nó nhẹ nợ!! Mình độc lập được về kinh tế thì còn lo cái gì?? Với cái thân mình chẳng phải sợ gì cả!! Sống đến già thế này thì chết à?? Đừng khóc nữa, kẻo em bé nó cũng tủi thân, rồi lại hay đa cảm như mình!! Bà chỉ khổ được đến thế thôi, ko khổ được thêm nữa đâu mà sợ!! Bà cứ để cái ao bèo nó càng ngày càng sinh sôi nảy nở, thì nó sẽ hút hết ko khí của nước, chẳng còn con cá nào sống nổi đâu!!
To all: Tổng động viên bà đậu đỏ cho có quyết tâm việc cắt phăng này đi!!
Mẹ Đậu đỏ ơi, bà hãy sống cho bà và các con đã nhé. Tạm quên con người đó đi!
Còn "cắt" thì tôi nghĩ cũng phải để em bé cứng cáp chút đã. Bà cứ độc lập về kinh tế đi thì cắt lúc nào chẳng được. Còn về cảm xúc, tôi chắc cũng độc lập từ lâu rồi!!! Giờ bọn tôi chỉ mong bà mẹ tròn con vuông, em Đan khỏe mạnh ra dáng chị cả thôi!
Nhưng bà ơi!! Nghĩ đến cảnh mình nằm ổ mà ao bèo nó chèn đến nghẹn cổ thì ai mà chịu nổi!! Thật ra thì đẻ em bé 4 tháng thì cắt được, nhưng để đến lúc ấy là thủ tục pháp lý thôi, còn giờ thì đuổi thẳng cổ cho nhẹ nợ!! Những lúc thế nayf lại nghĩ: Thà nó bồ bịch mà biết chăm lo cho gia đình còn hơn!!!!
Bà ko hiểu tỉnh cảnh nhà bà ấy đâu!! nếu là tôi, chắc tôi ko chịu nổi đến bây h như bà ấy!!
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ