[Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi doctruyen, 17/10/2014.

  1. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 20: Nụ Hôn Bằng Lưỡi



    Sau khi đi xuống lầu , Cố Hành Sâm sớm bị mọi người vây quanh trò chuyện , Bởi vì cô có quan hệ thân thiết với Cố Hành Sâm , nên cũng không ít chàng trai đến tán tỉnh , như cuối cùng đều bị cô đuổi đi

    Cố Hành Sâm gần như nhức đầu , vốn là không nghĩ tới tình cảnh này . Chẳng qua vì muốn cắt đứt ý niệm sai lệch của cô mà hắn buộc phải tới đây tham gia . Vì nghĩ tới bữa tiệc này sẽ xuất hiện nhiều người đàn ông thành đạt , chắc có lẽ sẽ làm Cố Niệm Kiều quan tâm đến họ , nhưng chẳng ngờ lại phản tác dụng

    Tuy nhiên hắn không nghĩ rằng Nhậm Thiên Nhã lại xuất hiện nơi đây . Mới vừa nãy thôi , hắn cũng ý thức được sự luống cuống của mình , cũng may là hắn đã nhanh chóng thu hồi được bình tĩnh . Nhưng đối với hắn mà nói , cảm giác với người phụ nữ này , đã không còn như xưa . Hơn nữa , cái hành động khiếm nhã vừa rồi của cô đã gây ra không ít thất vọng cho hắn

    Hắn có thể nhìn ra được Nhậm Thiên Nhã vẫn yêu thích hắn , thậm chí còn mãnh liệt hơn , mãnh liệt đến độ ghen tuông khi bên cạnh hắn xuất hiện nữ nhân khác . Cái thói quen này , cô vẫn không thay đổi.

    Cho dù là cô vẫn không thay đổi , nhưng hắn thì khác , hắn sẽ không bao giờ cưng chiều cô như lúc ban đầu . Với cô , hắn muốn tỏ ra hờ hững , nguội lạnh

    Khi Cố Hành Sâm đã giao thiệp xong với những người bạn trong bữa tiệc , lúc quay đầu ra nhìn xung quanh , thì thấy Cố Niệm Kiều cách đó không xa , nhưng mà ——

    Người con trai bên cạnh là ai ?! Cư nhiên đem tay khoác lên trên vai Cố Niệm Kiều , hành động này. . . . . .

    Cố Hành Sâm khẽ nheo con ngươi , đứng tại chỗ nhìn động tĩnh phía bên kia , toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng

    Người con trai xa lạ đang định tiến lên bắt chuyện cùng cô bé dễ thương , thì thấy bầu không khí trở nên tỏa nhiệt đáng sợ , tự động lui về một bước , chỉ có thể tham lam nhìn ngắm cô gái trước mặt

    Vì Cố Niệm Kiều đưa lưng về phía bên này , nên hoàn toàn không thấy được ánh mắt sầm lạnh đang nhìn mình . Cô uống hơi nhiều , đến hơn nửa người nằm dài trên quầy r*** . Một tay cầm ly , một tay ra dấu hiệu gì đó , ánh mắt dường như rất mập mờ

    Trên bả vai đột nhiên có một cánh tay gác qua , làm Cố Niệm Kiều cả kinh , quay đầu nhìn sang thì nhất thời trợn to hai mắt "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."

    Người con trai một tay gác trên vai cô , một tay nâng cằm cô lên , dùng thanh âm kỳ quái nói :"Vị tiểu thư xinh đẹp này , tôi có thể hôn cô không ?!"

    Cố Niệm Kiều : ". . . . . ."

    Khoảng khắc mà cô quay lại , khóe mắt vô tình liếc tới một người đứng cách đó không xa , tâm trạng khẽ động lên , khóe miệng gợi lên một tia quỷ dị lạ thường

    Cố Niệm Kiều nhìn người trước mặt , giơ tay lên kéo ‘hắn’ xuống gần phía mình , thanh âm nũng nịu nói :"Người ta muốn hôn lưỡi cơ , có được không ?!"

    Nói xong câu đó , chính cô còn muốn phát ói . Người trước mặt hiện lên một tia u ám , còn chưa hiểu cô rốt cuộc muốn làm gì . Mặc dù đứng rất xa cô , nhưng Cố Hành Sâm vẫn cảm giác được sự khiêu khích đó . Chỉ là cử động của cô thật quá ngây thơ , muốn làm cho hắn ghen ?! Thật buồn cười !

    Cố Niệm Kiều thấy Cố Hành Sâm vẫn đứng yên tại chỗ , liền cắn cắn môi tự nhủ :"Đâm lao đành phải theo lao vậy !"

    Người trước mặt còn chưa kịp phản ứng , đã thấy gương mặt của Cố Niệm Kiều càng ngày càng đến gần . Cô , cô ta thật muốn cùng mình hôn lưỡi sao ?!

    Đáy lòng 'hắn’ không ngừng kêu la ‘má ơi’ , thì Cố Niệm Kiều vừa chuẩn bị hôn tới . . . . . .

    Cố Hành Sâm chỉ cho là cô muốn vui đùa một chút , kết quả lại thấy cô gần như tiến đến hôn người con trai kia , lửa giận trong lòng tăng cao , vụt một cái liền đi tới !
     
    Đang tải...


  2. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa




    Cố Hành Sâm sải bước về phía Niệm Kiều , cả người tỏa ra mùi vị tàn ác . Thời điểm đến bên cạnh Niệm Kiều , hắn nhanh chóng xốc cổ áo nam nhân kia quẳng sang một bên

    "Ai da ——"

    Thanh âm truyền tới là tiếng kêu đau đớn của một cô gái !

    Cố Hành Sâm toàn thân chấn động , con người u ám nhìn lại thì phát hiện một gương mặt quen thuộc . Hắn có trí nhớ khá tốt , cơ hồ đã gặp qua là không quên được , đã từng gặp qua lần thứ nhất , nhất định sẽ ghi nhớ trong đầu.

    Người đang nằm trên mặt đất cùng với vẻ mặt vô cùng uất ức nhìn hắn chính là An Manh Manh . Người này không phải bạn tốt của Niệm Kiều ?! Người này không phải con gái sao ?!

    Cố Niệm Kiều liều mạng ngừng ngay nụ cười , cô đi tới đỡ An Manh Manh , nhẹ nhàng linh hoạt nói :"Ai nha , Manh Manh à , cậu cẩn thận một chút chứ , hôm nay không có mang giày cao gót , sao lại ngã xuống vậy ?!"

    An Manh Manh :". . . . . ."

    Cô thật muốn búng một cái trên gương mặt Niệm Kiều , cái bộ dáng bây giờ của cô là do ai ban tặng đây T___T

    Thật may là vừa lúc cái miệng nhỏ nhắn kia đến gần , thì cô đã kịp thời lấy tay của mình bụm miệng Niệm Kiều lại , nụ hôn đó được hôn lên lòng bàn tay của cô , nếu không giờ đây chính cô phải nôn !

    Trong nháy mắt Cố Hành Sâm bèn hiểu chuyện gì đã xảy ra , con ngươi toát ra lực đạo bén nhọn , tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Cố Niệm Kiều xé nát !

    Niệm Kiều có chút kinh hoảng , cô biết rằng người đàn ông này rất đáng sợ ! Chỉ cần dùng ánh mắt là có thể làm hai chân cô nhũn ra , nếu mà động thủ , thì khác nào . . . . . .

    Không muốn nghĩ thêm nữa , Niệm Kiều đem An Manh Manh đỡ dậy , sau đó liền đứng sang một bên , giống như một đứa trẻ vừa phạm phải lỗi lầm

    Bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh , khiến tính nhẫn nại của Cố Hành Sâm biến mất trong nháy mắt , con ngươi hẹp dài nheo lại , nhanh chóng liếc sang những người có mặt ở đó , rồi cuối cùng ngừng lại trên gương mặt An Hi Nghiêu

    An Hi Nghiêu hoàn toàn không rõ tình huống vừa xảy ra , hắn chỉ biết khi nhìn thấy hiện trạng này , thì em gái An Manh Manh đã bị Cố Hành Sâm xốc lên vứt sang một bên . Nhưng vẫn rõ ràng đây chính là hiểu lầm , vừa đi tới vừa hướng mọi người nói :"Không sao , không sao cả . Mọi người cứ tiếp tục , là em gái của tôi bướng bỉnh thôi" (Đọc tới đây mới biết Manh Manh là em gái của An Hi Nghiêu >.<)

    Mặc dù ai ai cũng biết rằng chuyện không như An Hi Nghiêu nói , nhưng nhìn thấy sắc mặt của Cố Hành Sâm , cũng giả bộ phụ họa cười cười , sau đó quay về vị trí ban đầu

    An Hi Nghiêu đi tới , kéo vạt áo Manh Manh , thấp giọng hỏi :"Chuyện gì đang xảy ra ?!"

    An Manh Manh nhìn về phía Cố Niệm Kiều , tỏ vẻ còn ai trồng khoai đất này

    Cố Niệm Kiều nuốt một ngụm nước bọt , muốn nói lại không biết nói thế nào , cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Cố Hành Sâm . Người sau hừ lạnh một tiếng , nhìn An Hi Nghiêu mà nói :"Người không thấy thì không nên biết , chỉ mình tôi hiểu là được rồi , tôi phải đi trước"

    Thời điểm Cố Hành Sâm đi ra ngoài , đã có một bóng người đuổi theo , trước cả Niệm Kiều một bước . Khi cô đến được bên ngoài thì vừa vặn thấy được Nhậm Thiên Nhã nhón chân lên , hôn vào môi của Cố Hành Sâm

    Đầu óc cô lúc này như trống rỗng , chỉ biết ngu ngơ đứng tại chỗ . Cô chỉ có thể cảm giác được trái tim mình như bị đè nén , từng mảnh từng mảnh vỡ toan đến đau lòng . Bản thân tự nhiên nhói lên , như đang có ai đó cướp mất món đồ của mình !

    Một giây trước cô còn tưởng hắn quan tâm đến mình , cho nên hắn mới ngăn cản hành động đó của Manh Manh , nhưng mà bây giờ thì . . . . . .

    Cố Hành Sâm vốn là muốn đẩy Nhậm Thiên Nhã ra , nhưng là nhìn thấy ánh mắt ấy của Niệm Kiều , trong lòng hắn liền nảy ra ý định khác , mặc cho Nhậm Thiên Nhã hôn mình

    Nhậm Thiên Nhã cảm thấy vui vẻ vì phát hiện Cố Hành Sâm không có cự tuyệt nụ hôn của mình , nhưng mà cũng không cùng cô đáp trả ! </div>
     
  3. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa




    Cố Niệm Kiều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt , hô hấp gần như ngưng trệ , ánh mắt cô đọng lại . . . . . .

    Nhưng rất nhanh sau đó cô liền phản ứng lại , bước chân nhẹ nhàng đi qua bên cạnh , tươi cười nói :"Coi như là tôi chưa nhìn thấy gì , các người cứ tiếp tục"

    Ánh mắt của Cố Hành Sâm trở nên sắc bén , liếc qua là có thể phân biệt được cô đang giả vờ

    Cố Niệm Kiều chau chau mày , ngay sau đó hướng về phía Nhậm Thiên Nhã nói :"Tối nay cô theo chú tôi về nhà , hay là đến khách sạn vậy ?!"

    Hai gò má Nhậm Thiên Nhã trở nên ửng hồng , cô cũng không ngờ tới Niệm Kiều sẽ thẳng thắn như thế , thật ra thì cô . . . . . .cô chưa có nghĩ đến . Chỉ là cô muốn ngăn Cố Hành Sâm lại , muốn hắn nghe mình giải thích

    Cố Hành Sâm nghe lời nói khiêu khích của Niệm Kiều , lông mày bỗng nhiên chau lại , lạnh lùng nhìn :"Cháu đi được rồi đó !"

    Niệm Kiều cũng không thua kém cam chịu , ánh mắt trong trẻo chống lại con ngươi lạnh lùng của hắn , khiêu khích nói :"Tôi còn định gọi taxi trở về , lúc đầu còn tưởng các người sợ tôi làm kỳ đà cản mũi"

    Còn chưa đợi Cố Hành Sâm nói gì , liền hướng xe taxi đi tới , hoàn toàn không thấy ánh mắt nguy hiểm phía sau lưng

    Sau khi Cố Niệm Kiều bỏ đi , Nhậm Thiên Nhã vội vàng lên tiếng :"Hành Sâm , chúng ta nói chuyện một chút nha"

    Sắc mặt Cố Hành Sâm trở nên lãnh đạm :"Nhậm tiểu thư , tôi còn có chuyện phải làm , để lần sau đi"

    Dứt lời , hắn cũng hướng xe đi tới , người phía sau đột nhiên xông lên ôm lấy hắn , dán lưng lẩm bẩm :"Hành Sâm , anh nghe em giải thích có được hay không ?! Bảy năm trước em rời khỏi anh là có nguyên nhân , em. . . . . ."

    "Đủ rồi !" Cố Hành Sâm chợt quát lớn một tiếng , quay người kéo tay cô ra "Chuyện đã qua lâu rồi , chúng ta bây giờ vẫn tốt đó thôi . Nếu biết có ngày hôm nay , thì trước đây em đừng rời khỏi anh"

    Hắn nói rất rõ ràng , mỗi một câu đều có thể hiểu được —— Anh không cần em nữa !

    Nhậm Thiên Nhã không tin nhìn hắn , trong mắt đọng đầy lệ "Hành Sâm , sẽ không chứ ?! Anh không phải không cần em nữa đúng không . . . . . ."

    Cố Hành Sâm lạnh lẽo cười , lời lẽ nói ra làm Nhậm Thiên Nhã hoàn toàn đóng băng "Nhậm tiểu thư , bảy năm trước chẳng phải em không nói tiếng nào mà tự rời đi . Tại sao hôm nay còn vọng tưởng người khác phải chờ mình ?! Nên nhớ , anh không thích cùng dây dưa tình cảm với người khác !"

    Nói xong hắn lạnh lùng xoay người , không hề liếc nhìn cô một cái , chỉ để lại một bóng lưng mờ nhạt

    Nhậm Thiên Nhã thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất , cô vẫn không cách nào tin tưởng , trước đây hắn nói muốn kết hôn cùng mình , hôm nay lại cảnh cáo mình , không được dây dưa với hắn

    Cố Niệm Kiều ngồi ở trong xe , cho nên đều chứng kiến hết những việc đó . Đến khi Cố Hành Sâm lên xe , cô cố ý hừ lạnh một tiếng

    Cố Hành Sâm trong lòng phiền não không dứt , nghe được tiếng hừ lạnh của Niệm Kiều , đành phải di chuyển tầm mắt qua , ánh mắt giống như một lưỡi dao , tựa như đưa người khác vào chỗ chết !

    Trong lòng Niệm Kiều cảm thấy bực dọc , vì thế đối với ánh mắt đó của hắn , cô tuyệt đối không run sợ , chẳng qua chỉ nhìn hắn cười lạnh "Đúng là tình xưa nghĩa cũ ——"

    Cố Hành Sâm nắm lấy cánh tay của cô , thanh âm lạnh như băng :"Ý cháu là gì ?!"

    Niệm Kiều cười khẽ , tầm mắt chậm rãi dời xuống khóe môi của Cố Hành Sâm , nâng tay vuốt lên , dịu dàng hỏi :"Cô ta vừa mới hôn chú ở đây đúng không ?!"

    Cố Hành Sâm sửng sốt , còn chưa kịp phản ứng , trên môi liền bị cánh môi anh đào mềm mại kia dính sát , trong miệng còn mang theo cả mùi vị của r***
     
  4. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 23: Chú Là Của Tôi



    Đối với hôn môi , Cố Niệm Kiều thật không có tý kinh nghiệm nào , cùng lắm cô cũng chỉ nhìn thấy trong tivi . Cho nên nụ hôn này của cô rõ ràng không lưu loát , hoàn toàn chẳng có một chút kỹ xảo . Nhưng chính vì như vậy , mà lại giống như ma pháp làm mê hoặc hoàn toàn Cố Hành Sâm !

    Rõ ràng là chú cháu , nhưng mà hết lần này đến lần khác , cô cứ muốn đầu độc chú của mình . Như là số mệnh đã an bài , hễ nhìn thấy chú ấy đầu tiên là cô lại bắt đầu đắm chìm !

    Cô ngây ngô hôn môi của hắn , không dám dùng quá sức , sợ rằng ~ sợ rằng sẽ đánh thức hắn , thì lại bị hắn đẩy ra . Nhưng mà cô thật sự rất muốn xâm nhập vào trong , để mang theo đầu lưỡi đầy mùi r*** thăm dò các ngõ ngách , để được quấn lấy đầu lưỡi của hắn , cùng nhau dây dưa nóng bỏng

    Ngay khi lưỡi của cô chạm được đầu lưỡi của Cố Hành Sâm , thì cả người hắn run lên . Cố gắng dùng sức đẩy cô ra , lại bị cô ôm lấy chặt hơn , hung hăng mút vào , từng chút từng chút một

    Da đầu gần như căng lên , Cố Hành Sâm chế trụ đầu vai của Niệm Kiều , dùng sức siết chặt , cuối cùng cũng nghe được âm thanh kêu đau của Niệm Kiều :"Ưm ——"

    Tức thời hắn liền dùng lực , xoay nhẹ cổ tay , đem cô ném sang một bên cửa xe . Cố Niệm Kiều đau đến nước mắt muốn chảy xuống , nhưng cũng chỉ là cắn cắn môi dưới , bướng bỉnh nhìn hắn

    "Cháu điên rồi phải không ?!" Cố Hành Sâm nghiến răng hỏi cô , hai ngón tay nắm được cái cổ mảnh khảnh kia , tựa hồ có thể dùng lực bóp chết !

    Cố Niệm Kiều nhịn đau , chịu đựng sợ hãi , chịu đựng tất cả xấu hổ , cắn răng nói :"Chú là của tôi ! Không cho phép bất kỳ ai đụng đến chú ! Không cho phép bất kỳ ai hôn chú cả !"

    "Cố Niệm Kiều !" Cố Hành Sâm thật hận không thể giết chết cô , rốt cuộc phải như thế nào cô mới chịu hiểu . Giữa hắn và cô , là không thể nào !

    Đừng nói hai người là chú cháu , dù không phải chú cháu , cũng không thể nào ! Bởi vì hắn —— hắn không hề yêu cô !

    "Chú cảnh cáo cháu một lần cuối , đừng tiếp tục biến dạng cái loại tình cảm này ! Giữa chú và cháu , chỉ có một loại quan hệ ! Đó chính là chú cháu !"

    Hắn lạnh lùng cảnh cáo , mang theo thái độ cương quyết ! Sắc mặt tràn ngập băng giá !

    "Tại sao nhất định phải là chú cháu ?! Tại sao tôi lại không thể thích chú ?! Tôi chỉ là yêu thích chú , điều này cũng không thể ư ?!" Cô nhẹ giọng hỏi , không có uất ức , chẳng qua là cảm thấy ngỡ ngàng

    Cô biết rằng thích chú của mình chính là loạn luân , nhưng mà hai mươi năm sinh sống ở Cố Gia , trừ hắn ra , chẳng ai đối tốt với cô như thế

    Ngay cả ông nội cũng vậy , chỉ sau khi ngã bệnh mới tốt với cô hơn một chút . Trước đó toàn bận rộn chuyện của Cố thị , căn bản không rảnh bận tâm cô cháu gái này có khỏe mạnh hay không

    Hắn bảo vệ , hắn dịu dàng , hay là hắn có lạnh lùng hà khắc với cô , cô đều cảm thấy thích hắn . Có đôi khi , tình yêu đầu tiên đúng là khoảnh khắc tốt đẹp nhất . Ví dụ như , lần đầu gặp gỡ thường như vậy

    "Không thể !" Cố Hành Sâm không chút do dự trả lời , sau đó còn nói :"Trên đời này , cháu có thể yêu thích bất kỳ người con trai nào . Nhưng tuyệt đối không thể thích chú , chúng ta là quan hệ máu mủ , nhớ đấy !"

    Hắn nói xong mà cũng không hề nhìn tới cô , nhanh chóng khởi động xe hướng nhà Cố trạch

    Dù rằng trên nét mặt vô cùng bình tĩnh , nhưng thật ra đáy lòng lại như có gì đó xôn xao , hắn phiền não cào cào mái tóc của mình . . . . . .

    Cố Niệm Kiều nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi , suốt đoạn đường hầu như im lặng

    Có lẽ mình không yêu thích hắn đến như vậy , có lẽ mình và hắn nên xa nhau lâu một chút , chẳng hạn như mười ngày hay nửa tháng , thì hoặc giả mình sẽ quên . Mình đối với hắn , có lẽ chỉ là một phút động lòng , chỉ là lâu rồi không tìm được ấm áp như vậy , chẳng qua là mình quá lệ thuộc vào hắn mà thôi. . . . . .

    Không biết là do tác dụng của r*** hay là do quá đau lòng , Niệm Kiều mơ mơ màng màng đến ngủ thiếp đi

    Lúc về đến nhà , Cố Hành Sâm liền gọi :"Còn không xuống xe"

    Không có tiếng trả lời , hắn đành nghiêng đầu nhìn sang , mới phát hiện cô đã ngủ , mà trên khóe mắt —— rõ ràng là đang thấm ướt một giọt nước trong suốt
     
  5. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 24: Gian Phòng Trống Không



    Nhìn cô chằm chằm hồi lâu , Cố Hành Sâm rốt cuộc cũng xác định là cô ngủ thiếp đi

    Một tay bất đắc dĩ chống trên tay lái , tay khác nhẹ nhàng đưa tới lau đi giọt lệ trên khóe mắt Niệm Kiều

    Thật ra thì cô cũng rất đáng thương , nhiều năm như vậy ở Cố Gia không hưởng trọn tình cảm gia đình , cho nên mới làm cô phân biệt sai lệch về phần tình cảm này

    Hắn thở dài một tiếng , rồi mở cửa xe xuống trước , sau đó đi vòng qua ghế phụ bên kia , đem Niệm Kiều ôm xuống

    Liễu Nhứ Mi không có ở nhà , đoán chừng lại đi ra ngoài đánh mạt chược , Cố Hành Sâm trực tiếp ôm Niệm Kiều lên lầu . Đến gần cửa phòng của cô , hắn muốn gọi cô tỉnh dậy , lại thấy lông mày cô như nhíu chặt , tựa hồ đang gặp ác mộng , liền vỗ vỗ mặt của cô "Niệm Kiều , tỉnh lại mau ——"

    "Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Đừng đi. . . . . . Oa . .oa . . ."

    Không biết Cố Niệm Kiều nằm mơ thấy cái gì , mà lại bắt đầu gọi mẹ , sau đó vẫn khóc suốt , nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt đoạn vẫn liên tục chảy xuống , làm áo của hắn thấm ướt một mảng lớn

    "Niệm Kiều , tỉnh lại ——" Cố Hành Sâm lần nữa vỗ mặt , gọi cô dậy

    Cố Niệm Kiều mơ hồ mở mắt , trong mắt vẫn còn một chút dư âm đọng lại , ánh mắt dường như không có hồn , lại bắt đầu đưa tay ôm cổ Cố Hành Sâm , sau đó tựa vào đầu vai của hắn không ngừng nức nở

    Cố Hành Sâm đẩy cửa phòng đi vào , rồi đặt cô lên giường . Niệm Kiều buông lỏng đôi tay , rũ con ngươi không nhìn hắn

    Cố Hành Sâm bình tĩnh nhìn cô một lát , thấy cô an tĩnh :"Cháu đi tắm trước , rồi sớm nghỉ ngơi"

    Niệm Kiều vẫn không nói chuyện , chẳng qua là lấy đôi tay của mình vòng chắc đầu gối , vùi đầu vào giữa hai chân , giống như không nghe thấy lời hắn

    Cố Hành Sâm liếc nhìn cô một cái , sau đó xoay người rời đi

    Cho đến khi âm thanh cửa phòng khép lại , Niệm Kiều mới từ giữa hai chân nhấc đầu lên , nước mắt lập tức chảy ra ngoài.

    Cô lại gặp phải ác mộng rồi , lại mơ thấy mẹ của mình

    Trong mộng cô không nhìn rõ mặt mẹ , chỉ có thể nghe lời mẹ nói :"Niệm Kiều à , con mau rời khỏi Cố Gia đi , nơi đó không ai đối với con cả , cùng đi với mẹ nào"

    Cô muốn cùng mẹ đi , nhưng mẹ lại không đợi cô , trong nháy mắt dần dần biến mất , cô chỉ có thể vô lực khóc lóc trong nội tâm mình

    [Lúc trước hắn còn đối tốt với mình như vậy , nhưng giờ phút này phản ứng của hắn khác hẳn , vẫn có thể dứt bỏ mình mà đi . Cứ cho là hắn thấy bộ dáng này của mình , thì ít nhất sẽ an ủi mấy câu , vậy mà ——

    Rốt cuộc hắn cũng chỉ nói được một câu :"Cháu đi tắm trước , rồi sớm nghỉ ngơi"

    A ——

    Hắn rất rõ ràng . Đối mặt với mình , hắn chỉ xem mình là cháu gái , và xác định rõ cái loại quan hệ này...!]

    Cô kinh ngạc nhìn thật lâu trên giường , sau đó nhanh nhẹn đi xuống , ra khỏi gian phòng . . . . . .

    Cả buổi tối hôm nay , Cố Hành Sâm dường như không ngủ được , trong đầu luôn là hình ảnh Cố Niệm Kiều khóc kêu mẹ , không phải lại gặp ác mộng chứ ?! Có phải hay không lại khóc nữa ?!

    Hắn có chút giận chính mình , làm sao lại không hạ được quyết tâm đối với con bé kia ?!

    Khoác bộ y phục rời giường , hắn ra khỏi gian phòng , hướng tới phòng Cố Niệm Kiều đi tới , nhẹ nhàng chuyển động tay cửa , lại phát hiện cô không khóa cửa !

    Khi hắn đi vào liền có chút kinh ngạc , con ngươi sắc bén nheo lại ——

    Cố Niệm Kiều không có ở đây !

    Tâm hắn cả kinh , bây giờ đã là nửa đêm , cô cư nhiên không có ở đây ?! Chẳng lẽ. . . . . .
     
  6. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 25: Quá Khứ Hai Mươi Năm Trước



    Cố Hành Sâm lập tức xoay người trở về phòng , chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài tìm người . Mới vừa đẩy cửa phòng của mình , đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng ——

    Cố trạch được xây dựng theo một lối kiến trúc đối xứng , hắn ở bên phòng ngủ chính , kéo dài bên kia là phòng ngủ của Liễu Nhứ Mi . Cố Niệm Kiều là con gái của Cố Dược Diên , dĩ nhiên là ở bên kia của phòng ngủ chính .

    Bởi vì Cố Dược Diên đang sống như đời sống thực vật , cho nên phòng ngủ chính chỉ có một mình hắn . Liễu Nhứ Mi dọn ra phòng khách . Mới vừa rồi nhớ không nhầm thì cửa phòng của anh trai hắn hình như hé mở , chẳng lẽ ——

    Thoáng cái Cố Hành Sâm xoay người hướng phòng anh trai , đẩy cửa phòng ra thì thấy có người bên cạnh giường

    Niệm Kiều ngồi ghế trước giường cha mình , sau đó cuộn tròn người lại , không biết có phải đã thiếp đi không , mà ngay khi Cô Hành Sâm tới gần , cô cũng không có phản ứng gì

    Lông mày của Cố Hành Sâm nhíu chặt lại , hắn không hiểu tại sao nửa đêm thế này , mà cô còn chạy tới đây , cứ như vậy ngồi ở trước giường . Cũng không biết là cô đến đây lúc nào và ngồi đã bao lâu.

    Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực như chất chứa buồn phiền , thoát không được , nuốt cũng không trôi.

    Niệm Kiều không có ngủ , cô vẫn nghe được tiếng bước chân sau lưng , chẳng qua là cô không muốn động đậy , cũng bởi vì ngồi ở tư thế này quá lâu , cho nên hai cái chân cũng đã tê rần.

    Mặc dù Cố Dược Diên là cha của mình , nhưng thật ra cô rất sợ ông , sợ khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm của ông . Từ nhỏ cô chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của cha , đa phần là Liễu Nhứ Mi chăm lo cho cô , nhưng hầu như ngày nào bà ta cũng đánh chửi cô . Cho nên , người cha như vậy , đối với cô mà nói , thật ra chẳng có chút cảm giác đặc biệt nào

    Vậy mà tối hôm nay , cô lại đặc biệt thương cảm ông ấy . Có lẽ là do nằm mơ thấy mẹ , nên cô mới muốn tới thăm cha mình . Cứ như vậy , cô vẫn ngồi ở bên giường . Ngồi đến hơn nửa đêm , toàn thân lạnh như băng , nhưng cô vẫn không muốn trở về phòng.

    Biết được Cố Hành Sâm đang đứng ở phía sau , dù cho hắn không có lên tiếng , nhưng cô biết rằng hắn nhận thức được cô chưa có ngủ

    Khóe miệng Niệm Kiều nâng lên một chút khổ sở cười , cổ họng khàn khàn , cả người như mất đi linh hồn , lầm bầm hỏi người trên giường bệnh ——

    "Bọn họ đều nói , cha là cha của con , nhưng trong hai mươi năm trôi qua , con cũng chưa bao giờ được gọi cha một tiếng cha , cũng không được hưởng thụ qua tình thương yêu của cha . Thậm chí còn không biết mẹ của mình là ai . Ở trong cái nhà này , con giống như người ngoài , liên tiếp bị xem thường . Còn ở bên ngoài , thì mang danh hiệu con gái riêng , đi tới đâu thì bị người khác cười chê đến đó , ha ha ——"

    Niệm Kiều nói xong liền nở nụ cười , nhưng là tiếng cười trống rỗng , nghe như ẩn chứa nỗi đau

    "Nếu cha thật sự là cha của con , tại sao lại dẫn con đến cái thế giới này , rồi tại sao lại bỏ con ở đây ?! Cha , con quá mệt mỏi rồi , cha tỉnh lại có được hay không. . . . . ."

    Niệm Kiều rủ thấp tầm mắt xuống , những giọt lệ rơi lã chã trên mua bàn tay của mình . Trong bóng tối cô kinh ngạc nhìn thấy có một bàn tay to đưa qua , cầm lấy tay của cô lau chùi trên đó

    Cô ngẩng đầu nhìn qua , nhưng không rõ mặt của hắn , chỉ thấy một hình dáng mơ hồ , đáy lòng cũng biết rõ ràng . Rất khó chịu ! Khó chịu đến độ cô muốn la to lên , nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm , cô không thể như vậy mà nổi điên

    Còn chưa kịp nói gì , cô đã kéo tay của hắn qua mà cắn ——
     
  7. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 26: Lạnh Lùng Vô Tình



    Cô dùng hết sức , cố gắng cắn thật mạnh , nhưng Cố Hành Sâm vẫn không hề lên tiếng , thậm chí ngay cả lông mày còn không nhíu lại , mặc cho cô cắn , bộ dạng vẫn ung dung im lặng để cho cô phát tiết

    Đến khi trong miệng của Niệm Kiều cảm giác được mùi máu tươi , cô mới đứng dậy để đi mở đèn , chân vừa mới chạm đất , lòng bàn chân như bị co rút đau đớn , cả người liền té xuống.

    Ngay tức khắc Cố Hành Sâm liền đỡ được cô , cô cũng vội vã bắt được cái gì đó khi bị ngã xuống . Thân thể hai người trong nháy mắt chặt chẽ dán sát , hô hấp quấn quanh lẫn nhau

    Mặt của Niệm Kiều ngày càng nóng lên , tình huống này thật không giống với lần đầu tiên gặp mặt , khi đó cô còn chưa có cảm giác với người đàn ông này , chỉ là cảm thấy lần đầu tiên cùng nam nhân xa lạ áp gần như vậy , đáy lòng trở nên ngượng ngùng , mặt mới có thể đỏ lên như vậy . Còn lần này , hiển nhiên do cô quá khẩn trương , trong lòng cũng vì một phần phấn khích và mong đợi

    Sắc mặt Cố Hành Sâm có thay đổi hay không , cô cũng không biết . Bởi vì trời quá tối , đến ngẩng đầu lên , cô còn không dám , chỉ nghe được âm thanh trầm ổn chui vào trong tai của mình "Có thể đứng vững chưa ?!"

    Cô thử giật giật chân mình , mới cảm thấy bây giờ đã khá hơn , lúc nãy còn co rút đau đớn chỉ vì máu huyết không lưu thông . Vì vậy , cô gật đầu một cái , có chút nuối tiếc khi buông lỏng hai tay của hắn

    Trong bóng tối , thanh âm của hắn có chút lạnh lùng , tựa như đang cự tuyệt cô :"Nếu như cảm thấy sống ở đây quá mệt mỏi , thì trong thời gian ngắn nhất , cố gắng làm sao để mình mạnh mẽ lên . Sau đó tiếp tục tự sống , và chỉ nên dựa vào bản thân"

    Nghe lời của hắn , Niệm Kiều loáng thoáng nghĩ tới chuyện của hắn , tựa hồ. . . . . . Hắn đối với nơi này , cũng không có chút cảm tình , cũng phải trải qua từng ngày đau khổ như mình

    Ngẩng đầu nhìn Cố Hành Sâm , Niệm Kiều thấp giọng hỏi :"Chú sao còn chưa ngủ ?!"

    Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng không có trả lời , che giấu bối rối của mình , sau đó hỏi ngược lại :"Thế cháu làm sao lại chạy tới đây ?! Lại gặp ác mộng ?!"

    Niệm Kiều lắc đầu :"Tôi ở chỗ này để muốn nói chuyện với ông ta , để muốn thuyết phục ông ta tỉnh lại"

    Quay đầu xem người nằm trên giường bệnh , đáy lòng Niệm Kiều càng thêm chua xót

    Nếu cứ tiếp tục ở nơi này , không chừng tâm tình của cô sẽ kém hơn , thấy thế Cố Hành Sâm liền nói :"Trở về phòng ngủ đi , ngày mai cháu còn phải lên trường"

    Không đợi cô nói gì , hắn liền kéo cô ra khỏi phòng Cố Dược Diên , thuận tiện khép cửa

    Đứng ở trước cửa phòng của Niệm Kiều , ánh mắt Cố Hành Sâm trở nên phức tạp , muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi . Đúng là vẫn không thể hạ được quyết tâm đối với con bé này . Giờ phút này nếu mình đối xử đặc biệt với nó , nói không chừng càng thêm cổ vũ cho nó tiếp tục quan hệ dây dưa , như thế khác nào tạo ra vết thương lòng mà thôi . Cuối cùng hắn chỉ nói :"Cháu nên ngủ sớm một chút"

    Cả lời an ủi hắn cũng chẳng dám thốt ra , cứ như vậy xoay người trở về gian phòng của mình

    Niệm Kiều nhìn bóng lưng đã đi thật xa , trái tim như nghẹn ngào lại , mỗi một tấc trong lòng như run lên . Cho dù là quan hệ chú cháu thì sao , chẳng lẽ không thể an ủi mình một câu ?!

    Thời điểm cô thương tâm nhất , hắn cũng lạnh lùng vô tình như vậy , đây chính là kéo rộng khoảng cách ư ?!

    Cái nhếch miệng cong lên rất đẹp , đẹp đến nỗi đường cong lại tràn đầy nước mắt
     
  8. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 27: Tát Rồi Xoa



    Ngày hôm sau đi học , dưới hai mắt của cô là ánh mắt mắt gấu mèo 0.0 ... Cô không bị cận thị nhưng mà hôm nay cô lại đeo một gọng kính đen cực lớn , vừa vào phòng học mọi người đã ngạc nhiên

    An Manh Manh đi tới ngồi xuống bên cạnh , cà lăm hỏi :"Niệm , Niệm Kiều ?!"

    Niệm Kiều vô lực gật đầu một cái , hỏi ngược lại :"Có gì ăn hay không ?! Tớ đói bụng quá"

    Tối hôm qua đến rạng sáng cô mới ngủ được , hậu quả là sáng hôm nay toàn thân cô uể oải . Nếu không phải là do Cố Hành Sâm Sâm đưa cô tới trường , thì bây giờ cô vẫn đang chen chút trên xe buýt rồi

    An Manh Manh liếc cô một cái :"Cậu lại chưa ăn sáng à , làm sao tớ biết mà chuẩn bị cho cậu chứ"

    Niệm Kiều thở dài một tiếng , cả người gần như nằm luôn trên bàn :"Thôi được rồi , dù sao thì chỉ còn có hai phút , cũng không kịp đi mua đồ ăn , tớ nằm đây nghỉ ngơi một lát đã , chớ phiền tớ nha chưa"

    "Đợi chút —— Chuyện tối ngày hôm qua cậu không giải thích cho tớ à ?! Cậu và người chú kia ——"

    Niệm Kiều phiền não phất phất tay , hàm hồ nói :"Chớ quấy rầy tớ , hiện tại tớ đang mệt , lại đói nữa , chờ tớ tỉnh ngủ rồi nói"

    An Manh Manh kéo cô mấy cái , thấy bộ dạng cô rất buồn ngủ , nên không cùng cô tranh nữa

    Mới được có mấy phút thì điện thoại của Niệm Kiều vang lên , nhưng giờ đây cô đã ngủ như chết rồi , An Manh Manh liền lấy sang nhìn xem , phía trên hiện lên tên người gọi ‘Người đầu tiên'

    Còn chưa hiểu được cái tên kỳ lạ kia là gì , An Manh Manh liền nhận điện thoại "Alo , cho hỏi là ai ——"

    Người bên kia nghe được không phải âm thanh của Niệm Kiều , cư nhiên tỏ ra kinh ngạc , chỉ nói là :"Gọi Niệm Kiều ra ngoài cửa trường dùm tôi"

    "Niệm Kiều ngủ rồi , người tìm cô ấy có gì không , lát nữa tôi sẽ chuyển lời ——"

    "Không cần đâu , cháu cứ ra ngoài cửa trường dùm cũng được"

    "Hả ?!" An Manh Manh sửng sốt , làm thế nào lại khẳng định rằng mình sẽ ra ngoài chứ

    Nhưng chẳng bao lâu thì đầu dây bên kia lại nói :"Tôi là chú của Niệm Kiều"

    Ngay lập tức trong đầu của Manh Manh liền nhớ đến Cố Hành Sâm , một con người đẹp trai đến lạnh lùng , cô bèn từ cửa sau chạy ra ngoài

    Đứng trước cửa trường học , Cố Hành Sâm dựa vào chiếc xe hơi bên cạnh , khi thấy An Manh Manh chạy ngoài , hắn tươi cười nghênh đón , đưa bữa sáng trong tay tới :"Đưa dùm chú cái này cho con bé kia"

    Hành động đó của Cố Hành Sâm làm An Manh Manh cứ tơ tưởng trong đầu , cô thật muốn có một người chú như vậy nha !

    Cố Hành Sâm nhìn thấy ánh mắt si mê của Manh Manh , có chút ngại ngùng , nhịn không được liền nói một câu :"Thật phiền toái" . Sau đó hắn xoay người lên xe , nhanh chóng rời đi

    An Manh Manh bĩu môi , thì ra người này trừ việc đối với người thân của mình thì mới chăm lo như vậy . Còn đối với người ngoài thì vẫn lãnh đạm như thường

    Ai da ~~ Xem ra mình còn không chịu được bản tính đó , thì Niệm Kiều cách nào chấp nhận một ông chú chỉ lớn hơn mười tuổi chứ

    Khi tỉnh dậy , Niệm Kiều nghe được mùi thơm , vừa nhìn bên cạnh thì thấy một túi thức ăn . Không một chút suy nghĩ liền lấy ra ăn , vừa ăn vừa trò chuyện với Manh Manh :"Manh Manh , cậu mua cho tớ thật à ?! Cậu thật tuyệt vời !"

    An Manh Manh nghiêng mặt nhìn cô "Cậu nghĩ nhiều quá rồi , tớ làm gì tốt bụng đến thế , đây là của chú cậu mang tới"

    "Khụ khụ ——" Niệm Kiều ho khan một hồi lâu , gần như bị sặc chết , sau đó trợn to hai mắt hỏi :"Cố Hành Sâm đưa tới ?!"

    An Manh Manh gật đầu một cái , xoay mặt qua nói :"Đúng vậy , chú của cậu bắt tớ chạy ra trường lấy vào đó"

    Niệm Kiều nhất thời không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì . Lúc thì hung hăng đẩy mình ra , khi thì quan tâm chăm sóc mình . Giống như là cho người khác ăn tát rồi đưa kẹo xoa ?! Cảm giác rất vui chăng ?!
     
  9. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 28: Tình Nhân Cũ



    Buổi chiều sau khi tan học , Niệm Kiều không về ngay Cố trạch , mà là đi làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt , buổi tối cô mới trở về .

    Khi bước vào nhà Niệm Kiều liền thấy ông nội ở đây , điều làm cô kinh ngạc nhất chính là —— Nhậm Thiên nhã cũng ở đây !

    Nhìn tình cảnh này trong lòng Niệm Kiều dâng lên một dự cảm xấu , nhất là chứng kiến sắc mặt căng thẳng của Cố Hành Sâm , cô càng cảm giác được ông nội đang muốn giảng hòa tình cảm của hai người kia

    Ông nội thấy cô trở lại , cười ha hả gọi :"Niệm Kiều , tới đây , tới đây với ông"

    Niệm Kiều đi tới nở ra nụ cười nhạt , sau đó ngồi xuống cạnh ông nội . Ngồi phía đối diện là Cố Hành Sâm và Nhậm Thiên Nhã , còn Liễu Nhứ Mi thì ngồi ở bên cạnh .

    Cố Hành Sâm rủ thấp con ngươi , thanh âm lạnh lùng :"Con nhớ con đã từng nói qua . Hôn sự của con , con sẽ tự quyết định . Cha , cha đừng ép con nữa , bằng không thì con sẽ về lại Italy !"

    Ông Cố lần này cũng không tức giận lắm , chỉ nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm sau đó nói :"Hành Sâm , đáng ra là người khác thì cha đã không ép con . Nhưng đây là Thiên Nhã , con vẫn xác định là không muốn kết hôn ?!"

    Cố Hành Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên , ánh mắt lạnh lùng sắc bén chuyển từ ông Cố sang Nhậm Thiên Nhã . Người sau kinh hãi , cả người cũng khẽ run run

    Ông Cố nói thế cứ tưởng Cố Hành Sâm sẽ vui mừng , cuối cùng vẫn phải nói :"Hành Sâm , nếu như bảy năm trước , cha biết người con muốn kết hôn là Thiên Nhã , thì cha tuyệt đối không ngăn cản !"

    "Chuyện qua rồi , con không muốn nhắc lại"

    "Được , vậy chúng ta nói chuyện hiện tại . Năm xưa , Cha và cha của Thiên Nhã vốn là định cho các con kết hôn . Chẳng qua là hồi học tiểu học , Thiên Nhã đột nhiên đi Mĩ . Cho nên chúng ta mới tạm hoãn đính ước này , hôm nay Thiên Nhã trở về , mà các con cũng còn độc thân , thế thì kết hôn liền đi"

    Cố Hành Sâm lạnh lẽo cười , ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Nhã :"Em chưa kể chuyện bảy năm trước cho cha anh sao ?!"

    Nghe câu nói đó làm Nhậm Thiên Nhã có chút khẩn trương , không dám nhìn hắn , chỉ thấp giọng giải thích :"Anh à , em nói rồi , chuyện của bảy năm trước , là có nguyên nhân . Em phải đi chữa bệnh , thật không muốn bỏ anh"

    "À , chữa bệnh . Lý do này rất hay" Cố Hành Sâm cười nhạt , không nhìn ra hắn đang vui hay giận

    Ông Cố có chút hiểu người con trai này . Nhìn vẻ mặt nó bây giờ , ông biết nó dường như sắp bạo phát , vì thế ông liền dành nói trước :"Hành Sâm , Thiên Nhã bị bệnh tim , năm đó từ Italy đi qua Mĩ là để điều trị . Vì sợ mình sẽ chết trên bàn mỗ , sợ con sẽ thương tâm , cho nên mới không dám nói thật"

    "Hừ , vậy sao ?!" Cố Hành Sâm lạnh lùng hừ , hiển nhiên là không tin hai người :"Trị liệu bệnh tim , phải mất đến bảy năm ?!"

    Trong mắt Nhậm Thiên Nhã đã đầy nước mắt , bộ dạng điềm đạm đáng yêu , làm cho người ta đành lòng không muốn hỏi tiếp , cô nghẹn ngào giải thích :"Anh à , thật xin lỗi . Em sợ anh sẽ không tha thứ chuyện này , vì thế ít ngày trước khi nghe tin anh về nước , em vẫn không dám lảng vản . Chỉ là em không khống chế nổi mình , cho nên mới xuất hiện trước mặt anh"

    "Trước kia sợ anh không tha thứ cho em , vậy sao bây giờ lại xuất hiện , nghĩ là anh sẽ tha thứ ?!" Cố Hành Sâm đột nhiên đứng dậy , giọng nói xen lẫn băng tuyết , trên cao nhìn xuống ánh mắt của Nhậm Thiên Nhã

    Nhậm Thiên Nhã bị hắn hỏi chặn lại , cô cũng không nói được lời nào , cuối cùng vẫn phải yên lặng cúi đầu rơi lệ

    Niệm Kiều nhìn việc xảy ra trước mắt , rốt cuộc cũng có thể hiểu được , Cố Hành Sâm và Nhậm Thiên Nhã là quan hệ tình nhân cũ !
     
  10. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 29: Tôi Có Thể Vào Bên Trong ?!



    Ông Cố biết ngay Cố Hành Sâm sẽ có loại phản ứng này , giọng nói nhàn nhạt nhưng lại mang theo đầy khí thế "Hành Sâm , có gì thì từ từ nói , không được hù dọa Thiên Nhã"

    Ánh mắt của Cố Hành Sâm như lưỡi dao , đảo qua gương mặt Ông Cố , nói từng chữ hỏi :"Rốt cuộc là cha muốn thế nào ?!"

    Ông Cố nhìn về phía Nhậm Thiên Nhã cười nói :"Con và Thiên Nhã kết hôn đi !"

    "Không được !" (Khúc này mắc cười , Cỏ cứ tưởng Hành Sâm lên tiếng )

    Một tiếng nói trong trẻo vang lên , những người có mặt đều tỏ ra ngạc nhiên

    Nhất là Cố Hành Sâm , ánh mắt sắc nét nhìn trên người Niệm Kiều

    Lòng bàn tay của Niệm Kiều lúc này có chút ướt đẫm , nhịp tim cũng đập rất nhanh , tựa hồ chỉ muốn há mồm la lên 'trời ơi' ... Nhưng do là các ánh mắt đó đều đang nhìn về phía mình , cô chỉ có thể liều mạng mở miệng :"Ông nội , ông không cần phải lo lắng như thế , khi nào ông khỏe mạnh thì chú sẽ nghe lời của ông . Dù sao. . . . . . Dù sao thì trước kia chú và Nhậm tiểu thư cũng đã từng yêu nhau mà"

    Thời điểm nói lên câu đó , cũng là lúc trái tim Niệm Kiều như đang bị xé rách ra , đau đến nỗi nói chuyện cũng không được lưu loát

    Ông Cố nhìn Niệm Kiều , cảm thấy cô nói rất đúng , Cố Hành Sâm chính xác là người thích mềm , chứ không thích cứng

    Sau đó ông Cố liền thu lại giọng , ra vẻ mềm mỏng "Hành Sâm , vậy thì con cứ cùng Thiên Nhã tiếp tục qua lại với nhau một thời gian đi . Nếu như duyên phận thật không còn , thì lúc đó cha cũng không miễn cưỡng . Hôn sự về sau tùy con quyết định"

    Ngay khi Niệm Kiều vừa mới kêu lên ‘không được’ , bản thân hắn đã biết ý cô không phải như thế . Hắn nhìn cô hồi lâu , cuối cùng trong ánh mắt ấy cũng hiện lên một tia cân nhắc

    Niệm Kiều biết hắn có thể nhìn thấu tâm tư của cô , huống chi cô cũng chưa bao giờ muốn che giấu , kiên cường ngẩng đầu nhìn hắn , không một chút trốn tránh

    Tuy nhiên âm thanh của Cố Hành Sâm vẫn tự nhiên :"Trong vòng một tháng , nếu như con vẫn không có ý định kết hôn , phiền cha phải tuân thủ cam kết , là không can thiệp chuyện của con . Nếu không , chớ trách con bất hiếu , bằng không con sẽ trở lại Italy , và không hề bước chân về nước nữa"

    Dứt lời , hắn liền xoay người lên lầu , không đợi ai nói gì

    Sắc mặt ông Cố trở nên u ám , con trai của mình cư nhiên so đo với mình . Quay qua nhìn lại Nhậm Thiên Nhã , thấy sắc mặt cô có chút trắng bệch , ông bèn an ủi :"Thiên Nhã , con đừng lo lắng . Lúc trước nó cũng muốn cùng con kết hôn , nên mới nguyện ý trở lại Cố thị , nên con cứ yên tâm , nó không phải là kẻ bạc tình đâu"

    Nhậm Thiên Nhã miễn cưỡng cười cười , hắn thật không thay đổi sao ?! Tại sao ánh mắt hắn nhìn mình , chỉ có thờ ơ và lạnh lùng ?!

    Không lâu sau ông Cố cũng giảng hòa đưa Nhậm Thiên Nhã rời khỏi Cố trạch . Còn Niệm Kiều và Liễu Nhứ Mi nhìn nhau càng chán ghét , nên cả hai đều tự về phòng của mình

    Niệm Kiều ở trong phòng ngồi miết , trong lòng phiền não không thôi . Ngộ nhỡ một tháng sau , Cố Hành Sâm dao động thì mình phải làm sao bây giờ ?! Ngộ nhỡ một tháng sau , hắn lại muốn cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn thì sao ?!

    Cô buồn kinh khủng , ghét bản thân mình tại sao lại mở miệng ngay lúc đó ! Đơn giản là hành động của mình quá bậy , không thể thu hồi !

    Cố Hành Sâm tắm rửa xong xuôi thì nghe có tiếng gõ cửa , lông mày khẽ nhếch lên , dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể biết người đến là ai

    Khi hắn mở cửa quả nhiên thấy Niệm Kiều , mà cô lại còn đi chân không

    Hắn nhìn chằm chằm mu bàn chân trắng nõn của Niệm Kiều , trầm giọng hỏi :"Thế nào lại không mang dép ?!"

    "Tôi có thể đi vào nói chuyện chứ ?!" Niệm Kiều cũng cúi đầu nhìn nhìn chân mình , hèn gì cứ có cảm giác lành lạnh ở bàn chân

    Cố Hành Sâm suy nghĩ một hồi lâu . Sau đó cũng chưa nói câu nào , thì trong đầu Niệm Kiều chợt lóe lên ý tưởng [Có thể hắn sẽ không ình vào...] . Chưa kịp nghĩ xong thì cô đã thấy hắn xê dịch qua một bên , dùng hành động ý bảo cô vào đi

     
  11. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 30: Muốn Là Cô Dâu Của Chú



    Sau khi đi vào , Niệm Kiều ngó nhìn Cố Hành Sâm mà hỏi :"Chú sẽ cùng cô ta kết hôn sao ?!"

    Cố Hành Sâm nhíu mày, giọng nói lãnh đạm "Một tháng sau thì khó mà biết được , chú đây không có khả năng đoán trước"

    "Chú không thể cùng cô ta kết hôn !" Niệm Kiều siết chặt tay của mình , cự tuyệt nói

    Cố Hành Sâm ưu nhã bước tới tủ r*** , thanh âm lạnh lùng truyền tới "Chuyện này không đến phiên cháu quản"

    Nhìn hắn rót r*** vào ly , chuẩn bị đưa vào trong miệng , Niệm Kiều chợt xông lên , giành lại ly r*** trong tay hắn , ngửa đầu uống cạn một hơi

    Con mắt sắc bén của Cố Hành Sâm trầm xuống , Con bé này định uống r*** để lấy thêm can đảm ?! Lại muốn làm gì đây ?!

    Tửu lượng của cô không được tốt , chỉ mới uống có một ly , mà đầu óc đã cảm thấy gần như choáng váng "Cố Hành Sâm , hứa với tôi , chú không được kết hôn cùng cô ta !"

    Cố Hành Sâm lạnh lẽo liếc qua Niệm Kiều , thanh âm mang theo một cỗ lực lượng "Người tôi muốn kết hôn , dù không phải là cô ta , thì cũng là người khác , nhưng mà ——"

    "Cô dâu của chú , chỉ có thể là tôi !" Niệm Kiều thanh âm quyết tuyệt , thái độ kiên trì khiến Cố Hành Sâm giận dữ

    "Cố Niệm Kiều , chúng ta là chú cháu !"

    "Tôi biết rồi , chú không cần phải nói" Niệm Kiều nhìn vào đôi mắt của hắn , giọng nói mềm mại mang theo mùi r***

    "Đã biết ?! Thế mà vẫn muốn gả cho chú ?! Cháu điên rồi có phải hay không ! Là loạn luân , có biết không hả !" Cố Hành Sâm cáu kỉnh trách cứ , con bé này càng ngày càng kỳ quái , muốn làm cô dâu của hắn , lời như vậy mà cô lại dám nói ra khỏi miệng ?!

    'Loạn luân' hai chữ này chui vào trong tai Niệm Kiều , mỗi lần chỉ nghĩ đến nó là cả người cô hoàn toàn run lên . Nhưng mà chỉ vừa nghĩ tới việc hắn muốn cùng người con gái khác kết hôn , mọi lễ nghĩa liêm sỉ cô đều không để ý tới !

    Người đàn ông này , chỉ có thể là cô !

    Suy nghĩ một hồi lâu Niệm Kiều thốt lên một câu mà cô cũng chưa hề nghĩ đến "Nhưng mà. . . . . . Chúng ta đã ngủ chung rồi"

    Cố Hành Sâm :". . . . . ."

    Niệm Kiều nhìn con mắt sâu thẳm của hắn , bất an động đậy đầu ngón chân của mình , lòng bàn tay ướt đãm mồ hôi

    "Chúng ta cái gì cũng chưa có xảy ra , cháu vẫn là cháu gái của chú . Chú cũng vậy , vẫn là chú của cháu" Đáy lòng Cố Hành Sâm tức giận , dùng kiên nhẫn cuối cùng để nói đạo lý với cô

    Niệm Kiều nhìn hắn chăm chú , lầm bầm hỏi :"Thật là không xảy ra gì sao ?!"

    Rõ ràng ôm qua rồi mà , rõ ràng hôn qua rồi mà . Thế nào lại không có gì xảy ra đây ?!

    Ngay cả khi làm những việc này dù không có tình cảm đặc biệt . Nhưng mà ít nhất. . . . . . Ít nhất , hắn đã để cho cô thích hắn , đây không tính là đã xảy ra chuyện gì sao ?!

    Cố Hành Sâm cương nghị lạnh lùng "Có hay không xảy ra cái gì ?! Chính cháu cũng biết quá rõ , không cần tự lừa dối mình ! Chú sẽ không xen vào chuyện của cháu nữa , vì thế cháu cũng không cần ôm hy vọng đối với chú . Giữa chúng ta , trước đây không có gì xảy ra , sau cũng vậy. . . . . ."

    Lời nói của Cố Hành Sâm còn chưa xong , thì đã bị Niệm Kiều thò tay ôm lấy bên hông của hắn , khẽ nhếch cằm , đáy mắt trong suốt đắm chìm kiên quyết "Nếu như —— nếu như giữa chúng ta có xảy ra chút gì , thì chú có thể hứa với tôi không ?! Nhất định không được kết hôn với cô ta ?!"

    Cố Hành Sâm bị hỏi như thế , một chữ cũng không nói ra được . Cô lại còn nói —— nếu như giữa chúng ta có xảy ra chút gì ?!

    Xảy ra chút gì là ý nói —— Cô muốn bất chấp tất cả ?!

    Niệm Kiều biết mình nói như vậy sẽ bị hắn xem thường , nhưng là cô kiềm chế không được , cô thật không muốn bên cạnh hắn có bất kỳ người con gái khác !

    Ánh mắt của Cố Hành Sâm trở nên kinh ngạc , cô nhón chân lên , hôn vào yết hầu của hắn , sau đó chậm rãi hướng lên , hôn qua quai hàm . . . . . .
     
  12. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa




    Ánh mắt của Cố Hành Sâm trở nên kinh ngạc , cô nhón chân lên , hôn vào yết hầu của hắn , sau đó chậm rãi hướng lên trên , hôn qua xương quai hàm . . . . . .

    Cố Hành Sâm giống như bị sét đánh , bộ mặt căng thẳng , cả người cứng đơ tại chỗ . Cô lại dám . . . . . . Lại dám cường hôn hắn lần thứ hai ! Đây là đang ở Cố trạch , thế mà cô chẳng kiên dè , một mực lộ liễu !

    Từ hồi sinh thời cho đến giờ , hắn chưa từng gặp qua tình huống này , hơn nữa đối phương còn là cháu gái của mình ! Hắn quả thật muốn điên lên !

    Cũng may là tâm lý của hắn phản ứng khá nhanh , nên khi Niệm Kiều chuẩn bị hôn vào môi mỏng của hắn , hắn đã kịp thời nghiêng đầu qua , vì thế Niệm Kiều thuận thế chỉ hôn được lên gò má hắn.

    Đáy lòng Niệm Kiều chợt lạnh lên , động tác cũng dừng lại , nâng mí mắt chống lại tầm mắt âm lãnh của Cố Hành Sâm

    "Đừng ép chú phải ra tay"

    Chỉ năm chữ ngắn ngủn đó thôi , cũng đủ nói rõ tâm tình của Cố Hành Sâm

    Hắn vẫn cố gắng nhẫn nại , không muốn tự thân đem lấy cháu gái mình ném ra , cũng không muốn mọi người trong nhà biết được việc đang diễn ra trong phòng

    Nhưng mà nếu cứ tiếp tục tâm tình như vậy , hắn không bảo đảm sẽ không tức giận.

    Niệm Kiều chậm rãi buông ra , sau đó chỉnh đốn lại thân thể "Tại sao lại không thể ?! Tôi cũng là phụ nữ . . . . . ."

    Ánh mắt rét lạnh của Cố Hành Sâm trở nên khiếp người , nhìn chăm chú vào Niệm Kiều , lạnh lùng khạc ra từng chữ :"Đi ra ngoài"

    Cũng là phụ nữ ?! Chẳng lẽ cô cho rằng mình cùng người con gái khác kết hôn , chỉ để giải quyết nhu cầu ?!

    Niệm Kiều nhìn hắn , lui về phía sau một bước , cắn cắn môi tựa hồ đang cực lực khống chế nội tâm

    Cô có thể không đếm xỉa đến luân lý đạo đức , bỏ xuống tự ái để đến gần hắn . Nhưng lại vô tình phát hiện , mình không cách nào nhịn được sự lạnh lùng của hắn.

    Cũng như giờ phút này đây , nội tâm của hắn vẫn lộ ra khí chất lạnh lùng , lạnh đến thấu xương ... thẳng thừng dùng trái tim băng giá gạt đi tình cảm của cô

    "Không muốn chú kết hôn . . . . . ." Giọng nói của cô không còn cứng rắn nữa , mang theo thanh âm có chút nghẹn ngào

    Đáy mắt Cố Hành Sâm xẹt qua một tia khác thường , rốt cuộc phải nói thế nào thì cô mới hiểu . Cho dù hắn không cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn , thì về sau cũng sẽ cùng người khác . Hắn làm sao có thể độc thân cả đời . Trong tương lai , hắn phải kết hôn . Không nghĩ đến việc lập gia đình , thì khác nào tỏ ra bất hiếu với cha mình

    "Tôi sẽ không dây dưa với chú , trừ phi chú phải hứa không cùng cô ta kết hôn , có được hay không ?!" Niệm Kiều ngẩng đầu lên , đáy mắt quật cường vô cùng.

    Cố Hành Sâm trầm mặc không nói nữa . Hắn thất bại rồi , thất bại vì đã không tìm được cách giải thích cho cô hiểu . Niệm Kiều yên lặng xoay người , trên mặt dường như tái nhợt , bước chân cũng có chút chậm lại

    Cố Hành Sâm đứng tại chỗ , thậm chí chỉ nhìn thấy bóng lưng cô , cũng có thể cảm giác được nội tâm buồn bã của người đang đi . Cô đối với hắn —— rốt cuộc là có bao nhiêu yêu mến ?!

    Trong khoảnh khắc đó , hắn gần như không còn buông lỏng cảnh giác , nhưng không ngờ ——

    Thời điểm cô sắp đi tới cửa , đột nhiên xoay người lại , gắt gao nhìn hắn . Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển tới trước mặt Cố Hành Sâm, giơ lên hai cánh tay nhỏ nhắn , quàng lấy cổ hắn , hung hăng hôn lên

    Vào giờ phút này đây , trong lòng Niệm Kiều chỉ có một suy nghĩ ——

    Nếu như chú ấy phải kết hôn cùng người khác , thì thay vì trước khi kết hôn , chú ấy phải thuộc về mình !

    Dù cho có bị chú ấy chán ghét , dù cho có bị chú ấy coi thường , hoặc giả cũng không thèm nhìn mặt , thậm chí xem mình như kẻ điên , với cô điều ấy bây giờ không còn quan trọng nữa. . . . . .
     
  13. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa




    Cố Hành Sâm không nghĩ tới Niệm Kiều sẽ làm như vậy , căn bản còn không kịp đẩy cô ra nữa . Hôn , cứ như vậy mà hôn đắm đuối vào môi của hắn. . . . . .

    Nụ hôn mang theo mùi r*** , nhưng so với lần trước thì nó có phần điên cuồng hơn . Đúng vậy , rất điên cuồng !

    Lần trước chỉ là do cô tức giận và ghen tuông . Thế nhưng lần này thì khác , cô quyết tâm muốn dẫn dụ hắn , muốn kéo hắn cùng nhau rơi vào địa ngục loạn luân !

    Môi lưỡi kịch liệt dây dưa , công phá thành công trong miệng hắn . Thân thể mềm mại của cô gần như dính sát vào dáng người tráng kiện kia , cố gắng không để lại một chút khe hở !

    Cố Hành Sâm bắt được cánh tay cô , muốn đem cô đẩy ra . Nhưng mà cô vẫn gắt gao ôm hắn , bất kể hắn dùng sức thế nào , cũng không làm cô buông tay

    Hai người đẩy tới đẩy lui khiến Niệm Kiều đụng phải tủ r*** , còn Cố Hành Sâm lại muốn đẩy cô ra , cho nên làm cô bỗng dưng sắp té xuống bất ngờ

    Nếu chẳng phải do cô hành động như vậy , thì hắn đã không làm như thế ——

    Vốn là Niệm Kiều sẽ rơi trên mặt đất , thế nhưng ngay trong nháy mắt , Cố Hành Sâm liền dùng tay mình bóp chặt eo nhỏ của cô , chuyển đổi tư thế hai người

    Hai người cùng ly r*** rơi xuống đất , đồng thời làm tiếng động trong phòng vang lên . Bầu không khí trầm lắng kết hợp thanh âm như thế , nghe hết sức mập mờ.

    "Cậu chủ , cậu chủ , trong phòng có thứ gì rớt bể sao ?!"

    Ngoài cửa đột nhiên nghe tiếng quản gia gọi hỏi

    Niệm Kiều bị sốc khi biết có người bên ngoài , con ngươi hốt hoảng chống tầm mắt lạnh lùng của Cố Hành Sâm

    "Không có gì đâu" Cố Hành Sâm hướng cửa đáp một tiếng , ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Niệm Kiều.

    Quản gia ậm ừ một tiếng , sau đó bước chân đi sang chỗ khác

    "Điên khùng đủ chưa !" Quản gia vừa đi xa , Cố Hành Sâm lập tức đẩy Niệm Kiều ra

    Niệm Kiều ngã ngồi trên mặt đất , nhìn vào con ngươi ua ám của hắn

    Cố Hành Sâm kinh ngạc phát hiện , dường như ánh mắt của cô vẫn như thường lệ , không có một chút hối hận , lại càng không biết xấu hổ.

    Cô rõ ràng đang câu dẫn chú của mình , rõ ràng đang làm chuyện trái đạo đức , thế nhưng tại sao hắn lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô , cảm giác cứ như mình mới là người gây ra tội lỗi ?!

    Cái loại tình cảm dị thường này càng ngày càng giống đôi trai gái đang yêu nhau , đôi mắt tinh khiết kia hoàn toàn làm hắn bối rối . Cô lại có thể kết hợp những chuyện đó để quyến rũ hắn hoàn hảo như vậy —— Cố Niệm Kiều , cháu rốt cuộc là người thế nào ?!

    Niệm Kiều đứng lên , không nói gì , sau đó xoay người hướng cửa đi ra . Cô biết hắn nhất định đang xem thường mình , đối với mình rất khinh bỉ . Nhưng , chẳng sao cả

    Cố Hành Sâm , chú là của tọi ! Chú chỉ có thể là tôi mà thôi !

    ————————————

    Đến ngày hôm sau thì Niệm Kiều không còn thấy Cố Hành Sâm nữa . Cô có chút tự giễu cười cười , hắn là đang ẩn núp cô ư ?!

    Cũng phải thôi . Là do chính mình không biết xấu hổ , cứ thích dây dưa lấy hắn . Thế nên hắn tìm cách trốn tránh mình

    Chính vì không có hắn cho nên cô phải đi học bằng xe buýt . Cho nên lúc xuống xe , cô thở hồng hộc một hơi , lần nào đi xe buýt cũng ngay giờ cao điểm , mọi người chen chúc lẫn nhau , cô đến phát mệt .

    "Cậu làm sao vậy ?! Hai ngày nay cậu gần như mất đi sức lực , không khỏe à ?! Lại cùng dì Liễu cãi nhau ?!"

    Niệm Kiều mới vừa ngồi xuống đã thấy An Manh Manh hỏi lia lịa

    Niệm Kiều lắc đầu rồi nói :"Chỉ là hôm nay tớ phải đi xe buýt , bị mọi người đè ép quá nhiều ,cho nên hơi mệt"

    "Đi xe buýt ?! Không phải là trước giờ đều do chú cậu đưa lên trường sao ?!" An Manh Manh kinh ngạc nhìn Niệm Kiều . Cố Hành Sâm đối với Niệm Kiều rất tốt mà

    Niệm Kiều trợn mắt một cái "Cậu đừng nhắc đến chú ấy có được không ?!"

    An Manh Manh cau mày "Ơ —— Niệm Kiều , cậu và chú ấy , thật ra có gì với nhau đúng không ?!"
     
  14. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 33: Ngày Sinh Nhật



    An Manh Manh cau mày "Ơ —— Niệm Kiều , cậu và chú ấy , thật ra có gì với nhau đúng không ?!"

    Người nói vô tâm , người nghe lại hiểu ý . Niệm Kiều bị An Manh Manh hỏi câu này làm tim cô đập nhanh hơn "Cậu nói càn gì đó !"

    Vốn là Manh Manh không muốn nghĩ tới phương diện kia , nhưng nhìn thấy phản ứng của Niệm Kiều bây giờ , lại làm cho cô càng thêm nghi ngờ "Niệm Kiều , không phải là cậu . . . . . . Thật thích chú ấy. . . . . ."

    Niệm Kiều nhìn chằm chằm Manh Manh , đang tính phủ nhận , thì câu nói ‘tớ sao có thể thích chú ấy’ như đang nghẹn ở cổ họng , làm thế nào cũng không nói ra được.

    An Manh Manh tự dưng cảm thấy thấy lạnh toát cả người , trừng lớn con ngươi nhìn Niệm Kiều , đến cả nói chuyện cũng hơi cà lăm "Niệm , Niệm Kiều , cậu là đang bị sốt đúng không ?! Hay vì bị cái gì thúc đẩy đây ?!"

    Cô vừa nói vừa đưa tay lên cái trán của Niệm Kiều

    Niệm Kiều giơ tay lên bắt lại tay Manh Manh , khóe miệng miễn cưỡng cười "Tớ không có phát sốt , tớ rất bình thường"

    "Vậy cậu vẫn. . . . . ." An Manh Manh không cách nào mở miệng , lại sợ bị người chung quanh nghe được . Hơn nữa cô vẫn không tin —— không tin Niệm Kiều đi thích chú của mình !

    Niệm Kiều buông tay Manh Manh ra , thanh âm vô lực "Tớ không cách nào kiểm soát trái tim của mình , tớ biết rõ làm như vậy là không tốt , có thể trong mắt mọi người tớ giống như kẻ điên . Nhưng Manh Manh à , tớ cũng không hiểu tại sao tất cả tình cảm của tớ đều dồn hết cả trên người chú ấy , tớ thật không có biện pháp. . . . . ."

    An Manh Manh há miệng thở dốc , khó khăn hỏi :"Vậy chú ấy có biết hay không ?! Chú ấy. . . . . ."

    "Dĩ nhiên là biết"

    Cứ như là sét đánh ngang tai , làm An Manh Manh hoàn toàn choáng váng nói không ra lời , Cố Niệm Kiều , cậu thật điên rồi sao !

    Thật lâu sau mới thấy Manh Manh bình thường trở lại , đáy mắt khiếp sợ dần dần tản đi , thay vào đó là sự quan tâm , hạ thấp giọng mở miệng hỏi :"Vậy dự định tiếp theo của cậu là gì ?!"

    Niệm Kiều phiền não kéo kéo tóc mình , lắc đầu chán nản "Tớ cũng không biết , chú ấy muốn cùng tình nhân cũ kết hôn . Tớ sợ đến ngày hôn lễ , tớ sẽ kiềm chế không được , sẽ điên lên , có khi lại phá tan hôn lễ ấy mất . Nhưng mà tớ hiểu , đây là điều không thể ! Nếu như tớ làm như vậy , thể nào ông nội cũng sẽ tức mà chết . Cố gia coi như mất hết mặt mũi"

    Nhìn gương mặt đau khổ của Niệm Kiều , Manh Manh cầm tay cô nắm thật chặt "Niệm Kiều , cậu nhanh chóng điều khiển bản thân một chút , các người . . . . . sẽ không có kết quả đâu"

    Niệm Kiều không nói , nhưng thật ra thì cô hiểu biết rõ nhất . Cô và Cố Hành Sâm , giữa hai người căn bản không có kết quả. . . . . .

    An Manh Manh nhìn tâm tình chán nản của Niệm Kiều , sau đó đột nhiên nhớ lên một việc "Niệm Kiều , cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?!"

    Bị hỏi đột xuất như thế , khiến cô không hiểu , chỉ biết lắc đầu.

    Manh Manh nghiêng về phía cô "Sinh nhật của mình mà lại không nhớ , cậu đúng là đồ đầu heo mà !"

    Sinh nhật ?!

    Niệm Kiều ngây người một cái , cuối cùng mới nhớ là hằng năm sinh nhật , ngoại trừ Manh Manh , thì chẳng còn ai nhớ cả . Huống chi gần đây trong lòng của cô hầu như đều là Cố Hành Sâm , làm sao còn nhớ đến ngày sinh nhật chứ

    "Hay là tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn mừng đi , gọi luôn anh Đinh Việt Nhiên nhé . Tiện thể đem những thứ không vui bỏ sang một bên" An Manh Manh đề nghị

    Niệm Kiều phân tâm nhìn Manh Manh một cái , rồi khẽ gật đầu

    Giáo sư đứng ở trên lớp giải thích bài vở luyên huyên . Còn cô ở dưới lại toàn suy nghĩ lung tung . Nếu như Cố Hành Sâm biết hôm nay là sinh nhật của mình , hắn sẽ có phản ứng thế nào ?! Hắn có hay không tặng quà ình ?!
     
  15. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 34: Ra Ngoài Cưa Trai



    Cố Hành Sâm không có ý định ẩn núp Niệm Kiều . Mà theo quan điểm của hắn , làm như thế khác nào mình mới là người gây ra tội lỗi . Nhưng là mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tinh khiết kia , trái tim của hắn sẽ rối loạn khác thường . Hắn vẫn không hiểu được tại sao lại như thế , chỉ cảm thấy điều này làm hắn rất bất an.

    Buổi chiều sau giờ tan việc , khi xe của hắn mới vừa lái đến cửa Cố trạch , đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe taxi dừng lại , một đôi nam nữ từ trên xe bước xuống . Không cần phải nói thì cũng biết người nữ đó là ai . Còn tên nam nhân kia là ai , làm Cố Hành Sâm không khỏi tò mò

    Hắn dòm thấy khuôn mặt cưng chiều của người con trai kia dành cho Niệm Kiều , đã thế còn xoa đầu cô mấy cái . Ngay sau đó ghé sát bên tai cô nói câu gì đó , làm cô hung hăng đánh hắn một cái

    Cố Hành Sâm dường như yên lặng , có chút mất hồn

    Trên mặt Niệm Kiều nở nụ cười rất tươi , làm cho người ta nhìn thấy rất ấm lòng . Thế nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ xuất hiện ở Cố trạch . Có lẽ nơi này đối với con bé không phải là nhà , có chăng chỉ giống như một nhà tù , cướp đi bao nhiêu hạnh phúc vốn có thời thơ ấu của nó

    Niệm Kiều đi tới bên xe của Cố Hành Sâm , nhưng hắn vẫn không có phản ứng . Cô đành giơ tay lên tính gõ cửa , thời điểm ngón tay cô sắp đụng phải cửa kiếng thì thu ngay lại , cúi đầu suy nghĩ , phút chốc lại đi vào Cố gia

    Sắc mặt Cố Hành Sâm trầm xuống , nhìn thấy cô bước chân nhẹ nhàng , trong lòng có chút buồn phiền

    Ngồi trên xe hơi lâu , sau đó hắn mới vào trong nhà , vừa đi lên gian phòng của mình , đã nghe âm thanh chửi mắng của Liễu Nhứ Mi ở dưới lầu , trong đó còn kèm theo tiếng đập phá đồ

    Cố Hành Sâm đi ra ngoài , đứng trên hành lang nhìn xuống thì thấy bên chân của Niệm Kiều là đĩa trái cây vỡ toang . Thật may là cô nhanh chân lẹ mắt , nếu không thì cái mâm này nhất định nện ngay trên đầu cô

    Ngẩng đầu nhìn Liễu Nhứ Mi , thanh âm của Niệm Kiêu không chút cảm tình "Dì à , thú thật là tôi không có hứng thú gây gổ với dì . Bây giờ tôi chỉ muốn đi ra ngoài , dì đừng có xen vào chuyện người khác như thế"

    Liễu Nhứ Mi đứng lên , hai con mắt nhìn chằm chằm Niệm Kiều "Đi ra ngoài ?! Mày lúc nào cũng chạy ra ngoài để câu dẫn nam nhân . Cố gia chính vì mày mà mất hết mặt mũi !"

    Niệm Kiều cười lạnh một tiếng , dễ dàng nói ngay một câu :"Làm mất mặt Cố gia ư ?! Các người có bao giờ coi tôi là người của Cố gia không ?! Dù có là mất mặt , thì tôi cũng tự chịu , liên quan gì tới mấy người ?!"

    Liễu Nhứ Mi giận đến tóc muốn dựng ngược lên , đang muốn tìm một thứ gì đó để chọi vào người Niệm Kiều , lại nghe được tiếng bước chân trầm ổn ở phía cầu thang

    Niệm Kiều và Liễu Nhứ Mi cùng nhau nhìn sang , thì thấy Cố Hành Sâm đang đi xuống lầu , ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người.

    "Hành Sâm , chú tới thật đúng lúc . Hồi trước chú còn khuyên tôi không nên so đo với con nha đầu này . Hôm nay chú nhìn thấy chưa , là nó muốn cùng nam nhân hẹn hò bí mật , thật không biết xấu hổ !"

    Liễu Nhứ Mi đánh đòn phủ đầu , cố gắng đem sự thật bôi nhọ

    Niệm Kiều khẽ hừ một tiếng muốn giải thích , nhưng nhìn thấy sắc mặt khinh thường của Cố Hành Sâm , cô đành phải để luôn trong lòng

    Cố Hành Sâm liếc mắt nhìn cô , âm thanh nhạt hỏi :"Cháu lại muốn đi ra ngoài làm gì ?!"

    Hắn còn nhớ rõ lần trước cô ở quầy r*** uống đến say , nửa đêm rước cô về , thì bị cô trêu đùa ngược lại !

    Nghĩ đến lại thấy buồn cười , hắn thế mà lại để cô đùa giỡn . Nhưng nghĩ tình con gái của anh trai , cho nên không nỡ bỏ mặc cô tại đó .

    Niệm Kiều nhún nhún vai "Tôi đi ra ngoài còn có thể làm gì chứ , đương nhiên là uống r*** cưa đàn ông rồi"

    Nghe cô nói vậy ... khiến cho sắc mặt hắn từ từ chuyển lạnh , tựa như bao phủ bởi một lớp băng mỏng , người đứng xem thôi cũng có thể run sợ

    Cưa đàn ông ?! Lời nói lố bịch thế mà cô cũng có thể nói ra , thật đúng là 'người con gái' không bình thường !

    "Chú không cho phép" Giọng điệu của hắn vô cùng êm ái , nhưng lại mang theo cường độ không thể cãi lại . Niệm Kiều lập tức ngây ngẩn cả người
     
  16. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 35: Tôi Không Có Cáu Kỉnh



    Niệm Kiều quan sát hắn , sau đó khóe miệng cong lên quật cường "Thật xin lỗi , tối nay tôi nhất định phải đi ra ngoài !"

    Liễu Nhứ Mi đừng ở một bên lập tức thêm dầu vào lửa "Tối nay nhất định phải đi ra ngoài ?! Đi ra ngoài làm gì ?! Cùng những nam nhân bên ngoài lêu lổng ?! Hôm nay mày dám ra khỏi cánh cửa này , thì đừng bao giờ trở lại !"

    Liễu Nhứ Mi vốn là không ưa cô , nên khi Niệm Kiều vừa cầm túi xách chuẩn bị ra cửa , thì lại cố ý bắt Niệm Kiều đưa cho bà ta hộp khăn giấy . Hộp khăn giấy rõ ràng là đang ở cạnh bà ta , thế nào còn muốn ra lệnh cô chứ !

    Niệm Kiều nhìn bà ta một cái , biết ngay bà ta cố ý bới móc . Chỉ vì muốn đi khỏi đây thật mau , mới cầm hộp khăn giấy đưa qua cho bà ta . Sau khi hoàn thành xong việc , cô liền xoay người ra cửa , chẳng may vừa bước đến cửa thì bị người sau mắng chửi , tiện tay đem vật dụng trên tay quẳng vào người cô

    Niệm Kiều điên tiết nhìn chung quanh phòng khách một vòng , cuối cùng cười nói :"Đi thì đi , dù sao thì tôi cũng không còn lạ gì chỗ này"

    Dứt lời , cô xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

    Cố Hành Sâm đưa tay níu lại cô "Cháu lại cáu kỉnh cái gì ?!"

    Ánh mắt Niệm Kiều như không có thần , nhàn nhạt nhìn hắn , sau đó chỉ nói :"Tôi không có cáu kỉnh , nơi này chẳng ai muốn thấy mặt tôi . Bây giờ tôi rời khỏi đây , chẳng phải quá tốt sao ?!"

    Nơi này chẳng ai muốn thấy mặt tôi . . . . . . .

    Những lời này nói xong , làm trong lòng cô có chút chua xót . Cố Hành Sâm cũng hiểu ý cô muốn ám chỉ điều gì

    Niệm Kiều cười cười , rút tay mình về "Phiền chú có rãnh thì lâu lâu chăm sóc cha tôi một chút , mỗi ngày một mình nằm ở đó , hẳn là ông ấy rất cô đơn"

    Cô không có nhắc tới ông nội , bởi vì ông nội không sống ở đây . Huống chi khi cô đi khỏi đây thì chắc ông nội cũng không biết được

    Đáy mắt Cố Hành Sâm một mảnh lạnh lùng , đôi mày nhíu chặt , trầm giọng hỏi :"Tại sao tối nay lại muốn đi ra ngoài ?!"

    Hắn cảm giác được tính cách của cô , mặc dù cô có chút nổi loạn , thế nhưng không phải người không hiểu chuyện . Hơn nữa , đây có lẽ là chuyện quan trọng , nên cô mới hành động như vậy !

    Niệm Kiều bĩu môi , đôi mắt xinh đẹp trong suốt như pha lê như đang biểu tình , có chút hơi nước đọng lại "Như thế này nhé , tôi nói tôi đi ra ngoài cưa đàn ông là để ngộ nhỡ có thể câu được triệu phú , thì sau này không cần lo lắng việc rời khỏi đây , phải bị đói khát ở đầu đường xó chợ"

    Cô cố tình dùng giọng điệu bình tĩnh , nhưng là thanh âm lại càng ngày càng thấp , thành ra bản thân cũng không nghe được chính mình nói gì .

    Phòng khách lập tức yên tĩnh lại , bỗng dưng điện thoại của Niệm Kiều vang lên . Cầm điện thoại lên thì thấy người gọi là Manh Manh , do dự hồi lâu Niệm Kiều cũng bắt máy "Niệm Kiều , khi nào thì cậu đến ?! Nên nhớ nhân vật chính là cậu đó nha !"

    "Tớ tới liền bây giờ , các cậu cứ chơi trước đi" Niệm Kiều đáp một tiếng , chuẩn bị cúp điện thoại , thì thấy đầu dây bên kia đột nhiên đổi người nghe ——

    "Niệm Kiều , em không được trốn đấy ! Yên tâm đi , anh sẽ không rót quá nhiều r*** cho em , uống nhiều em lại say đến mất trí"

    Vừa nghe tiếng nói này cô cũng biết người kia là ai , không khỏi trợn trắng mắt :"Mất trí cái đầu anh ! Em lập tức tới ngay !"

    Điện thoại cắt đứt thì cô cũng cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo đông cứng kia , nhịn không được cô liền co rúm lại
     
  17. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,898
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ngôn tình :)
     
  18. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 36: Quà Sinh Nhật



    Cố Hành Sâm nhìn chằm chằm cô , không nói một lời , khuôn mặt lạnh lùng che phủ trên người

    Niệm Kiều đột nhiên có chút lo sợ , sợ hắn đối với mình thất vọng , sợ hắn xem mình như một cô gái hư

    Có chút không chịu được sự kiểm soát trên tầm mắt kia , cô lo lắng giải thích :"Hôm nay là sinh nhật tôi. . . . . ."

    Lông mày của Cố Hành Sâm chau lại càng chặt hơn , đến vài giây sau thì nói :"Chờ chú một chút"

    Nói xong , không đợi Niệm Kiều trả lời , sau đó hắn quay người lên lầu

    "Thật là đáng thương , sinh nhật mà cũng không có người nhớ . Cố gia chúng ta thật là xin lỗi , nhưng mà Niệm Kiều à , ai kêu mày là đứa con hoang , thật không thể trách tao được . Nếu mày là con gái ruột của tao , thì tao nhất định sẽ cưng chìu , nâng niu mày !"

    Liễu Nhứ Mi nắm bắt cơ hội mỉa mai Niệm Kiều , trong ánh mắt thể hiện rõ vẻ khinh thường

    Con hoang . . . . . .

    Hai chữ kia giống như kim châm , hung hăng đâm vào trong lòng Niệm Kiều , nơi ngực truyền đến đau nhói .

    "Tao đây là chỉ biết nói ra sự thật . Có nói như thế nào chăng nữa , thì mày cũng chính là con hoang . Con hoang đấy biết không hả !"

    Lời nói của Liễu Nhứ Mi ngày càng gay gắt , từng lời từng lời nói với Niệm Kiều , như một con dao sắc bén độc ác , đem Niệm Kiều bức phá đến hỏng mất

    Vậy mà Niệm Kiều cứ cười cười , thờ ơ nói :"Dì ơi . À , không đúng . Phải gọi là Cố phu nhân , cho dù là bà nói đúng thì sao . Tôi chính là một đứa con hoang , dựa trên pháp lý , tôi cũng là một thành viên trong gia đình . Nếu ông nội đã có ý định chia chác một phần tài sản cho tôi , cớ gì tôi ngu , tôi lại không nhận chứ !"

    Liễu Nhứ Mi bị lời nói của cô móc méo , đỉnh đầu gần như điên tiết , liền mắng thẳng :"Mày đúng là đồ vô ơn ! Quả nhiên vẫn nghĩ tới tiền tài của Cố gia , tao nói không sai mà , nhiều năm im hơi lặng tiếng như vậy là vì cái gì , rốt cuộc cũng là muốn chiếm đoạt cái gia sản nhà này !"

    Niệm Kiều để cho Liễu Nhứ Mi tùy tiện mắng chửi , dù sao có nói gì đi nữa , thì cũng bị bà ta vặn vẹo

    Cố Hành Sâm thay đồ xong liền cầm chìa khóa xe xuống lầu , cũng không thèm nhìn tới Liễu Nhứ Mi , trực tiếp đối mặt Niệm Kiều :"Đi thôi"

    Liễu Nhứ Mi cảm thấy tức tối , ánh mắt soi mói nhìn hai người đó đi ra ngoài . . .

    Ở trên xe , cả hai cũng không có nói chuyện . Niệm Kiều nhìn ngoài cửa sổ , không khỏi bối rối hỏi hắn :"Chú mang tôi đi đâu vậy ?!"

    Cố Hành Sâm nghiêng đầu nhìn cô một cái , vẻ mặt không giống như khi ở Cố gia , nghiêm túc mà nói "Cha của chú luôn cho rằng , chuyện giữa cháu và chị dâu là vấn đề vô cùng nan giải . Khoảng mấy ngày trước , đã nhờ chú sắp xếp tìm một nơi ở nhỏ , tiện nghi một chút , để cháu sống nơi đó , coi như là quà sinh nhật"

    Niệm Kiều trợn to tròng mắt , quà sinh nhật ?! Phòng ốc ?!

    Khi xe chạy đến một ngôi nhà nhỏ , thì Niệm Kiều nhìn thấy An Hi Nghiêu đang chờ

    Hắn chậm rãi đi tới , hướng về phía Cố Hành Sâm :"Hành Sâm , tôi đã chuẩn bị xong rồi. . . . . ."

    Cố Hành Sâm dời ánh mắt đến An Hi Nghiêu , người sau ngượng ngùng dừng lại lời nói , chẳng qua là đáy lòng không khỏi tò mò [Cố Hành Sâm đang làm cái gì ?!]

    Niệm Kiều đi vào xem phòng ốc , trong lòng rất hài lòng , khóe miệng vô thức cong lên

    An Hi Nghiêu vẫn nhìn vào Cố Hành Sâm , vẻ mặt của hắn từ lúc ba người họ đi vào đây , vẫn là rất căng thẳng . Cho đến khi thấy Niệm Kiều khẽ cười , tâm tình của hắn mới dịu dàng lên rất nhiều . Giữa hai người này thật ra . . . . . .

    Không đâu , bọn họ là có quan hệ máu mủ , là quan hệ chú cháu , thật không thể nào !

    Trong đầu của An Hi Nghiêu liền bật ra ý tưởng tượng quái dị đó , có chút không tự nhiên , đành ho khan một tiếng "Hành Sâm , tôi ở dưới nhà chờ cậu"

    Cố Hành Sâm khẽ gật đầu

    Sau khi An Hi Nghiêu đi khỏi , Niệm Kiều xoay người lại nhìn Cố Hành Sâm , nghiêng đầu dí dỏm hỏi :"Còn chú nữa , quà sinh nhật của tôi đâu ?!"
     
  19. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 37: Xin Chú Hãy Hôn Tôi



    Sau khi An Hi Nghiêu đi khỏi , Niệm Kiều xoay người lại nhìn Cố Hành Sâm , nghiêng đầu dí dỏm hỏi :"Còn chú nữa , quà sinh nhật của tôi đâu ?!"

    Cố Hành Sâm không kềm chế được liền nhíu mày "Chú không biết hôm nay là sinh nhật của cháu , cái này không thể coi là quà tặng sao ?!"

    Niệm Kiều bĩu môi "Đây rõ ràng là ông nội chuẩn bị , tôi muốn là quà sinh nhật của chú kìa !"

    Nhìn cô thu hồi móng vuốt , lộ vẻ nũng nịu , làm tâm tình của Cố Hành Sâm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều !

    "Sinh nhật vui vẻ !" Hắn nhẹ nhàng nói , đáy mắt lộ tia cưng chiều

    Niệm Kiều đi tới trước mặt hắn , ngước đầu hỏi :"Sinh nhật vui vẻ , chỉ vỏn vẹn có bốn chữ thì có thể cho qua ư ?!"

    Nháy mắt Cố Hành Sâm cảnh giác lên , đôi mắt cưng chiều nhanh chóng tản đi , thay vào đó là bộ dạng trưởng bối , gần như nghiêm túc "Vậy cháu nghĩ muốn cái gì ?!"

    "Tôi muốn chú , chú đáp ứng sao ?!" Niệm Kiều lại trở về trạng thái trước , bắt đầu dây dưa (pó tay câu này của Niệm Kiều )

    Sắc mặt Cố Hành Sâm từ từ chuyển lạnh "Hôm nay là sinh nhật của cháu , vì thế chú không muốn giáo huấn cháu nữa"

    Niệm Kiều cười khổ một cái , có chút tẻ nhạt :"Vậy đi thôi , cám ơn chú và ông nội đã chuẩn bị quà tặng cho tôi"

    Hai người nhìn nhau một lát , sau đó Cố Hành Sâm xoay người rời đi

    Tay vừa chạm được cánh cửa , thì hắn liền nghe giọng Niệm Kiều "Hôm nay sinh nhật lần thứ 20 của tôi , chẳng lẽ cả một nguyện vọng , chú cũng không thể thỏa mãn tôi sao ?!"

    Cố Hành Sâm dừng lại , xoay người qua , thanh âm như cũ "Chỉ cần chú có thể làm được , nếu là trong giới hạn cho phép , chú sẽ đáp ứng yêu cầu của cháu"

    Có thể làm được .

    Có thể trong giới hạn cho phép

    Hai điều này không cần phải đề cập tới , Niệm Kiều cũng biết hắn sẽ nói thế . Trong tâm tư của hắn , hắn vẫn luôn đề phòng cao độ hành động của cô , cũng như câu nói vừa rồi , 'tôi muốn chú , chú đáp ứng sao'

    Niệm Kiều nhìn hắn hồi lâu , không nhịn được mới hỏi :"Chú không phải là . . . . . . một chút cũng không yêu thích tôi ?!"

    Cố Hành Sâm nhíu chặt lông mày , bàn tay vô thức siết chặt một chút , dùng lý trí còn sót lại để trả lời :"Tình cảm của chú là giới hạn của một người chú đối với một người cháu . Ngoài ra , không còn ý niệm nào khác cả"

    Niệm Kiều giống như nghe được thanh âm tan vỡ của trái tim mình , trong nháy mắt sắc mặt có chút khó coi

    Hắn đã nói như vậy , mình còn mong đợi gì đây ?!

    Niệm Kiều à Niệm Kiều , mày tỉnh lại đi , đây vốn là việc không đúng , đừng nên tiếp tục đắm chìm . Cuối cùng chỉ là tự mày tìm đường đi xuống địa ngục , quay đầu lại để còn kịp , mày ạ !

    Tâm trí của cô như thể tự nhủ , nhưng quả thật đáy lòng cô vẫn không chút cam lòng

    "Nếu như tôi nói , tôi chỉ muốn làm tình nhân của chú , dù là không thể quang minh chính đại , không một chút quan hệ , chú có thể hay không muốn tôi ?!" . Vì vẫn còn lưu luyến phần ấm áp và cử chỉ dịu dàng của người đàn ông kia , cô phát hiện mình lại có thể hèn mọn tới mức như thế !

    Những lời nói này làm cho nội tâm của Cố Hành Sâm dường như bị tác động rất lớn , vẫn như cũ kiên quyết trả lời "Không muốn"

    Tại sao có thể muốn cô ?! Muốn cô , chính là phá hủy cuộc đời cô , đây là điều một người chú nên làm sao ?!

    Tất cả mong đợi gần như tan biến , Niệm Kiều tựa hồ mất đi hy vọng , cổ họng khàn khàn nói :"Như vậy —— quà sinh nhật , có thể không , cho tôi một nụ hôn ?!"

    Cố Hành Sâm vừa định cự tuyệt, rồi lại nghe được cô nói :"Chỉ là một nụ hôn , đừng bảo là không thể được không ?! Qua mười hai giờ tối nay , tôi sẽ không dây dưa với chú nữa , thật đó. . . . . ."

    Câu ‘không thể’ cứ như nghẹn lại ở cổ họng hắn , hắn nhìn chằm chằm cô , trong lòng tìm mọi cách suy nghĩ , cuối cùng trả lời :"Cháu nói được là làm được , đúng không ?!"

    Niệm Kiều gật đầu , chậm rãi đi về phía hắn , đưa tay ôm lấy hắn , tham lam cảm thụ nhiệt độ cơ thể trên người hắn , sau đó nỉ non :"Nói được làm được , chỉ cần chú hôn tôi bằng tất cả tấm lòng của hai người đang yêu nhau . . . . . ."

    "Nhắm mắt lại" Cố Hành Sâm nhẹ giọng ra lệnh , chậm rãi cúi đầu. . . . . .

     
  20. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Chương 38: Nụ Hôn Triền Miên



    Cố Hành Sâm chưa bao giờ nghĩ tới , sẽ có lúc phải hôn cháu gái của mình . Hơn nữa còn phải xem cô như người phụ nữ mà hắn yêu mến nhất . Thế này thì trời đất không dung tha mất , chính hắn còn thẳng thừng không thể tiếp nhận chuyện này , thì làm sao có thể thực hiện được

    Chẳng qua là khi hướng về phía con ngươi trong suốt kia , hắn không cách nào tập trung hôn được , cho nên hắn mới ra lệnh cô nhắm mắt lại

    Nụ hôn , thật sự ấn xuống. . . . . .

    Khi môi hai người chạm nhau , xúc cảm thật khác biệt . Nụ hôn này không giống với hai lần cường hôn trước đó , lần này là chân chính hôn , nụ hôn kéo dài đến say lòng người.

    Môi của hắn mang theo một cảm giác hơi lạnh , nhưng lưỡi của hắn thì như lửa nóng.

    Niệm Kiều chẳng qua là dựa vào nội tâm , theo bản năng đưa ra cái lưỡi của mình cùng hắn dây dưa , quấn nhau đến kịch liệt , đôi tay cũng vô thức lượn quanh cổ Cố Hành Sâm

    Có lẽ là do nụ hôn quá ngất ngây , hòa quyện cùng bầu không khí mờ ám , làm cho Cố Hành Sâm có cảm giác như mình đang say , không thể phân biệt giữa thực tế và trong mơ , hắn khẽ giơ bàn tay vịn vào hông của Niệm Kiều , càng hôn càng say đắm - hôn thật sâu vào bên trong , từng chút , từng chút một mút lấy đầu lưỡi của cô

    Niệm Kiều bị hôn liên tục đến thở gấp , vô tình trong miệng bật ra một tiếng rên yêu kiều :"Ưm. . ."

    Cố Hành Sâm như ở trong mộng liền tỉnh lại , nhẹ nhàng kéo cô ra , ánh mắt hắn trở nên sâu lắng

    Nụ hôn qua đi đã lâu , thế nhưng vẫn làm Niệm Kiều khó thở , ánh mắt tràn đầy ham muốn nhìn hắn . Người đàn ông này , làm cho người ta muốn ngừng mà ngừng không được ! Cô là vẫn không thể rời bỏ hắn !

    Cố Hành Sâm nhìn thấu được đáy mắt khát vọng kia , liền thu hồi tay của mình , thanh âm bình tĩnh :"Tối nay nếu như cháu muốn đi ra ngoài tổ chức sinh nhật , thì nhớ về nhà sớm một chút , đừng nên lêu lỏng lung tung bên ngoài"

    Nói xong hắn xoay người đi , so với bình thường bước chân này còn nhanh hơn , để cho người ta hình dung được , như một cuộc tẩu thoát vội vã

    "Cố Hành Sâm , rõ ràng là chú có cảm giác với tôi !" Niệm Kiều thấp giọng kêu sau lưng hắn , trên mặt còn hiện lên một mảng đỏ hồng

    Cố Hành Sâm vẫn đưa lưng về phía cô , bước chân ngừng lại

    "Rõ ràng là . . . . . . Chú thích hôn tôi. . . . . ."

    Nếu không sẽ không xúc động như thế , nếu không phải sợ đối mặt với cô. . . . . .

    Cố Hành Sâm xoay người lại , con ngươi chăm chú nhìn Niệm Kiều , bên môi bật ra lời nói tàn nhẫn "Chú thích người phụ nữ làm chú hài lòng , chứ không phải là chú nên dạy cô ta hôn như thế nào . Chú chỉ là nghe theo lời cháu nói , xem cháu như một người phụ nữ chú yêu thương . Nụ hôn này , không phải là nụ hôn giữa chú cháu , hiểu không ?!"

    "Ngoài ra , chú còn có chuyện muốn nhắc nhở cháu . Nói được phải làm được , về sau chú ý hành động của mình một chút"

    Sắc mặt Niệm Kiều nháy mắt trắng bệch , nuốt từng ngụm nước bọt , khó khăn mở miệng hỏi :"Thật ư . . . . . . Một chút cảm giác cũng không có sao ?!"

    "Không có" Cố Hành Sâm đáp rất dứt khoát , vẫn giống như trước , cự tuyệt tình cảm của cô , quả quyết đến đoạn tuyệt

    Trong lòng Niệm Kiều trở nên đau nhói , cô nở nụ cười "Cám ơn quà sinh nhật của chú . Chú đi đi , từ nay tôi sẽ không dây dưa chú nữa"

    Cố Hành Sâm bình tĩnh nhìn cô một lát , sau đó xoay người rời đi

    Cửa phòng gần như đóng lại , Niệm Kiều cả người giống như trống rỗng , ngã ngồi trên mặt đất.

    Ánh mắt có chút buồn bã , cô giơ tay lên lau môi của mình , phía trên còn lưu lại mùi vị của Cố Hành Sâm

    Nụ hôn say đắm đến nỗi làm cô hồn phách tiêu tan , hắn trực tiếp xâm nhập dẫn dắt đến gợi tình . Bởi vì hắn không xem mình là Cố Niệm Kiều , nếu không hắn đã không ngừng hôn

    Niệm Kiều ngồi dưới đất , bắt đầu cười cười tự giễu , hai cánh tay vòng chắc thân mình , trong lòng tràn đầy bi thương.

    Đến khi Manh Manh điện thoại lần nữa , cô mới bình thường trở lại

    Đi vào phòng rửa mặt , cô cầm lấy chiếc chìa khóa cửa vừa rồi An Hi Nghiêu để ở trên bàn

    Thật may là nơi này không phải là nơi vắng vẻ , Niệm Kiều nhanh chóng bắt xe , chạy thẳng đến Thẩm Điều.

    Phía sau xe taxi là một chiếc xe Bentley màu trắng , người ngồi bên trong , không phải ai khác ngoài Cố Hành Sâm và An Hi Nghiêu

    "Hành Sâm , cậu và cháu gái nhỏ . . . . . ." An Hi Nghiêu không hỏi nữa , hắn biết Cố Hành Sâm hiểu ý của mình.

    Ngôi nhà này là do Cố Hành Sâm mua hơn một năm trước , sau khi hắn xuất ngoại thì phòng không nhà trống . Không nghĩ tới hôm nay nhận được điện thoại của Cố Hành Sâm , hắn nói là muốn để cháu gái nhỏ ở đây , mới vừa rồi ánh mắt Cố Hành Sâm ngăn cản mình nói tiếp , làm cho An Hi Nghiêu có chút buồn bực
     

Chia sẻ trang này