Gặp Andy, và yêu lại?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Andy0110, 13/11/2014.

  1. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ngày hôm nay, tôi quyết định viết về anh, về chúng tôi!

    Tại sao lại không chứ?

    Chia tay với chồng, cứ nghĩ rằng cảm xúc của tôi đã tắt. Người mới xung quanh có thể có nhiều, nhưng nó gần như một sự lấp chỗ trống, phần cảm xúc đã cạn khô.

    Gặp Andy, tôi mới hiểu, vì sao chồng tôi chạy theo người tình của anh ấy, vì sao 10 năm bên nhau, với 7 năm yêu thương & đam mê nồng nàn, không giữ được chân anh ấy.

    Vì chính những cảm xúc mà ngày hôm nay, tôi đang sống với Andy.

    Phước hỏi “Andy là ai?”
    Ngọc hỏi “Andy là ai? Quen trong hoàn cảnh nào?”
    ………….

    Mọi người bên tôi đều lo lắng cho tôi, khi đặt cho tôi câu hỏi, “Anh ta là ai?”, và câu trả lời thường trực của tôi là “Em không biết!”

    Tôi thực sự không biết gì về anh. Đến gọi tên anh, cũng vẫn theo thói quen từ những ngày đầu, gọi anh bằng Nickname. Ở bên cạnh anh, tất cả đều được duy trì & gây dựng bằng cảm giác. Ở độ tuổi này & trong xã hội này, có phải điều ấy là một điều ngớ ngẩn hay không???!!!

    ----------------------

    Gặp Andy

    Buồn, và cô đơn…
    Sau 3 tháng lang thang trên các trang mạng kết bạn, tôi đã gặp Andy. À, mà Andy là người Việt 100%, bởi vì tôi đã quen anh ấy dưới cái nick này, vậy hãy cứ tạm gọi anh ấy là Andy. Tôi sẽ bắt đầu từ việc kể lại trong hoàn cảnh nào quen anh ấy.

    Sau một thời gian tìm kiếm ở rất nhiều trang kết bạn, cuối cùng, tôi lựa chọn dừng lại ở Vietc…com, vì số lượng người liên lạc với tôi trong trang đó rất nhiều, và rất nhiều người trong số đó nói chuyện rất đàng hoàng, có chừng mực, và không gửi cho tôi những email vô nghĩa được viết để copy/paste gửi đến cùng lúc hàng chục bạn khác. Tôi đã bắt đầu trao đổi tin nhắn qua mạng, email và điện thoại thường xuyên hơn với một số người.

    Quyết định gặp gỡ gần như là quyết định khó khăn nhất trong công cuộc kết bạn qua mạng. Khi hoàn toàn là những nickname ẩn danh, những con người xa lạ phía sau bàn phím, bạn có thể để cho cảm xúc tự do thăng hoa, trí tưởng tượng bay bổng, tự bạn sẽ vẽ nên hình ảnh của người đằng sau bàn phím. Chính sự thăng hoa trong cảm xúc của bạn sẽ làm cho những lời bạn viết ra, và hình ảnh mà bạn tạo dựng cho người ấy cũng đẹp hơn. Quyết định gặp gỡ, là đối mặt với thực tại, và sẵn sàng chấp nhận mình “vỡ mộng”, và nhiều khả năng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu công cuộc tìm kiếm, đôi khi cùng với cảm giác chán nản và sự thất vọng tràn trề. Tôi đã quyết định đồng ý gặp 2 người.

    Cả 2 người tôi đều hẹn vào chủ nhật, cuộc hẹn đầu tiên sẽ diễn ra ở quán cà phê, vào ban ngày. Sáng thứ 7, đặt lệnh tìm kiếm trên trang, với các “tiêu chí” đặt ra, tôi vô tình nhảy vào trang cá nhân của Andy. Trang cá nhân của Andy nhiều thông tin hơn bất cứ trang cá nhân nào mà tôi đã từng đọc, từ “đặc điểm nhận dạng” đến sở thích, và những gì Andy tìm kiếm ở người bạn gái. Tôi bị thu hút bởi lời giới thiệu mà Andy tự viết về mình “Tự do như nước, không gì có thể chặn lại được”, và hình ảnh mà Andy để trên trang cá nhân, quả thật cũng rất bụi & mang lại cảm giác phóng khoáng, đúng như những gì anh tự nhận xét về anh.

    --------------------------
    Lần đầu tiếp xúc với Andy:

    Tôi là người chủ động nhắn tin, giới thiệu ngắn gọn tôi là ai, đã đọc trang cá nhân của anh, và cảm thấy hứng thú với những thông tin đó. Rất nhanh, anh hỏi tôi có muốn gặp không. Cũng rất nhanh, tôi đồng ý mà không suy nghĩ. Cảm giác mà tôi có về anh chỉ sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, là nó đúng với những gì anh đã viết trên trang cá nhân.

    Chúng gặp nhau ngay chiều hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc của tôi, bắt đầu từ cà phê, đi ăn tối, đi dạo, và đi…uống bia. Anh hỏi tôi “Mình đã làm trong một chiều tất cả những gì các cặp đôi mới hò hẹn làm trong 1 tuần. Lần sau mình sẽ làm gì?” => À, vậy là ngầm định, anh cũng cảm thấy dễ chịu như tôi, và hỏi tôi có muốn gặp lại anh không.
    Tôi trả lời “Em không biết! Cứ kệ vậy đi, làm gì cũng được, ở bên nhau cảm thấy dễ chịu là được rồi!”

    Tối đó về, tôi nhắn tin hủy hẹn với 2 người bạn kia. Gặp gỡ người mới đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi thích Andy, và muốn tìm hiểu về anh!

    Andy nhắn tin “Em nghĩ thế nào về cuộc hẹn đầu tiên của chúng mình?”
    Tôi “Nó dễ chịu, đủ để em thức, chờ đến lúc anh về đến nhà an toàn rồi mới yên tâm đi ngủ” (Nhà Andy cách nhà tôi gần 20km)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Andy0110
    Đang tải...


  2. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Mình biết,
    Nhưng có lẽ sẽ đến một lúc, cảm giác dễ chịu thôi không đủ,
    Chuyện tình cảm, thường rất dễ vượt ra ngoài tầm kiểm soát

    Haizzz....
     
  3. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Mọi thứ diễn biến dường như quá nhanh, và tôi cảm thấy sợ....

    Chỉ sau một thời gian ngắn quen nhau, tôi giật mình nhận ra rằng tôi đã để Andy tiếp cận tôi quá gần và quá nhanh, từ nơi tôi làm, căn nhà tôi đang ở cùng con trai, đến những gì xảy ra trong quá khứ và các vấn đề trong hiện tại của tôi, có những vấn đề tôi chưa từng đem ra chia sẻ với ai, chỉ duy nhất anh.

    Là mẹ đơn thân với đứa con trai 2 tuổi, cuộc sống của tôi hầu như xoay quanh công việc và con, thời gian dành cho những việc khác không nhiều, thời gian dành cho Andy cũng không nhiều. Nhưng với thời gian ít ỏi bên nhau ấy, tôi sợ hãi khi nhận ra rằng tất cả những gì còn lại trong tôi, gần giống với sự đam mê & lòng tin đến mù quáng, đã dành trọn cho anh. Và khi đưa lên bàn cân những điều kiện hiện tại, tôi tự biết mình và con sẽ là gánh nặng cho anh. Tôi thích anh vì cái phóng khoáng, tự do như nước của anh, và không thể và không muốn làm dây thừng trói buộc anh vào cuộc sống với ti tỉ mối lo và trách nhiệm của tôi.

    Tôi nói lời chia tay. Không đủ can đảm đối mặt anh, tôi chia tay anh qua SMS. Mấy ngày sau đó, không có một dòng hồi âm nào từ anh. Tôi nhớ anh đến phát điên!

    Có nỗi nhớ nào định nghĩa được đâu anh,
    Chỉ mỗi lần biết rằng mình đang nhớ,
    Khi con tim quặn đau, dường nghẹt thở,
    Có nỗi nhớ nào đong đếm được đâu anh!

    Em nhớ anh, như mây nhớ trời xanh,
    Mải mê rong chơi đã lạc về nơi xa lắm,
    Mong một ngày bình yên quay lại với bàn tay nắm,
    Thêm một lần, tay chạm tay, môi chạm môi, ngực nồng nàn hơi thở của anh...

    Có một ngày, mong lại được có anh,
    Nhưng cùng lúc, lại biết mình nên đẩy anh ra xa lắm,
    Cuộc đời chẳng đẹp & yên bình như cổ tích,
    Em chẳng còn gì tròn vẹn để cho anh.
    Không thể cùng anh bay vào một ngày xanh,
    Thì cũng đừng là dây thừng trói buộc.

    Đừng thay đổi mình, vì em,
    Cứ để chuyện tình mình ngọt ngào như thế nhé,
    Không có điểm bắt đầu, cũng không có chia xa...
    Thương anh nhiều, nhưng em không thể nói ra,
    Cứ để anh nghĩ chuyện mình phù du như vậy nhé,
    Cứ làm cánh chim tung hoành không biết mỏi,
    Kiêu hãnh,
    Tự do,
    Nhé anh!

    Đừng vì em mà thay đổi anh,
    Vì em sẽ đau lòng nhiều lắm.
    Khi yêu, ai không muốn mình có nhau trọn vẹn,
    Em đâu còn gì toàn vẹn để cho anh?

    Hôn môi xa trong nỗi nhớ anh,
    Em tuyệt đối sẽ không để anh nhìn em khóc,
    Nước mắt người đàn bà là vũ khí buộc người đàn ông rất chặt,
    Em không muốn trói buộc anh!
    Cứ để xung quanh ta là sự yên lành,
    Để cảm giác ấm áp thân thương này còn mãi,
    Trân trọng mỗi phút giây có bàn tay anh nắm vội,
    Cứ vậy thôi,
    Anh nhé,
    Vậy thôi!


    Những ngày chia tay anh, tôi biết, mình đã yêu anh!
     
  4. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Bất an!
    Sau tin nhắn chia tay của tôi, vài ngày trôi qua, anh ấy không hề trả lời tôi. Cùng với nỗi nhớ, trong tim tôi nghèn nghẹn một sự bất an. Anh ấy có ổn không? Có bị tổn thương không? Vì sao tôi hèn nhát, lại chọn cho mình cách chia tay lạnh nhạt đến vô cảm ấy?

    Rồi tôi nhận được tin nhắn của anh “Em không biết việc không trả lời em và không gặp em khó khăn như thế nào đối với anh đâu. Anh muốn gặp lại em, nhưng không thể chấp nhận đây là lần gặp cuối!”

    Và tôi khóc…
    Lại vài ngày nữa trôi qua…

    Tình cờ?
    Hôm đó khi đi làm về, chị hàng xóm chạy sang đưa tôi cặp vé đi xem ca nhạc. Chị bảo không biết ai gửi, chỉ biết là một người đàn ông, không để lại tên. Đảo qua hết một lượt những đối tượng có thể, nhưng thực lòng, tôi mong đó là anh! Và nếu như người đó không phải anh, hẳn họ sẽ nhắn tin cho tôi, hoặc gọi điện cho tôi, buổi biểu diễn sẽ diễn ra tối nay.

    Đến chiều, không một dấu hiệu gì cho tôi thấy người đã gửi 2 tấm vé mời là ai. Cầm lên đặt xuống điện thoại hơn chục lần, rồi tôi nhắn cho anh “Anh gửi cho em 2 tấm vé phải không?”

    Câu trả lời đến sau đó rất lâu “Không. Nhưng em có muốn gặp anh & các bạn anh tối nay không?”

    “Anh và các bạn anh” – Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp riêng nhau nữa, và cũng có nghĩa là chúng tôi thử cho mình cơ hội làm bạn.

    ---------------------------------------
    Có thể có hay không tình bạn thực sự giữa một người đàn ông và một người đàn bà, khi mà mỗi bên đều có tình cảm với nhau? Có là khiên cưỡng quá không khi chỉ vì cái đầu lạnh cân đo, đong đếm, thấy trước được những khó khăn và vấn đề phải đối mặt, mà nén tình cảm xuống, tìm cách dập tắt những rung động đã cảm nhận?

    Bọn tôi gọi nhau là “Bạn”, những lần đi cùng nhau sau đó, thông thường là rủ thêm một vài người bạn khác. Các câu chuyện không đầu không cuối, gần như không ai dám quay lại những câu chuyện của những ngày trước, dường như đó đã thuộc về những lĩnh vực quá riêng tư…

    Tôi đã khởi tạo một trang cá nhân mới, lại những tin nhắn và email tới tấp dồn về, nhưng đã không còn cái hồ hởi, tò mò của thời gian trước. Tôi đã ngừng tìm kiếm, chỉ trả lời một số tin nhắn, email khi người phía bên kia tỏ ra rất lịch sự và thú vị.

    Với một số người, qua trao đổi thấy phù hợp, chúng tôi hẹn nhau đi cà phê, cái thứ cà phê đắng thuần túy giữa những con người đang rất cô đơn, trong khoảng khắc của ly cà phê, tìm đến cạnh nhau để có được một thứ rất gần với sự chia sẻ. Tôi không hề thất vọng về những cuộc hẹn cà phê của mình. Có những người, gặp một lần, rồi sẽ không bao giờ nhắn tin, email, gọi điện hay gặp lại. Có những người, sẽ là bạn cà phê với nhau lâu dài.

    Nhưng, tôi biết, tôi đã ngừng tìm kiếm,
    Và mãi mãi, sẽ không có một Andy thứ hai!
     
  5. tiwenger

    tiwenger Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/4/2014
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    rất nhiều cảm xúc đến với tôi, đọc xong chẳng muốn kết hôn làm gì và tôi nghĩ nếu đã cưới thì phải có trách nhiệm trong tình yêu. còn không thì nên độc thân, vậy mà vui hơn. lúc nào cũng tràn ngập tình cảm.
     
  6. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Kết hôn rồi, cảm xúc vẫn có chứ tiwenger. 7/10 năm hôn nhân của mình và chồng cũ là 7 năm tràn ngập tình cảm, đam mê, mỗi người là bạn, vợ/chồng, người tình của nhau. Thực tế là cảm xúc thì không thể duy trì mãi mãi, với cùng một người. Hôn nhân là cách duy nhất biến cảm xúc thành 1 thứ tình cảm khác bền hơn, nếu hai người trong cuộc cùng hướng tới mục tiêu đó.

    Cho dù lựa chọn hôn nhân hay sống độc thân, cảm xúc và sự chân thành trong tình cảm vẫn là thứ quý nhất!
     
  7. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Và rồi,
    Như một sự tất yếu,
    Chúng tôi quay lại với nhau!


    Tôi đã quyết định ném qua vai tất cả các quy tắc, lo ngại, lưỡng lự của mình, để chỉ sống cho những giây phút hiện tại,
    Tại vì cái hiện tại bên anh ấm áp và ngọt ngào quá!

    Như có lần tôi đã nói với anh “Nếu em là đàn ông, chắc hẳn em sẽ giống anh lắm lắm!”.

    Có những điều rất khó giải thích bằng lời, chỉ có thể thẩm thấu bằng cảm xúc và cảm giác...
    Ở bên cạnh một người, mà chỉ cần bàn tay người ấy nắm lấy tay tôi, hay áp bàn tay anh bên eo lưng, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa… đã là đủ.
    Ở bên cạnh một người, mà mỗi nụ hôn đều dài bất tận, và mỗi khi buông nhau ra, cảm giác như đã chia xa hàng thế kỉ.
    Ở bên cạnh một người, mà mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy nhớ nhau… Đã là đủ!

    34 tuổi, tôi đang yêu!
     
  8. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    oánh dấu có thời gian sẽ đọc câu chuyện này
     
  9. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Ngày hôm qua anh K. ra…

    Ngày hôm qua, cũng là một trong những ngày nhiều xáo trộn nhất trong cuộc đời tôi!
    Và không có Andy bên cạnh.

    Trước ngày hôm qua, tôi vẫn hình dung cuộc gặp sẽ bình thường như mọi lần. Anh và tôi là bạn đã trên 10 năm, Best Friend Forever. Không có vấn đề nào chúng tôi không thể chia sẻ với nhau, không có khó khăn nào mà không có mặt nhau, giúp đỡ, hỗ trợ, động viên. Chúng tôi hiểu nhau, và đã là một phần cuộc sống của nhau.

    Đêm nay, khi đã qua cơn say, ngồi viết lại những dòng này, tôi mới có cơ hội để thực sự suy nghĩ về cuộc sống mà tôi đang sống, những gì tôi và Andy đang có…

    Lẽ ra, K. và tôi hẹn dành cho nhau cả ngày, anh bảo có rất nhiều chuyện muốn nói, và tôi, trong trạng thái tương đối bất ổn, lại dựa vào anh như cái thói quen chết tiệt vẫn hay làm từ 10 năm nay: chỉ cần tôi cần anh, dù ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ có mặt bên cạnh, như một người bạn, người anh… Điều duy nhất mà chúng tôi từng có với nhau 10 năm trước, là một vài phút ngắn ngủi đêm cuối cùng trước khi anh kết thúc khóa học ở Bangkok, là bàn tay anh nắm chặt bàn tay tôi, băng qua đường. Tôi vốn rất sợ qua đường. Điều gì tạo nên sự gắn kết giữa chúng tôi trong từng ấy năm? Tôi không biết!
    ----------

    Nhân café,

    Anh bắt đầu buổi sáng, bằng cách hết sức bình thản, nhìn vào mắt tôi, và nói với tôi “Anh và vợ anh đã ly thân từ 1 năm nay. Anh không kể với em, vì không muốn em nghĩ rằng nó dính dáng gì đến chuyện em và chồng vào thời điểm đó đã công khai ly thân. Tuần trước, cả anh và chị đã kí giấy ly hôn và nộp đơn ra tòa. Nhà cửa, anh để lại hết cho chị và con. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh muốn em chuyển vào trong đó với anh. Cuộc sống của em và con, anh sẽ lo. Anh sẽ mua một căn nhà khác, tìm cho em một công việc tốt, và anh hứa sẽ thương con em như Bống nhà anh”

    Tôi ngồi chết lặng…

    Hết 1 ly nâu đá, tôi bốc máy gọi cho mấy người bạn chung, thông báo K. ra Hà Nội, và gọi đến Nhân ngay.
    15’ sau lục tục bắt đầu những gương mặt thân quen xuất hiện. Trong 15’, chúng tôi không nói với nhau bất cứ câu nào, tôi lần lượt lặng lẽ uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác…
    Khi 3 đứa bạn lần lượt xuất hiện, không khí vui vẻ lại tràn về. Chúng tôi lại cười cười nói nói như chưa bao giờ có 15’ so bizzarre trước đấy!

    Nhưng tôi biết, trong lòng tôi và anh đều đang dậy sóng.

    Chúng tôi uống rất nhiều. Cứ mỗi đợt bạn đến, lại uống…

    Chiều, mấy đứa còn lại rủ nhau đi coi phim, giã r***. Đứa nào muốn ngủ thì ngủ quay trong rạp, đứa nào muốn xem thì xem, Gone Girl, dài lê thê, 3 tiếng đồng hồ, ảm đạm đến phát rồ dại. Tôi & anh không ngồi cạnh nhau.

    Tôi không thể kiềm chế được mình nữa. Tôi nhớ đã nhắn tin cho Andy hôm ấy rất nhiều. Tôi say, có lẽ. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi muốn cảm thấy Andy ở đầu dây bên kia. Tôi muốn tìm lại cái liên kết giữa tôi và anh, tôi cần một ai đó giật tóc tôi, nhéo tai tôi, hay làm bất cứ cái gì đó để tôi thoát ra khỏi trạng thái này.

    Tôi không thể kiềm chế được mình nữa, tôi gọi cho Andy. Chỉ muốn gặp anh một chút thôi, chỉ muốn ở bên cạnh anh vài phút, ngày mai anh bay!


    Anh ấy thật lạnh nhạt!

    Có lẽ anh ấy nghĩ rằng tôi điên mất rồi, hoặc say quá, hoặc quen được chiều chuộng quá nên hư. Mà có lẽ vậy thật, but it was him I wanted. Và sự lạnh nhạt của anh ấy làm tôi sợ! Tự nhiên tôi có cảm giác như tôi là người thừa, là kẻ thứ 3 trong câu chuyện của chúng tôi. Tại sao tôi lại cứ có dự cảm rằng Andy đã có vợ? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi, dù là không cố tình, đang là kẻ thứ 3 phá vỡ một gia đình đang yên ấm? Vì sao anh ấy luôn tìm cách tránh tôi khi những cuộc hẹn không phải do anh ấy sắp đặt? Anh ấy sợ điều gì? Có điều gì anh ấy muốn giấu tôi?


    Linh tính và lý trí mách bảo tôi dừng lại, trước khi tự tôi làm tổn thương tôi. And I was hurt!
     
  10. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Tối, lại đi cùng 1 nhóm bạn chung.

    Chuyển sang 1 nhà hàng sang trọng bên đường Hai Bà Trưng, vang đỏ, và những câu chuyện hơi chuẩn mực hơn mức bình thường.
    Tôi thực sự không muốn tiếp tục nữa. Tôi nói mệt, và xin phép về.

    Anh chạy theo đưa tôi ra xe. Trên hè, chờ xe, anh nâng khuôn mặt tôi lên, tháo kính, lấy tay quệt nước mắt cho tôi… Đấy là cử chỉ tình cảm đầu tiên anh tự cho phép mình làm với tôi, từ hơn 10 năm nay.
    “Em say rồi. Về một mình thế này anh không yên tâm. 30’ nữa gọi lại cho anh từ máy cố định nhà em”
    “Em không sao, say hơn nữa em vẫn tự về được! Nhà em không có máy cố định!”
    “Đừng nói dối anh, có cần anh đọc số cho nghe không? Về gọi anh. Sáng mai anh về lại SG sớm, bất cứ lúc nào em muốn nói chuyện lại với anh, thì cho anh biết!”

    --------------

    Tôi không về.

    Về nhà ư? Trong tình trạng say khướt và mắt mũi lèm bèm thế này?
    Tôi phi ra R*store

    30’ sau, điện thoại tôi không ngừng đổ chuông. Tin nhắn dồn dập “Em đang ở đâu?”

    Tôi khóc, không muốn tắt điện thoại… Đã bao nhiêu lâu rồi, tôi không có cảm giác được một người đàn ông quan tâm đến mình nhiều như thế? Nó ấm áp, và nguy hiểm!

    Một người đàn ông ngoại quốc ngồi xuống bên cạnh tôi
    “Everything’s alright?”
    Tôi cười “Why not?”.
    Thêm 1 ly Gin Tonic… và tiếp tục những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
    Anh ta rốt cuộc là người Pháp, nói với tôi rằng tôi rất dễ thương, thú vị, và hài hước. Tôi thực sự như vậy ư? Hay đó chỉ là cái mặt nạ của tôi? Anh ta nói muốn gặp lại tôi… OMG tất cả những gì tôi muốn là ở bên cạnh một ai đó tôi có thể tin cậy, một ai đó mà ở bên cạnh người đó tôi có thể là chính tôi, xấu xí, không cần diễn kịch, không cần mặt nạ, không chơi trò chơi quyến rũ lẫn nhau…

    Tôi nhắn cho K. “R*store”
     
  11. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Bạn ơi K là chồng cũ bạn a? Híc mình hơi chậm hiểu tí ....
     
  12. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Bạn không chậm hiểu đâu. Là những mẩu nhật kí của mình, nên nhiều đoạn có lẽ hơi khó hiểu & ngắt quãng :)

    K. là bạn học cũ của mình, và là một trong những người bạn thân nhất của mình từ 12 năm nay!
     
  13. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Tôi vẫn đang nói, cười, và uống với anh chàng người lạ tên David. Ai đó đỡ cốc Gin Tonic khỏi tay tôi.

    Tôi nhìn sang, K. đã ở đấy, nhìn tôi, vẫn bình thản như thế… “Đi với anh, em uống vậy đủ rồi”
    Chúng tôi đi. Trước khi đi, tôi vẫn còn kịp ngoái lại cười với David “bye bye, nice to meet you”. Chỉ sang K. “By the way, he’s not my boyfriend!”

    Say thật rồi,
    Say thật,

    K. đỡ tôi đi qua các con đường nhỏ ồn ã Phố Cổ đêm thứ 6. Mắt nửa nhắm nửa mở, tôi hỏi anh “Anh thuộc đường không mà dẫn em đi? Đi đâu vậy?”. Anh cười thật hiền “Đã bao giờ anh buông tay em ra chưa? Cứ yên tâm mà đi!”

    Vòng qua một quán cà phê không nhớ tên bên bờ hồ Gươm, K. gọi 2 ly nước chanh, 1 nóng 1 đá, ly nóng trước, ly đá sau, rồi ngồi nhìn tôi uống lần lượt, vừa uống vừa nhăn, hết 2 ly.

    Chúng tôi lại đi lòng vòng với nhau quanh hồ, quanh phố cổ, không biết bao nhiêu thời gian, cho đến lúc đường phố tối om & xe cộ đã thưa thớt hẳn. Tay anh nắm chặt tay tôi & tôi khóc rất nhiều. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, gần như trên từng bước chân. Chúng tôi cứ đi, cho đến lúc tôi thực sự rất mệt, rất lạnh, và không còn muốn bước tiếp nữa. Mắt tôi sưng vù & cái mặt chắc chắn là rất thảm hại.

    Tôi không nhớ anh có nói gì với tôi sau đó hay không, chỉ biết là tôi ngủ thiếp đi trong phòng anh… Thực ra là một phòng khách sạn nhỏ trong Phố Cổ, tay vẫn nắm chặt tay anh. Thời gian bao lâu không biết, khi mở mắt ra, vẫn thấy anh ngồi cạnh, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay anh. Anh lại cười “Tỉnh rồi à?”

    Một nam một nữ trong khách sạn lúc 2,3h sáng, tôi lại đang trong tình trạng say khướt thế này… Nhưng tuyệt đối không gợn trong lòng chút bất an nào, tôi hoàn toàn tin anh.

    Tôi ngồi dậy, cài lại 2 chiếc cặp đã gần như kịp bung ra, vuốt vuốt đại mái tóc đã thành bù xù, nói với anh “Em về!”
    Anh lại cười, “Chờ anh một chút”
    Quàng qua cổ tôi một chiếc vòng nhỏ, với 1 chiếc khuyên to đùng lủng lẳng “Anh biết em không đeo đồ trang sức bao giờ, nhưng lúc nào định ra ngoài uống, thì nhớ đeo theo nó, nó sẽ giúp em đo độ cồn trong máu”

    Ơ… Tò mò rồi, cái vòng này á?
    Anh chỉ tôi…
    Ra là vậy :)
    Thấy lòng ấm ấm,

    “À, mà anh lấy nó ở đâu ra????”
    Anh lại cười “Có nhiều điều em chưa biết về anh lắm”
    “Bây giờ, về nhé, anh đưa em về!”

    Anh đưa tôi về, ngồi trên xe, tôi vẫn dựa vào anh, và bàn tay vẫn trong tay anh “Em không yêu anh, anh biết rồi phải không?”. Anh vẫn dịu dàng “Anh biết, em đã nói với anh rất nhiều lần khi em say & em khóc. Dù có gần em, hay xa em, anh muốn em luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan như từ trước đến giờ em vẫn thế. Anh sẽ không đề cập đến chuyện này nữa. Coi như lần này anh ra đây chỉ để mang cho em cái vòng kiềm chế uống”

    Mãi mãi, là Best Friend Forever của nhau anh nhé!
    10 năm trước em không yêu anh,
    10 năm sau em cũng không thể yêu anh,
    Vì tình yêu và những rung động của nó, là cái mà lí trí không lựa chọn giúp được.
    Em lại càng không muốn lựa chọn ở bên anh chỉ vì sự an toàn, đầy đủ, bao bọc mà anh sẽ cho em, nó sẽ giết chết cái liên hệ hiện tại mà mình đang có, và em sẽ làm anh khổ.
    Mãi mãi, là BFF của nhau anh nhé!
    ------------

    Ngày hôm sau, tôi đổi số,
    Cắt bớt vô số những mối quan hệ thừa thãi,
    Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu,
    Bắt đầu lại, tự cho phép mình hy vọng & đi tìm một mục tiêu phấn đấu mới, những đam mê mới…

    Và với Andy, tôi cũng sẽ làm rõ ràng mọi chuyện

    Sẽ nói với anh ấy, rằng tôi yêu anh ấy,
    Và anh ấy hoàn toàn có quyền không yêu tôi


    But I just want to be honest with my feelings, to be able to move on!
    STARTING NEW!!!!!! YOUPIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  14. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Nhật ký hay quá................
     
    Andy0110 thích bài này.
  15. Xixismall

    Xixismall Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/6/2014
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Nhật ký thật hay, bạn cũng là cô gái cá tính.
     
    Andy0110 thích bài này.
  16. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Andy vẫn đang ở SG.

    Sáng nay, tôi nhắn anh
    “Morning, babe.
    Gần đây em thấy anh lạ lắm, mệt mỏi/hờ hững/ngẩn ngơ (e chưa tìm được từ thích hợp!). Nếu như anh cảm thấy trong chuyện giữa anh và em, áp lực nhiều quá, em sẽ lùi lại một chút để anh thở :) . Anh không có lỗi gì trong chuyện này hết, là em. Em không biết điều tiết cảm xúc của mình. Khi em cảm thấy điều gì, muốn điều gì, em cứ theo cảm xúc của mình mà hành động, không suy nghĩ gì hết! Em biết điều đó rất dở!
    Tranh thủ hưởng thụ nắng SG nhé, gia đình & người thân là liều thuốc tốt nhất. Em sẽ làm điều tương tự ở Thái, gọi 2 đứa bạn thân của em, và hưởng trọn vẹn mấy ngày vui vẻ với chúng nó.
    Mình sẽ gặp lại sau chuyến đi của em, nếu anh vẫn còn muốn gặp em. Trong trường hợp ngược lại, good memories will remain where they belong, no regret, no pain.
    Em chỉ muốn đối diện anh bằng sự chân thành nhất có thể!
    I felt in love with you!”


    Tôi biết anh sẽ không trả lời tôi, ít, thì sẽ là vài ngày, nhiều, thì sẽ là mãi mãi…
    Tôi cũng biết, lần này, lòng tôi sẽ không còn nóng như lửa …

    Bởi vì chuyện tình cảm, không nên miễn cưỡng,

    Và nếu như thực sự Andy đã có gia đình, và nếu như có một phút giây nào đó trong thời gian chúng tôi quen nhau, anh ấy đã thực sự thương tôi, anh ấy sẽ khép lại câu chuyện của chúng tôi!

    “No pain”, again, I wanted to be honest, but it would be a lie!
    I miss him, and being so far and distant from him this way really hurts!
     
  17. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,242
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    bác viết như nhà văn ấy nhỉ @@ em đọc 1 hồi thì tẩu hỏa nhập ma rồi ạ @@
     
    Andy0110 thích bài này.
  18. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Chuyện, bác già, hay mất ngủ, toàn lọ mọ gõ lúc 2h sáng, mà cũng chỉ gõ lúc đang tẩu hỏa nhập ma... em đọc 1 hồi không tẩu hỏa nhập ma mới lạ.
    Mà có lẽ nhiều đoạn sẽ chẳng ai hiểu hị hị... vì nhật kí của tớ không liền mạch & thông thường cũng chả có ngày tháng năm :)
     
  19. Andy0110

    Andy0110 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    Andy liệu có trách tôi, khi biết rằng tối nay, tôi hẹn ăn tối ở Si**s với Jon, một anh chàng 40 tuổi người New Zealand tôi quen trên mạng và đã cùng đi ăn tối trước đó 1 lần?

    Đã tham gia vào trò chơi tìm bạn trên mạng, có phải ai cũng với mục đích đi tìm một nửa của mình, dù là một nửa nghiêm túc, hay một nửa để giết thời gian, để đấu tranh với sự cô đơn?

    Tôi thích đi với Jon, cũng vì cách nói chuyện của Jon rất thoải mái, không áp lực, không rào đón. Anh ấy chỉ muốn một người bạn, cùng ăn tối, dễ chịu 1 chút, và như anh ấy nói “not too ugly” :)

    Bữa tối rất dễ chịu, địa điểm đẹp, lãng mạn & thức ăn rất tuyệt. Jon là một chàng trai dễ mến và rất lịch thiệp. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện: gia đình, con cái, những người yêu cũ, chuyện các cuộc hẹn từ kết bạn trên mạng ra sao…

    Sau bữa tối, Jon muốn dẫn tôi lên phố cổ, tiếp tục Gin Tonic round cuối. Tình cờ, Jon đề xuất R*store.

    “Tại sao R*tore?”
    “Anh đã đến đó 2 lần, lần cuối cùng là vào đêm Halloween. Anh thích quán đó.”

    “Em cũng ở đó đêm Halloween. Buồn cười quá, đêm đó em đến đó với Andy :p => À, trong bữa ăn tối, tôi đã kịp kể với Jon về Andy :)

    Chúng tôi đều phá lên cười.

    Cuối buổi tối, Jon trở nên nghiêm túc hơn “Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu Andy không muốn gặp lại em nữa? Em sẽ chờ đợi anh ta bao lâu?”

    “Em không biết! Em cứ chờ đi Bangkok về đã rồi tính. Ở thời điểm hiện tại, em không nghĩ đến bất cứ mối quan hệ nào khác!”

    Jon nhìn sâu vào mắt tôi, rất lâu, và làm tôi có chút bối rối “Em biết là anh thích em phải không? Vậy thì cho đến khi nào em có thể có quyết định của mình, anh sẽ không gặp ai khác nữa, giấu profile trên mạng của anh, và chờ em!”

    “Không, em không muốn như thế, Jon. Đừng tạo áp lực cho em! Anh cứ tiếp tục cuộc sống của anh, tiếp tục tìm kiếm. Anh thậm chí có thể kể cho em nghe về các cuộc chinh phục của anh nếu muốn, nghe cũng thú vị :) . Ở bên cạnh anh rất dễ chịu, anh dễ thương và lịch thiệp, nhưng em không cảm thấy gì hết. Em không cảm thấy rung động, chỉ là rất dễ chịu. Em nghĩ mọi cảm xúc của em đang hướng về Andy mất rồi!”

    Jon cười “Anh hiểu. Anh mời em đi ăn tối với tư cách là bạn ăn tối, vậy thì cứ tiếp tục làm bạn ăn tối với nhau vậy nhé!”

    Vậy thôi!

    Tôi bắt taxi về, không có round cuối. Không có thói quen để ai đưa đón. Người duy nhất tôi đã để cho đưa về tận nhà, khi mà chẳng biết chút thông tin gì về người đó, là Andy!

    Jon nhắn tin hỏi tôi đã về đến nhà an toàn hay chưa. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon. Tôi đi ngủ sớm, sớm hơn rất nhiều so với mức 2AM thường lệ, và để di động bật.

    Vâng, để di động bật ngay cả khi tôi đi ngủ!

    I was still waiting for Andy’s SMS,
    Knowing that it would not be coming!
    God knows, I miss him!
     
  20. Mẹ_Ốc_2013

    Mẹ_Ốc_2013 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gặp Andy, và yêu lại?

    34 tuổi đâu có phải quá muộn để tìm lại hp phải ko chị? Nói ra tình cảm của mình cho dù tình cảm ấy ko được đáp lại thì vẫn hơn là im lặng không nói gì chị nhỉ. Em thích cách viết của chị.
     
    Andy0110 thích bài này.

Chia sẻ trang này