Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi mollesss, 19/11/2014.

  1. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Gửi các mẹ tác phẩm mới nhất của Thủy Tụ Nhân GIa nhé,
    Nội dung:
    Kết hôn bốn năm, tôi chưa từng nghĩ tới, ông xã yêu lại nói với tôi, chúng ta ly hôn đi!

    Được rồi, nếu muốn ly hôn, vậy ly hôn đi!

    Nhưng vì sao, khi tôi muốn ly hôn thì, anh ta lại sống chết không chịu vậy?

    Binh thư có 36 kế, trong đại chiến ly hôn, 36 trận so chiêu thay phiên trình diễn, kết cục anh ly hay không ly?

    36 CHIÊU LY HÔN - THỦY TỤ NHÂN GIA

    QUYỂN 1 - CHƯƠNG 1 - CHÚNG TA LY HÔN ĐI


    Cuộc sống hạnh phúc là một dạng cuộc sống kiểu gì chứ ?
    Để tôi nói cho bạn nghe, trước khilấy chồng, cha mẹ thương yêu, sau khi lấy chồng, ông xã cưng chiều, bảnthân không phải quan tâm tới chuyện gì cả, áo cơm không lo, khỏe mạnhvui vẻ, đây là cuộc sống hạnh phúc lũy thừa lên rất cao.
    Tôi tên là Đinh Đinh, năm nay 27 tuổi, tôi chính là một người phụ nữ hạnh phúc.
    Chồng tôi tên Phó Gia Tuấn, là mộtluật sư, lớn hơn tôi 8 tuổi, chín chắn chững chạc, cao lớn đẹp trai,cùng tôi lại càng đẹp đôi, thập phần tương xứng.
    Tôi là một người phụ nữ hạnh phúc,vì sao lại nói vậy, bởi vì tôi quả thật phù hợp điều kiện của một ngườiphụ nữ trẻ tuổi hạnh phúc có thể có được hết thảy.
    Tôi khá hài lòng với hiện trạng củatôi, hài lòng nhất là, chồng tôi, cực kỳ quan tâm yêu thương tôi, phụ nữ ấy à, thành tựu cả đời không ngoài là, gả cho một người tốt, hạnh phúcsống quãng đời còn lại, cho nên tôi mới hài lòng.
    Đột nhiên có một ngày.
    Tôi đang trình diễn bộ quần áo mới mua với chồng, tôi hỏi anh : « Gia Tuấn, anh xem, em mặc bộ này nhìn được không ? »
    Chồng tôi, Phó Gia Tuấn, đang ngồi ở trên sô pha, chân trái gác lên đùi phải, khoanh tay, mắt nhìn tôi từtrên xuống dưới, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt.
    Tôi đổi xong quần áo, đang chờ anh giống như trước, nghiêm túc khen tôi vài câu.
    Nhưng là anh chờ một lát, rồi lại rất bình tĩnh nói một câu : « Đinh Đinh, chúng ta ly hôn đi ? »
    A ?
    Ly hôn ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mollesss
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    trangtottinh thích bài này.
  2. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    hấp dấn rùi đấy! em phải tìm đọc mới đc
     
  3. sunshine_1512

    sunshine_1512 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    up tiếp đi, thấy hào hứng vs cuốn này quá
     
  4. trangtottinh

    trangtottinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    mẹ nó post tiếp đi ạ, đọc đang hay :D
     
  5. bubu_01

    bubu_01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2014
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    đọc văn án thấy hấp dẫn quá.................................
     
  6. mehoangan

    mehoangan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2014
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    Đọc cái văn án đang đến phần hấp dẫn thì lại dừng. hic up tiếp đi chủ top
     
  7. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    CHƯƠNG 2 - CHỊ CŨNG CÓ NGÀY HÔM NAY
    Tôi thực lòng nghi ngờ tai mình, chần chờ một chút, tôi lại hỏi anh, "Anh đang nói gì vậy?"

    Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh gặpmắt tôi, tôi thích nó, thích cặp mắt quen thuộc này, nhưng mà hiện giờcặp mắt đẹp kia lại sâu không lường được, tôi không còn cảm giác được độ ấm áp, cũng không cảm giác được độ sâu của nó nữa, lần này anh lặp lạimột lần nữa : « Đinh Đinh, chúng ta ly hôn đi. »

    Lúc này tôi mới nghe hiểu được !

    Tim bùm một tiếng.

    Lúc trước khi anh cầu hôn tôi, tôi cũng là như vậy, mắt trừng thật to, miệng mở ra không khép lại được.

    Ngày đó, anh thật chân thành, ônnhu, thâm tình nồng ý, trong ánh mắt tràn ngập ngọt ngào nhìn tôi, "Đinh Đinh, chúng ta kết hôn được không?"

    Thật giống chuyện xảy ra trước đây, cảnh tượng cầu hôn thề nguyền son sắt, suốt đời khiến tôi khó quên, nhưng hiện tại thì sao?

    Trời ạ, tôi nhất định là nghe lầm !

    Tôi nhức đầu.

    Cúi đầu, tôi nhìn nhìn quần áo trên người, sau đó lại ngơ ngơ hỏi anh:"Gia Tuấn, anh không phải là ngại bộ đồ này đắt tiền chứ?"

    Gia Tuấn khẽ thở dài, bàn tay đặt trên tay vịn sô pha nhẹ nhàng vỗ 2 cái, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn là không nói gì.

    Anh đứng lên, đi tới bên cạnh cửalấy áo khoác của xuống, thong thả mặc lên, lúc cài khuy áo anh nói:"Buổi tối anh không trở lại ăn cơm, tự em làm chút gì ăn đi!"

    Tôi nhấc váy, vui vẻ chạy đến bênngười anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nanh lên, giống như đứa trẻ hỏi anh: "Gia Tuấn, anh phải đi ra ngoài ăn cơm?"

    "Đúng vậy!"

    "Hôm nay vì sao không mang theo em? Anh xem, em vừa mua quần áo, em lại đi sửa sang lại một chút đầu tóc......"

    Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, tôi lại vừa lòng , anh nâng cằm tôi lên, bước tiếp theo, hẳn là hôn một cái lên miệng tôi.

    Không nghĩ tới, anh lại không có hôn, chỉ là lấy ngón tay nhẹ nhàng đưa lên môi tôi, sau đó, anh ra khỏi nhà.

    Tôi đứng tại chỗ.

    Suy nghĩ trong chốc lát, tôi chạynhanh đến bên cửa sổ, tôi nhìn thấy Gia Tuấn ở bãi đỗ xe dưới lầu khunhà, anh lên xe, sau đó lái xe rời khỏi khu nhà.

    Anh đi rồi, anh đi rồi, tôi chính mình đứng ở trong nhà, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra năm phút vừa rồi.

    Chồng tôi muốn ly hôn với tôi? Vì sao?

    Tôi nghĩ không ra nguyên nhân, chúng tôi vẫn là vợ chồng thực ân ái, ngay tháng trước, tôi còn tổ chức sinhnhật cho anh, ngày hôm đó chúng tôi không có ở nhà, chúng tôi đi ở khách sạn, một đêm cực kỳ lãng mạn cực kỳ ấm áp, đêm đó, anh ôm tôi, cởi hếtquần áo của tôi, đặt tôi lên trên giường ôn nhu hôn tôi, tôi tận tìnhhưởng thụ sự sủng ái của chồng, nghe được anh nói với tôi: Đinh Đinh,anh yêu em.

    ......

    Bây giờ anh muốn ly hôn với tôi?

    Cả người tôi trở nên phát run, trong chốc lát ngây người, rồi người lại trở nên hoảng hốt, phụ nữ trong lúchoang mang bối rối nói chung đều muốn tìm người nghe, suy nghĩ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại cho em gái tôi – Đinh Đang.

    "Đinh Đang, đã xảy ra một chuyện thực không vui."

    "Nói đi!"

    "Anh rể em vừa rồi nói với chị một câu mà chị vô cùng khó hiểu, nhưng mà lại là câu nói đặc biệt không muốn nghe."

    "Lời nói dễ nghe thì nghe nhiều, lời nói khó nghe thì không để ý đến anh ta làm gì."

    Coi xem, cô em này của tôi, vài câunói trên nguyên tắc là vô cùng rõ ràng, rốt cuộc lại có thể làm chongười ta buông bỏ được phiền não cùng hoang mang.

    Tôi trở nên ngập ngừng: "Đinh Đang, anh rể em vừa rồi nói, 'Đinh Đinh, chúng ta ly hôn đi'"

    Đinh Đang bên kia đầu tiên là trầmmặc một chút, tôi phỏng chừng nó cũng là lắp bắp kinh hãi, sau đó tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi phân tích nguyên nhân, hoặc là còn thật sự giảithích rõ cho tôi.

    Không ngờ Đinh Đang lại phang một cú sấm sét nơi bình địa.

    "Được, thật sự là được, không thể tưởng được chị cũng có ngày hôm nay."
     
  8. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    CHƯƠNG 3 - ANH RỂ TẠO PHẢN?
    Tôi gần như đã chết ngất.

    Trời ạ, đây là lời nói của cô em gái ruột tôi sao ? Lúc anh rể đưa ra yêu cầu muốn ly hôn với chị mình, nókhông phải trước tiên nên nói an ủi tôi sao, thế nhưng câu nói đầu tiênlại chính là, chị cũng có ngày hôm nay ?

    Tôi giận đến cả người phát run : « Đinh Đang, em có ý gì vậy ! »

    Đinh Đang không tổn thương tôi nữa, nó hỏi tôi, « Chồng chị nói những lời đó trong hoàn cảnh gì, với sắc mặt nào ? »

    Tôi nghĩ xong rồi nói, « Hôm nay chị mua một bộ quần áo mới, lúc chị mặc lên cho anh ấy xem, anh ấy vô cùngbình tĩnh nói với chị những lời đó. »

    Đinh Đang suy nghĩ xong rồi nói : « Chị chờ em, em tan học xong liền qua. »

    Tôi thở dài.

    Cô em gái này của tôi tên là ĐinhĐang, nhỏ hơn tôi 7 tuổi, bởi vì tuổi tác của nó, tôi quả thực hận chamẹ một phen, khi tôi mới được hưởng thụ 7 năm cha mẹ chuyên chế yêuthương thì đột nhiên không dưng cho tôi thêm một đứa em gái.

    Cô em này có tính cách hoàn toànkhông giống tôi, nó thông minh đáng yêu, lanh lợi ngoan ngoãn, liềngiống như tiểu Hoàng Dung, so sánh với nó, tôi thực ra lại là một ngườimười phần chất phác. Khó trách mẹ cũng thường nói : « Ta sinh hai đứacon gái, một đứa ngu ngốc như heo, một đứa tinh ranh như khỉ. » A, heokia đương nhiên là chỉ tôi, khỉ, tất nhiên là chỉ em gái tôi.

    Rất nhanh, Đinh Đang đã đến đây, tôi mở cửa ra.

    Cô em xinh đẹp yêu quý của tôi đểtóc ngắn quăn dài quá vai, bồng bềnh ra, ánh nắng lấp lánh chui vàotrong mái tóc ngắn, mắt nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hương vị ngọtngào mê người giống như quả đào chín mọng, tuổi tác quả thật là pháp bảo chiến thắng của phụ nữ.

    Tôi đóng cửa lại.

    « Vội vàng gọi em tới đây, sẽ không quấy rầy em hẹn hò chứ ? »

    « Em nào có bạn trai ? Hơn nữa, chodù yêu đương, em cũng sẽ không tính yêu sớm lúc còn ở đại học thế này,thị phi thành bại mọi chuyện khó liệu, như vậy yêu sớm để làm gì ? »

    Đinh Đang lúc này mới phát hiện quần áo mới trên người tôi, nó đánh giá từ trên xuống dưới, chậc chậc khen.

    "Không thể không nói một điều là,chị em là một người phụ nữ rất được, như hoa như ngọc, xinh đẹp nhỏ nhắn động lòng người, nói như Vi Tiểu Bảo thì là, nữ nhân xinh đẹp như vậy,phải làm lão bà của ta hoặc là bán đến Lệ xuân viện."

    Tôi tức giận lại muốn đánh nó,"Em nói bậy cái gì chứ?"

    Đinh Đang lúc này mới thôi không trêu chọc , nó nhìn tôi, thấy trong mắt tôi hết thảy đều là ánh tối sầm, mờ mịt.

    Nó hỏi tôi: "Chị, chồng chị thật sự tạo phản sao?"
     
  9. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    CHƯƠNG 4 - ĐỔI LẠI EM LÀ ĐÀN ÔNG, EM CŨNG LY HÔN VỚI CHỊ
    Tôi vô cùng mơ hồ, không biết nên kể lại thế nào.

    Đinh Đang nói: "Mẹ vẫn nói, ta sinhhai đứa con gái, một đứa tựa như bạch ngọc, một đứa tựa như củ cải, nhưchị Đinh Đinh chính là bạch ngọc trong lòng mẹ, đẹp đến có thể chiếu rọi xung quanh, em chính là củ cải, chỉ xứng cắt dầm rau trộn. Em đây thựckhông hiểu, diện mạo chị như vậy, người đàn ông nào lấy được về đều phải tốn công chết thôi, làm sao lại bỏ được mà đề nghị ly hôn với chị chứ?"

    Tôi cũng ngây ngốc nói, "Nhưng GiaTuấn vì sao phải nói như vậy? Biểu tình ngay lúc đó của anh ấy rất trang trọng, hoàn toàn không giống như đang nói đùa."

    Đinh Đang không trêu chọc nữa, nósuy nghĩ xong, phân tích cho tôi: "Chị à, đàn ông thông minh thường sẽlấy một người phụ nữ ngốc một chút, lại nuôi một nhân tình vô cùng thông minh, như vậy hắn có thể có một người vợ quản lý việc nhà cửa cho hắncùng một nhân tình có thể hầu hắn nói chuyện. Chồng chị thuộc loại đànông này."

    Tôi không cam lòng ngắt lời nó: "Ý em là, em nói chị ngốc?"

    Đinh Đang hừ lạnh: "Chị không ngốcsao? Điều khiển từ xa dùng thế nào cũng không nghĩ động não, tất cả đồđiện trong nhà đều cần anh rể điều chỉnh hết mới đến dùng, chị nói chịkhông ngốc ư?"

    Tôi không phục nói: "Thì là chịngốc, chị cô ngốc không phải là ngày một ngày hai nha, lúc chị quen biết anh rể cô cũng đã là như vậy, sao anh ấy vẫn còn lấy chị?"

    Đinh Đang lắc đầu, nó lấy dao gọt táo ăn.

    "Chị à, lúc anh chị đang yêu nhau ởgiai đoạn hoàng kim thì kết hôn, thời kỳ sinh mệnh của tình yêu kéo dàiđược bao lâu? Ba năm thôi, năm thứ nhất là thời kỳ thăm dò, năm thứ hailà thời kỳ thể nghiệm, năm thứ ba là thời kỳ gắn bó, qua ba năm chính là thời kỳ khoan dung và nhân nhượng, chị và anh rể lúc đang trong giaiđoạn yêu đối phương nhất thì kết hôn, hiện giờ đã kết hôn được 4 năm,lập tức sẽ tới năm thứ 7, cái dớp 7 năm, chị không phải không rõ, đếnthời điểm đó rồi."

    Tôi lúc này choáng váng, cái dớp 7 năm? Chúng tôi hiện giờ mới là 6 năm mà.

    Đinh Đang nói tiếp: "Phụ nữ trởthành người vợ bị ghẻ lạnh, có 2 loại biểu hiện, một loại phụ nữ là,ngày nào cũng xoay quanh bệ bếp, rối bù, lôi thôi lếch thếch, loại phụnữ này đàn ông đương nhiên không thích, một loại khác, lại là ăn mặc rất đẹp, ngày nào cũng trừ bỏ đi dạo phố đánh bài, ngủ dưỡng nhan, không có việc gì làm, càng ngày càng xa cách không thông với đàn ông trong tưtưởng, cái loại phụ nữ thứ hai này, chính là như chị vậy."

    Tôi sững sờ tại chỗ, đúng, Đinh Đang nói không sai, những đạo lý này tôi cũng biết, nhưng mà, lẽ nào tôi là loại thứ hai?

    Đinh Đang ăn táo, tôi lại không rõmà truy vấn nó tiếp: "Chị đây có gì sai? Chị vì Gia Tuấn mà cũng khôngcần công tác, an tâm trông coi nhà cửa, toàn tâm toàn ý chiếu cố anh ấy, chị có gì sai chứ? Là bởi vì như vậy mà anh ấy muốn ly hôn với chịsao?"

    Đinh Đang than thở: "Chị à, chínhbởi chị vì anh ấy, cái gì cũng từ bỏ, an tâm ở nhà làm con gà mái già,anh ta cho cái gì chị mổ cái đó, cho nên chị dần dần mất đi chính mình,từ con gà cẩm mao ban đầu biến thành con gà bạch điều hiện tại, trừ bỏhầu anh ta trên giường ngủ, ngoài ra không có gì mới mẻ đáng nỏi, đàn bà như chị, một ngày nhìn còn mới mẻ, nhưng một năm liền đã nhìn mỏi mắtrồi, chồng chị tinh anh tháo vát như vậy, đương nhiên sẽ chê chị thiếutiêu chuẩn, đàn bà bên ngoài hình hình sắc sắc, phong tao quyến rũ, khôn khéo có năng lực, người nào mà không mạnh hơn chị?"

    Tôi nhất thời yếu lòng, lời Đinh Đang nói chính là tình hình thực tế sao?

    "Đinh Đang, ý của em là anh rể em có người ở bên ngoài sao?"

    Đinh Đang suy nghĩ, không ăn táonữa, ngược lại cũng nghi hoặc nói với tôi, "Chị, không hắn là vậy, chồng chị thực ra là người tốt, cũng rất cưng chiều chị, nói không chừng, anh ấy chỉ là dọa chị."

    Tôi hoang mang lo sợ, người bắt đầu run rẩy.

    Đinh Đang nói tuy bình thản, nhưng sắc bén không gì sánh được.

    "Chị, chị tuy diện mạo xinh đẹp,nhưng đó là vốn liếng của chị sao? Bây giờ đàn bà đẹp có rất nhiều, đẹp, thông minh, yêu thích sự nghiệp mới là hồng nhan lý tưởng của đàn ông,mà xã hội hiện tại áp lực lớn như vậy, đàn bà muốn sống cũng phải cạnhtranh ba phần thiên hạ giống như đàn ông, đàn bà giống như chị, ngày nào cũng đều ăn no ngủ kỹ, không có việc gì liền đi dạo phố, cho rằng làmbữa cơm cho ông xã ăn, dỗ dành ông xã ở trên giường, sớm bị xã hội đàothải rồi."

    Tôi đã bị xã hội đào thải rồi?

    Tôi mờ mịt không biết nghe xong được bao lâu, chỉ biết là, cuối cùng Đinh Đang còn trang trọng ném lại một câu:

    "Đổi lại em là đàn ông, em cũng ly hôn với chị!"
     
  10. lamsung1980

    lamsung1980 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/11/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    quá hấp dẫn, bộ này bán ở đâu ạ, mình phải mua một bộ.
     
  11. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    Mọi người vào đây đọc tiếp nha, ở đây đang có bộ full, còn nếu chờ được, các mẹ chờ mình post tiếp nhé:
    http://goo.gl/oOBM9C
     
  12. Bonnie Bui

    Bonnie Bui Thành viên mới

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    hấp dẫn quá, mẹ nó post tiếp đi ạ
     
  13. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    CHƯƠNG 4 - CHỆCH QUỸ ĐẠO (3)
    Kể từ lần đó, tôi và Quách Sắc lại có vài lần tiếp xúc. Sau khi cô ta khỏi hẳn mời tôi ăn cơm, tôi cũng không từ chối.

    Khi đến nơi hẹn gặp, cô ấy đã tới trước tôi, đang ngồi ở khu nghỉ ngơi dưới lầu đi ra bên ngoài xem, tìm bóng dáng tôi trong các chiếc xe dừng lại.

    Tôi đi vào, hơi áy náy nói: "Thật sự có lỗi, lúc đi ra ngoài lại phát hiện có chút việc vặt vướng tay, để cho cô tới trước chờ tôi, thật sự áy náy!"

    "Luật sư Phó thực là nói lời khách sáo, mọi người đều là bằng hữu, về sau không cần khách khí như vậy."

    Chúng tôi ngồi xuống.

    Người phục vụ đưa tới thực đơn, ưu tiên phụ nữ trước, lúc cô gọi cơm, tôi vô tình liếc mắt một cái ra chung quanh, nơi này tao nhã, xung quanh mọi người đều ngồi ngay ngắn nhẹ giọng từ tốn, thế nhưng đều có vẻ là những người yêu nhau.

    Tối nay Quách Sắc càng có vẻ giống như một đóa hoa sắc vi trắng trong bóng đêm.

    Nói hoa có mùi thơm, trong mũi tôi lại dường như ngửi được một trận hương thơm ngát như ẩn như hiện.

    Thật sự rất kỳ lạ, Quách Sắc cho tôi cảm giác, hoàn toàn không giống với Đinh Đinh, nếu Đinh Đinh nồng nàn hơn, Quách Sắc lại chính là thanh u, nếu Đinh Đinh giống như bông hoa hồng, thì ngược lại Quách Sắc lại giống lan trắng.

    Lan trắng? Tôi lặng lẽ đánh giá Quách Sắc, kỳ thật diện mạo cô ấy cũng không kém, làn da mịn màng, hàng mi dài, ánh mắt quyến rũ, khóe môi lại có chút vẻ suy tư không nói nênlời, mà ngày hôm nay, cô trang điểm khéo léo, trong phần đông khách nữ ngồi đây, lại càng tú lệ xuất chúng.

    Tôi khẽ ho một tiếng, kéo chính mình từ trong đề tài hiếm khi suy tư quay lại đường chính.

    Khi chờ cơm mang lên, hai người chúng tôi tùy tiện tìm đề tài tán gẫu.

    Cô ấy có chút tò mò hỏi tôi: "Có thể nói cho tôi biết, làm luật sư là cảm giác gì được không? Thực sư lúc tôi còn thiếu niên, cũng từng có ý nghĩ làm luật sư, cho tới bây giờ, đi đầu tìm chứng cứ pháp luật, lửa giận bốc trên đầu, bộ mặt này vẫn làthứ tôi yêu thích nhất trên tivi."

    "Kỳ thực cô hỏi cảm giác của tôi ư? Đáp án của tôi là 7 chữ."

    « 7chữ gì ? »

    « Thực vất vả thực bị khinh bỉ. »

    Cô cười ha ha : « Cái này ngược lại không hẹn mà giống với cảm giác làm bác sĩ của tôi. »

    Tôi không khỏi đáp lại : « Trước kia cảm thấy là nghề nghiệp lý tưởng, cuối cùng đã được như sở nguyện, nên vô cùng vui mừng mới phải, tới lúc làm thật sự, ngày lạnh uống nước đá,nhỏ giọt giọt trong lòng, cảm giác này, cũng chỉ có chính mình mới hiểu được. »

    Cô không khỏi thở dài : « Có lúc làm vụ kiện, cũng có loại cảm giác thân bất do kỷ như vậy sao ? »

    Tôi cười một chút, có cảm giác, hai người chúng tôi đang sống trong thế giới thực, mọi người đều là người được huấn luyện làm việc trong hiện thực.

    Sau khi ăn cơm chiều, tôi đưa cô ấy về nhà họ Quách, khi lên xe tôi còn nói đùa : « Lần này ngồi xe cũng đã học ngoan rồi, biết cài dây an toàn. »

    « Không phải là, mọi người đều tự biết rút ra bài học cho chính mình sao. »

    « Lần sau còn dám lái xe không ? »

    Cô cười thực rạng rỡ, « Đương nhiên dám lái, xe cũ báo hỏng, đổi xe mới xong tôi liền trở về vị trí cũ, dù sao cũng phải có phương tiện thay cho đi bộ. »

    Lúc xuống xe, cô ấy đột nhiên hỏi tôi : « Luật sư Phó, tôi có thể... có thể gọi tên anh không ? »

    « Đương nhiên là được, sau giờ làm, tôi chính là Phó Gia Tuấn. »

    « Bởi vì gọi anh là luật sư Phó luôn có loại cảm giác giống như đang nói chuyện vụ kiện với một luật sư,không giống là bạn bè. »

    « À, thực ra tôi cũng hi vọng có thể gọi cô Quách Sắc, mà không phải lần nào cũng đều chỉ xưng hô là bác sĩ Quách như vậy. »

    « Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. »

    Cô vươn tay ra, ôn hòa nắm chặt tay tôi, bàn tay thực ấm áp.

    « Hẹn gặp lại. »

    « Ngày khác gặp. »

    Tôi về nhà, giày của Đinh Đinh đang vương vãi để ở bên cạnh cửa, tôi lắc đầu, đứa trẻ không lớn lên này.

    Trong phòng tắm truyền đến giọng cô ấy : « Gia Tuấn ? »

    Tôi sắp xếp lại giầy xong, cởi áo khoác treo lên cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh ra, Đinh Đinh quả nhiên đang trùm khăn lên đầu, ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, trong một đống bọt xà phòng, chỉ lộ lên cái đầu của cô ấy, sinh động như một cái bánh ga tô hình Minnie trong phim hoạt hình.

    Tôi đột nhiên hô hấp gấp gáp, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm lớn, tôi đưa tay thò tới trước ngực cô ấy,nhẹ nhàng nắm lấy nơi mềm mại, « Bà Phó, có muốn hôm nay tôi làm nhân viên mát xa chuyên trách không ? »

    Nói xong, tôi bắt đầu cởi quần áo của mình, « Bà chờ tôi, tôi lập tức tới. »

    Đinh Đinh vội vàng ngăn tôi lại : « Gia Tuấn, em tắm xong ngay bây giờ, không cần tắm uyên ương đâu. »

    Cô ấy trề môi năn nỉ tôi : « Gia Tuấn, anh để cho em thanh tịnh tắm rửa một cái. » Sau đó cô ấy giơ ngón tay chỉ vào phía phòng ngủ, mắt chớp chớp hỏi tôi : « Nếu không, anh ra phòng ngủ chờ em ? »

    Tôi đành bất đắc dĩ trở về phòng. Một lát sau, Đinh Đinh rốt cục đã tắm xong, cô ấy đi chân trần vào phòng, dùng một chiếc khăn thật to lau tóc, lau một lúc, cô ấy lại tìm lấy máy sấy từ chiếc tủ đầu giường để sấy tóc.

    Gió nóng từ máy sấy ập vào mặt màđến, Đinh Đinh nhẹ nhàng nâng tóc mình lên, dùng mấy đầu ngón tay làm lược chải tóc, vừa mới tắm rửa xong, cả mái tóc cô ấy đen óng, hai máhồng hồng, giống như là thiên thần, thật là xinh đẹp.

    Mà ánh mắt cô ấy cũng mỉm cười trêu tôi : « Phó đại luật sư, tôi nhìn có được không ? »

    Lòng tôi nhộn nhạo, « Em dùng sắc đến mồi chài anh, được lắm, đêm nay anh sẽ cúc cung tận tụy, không xuống giường nữa ! »

    Nói xong, tôi kéo lấy cô ấy lại một phen, ôm vào trong lòng.

    Rất nhanh, Đinh Đinh lại nóng chảy ra giống như một khối đường, thân thể cô ấy mềm mại, đường cong lại thật đẹp, tôi si mê lưu luyến, một lần lại một lần, rơi hãm trong sự mềm mại của cô ấy, bị vây quanh bởi nhu tình mật ý của cô ấy, chẳng biết dừng lại, thẳng lên đến đỉnh rồi tôi còn không muốn rời đi...

    Đinh Đinh, tôi thở dài.

    Đầu tựa vào lưng ghế, tôi lấy tay sờ lên, đột nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo.
     
  14. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    CHƯƠNG 5 - KHÔNG NGỜ ANH BẢO VỆ CÔ TA NHƯ VẬY
    Anh nhìn tôi, trong mắt có tỏa ra một chút vẻ mềm lòng, thế nhưng, liền giống như lửa lụi tắt, ánh mắt anh lại ảm đạm đi.

    "Không, Đinh Đinh, đã quá muộn rồi."

    Tim tôi tan vỡ, "Gia tuấn!" Anh nóiđã quá muộn là ý gì? Tôi không cần tự tôn mà cúi đầu giữ anh lại, vậy mà anh ta lại nói đã quá muộn với tôi?

    Anh quay mặt đi, không nhìn mặt tôi, "Đinh Đinh, xin lỗi, chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng đây đã là quá khứ. Về phần em nói, muốn anh nói rõ một tiếng với cha mẹ em, được, anhsẽ tới nói với bọn họ! Hai người chúng ta, cuộc hôn nhân này anh không muốn tiếp tục nữa! Mặc kệ em nghĩ anh thế nào, anh nhất định phải ly hôn."

    Tôi đóng đinh ở ghế thẩm phán, bên tai là giọng nói cứng rắn lạnh lùng và vô tình của anh:

    "Đinh Đinh, bản hiệp nghị ly hôn kia của anh đã viết rõ rồi, tài sản chung của chúng ta nếu như em cho rằngbình quân chia không công bằng, không sao, dầu sao bên sai là anh, điều kiện để em đề ra là được rồi."

    Tôi không thể tin nổi, đây lại làlời chồng tôi nói, từng câu từng chữ của anh, nói đều rõ ràng, rất trực tiếp rất minh bạch, anh muốn ly hôn, thậm chí không tiếc để cho tôi tớiđề ra điều kiện, anh muốn ly hôn.

    Tôi thất vọng đau khổ không ngớt,không thể tin nổi mà nhìn anh. Sườn mặt của anh vẫn anh tuấn như trước,thế nhưng hiện tại đối với tôi mà nói, anh xa lạ giống như diễn viên trên màn ảnh. Bỗng nhiên nước mắt hoen đầy mi mắt tôi, cho tới giờ chưa hề nghĩ tới có một ngày, tôi sẽ ở trong tâm trạng đau khổ như thế này mà hết lần này đến lần khác tỉ mỉ thưởng thức chồng tôi.

    Giấy lau mặt trong tay tôi vo thành một cục nhỏ cứng ngắc, tôi lại lần nữa truy hỏi anh: "Gia Tuấn, anh thực sự quyết định rồi sao?"

    "Đúng vậy."

    Tôi cười khổ, "Được rồi, để tôi gặp cô ta một lần."

    "Không, có lẽ không cần thiết đâu."

    Tôi cười nhạt, "Gia Tuấn, mấy năm nay anh làm nhiều vụ kiện như vậy, vụ kiện ly hôn cũng không có ít, tình huống giống như tôi, tôi yêu cầu gặp mặt bên thứ ba, đây không tính là yêu cầu quá phận đi?"

    Vẻ mặt của anh kiên nghị, thái độ vô cùng thẳng thừng, "Anh chỉ là nghĩ chuyện này nếu trách nhiệm là ở anh, thì để anh một mình tới gánh chịu là được rồi."

    Tôi nhất thời trở nên bi phẫn, "Gia tuấn, không ngờ anh lại bảo vệ cô ta như thế?"

    Anh nhìn tôi, mày nhíu chặt, trong cổ họng giống như có một ngụm khí, nuốt không xuống, lại khạc không ra.

    Cứng ngắc trong chốc lát, rồi anh chậm rãi nói: "Phải, anh là đang bảo vệ cô ấy, xin lỗi!"

    Tôi bỗng nhiên tuyệt vọng, thân thể bắt đầu như nhũn ra. Tôi đến tột cùng là xuất phát từ một cái loại mục đích gì mà tìm đến anh ta nói chuyện? Tôi lúc bắt đầu là chất vấn, saulại là cầu xin, thế nhưng mặc kệ tôi là khẩn vầu hay nhận sai, vậy mà anh ta đều thờ ơ.

    Phó Gia Tuấn thật nhẫn tâm.

    Hai người chúng tôi nói chuyện xong rồi.

    Tôi đứng lên, đột nhiên trước mắt tôi tối sầm, đứng không vững chân liền lảo đảo một cái, tôi gần như đứng không nổi, suýt nữa té xỉu.
     
  15. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    CHƯƠNG 6 - TÔI MUỐN ĐI BẮT KẺ GIAN DÂM
    Ông xã tôi đêm nay không trở về nhà ?

    Đây chính là điều gần như không bao giờ có, bình thường anh sẽ chỉ ăn ở bên ngoài, nhưng anh tuyệt đối sẽ về ngủ nhà ngủ đêm a!

    Suy nghĩ một chút, tôi nói với Gia Tuấn: "Ông xã, cho dù anh phải nói chuyện tới đêm khuya với bạn anh,nhưng anh rốt cuộc cũng là người có gia đình rồi, nói chung nên về nhà,cho dù bạn bè tốt cũng không bằng vợ chồng mà, trở về đi!"

    Bên kia Gia Tuấn do dự một chút,cuối cùng anh vẫn trả lời tôi, "Đinh Đinh, hôm nay anh thực sự không về đâu, mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc, không về nhà được, em không cần chờ anh."

    Tôi nghi ngờ tai mình nghe nhầm rồi, Gia Tuấn không ngờ lại nói như vậy? Tôi nhớ rất rõ, từ trước cho dù anh làm việc khuya tới đâu, anh cũng đều sẽ về nhà, dù cho có đôi khi anhsuy nghĩ đến tư liệu mệt đến nỗi xe cũng không nổ máy, là trợ lý đưa anh trở về, anh cũng sẽ trở về. Thế nhưng bây giờ?

    Tôi khẩn trương, tay cầm chặt di động, lòng bàn tay nắm di động ướt đẫm mồ hôi, di động gần như muốn tuột ra khỏi lòng bàn tay rơi xuống dưới.

    Anh lại hỏi tôi: "Em còn có việc gì sao?"

    Tôi nghe thấy tiếng động rất nhỏ ởbên trong, Gia Tuấn đang quay bút, Gia Tuấn có một thói quen, tay trái cầm di động, tay phải sẽ lấy một cây bút chì, dùng ngón cái ngón trỏ ngón giữa, ba đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn, anh xoay rất nhanh, kỳ quái là, một động tác đơn giản như vậy, tôi vẫn không học được.

    Tôi dè dặt hỏi anh: "Gia Tuấn, anh ở đâu thế?"

    Anh dừng một chút trả lời tôi, "Anh ở khách sạn, tiếp hai người bạn."

    Tôi à một tiếng, trực giác mẫn cảm nói cho tôi biết, không đúng, anh không ở khách sạn, anh bây giờ còn đang ở phòng làm việc.

    Vì sao muốn gạt tôi? Quan hệ vợ chồng là một loại quan hệ thân mật nhất ngoài quan hệ huyết thống, nó có khả năng khiến hai người xa lạ chặt chẽ gắn bó với nhau, nhưng hiệngiờ, anh nói tuy nghe có vẻ bình tĩnh như vậy, nhưng khiến tôi cảm thấy xa cách không chạm tới được, tôi không nắm được trạng thái tâm lý của anh, không cách nào truy theo thế giới tâm lý của anh, tôi cùng anh,thật là xa cách.

    Anh hỏi tôi: "Đinh Đinh, em còn có việc gì sao?"

    Tôi ngập ngừng, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Không có chuyện gì nữa."

    Anh ừ một tiếng, lần này, không đợi tôi nói gì nữa, anh tắt điện thoại.

    Tôi nhất thời phát lạnh, ngây người ra.

    Giữa chúng tôi thực sự đã xảy ra vấn đề.

    Tôi ngồi trên sô pha, tư thế cứng ngắc, vai cùng đằng sau lưng đứng thẳng tắp, dần dần tôi bắt đầu có chút tê dại.

    Đợi thật lâu, tôi đột nhiên nổi lên một ý nghĩ kỳ quái.

    Gia Tuấn đang gạt tôi, tại sao? Anh rõ ràng đang ở phòng làm việc, vì sao muốn gạt tôi là đang ở khách sạn?Lẽ nào anh xem xong tư liệu một hồi, sẽ không ngủ ở phòng làm việc, mà sẽ đóng cửa lại, len lén đi đến chỗ ai đó?

    Lời nói của Đinh Đang lại vang lên bên tai tôi.

    Đàn ông muốn ly hôn, đơn giản chính là bởi bất mãn với hôn nhân, đã mất đi hứng thú với bạn đời, nguyên nhân lớn nhất chính là ngoại tình...

    Gia Tuấn đã ngoại tình!

    Nhất định là vậy.

    Không được, tôi không thể ngồi khô ở đây, tôi phải mau chân đến xem anh đang làm cái gì. Nếu Gia Tuấn đề nghị ly hôn với tôi, chung quy sẽ có một nguyên nhân, dù sao đi nữa đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ, so với ngồi khô như thế này, không bằng tôi thử đi tìm một chút nguyên nhân?

    Ý định không thể thu hồi lại, tôi gần như chỉ trong một phút đồng hồ đã liền quyết định, sau đó tôi cầm ví lên, mặc áo khoác liền ra khỏi nhà.

    Đi ra ngoài tôi phát hiện sương mù đã bắt đầu giăng, đêm có chút sâu, màn sương bên người bao phủ lấy tôi,tôi thật giống như đi vào một không gian kỳ dị lại mờ mịt, lúc ra khỏi nhà tôi có một khắc do dự, hốt hoảng đi ra ngoài thế này, rốt cuộc là muốn lấy được đáp án gì đây? Nghĩ muốn xem Gia Tuấn đang làm gì sao? Mô phỏng theo oán phụ đi rình trộm trên TV ư?

    Tôi ngoắc tay, xe taxi dừng lại bên cạnh tôi, lên xe tài xế hỏi tôi đi đâu, tôi vẫn còn đang do dự, cuối cùng vẫn là nói cho anh ta địa chỉ tòa công sở của Gia Tuấn.

    Rất nhanh, tôi đã tới dưới tòa công sở của Gia Tuấn, xuống xe tôi liền nhìn lên tầng của Gia Tuấn, quả nhiên, tầng lầu sáng đèn, anh đang ở phòng làm việc.

    Tôi lặng lẽ vào tòa công sở, đêm khuya, bóng dáng tôi dưới ánh sáng chiếu lên tường thon dài khác thường, dù không muốn phát ra âm thanh, nhưng giày cao gót 5 phân vẫnlộp cộp gõ vang vọng, tôi vào thang máy, ở trong thang máy, tôi chỉnhlại một chút cái áo khoác da cừu lộn màu tím này.

    Thang máy ngừng lại ở tầng 15, timđập loạn lên, vào tầng thì tốt rồi, hành lang tầng này bởi vì không gian khá chật, nên tiếng vang tương đối nhỏ đi một chút.

    Phòng thứ hai bên tay trái hành làng là phòng làm việc của Gia Tuấn, trên hành lang không bật đèn, tôi lặng lẽ đi tới.

    Đứng ở bên ngoài phòng của anh, tôi dừng bước.

    Cửa phòng làm việc của Gia Tuấn cũng không phải là gỗ kín hẳn, mặt trên có hai miếng kính chạm hoa, xuyên qua kính, tôi nhìn vào bên trong, bên ngoài hành lang hoàn toàn tối đen, bóng dáng tôi dễ dàng chôn vùi trong bóng tối.

    Vừa nhìn, cả người tôi máu đông lại.

    Phòng làm việc sáng đèn, Gia Tuấn quả nhiên ở bên trong, anh nửa nằm ở sô pha, trên người đắp áo khoác của chính mình, nhưng anh cũng không phải một mình ở trong phòng làm việc,có một người phụ nữ đứng trước mặt anh, người này vóc dáng cao ráo thon thả, còn Gia Tuấn thì, tay anh đang khoác lên trên vai cô ta, cô ta chèn tay vào dưới nách anh.
     
  16. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    CHƯƠNG 7 - TÔI VÀ GIA TUẤN CÃI NHAU
    Tôi nhất thời máu dồn lên não, trong đầu vỡ ra như dầu mỏ phá đường ống mà phun trào. Quả nhiên là như vậy,Gia Tuấn quả nhiên là ngoại tình, trách không được anh ta không về nha.

    Tôi thực sự là vừa tức vừa hận, tay cũng đều run lên, gắt gao nhìn chằm chằm một đôi nam nữ chó má kia, tôi muốn xem bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì.

    Gia Tuấn đã dậy, anh nhờ người đàn bà kia đỡ mà ngồi dậy, vừa ngồi lên, vừa xoa xoa thắt lưng mình, nở nụ cười cảm kích với người đàn bà đó.

    Tôi nhất thời cắn rắng, lửa giận trong ngực hầu như có thể đốt cháy hết toàn bộ tầng lầu này, anh giỏi lắm Phó Gia Tuấn, đang lúc tôi nổi trận lôi đình muốn đẩy cửa thì, bỗng nhiên bên cạnh có người hỏi tôi: "Bà Phó?"

    Tôi đang hết sức chăm chú, đột nhiên lại có một tiếng thăm hỏi ân cần khiến tôi bị dọa giật nảy, vừa quay đầu lại tôi suýt chút nữa bị hù chết, không ngờ là trợ lý của Gia Tuấn,Đường Nhất Phàm.

    Đường Nhất Phàm vô cùng kỳ quái nhìn tôi, "Bà Phó, bà tới tìm luật sư Phó sao?"?

    Âm thanh bên ngoài lập tức khiến cho Gia Tuấn chú ý, anh nhìn ra bên ngoài, cũng đã thấy được tôi, tôi cũng không giấu được nữa, chỉ đành xấu hổ tiến vào, đi vào đến nơi xong tôi luôn mồm giải thích, "Đúng vậy, tôi đến gặp Gia Tuấn."

    Lúc này tôi cũng chú ý tới người đàn bà trong phòng làm việc của Gia Tuấn, không ngờ là cô ta? Đào Yến, một luật sư trong văn phòng luật của Gia Tuấn.

    Đào Yến thấy tôi, lập tức lễ phép chào: "Bà Phó, bà khỏe không?"

    Tôi nhìn chằm chằm cô ta, như thể muốn từ trên mặt cô ta tìm ra dấu ấn tiểu tam (*kẻ thứ ba) hoặc là hồ ly tinh, nhưng khiến tôi thất vọng rồi, cái cô Đào Yến này dung mạo xấu xí không nói, bộ dạng nhìn thấy tôi còn đứng đắn tự nhiên, như thể vừa rồi cô ta cùng Gia Tuấn cũng không có làm việc gì bất chính.

    Đường Nhất Phàm đưa một tập tư liệu cho Gia Tuấn, "Sư phụ, tài liệu ngài cần đều đã chỉnh sửa xong rồi."

    Gia Tuấn nhìn qua tài liệu một chút, đặt lên bàn lúc này mới nói với Đường Nhất Phàm và Đào Yến, "Khổ cực hai người, hôm nay đến đây thôi, đều về nhà cả đi!"

    Đào Yến và Đường Nhất Phàm lập tức vâng dạ, đẩy cửa đi ra, phòng làm việc chỉ còn lại hai người tôi và Gia Tuấn.

    Gia Tuấn nhìn tôi, sắc mặt tôi đỏ lên, hiện giờ tôi đã bắt đầu tan cơn giận, bởi vì tôi đã đoán được, Gia Tuấn nhận vụ kiện lớn, anh đang tăng ca làm thêm giờ để tìm tư liệu, lật lại bản án.

    Gia Tuấn đứng trước mặt tôi, anh hỏi tôi: "Tới được bao lâu rồi?"

    Tôi chỉ cực kỳ lúng túng trả lời: "Vừa mới, vừa mới thôi."

    Không ngờ anh không nhăn mày nữa, giọng nói rất bình tĩnh, "Có phải em đã cho rằng anh và Đào Yến làm chuyện gì không?"

    Tôi quả thực xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào.

    Gia Tuấn đi tới bên bàn, anh vừa cúi đầu lật xem tư liệu trong tay, vừa trả lời như không có việc gì: "Vừa rồi anh có hơi mệt, cho nên ngủ trên sô pha, Đào Yến đi vào đưa tư liệu cho anh, anh vốn muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên vùng thắt lưng lại như bị làm sao nên không dậy được, Đào Yến quýnh lên mới đỡ anh dậy."

    Tôi trầm mặc không lên tiếng.

    Gia Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười, anh ngẩng đầu nhìn tôi, "Cho dù anh ngoại tình thật, cũng sẽ không ngoại tình nơi công khai thế này, hơn nữa." Anh buông hồ sơ xuống, "Đào Yến có bạn trai rồi, em biết mà, cô ấy lập tức sắp kết hôn rồi."

    Tôi trầm mặc, đứng ở trước mặt anh,anh cao 1m84, cho dù tôi có đi giày cao gót năm phân đỉnh đầu tối đacũng chỉ tới mắt anh, nhưng mà như vậy cũng không sao, tôi có thể ngẩng đầu lên một chút nhìn mặt anh.

    Anh đang xem hồ sơ, tôi thì co rúm đứng ở trước mặt anh, không khí thật nghiêm túc, tôi thoáng cái trở thành một người xấu hổ.

    Rốt cục, tôi không nhịn được, rụt rè hỏi anh: "Gia tuấn, chừng nào thì anh có thể hết bận? Hết bận rồi chúng ta về nha đi nhé?"

    Anh không có biểu tình gì hết, ngồivào trước máy tính, tay trái chống cằm, ta phải di chuột, "Đinh Đinh, em về trước đi, đêm nay anh không về nhà đâu, anh phải tăng ca, muộn rồi anh ngủ luôn ở phòng làm việc."

    Tôi ngây người nhìn Gia Tuấn, rõ ràng tôi đang ở trước mắt anh, thế nhưng anh căn bản không liếc mắt nhìn tôi, cặp mắt nhìn thẳng chằm chằm vào màn hình, dường như những số liệu khô khan kia cũng có sức cuốn hút hơn tôi, tôi bị lạnh nhạt ở nơi này,một lúc lâu sau, tôi chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi anh: "Gia Tuấn, tại sao phải gạt em nói anh đang ở khách sạn?"

    Anh suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên, nói vẫn lạnh nhạt, "Đinh Đinh, em trở về đi, em xem dáng vẻ nàycủa em xem, mất hồn mất vía, tâm thần không yên, em nên trở về nghỉ ngơi cho tốt một chút."

    Đột nhiên, tôi phát cáu, thực sự phát cáu. Ban đầu tôi là bàng hoàng khẩn trương, hiện giờ tôi hoàn toàn là thẹn quá hóa giận.

    "Phó Gia Tuấn, anh có ý gì đây? Anh đuổi em đi? Anh để em về nhà, nhưng cái nhà kia không phải là của hai người chúng ta sao? Anh để em một mình trở lại à?"

    "Đinh Đinh, đừng ngốc nữa, anh thực sự rất bận."

    Tôi giận dỗi nói: "Em đây cùng anh, khuya mấy em cũng ở cùng anh."

    Gia Tuấn ngẩng đầu, trong ngực tôi đột nhiên có chút hoảng loạn, đầu mày anh tuấn của anh thoáng qua mộtchút tâm tình phức tạp, không rõ khiến tôi cảm thấy một tầng bất an mơ hồ. Tôi quan sát anh kỹ lưỡng, chồng tôi, Phó gia Tuấn, thái dương rộng của anh, đường nét tuấn lãng của anh, cặp mắt thâm sâu, lúc trầm tư tựa như một triết gia, hơi cười rộ lên lại có vẻ thân thiết cởi mở, tôi không nhịn được thầm nghĩ, anh là chồng tôi, tôi dĩ nhiên có một người chồng vừa xuất sắc vừa anh tuấn như vậy.

    Gia Tuấn lên tiếng, "Đinh Đinh, em rốt cuộc muốn làm gì?"

    Tôi đột nhiên có chút uất ức: "Gia Tuấn, em muốn làm gì? Là anh muốn làm gì đi? Tại sao buổi chiều anh không hiểu làm sao lại nói với em một câu, anh muốn ly hôn, em nghe xong mà ngực đến giờ còn đang bồn chồn."

    Tôi lẩm bẩm: "Bây giờ lại gạt em nói anh đang ở khách sạn, thực ra anh rõ ràng là ở phòng làm việc, anh muốn làm gì?"

    "Cho nên em liền khởi binh chạy tới đây để hỏi tới cùng?"

    Tôi không cam lòng mà nói: "Gia Tuấn, em là vợ của anh nha, anh có chuyện gì không thể nói với em chứ? Không nên lấy ly hôn ra làm em sợ."

    "Đinh Đinh." Anh thong thả mà kiên định nói với tôi: "Câu nói kia của anh không phải là tùy tiện nói ra, là thật đó."

    Tôi nhất thời ngây người.

    Ngừng một chút, anh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, anh lựa chọn sai thời gian. Em về trước đi! Hôm khác chúng ta bàn lại chuyện này."

    Tôi nhìn vào mắt anh, nỗ lực muốn từ trong ánh mắt anh tìm được một chút đáp án chính xác, hay là một chút cảm giác ôn nhu, thế nhưng tôi vẫn là thất vọng rồi, anh nhìn tôi, cực kỳ ôn hòa chuyên nghiệp, thế nhưng một chút độ ấm thân mật cũng không có, tựa như nhìn một người xa lạ vậy.

    Lòng tôi trầm xuống, thật giống như đã ngã xuống một đầm nước sâu không thấy đáy, tôi muốn cố gắng giãy dụa, thế nhưng tôi càng cố gắng, lại càng hãm sâu hơn, dần dần, tôi chìm xuống dưới, không phải là chìm nhanh chóng, mà là chậm rãi vô lực mà chìm xuống.
     
  17. mollesss

    mollesss Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    CHƯƠNG 8 - QUAN HỆ GIỮA DÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ
    Gia Tuấn quay đầu đi chỗ khác, anh không nhìn tôi.

    Tôi nghe thấy giọng anh, "Đinh Đinh, vội vàng đề nghị ly hôn như thế này, quả thật em sẽ không tiếp nhận được, em về trước đi đã! Vấn đề này anh sẽ để lúc khác bàn lại cụ thể với em."

    Lồng ngực tôi như đã bị rút rỗng hết, lần này tôi thực sự nghe được lời Gia Tuấn nói.

    Tôi nhìn vào mắt anh, anh cũng quayđầu lại, lẳng lặng nhìn tôi, trong vài giây đồng hồ như vậy, vợ chồng chúng tôi mắt nhìn lẫn nhau.

    Không khí rất nặng nề, mỗi một tia hơi thở đều phiêu tán mùi vị tịch liêu.

    Trên vách tường đối diện anh, có một bức tự, mặt trên viết mười chữ, "Tĩnh trung chân khí vị, sở tại bất đađắc."* (*Cái này là mình giải thích theo ý hiểu của mình thôi: Trong yên tĩnh mới thực sự có ý vị, cho nên không cần nhiều.)

    Tôi một phen buồn vô cớ, một phenlòng chua xót, cúi đầu lại, tôi không nhịn được hỏi: "Gia Tuấn, không có người nào toàn vẹn cả, em có khuyết điểm, nếu như em làm sai, anh nóicho em biết là được? Em có thể sửa."

    "Đinh Đinh, có một số việc không phải một câu em muốn sửa là có thể sửa được."

    Tôi ngẩng đầu, vô cùng phiền muộn,vô cùng khổ sở, "Cầu hôn thì anh nói liên miên lải nhải suốt một giờ,bây giờ anh muốn ly hôn với em, nguyên nhân đâu? Chỉ cần một câu nói sao? Đúng, em cần nguyên nhân."

    "Đinh Đinh, khi cầu hôn anh nói một giờ, đó là bởi vì chúng ta yêu nhau, nói mười mấy giờ cũng không phiền chán, hiện tại, em không cảm thấy chúng ta đã thiếu cái loại tình yêu này sao?"

    Tôi không tin, "Ai nói giữa chúng ta thiếu cái loại tình yêu này? Em yêu anh, vẫn đều yêu, anh không yêu emnữa sao? Ngay tháng trước, anh còn ôm em, hết lần này đến lần khác nóivới em, Đinh Đinh, anh yêu em, quay lại lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn em, anh đã quên rồi sao?"

    Anh nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng, không thể gọi tên.

    Lòng tôi chua xót, "Anh lúc nào cũng cưng em, đột nhiên một câu nói, em giống như bị tuyên án tội, anh trách em lỗ mãng đi tìm nguyên nhân, vì sao em như thế chứ? Bởi vì tronglòng em anh có vị trí quan trọng, em sợ mất anh."

    Anh cắn chặt miệng, trầm mặc một lát xong, anh thở dài.

    "Đinh Đinh, hiện giờ anh thực sự bề bộn nhiều việc, đến mai anh phải chỉnh sửa xong vụ kiện này, anh không thể thua, bởi vì thua không chỉ là chuyện liên quan đến tiền, chính làanh phải giữ mặt mũi.

    Tôi đành chịu rồi, anh nói đến như vậy rồi, tôi còn biết làm sao bâ giờ? Tiếp tục tranh chấp, sẽ làm cục diện càng thêm khó khăn.

    Tôi chỉ đành nói: "Được rồi, vậy emtrở về, nếu như anh hết bận rồi, thì về nhà đi, muộn đến đâu em cũng vẫn chờ anh, được không?"

    Anh không nói gì.

    Tôi chỉ đành không vui mà lui ra ngoài.

    Đi ở trên hành lang, không có đèn,bước chân tôi nặng trịch, hai bên đầu hành lang đều bày một chậu cây không biết tên, mắt tôi dừng ở trên đó.

    Trước đây người ta nói, đàn bà làcây, đàn ông là chim, cả đời người đàn bà, đều là đợi chim bay về. Hiện tại mọi người nói, trong đời người đàn ông sẽ có rất nhiều đàn bà, mà một người đàn bà, trong đời cũng sẽ có rất nhiều đàn ông. Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà không còn giống cây và chim như lời mọi người nói trước đây nữa.

    Nhưng mà ở trường hợp của tôi, hoàn toàn không đúng.

    Tôi chỉ có Gia Tuấn.

    Tôi yêu anh.
     
  18. onlylov3

    onlylov3 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Truyện dài - 36 chiêu ly hôn - thủy tụ nhân gia

    @@ Đọc xong chương I, chả dám đọc chương 2 :(
     

Chia sẻ trang này