[Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi doctruyen, 26/11/2014.

  1. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Tác Giả : Viên Cổn Cổn
    Thể loại : Ngôn Tình
    Nguồn : sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong/5205.html

    Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buôc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cô phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cô! Vì đền ơn cho gia đình anh nên cô không thể từ chối. Rồi từ đây anh cũng đã thay đổi sau khi lấy cô.
    Cô tên là Viên Cổn Cổn , bản tính hiền lành nhát gan thích khóc, niềm vui lớn nhất của cô chính là ăn, sở thích lớn nhất là nuôi động vật nhỏ, ưu điểm lớn nhất chính là biết nấu ăn, thành tựu lớn nhất là nuôi dưỡng động vật nhỏ.
    Anh tên là Hắc Viêm Triệt , ấn tượng bởi có một gương mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng anh là người có hai nhân cách, một là nóng nảy hung ác, một là lạnh lùng khát máu...Mỗi khi như vậy cô phải hứng chịu mọi đau khổ từ anh! Vậy làm sao cô có thể thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này? Với lối dẫn dắt truyện của tác giả Viên Cổn Cổn sẽ làm nổi bật các tình tiết cảm xúc thật cảm động!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi doctruyen
    Đang tải...


  2. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương


    Ban đêm •••

    Trong rừng cây um tùm cổ xưa, tất cả cây cối đều đã xơ xác, yên tĩnh đến chỉ có ánh trăng chậm rãi di chuyển, trong không khí tràn ngập hương vị cỏ xanh, ánh trăng êm dịu nhẹ nhàng an ủi thế giới tối tăm này.

    Nơi này : nguy hiểm, thần bí, kỳ lạ, khắp nơi đều đã lộ ra hơi thở chết chóc.

    Giữa bụi cỏ, từng đôi mắt phát ra ánh sáng màu lục, gắt gao nhìn chằm chằm về một hướng,

    Đó là một cô bé nhỏ, bộ dáng khoảng 5 tuổi, thân thể nhỏ bé tròn tròn mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt thật to, cái mũi nhỏ ngay thẳng vểnh cao, miệng nhỏ trắng nõn mịn màng, làm cho người ta cảm thấy yêu thương •••

    Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy nước mắt, chạy đi không mục đích, tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại mang theo run rẩy kêu: "Mẹ, cha, hai người ở đâu, hu hu, ở đây thật đáng sợ..."

    Nhưng trả lời cô bé chỉ có tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu.

    Không gian càng có vẻ u ám và thần bí hơn.

    "Hu hu...mẹ, cha, hai người ở đâu...Cổn Cổn rất sợ, hai ngươi ở đâu..." Cô bé chạy không nổi nửa ngồi chồm hỗm trên mặt đất, khóc rất đau lòng.

    Lúc này vài con động vật ăn thịt có lốm đốm, chậm rãi đi ra từ trong bụi cỏ từ từ đến gần cô bé

    Cô bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngẩn người, ngoài dự đoán của mọi người là cô bé tươi cười ngọt ngào: "Các bạn chó lớn ở gần đây sao? Bộ dáng của các bạn thật đáng yêu a..., nhà của mình cũng có rất nhiều chó lớn, đều là cha nuôi ình a." Nói xong vươn cánh tay nhỏ trắng trẻo mập mạp muốn vuốt ve những 'con chó lớn’.

    Trong phút chốc nguy hiểm, chỉ thấy một bóng trắng hiện lên chặn ở trước mặt cô bé, đánh bại tất cả đám báo đang nhảy lên về phía cô bé.

    Cô bé sững sờ nhìn những thứ trước mắt.

    Nó, mặt trên toàn thân là lông trắng tuyết, còn có lốm đốm màu đen phân bố đều đều, cái đuôi dài to lười biếng lắc lư qua lại, thân hình to lớn lại rất thon dài, vô cùng xinh đẹp... lúc này nó đang gắt gao nhìn chằm chằm đám báo vàng bị đánh bại, ung dung thản nhiên.

    Cô bé không nhịn được đưa tay sờ sờ da lông mềm mại bóng loáng của nó, phát ra tiếng cười vui vẻ.

    Báo trắng nhìn cũng không thèm nhìn cô bé một cái, dùng cái đuôi vững chắc quấn lấy eo của cô bé, hơi hơi dùng sức, cô bé tròn trịa bụ bẵm liền nằm sắp trên lưng nó.

    Cô bé vui vẻ ôm cổ nó, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ da lông của nó, thật là một chú chó lớn đẹp trai a....

    Lông cũng rất thoải mái a...

    Báo trắng trấn tĩnh tinh thần, ngón chân nhẹ nhàng quỳ rạp trên mặt đất, đám báo vàng bên cạnh không thể nhúc nhích, đôi mắt tím xinh đẹp lạnh lùng liếc mắt một cái, lập tức đi qua bên cạnh bọn chúng, đưa cô bé nhỏ đi rất lâu mãi đến khi thấy một dãy biệt thự, chỉ thấy nó đứng ở cửa, tao nhã dùng móng vuốt ấn lên chuông cửa chế tạo đặc biệt.

    Chỉ chốc lát cửa liền mở ra, chiếu vào trong con ngươi của cô bé là bóng dáng vô cũng hoàn mỹ của một người đàn ông .

    Người đàn ông nhìn nhìn cô bé, nhíu nhíu mày kiếm, xoay người đi trở về trong phòng.

    Báo trắng cũng tao nhã bước nhẹ vào trong phòng, đuôi vung lên cửa liền ‘ ầm’ một tiếng đóng lại.

    Trong phòng khách, người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, nhìn một báo một người chậm rãi đi về phía anh.

    Báo trắng nhìn nhìn người đàn ông, thả cô bé lên trên thảm, từ từ di chuyển tới bên cạnh người đàn ông nằm sấp xuống, cái đầu xinh đẹp dựa vào trên đùi anh, miệng còn phát ra tiếng ngáy làm nũng.

    Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng vỗ về da lông của nó, đôi mắt màu xám tro lại nhìn thẳng về cô bé ở trên thảm.

    Cô bé cũng nhìn thẳng về phía anh, chú thật xinh đẹp a...còn xinh đẹp hơn cha nửa.

    Một lúc sau, cô bé mở miệng." Chú là chú thiên sứ sao?"

    Người đàn ông sửng sốt, nở nụ cười tà mị "Chú là chú Satan."

    "Chú đầu đất? Vì sao? Vì chú rất ngốc sao?" Cô bé tò mò nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi.

    Người đàn ông nhíu nhíu mày kiếm, không để ý lối suy nghĩ của cô bé. Trái lại là báo trắng dựa vào chân ông phát ra tiếng meo meo, giống như là đang cười?

    Người đàn ông không vui nhìn nó, vỗ nhẹ cái mông co giãn của nó.

    Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía cô bé tròn trịa mập mạp trước mắt này giải thích: "Chú là chú ma quỷ."

    Cô bé ngẩn người, vui vẻ cười rộ lên: "Gạt người, ma quỷ sao lại xinh đẹp như chú ."

    "Ha ha, chú là ma quỷ đặc biệt." Người đàn ông nhìn cô bé miệng cười ngây ngô cũng không khỏi mỉm cười.

    "Vậy...chú ma quỷ, cháu không tìm thấy cha mẹ, chú có thể giúp cháu tìm bọn họ không?"

    Đột nhiên cô bé ngừng cười, hốc mắt có chút đỏ.

    "Đương nhiên có thể, qua vài ngày chú sẽ bảo bọn họ đến đón cháu." Người đàn ông an ủi.

    "Thật vậy sao?"

    "Thật."

    Nét mặt cô bé nhanh chóng chuyển sang trời trong, nhìn anh cười hì hì.

    Đột nhiên người đàn ông đứng lên, đi đến trước mặt cô bé, ôm lấy cô đi về phòng: "Cháu tên là gì?"

    "Cháu tên là Viên Cổn Cổn."

    "Viên...Cổn Cổn?" Người đàn ông ngẩn người

    "Đúng vậy, Viên Cổn Cổn, còn chú? Chú ma quỷ?" Cô bé vô cùng thân thiết ôm cổ của anh.

    "Gọi chú là chú Tước là được." Người đàn ông nhẹ nhàng nói.

    "Chú Tước." Cô bé ngọt ngào gọi.

    "Ngoan, chú đưa cháu vào phòng trước, để cho người hầu tắm rửa cho cháu, cho cháu ăn cơm, cơm nước xong cháu liền ngủ sớm một chút, được không?" Người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện.

    "Được." Cô bé ngoan ngoãn gật gật đầu

    "Ngoan." Người đàn ông nhanh chóng bước đến phòng, đặt cô bé ở trên giường

    "Để chú gọi người đến chăm sóc cháu, ngoan ngoãn ở trong này không được chạy lung tung, biết không?"

    "Biết." Cô bé cười ngọt ngào vẫy vẫy tay với anh.

    Khóe miệng người đàn ông kéo nhẹ, xoay người đi ra ngoài còn thuận tay khép cửa lại.

    Viên Cổn Cổn...xem ra... lựa chọn này cũng không tệ...
     
  3. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương


    Trong phòng

    "Tiểu giặc lùn." Tiếng gọi từ tính gợi cảm phát ra từ miệng người đàn ông, chỉ thấy con ngươi màu xám tro của anh nhìn người phụ nữ trên giường không chớp mắt..

    Người phụ nữ trên giường, một đầu tóc dài mềm mại màu trắng bạc dán vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô có đôi con ngươi màu tím nhạt, mê hoặc mà không dung tục, quyến rũ mà không ngán, lông mi nhỏ giống như cánh quạt, cái mũi xinh xắn đứng thẳng, môi trái tim mềm mại trắng mịn, cằm nhỏ kiên quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, tóm lại, cô rất đẹp, rất rất đẹp.

    Đẹp đến không giống một con người chân thật.

    Người phụ nữ không vui nhìn người đàn ông một chút, khẽ mở môi đỏ mọng ra: "Chữ Khấu của em là chữ viết đứng đầu, không phải chữ khấu giặc lùn kia, đừng gọi bậy, em đề nghị anh nên học thêm kiến thức khoa ngôn ngữ Trung Quốc, người nước ngoài."

    Người đàn ông nhíu nhíu mày kiếm, giơ cánh tay lên, vươn ngón tay thon dài ra, không biết đã làm ra động tác gì, chỉ thấy cổ áo của người phụ nữ giống bị người ta dùng sức xé rách, lộ ra đồ lót màu đen gợi cảm...

    Người phụ nữ khẽ kêu một tiếng, vội vàng che ngực chui vào trong chăn,thở phì phì trừng lớn mắt to xinh đẹp nhìn người đàn ông: "Hắc Viêm Tước, anh lại dùng chiêu này, không ngán sao? !"

    Người đàn ông nở nụ cười tà mị, đi qua xốc chăn lên đè cô ở dưới người, cười nhẹ nói: "Em gọi anh là gì? Hả?"

    Người phụ nữ nhìn nhìn khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ của anh, nuốt nuốt nước miếng, đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn.

    "Nói, tiểu giặc lùn, em vừa gọi anh là gì?" Hắc Viêm Tước nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp ở dưới người mình, hưởng thụ niềm vui trêu đùa cô.

    "Ông...ông xã." Cô gái nhỏ cực kỳ đáng thương đương nhiên khuất phục dưới thế lực tà ác.

    "Ừm, rất tốt, kêu lại hai lần nửa để anh nghe một chút."

    Ác ý, người này có ác ý, ở trong lòng cô gái nhỏ lớn tiếng phê phán anh nhưng ở ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn hét lên: "Ông xã, ông xã."

    "Ngoan, thưởng em một nụ hôn." Hắc Viêm Tước cúi đầu bắt lấy được đôi môi trái tim của cô.

    "Ưm…."

    Vừa hôn xong, hơi thở người phụ nữ dồn dập nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng .

    "Lạc nhi, anh muốn em." Giọng người đàn ông khàn khàn khẽ cắn lỗ tai của cô.

    "Chờ...chờ chút" Người phụ nữ chống đẩy anh.

    "Sao vậy?" Người đàn ông không kiên nhẫn nhíu mày kiếm.

    "Em có chuyện nói với anh." Người phụ nữ vỗ nhẹ bộ ngực khêu gợi của anh.

    "Để nói sau." Người đàn ông bắt lấy tay cô, tiếp tục tiến công.

    "Ưm...Tước...Chờ chút...em nói một chút đã." Người phụ nữ vùng vẫy không thuận theo.

    "Khấu Lê Lạc! Đừng ầm ĩ! Quấy rối hứng thú của người khác là rất thiếu đạo đức em biết không?" Người đàn ông không vui khiển trách.

    Người thiếu đạo đức là người không cho người ta nói...Không chỉ thiếu đạo đức, tinh trùng còn lên não...Khấu Lê Lạc ủy khuất.

    Môi đỏ mọng, không dám nói ra suy nghĩ trong lòng...chỉ có thể đáng thương tội nghiệp nhìn anh.

    "Chờ một chút thôi..."

    Hắc Viêm Tước hít sâu một cái "Cho em năm phút, nói mau." Cô gái chết tiệt, lại hành hạ anh.

    "Em rất thích cô bé lúc nảy, anh cảm thấy cô bé có xứng với Triệt hay không?" Khấu Lê Lạc tranh thủ thời gian nói.

    Hắc Viêm Tước nhíu nhíu mày kiếm: "Có thể được."

    Nghe vậy, Khấu Lê Lạc mặt mày hớn hở ôm cổ anh: "Thật vậy sao? Anh cũng cảm thấy cô bé đáng yêu đúng không, em có linh cảm cô bé là một nửa kia của Triệt."

    "Khi nào thì em mới có thể đem toàn bộ chú ý vào người anh?" Hắc Viêm Tước lạnh lùng nói.

    Khấu Lê Lạc sửng sốt, mặt đỏ hôn lên môi mỏng của anh: "Bọn nó là con trai của anh, là con của em và anh a."

    Hắc Viêm Tước hừ lạnh một tiếng, không thể phủ nhận.

    Đột nhiên Khấu Lê Lạc rũ lông mi xuống: "Triệt di truyền dòng máu của em, mà Minh lại di truyền dòng máu của anh, cũng bởi vì như vậy, con đường tình cảm sau này của bọn nó nhất định sẽ rất khó khăn, anh cũng biết...năm đó nếu không có anh thì em đã chết từ lâu, tuy Triệt không di truyền ‘nhân tố không ổn định’ và ‘tác dụng phụ’ từ cơ thể em, nhưng ...dù sao thì nó cũng di truyền dòng máu của em...Tước...Em không muốn cả đời con trai em đều lạnh lùng như băng, không hiểu tình yêu như vậy, em muốn bọn nó hạnh phúc giống như chúng ta, anh hiểu không?"

    "Anh mới nói một câu em đã nói một đoạn dài, anh có thể nói không hiểu sao?" Hắc Viêm Tước nhàn nhạt nói.

    Khấu Lê Lạc nâng con ngươi màu tím ướt át lên, gắt gao nhìn chằm chằm anh: "Em nghiêm túc."

    "Không cho phép khóc!" Hắc Viêm Tước nhíu mày lạnh lùng quát.

    Người nào đó vốn là sẽ không khóc nhanh như vậy, bị anh hung dữ như vậy, từng giọt nước mắt như trân châu chảy xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp.

    Hắc Viêm Tước cúi người ngăn chặn miệng nhỏ của cô, môi lưỡi triền miên hết sức khiêu khích, mãi đến khi cô không thở được mới buông cô ra, gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, thấp giọng nói: "Lạc nhi, đừng nghĩ đến những chuyện quá khứ nửa, chỉ cần biết rằng em là của anh, anh là của em, vậy thì đủ rồi, còn về chuyện của Triệt giao cho anh là được, đừng rơi nước mắt nửa."

    Khấu Lê Lạc nhìn anh, gật gật đầu.

    Hắc Viêm Tước dịu dàng hôn lên nước mắt óng ánh trong suốt trên mặt cô, động tình thích thú xoa nhẹ thân thể mềm mại lung linh của cô....

    Đêm...đang bùng cháy...
     
  4. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.1 - Chương 3: Cuối cùng cũng có cảm giác làm mẹ rồi sao? !

    Sáng sớm ••••

    Một giấc ngủ đến sáng, Viên Cổn Cổn thoải mái ríu rít vài tiếng, từ từ mở mắt to ra, mơ màng dụi dụi mắt, duỗi thẳng thắt lưng, ngồi dậy, oa...Đây không phải là phòng của cô bé...đúng rồi...

    Ngày hôm qua có một dì cho cô bé viên kẹo, kẹo ăn rất ngon, nhưng mà sau khi ăn xong thì cũng không thấy cha mẹ xuất hiện.

    Sau đó chạm mặt con chó lớn xinh đẹp, còn có chú đẹp trai...

    Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu cười ngây ngô, xuống giường đi vào phòng tắm...mẹ đã nói qua, sau khi rời giường thì chuyện đầu tiên là mở mắt, chuyện thứ hai chính là phải xuống giường đánh răng rửa mặt....

    Khấu Lê Lạc nhẹ tay nhẹ chân trèo xuống giường, kiễng chân lên đi như trộm, đi ra khỏi cửa phòng...cô muốn đi xem cô bé Viên Cổn Cổn kia có rời giường chưa....

    Viên Cổn Cổn buồn rầu nhìn bồn rửa mặt vẫn còn quá cao so với cô bé, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể nhảy nhảy lên hi vọng lấy được cái dụng cụ rửa mặt trên mặt thủy tinh...

    Khấu Lê Lạc buồn cười nhìn 'thân thể tròn tròn' bĩu môi, không ngừng cố gắng nhảy lên...rơi xuống, nhảy lên, rơi xuống...

    "Cháu đang làm cái gì vậy?"

    Viên Cổn Cổn bị tiếng nói đột ngột xuất hiện làm cho hoảng sợ, khẩn trương quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng....

    Oa... tiên nữ...

    "Chị là ai?"

    "Dì là nữ chủ nhân nơi này a." Khấu Lê Lạc đi qua dịu dàng ôm lấy cô bé, cười đến xinh đẹp ngọt ngào.

    Từ trước đến nay đối với ai Viên Cổn Cổn cũng đều muốn hôn, huống chi đối tương lại là tiên nữ xinh đẹp như vậy

    Chỉ thấy cô bé ngoan ngoãn ôm cổ Khấu Lê Lạc, nhỏ giọng nói "Em gọi là Viên Cổn Cổn, còn chị?"

    Viên Cổn Cổn? Tên Cổn Cổn, họ Viên? Lấy tên này cũng quá...đáng yêu...

    "Cháu phải gọi dì là dì không phải là chị, cháu gọi dì là dì Lê là được." Khấu Lê Lạc cười, nhẹ đặt cô bé lên trên bồn rửa tay.

    "Dì Lê." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn thét lên, giọng nói của cô bé đặc biệt mềm mại làm cho Khấu Lê Lạc rất thích.

    "Thật ngoan, có phải Cổn Cổn muốn đánh răng rửa mặt hay không?" Khấu Lê Lạc cười xoa xoa đầu cô bé.

    Viên Cổn Cổn gật gật đầu"Đúng vậy a, nhưng mà quá cao, lại không có ghế trẻ con..."

    "Không sao, dì Lê giúp cháu đánh răng rửa mặt được không?" Khấu Lê Lạc lại không nhịn được véo véo đôi má đáng yêu của cô bé.

    Viên Cổn Cổn vẫn cười ngọt ngào , tùy ý cô trêu chọc "Được a, cám ơn dì Lê."

    "Ha ha, Cổn Cổn thật ngoan, thật hiểu chuyện" Khấu Lê Lạc vừa khích lệ vừa cầm lấy cái ly và bàn chãi đánh răng trên mặt thủy tinh xuống,

    Rót nước ấm vào trong ly, lại nặn kem đánh răng lên trên bàn chãi đánh răng, sau đó cẩn thận dịu dàng thay cô bé nào đó đánh răng.

    Trời ạ...rốt cuộc cô cũng có cảm giác làm mẹ rồi....cô bé này thật sự là quá đáng yêu ....

    Sau khi giúp cô bé đánh răng xong lại giúp cô bé rửa mặt, sau đó lấy khăn mặt mới và bàn bàn chãi đánh răng từ trong ngăn tủ ra tự mình rửa mặt...vừa rồi cô sợ đánh thức người đàn ông bá đạo kia nên cô chưa làm gì đã tới đây...

    Sau khi rửa mặt xong, cô cười ngây ngô ôm cô bé đi ra phòng tắm, đặt cô bé ở trên giường.

    "Cổn Cổn đói bụng không?"

    Viên Cổn Cổn sờ sờ bụng nhỏ của mình, ngây ngốc gật đầu"Đói bụng."

    "Dì đưa con đi ăn." Khấu Lê Lạc bế cô bé xuống giường, nắm bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp của cô bé đi tới nhà ăn.

    Cô quyết định...Người con dâu này, cô nhất định phải có!
     
  5. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.1 - Chương 4: Tướng ăn đáng yêu? !

    Trong phòng ăn

    "Cổn Cổn, ăn ngon không?" Khấu Lê Lạc vui vẻ nhìn bộ dáng ăn của quả cầu nhỏ trước mắt, đứa bé thật đáng yêu , ăn một chút cũng có thể lam2 cho cô cười đến vui vẻ như thế, giống như trên thế giới này không có việc gì có thể làm cho cô vui vẻ như vậy...

    "Ăn ngon, sao dì Lê không ăn?" Viên Cổn Cổn vừa gặm cánh gà vừa cười ngọt ngào nhìn về phía Khấu Lê Lạc.

    "Bởi vì dì Lê cảm thấy bộ dáng khi ăn của Cổn Cổn thật đáng yêu cho nên cũng quên ăn."

    Khấu Lê Lạc mỉm cười giúp cô bé lau miệng và quần áo dính dầu mỡ.

    Viên Cổn Cổn để cánh gà trong tay xuống, vươn tay cầm một cái đưa tới bên miệng Khấu Lê Lạc: "Dì cũng ăn đi, mẹ cháu nói qua, không ăn bữa sáng sẽ không xinh đẹp, dì xinh đẹp như vậy, không thể biến thành không xinh đẹp ."

    Khấu Lê Lạc bị lời nói ngây thơ của cô bé chọc cho cười, nhận lấy cánh gà trong tay cô bé cũng bắt đầu ăn.

    Hắc Viêm Tước cau mày nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô gái chết tiệt này luôn coi lời anh nói như gió thổi qua tai, đi vào tai trái thì ra tai phải.

    "Chú Tước, chào buổi sáng." Đột nhiên Viên Cổn Cổn nhìn về phía sau Khấu Lê Lạc, cười ngọt ngào nói.

    Khấu Lê Lạc sửng sốt...Anh thức dậy a... vội vàng quay đầu, cười gượng nhìn anh: "Ông xã, chào buổi sáng, sao anh không ngủ nhiều một chút ."

    Hắc Viêm Tước kéo nhẹ khóe miệng, đi đến bên người cô: "Lạc nhi, dường như em không để lời nói tối qua của anh ở trong lòng."

    "Nào có..." Khấu Lê Lạc nhỏ giọng ngập ngừng nói.

    "Anh đã nói trước khi anh rời giường thì không cho phép em xuống giường, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả, em có để trong lòng sao? Hay lả em cho rằng anh nói đùa ?" Tay của Hắc Viêm Tước chơi đùa vuốt ve mái tóc dài trắng bạc của cô, khóe miệng mỉm cười tà tứ mà mị hoặc ...

    "Tước! Cổn Cổn còn ở đây..."Khuôn mặt Khấu Lê Lạc ửng hồng nhìn anh...người đàn ông này quá tà ác ...

    "Yên tâm, căn bản là cô bé không nghe." Hắc Viêm Tước nhìn quả cầu nhỏ đang ăn rất vui vẻ kia, cô bé kia rất có khả năng ăn uống....

    Khấu Lê Lạc quay đầu nhìn về phía Viên Cổn Cổn....chỉ thấy hai tay nhỏ trắng trẻo mập mạp của cô bé gắt gao cầm cánh gà, hàm răng trắng nhỏ cố gắng ‘phấn đấu’... ăn rất ngon miệng...

    "Tiểu giặc lùn!" Hắc Viêm Tước không vui thấp giọng gọi.

    "Là Khấu không phải giặc!" Khấu Lê Lạc quay lại tức giận nhìn anh.

    "Đừng dài dòng, em nói, anh nên phạt em như thế nào?" Hắc Viêm Tước nhướng mày kiếm, không để kháng nghị của cô vào mắt.

    "Anh!....Được thôi....Lần sau em sẽ không như thế nửa, em sợ Cổn Cổn rời giường đói bụng thôi."

    Khấu Lê Lạc ủy khuất chép miệng.

    "Hừ" Hắc Viêm Tước hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

    Khấu Lê Lạc làm nũng kéo kéo quần áo của anh, nhỏ giọng nói: "Đừng nóng giận có được hay không, ngồi xuống ăn bữa sáng đi."

    Hắc Viêm Tước nhìn nhìn cô, ngồi xuống bên cạnh cô bắt đầu dùng cơm.

    Khấu Lê Lạc thè lưỡi, tiếp tục ăn bữa sáng của mình, còn thường giúp Viên Cổn Cổn kẹp rau, lau chùi miệng...

    Mà Viên Cổn Cổn chỉ là cười ngọt ngào mà ăn ăn ăn ...ăn cực kỳ vui vẻ…mà không biết trong nhà cô bé sắp sụp đổ.
     
  6. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.1 - Chương 5: Thật ra, là yêu!

    Nhà lớn họ Viên.

    "Cổn Cổn của tôi đâu?" Bàng Đô Đô bình tĩnh nhìn ông xã của mình.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, mệt mỏi đè huyệt thái dương của mình không nói lời nào...

    "Anh chán ghét tôi cũng không sao cả, anh tìm phụ nữ về vũ nhục tôi cũng không sao, nhưng mang Cổn Cổn đi giấu có được không?

    "Tôi không thể không có con bé" Vẻ mặt của Bàng Đô Đô không chút thay đổi, chỉ có giọng nói run nhè nhẹ và hốc mắt đỏ bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, không biết nên nói như thế nào...

    "Anh giấu con bé phải không, vì sao...vì sao phải đối với tôi như vậy, bắt đầu từ ngày mua tôi trở về, anh liền không thích tôi, chán ghét tôi, nếu là như vậy vì sao lúc trước phải mua tôi về, vì sao muốn kết hôn tôi, vì sao để cho tôi mang thai đứa con của anh... vì sao tôi chủ động rời khỏi trả lại tự do cho anh còn bắt tôi trở về..vì sao..." Bàng Đô Đô không nhịn được chảy nước mắt, ánh mắt đau lòng nhìn Viên Tịnh Lưu ....Vì sao cô thương anh như vậy mà anh lại đối với cô như vậy.

    Viên Tịnh Lưu hất mặt, né tránh ánh mắt của cô, môi mỏng kéo căng vẫn không hé miệng.

    "Đủ rồi, tôi chịu đủ rồi, Cổn Cổn liền đi theo anh, tôi biết anh sẽ đối tốt với con bé, tôi coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, lần này đừng đến tìm tôi nửa, cho dù anh lại lấy Cổn Cổn ra uy hiếp tôi cũng vô dụng, cùng lắm thì chết thôi, tôi không sao cả , tạm biệt." Bàng Đô Đô lau nước mắt rơi mãi không dứt, đi qua người anh, không liếc nhìn anh một cái.

    Viên Tịnh Lưu giữ chặt tay cô, lạnh lùng nói: "Không cho phép đi."

    "Anh lại không cho phép đi, hoặc là anh giết tôi, hoặc là buông tay, anh ra tay đi, anh giết tôi đi."

    Bàng Đô Đô kích động cầm lấy dao rọc giấy trong ống viết trên bàn muốn vạch cổ tay của mình, Viên Tịnh Lưu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay cô, đoạt lấy ‘hung khí ’trong tay cô vứt trên mặt đất, hét lớn: "Bàng Đô Đô, em điên rồi sao!"

    "Tôi điên rồi, bị anh chơi đùa đến điên rồi, anh vui rồi chứ? Anh giết tôi đi, giết tôi đi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nửa. Tôi biết mệt mỏi, tôi biết đau khổ...vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, năm năm trước cho dù tôi yêu anh như thế nào, anh cũng xem như không có, lạnh lùng như băng, luôn luôn chán ghét tôi, năm năm sau lúc anh đã trở thành một vết sẹo trong lòng tôi, lúc tôi và Cổn Cổn có thể nương tựa nhau sống thì anh lại xuất hiện đưa tôi trở về, còn tán tỉnh yêu thương người phụ nữ khác trước mặt tôi, hung hăng vạch trần vết sẹo của tôi, lại còn tàn nhẫn rắc muối lên trên đó, vì sao...vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy...tôi chưa từng làm cái gì sai ...chỉ là yêu anh, như vậy cũng là sai sao?

    Cũng là lý do để anh hành hạ tôi sao? Nếu là như thế, khi tôi quyết định không thích anh, vì sao anh còn không buông tha tôi...

    Hu hu...Rốt cuộc là anh muốn thế nào ...muốn tôi chết sao....thật sự...đủ rồi."

    Bàng Đô Đô kêu khóc điên cuồng, đánh đấm Viên Tịnh Lưu, dường như muốn đem tất cả ủy khuất khóc hết ra ngoài,

    Thật sự đủ rồi, cô không muốn tiếp tục như vậy nửa.

    Viên Tịnh Lưu để mặc cô phát tiết gắt gao ôm cô vào trong ngực, không cho cô làm bản thân bị thương...Anh cũng không muốn làm tổn thương cô.

    Chỉ là anh không biết nên yêu một người như thế nào, trời sinh anh bản tính lạnh lùng, không chỉ đối với cô mà đối với bất cứ ai đều như vậy, nhưng gặp phải cô, cô rộng rãi lạc quan, cả ngày đều là khuôn mặt tươi cười , cho dù anh lạnh nhạt với cô cô vẫn cười ngọt ngào ở bên cạnh anh, anh không biết mình làm sao, càng ngày càng ... muốn để ý cô hơn, một phút không nhìn thấy cô thì toàn thân liền khó chịu, anh cho rằng cô biết tâm tình của anh, biết anh để ý cô, cho rằng bọn họ sẽ như vậy cả đời.

    Đến già, cô vẫn sẽ cười ngọt ngào nấu cơm cho anh, cười ngọt ngào ghé vào lỗ tai anh líu ríu, nhưng mà năm năm trước cô rời khỏi, khi anh biết tin này, quả thực liền muốn sụp đổ, hôm trước bọn họ còn triền miên ở trên giường, hôm sau cô cứ lặng lẽ rời đi như vậy, hơn nửa còn không đem theo bất cứ thứ gì anh cho cô, trong phút chốc anh liền hận cô, oán cô, nói với chính mình, cô rời khỏi cũng không có gì, anh vẫn chính là anh, không có bất cứ thay đổi gì.

    Lại càng không đi tìm cô...nhưng anh thử dùng thời gian bốn năm lẻ chín tháng để quên cô, cuối cùng vẫn thất bại, vào tháng mười năm thứ bốn anh quyết định đi tìm cô về, nói với chính mình...anh chỉ là không có chấp nhận cô phản bội mà thôi, nhưng cô lại cho anh một ngạc nhiên vui mừng lớn hơn nửa, đó chính là Viên Cổn Cổn, cô vì anh mà sinh con gái, sau khi biết tin này, anh dẫn bọn họ trở về trong đêm ấ, không để ý cô cầu xin, xấu xa uy hiếp cô, để cho cô thỏa hiệp, để cho cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, vì trừng phạt cô giấu diếm và rời đi, thái độ đối với cô cũng không quá tốt.

    Thật ra anh vốn muốn tha thứ của cô, muốn học cách đối xử tốt với một người...đối xử dịu dàng với một người...nhưng mà cô không tiếp nhận.

    Cô cố ý phân rõ giới hạn hoàn toàn chọc giận anh, vì thế...tối qua anh mới làm chuyện ấu trỉ kia.

    Chính là tán tỉnh người phụ nữ khác trước mặt cô..hi vọng có thể kích thích lòng ghen tỵ của cô, cho anh biết...thật ra cô vẫn yêu anh, liền giống như năm năm trước ...nhưng mà cô không có...cô bình tĩnh nhìn, sau đó lên lầu...

    Cô không biết là, bóng dáng cô vừa biến mất trước mắt anh, anh liền không chịu nói đẩy ngời phụ nữ trên đùi ngã xuống đất,

    Anh...Thật ra chưa làm cái gì...Vào hai ngày trước anh sắp nhịn không được muốn giải thích với cô.

    Lại không thấy Cổn Cổn đâu...Căn bản là anh không dám nói với cô...chỉ có thể mặc cô hiểu lầm... vừa mới thấy cô cầm lấy dao rọc giấy muốn tự mình hại mình...anh mới hiểu được...thì ra...anh yêu cô...

    Yêu cô gái kỳ lạ này, cô gái nhỏ cởi mở hoạt bát, nhưng mà....rốt cuộc anh đã làm cái gì...

    Để cho người anh yêu biến thành như thế này...Rốt cuộc anh đang làm cái gì.
     
  7. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.1 - Chương 6: Thật ra là em bỏ thuốc xổ? !

    "Tịnh Lưu, xem như tôi cầu xin anh, niệm tình tôi yêu anh nhiều năm như vậy hãy thả tôi và Cổn Cổn đi...dựa vào thân phận địa vị của anh sẽ có rất nhiều phụ nữ đồng ý sinh con cho anh....van xin anh...thả chúng tôi đi."

    Bàng Đô Đô khóc cầu xin...thật sự là cô chịu không nổi nửa, yêu một người làm cho không còn là chính mình, cô không muốn như vậy nửa.

    "Không, anh không thả, hai người chỉ có thể ở đây, em là vợ của anh, con bé là con gái của anh, ai cũng không thay đổi được sự thật này." Viên Tịnh Lưu đè nén phẫn nộ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói.

    "Hu hu ...anh muốn giết chết tôi...anh muốn giết chết tôi...." Bàng Đô Đô tuyệt vọng thì thầm.

    "Em không nên rời khỏi anh, là lỗi của em." Viên Tịnh Lưu thấp giọng nói, bế cô lên ngồi vào trên sô pha.

    Bàng Đô Đô sửng sốt nước mắt ủy khuất chảy xuống, nhìn hắn: "Yêu anh mới là lỗi của tôi, nếu không yêu anh, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ được người ta mua, dù sao tôi gã cho ai cũng không sao, tôi đều ở chung được...

    Ngoài anh ra...tôi chính là thích tên đáng ghét anh...Tịnh Lưu, công bằng một chút, tôi đã yêu anh năm năm,

    Trong năm năm, ngoại trừ lúc thân thiết, anh đều lạnh lạnh nhạt nhạt, làm ra bộ dáng nhìn thấy tôi là phiền chán, tôi đã từng cố gắng, đã từng kiên trì nhưng vẫn không được, anh vẫn không thích tôi, không thích tôi.

    Vậy tôi rời đi thì có gì sai hả...hơn nửa tôi còn mang thai.

    Tôi không muốn cho đứa bé biết...cha mẹ của con bé có quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trên thực tế chính là quan hệ khế ước.

    Con bé không hi vọng được sinh ra, tôi đưa con bé đi và nói với con bé, ba con đã mất thì có gì không tốt, ít nhất ở trong lòng con bé, ba yêu mẹ và yêu con bé, chỉ là mất mà thôi, tôi làm như vậy là sai sao?"

    "Em cho rằng em không sai? Không nói một tiếng liền đưa con của anh bỏ trốn, cái này gọi là không sai sao? Cổn Cổn là con của anh, em dựa vào cái gì mà nghĩ con bé không hi vọng được sinh ra, em yêu anh năm năm em hiểu anh sao? Nếu em thật sự hiểu anh liền không đi, em nên biết là anh để ý em, thích ở cùng một chỗ với em, căn bản là em không hiểu anh...đúng...anh là tảng băng lạnh, không biết diễn đạt tình cảm thế nào nhưng mà không có nghĩa là anh chán ghét em, không cần em và con gái, hơn nửa...em là vợ của anh, giữa chúng ta chỉ có quan hệ vợ chồng không có quan hệ khế ước, em nhớ rõ, nếu em nói như thế một lần nữa thì sau này đừng nghĩ sẽ nhìn thấy Cổn Cổn." Viên Tịnh Lưu có chút kích động lớn tiếng lên, bàn tay to thô lỗ lau nước mắt trên mặt cô.

    Bàng Đô Đô có chút ngu ngơ nhìn anh...ý của anh là...anh thật sự thích cô...cũng thích con gái mà cô sinh cho anh sao?

    Viên Tịnh Lưu bị cô nhìn có chút không được tự nhiên, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói những lời này...nếu đối tượng không phải là cô thì có chết anh cũng không nói.

    Bàng Đô Đô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ : "Vậy ý của anh là thích em sao?"

    "Anh vốn không chán ghét em." Viên Tịnh Lưu không vui nhếch mày rậm.

    "Không chán ghét không có nghĩa là thích!" Bàng Đô Đô chép miệng, cúi đầu xuống, vẻ mặt cực kỳ cô đơn.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, thở dài, nhỏ giọng nói: "Anh yêu em."

    Nghe vậy, Bàng Đô Đô không dám tin trừng to mắt, ngây ngốc nhìn đôi mắt phượng quyến rũ lại luôn luôn lạnh lẽo kia.

    Anh nói...Anh yêu cô sao?

    Viên Tịnh Lưu bị cô nhìn có chút đỏ mặt: "Tuy là như thế này nhưng vì trừng phạt em trốn đii, tạm thời không cho phép em gặp mặt Cổn Cổn, em tự kiểm điểm mình lại thật tốt không được có lần sau."

    Bàng Đô Đô ngẩn ngơ, lập tức gắt gao ôm cổ của anh khóc càng lớn tiếng hơn.

    "Hu hu...không chạy, không chạy nửa, hu hu, Tịnh Lưu."

    Viên Tịnh Lưu thỏa mãn ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô, thì ra...yêu môt người là có thể vì cô mà thay đổi, không muốn để cho cô buồn bực, chỉ cần cô vui vẻ...bất cứ chuyện gì anh cũng sẵn lòng làm...bao gồm cả thay đổi chính mình...

    Bàng Đô Đô khóc một hồi lâu, mới nức nở rầu rĩ: "Vậy khi nào em mới có thể gặp Cổn Cổn a? Em đã biết lỗi rồi."

    Viên Tịnh Lưu sửng sốt, "Em ngoan ngoãn nghe lời, qua vài ngày anh sẽ để em gặp con bé."

    "Thật vậy sao?" Bàng Đô Đô hít hít cái mũi, đáng thương tội nghiệp nhìn anh.

    "Thật." Viên Tịnh Lưu lau nước mắt cho cô.

    "Vậy sau này anh không đươc đưa hồ ly tinh về, không...nếu anh tìm hồ ly tinh ở bên ngoài, em liền đưa Cổn Cổn trốn đi rất xa sẽ không trở lại." Bàng Đô Đô nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước, bĩu môi, rất không vui.

    "Không có hồ ly tinh, trước kia không có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có." Viên Tịnh Lưu sờ sờ tóc của cô, nhàn nhạt nói.

    "Ngày đó..." Bàng Đô Đô không tin phản bác.

    "Ngày đó là vì tức giận em, anh chưa làm gì với cô ta." Viên Tịnh Lưu ngắt lời lời của cô.

    Bàng Đô Đô ngẩn người, xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì hôm đó em đã bỏ thuốc xổ vào trà của các người a..."

    Viên Tịnh Lưu sửng sốt, anh còn tưởng cô thay đổi...thì ra là không có...cô vẫn là cô...

    "Thật xin lỗi...anh không nên tức giận..." Bàng Đô Đô thấy anh không nói lời nào, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói.

    "Anh không tức giận." Viên Tịnh Lưu ôm chặt lấy cô, ôm rất chặt...anh vẫn thích bộ dáng tinh quái của cô, tất cả đều là sau cơn mưa trời lại sáng...nhưng mà...Cổn Cổn à, rốt cuộc con đang ở đâu...ngàn vạn lần không được gặp chuyện gì...
     
  8. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.1 - Chương 7: Vẫn không được sao?

    "Cổn Cổn, cháu có biết tên của cha cháu là gì không?" Khấu Lê Lạc dịu dàng chải tóc giúp cô bé.

    Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn ngồi trên ghế tựa, mặc cho Khấu Lê Lạc đùa nghịch tóc của mình, cầm một cây kẹo que trong tay vui vẻ ăn.

    "Cháu đã quên, cha chỉ nói qua một lần, cháu chỉ biết cha là cha của cháu a."

    "Còn mẹ cháu? Nhớ rõ không?" Khấu Lê Lạc lại vừa nhỏ giọng tự hỏi quên sao? Quên tên cha của mình?

    "Nhớ rõ, mẹ cháu gọi là Bàng Đô Đô." Viên Cổn Cổn lại liếm liếm kẹo que trong tay.

    "Bàn* Đô Đô? Cháu chắc chắn?" Khấu Lê Lạc có chút nghi ngờ nhìn con bé, trong trăm họ trung quốc có họ Béo* sao?

    (*) : Cổn Cổn nói Bàng nhưng Khấu Lê Lạc nghe ra là Bàn (có nghìa là béo)

    "Chắc chắn a." Viên Cổn Cổn quay đầu nhìn cô cười ngọt ngào.

    "A. . . . . . Đừng nhúc nhích. . . . . ." Khấu Lê Lạc vội vàng giữ chặt đầu cô bé, sau khi dùng dây thun cột tóc cho cô bé xong, cầm lấy một cái nơ con bướm màu hồng kẹp trên tóc cô bé.cộng’ của mình, nhịn không được hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, thật sự là quá đáng yêu a..., Cổn Cổn. . . . .

    Viên Cổn Cổn ôm cổ cô cười ngây ngô, chụt chut...cũng hôn hai cái lên trên mặt cô. . . . . .

    Khấu Lê Lạc bế cô bé lên trên đùi, vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt cô bé: "Cổn Cổn ngoan, cháu có thích dì Lê và chú Tước hay không?"

    "Thích, hai người đều rất xinh đẹp, Cổn Cổn thích hai người." Viên Cổn Cổn không chút nghĩ ngợi trả lời ngay.

    "Vậy Cổn Cổn làm con dâu chúng ta có được hay không?" Khấu Lê Lạc lại nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé.

    "Con dâu?" Viên Cổn Cổn khó hiểu chớp chớp đôi mắt to tròn.

    "Đúng, chính là gả cho con trai của dì Lê, cháu nói có được hay không." Khấu Lê Lạc bị bộ dáng nháy mắt của cô bé 'giết' ngay tại chỗ, mức độ yêu thích cô bé ở trong lòng càng tăng lên đến mức không thể tăng nửa.

    "Gả?" Viên Cổn Cổn vẫn không hiểu, đưa tay lên gãi gãi đầu. . . . . .

    "Chờ sau khi cháu gả cho con trai dì, cháu có thể thường xuyên tới đây chơi a, dì Lê sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho cháu an, còn có thể mua nhiều quần áo đẹp cho cháu mặc, chỉ cần cháu thích cái gì dì Lê cũng có thể tặng cho cháu." Khấu Lê Lạc bỏ ‘mồi’ xuống. . . . . .

    Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, "Cháu muốn con chó lớn nhà dì a."

    Khấu Lê Lạc sửng sốt, "Con chó lớn nào?"

    "Chính là con màu trắng, trên người có lốm đốm đen, lông rất thoải má, cái đuôi dài dài to to, màu tròng mắt cũng giống như dì, là con chó lớn cõng cháu ở trên người đến đây, cháu thích, cháu rất thích, nó ở đâu a? Dì Lê" Viên Cổn Cổn vừa nói vừa dùng tay khoa tay múa chân , sau đó chờ đợi nhìn Khấu Lê Lạc.

    Khấu Lê Lạc cười cười, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ hổ, không hiểu biết có thể không biết sợ a, đứa nhỏ ngốc, đó là báo tuyết, không phải chó, mà là báo tuyết. . . . . . . . . . . ."Cổn Cổn thích nó sao? Không sợ nó sao?"

    Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào gật gật đầu, lại lắc lắc đầu "Thích! Không sợ! Nó ở đâu a?"

    "Cháu thật sự muốn gặp nó?" Khấu Lê Lạc cười nhẹ, sờ sờ của gò má non mềm của cô bé dịu dàng hỏi.

    "Muốn, cháu muốn." Viên Cổn Cổn hưng phấn gật đầu, rất vui vẻ.

    "Tốt lắm, dì Lê dẫn cháu đi gặp chó lớn." Khấu Lê Lạc nói xong liền để quả cầu nhỏ trên đuồi lên trên giường, chính mình đứng lên.

    Chỉ chốc lát sau, toàn thân Khấu Lê Lạc tản ra ánh sáng màu bạc, chói mắt làm cho người ta không khỏi che mắt, ngay lúc ánh sáng lóe lên chỉ thấy cô quỳ gối trên mặt đất, tay chân thon dài bắt đầu thay đổi, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu, có lẽ là khoảng 3 phút sau. . . . . .

    Một con báo tuyết hiện ra trước mắt Viên Cổn Cổn. . . . . . Con ngươi của nó màu tím, quỷ dị mà xinh đẹp, mang theo một cảm giác lạnh lùng xa cách mà lại hấp dẫn người ta muốn tới gần nó. . . . . . Lúc này, nó đang lẳng lặng nhìn quả cầu nhỏ trên giường, muốn biết, cô bé có thật là người thích hợp mà cô chọn hay không. . . . . . . . . . . . Cổn Cổn, đừng làm cho dì thất vọng a. . . . . . . . . . . .

    Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn 'con chó lớn’ trước mắt, kẹo que trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. . . . . . . . . . . .

    Khấu Lê Lạc mất mác nhìn về phía kẹo que. . . . . . Trong con ngươi màu tím lộ ra cô đơn và bi thương. . . . . . Vẫn là. . . . . . Không được sao?
     
  9. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.1 - Chương 8: Cô nhóc kia, nhất định sẽ là con dâu của cô!

    Viên Cổn Cổn nhìn chó lớn trước mắt, lại nhìn nhìn ‘mảnh nhỏ’ quần áo xung quanh cho lớn. . . . . . Đột nhiên từ trên giường bay về phía Khấu Lê Lạc, trong miệng nhỏ còn vui vẻ hô to : "Rất đẹp trai a...!"

    Khấu Lê Lạc bị động tác đột ngột của cô bé làm hoảng sợ, vội vàng nhảy người lên cắn vào cổ áo của cô bé để không té ngã.

    Viên Cổn Cổn được Khấu Lê Lạc ‘ngậm’ ở trong miệng không cần tốn sức, vui vẻ muốn chết.

    Khấu Lê Lạc đặt cô bé xuống trên đất, còn chưa kịp phản ứng thay đổi của cô bé, cũng không thể giải thích được lối suy nghĩ của cô bé. . . . . .

    Viên Cổn Cổn vươn bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp ra, ôm đầu đầy lông của Khấu Lê Lạc, vừa cười vừa nhảy hỏi: "Dì là dì Lê sao?"

    Khấu Lê Lạc gật gật ‘đầu báo’, không hiểu tại sao cô bé lại vui vẻ, cho dù không sợ hãi không bài xích cũng sẽ không vui vẻ như vậy chứ. . . . . . . . . . . . Bộ dáng bây giờ của cô bé, hình như xem cô là đối tượng sùng bái. . . . . .

    "Oa

    thì ra dì chính là chó lớn a, thật đáng yêu, thật đáng yêu, rất đẹp trai, rất đẹp trai, cháu gả cho dì a... Dì Lê, dì theo cháu về nhà đi." Viên Cổn Cổn vui vẻ ôm cô, muốn leo lên trên lưng của cô.

    Khấu Lê Lạc dùng mặt mình dán sát vào mặt cô bé, trong lòng rất vui vẻ, cái cô nhóc kia, nhất định sẽ là con dâu của cô, cô bé lương thiện hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy, phải đi đâu tìm a, hơn nửa cô bé không những không sợ cô. . . . . . Lại còn thích cô như vậy, đây không phải là thể hiện sau này cô bé cũng thích Triệt sao. . . . . . Đứa nhỏ kia cần chính là Cổn Cổn, cô bé sẽ tới gần mang ấm áp đến cho Triệt, cô cảm thấy được. . . . . . Cổn Cổn sẽ cứu giúp Triệt a. . . . . .

    "Oa ~~dì Lê, cháu muốn chơi tựa lưng, chơi tựa lưng nha." Viên Cổn Cổn chôn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lông mềm mại của Khấu Lê Lạc cọ tới cọ lui làm nũng, muốn cô chơi cùng cô bé.

    Khấu Lê Lạc cười nhẹ, dùng cái đuôi thật dài quấn lấy thân thể tròn nhỏ, nhẹ nhàng vung lên cô nhóc kia đã vững vàng nằm trên lưng của cô, cô nhóc kia vui vẻ liên tục vỗ vỗ tay nhỏ, phát ra tiếng cười êm tai như chuông đồng.

    Một người một báo, vui vẻ ở trong phòng chơi đùa, Viên Cổn Cổn giở trò xấu gãi gãi làm Khấu Lê Lạc ngứa, Khấu Lê Lạc vứt cô bé lên trên giường, xù lông lên, móng vuốt lớn nhẹ nhàng đè lên trên lưng cô bé, làm cho cô bé không trở mình vung loạn tay chân nửa, bộ dáng này muốn nói có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. . . . . . Cứ như vậy. . . . . . . . . Mãi đến lúc hai người hết sức, mới cùng nằm ngủ ở trên giường. . . . . .

    Hắc Viêm Tước mở cửa phòng, liền thấy một quả cầu thịt nhỏ dang hai tay hai chân hiện ra một chữ đại hình người ngủ bên cạnh báo tuyết, đầu gối lên bụng nó, tuy tướng ngủ không tao nhã nhưng rất đáng yêu, còn chảy nước miếng. . . . . . Cái đuôi báo tuyết bao trùm tại lên thân thể nhỏ tròn của cô bé như một cái chăn, lúc này nó cũng ngủ say .

    Hắc Viêm Tước buồn cười lắc đầu, đi qua sờ sờ đầu báo tuyết. . . . .

    Khấu Lê Lạc mở đôi mắt tím mê người ra, mơ hồ nhìn người tới một chút, sau khi ngáp một cái nhẹ nhàng di chuyển thân thể của mình, nhảy xuống giường. Nhìn nhìn Hắc Viêm Tước lại nhìn nhìn quả cầu thịt nhỏ nhắn đang ngủ ngon trên giường, đầu lại hơi hơi nâng về phía quả cầu thịt, hình như là muốn anh làm cái gì.

    Hắc Viêm Tước đi tới ôm lấy cô nhóc kia, xốc chăn lên nhẹ nhàng đặt cô bé ở trên giường, sau khi giúp cô bé đắp kín chăn lại sờ sờ đầu báo tuyết, nhìn cô có chút không vui.

    Khấu Lê Lạc nhận được ánh mắt không vui của anh, cọ cọ vào ống quần của anh làm nũng, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.

    Hắc Viêm Tước bắt kịp, thuận tay nhẹ nhàng khép cửa lại.

    Trong phòng

    Báo tuyết nhanh nhẹn nhảy lên giường lớn, sau một ánh sáng màu bạc liền hiện ra một thân thể trân truồng, hiện ra trước mắt Hắc Viêm Tước một cô gái xinh đẹp có mái tóc bạc dài đến eo, tư thế quỳ sắp xuống . . . . . .

    "Lạc nhi, em đang quyến rũ anh sao?" Giọng của Hắc Viêm Tước khàn khàn, cười nhẹ nói.

    Khấu Lê Lạc liền chui vào chăn mỏng, đỏ mặt nhỏ giọng bói: "Sắc lang."

    "Anh cũng không phải là Sói, anh là ma quỷ, em là người rõ nhất." Hắc Viêm Tước đi tới bên giường, bắt đầu cỡi quần áo.

    "Vậy chính là Sắc Quỷ! Anh. . . . . . Anh cỡi quần áo làm gì. . . . . ." Khấu Lê Lạc có dự cảm không tốt.

    "Đợi một lát em sẽ biết làm gì." Hắc Viêm Tước cởi quần áo, lộ ra lồng ngực mê người, sau đó xốc chăn lên, đè toàn thân trần trụi lên thân thể trống không của cô gái nhỏ.

    "Anh. . . . . . Ưm. . . . . ." Cô gái nhỏ mới nói một chữ đã bị người ta dùng nụ hôn che kín rồi. . . . . .

    Hắc Viêm Tước mặc sức nhấm nháp tốt đẹp thuộc về anh, một lúc sau: "Anh chưa rời giường em đã rời giường, đây là tội thứ nhất, lạnh nhạt anh ở cùng quả cầu thịt nhỏ kia là tội thứ hai, nói xấu anh là sắc lang là tội thứ ba, ba tội đã định, không thể nào chống án, em còn có lời gì muốn nói?"

    Khấu Lê Lạc bĩu bĩu môi đỏ mọng, ôm cổ của anh: "Chẳng lẽ trong đầu vampire các anh ngoài việc hút máu ra thì chính là làm tình sao?"

    "Không đúng, anh không phải là vampire bình thường, anh là vampire vương, cho nên trong đầu anh không có những như vậy" Hắc Viêm Tước nghiêm túc nhìn cô.

    "Vậy trong đầu anh là cái gì?" Khấu Lê Lạc cười nhẹ, meo meo nói.

    "Trong đầu anh ngoài em ra cũng là em, làm tình là vì để trong đầu em ngoài anh cũng chỉ có anh, đã hiểu?" Hắc Viêm Tước cười quỷ dị,cắn cắn môi đỏ mọng của cô, bắt đầu giở trò với cô.

    Khấu Lê Lạc trợn trừng mắt, cười nói"Vậy thì mời vương trừng phạt người có tội này đi a. . . . . ."

    "Tốt tốt, em có giác ngộ, Lạc nhi ." Hắc Viêm Tước nói xong, liền thật sự bắt đầu ‘hành hình’. . . . . . . . . . . .
     
  10. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.1 - Chương 9: Tống tiền hay là cạm bẫy? !

    Sau khi hoan ái, Khấu Lê Lạc mệt mỏi làm ổ ở trong lòng Hắc Viêm Tước, nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích. . . . . Cũng không như 'loài người' bình thường, vì sao thể lực lại kém xa như vậy. . . . . . . . .

    Hắc Viêm Tước nhẹ vỗ về mái tóc dài màu bạc của cô, yêu chết bộ dáng sau khi hoan ái của cô.

    "Tước, em hỏi anh..., Trong trăm họ Trung Quốc có họ Béo sao?" Khấu Lê Lạc nhỏ giọng hỏi.

    "Không phải em nói anh là người nước ngoài sao? Bây giờ hỏi anh trăm họ Trung Quốc, em cũng là ‘người’ Trung Quốc mà không biết xấu hổ sao?" Hắc Viêm Tước cười nhẹ trêu chọc nói.

    Khấu Lê Lạc không vui cắn một cái ở trước ngực anh: "Em sống mấy năm? Anh sống mấy năm?Anh là một lão yêu quái sống lâu như vậy, dường như đã trải qua tất cả biến đổi của lịch sử, lại đi du lịch khắp nơi, đương nhiên là anh sẽ biết nhiều hơn em, đây không phải là học vấn của anh phong phú, chủ yếu là anh chiếm ưu thế về thời gian!"

    Hắc Viêm Tước hơi nhếch mày kiếm, nhìn về phía cô gái chơi lửa trước mắt: "Tiểu giặc lùn, anh thấy tinh thần của em cũng không tệ lắm, chúng ta lại làm vài lần?"

    Khấu Lê Lạc lắc lắc đầu: "Không muốn, anh đã muốn rất nhiều lần rồi."

    "Không muốn cũng phải muốn, ai kêu em cắn loạn." Hắc Viêm Tước xoay người đè lên người cô lần nửa, bắt đầu trêu chọc dục vọng của cô.

    "Hắc Viêm Tước, anh còn biết nói lý lẽ nửa không hả ?" Khấu Lê Lạc hét to.

    "Không, cho nên em có thể ngậm miệng rồi."Hắc Viêm Tước cúi đầu hôn môi cô.

    "Từ từ! Anh trả lời câu hỏi của em trước đã. . . . . ." Khấu Lê Lạc quay đầu né tránh nụ hôn của anh.

    "Không có Béo, chỉ có Bàng, mẹ của quả cầu thịt nhỏ kia họ Bàng, tên Đô Đô, cha họ Viên, tên Tịnh Lưu, là tổng giám đốc tập đoàn Viên thị, anh đã tiết lộ tin tức quả cầu thịt nhỏ ở đây cho anh ta rồi, chẳng bao lâu anh ta sẽ tới, mà chúng ta là người cứu mạng quả cầu thịt nhỏ thì em có thể đưa ra yêu cầu báo ơn rồi." Hắc Viêm Tước nói xong rất nhanh, nâng mặt cô lên hôn lên môi của cô. . . . . .

    "Ưm. . . . . ." Khấu Lê Lạc phát ra tiếng than nhẹ mập mờ, bị ép đáp lại nụ hôn bá đạo của anh. . . . . .

    Phòng ngủ mới vừa ‘tắt lửa’ không lâu, lại bắt đầu ‘bốc cháy’. . . . . . Đây là củi khô lửa cháy, cũng không thể dập tắt a. . . . . .

    Tầng cao nhất tập đoàn Viên thị, văn phòng tổng giám đốc.

    Viên Tịnh Lưu nhìn tấm thẻ trên tay, con ngươi sắc bén không giận mà uy hiện ra vẻ phức tạp, ( Viên tiên sinh, muốn biết chỗ ở của con gái, sáng mai 9 giờ, chờ ở cửa Viên thị. ) chỉ thấy anh lấy ra một cái túi kín từ trong ngăn kéo ra để tấm thẻ vào, cầm lấy điện thoại, ấn mấy con số: "Thịnh Duệ, vào đây một chút." Nói xong cúp điện thoại, thuận tay cởi bao tay y tế trên tay ra, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch tay.

    ‘cốc cốc cốc’ một loạt tiếng đập cửa vang lên: "Cha nuôi, là con." Một giọng nam từ tính truyền đến.

    "Vào đi." Viên Tịnh Lưu đi ra phòng vệ sinh, ngồi ở trên ghế xoay, dùng tay chỉ cái túi kín trên bàn: "Thịnh Duệ, điều tra về tấm thẻ này cho cha, nhìn xem có vân tay hoặc là manh mối khác hay không."

    Người thanh niên được gọi là Thịnh Duê này, tên đầy đủ là Na Tịch Thịnh Duệ, bộ dáng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, có một mái tóc dài đen bóng, chỉ dùng một cái dây cột qua loa, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén che dấu ở dưới kính mắt viền kim loại vàng, làn da trắng nõn, lông mi dài dài, cái mũi vểnh cao, đôi môi khiêu gợi, phối trên thân hình thon dài, làm cho người ta có ảo giác khó phân cao thấp, rất ít thanh niên có khuôn mặt hợp với mái tóc dài, nhưng mà cậu lại hợp, mà còn rất hợp nửa, giống như một công tử quý tộc đi ra từ truyện tranh, tao nhã mà phóng khoáng.

    Chỉ thấy cậu đưa tay lấy túi kín, nhìn nhìn: "Cha nuôi, vẫn chưa có tin tức của Cổn Cổn , tấm thẻ này đại biểu cho cái gì? Là bắt cóc tống tiền sao? Hay là là một cái bẫy? Ngày mai cha phải đi sao?"

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cậu, giữa lông mày nhíu chặt: "Cha muốn trước ngày mai, con có thể nói cho cha biết, nếu thật sự không điều tra ra được cái gì thì cũng không còn cách nào, là bắt cóc cũng được, cạm bẫy cũng được, chỉ cần có một chút hi vọng, cha cũng sẽ không buông tha, ngày mai cha sẽ đi, Thịnh Duệ, nếu cha xảy ra chuyện gì, công ty liền giao cho con, còn có Đô Đô, giúp cha chăm sóc cô ấy."

    "Không thể, con sẽ không để cho cha gặp chuyện, để con đi cùng cha." Na Tịch Thịnh Duệ kiên định nhìn về phía anh.

    "Không, con ở lại, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. . . . . ." Viên Tịnh Lưu lắc lắc đầu.

    "Cha nuôi, Nếu Cổn Cổn thật sự ở đó, cha xảy ra chuyện gì, ai sẽ tới cứu em ấy, cho nên đưa con theo đi, con sẽ dùng tính mạng bảo vệ Cổn Cổn." Na Tịch Thịnh Duệ bình tĩnh nói.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cậu: "Vậy được rồi, nhưng con phải đồng ý với cha, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng con và Cổn Cổn, không được gắng gượng."

    "Con biết, vậy con đi điều tra thêm về tấm thẻ trước, nhìn xem có manh mối gì hay không." Na Tịch Thịnh Duệ nhàn nhạt nói.

    "Đi đi." Viên Tịnh Lưu gật gật đầu.

    Sau khi bóng dáng Na Tịch Thịnh Duệ biến mất khỏi phòng, anh mới mệt mỏi dựa vào ghế xoay, ngón tay thon dài che mắt lại. . . . . . Cổn Cổn, ngàn vạn lần con không thể xảy ra chuyện a. . . . . .
     
  11. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.1 - Chương 10: Tấm thẻ vàng? !

    Tám giờ tối, nhà lớn họ Viên.

    "Tịnh Lưu, em rất nhớ Cổn Cổn, khi nào thì anh để em gặp con bé?" Bàng Đô Đô bĩu môi đỏ mọng làm ổ trong lòng Viên Tịnh Lưu.

    "Em nghe lời, qua hai ngày nửa anh sẽ để em gặp con bé." Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

    "Em đã rất nghe lời rồi. . . . . ." Bàng Đô Đô bất mãn ngẩng đầu nhìn anh.

    "Được rồi, thật ra anh muốn hưởng thụ thế giới hai người với em nhiều một chút, cái lý do này có hài lòng chứ?" Viên Tịnh Lưu hơi giật giật khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú cương nghị lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy.

    Bàng Đô Đô sửng sốt, vui vẻ ôm cổ của anh gật đầu như giã tỏi, cười đến rất sáng lạn.

    Viên Tịnh Lưu nhìn cô, con ngươi sắc bén liền mất hồn, thì ra trước kia anh đã lãng phí quá nhiều thời gian trong tình cảm lạnh lẽo cô đơn, không chịu dùng tim để cảm nhận, không chịu thừa nhận tình cảm này. . . . . . Bây giờ muốn quý trọng. . . . . . Còn kịp không. . . . . .

    "Tịnh Lưu, qua hai ngày nửa em muốn gặp Cổn Cổn a...." Bàng Đô Đô chủ động hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, vẻ mặt cười đến hạnh phúc, cô có thể cảm nhân được là anh thay đổi, trước kia sao anh có thể nói ra những lời này chứ. . . . . Nhưng từ ngày đó thì anh đã thay đổi, tuy không thể nói là quá dịu dàng, nhưng cô có thể cảm nhận được anh quan tâm và cưng chiều cô, trong giọng nói nhàn nhạt kia cô có thể nghe ra được anh rất để ý cô. . . . . .

    Viên Tịnh Lưu ôm sát cô gái nhỏ vào trong lòng, nhàn nhạt nói: "Nếu ngày nào đó anh không còn, em phải ngoan ngoãn nghe lời, Thịnh Duệ sẽ chăm sóc em."

    Bàng Đô Đô ngẩn người, "Thịnh Duệ chăm sóc em? Cậu bé mới 15 tuổi, em cũng đã 25 tuổi rồi. . . . . . Hơn nửa em không cần người khác chăm sóc, em chỉ muốn anh."

    "Anh nói là nếu anh không còn." Viên Tịnh Lưu nhẹ giọng nói.

    "Anh đi đâu thì em liền theo đó." Bàng Đô Đô vì cái vấn đề giả thuyết này mà nhíu mày.

    "Vậy anh chết?" Viên Tịnh Lưu cười khẽ hỏi.

    "Em đây cũng theo anh." Bàng Đô Đô không chút nghĩ ngợi nói ra.

    "Em theo anh? Vậy Cổn Cổn phải làm sao?" Viên Tịnh Lưu buông cô ra, nhìn vào ánh mắt cô.

    "Thịnh Duệ sẽ chăm sóc con bé, Cổn Cổn lại thích cậu ấy, không bằng anh gả Cổn Cổn cho cậu ấy đi." Bàng Đô Đô nhìn anh, đã bắt đầu suy nghĩ đường lui. . . . . .

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, đưa tay nhéo nhéo cái mũi thon của cô: "Không phải là em muốn hãm hại Thịnh Duệ chứ. . . . . ."

    Bàng Đô Đô tức giận vỗ vào trong ngực anh: "Nói cái gì chứ! Sao lại thành hãm hại chứ. . . . . . Cổn Cổn không tốt sao? Không đáng yêu sao? Không làm cho người ta thích không? Không trong sáng thuần khiết làm người ta thương yêu sao?"

    Viên Tịnh Lưu bắt lấy tay cô, cười khẽ nói: "Da mặt thật dày."

    "Vậy anh nói thật đi, Cổn Cổn có đáng yêu hay không?" Bàng Đô Đô vểnh đôi môi đỏ mọng nhìn anh.

    "Đáng yêu." Viên Tịnh Lưu gật gật đầu.

    "Vậy là được rồi!" Nghe vậy, người nào đó cười đến rất đắc ý, đối với con gái của bản thân 'tạo' ra vô cùng hài lòng.

    Viên Tịnh Lưu sờ sờ đầu cô, không nói nữa.

    Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Viên Tịnh Lưu thả cô gái nhỏ trên đùi xuống ghế sô pha, đứng dậy đi tới bàn làm việc. . . . . . Nhìn nhìn dãy số, bấm nút nghe: "Thịnh Duệ, như thế nào?"

    "Tra được dấu vân tay, nhưng không ăn khớp với ai trong kho tư liệu vân tay." Tiếng nói từ tình của Na Tịch Thịnh Duệ từ trong điện thoại truyền đến.

    "Vậy sao. . . . . ." Viên Lịnh Lưu nhàn nhạt trả lời.

    "Nhưng giấy của tấm thẻ này rất đặc biệt, bên trong có pha trộn rất nhiều vàng, con cho rằng không giống như là những thứ bọn cướp có." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ tấm thẻ trong tay.

    "Cha đã biết, vậy 9 giờ sáng mai gặp." Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng nói bâng quơ .

    "Dạ, con cúp máy." Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ nhàng nói xong liền cúp điện thoại.

    Viên Tịnh Tưu nhìn điện thoại, không biết suy nghĩ cái gì. . . . . .

    "Tịnh Lưu?" Bàng Đô Đô khẽ gọi.

    "Hả?" Viên Tịnh Lưu để di động xuống, đi qua bế cô vào trong lòng lần nửa.

    "Anh có tâm sự gì sao?" Bàng Đô Đô lấy tay vuốt ve trán của anh.

    "Không có." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói.

    "Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện không vui phải nói với em, không được gánh chịu một mình a...." Bàng Đô Đô cọ xát vào ngực của anh, meo meo làm nũng .

    "Ừ." Viên Tịnh Lưu sờ sờ lưng của cô. . . . . .Tấm thẻ vàng?Chính xác là không giống như thứ mà bọn cướp có, nói như vậy, không phải vì tiền. . . . . . Vậy rốt cuộc là vì cái gì. . . . . .
     
  12. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương


    Đúng 9 giờ sáng, trước cổng tập đoàn Viên thị.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn chiếc xe ở trước mặt anh, lại nhìn nhìn Na Tịch Thịnh Duệ bên cạnh trao đổi tin tức qua ánh mắt, là một chiếc Rolls-Royce màu bạc, người mua được chiếc xe này tuyệt đối không phải bọn cướp, vậy bây giờ có thể hoàn toàn gạt bỏ mục đích của đối phương là tiền.

    "Viên tiên sinh, hình như tiên sinh nhà chúng tôi chỉ mời một mình ngài." Một người đàn ông tuấn tú lễ phép nói.

    "Tiên sinh nhà cậu cũng không viết rõ chỉ ột mình tôi đi gặp." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nhìn anh ta, giọng điệu vẫn không hề nhấp nhô.

    Người đàn ông nghĩ nghĩ, mở cửa xe, làm một cái động tác tay lễ phép : "Viên tiên sinh, mời."

    Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Thịnh Duệ một trước một sau ngồi lên.

    Người đàn ông tuấn tú đóng cửa xe giúp bọn họ, ngồi vào chỗ tay lái, rất nhanh, xe liền cách xa tòa nhà lớn Viên thị.

    Sau đó không lâu thì xe dừng lại ở một mảnh đất trống trải, xung quanh đất bằng đậu đầy các máy bay đủ kiểu, người đàn ông tuấn tú mở cửa xe ra vô cùng cung kình mời họ xuống xe, đưa họ ngồi lên một chiếc máy bay nhỏ, chỉ chốc lát sau máy bay liền chạm đất.

    Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Thịnh Duệ xuống máy bay, nhìn hoàn cảnh xung quanh. . . . . . Một dòng suối nước nóng tự nhiên, bốn phía đều là cây cối và hoa cỏ, thậm chí còn có nhiều động vật nhỏ vây quanh, trên cây lại còn có con trăn lớn quấn quanh. . . . . . Chỗ này là. . . . . . Bên trong rừng rậm sao? Lại có người xây biệt thự ở đây?

    Người đàn ông tuấn tú dẫn bọn họ đến cửa biệt thự, ấn chuông cửa, rất nhanh cửa liền mở ra, xuất hiện trước mắt bọn họ là một người phụ nữ có mái tóc trắng bạc.

    Khấu Lê Lạc nhìn nhìn bọn họ, kéo ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: "Mời vào trong."

    Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Thịnh Duệ liếc nhìn nhau một cái, đi vào.

    "Cám ơn cậu, Nhã Tư, cậu có thể trở về." Khấu Lê Lạc khẽ cười, nói với người đàn ông tuấn tú.

    "Dạ, phu nhân." Người đàn ông tuấn tú hơi khom lưng xoay người rời đi.

    Khấu Lê Lạc đóng cửa lại, đi ở phía trước.

    Viên Tịnh Lưu và Na Tịch Thịnh Duệ đi theo bước chân cô, đánh giá bày trí xung quanh một chút. . . . . . Thiết kế bày trí ở đây đều rất giống thiết kế cung đình Anh quốc, cổ xưa nhưng vẫn lộ ra nét thần bí.

    Khi bọn họ đi đến phòng khách lớn, thấy bóng dáng quen thuộc. . . . . . là Cổn Cổn. . . . . .

    Viên Cổn Cổn cũng thấy bọn họ, nhảy xuống sô pha, mở bước chân nh nhỏ mập mạp của mình chạy tới ôm đùi của Viên Tịnh Lưu, vui vẻ thét lên: "Cha."

    Viên Tịnh Lưu ngẩn người, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, sau khi xác định cô bé không có việc gì mới bế cô bé ôm vào trong lòng, Cổn Cổn, con gái của anh. . . . . . Hoàn hảo không xảy ra chuyện gì. . . . . . Hoàn hảo không xảy ra chuyện gì. . . . . .

    "Sao bây giờ cha mới đến, con rất nhớ cha và mẹ a...." Viên Cổn Cổn ôm cổ anh meo meo kêu.

    "Còn anh? Cổn Cổn không nhớ anh sao?" Na Tịch Thịnh Duệ cũng ngồi xổm xuống, cười nhẹ nhìn quả cầu thịt nhỏ trước mắt.

    "Anh Duệ, ôm ôm." Viên Cổn Cổn vui vẻ vươn cánh tay mập mạp về phía cậu, cười đến ngọt ngào.

    Viên Tịnh Lưu buông cô bé ra, Na Tịch Thịnh Duệ thuận tay ôm cô bé vào trong ngực, bế lên.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn bọn họ, đứng lên, ánh mắt chống lại người đàn ông trên sô pha. . . . . . Anh. . . . . . Tuyệt đối không đơn giản.

    Hắc Viêm Tước cũng đánh giá Viên Tịnh Lưu trước mắt, anh có một đôi con ngươi sắc bén không giận mà uy, toàn thân đều tản ra hơi lạnh nhàn nhạt, xem ra, cha của quả cầu thịt nhỏ kia là một núi băng a. . . . .

    "Viên tiên sinh, có một số việc muốn bàn bạc với anh một chút, bên này, mời." Hắc Viêm Tước cười khẽ nói, đứng dậy đi vào phòng khách.

    "Thịnh Duệ, con và Cổn Cổn ở đây chờ cha." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt ném một câu nói, đi theo phía sau Hắc Viêm Tước.

    Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn bóng lưng bọn họ, không nói chuyện.

    "Anh Duệ, ngồi ở đó." Viên Cổn Cổn chỉ chỉ ghế sô pha cách đó không xa, cười đến vô cùng ngọt ngào.

    Na Tịch Thịnh Duệ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, ôm cô bé ngồi xuống trên sô pha.

    "Anh Duệ, kẹo, kẹo." Viên Cổn Cổn vươn thân thể nhỏ ra muốn lấy kẹo trên bàn, thân thể nhỏ cố chấp muốn chạm vào cái khay trên bàn.

    Na Tịch Thịnh Duệ cười nhẹ lấy kẹo, lột một viên bỏ vào trong miệng cô bé, nhìn bộ dáng cô bé ngậm kẹo, đôi má phình ra, giống như một con chuột đồng nhỏ, rất đáng yêu.

    Viên Cổn Cổn cầm lấy kẹo trong tay cậu, mở giấy gói kẹo ra, đưa kẹo trong suốt đến bên miệng cậu, cười đến vui vẻ nói: "Anh Duệ, ăn."

    Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn kẹo trước mắt, đấu tranh trong lòng nửa ngày, cuối cùng vẫn há mồm ăn vào, vừa vào miệng vị ngọt liền tan ra làm cậu hơi cau mày, nhìn về khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Viên Cổn Cổn, dịu dàng sờ sờ tóc đen mềm mại trơn bóng: "Cổn Cổn, mấy ngày nay có vui không?"

    "Vui a, dì Lê cho em ăn rất nhiều đồ ăn ngon, còn giúp em cột tóc rất đẹp, anh xem, có xinh đẹp hay không." Viên Cổn Cổn vừa nói vừa dùng ngón tay nhỏ mập mạp non mềm chỉ chỉ con bướm trên đầu.

    "Xinh đẹp, giống như một công chúa nhỏ." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ. khích lệ nói.

    "Còn có quần áo, đều là dì Lê mặc giúp em...." Viên Cổn Cổn đắc ý kéo kéo làn váy của mình, giống như con công kiêu ngạo khoe ra lông chim của mình có bao nhiêu xinh đẹp.

    "Thật sự rất xinh đẹp, vậy Cổn Cổn có nhớ nhà hay không?" Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ giọng hỏi.

    "Có a, em nhớ anh, nhớ mẹ, còn nhớ cha nửa." Viên Cổn Cổn thành thực gật gật đầu.

    "Thật ngoan, cho anh Duệ hôn một cái." Na Tịch Thịnh Duệ cười áp sát vào mặt cô bé, hung hăng hôn một cái.

    Viên Cổn Cổn chu miệng lên phát ra tiếng ‘ba ba ba’ , bộ dáng giống như hôn môi làm cho Na Tịch Thịnh Duệ cười đùa vui vẻ, hoàn toàn đã quên mục đích tới lần này. . . . . . Cũng đã quên lo lắng vị trí hoàn cảnh bây giờ, mỗi lần ở cùng với cô bé thì cậu đều có thể quên tất cả phiền não, tất cả chuyện không vui vẻ, cô bé kia thật sự là làm cho người ta vui vẻ.
     
  13. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương


    Phòng khách.

    Hắc Viêm Tước nhìn nhìn Viên Tịnh Lưu bình tĩnh ngồi ở ghế tựa, thoáng hiện nụ cười nhạt: "Viên tiên sinh, tôi nghĩ chắc chắn anh rất tò mò vì sao con gái anh lại xuất hiện ở đây, nhất định anh cũng đã biết dãy biệt thự này là ở bên trong rừng sâu."

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh, nhàn nhạt nói"Đúng vậy."

    "Tôi không biết anh đã đắc tội với ai mà làm cho Cổn Cổn bị vứt bỏ trong rừng, cô bé xuất hiện ở đây là vì vợ của tôi cứu cô bé." Hắc Viêm Tước uống một ngụm cà phê, nhìn nhìn Khấu Lê Lạc có chút lo lắng.

    "Thì ra là như vậy, tôi rất cảm ơn hai người đã cứu mạng con gái tôi, các người có điều kiện gì cũng có thể nói ra, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi đều đồng ý." Viên Tịnh Lưu vẫn nhàn nhạt như cũ, giọng nói không cao không thấp.

    "Như thế, chúng ta đều là người thông minh không nói vòng vo, chúng tôi chỉ có một điều kiện, đó chính là để cho Cổn Cổn làm con dâu của chúng tôi, làm vợ của con trai lớn chúng tôi." Hắc Viêm Tước cười nhẹ nhìn về phía Viên Tịnh Lưu lạnh băng, gằn từng tiếng nói.

    "Cái gì?" Viên Tịnh Lưu nhếch mày rậm, có chút khó hiểu nhìn về phía Hắc Viêm Tước.

    "Viên tiên sinh, chúng tôi rất thích Cổn Cổn, là rất rất thích, cho nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng này, nhưng chúng tôi bảo đảm Cổn Cổn gả cho con trai chúng tôi sẽ không bị thiệt thòi, hai nhà chúng ta cũng có thể tính là môn đăng hộ đối, xem như là vì chúng tôi đã cứu cô bé, anh có thể đồng ý với chúng tôi không?" Khấu Lê Lạc có chút sốt ruột mở miệng nói.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn Hắc Viêm Tước, nhàn nhạt nói: "Việc hôn nhân của Cổn Cổn tôi không thay con bé quyết định được, hơn nửa chưa chắc là con trai hai người sẽ thích Cổn Cổn, nếu chỉ riêng hai người thích con bé thì không đủ, tôi không hi vọng lấy hạnh phúc nửa đời sau của con bé làm điều kiện báo ơn."

    Khấu Lê Lạc mất mác nhìn Hắc Viêm Tước, trong đôi mắt tím tràn đầy thất vọng.

    Hắc Viêm Tước nhìn nhìn anh, lộ ra nụ cười nhạt: "Vậy anh tính báo đáp ơn cứu mạng của chúng tôi như thế nào?"

    Viên Tịnh Lưu cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm, nhàn nhạt nói:

    "Lúc Cổn Cổn 18 tuổi tôi có thể để con bé tới nhà hai người với thân phận nữ giúp việc, để cho con bé cùng con trai hai người ở chung, thời hạn quyết định là 3 năm, nếu khi đó con trai hai người yêu con bé, thương con bé, mà con bé cũng vậy, thì tôi rất hân hạnh có thể kết thông gia với hai người, nhưng nếu con trai hai người không thích Cổn Cổn, vậy thì thật đáng tiếc, tôi không thể để cho Cổn Cổn gả cho cậu ấy, đây là tính toán của tôi hai người nghĩ lại đi."

    Khấu Lê Lạc nhếch lông mày, khó hiểu hỏi "Vì cái gì lại là thân phận nữ giúp việc?"

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, giật giật khóe miệng: "Thuận lợi cho tôi tìm cớ."

    Khấu Lê Lạc ngẩn người, nhìn về phía Hắc Viêm Tước, khẽ gật đầu.

    "Vậy liền quyết định như thế, 13 năm sau tôi sẽ phái người đi đón Cổn Cổn." Hắc Viêm Tước khẽ cười nói.

    "Được, nếu sau này có khả năng thành thông gia, vậy tôi phải có quyền được biết con rể mình tên là gì chứ?" Viên Tịnh Lưu nhìn Hắc Viêm Tước, khóe miệng hiện ra ý cười hiếm thấy.

    "Hắc Viêm Triệt." Hắc Viêm Tước cười khẽ phun ra ba chữ.

    Viên Tịnh Lưu sửng sốt, thiếu niên thiên tài mười hai tuổi, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Hắc Viêm? Chẳng trách lại phô trương lớn như vậy. . . . . . Một lúc sau: "Ha ha, có phải hai người và con trai không hòa hợp không?"

    Khấu Lê Lạc nhìn nhìn hai người đàn ông cười khẽ, có phần không thể giải thích được ý này: "Vì sao nói như vậy a?"

    "Nếu không thì sao các người có thể nhìn trúng Cổn Cổn làm vợ của cậu ấy, hai người bọn họ, chỉ riêng chỉ số thông minh thì liền kém khá xa, huống chi sau này con trai hai người nhất định sẽ là người đứng trên cao nhìn xuống thế giới, mà Cổn Cổn. . . . . . Thành tựu lớn nhất chính nuôi dưỡng động vật nhỏ ở trong nhà, hoặc là ăn tủ lạnh trong nhà đến trống rỗng." Viên Tịnh Lưu không chút khách khí cũng rất thật lòng phân tích sự ‘khác nhau’ cuả hai người.

    Khấu Lê Lạc ngẩn người, liền khẽ cười ra tiếng: "Tôi thích chính là Cổn Cổn đơn thuần, đáng yêu làm người ta yêu thương."

    Viên Tịnh Lưu uống một ngụm cà phê, không thể phủ định, tuy con gái của anh ngốc nghếch không có tiền đồ lớn gì, nhưng cô bé vẫn là thịt trong tim anh, giống như mẹ của cô bé.

    "Viên tiên sinh, Cổn Cổn chắc chắn sẽ là con dâu của tôi." Khấu Lê Lạc tràn đầy tin tưởng nói.

    Viên Tịnh Lưu cười cười không nói gì, có lẽ là vậy, tuy đàn ông thông minh đều không thích phụ nữ ngốc nghếch nhưng cũng sẽ có ngoại lệ, chính mình là một ví dụ, một đời sáng suốt cuối cùng bị hủy trong tay Bàng Đô Đô, nhưng mà. . . . . . Anh vui vẻ chấp nhận.
     
  14. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.2 - Chương 1: Những động vật của Viên Cổn Cổn!

    Đây là một căn phòng lớn giống như một cánh rừng nhiệt đới, có cây, có dây leo, còn có một con sông nhỏ, mắt nhìn xa một chút, khắp nơi đều là những động vật có lông mềm như nhung. . . . . . Ví dụ như mèo nhỏ, chó nhỏ, con thỏ nhỏ, con chuột nhỏ, còn có chồn tía. . . . . . Trên cây có rắn, có chim, còn có sóc nhỏ. . . . . . Trong ao có cá, có rùa, còn có uyên ương và vịt. . . . . .

    Lạ nhất chính là. . . . . . Động vật ở đây đều nuôi thả, rắn không ăn chim, chim không sợ rắn, cho không gầm gừ mèo, mèo không quấy nhiễu chó. . . . . .

    Tóm lại. . . . . . Động vật ở đây đều rất kỳ quái. . . . . .Vô cùng kỳ quái. . . . . .

    Cửa. . . . . . Nhẹ nhàng mở ra. . . . . . Đi vào là một cô gái mũm mĩm. . . . . .

    'Động vật trong rừng’ vốn đang yên lặng chợt rối loạn lên, chó sủa, mèo kêu , chim bay , rắn lay động, cá nhảy, rùa bò. . . . . . Sau một trận hỗn loạn, cô gái mập mạp kia bị đám động vật 'quật ngã' xuống mặt đất. . . . . . Trên người tất cả đều là những động vật khác nhau. . . . . . Chen lấn kêu la.

    Bởi vì chó chiếm số lượng nhiều, ngươi tranh ta đoạt . . . . . . Lông cho bay đầy trời. . . . . . Trong một lúc, căn phòng liền vang lên đủ loại tiếng kêu khác nhau. . . . . . Tương đối náo nhiệt. . . . . .

    "A. . . . . . Đừng liếm đừng liếm, chị vừa rửa mặt, hì hì, đừng liếm. . . . . . Rất ngứa. . . . . ." Cô gái cười ngọt ngào chống đẩy đám động vật chen lấn trên người, phát ra tiếng cười như chuông bạc. . . . . ."Hư. . . . . . Các em đừng lớn tiếng như vậy, nếu không thì chị không thể cùng ngủ với các em a."

    Đám động vật hưng phấn tới gần cô, đều dùng cách riêng của mình để thể hiện yêu thích cô. . . . . .

    "Hư, đừng kêu. . . . . . Các em sẽ làm cho cha và anh Duệ đến đây đó. . . . . ." Cô gái đưa tay mò mẫn con này, sờ sờ con kia, tranh thủ đụng vào từng con một, một con cũng không bỏ sót. . . . . . Cười đến rất vui vẻ. . . . . .

    "Đã đến đây rồi." Một giọng nam dễ nghe truyền đến. . . . . Làm cho tươi cười của cô cứng lại trên bờ môi.

    Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày nhìn nhìn bộ dáng chật vật của cô, lại quét mắt nhìn số lượng khổng lồ này, nhiều loài động vật phức tạp. . . . . . Chỉ chốc lát sau. . . . . . Động vật trên người cô gái kia đã nhượng bộ lui binh rồi. . . . . . Xấu hổ. . . . . . Bọn nó nhát gan a. . . . . .

    Cô gái nằm trên mặt đất chớp chớp mắt to, ngơ ngác nhìn người đàn ông tuấn tú mười năm như một ngày ở trước mắt, vẫn luôn tao nhã như thế. . . . . . Che giấu xấu hổ, nhỏ giọng kêu "Anh Duệ. . . . . ."

    Na Tịch Thịnh Duệ kéo cô gái từ mặt đất lên, nhìn nhìn trên đầu cô, con sóc nhỏ liều chết ôm mãi không rời. . . . . . Không khỏi kéo khóe miệng. . . . . ."Cổn Cổn, em lại không ngoan, đã nói bao nhiêu lần, không thể ngủ với bọn nó."

    Không sai, cô gái mũm mĩm này chính là Viên Cổn Cổn, cô bĩu bĩu môi đỏ mọng, đưa tay ôm con sóc nhỏ trên đầu xuống, để cho nó đứng ở trên bờ vai cô: "Thật xin lỗi . . . . . Nhưng anh lại không cho em ngủ với anh, em không quen mà, hơn nửa em thích ở cùng với chúng nó."

    Trong con ngươi đen của Na Tịch Thịnh Duệ hiện lên một tia sáng không rõ, đưa tay sửa lại mái tóc dài rối loạn của cô, dịu dàng nói: "Cổn Cổn, em đã trưởng thành, phải tập ngủ một mình."

    Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, không cam lòng không tình nguyện gật gật đầu. . . . . .

    "Ngoan, đi thôi, cha nuôi tìm em." Na Tịch Thịnh Duệ không vui nhìn động vật chướng mắt đứng trên vai cô gặm hạt thông, kéo cái đuôi của nó vứt ra ngoài.

    Sóc nhỏ bị đánh lén đột ngột, lúc bị vứt ra ngoài vẫn còn không quên nắm chặt hạt thông trong tay mình, nhắm mắt lại đợi chờ đau đớn, kết quả đáp xuống trên người một con chó săn lông vàng, mở mắt tròn trề miệng ra, khóe mắt rưng rưng nhìn về phía 'người đánh lén’ kia.

    "A, tiểu B của em. . . . . ." Viên Cổn Cổn đau lòng thét lên, còn muốn chạy qua nhìn xem nó có bị thương hay không, lại bị người ta xách áo phía sau lên, hai chân lơ lửng trên không. . . . . .

    "Em để cho cha nuôi đợi lâu, cha sẽ tức giận." Na Tịch Thịnh Duệ níu chặt áo của cô ‘xách' cô ra ngoài. . . . . .
     
  15. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.2 - Chương 2: Đi làm nữ giúp việc?

    Trong phòng sách.

    Viên Tịnh Lưu ngồi ở trên sô pha, lẳng lặng nhìn tấm thẻ vàng, khóe miệng giật giật, thời gian qua quá nhanh nháy mắt đã 13 năm, cũng là lúc nên thực hiện lời hứa.

    "Cha nuôi, con vào được chứ." Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nhỏ giọng nói.

    "Vào đi." Viên Tịnh Lưu để tấm thẻ vàng lên trên bàn, cầm lấy ly trà uống một ngụm.

    Viên Cổn Cổn đứng ở trước bàn, nhỏ giọng kêu: "Cha. . . . . ."

    "Ừ." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt đáp.

    "Cha tìm con có việc gì sao?" Viên Cổn Cổn nhìn ông có chút chột dạ.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Bức tranh bị xé hư mà con giấu phía sau giá sách, cực kỳ ngoài ý muốn bị cha phát hiện rồi."

    Viên Cổn Cổn lui về phía sau một bước, trốn ở sau người Na Tịch Thịnh Duệ, ló đầu nhỏ ra, nhỏ giọng meo meo nói: "Con. . . . . . Con sai rồi. . . . . . Con không nên dẫn bánh trôi vào đó chơi. . . . . . Cha đừng tức giận có được hay không?"

    "Yên tâm, cha tìm con không phải vì chuyện này." Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm trà, đặt ly trà trở về trên bàn.

    "Vậy vì cái gì?" Viên Cổn Cổn thở dài nhẹ nhõm một hơi, toe toét đi ra từ sau lưng Na Tịch Thịnh Duệ, chạy tới ngồi ở bên cạnh ông, ôm cánh tay ông làm nũng.

    "Bắt đầu từ ngày mai, con đến nhà tổng giám độc tập đoàn Hắc Viêm làm nữ giúp việc." Viên Tịnh Lưu đưa tay lấy lông chim và lông chó trên mái tóc dài của cô xuống.

    "Nữ giúp việc? Tập đoàn Hắc Viêm?" Viên Cổn Cổn không rõ tình hình lắm, chớp chớp mắt to.

    Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn Viên Tịnh Lưu, không nói chuyện. . . . . .

    "Ừ, ngày mai sẽ có người tới đón con, bắt đầu từ ngày mai con sẽ ở lại nơi đó." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói.

    "Không đi có được không? Con không muốn xa mọi người và anh Duệ." Viên Cổn Cổn không vui vểnh môi đỏ mọng lên, nhỏ giọng meo meo.

    "Con không nghe lời cha nói?" Viên Tịnh Lưu nhếch mày kiếm, vẫn là giọng nói nhàn nhạt.

    "Nhưng mà, con không biết làm nữ giúp việc a. . . . . . Hơn nửa, nếu con đi, đám bảo bối nhỏ của con phải làm sao bây giờ? Bọn nó sẽ nhớ con, con cũng không thể không có bọn nó." Viên Cổn Cổn có chút ủy khuất nói.

    "Không biết thì phải học, còn bọn nó thì cha sẽ cho người chăm sóc thật tốt." Viên Tịnh Lưu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, trong lòng có chút không muốn.

    "Cha, con. . . . . ."

    "Cha đã quyết định rồi." Viên Tịnh Lưu ngắt lời cô, vẻ mặt không cho từ chối.

    Viên Cổn Cổn ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói: "Vì sao đột nhiên muốn con đến nhà người ta ở? Cha không cần con sao?"

    Lòng Viên Tịnh Lưu đau buốt, giọng nói mềm nhẹ hơn: "Con đã trưởng thành nên ra ngoài rèn luyện một chút, không thể luôn đứng ở bên cạnh mọi người, nếu không thì sau này sẽ trở thành người vô dụng."

    "Làm nữ giúp việc thì sau này có thể biến thành người có ích sao?" Viên Cổn Cổn khó hiểu hỏi.

    "Ít nhất con có thể học được làm sao chăm sóc chính mình, quan tâm người khác, như vậy không tốt sao" Viên Tịnh Lưu giúp cô xoa xoa nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng nói.

    "Vậy con rèn luyện bao lâu mới có thể về nhà?" Viên Cổn Cổn hít hít cái mũi, meo meo nói.

    "3 năm." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói.

    ". . . . . . . . . . . ." Viên Cổn Cổn vừa nghe, miệng mếu máo nước mắt càng rơi xuống dữ tợn hơn.

    "Chờ sau khi con trở về, cha sẽ tặng con một con gấu trúc nhỏ." Viên Tịnh Lưu ‘dụ dỗ ’ nói.

    Nghe vậy, Viên Cổn Cổn ngẩn người, bộ dáng rất muốn nhưng lại rất do dự. . . . . .

    "Cộng thêm một con hồ ly nhỏ!" Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, kéo ra tươi cười.

    "Con muốn lông trắng. . . . . ." Viên Cổn Cổn lau nước mắt, đưa ra yêu cầu.

    "Được." Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng véo véo cái mũi của cô, trong mắt sắc bén lạnh lùng chứa đựng đầy yêu thương. Cổn Cổn, cha hi vọng con có thể tìm được hạnh phúc ình, tuy không biết làm như vậy với con có tốt hay không, nhưng nếu là một loại duyên phận, như thế liền cho chính mình một cơ hội đi. . . . . .
     
  16. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.2 - Chương 3: Lý do?

    "Được rồi, đừng khóc nửa trở về ngủ đi, sáng ngày mai có người tới đón con, hành lý cha cũng đã chuẩn bị cho con xong rồi." Viên Tịnh Lưu sờ sờ đầu của cô, nhàn nhạt nói.

    Viên Cổn Cổn nhìn nhìn Na Tịch Thịnh Duệ ngồi trên ghế sô pha bên kia, nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay con có thể ngủ cùng anh Duệ không?"

    "Không thể." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt đáp, giọng nói không được bàn cãi.

    Viên Cổn Cổn chép miệng, lại muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Viên Tịnh Lưu ngắt lời: "Cũng không thể ngủ cùng cha và mẹ, tự mình ngủ, con đã 18 tuổi rồi."

    Viên Cổn Cổn ai oán nhìn ông một cái, đứng dậy đi ra cửa.

    "Cũng không được ngủ trong phòng của thú cưng." Viên Tịnh Lưu nhìn bóng lưng cô ném ra một câu.

    Nghe vậy, bả vai của Viên Cổn Cổn rũ xuống hết sức, ủ rũ đi ra khỏi phòng sách.

    "Cha nuôi, con có thể biết được tại sao không?" Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn hướng Viên Cổn Cổn rời đi, nhẹ nhàng hỏi.

    Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh, thấp giọng nói: "Đây là yêu cầu của người cứu mạng Cổn Cổn, cha thực hiện lời hứa."

    "Người cứu mạng? Cha đang nói. . . . . ." Na Tịch Thịnh Duệ không khẳng định lắm nhìn ông.

    "Hắc Viêm Tước, là tổng giám đốc trước của tập đoàn Hắc Viêm, chính là người 13 năm trước đưa tấm thẻ vàng, cũng chính là chủ nhân ngôi biệt thự trong rừng." Viên Tịnh Lưu cầm lấy trà trên bàn nhấp một ngụm.

    "Yêu cầu của ông ấy là muốn Cổn Cổn đến đó làm nữ giúp việc?" Na Tịch Thịnh Duệ nhếch đầu mày lên, nhàn nhạt hỏi.

    "Không phải nhà ông ta, là nhà con ông ta." Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, thoáng lộ ra nụ cười khẽ.

    "Lý do?" Na Tịch Thịnh Duệ khó hiểu hỏi.

    "Ông ấy muốn Cổn Cổn làm con dâu ông ấy." Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh, để ly trà trong tay lại trên bàn.

    Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, đôi mắt sắc bén che giấu dưới mắt kín viền kim loại vàng hiện lên tia sáng không hiểu, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa.

    "Cha không đồng ý, nhưng cha đồng ý với bọn họ sẽ để cho Cổn Cổn và Hắc Viêm Triệt ở chung ba năm, ba năm sau, nếu Cổn Cổn thích cậu ta, mà cậu ta cũng yêu Cổn Cổn, cha liền đồng ý chuyện hôn nhân này." Viên Tịnh Lưu nhìn anh, nhàn nhạt nói.

    "Vậy cũng không cần lấy thân phận nữ giúp việc chứ? Từ nhỏ Cổn Cổn đã đơn thuần, cái gì cũng sẽ không. . . . . ." Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày, vì từ nữ giúp việc này. . . . . .

    "Thịnh Duệ, Cổn Cổn đơn thuần là bị chúng ta cưng chiều quá, nếu có một ngày cha và Đô Đô chết đi, thì con bé đơn thuần như vậy làm sao để sống sót trên thế giới này?" Viên Tịnh Lưu cắt ngang lời nói của anh, nhàn nhạt nói.

    "Không phải vẫn còn con sao? Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Na Tịch Thịnh Duệ phản bác.

    "Con có thể theo con bé cả đời sao? Con dự định sau này cưới vợ lập nghiệp cũng đưa con bé cùng theo sao?" Viên Tịnh Lưu cười nhẹ lắc đầu.

    Na Tịch Thịnh Duệ nhìn ông, cũng không nói gì thêm. . . . . .

    "Ta biết con yêu thương con bé, nhưng Cổn Cổn cũng sẽ lớn lên , không thể vĩnh viễn cưng chiều con bé như trẻ con được." Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh, nhẹ nhàng nói.

    Na Tịch Thịnh Duệ gật gật đầu, nhỏ giọng nói "Con hiểu được."

    "Trở về nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi." Viên Tịnh Lưu đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của anh liền đi ra khỏi phòng sách, trong phòng sách chỉ còn lại một mình Na Tịch Thịnh Duệ, có chút ngây người lông chim vừa mới lấy xuống từ trên đầu cô bé nào đó. . . . . . Cổn Cổn. . . . . .
     
  17. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.2 - Chương 4: Thỏa thuận?

    Nhà lớn họ Hắc, phòng sách.

    Một người đàn ông có dáng người thon dài ngồi trên ghế xoay, trên tay cầm một phần tài liệu nhìn cẩn thận, đột nhiên xuất hiện hai bóng người ở trước mắt anh, anh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không có chút biểu cảm nào, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người xuất hiện trước mắt.

    "Triệt nhi, mẹ rất nhớ con a...." Khấu Lê Lạc vui vẻ nhìn con trai càng ngày càng đẹp trai của mình, muốn tiến lên ôm anh lại bị Hắc Viêm Tước ôm eo nhỏ nhắn đứng lại tại chỗ.

    "Tìm con có việc gì?" Hắc Viêm Triệt không nể mặt nhàn nhạt hỏi.

    "Nói cái gì chứ, giống như chúng ta không có việc gì thì không thể đến tìm con vậy." Khấu Lê Lạc bất mãn bĩu môi đỏ mọng, không vui nhìn anh.

    "Chẳng lẽ không đúng sao?" Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng châm chọc, đúng vậy… ‘tình cảm vợ chồng’ của bọn họ, hạnh phúc của bọn họ là được xây dựng trên sự tự do của anh.

    Khấu Lê Lạc nhìn nhìn Hắc Viêm Tước, không thể phủ nhận. Bà cũng muốn tới gặp anh, nhưng mà. . . . . . Có người không cho phép a.

    "Nói đi, chuyện gì." Hắc Viêm Triệt cúi đầu tiếp tục nhìn tài liệu trên tay.

    "Ngày mai mẹ sẽ đưa một cô bé đáng yêu đến chỗ con, làm nữ giúp việc cho con." Khấu Lê Lạc vui vẻ nói, đợi 13 năm, rốt cục thì cũng đợi đến ngày này.

    "Không cần" Hắc Viêm Triệt cũng không ngẩng đầu lên liền từ chối.

    "Không cần cũng phải cần, cô bé chính là người con dâu mẹ chọn cho con, rất đáng yêu, mẹ nói cho con biết mẹ quyết định con dâu này rồi." Khấu Lê Lạc thành thật nói.

    "Hắc Viêm Minh cũng là con của mẹ." Hắc Viêm Triệt cầm lấy bút, ký tên mình lên phía dưới tài liệu.

    "Không, cô bé này chính là thích hợp với con, con nhất định phải đối xử tốt với người ta, nếu không thì mẹ sẽ không bỏ qua cho con." Khấu Lê Lạc ra khỏi vòng tay của Hắc Viêm Tước, đi qua đè hai tay lên tài liệu của anh, không cho anh bỏ qua sự tồn tại của bà.

    Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu, thoáng hiện nụ cười châm chọc: "Dựa vào cái gì mà mẹ cho rằng con sẽ đồng ý?"

    "Dựa vào mẹ là mẹ con!" Khấu Lê Lạc sốt ruột thét lên.

    Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt chỉ nhàn nhạt nhìn bà, Khấu Lê Lạc nuốt nuốt nước miếng, lấy hai cái móng vuốt nhỏ đang đè trên tài liệu của anh ra lặng lẽ trốn sau lưng Hắc Viêm Tước, thì thào nói: "Dựa vào. . . . . . Dựa vào ông ấy là ba con."

    Hắc Viêm Tước nhìn nhìn vợ của mình, trong con ngươi màu xám lóe lên trêu tức, Khấu Lê Lạc xoay vặn cánh tay ông, cực kỳ không vui.

    "Ba năm, đổi lấy tự do cho con." Hắc Viêm tước nhìn về phía Hắc Viêm Triệt, nhàn nhạt nói.

    Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn ông, uống một ngụm cà phê trên bàn: "Có ý gì?"

    "Để cho cô bé ở lại bên con ba năm, nếu con vẫn không có cảm giác với cô bé, như thế sau ba năm, vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hắc Viêm sẽ đổi người." Hắc Viêm Tước giải thích ngắn gọn.

    "Hoàn thành giao dịch." Hắc Viêm Triệt bỏ ly cà phê xuống, gật gật đầu.

    "Tốt lắm, ngược lại nếu con yêu cô bé thì vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hắc Viêm con phải ngồi lâu hơn, mãi đến khi con có được người thừa kế mới thôi." Hắc Viêm Tước nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, lộ ra một tươi cười mị hoặc như có như không.

    Hắc Viêm Triệt nhìn ông, lộ ra nét mặt khinh thường: "Xem ra sẽ không tới ngày đó."

    "Cha đã dạy con, đừng nói chuyện quá kiêu căng, mọi việc đều không có tuyệt đối." Hắc Viêm Tước sờ sờ mái tóc bạc của Khấu Lê Lạc, cười nhẹ nói.

    Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn ông, tiếp tục tập trung tinh thần vào tài liệu.

    "Cô bé tên là Viên Cổn Cổn." Sau khi Hắc Viêm Tước nói xong câu đó, vù một cái, đã không thấy bóng dáng của ông và Khấu Lê Lạc trong phòng sách nửa, chỉ còn lại một mình Hắc Viêm Triệt lẳng lặng ngồi trên ghế xoay, lẳng lặng nhìn tài liệu. . . . . . Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

    Bất cứ ai. . . . . . Đều không khơi dậy được hứng thú của anh. . . . . . Chỉ là. . . . . . Cái tên Viên Cổn Cổn này, không thể không nói. . . . . . Rất có hiệu quả kịch bản . . . . . . Chính là loại kịch hài. . . . . .
     
  18. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.2 - Chương 5: Loại cảm giác này, là yêu sao?

    Ban đêm. . . . . .

    Viên Cổn Cổn mở mắt thật to nằm giữa một đám động vật, nghe tiếng hít thở vững vàng của bọn nó, còn có tiếng ngáy liên tục, cực kỳ ngoài ý muốn là cho tới bây giờ cô vẫn không chút buồn ngủ nào,. . . . . . Cuối cùng chép miệng, ba năm mới trở về.

    Lúc này, cửa mở ra, Viên Cổn Cổn khẩn trương ngẩng đầu nhìn người tới. . . . . . Mà tất cả động vật bên người cô đều nhanh nhẹn đứng lên, bắt đầu rống to.

    Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn về phía đám động vật đang kêu gào điên cuồng, lặng lẽ bước qua, không để ý tới đe dọa của chúng nó, phải biết rằng. . . . . . Chó kêu sẽ không cắn người. . . . . . Quả nhiên. . . . . . Những động vật này thấy anh đi tới liền vội vàng lui binh, bên cạnh Viên Cổn Cổn liền trống không.

    "Hư, đừng kêu." Viên Cổn Cổn nhẹ giọng nói, sờ sờ vỗ về động vật bên cạnh.

    Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn cô, nằm ở bên cạnh cô, ôm thân thể mềm mại đáng yêu của cô từ phía sau.

    Rất nhanh, đám động vật yên tĩnh kia lại vây quanh bên người Viên Cổn Cổn lần nửa, nhưng lúc nảy là một cái vòng tròn còn bây giờ chỉ vây quanh ở bên phải cô, bởi vì bên trái cô đã có một người nằm, một người không dễ chọc.

    "Không phải không cho phép em ngủ với anh sao?" Viên Cổn Cổn có chút rầu rĩ nói.

    "Không phải cũng không cho phép em ngủ cùng bọn nó sao?" Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ đáp.

    Viên Cổn Cổn xoay người lại làm ổ ở trong lòng anh, giống như trước đây. . . . . .

    Na Tịch Thịnh Duệ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của cô, hai người đều không nói chuyện.

    Một lúc sau. . . . . .

    "Anh Duệ, có phải cha không thích em nửa rồi không?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng khóc nức nở hỏi.

    "Làm sao có thể, cha thương em như vậy." Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng trấn an cô.

    "Vậy vì sao nhất định bắt em tới nhà người khác ở? Em không muốn đi, em muốn ở lại trong nhà, em muốn ở cùng một chỗ với mọi người, em cũng muốn ở cùng một chỗ với đám bảo bối." Viên Cổn Cổn cọ xát vào ngực anh làm nũng, 18 tuổi cô vẫn có thói quen và rất đơn thuần.

    "Cũng không phải không trở lại, 3 năm sẽ qua rất nhanh." Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ nhàng nói, không biết là đang trấn an cô hay là trấn an anh.

    "Vậy em nhớ mọi người thì làm sao bây giờ?" Viên Cổn Cổn cầm lấy tóc dài của anh, đan bím tóc.

    "Anh sẽ đến gặp em." Na Tịch Thịnh Duệ để mặc cô đùa nghịch tóc mình, dịu dàng nói.

    "Vậy em nhớ đám bảo bối thì làm sao bây giờ?" Viên Cổn Cổn ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước nhìn anh chằm chằm.

    Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: "Có rảnh sẽ đưa em trở về."

    Viên Cổn Cổn thở dài một hơi, rầu rĩ nói "Vậy được rồi."

    "Cổn Cổn, em nhớ kỹ, đi đến đó phải cẩn thận một chút, tính tình của Hắc Viêm Triệt không tốt, nếu không có chuyện gì liền tránh xa anh ta một chút, không nên chạm mặt là tốt nhất." Na Tịch Thịnh Duệ nhìn bộ dáng ngây thơ hồn nhiên của cô, thật sự là không cách nào không lo lắng.

    "Hắc Viêm Triệt là ai?" Viên Cổn Cổn khó hiểu hỏi.

    "Chính là chủ nhân chỗ em phải đi." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ đầu của cô.

    "Rất hung dữ sao?" Viên Cổn Cổn có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng.

    "Xem như là vậy." Na Tịch Thịnh Duệ gật gật đầu.

    "Sẽ đánh người sao?" Viên Cổn Cổn sốt ruột hỏi.

    "Không hẳn, nhưng nếu anh ta đánh em, em liền nói cho anh biết, biết không?" Cái trán xinh đẹp của Na Tịch Thịnh Duệ nhăn lại, vì sao lại ví dụ vấn đề này.

    "Dạ." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn gật gật đầu.

    "Ngoan, ngủ đi." Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, sờ sờ đầu của cô.

    "Anh ngủ ở trong này với em sao?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có xen lẫn chút chờ mong.

    "Ừ, không được sao?" Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ, nhéo nhéo cái mũi của cô.

    "Không phải anh không cho phép em ngủ trong này sao?" Viên Cổn Cổn khó hiểu nhìn anh.

    "Ngày mai em phải đi, em không muốn ở cùng chúng nó nhiều chút sao?" Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô, con ngươi sắc bén không vui nhìn về phía đám động vật sau lưng cô.

    "Anh Duệ, anh thật tốt, em thích anh nhất." Viên Cổn Cổn ôm cổ của anh, vui vẻ meo meo nói.

    "Ừ, anh cũng thích Cổn Cổn nhỏ bé, mau ngủ đi." Na Tịch Thịnh Duệ vỗ nhẹ lưng của cô, dỗ cô đi vào giấc ngủ.

    Viên Cổn Cổn nghe lời nhắm mắt lại, dưới sự vỗ về của anh, tiếng hít thở đều đều liền nhanh chóng truyền đến.

    Na Tịch Thịnh Duệ nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, trong ánh mắt đều là cưng chiều. . . . . . Cổn Cổn, dường như sự tồn tại của em đã là thói quen của anh, loại cảm giác này. . . . . . Là yêu sao?
     
  19. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.2 - Chương 6: Vào nhà họ Hắc!

    Sáng sớm, Viên Cổn Cổn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bởi vì ngủ trễ nên tinh thần mơ màng không rõ phương hướng, đợi lúc cô phản ứng kịp thì đã ngồi ở trong xe. . . . . .

    "Cổn Cổn, sau này phải ngoan ngoãn, có chuyện gì phải nói với mẹ ngay...." Bàng Đô Đô ở ngoài cửa kính xe, vô cùng không muốn nhìn con gái đáng yêu trong xe.

    "Dạ." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn gật gật đầu, ló đầu ra cửa kính xe hôn một cái lên khuôn mặt trắng mịn của bà.

    "Cổn Cổn, hu hu, bảo bối của mẹ." Bàng Đô Đô than thở khóc lóc muốn mở cửa xe chui vào, lại bị Viên Tịnh Lưu ở phía sau ôm lấy lui về phía sau vài bước.

    "Cổn Cổn, nhớ kỹ những lời cha nói với con, phải ngoan ngoãn không được gây rắc rối, phải học được làm thế nào chăm sóc bản thân mình, làm sao để quan tâm người khác, biết không?" Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo chút lo lắng.

    "Biết rõ, vậy cha cũng đừng quên. . . . . ."

    "Gấu trúc nhỏ và hồ ly nhỏ, sẽ không quên ." Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu của cô.

    "Lông trắng a...." Viên Cổn Cổn dặn dò.

    "Được." Viên Tịnh Lưu gật gật đầu.

    "Cha nuôi, mọi người vào đi, con đưa Cổn Cổn đi sẽ trở lại." Giọng nói từ tính của Na Tịch Thịnh Duệ truyền đến.

    "Ừ, đi thôi." Viên Tịnh Lưu ôm chặt Bàng Đô Đô đang không ngừng muốn chui xuyên qua cửa xe, nhẹ giọng đáp.

    Na Tịch Thịnh Duệ mở cửa xe, ngồi xuống "Bác Trương, lái xe đi."

    Vì thế, người lái xe nhẹ nhàng khởi động chiếc Rolls-Royce Phantom, bắt đầu chạy đi 'phóng thích hạt giống' tình cảm.

    Viên Cổn Cổn quỳ gối trên ghế ngồi, gần như là dán cả khuôn mặt nhỏ nhắn lên cửa sổ sau xe, hai cái móng vuốt nhỏ trắng mịn nắm chặt lưng ghế dựa, như vậy, nói có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, chỉ thiếu hai cái lỗ tai và một cái đuôi, nếu không thì chính là bộ dáng của con chó nhỏ bị vứt bỏ, bóng dáng Viên Tịnh Lưu và Bàng Đô Đô nhanh chóng biến mất khỏi trước mắt cô, chỉ thấy gãi gãi lỗ tai, không đúng, là đầu, uể oải vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào giữa hai bàn tay.

    Na Tịch Thịnh Duệ nhìn động tác đáng yêu của cô. cười khẽ ôm lấy cô đặt lại lên trên chỗ ngồi, để cho cô ngồi xong: "Cổn Cổn, nhớ rõ những lời hôm qua anh Duệ nói với em chứ?"

    Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, ngoan ngoãn gật gật đầu "Nhớ rõ."

    "Ngoan." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ đầu cô, nhéo nhéo mặt cô.

    Thời gian sau đó, Viên Cổn Cổn gối lên trên đùi anh ngủ thiếp đi. . . . . .

    Không biết qua bao lâu, cảm giác có người đẩy mình cô mở màng mở to mắt, nhìn nhìn Na Tịch Thịnh Duệ trước mắt.

    "Thức dậy, chúng ta đến nơi rồi." Na Tịch Thịnh Duệ vỗ nhẹ khuôn mặt hồng hào của cô, có loại xúc động muốn cắn một cái.

    Viên Cổn Cổn ngáp một cái, ngồi dậy meo meo nói: "Nhanh như vậy. . . . . ."

    Na Tịch Thịnh Duệ mở cửa xe tự mình ra ngoài trước, sau đó ôm cô gái đang mơ màng ra ngoài, đặt ở trên mặt đất "Đứng vững, không được té ngã."

    Viên Cổn Cổn gật gật đầu, nhìn nhìn ngôi nhà trước mắt . . . . . . Thật lớn. . . . . . Thật lộng lẫy. . . . . . Giống như một tòa thành.

    Na Tịch Thịnh Duệ kéo hành lý đưa cô tới cửa lớn, ở đó đã có một đám người đang chờ bọn họ.

    Dẫn đầu chính là người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có lẽ là quản gia. . . . . ."Xin hỏi là Viên tiểu thư sao?"

    Viên Cổn Cổn ngẩn người, cười ngọt ngào nói: "Dì gọi con là Cổn Cổn thì được rồi."

    Quản gia ngẩn người, lập tức máy móc nói: "Tôi họ Bạch, là quản gia ở đây, cô có thể gọi tôi là Bạch quản gia, xin theo tôi vào trong."

    "Cổn Cổn, anh đi đây, em phải ngoan ngoãn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, biết không?" Na Tịch Thịnh Duệ kéo hành lý đưa cho cô, dịu dàng nói.

    "Dạ, tạm biệt anh Duệ, em sẽ nhớ anh ." Viên Cổn Cổn xem mọi người như không tồn tại, hôn một cái kêu vang trên mặt anh.

    "Ngoan." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ đầu của cô, xoay người rời khỏi.

    "Thực xin lỗi..., Dì Bạch,để dì đợii lâu." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào nhìn Bạch quản gia, xấu hổ gãi gãi đầu.

    "Đi thôi." Bạch quản gia nhàn nhạt nói, đưa cô đi vào ngôi nhà khổng lồ họ Hắc, Viên Cổn Cổn chính là bắt đầu từ đây . . . . . Đã định trước là nơi mà cô bị ức hiếp thê thảm nhất trong đời. . . . . .
     
  20. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: [Truyện] Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

    Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
    Q.2 - Chương 7: Bạch quản gia kỳ lạ?

    Viên Cổn Cổn đi theo sau lưng Bạch quản gia vào căn nhà khổng lồ họ Hắc, bản thân mình cũng sinh ra trong gia đình tiếng tăm cho nên ngoài mấy câu cảm thán thật lớn thật lộng lẫy ra thì cũng không có kinh ngạc quá lớn, sau khi đến phòng khách lớn, Bạch quản gia trầm giọng nói với một đám nữ giúp việc ở phía sau lưng : "Các cô lui xuống đi."

    "Dạ, Bạch quản gia." Sau khi trả lời đều đặn, đám người bắt đầu ‘sơ tán’.

    "Cô đi theo tôi." Bạch quản gia nhìn nhìn Viên Cổn Cổn ngọt ngào đáng yêu trước mắt, nhỏ giọng nói.

    Viên Cổn Cổn nghe lời tiếp tục đi theo, Bạch quản gia đưa cô vào một căn phòng ngủ màu hồng, căn phòng rất lớn, vật trang trí khắp nơi đều là viền tơ, bức màn, ga trải giường, màn lụa, bàn trang điểm, cho dù nhìn xa một chút, chỉ cần là đồ vật thì mặt trên đều trang trí bằng viền tơ, đây là một căn phòng vô cùng ngọt ngào. . . . . .

    Bạch quản gia không thay đổi nét mặt đóng cửa lại, cẩn thận đánh giá cô bé mới tới trước mắt, dáng người. . . . . . tròn , dáng mông không tệ, sau này có thể sinh nở tốt, bộ ngực rất đầy đặn, đoán chừng đều là thịt béo, eo không đủ nhỏ nhưng cũng không quá lớn, vòng chân không nhỏ nhưng cũng chưa đạt tới mức chân voi, cánh tay không thon dài nhưng rất thẳng tắp, khoảng cách giữa củ sen ở cánh tay vẫn còn một khoảng, hai cái móng vuốt trắng nõn nà, rất đáng yêu, móng tay không có sơn cũng không để móng dài.

    Nói tóm lại, bộ phận trên thân thể của cô đáng yêu nhất chính là tay của cô, tiếp theo là khuôn mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa như trứng ngỗng, một đôi mi dài khiến người ta yêu thương, lông mi dài mà cong vểnh lên, đôi mắt to lanh lợi, cái mũi nhỏ vểnh cao, môi trái tim hoàn mỹ, hé mở ra thì rất xinh đẹp, kỳ quái chính là cùng kết hợp lại tất cả thì có một cảm giác rất vô tội, giống như người khác đang ức hiếp cô vậy, khiến người ta thương tiếc, vừa thấy liền biết một cô bé ngây thơ, ok, đánh giá xong.

    Viên Cổn Cổn lẳng lặng trừng mắt to nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch quản gia, nuốt nước miếng một cái, có phải . . . . . .có phải bà thích cô hay không. . . . . . Không đợi cô mở miệng hỏi, chỉ thấy Bạch quản gia vừa mới có nét mặt lạnh lùng không đổi đột nhiên biến đổi nét mặt lộ ra tươi cười gần gũi, lôi kéo tay cô, kéo cô đến bên giường: "Được rồi, con là kiểu hình mà ta thích, sau này ở trước mặt người khác thì con gọi ta là Bạch quản gia, lúc không có ai liền gọi ta là vú Bạch."

    Viên Cổn Cổn chính là thuộc loại người người ta cho cô khuôn mặt tươi cười thì cô sẽ lập tức quên hết tất cả những chuyện trước đó, rất nhanh liền thân thiết thét lên: "Vú Bạch."

    "Thật ngoan, thật ngọt ngào, thật đáng yêu, kêu lại một tiếng nửa." Bạch quản gia hưng phấn kêu to.

    "Vú Bạch." Viên Cổn Cổn nghe lời lại gọi một tiếng.

    "Đáng yêu chết người, rất muốn khi dễ con a, làm sao bây giờ?" Bạch quản gia vừa hỏi, vừa không chút khách khí lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, còn lên tiếng cảm thán: "Cảm giác thật tốt, mềm mịn , thật đáng yêu a."

    Viên Cổn Cổn nhìn bà cười ngây ngô, cũng không ngăn cản động tác của bà.

    Phu nhân a, tôi thích bé gái này, tôi rất rất thích a, giao cho đại thiếu gia tốt sao, Bạch quản gia vừa nhéo nhéo mặt cô, vừa cảm thán ở trong lòng, đến một lúc sau bà chơi đùa chán mới buông tay ra.

    "Vú Bạch, vú là quản gia ở đây, vậy có phải sau này con theo vú làm việc hay không?" Viên Cổn Cổn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đến hồng, cười ngọt ngào hỏi.

    "Đúng vậy a, sau này con đi theo vú, vú bảo đảm con sẽ một bước lên trời ." Bạch quản gia vỗ vỗ bộ ngực vốn không lớn của mình.

    "Vậy mỗi ngày con cần làm cái gì a?" Viên Cổn Cổn hỏi đến vấn đề cần học.

    "Cái này, sau này hãy nói, con sắp xếp hành lý trước đi, lát nửa hầu hạ thiếu gia dùng cơm." Bạch quản gia nhịn không được lại nhéo mặt cô, nét mặt khi hỏi cũng thật đáng yêu.

    "Hầu hạ?" Viên Cổn Cổn khó hiểu nhìn bà.

    "Lát nửa con liền biết, đi sắp xếp hành lý trước, con tự làm có được không?" Bạch quản gia kéo cô đến phía trước rương.

    Viên Cổn Cổn gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, mở rương hành lý của mình ra.

    "Vậy con ngoan ngoãn sắp xếp, lát nửa vú gọi người đi lấy quần áo cho con." Bạch quản gia sờ sờ đầu của cô, nhẹ cười nói.

    "Quần áo?" Viên Cổn Cổn khó hiểu ngẩng đầu nhìn bà.

    "Ừ, ở trong họ Hắc, mỗi loại thân phận đều có mỗi loại quần áo đặc trưng, đều là quần áo thống nhất, lát nửa con thay quần áo xong vú sẽ gọi người đưa con tới phòng thiếu gia, con gọi cậu ấy thức dậy." Bạch quản gia lộ ra tươi cười kỳ quái. . . . . .

    "Được." Viên Cổn Cổn bắt đầu ngoãn ngoãn sắp xếp hành lý của mình.

    "Cổn Cổn, nhớ rõ..., ngàn vạn lần không thể chạm vào người của thiếu gia, cậu ấy có bệnh lạ không thích người khác chạm vào, nếu con chạm tới cậu ấy thì con sẽ bị đánh ra ngoài như đánh Golf, mà con chính là ‘bóng’ bay." Bạch quản gia nghiêm túc dặn dò.

    Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ tới cảnh kia, khẩn trương gật gật đầu.

    "Còn nửa, trước mặt người ngoài con phải gọi vú là Bạch quản gia, vú Bạch chỉ có thể gọi trong đáy lòng, biết không?" Bạch quản gia nhìn bộ dáng cô ngồi chồm hỗm sắp xếp đồ trên mặt đất, không nhịn được vỗ vỗ đầu của cô, ngây thơ, thật sự rất ngây thơ.

    "Biết." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào với bà.

    "Tốt lắm, con làm nhanh lên a..., vú Bạch đi ra ngoài trước."

    "Được, tạm biệt vú Bạch." Viên Cổn Cổn ngọt ngào nói.

    "Tạm biệt, ngoan a...." Bạch quản gia xoa xoa tóc của cô, xoay người đi ra ngoài.

    Viên Cổn Cổn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ngẩn người nhìn rương hành lý đã mở ra, không khỏi nhớ tới lời bà vừa nói, ( nếu con đụng tới cậu ấy thì con sẽ bị đánh ra ngoài như đánh Golf, mà con chính là ‘bóng’ bay) run một cái, anh Duệ nói không sai, cái người họ Hắc gì gì đó, nhất định cô phải cách khỏi anh thật xa.
     

Chia sẻ trang này