Em sợ một ngày mình chẳng còn những cảm xúc để viêt tiếp những vần thơ để viết tiếp những nhớ thương suốt mấy mùa qua em từng ấp ủ Nhẹ nhàng che giấu dưới con tim Em sợ một ngày đôi mắt mình cứ mãi lim dim Không dám mở to để nhìn về con đường thênh thang phía trước Lại ước gì mình có thể làm cho bánh xe thời gian trôi vòng trở ngược Để được một lần được trút sạch những niềm đau Em sợ một ngày mình cứ mãi đắm chìm trong ảo tưởng về một tình yêu mà em đã biết quá rõ rằng cả hai chúng mình sẽ chẳng bao giờ thuộc mãi về nhau. Ai sẽ kéo em ra Ai sẽ đưa em về với những điều thiết thực Để em nhận ra rằng: Mình phải tự thắp đuốc mà đi lên! Em sợ một ngày mình sẽ quên một cái tên Về một người đàn ông em từng tha thiết nhớ Nếu gió mùa ngày mai thôi ngừng thở Mưa có về xóa sạch vết người quen? Em sợ một ngày em không được là chính em Cô gái của ngày hôm qua Với đôi chân trần và bờ vai bé nhỏ lúc mạnh mẽ, lúc yếu mềm lúc bất cần, lúc khao khát dịu êm Em sợ một ngày em không còn được là chính em Cô gái của một thời Đánh đổi tuổi xuân mình…..cho cả một tình yêu! (st) P/s: Em sợ...
Ðề: Em sợ... hehe, có 1 bài hát cũng tên giống bài thơ này do hiền thục hát khá hay, mn tìm nge thử cho đủ bộ thơ - ca đi ^^