Bon chen với cả nhà, mình cũng viết nhật ký cho con, để lưu lại, để cảm xúc tuôn trào không đắn đo: - Ngày 29/1/15: Con: Các bạn tháng nào cũng đổi tổ, đổi chỗ, có mỗi mình con là chẳng phải chuyển đi đâu cả ấy mẹ ạ, cứ như mông con dính kẹo cao su, dính chặt vào ghế ấy, hihci Mẹ:.....con ngoan đi, học giỏi và không đùa các bạn nữa. (chả là anh cả nhà tui ngồi một mình một bàn từ hk1 ạ) ----------------- - Ngày 30/1/15: Đá đít anh béo mãi mới dậy. Lại còn đòi ăn cả bát bún sườn cơ, đủng đỉnh chưa soạn sách vở, 7h30 mới lò dò đi ăn, mẹ quát tháo um tùm (đúng là dạ xoa) Anh quắt lúc nào cũng là thành viên cuối cùng ra khỏi chăn, ăn thì chậm, người thì quắt queo, như cái mắc áo di động, nhg mẹ iu anh ấy nhất, anh ấy rất đáng iu, giọng líu lo là mẹ quên hết, biết mẹ giận là phải chui vào lòng, phải ôm yêu vỗ về mới chịu ấy. "Mẹ, mẹ yêu con nhé, mẹ yêu con đi, con yêu mẹ" chuyện chiều nay, mai post nhé.
Ðề: Chàng tồ của mẹ nhều khi trẻ con có thể làm cho chúng ta quên đi những khó khăn vất vả trong cuộc sống,
Mỗi ngày viết nhật ký cho con yêu, thật quý giá các mẹ ạh. Chỉ có điều, không phải ai cũng duy trì được trong cuộc sống bận rộn này các mẹ nhỉ?
Món quà của người mẹ dành cho con tuy giản dị, ít tiền nhưng hình ảnh bạn ấy mang tới trường thật xúc động. Cảm ơn những chia sẻ của bạn ,chúc bạn thành công ,chúc các mẹ luôn mạnh khoẻ