Vẽ chân dung mẹ

Mẹ vừa ra ngòai một lát mà Đông đã nhớ mẹ. " Con đếm từ 1 đến 3 là mẹ phải về đấy nhé! " Đông giơ bàn tay ra và bắt đầu đếm. Đông đếm mỗi con số kéo dài ra " Một …. " và vểnh tai lắng nghe. Ngoài cửa vẫn chưa nghe thấy tiếng chân mẹ. " Hai…. " Đông lại đếm con số hai rõ dài, và vểnh tai lắng nghe. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Rồi Đông đếm con số ba dài hơn " Ba......... " và vểnh tai lắng nghe, không có động tĩnh gì. Em bước đến cửa, dán mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài, chẳng có ai cả. Mẹ chưa về, Đông nhớ mẹ quá! " Mình sẽ vẽ chân dung mẹ ". Đông vẽ một vòng tròn rõ to rồi hôn lên vòng tròn đó và khẽ bảo " Đây là mặt mẹ đấy ". Đông vẽ tiếp hai vòng tròn nhỏ lên vòng tròn to đó, rồi hôn lên hai cái vòng và khẽ bảo " Đây là hai mắt của mẹ ".Đông vẽ tiếp đôi môi của mẹ, vừa vẽ xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa " Cộc, cộc, cộc!". Mẹ đây, cục cưng của mẹ ". Đông vừa mở cửa vừ sung sướng reo lên " Mẹ !" và ôm chặt lấy mẹ. Em ôm lấy cổ mẹ " Mẹ, con đếm đến 3 mà mẹ vẫn chưa về. Con hôn lên mắt mẹ thì mẹ về ngay ". Nói xong Đông hôn tiếp lên má mẹ.

Phạm Mai Chi – Sưu tầm