Ôi, dạy con khó quá!!! Nhưng chả trốn tránh được, làm gì cũng thấy sai, không khéo mình còn bị áp lực hơn bọn trẻ con nhiều ấy chứ. Hic!
Cám ơn bài viết rất hay. Em thấy trẻ con càng ngày càng được giáo dục tốt, ngày xưa mình đâu có được như vậy. Hik hik hu hu
Cám ơn Kiên! Công nhận nhìn lại thấy mình vẫn mắc nhiều lỗi quá! Dù cũng đã rất cố gắng và cũng đạt được thành công trong 1 mặt nào đó! Phải tiếp tục thay đổi mình thôi! Mong các con sau này có 1 tương lai tự chủ! Tự tin và sáng tạo. Mình ko đòi hỏi nhé! Đây là những thứ mình mong con mình phát huy được nội lực bản thân. Chứ mình ko mong con học lực 8 mà điểm phải 9, 10 đâu!
bài viết hữu ích quá tham gia dd em học hỏi được nhiều điều.Cảm ơn a Kiên nhé mặc dù chưa được biết a là ai hi.
2. So sánh: Bản thân việc so sánh không gây nên ảnh hưởng nhiều nếu như nó không gắn kèm với những thái độ tình cảm, và sự đánh giá cao hay đánh giá thấp của bạn đối với sự so sánh đó. Ví dụ "giá như con có thể ăn nhanh như bạn A đầu ngõ". Sự so sánh này thường hàm ý sự chê bai hoặc luyến tiếc, hay thất vọng. Nó thường mang những tình cảm tiêu cực.-<-----------dieu này quan trong nhất .nhưng cac CHa cac ME rat thường mắc phải
Bài viết hay quá, mình phài in ra mới đươc. Đọc xong thấy mình mắc khá nhiều lỗi với con quá, từ hôm nay phải rút kinh nghiệm mới đươc. Cảm ơn Kiên nhiều nhé
Đúng là 7 điều có vẻ đơn giản nhưng điều nào mình cũng thấy mắc phải khi dạy con, nhiều lúc biết là sai mà không kiềm chế được.
ChàmKieen dùng tiêu đề nghe... Thường người ta nói đến "cách" giống như một lối thoát hơn là... để diễn tả lỗi sai?
Những điều viết trong bài rất có ích. Thực tế hàng ngày cũng chẳng ai tránh được hết những sai lầm. Bố mẹ thì thời gian cũng eo hẹp, nếu luyện được cho trẻ tính tự giác và dũng cảm nói chuyện cũng rất tốt vì như vậy giúp bố mẹ dễ hiểu con hơn và đi đúng hướng trong việc giáo dục con.
Hic, qua bài này sao thấy mình nhiều lúc mắc lắm lỗi với con thế. Hầu như ngày nào mẹ cháu cũng phải giục con ăn nhanh cho kịp giờ đi học và giờ học bài. Hu hu, khổ thân cái nết ăn chậm quá cơ.
Bài của bác Kiên hay và thiết thực quá. Híc. Ngẫm lại em đã phạm phải điều 1 rùi. Cũng vì thời gian eo hẹp và lúc đó con lười ăn nên cứ giục. Bây giờ thì con em ăn tốt rùi. Trộm vía. Đọc để tự mình rút kinh nghiệm vì con em cũng sẽ lớn và chắc chắn em cũng sẽ mắc lỗi thôi.
bài viết hay lém. nhưng đó là ở trẻ nhỏ. còn người lớn thì sao?? vì dù sao đi nữa all chúng ta cũng đã từng là trẻ nhỏ. chúng ta đang cư xử với con mình như hồi nhỏ chúng ta được đối xử. xã hội phát triển nhờ sự sao chép mà.vậy theo mình chúng ta nên đối xử với chính chúng ta trước rồi áp dụng cho trẻ sau...
Đã làm cha mẹ ai cũng mong muốn dạy bảo và chăm sóc cho con cái tốt nhất mà...cùng cố gắng nhé,luôn luôn động viên và cổ vũ các bé