Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi wallmart113, 5/5/2011.

  1. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Chào mọi người, mình đọc trên An ninh thế giới cuối tháng, có mục rất hay là "chuyện có tin nhưng có thật", mình up cho mọi người cũng xem nhé, rất hữu ích cho mọi người đó. đầu tiên mình up câu chuyện này trước nhé

    Câu chuyện thứ 85: Thư gửi mẹ

    "Mẹ yêu thương! Không biết có bao giờ mẹ sẽ đọc được những dòng chữ này, trong bức thư con viết cho mẹ mà không bao giờ muốn mẹ đọc. Có thể vĩnh viễn, mẹ sẽ không bao giờ đọc được nó, không bao giờ bí ẩn này đến được với mẹ. Điều đó thật tốt biết bao. Bởi nếu nó đến với mẹ, biết đâu con lại đau khổ nhiều hơn khi con muốn giữ nó trong lòng..."

    Kính thưa các anh các chị trong ban biên tập.

    Tôi tìm thấy bức thư này của con gái tôi viết khi cháu tròn 18 tuổi. Cháu viết cho tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được bức thư này vì nó không hề đến được tay tôi trừ phi lúc này đây tôi tìm thấy nó. Và tôi đã giữ nó cho đến ngày hôm nay, nghĩa là sau 5 năm kể từ ngày chồng tôi đi xa, kể từ ngày tôi còn lại một mình trên cõi đời này thì tôi mới đủ can đảm để nhìn vào một sự thật. Cho dù sự thật này kéo tôi gần với sự kết thúc đời sống này hơn, như tôi đã muốn thế.

    "Mẹ yêu thương! Không biết có bao giờ mẹ sẽ đọc được những dòng chữ này, trong bức thư con viết cho mẹ mà không bao giờ muốn mẹ đọc. Có thể vĩnh viễn, mẹ sẽ không bao giờ đọc được nó, không bao giờ bí ẩn này đến được với mẹ. Điều đó thật tốt biết bao. Bởi nếu nó đến với mẹ, biết đâu con lại đau khổ nhiều hơn khi con muốn giữ nó trong lòng. Nhưng ngày mai con rời bỏ nơi này rồi. Ngày mai con sẽ bỏ mẹ đi xa, vì thế nếu con mang đi hết tất cả của con mà không bỏ lại nơi mẹ một chút gì, con e rằng, con sẽ khổ đau hơn gấp bội. Sự thật phải được bước ra dưới ánh sáng, cho dù sự thật ấy có xấu xa và tàn nhẫn đến đâu. Con cần phải thú nhận với mẹ mọi điều, để con được sống lại cuộc sống của con, tìm lại được yêu thương và hạnh phúc sau tất cả những gì con đã đánh mất. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nhé, đừng đau đớn quá nhé nếu mẹ đọc được những dòng này. Con không muốn phải làm cái việc tàn nhẫn nhất là làm đau lòng mẹ.

    Mẹ nói với con, bố mất ở chiến trường, và mẹ chỉ lên trên bàn thờ có bức ảnh không rõ mặt. Mối liên hệ ruột rà của mẹ và con thì chỉ duy nhất con và mẹ. Mẹ con mình ở một vùng đất xa lạ, nơi con sinh ra nhưng con luôn cảm thấy xa lạ, bởi mẹ và con chỉ có mình nhau, không có ông bà, dì chú, cô bác, và những gì liên quan đến bố ngoài bức ảnh nhòe nhoẹt ấy. Con lớn lên trong sự cô độc của mẹ. Con là một đứa trẻ nhạy cảm sớm, để không bao giờ gạn hỏi mẹ tại sao con sinh ra. Mẹ không muốn nói về gốc gác của con, của gia đình, nên con không bao giờ hỏi về cái người đàn ông trong bức ảnh đặt trên bàn thờ. Con không muốn một sự xáo trộn, trong khi với tình yêu thương bao la của mẹ, con nghĩ mình đã đủ để hạnh phúc.

    Cái ngày con 15 tuổi, con vừa lớn để thành thiếu nữ, mẹ 32 tuổi, vừa từng trải để là người đàn bà hoàn thiện thì có một người đàn ông đã bước vào cuộc đời của mẹ con mình. Đó là ba của con. Con gọi người ấy bằng ba vì con yêu mẹ, con thương quý mẹ nhất trên đời là một nhẽ. Nhưng người đàn ông ấy đáng kính trọng hơn thế nhiều lần bởi ông ấy biết xót xa mẹ, chở che mẹ và yêu thương con gái của mẹ. Oái oăm thay, cái ngày người đàn ông lớn của mẹ con mình xuất hiện cũng là ngày cuộc sống của mẹ con mình thay đổi. Thay đổi không phải vì mẹ bớt yêu thương con, vì mẹ đang quá hạnh phúc vì yêu và được yêu mà vì con bỗng dưng đã lớn, đã thấy một nỗi trống vắng khôn cùng, khắc khoải khi người đàn ông con gọi bằng cha vẫn mãi mãi chỉ là bức ảnh vô tri mẹ đặt trên bàn thờ. Con đã không hề biết rằng mẹ con mình thiếu khát một bờ vai của người đàn ông, thiếu khát sự mạnh mẽ và ấm nóng của một người đàn ông.

    Người đàn ông của hai mẹ con mình xuất hiện đúng vào khoảnh khắc ấy. Con không giống những đứa trẻ khác oà khóc hay hoảng sợ, hay tủi thân hờn giận khi mẹ có một người đàn ông ngoài con, cuộc sống của mẹ bây giờ là yêu thương, dâng hiến thêm cho một người khác nữa ngoài con. Con đã đón nhận người đàn ông của mẹ tự nhiên như cỏ cây đón ánh nắng mặt trời, như mặt đất khô khát đón những cơn mưa dịu mát. Từ khi mẹ có ba, gia đình ta đỡ chông chênh hơn, và con cũng hạnh phúc hơn. Con chờ người đàn ông của mẹ trở về trong căn nhà của mình một ngày nào đó, bữa cơm tối sum họp, con chờ một đám cưới của mẹ như phải thế.

    Nhưng con không biết rằng 16 tuổi, con nghĩ về người đàn ông của mẹ nhiều hơn, chờ đợi sự xuất hiện ấy nhiều hơn. Tại sao, con không thể lý giải được. Có lẽ ngôi nhà của mẹ con mình thiếu bóng dáng người đàn ông quá lâu, và người đàn ông của mẹ đã xuất hiện đúng vào lúc, tâm hồn con vừa hé mở ra với thế giới bên ngoài. Hoặc có thể tại vì người đàn ông của mẹ quá tuyệt vời, ông đã đến và mang theo cả một thế giới mới mẻ, đầy ắp yêu thương tràn vào cuộc sống của hai mẹ con mình. Rồi con nhận ra con cũng yêu người đàn ông ấy theo cái cách mà mẹ yêu. Con muốn được ông ấy ôm con vào lòng, muốn sờ vào cái cằm đầy râu, hàng râu quai nón xanh xanh trên quai hàm, và nép mình vào bờ ngực chắc chắn của người đàn ông của mẹ.

    Người đàn ông của mẹ cũng trạc tuổi với mẹ, bởi vậy con không hề thấy khoảng cách tuổi tác cản trở những tình cảm khác lạ nảy sinh. Mẹ ơi, thề với mẹ là con đã yêu người đàn ông của mẹ lúc nào con cũng không biết nữa. Chỉ đến khi mẹ nói chuyện với con rằng mẹ đã yêu người đàn ông ấy, tương lai, người ấy sẽ về sống cùng với mẹ con mình, con sẽ gọi người ấy bằng ba, thì con mới vội vàng chạy trốn vào phía sau góc nhà và khóc. Lúc đó, mẹ không để ý, mẹ đang hạnh phúc, thường thì khi người ta đang hạnh phúc, họ ít nhìn thấy những đau khổ của người xung quanh. Con không thể trách mẹ.

    Chỉ có điều người đàn ông ấy biết con khóc. Ông đã đi tìm con, ôm vai con và ngồi với con rất lâu sau góc nhà. Người đàn ông ấy biết trái tim con thổn thức. Nhưng ông ấy đã im lặng, đã ôm vai con mà thở dài và không nói bất cứ điều gì. Tại sao thế hả mẹ?

    Khi mẹ nói với con chuyện riêng của mẹ, thì cũng là lúc con nhận ra con cần người đàn ông của mẹ nhiều hơn việc cần một người cha. Tại sao lại trớ trêu đến vậy? Tại sao tình yêu đầu đời của con lại chính là tình yêu cuối cùng của mẹ? Con biết, người đàn ông ấy đã rất yêu mẹ, khi ông ta sẵn sàng cưới một người phụ nữ đã từng có một đứa con, trong khi bản thân ông ấy chưa từng trải qua một cuộc hôn nhân nào khác. Có phải người đàn ông ấy cũng đã coi trọng cảm xúc thiêng liêng của mình mà bất chấp dị nghị, thói đời để nhận về cuộc đời ông thêm hai cuộc đời hao khuyết nữa là mẹ và con.

    Đám cưới của mẹ vẫn chưa xảy ra, và con đã tròn 18 tuổi. Nhiều khi con đã nghĩ rằng, chỉ có con mới có quyền yêu người đó, chỉ con mới xứng đáng. Mẹ không có cơ hội nữa, mẹ đã tuột mất cơ hội bởi éo le của số phận mẹ.

    Ngày con 18 tuổi con quyết định đoạt lấy tình yêu của mình. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ đã độc ác và tàn nhẫn với mẹ, cũng là với chính con khi chiếm đoạt hạnh phúc của mẹ. Nhưng nếu con để mẹ được hạnh phúc thì con sẽ đau khổ. Con phải yêu chính bản thân mình hơn yêu mẹ, điều mà tất thảy các đứa con đều làm vậy. Mẹ có biết người đàn ông của mẹ đã làm con đau đớn đến mức nào không. Ông ấy đã chối từ con. Ông ấy nói với con rằng, ông ấy chỉ xem con như con gái và ông ấy yêu mẹ, mẹ cần ông ấy hơn con cần... Rồi con sẽ thay đổi. Con có cả thế giới ở phía trước. Ông ấy không thể bỏ mẹ để đến với con, rằng con đừng bao giờ nói với ông ấy như vậy nữa.

    Mẹ ơi, con đã khóc, đã tổn thương kinh khủng, đó là hai ngày đêm đầu tiên trong đời con không trở về nhà khi đêm xuống. Con nói với mẹ rằng con đến nhà bạn, thực ra là con muốn trốn chạy cảm giác ê chề. Mẹ vẫn không hề biết điều gì đang xảy ra trong tâm hồn con gái mẹ, cho dù đó là bão. Khi hạnh phúc, họ ít nhìn thấy bão tố của người khác. Nhưng người đàn ông của mẹ thì biết vì sao.

    Ông ấy đã đi tìm con trong mưa rơi, gió lạnh, đã gõ cửa những người bạn ít ỏi của con để biết chắc chắn rằng con được an toàn. Không, hôm ấy lần đầu tiên, con đã đến quán rượu và muốn uống rượu như những kẻ hư hỏng. Ông ấy đã tìm thấy con, đã ôm chặt con vào lòng, đã dìu con trở về nhà bạn con mà không phải là nhà của mẹ. Dưới trời mưa, con đã ôm chặt người đàn ông của mẹ, đã hôn, đã muốn làm một người đàn bà trong sự gồng mình chịu đựng quá sức của ông ấy. Và trong gió lạnh, trong mưa, trong nụ hôn, trong sự cuồng nhiệt được giấu giếm và đè nén, che kín đến tận cùng, con nhận ra ông ấy gục ngã bởi con.

    Con đã sống lang thang hai ngày ở nhà bạn bè dưới sự kiểm soát của ông ấy. Mẹ thì không hề biết, mẹ chuẩn bị cho đám cưới cuối năm, và hạnh phúc tưng bừng. Lúc hạnh phúc quá, mẹ không nhìn thấy nỗi đau khổ nơi người khác, ngay cả con gái của mình. Ngày thứ 3, ông ấy gọi con ra công viên ngồi chơi. Ông ấy nhìn sâu vào mắt con, ánh nhìn nghiêm khắc và lạnh lùng: "Nếu con còn như vậy nữa, ba sẽ ra đi. Ba sẽ không ở lại với mẹ con đâu, nếu con không hạnh phúc. Ba nghĩ, có lẽ ba nên ra đi thì hơn. Nhưng con nhớ rằng ba chỉ yêu một mình mẹ con và ba muốn cưới mẹ con làm vợ. Ba chỉ muốn con là con gái của ba". Không biết khi nói câu đó xong, người đàn ông của mẹ đã trống rỗng đến thế nào. Con lê bước trở về nhà. Người ra đi phải là con. Phải là con.

    Con lao vào học tập. Con thi được học bổng đi nước ngoài. Mẹ và người đàn ông ấy cưới nhau. Con về nhà muộn hơn, tránh gặp ba hơn, và con sợ phải nhìn sâu vào đôi mắt trầm buồn và những lần rít thuốc lá của ba nơi cửa sổ. Lúc này, thật lòng, con muốn mẹ và người đàn ông ấy hạnh phúc. Ngày mai, con sẽ lên máy bay đi xa… Nhưng thật cay đắng và đau đớn vô cùng khi con nhận ra tận sâu cõi hồn mình con đã yêu và chỉ yêu một người đàn ông duy nhất, đó chính là người đàn ông của mẹ. Tận mãi đến sau này, chắc vẫn thế, con biết tìm đâu hình bóng một người đàn ông trìu mến, và cao thượng như người đàn ông của mẹ ở giữa cõi đời mênh mông và thẳm sâu này". Con gái: Tu Hú.

    Con gái tôi đã có chồng và con thành đạt. Chồng của con gái tôi là một người Pháp, gia đình chúng sinh sống ở Pháp, một năm đôi lần bay về thăm vợ chồng tôi. Thật bất công cho chồng tôi là tôi không thể sinh nở cho chồng tôi một mụn con nào. Chúng tôi cưới nhau khi cả hai 34 tuổi. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể có thai thêm lần nữa. Đã nhiều lần tôi nói với chồng tôi anh nên bỏ tôi để lập gia đình mới và có con. Nhưng lúc nào anh cũng yêu thương tôi bằng một tình yêu thương trìu mến. Anh nói, chỉ cần tôi thôi, không cần gì hơn khác. Tôi không tìm thấy dù chỉ là một khoảng trống nhỏ trong tình yêu anh dành cho tôi những lúc bên cạnh tôi. Chồng tôi cũng là người ít nói, lặng lẽ. Tôi đã không hề nhận ra trong quãng thời gian dài tôi ở bên cạnh con gái, và đã sống với anh một điều gì khác lạ, cho đến tận khi căn bệnh ung thư quái ác cướp mất anh, và cho đến khi tôi đọc được bức thư này.

    Kính thư: NTL

    Lời BBT

    Bạn đọc thân mến! Lần đầu tiên, chúng tôi nhận được một câu chuyện có cách viết khá lạ. Có hai bức thư gửi đến tòa soạn trong một câu chuyện. Thư của con gái gửi cho mẹ, và của mẹ gửi cho tòa soạn. Chúng tôi đã sững sờ trước những gì chứa đựng bên trong hai bức thư của câu chuyện khó tin nhưng có thật này. Cũng rất lạ là người mẹ, khi gửi bức thư của con gái viết cho bà, chúng tôi không nhận thấy một dòng nào là nỗi đau, là sự yếu đuối, sự cần được chia sẻ và mong có một lời khuyên cho tình trạng hiện nay của mình. Chính vì thế, sức nặng của câu chuyện dường như dồn nén hơn, gợi hơn và cũng đau đớn nhiều hơn chăng.

    Dù vậy, bà NTL kính mến, chúng tôi vẫn muốn dành cho bà một lời chia sẻ. Bà không phải ân hận hay giày vò, bà không phải cảm thấy đau nơi trái tim thêm một lần nào nữa. Chúng tôi mạo muội đoán rằng cuộc đời bà đã truân chuyên rồi, trái tim bà đã nhiều lần kiệt sức rồi, bởi vậy hạnh phúc đến với bà là hoàn toàn chính đáng, là tất cả những gì bà có quyền được hưởng. Bà là người vợ hạnh phúc bởi có một người chồng tuyệt vời, và là một người mẹ hơn cả hạnh phúc bởi có một đứa con gái sâu sắc và yêu thương mẹ.

    Mười tám tuổi, nhưng con gái bà đã suy nghĩ từng trải và sâu sắc. Sự lựa chọn của con bà, của chồng bà là sự lựa chọn đáng trân trọng. Chúng tôi mong bà hạnh phúc và bình yên

    Cảm ơn mọi người!

    [photobucket=f765a5b3.pbw]http://s1123.photobucket.com/albums/l555/wallmart1131/tui%20xach%20t6/[/photobucket]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi wallmart113
    Đang tải...


  2. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Mình có sưu tầm được rất rất nhiều sách rất hay về các vấn đề Sức Khỏe, Chăm Sóc, Nuôi Dạy trẻ... hy vọng các sách này sẽ giúp được các bạn. Mình chia sẽ cho mọi người hoàn toàn miễn phí nhé.

    Ngoài ra, tại đây còn có hơn 3,000 e-books, phần mềm, games, nhạc... đủ các thể loại, đa số đều được tuyển chọn cực hay, và hữu ích. Xin được dành tặng riêng cho các bạn. Các bạn chỉ đơn giản Click vào link tại chữ ký dưới đây của mình để tải về, hoàn toàn miễn phí ạh.
    Link Đây: http://bit.ly/khos
    Chúc Các ban luôn vui.
     
  3. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 86:Chuyện gửi từ trại giam

    Kính thưa các anh các chị!
    Cả đời tôi, chưa bao giờ cầm bút để viết nổi một chữ cái, nói chi tới một bức thư cho bất kỳ ai. Đơn giản là vì tôi mù chữ, tay tôi không biết cầm bút, tôi chưa bao giờ được đến trường, và hình như chưa từng làm một con người bình thường đúng nghĩa cho tới ngày hôm nay.

    Thế nhưng cuối cùng, cái công việc khó khăn nhất, xa xỉ nhất tôi chưa bao giờ làm, thì nay tôi đã làm, đó là xoá mù chữ cho bản thân để từ sau song sắt nhà tù, tôi viết một bức thư gửi tới quý báo đúng vào đêm Noel và dịp đón mừng năm mới.

    Người đời vẫn thường nói, con người ta sinh ra có số kiếp. Số sung sướng thì sinh ra nơi sung sướng. Số cao sang, sinh ra nơi cao sang. Số hèn mọn thì sinh ra trong hèn mọn. Số phận của tôi thuộc vào tầng lớp tận cùng của xã hội. Tôi không trách số phận mình, bởi từ khi sinh ra tôi đã cho rằng mình là một kẻ lạc loài, không số phận. Tôi không biết vì sao tôi được sinh ra, tại sao lại có tôi trên đời này.

    Ba má tôi là ai, họ gặp nhau thế nào, má tôi sinh tôi thế nào, sao tôi lại tồn tại được mà không có họ? Chịu, tôi không bao giờ hé mở nổi bí mật về nguồn gốc bao phủ quanh đời mình, và vì không biết được gốc gác, cội nguồn, không có một lý do chính đáng cho sự tồn tại của mình, tôi đâm ra bất hảo và ương ngạnh.

    Chỉ biết rằng tôi lớn lên ở cô nhi viện, giữa những bà xơ ít nói, câm lặng trong một thế giới bí ẩn. Tôi đã thoát khỏi cô nhi viện năm lên 7 tuổi, trong một lần tôi được các bà xơ dẫn ra khỏi cô nhi viện để đi tìm nơi nhập học.

    7 tuổi, tôi đã lang thang và gia nhập vào đám bụi đời sống du thủ du thực. Lại nói chuyện ông già Noel, tôi chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của ông ấy. Đơn giản, tôi chưa từng bao giờ được nhận quà của ông già Noel. Ngay cả khi, ông già Noel hoàn toàn có thể đến, xuất hiện và tồn tại trong cuộc sống của tôi trong giai đoạn tôi còn ở cô nhi viện thì điều đó cũng chẳng bao giờ xảy ra.

    Ở cô nhi viện, tôi là đứa trẻ không bao giờ nhận được quà của ông già Noel nhân dịp Lễ Giáng sinh. Đơn giản vì tôi là một đứa trẻ hư, ông già Noel không yêu nên không có quà. Các bà xơ giải thích với tôi như vậy khi mỗi dịp Giáng sinh đến, mặc cho tôi hồi hộp nằm mơ ngủ thì chiếc tất của tôi treo ở cửa sổ không bao giờ có lấy 1 viên kẹo nhỏ.

    Tôi nghịch ngợm và hư đốn, nên ông già Noel không yêu, cả các bà xơ cũng không yêu tôi, họ luôn kêu ca phàn nàn về tôi và ghét tôi như ghét một đứa trẻ hỗn láo.

    Tôi ghét ông già Noel, bởi suốt cả tuổi thơ tôi, ngay cả những năm tháng lang thang ngủ đầu đường xó chợ, chưa bao giờ ông già Noel cám cảnh tôi mà ban cho một ân phước nhỏ. Tôi ghét Giáng sinh, tôi ghét tết, tôi thù ghét nụ cười, thù ghét những gương mặt hân hoan, thù ghét tất cả những gì có thể gọi tên là niềm vui, hay hạnh phúc. Tôi căm thù những ai có cuộc sống sung sướng.

    Tôi căm thù những ai cười với tôi. Tôi có một ước muốn bệnh hoạn đến tột cùng là mang lại đau khổ cho người khác. Làm cho ai đó đau đớn, khóc lóc, buồn khổ là trong lòng tôi dấy lên một niềm hân hoan khó tả. Tôi thích và thèm khát gây đau khổ cho người khác. Tôi tồn tại và sống bằng nghề ăn cắp, móc túi đầu đường xó chợ.

    Cứ ăn cắp của những ai có gương mặt vui vẻ, hay ai đó cười nhiều mà tôi ghét. Nếu không may, trong những lần móc túi, ăn trộm, tôi bị người ta phát hiện ra thì ngay lập tức tôi nổi máu côn đồ đánh trả người bị hại của tôi thừa sống thiếu chết. Tôi nổi tiếng hung ác, lỳ lợm và vô cảm trong giới bụi đời. Sở dĩ tôi tồn tại được trong đám lang thang du thủ du thực là vì tôi không một mảy may rung động trước bất kỳ ai, trước bất kỳ cảnh đời nào.

    Tôi không động lòng trắc ẩn trước khổ đau của người khác. Ngược lại tôi khoái trá và sung sướng khi gieo sự sợ hãi, độc ác của mình cho người khác. Khi tôi tròn 20 tuổi, tôi đã trở thành kẻ đâm thuê chém mướn ở khu vực chợ BT cũ ở SG. Gương mặt tôi đầy sẹo, người tôi đầy sẹo, đó là chứng tích cho cuộc đời của một kẻ đâm thuê chém mướn.

    Thế rồi, con thuyền đời vô định lang thang của tôi cũng một ngày bị sóng dữ nhấn chìm khi cứ mặc nhiên lao vào vòng xoáy lốc của biển đời. Trong một phi vụ đâm thuê chém mướn, tôi đã hành động quá tay làm chết một mạng người. Tôi bị lệnh truy nã gắt gao và chính trong những ngày tháng trốn truy nã, số phận tôi bỗng dưng bước sang một khúc ngoặt lớn.

    Tôi không bao giờ quên được cuộc gặp gỡ định mệnh ấy trong một đêm Noel. Tôi không tin có Chúa tồn tại, nhưng vào đêm Giáng sinh năm ấy, tôi trốn chui lủi đã 5 ngày trời chưa có một hạt cơm hay một mẩu bánh vụn vào dạ dày. Tôi mệt lả và kiệt sức vì những ngày cuối năm đen đủi không tìm kiếm được bất kỳ con mồi nào để móc túi, để cướp của kiếm tiền.

    Tôi đành phải lê lết tấm thân của mình đến nhà thờ xin ăn. Đêm Giáng sinh, nhà thờ đông nghẹt người. Tất cả đều bận rộn cho công việc lễ Chúa. Tôi đã mò vào ngôi nhà phía sau nhà thờ, nơi đó có hai cha con người gác chuông ở để kiếm cái ăn. Chưa kịp giở mánh trộm cắp, tôi đã ngất xỉu ở bậu cửa. Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

    Tôi được đặt nằm trên chiếc giường duy nhất trong căn nhà gỗ nhỏ xíu của hai ông cháu. Chỉ đến lúc này tôi mới biết đó là hai ông cháu chứ không phải hai cha con vì cô gái nhỏ gọi người gác chuông là ông ngoại. Tôi được hai ông cháu gác chuông chăm sóc chu đáo.

    Đó là khoảng thời gian duy nhất và vô cùng ngắn ngủi tôi được sống trong một thế giới khác, cảm giác khác mà tôi chưa từng bao giờ trải qua. Tôi bị ốm, lần đầu tiên trong đời cái thằng tôi dọc ngang trời đất, lấy đất làm chiếu lấy trời làm màn lại có thể ngã bệnh. Tôi được hai ông cháu gác chuông chăm sóc tận tình chu đáo từng viên thuốc nhỏ, từng bát cháo nóng hổi.

    Tôi được nằm trên chiếc giường duy nhất trong căn nhà, được chăm sóc mà không cần phải biết vì sao. Hai ông cháu không một ai hỏi tôi từ đâu tới, vì sao lại đau ốm, vì sao lại bơ phờ lang thang như một kẻ không nhà không cửa. Họ lặng lẽ cho tôi ăn, bón cho tôi từng bát cháo, viên thuốc mà không một lời cật vấn hay tò mò hỏi han gia cảnh.

    Tôi ở nhà ông cháu gác chuông được 3 ngày thì đỡ sốt. Lúc này, sức khoẻ đã hồi phục, tôi đã có thể ra đi, thế nhưng tôi nấn ná ở lại thêm vài ngày nữa, không phải là vì quyến luyến tình người cảm động của hai ông cháu mà không nỡ rời đi. Tôi muốn ở lại để tìm xem tiền của họ cất ở đâu, và bằng cách nào tôi có thể cướp được tiền của họ để làm "vốn liếng" cho hành trình phía trước.

    Trong nhà hai ông cháu chỉ có một cái rương sắt nhỏ lúc nào cũng khoá kỹ. Chìa khoá ông già đeo trước cổ. Đoán chắc trong rương cất tiền tiết kiệm dành dụm được, tôi đã rắp tâm tính toán chuyện cướp. Thế rồi, ngay buổi tối hôm ấy sau 3 hôm tôi đỡ bệnh, đợi khi cô cháu gái đi ra phố có việc, sau lễ chuông, khi ông già quay trở về nhà, tôi đã lạnh lùng ra tay gí dao vào cổ ông già để bắt ông mở chiếc rương cho tôi cướp tiền.

    Vào lúc ông già hoang mang run rẩy mở chìa khoá rương, và tôi vơ vội bọc tiền cất kỹ trong túi nilông nhét vào túi, đúng lúc cô cháu gái trở về. Nhìn thấy tôi đang tóm cổ ông già, một tay gí dao vào sát cổ ông, cô gái rú lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Manh động một cách bản năng, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ giết cả hai ông cháu cho rảnh tay để có tiền đi tiếp.

    Tôi chưa kịp vung dao chém thì ông già chắp hai tay van lạy tôi: "Anh cứ lấy tiền đi đi, chúng tôi cũng không cần chỗ tiền ấy đâu. Đừng giết tôi, đừng động đến cháu gái tôi. Nó không có ba, không có mẹ, tôi cưu mang nó từ nhỏ. Anh mà giết tôi thì ai sẽ nuôi nó, làm sao nó sống được một mình mà không có ông bên cạnh. Xin anh rủ lòng thương tha mạng, anh có thể lấy tiền đi đi và đừng làm hại chúng tôi. Tôi xin anh. Tôi sẽ không báo với công an đâu. Anh chạy đi". Tôi đã buông ông già ra và lận lưng bọc tiền và biến nhanh ra khỏi nhà của hai ông cháu gác chuông.

    Tôi đã ra khỏi nhà hai ông cháu gác chuông trong một tình huống khốn nạn như vậy đó. Hành động đáp ân trả nghĩa của một thằng người không từng có khái niệm ân nghĩa là gì. Tôi tham gia thêm mấy vụ cướp giật nữa và không lâu sau đó thì bị tóm trong một vụ ẩu đả gây thương tích nặng cho người khác. Tôi bị toà xử mức án cao nhất là Tử hình vì một loạt tội ác mà tôi gây ra trong đó đủ cả cướp của, giết người, gây thương tích.

    Với một kẻ chưa từng cảm nhận được giá trị của cuộc sống thì việc biết rằng, mai mốt mình sẽ chết vì những tội ác mình gây ra với tôi cũng như là sự hên xui của số má. Chết thì chết, tử hình thì tử hình, đời có gì vui đâu mà sống cho dài lâu. Nói chung tôi là một kẻ mồ côi, thất học, vô cảm, bởi vậy mà mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời tôi kể cả là phải đối diện với bản án tử hình thì tôi cũng chẳng thấy đó là sụp đổ hay tuyệt vọng. Tôi đã có cảm giác tôi chính là con thú hoang đầu thai lạc vào một hình hài con người.

    Nhưng, có một sự kỳ lạ mà số phận đã bắt tôi phải đón nhận, đó là ông già gác chuông, ân nhân và cũng là nạn nhân của một kẻ cướp khốn nạn là tôi. Không hiểu tại sao, khi tôi bị bắt, rồi bị toà xử. Lần xử án nào, ông già gác chuông cũng có mặt để theo dõi phiên tòa. Tôi nhớ như in, phiên sơ thẩm, tôi bị tuyên án tử hình.

    Chẳng thèm nói một câu bào chữa, chẳng mảy may xúc động hay sợ hãi, tôi mặc nhiên cho chuyện gì tới ắt sẽ tới. Nhưng ít lâu sau đó, phiên phúc thẩm, không hiểu sao các bà xơ nơi cô nhi viện tôi ở ngày trước lại đến dự khá đông. Phiên xử phúc thẩm tôi còn được một luật sư từ ngoài vào bào chữa cho tôi mà không phải là do toà chỉ định như ở phiên sơ thẩm.

    Trong phiên xử phúc thẩm này, cô gái cháu của ông già gác chuông cũng có mặt. Tôi không dám nhìn vào gương mặt ngây thơ thánh thiện của cô gái đó. Tôi cũng không một lần ngước nhìn ông già, kẻ đã cứu tôi lúc tôi hoạn nạn nhưng lại bị tôi trả ơn bằng tội ác. Không ngờ trong phiên xử phúc thẩm, các bà xơ nơi cô nhi viện tôi ở, và cả ông luật sư từ trên trời rơi xuống đã bảo vệ tôi trước toà, đã nói về hoàn cảnh cô đơn bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi của tôi.

    Cũng chính trong phiên toà này, tôi mới biết tôi là đứa trẻ sơ sinh chưa rụng cuống rốn được vứt ở nghĩa trang do một người đi cải táng mộ nhặt được và đem đến cô nhi viện. Ông luật sư đã có một bài thuyết trình rơi nước mắt người đến xem xử án và kết quả là toà giảm cho tôi từ tội tử hình xuống tội chung thân để cho tôi một ân huệ là được sống tiếp để mà hối cải những tội lỗi tôi đã gây ra.

    Tác giả: Một phạm nhân mang án chung thân(còn tiếp)

    Lời BBT

    Quý độc giả thân mến! Chúng tôi quyết định lần đầu tiên in một câu chuyện có thật của một tác giả đặc biệt. Người chắp bút viết bức thư này hiện đang là một phạm nhân ở một trại giam ở phía Nam. Ông ta đang thụ án mức án chung thân về nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội giết người. Còn nhân vật chính của câu chuyện mà các bạn vừa được đọc ở trên lại là của một người khác, chính là người bạn tù của phạm nhân này. Câu chuyện còn rất dài, nhiều tình tiết ly kỳ và cảm động. Mời quý độ giả đón đọc những phần tiếp theo trên các số báo ANTGCT, GT tới. Nhân dịp giáng sinh và đón mừng năm mới, BBT chuyên mục "Chuyện khó tin nhưng có thật" muốn gửi tới độc giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc một năm mới may mắn và an lành. Mọi bài vở cộng tác cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ: Nhà văn Như Bình - Báo CAND 66 Thợ Nhuộm quận Hoàn Kiếm Hà Nội hoặc qua địa chỉ e-mail: nhubinh9@gmail.com

    [photobucket=f765a5b3.pbw]http://s1123.photobucket.com/albums/l555/wallmart1131/tui%20xach%20t6/[/photobucket]
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2011
  4. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 86:Chuyện gửi từ trại giam (Kỳ II)



    Tôi bị giam giữ ở một trại giam khá nổi tiếng thời bấy giờ ở quận TĐ. Vào đây, tôi mới biết, tất cả những giang hồ cộm cán số má của chế độ cũ lẫn mới, những phạm nhân mang tội trọng án, đặc biệt nguy hiểm đều được đưa về trại giam này để cải tạo. Nói chung sống trong vòng kiềm toả của pháp luật, giữa một rừng tội phạm, sự sinh tồn của mỗi phạm nhân càng được thiết lập chặt chẽ và nghiệt ngã hơn.

    Tôi nhanh chóng được liệt vào hạng phạm nhân không số má. Bất hảo, lỳ lợm, sẵn sàng ẩu đã, và cái quan trọng là không biết sợ, không coi cái mạng mình là cái đinh gỉ gì cả nên các phạm nhân thành phần bất tử khác cũng đành chào thua. Bởi xét cho cùng, tất cả những kẻ khét tiếng độc ác nhất, gót chân Asin của chúng, đó là mạng sống. Làm gì, hành động gì thì quý nhất vẫn là phải bảo toàn mạng sống.

    Còn tôi, vào trại, thích đánh nhau, gây lộn ẩu đả là đánh. Đánh cho hộc máu mồm, máu mũi, đánh chết thì thôi, bởi vậy sự liều lĩnh, gan góc của tôi được liệt vào không số má. Ngay lập tức xung quanh tôi có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi với các phạm nhân khác. Kẻ yếu thì tránh xa tôi. Kẻ mạnh thì không dại gì gần tôi. Tôi sống khá an toàn và cô độc giữa thế giới của những kẻ rác rưởi và tận cùng của xã hội.

    Tôi nhập trại được 5 năm. Năm năm tôi là phạm nhân chưa bao giờ có bất kỳ ai thăm nuôi. Trong năm năm ấy, tôi đã tìm cách trốn tù tới 20 lần. Cả 20 lần đều thất bại. Không có tháng nào mà tôi không nghĩ cách trốn tù một lần. Ăn ngủ, làm việc ở trại cải tạo, trong đầu tôi chỉ chăm chắm có một ý nghĩ duy nhất là làm sao để thoát khỏi trại cải tạo mà tung hoành ở thế giới bên ngoài. Trốn tù, ra thế giới tự do sống dăm bữa nửa tháng cho thoả rồi chết cũng còn sướng hơn là giam cả đời ở nơi này. Nghĩ vậy và luôn hành động như vậy, tôi nổi tiếng là kẻ với khát vọng đào tẩu thường trực và lớn nhất ở trại giam TĐ.

    Nhưng số phận lại tiếp tục mang đến cho tôi, một kẻ không xứng đáng với bất kỳ sự ân huệ nào của tạo hoá một món quà bất ngờ. Mãi đến sau này, tôi vẫn không sao lý giải được. Có thể, chúa trời xót thương sinh linh quái dị là tôi mà người đã tạo ra nên đã sai một thiên thần đến giúp đỡ tôi hoàn thiện phần người trong chính bản thân mình.

    Sau 5 năm với thành tích trốn tù bất bảo, những năm tháng tù giam của tôi tiếp tục cộng dày lên đến nỗi tôi nghĩ mình có sống đến đầu bạc răng long cũng không thể mãn hạn tù để có thể chạm đến ngày về. Giữa lúc cuộc sống trong trại cải tạo mịt mù đen tối như vậy một sự kiện bất ngờ đã góp phần thay đổi 180 độ cuộc sống và suy nghĩ của tôi.

    Đó là sự kiện tôi bất ngờ có một người khách đến thăm nuôi vào dịp lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới. Mãi đến sau này, tôi nghĩ Chúa đã nghĩ lại, người để mắt đến đứa con ghẻ của người và người đã sai các con chiên của người đến an ủi tôi, và khâu lành cho tôi những vết thương trống hoác trong cuộc đời đầy ắp thương tích của tôi.

    Giáng sinh năm đó tôi không thể nào quên. Trước Giáng sinh chỉ một ngày thôi, tôi có một người khách đến tìm. Ngay cả khi quản giáo thông báo tôi có khách thăm nuôi, có người đến tìm đang chờ ở phòng tiếp đón, tôi dửng dưng không tin, cứ nghĩ là có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng điều tôi không bao giờ mơ tưởng tới, cuối cùng lại xảy đến với tôi, như một phép nhiệm mầu hiếm hoi.

    Tôi xuống phòng tiếp đón với một tâm trạng tò mò tột đỉnh. Ai có thể thăm tôi, ai có thể vào nơi thâm sơn cùng cốc của một trại giam heo hút để tìm tôi? Có chăng là những kẻ từng nạn nhân của tôi, giờ vì mối hận thù thâm sâu mà đến tìm tôi để thoả thuê cười khẩy vào hoàn cảnh đáng đời của tôi chăng?.Những ý nghĩ hoài nghi chạy qua cái đầu trơn bóng lỳ lợm của tôi.

    Cho đến khi, chân tôi chợt khựng lại, mồ hôi vã ra trước khuôn mặt thiên thần của cô gái, một gương mặt mà tôi thoáng gặp ở đâu đó trên những bức tranh vẽ về các thiên thần, về Đức mẹ đồng trinh của cô gái đang ngồi đợi tôi ở phòng tiếp đón. Tôi như một kẻ tâm thần bất ổn, ngớ ngẩn, đần độn ngồi xuống ghế đối diện và cúi gằm mặt xuống vì không dám nhìn vào thiên thần vừa giáng trần xuống trước mặt tôi.

    Tôi nín thở và chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời chó má của tôi, tôi chưa từng để ý một người con gái nào, chưa từng có cô gái nào nhìn tôi, chứ chưa nói là có mối liên hệ nào tới một cô gái để cô ta có thể tới thăm tôi. Và vì thế mà tôi bàng hoàng, run rẩy, và trở nên tê liệt hết mọi cảm giác của một kẻ bị bẻ gẫy hết tất cả các loại vũ khí tự vệ.

    Và tôi nhớ như in, đó là lần đầu tiên, tôi biết nói tiếng người. Lần đầu tiên, phần người trong tôi được đánh thức. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là niềm tin, là hy vọng, là thiện tâm…để sống một cuộc sống đúng nghĩa. Cô gái đấy chính là cô cháu gái của ông lão gác chuông mà suýt bị tôi giết sau khi đã cưu mang tôi mấy ngày trời bị ốm.

    Tôi không thể nhận ra cô gái ấy, bởi trong ký ức của tôi không lưu giữ bóng người cho tới ngày định mệnh hôm ấy khi cô gái đến thăm tôi. Cô gái nói với tôi. Cô đến thăm nuôi tôi là vì lời trăng trối của ông già gác chuông. Trước khi mất, ông đã nói với cô cháu gái của mình rằng: "Nếu con có thời gian, con hãy dành một lần đi thăm người tù nhân năm xưa mà ông cháu mình đã từng cưu mang hắn và suýt bị hắn giết. Nếu có thể, con hãy thức tỉnh lương tri của hắn, và chỉ cho hắn một lối về trên nẻo thiện".

    Cô gái rất yêu ông mình, cô chỉ có ông là người thân duy nhất trên cuộc đời này. Những gì tâm nguyện của ông, cô đều thực hiện. Giờ ông mất rồi, cô gái thay ông già kéo chuông và giúp việc lặt vặt trong nhà thờ. Mất ông, mất một chỗ dựa tinh thần lớn, cô gái đã rất buồn và chống chếnh. Nhớ lời ông dặn, cô đã đi thăm nuôi người tù nhân cô độc mang án chung thân vì tội giết người. Cô đi thăm chính cái người đã suýt giết ông cháu cô để trả ơn giúp đỡ. Cuộc đời vẫn luôn tréo ngoe như vậy.

    Cuộc gặp gỡ có một không hai giữa cô gái mang một tâm hồn trong trẻo, thánh thiện, chưa từng nhuốm chút bụi đời với một kẻ tù nhân chưa từng biết tới lương thiện. Ngỡ như với hai thái cực, cô gái với trái tim nhân hậu và tâm hồn trong như gương soi, khó có thể tìm được một chỗ để neo mình, dù là giây lát bên một tâm hồn đồi bại, một trái tim trơ đá của kẻ tội phạm.

    Vậy mà cuộc gặp đã thay đổi tất cả, giống như phép mầu của chúa ban xuống cho hai sinh linh cô độc trên cõi đời này. Cuộc gặp ấy, tôi đã kể cho cô gái nghe về cuộc đời của tôi, vì sao tôi trở thành tôi bây giờ. Và cô gái chính là người thân đầu tiên tìm tôi sau chuỗi năm tháng tôi trơ trọi một mình trên cõi đời này. Nghe chuyện của tôi, cô gái đã khóc.

    Cô chỉ nói với tôi được thế này thôi, mà với tôi đó là một mệnh lệnh tôi bằng mọi giá phải thực hiện được: "Anh ráng cải tạo tốt để sống tốt khỏi phụ lòng ông của em. Trước khi mất, ông dặn em tới thăm anh một lần kẻo tội anh. Ông bảo, nếu em có thăm anh thì ráng bảo anh cải tạo cho tốt để quay trở về làm người lương thiện, sống cuộc đời lương thiện".

    Tôi không biết hai chữ "lương thiện" nghĩa là gì nhưng chắc chắn đó phải là những phần tốt đẹp nhất thuộc về người con gái đã đến thăm tôi. Tôi chắc chắn, lương thiện nghĩa là tốt đẹp, là cuộc đời mà người con gái mang gương mặt thiên thần kia đang sở hữu. Và tôi sống những ngày tiếp theo với một hy vọng, một ngày nào đó tôi sẽ chạm tới phần lương thiện mà tôi sẽ có.

    Kể từ đấy, đều đặn, mỗi năm một lần cứ vào dịp đêm trước Giáng sinh, tôi có một cuộc gặp gỡ hạnh phúc duy nhất có một không hai trong cuộc đời tù tội của mình với cô gái mang gương mặt Đức mẹ đồng trinh. Mỗi năm một lần, tôi sống trong phục thiện, trong hy vọng, trong chờ đợi mòn mỏi để tới được đêm trước Giáng sinh, để được gặp cô gái được chạm vào phần lương thiện của chính tôi, của cuộc đời mà tôi ngỡ đã bị đánh rơi đâu đó trong quá vãng.

    Trong suốt một năm chờ đợi gặp mặt cô gái, trong mỗi tháng 1 lần tôi đã nhận được những bức thư cô gái viết cho tôi. Những bức thư động viên tôi, khuyên bảo tôi, dạy tôi biết sống một cuộc sống của con người. Oái oăm thay, tôi không biết đọc, không biết viết, không thể tự mình đọc được những bức thư như một món quà ân huệ lớn của tạo hoá ban cho riêng mình. Tôi đã phải nhờ một người bạn tù lớn tuổi đọc cho tôi nghe, giúp tôi hiểu từng câu từng chữ.

    Người bạn tù lớn tuổi ấy là một ông giáo già, vì ghen tuông mà giết chết người vợ đa tình của mình. Chính người bạn tù này đã dạy tôi từng chữ cái đầu tiên, giúp tôi biết đọc và biết viết. Cuộc đời kể cũng lạ lùng, khi tôi mất tự do, khi tôi không còn quyền tối thiểu của con người nữa, tôi mới bắt đầu hiểu được thế nào là hai chữ cuộc đời.

    Chính trong môi trường cải tạo giam, giữ, tôi đã bắt đầu biết phục thiện. Tôi cảm ơn quãng thời gian ở trại cải tạo, chính nơi đây, tôi mới dược dạy dỗ để làm một con người bình thường, để mơ ước sống một cuộc đời lương thiện.

    Nhưng các anh chị ơi! Chính vào lúc tôi sắp chạm được vào hai chữ lương thiện đầy ý nghĩa của cuộc đời tôi thì một lần nữa, Chúa đã thử thách lòng kiên nhẫn của tôi bằng việc lấy đi của tôi mọi niềm hy vọng. Người con gái trong 3 năm liền tháng nào cũng viết thư cho tôi, năm nào cứ vào dịp Giáng sinh cũng lặn lội vào trại giam thăm tôi đã không còn đến với tôi nữa.

    Cô gái đã tìm được bố mẹ và đã ra nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình. Những bức thư viết gửi cho tôi vẫn còn đó, nhưng cô gái thì đã đi xa. Thi thoảng ở nước ngoài, cô gái vẫn viết thư về động viên tôi. Nhưng tôi không bao giờ mở những bức thư gửi về từ phương trời xa xôi cách biệt ấy nữa. Tôi xếp chúng lại im lặng trong đáy tay nải của một tù nhân tứ cố vô thân. Từ đó, tôi sống lặng im như chiếc bóng. Không ai còn nhận ra tôi, một phạm nhân khét tiếng một thời…

    Lời toà soạn:

    Theo bức thư mà chúng tôi nhận được của tác giả NLS gửi đến thì, ông NLS mới chính là tác giả của câu chuyện: "Chuyện kể từ trại giam của một phạm nhân mang án chung thân". Ông đã thay mặt phạm nhân mang án chung thân để kể về câu chuyện đời của một người bạn tù đặc biệt. Theo lời tâm sự ở phần cuối bức thư của ông N.L.S. thì sau khi cô gái đi ra nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình, anh ta, phạm nhân mang án chung thân đã rất buồn.

    Từ một tên tù khét tiếng trơ lỳ, vô cảm, nhờ cô gái mà anh ta đã biến đổi thành một tù nhân hiền lành, chăm chỉ cải tạo tốt với một mơ ước tột cùng là sớm có ngày mãn hạn tù để sống một cuộc sống lương thiện. Nhưng sự không trở lại của cô gái đã khiến cho anh ta vô cùng buồn bã. Nhờ phấn đấu tốt, sau khi cải tạo được thời hạn 20 năm, người phạm nhân mang án chung thân lúc này đã xấp xỉ tuổi 50, đã gần hết một đời người giang hồ phiêu bạt và tù tội được xét duyệt giảm án chung thân và tha tù trước thời hạn.

    Nhận quyết định ân xá của Chủ tịch nước, anh ta đã xin được ở lại trại giam TĐ để phục vụ các bệnh nhân bệnh nặng ở trạm xá của trại giam. Không vợ, không con, không gia đình, không một ai thân thích, người phạm nhân ấy lặng lẽ tự nguyện sống nốt cuộc đời tự do của mình trong chính trại giam, nơi mà anh ta đã có không dưới 20 lần trốn tù với một khát vọng khủng khiếp nhất là phải bằng mọi giá để thoát khỏi trại cải tạo. Thế nhưng, khi cầm quyết định tha tù, anh lại chọn quyết định ở lại trại giam để làm công việc tình nguyện.

    Thật đáng tiếc, công việc tình nguyện ở trạm xá phục vụ các bệnh nhân trọng bệnh đã không được lâu dài. Do tiếp xúc bệnh nhân nặng mà ít được bảo vệ, anh ta bị lao phổi và qua đời sau khi mãn hạn tù được 5 năm ngay tại trại giam TĐ. Mới đây, chính cô gái cháu ông lão gác chuông đã từ nước ngoài tìm về trại TĐ để lo phần cải táng bốc mộ và xây cất mộ cho anh ta. Tôi chính là người lưu giữ giúp anh ta toàn bộ những bức thư quý giá của cô gái. Tôi cũng đã ra trại cách đây 10 năm.

    Trong một buổi chiều cuối cùng của năm 2010, ngồi bên phần mộ của người phạm nhân đặc biệt ấy, tôi đã quyết định thay lời người dưới mộ, kể lại câu chuyện cuộc đời của một phạm nhân mang án chung thân. Câu chuyện này như một nén hương thơm hoá giải tất cả và làm ấm lòng người đã khuất

    [photobucket=f765a5b3.pbw]http://s1123.photobucket.com/albums/l555/wallmart1131/tui%20xach%20t6/[/photobucket]
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2011
  5. Con Cả Thần Gió

    Con Cả Thần Gió Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2011
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Cho em đánh dấu cái nha, chưa kịp đọc vì dài quá !
     
  6. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 87: Cuộc đời vẫn còn nhiều phép màu



    Quá nửa đời, tôi dày công đi tìm kiếm một sự thật, đó là cha tôi là ai, vì sao ông bỏ mẹ con tôi. Tôi cũng đã đọc quá nhiều những câu chuyện tìm cha trong chiến tranh, bởi vậy, số phận của tôi không phải là một số phận hy hữu khi được sinh ra trong chiến tranh mà giữa bố và mẹ tôi chưa từng có một đám cưới, giấy kết hôn, và họ hàng hai bên chưa từng biết mặt, gặp gỡ. Đơn giản vì lúc ấy, mẹ tôi đem lòng yêu ngay chính một anh bộ đội tên S đóng quân ở trong nhà ông bà ngoại tôi.

    Kính thưa các anh, các chị trong Ban Biên tập.

    Cuộc tình hy hữu bởi lẽ mẹ tôi là người con gái đẹp nhất ngôi làng hẻo lánh nơi ngọn đồi trung du Bắc Bộ xóm TL, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, và người đàn ông đã nhận ra nét đẹp rực rỡ mà e ấp của một nụ hàm tiếu đương thì ấy chính là anh Trung đội trưởng Trung đội Pháo binh đóng quân ở xóm và được phân công ăn nghỉ tại nhà ông bà ngoại tôi. Mẹ tôi xinh đẹp nhưng éo le thay lại bị mù loà. Chính vì vậy mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà, không đi ra ngoài và chưa từng tiếp xúc với ai.

    Bị mù nhưng ông trời bù cho mẹ một đôi tay khéo léo và một đôi tai thính nhạy. Mẹ chăn tằm, dệt cửi, mọi việc khâu vá thêu thùa đều làm thoăn thoắt hơn cả người khéo tay sáng mắt. Đơn vị đóng quân ở xóm ba tháng, thì chuyện tình của mẹ cũng đã chớm nở trong chừng ấy thời gian. Trong hồi ức của mẹ được bà ngoại mô tả lại, ông S là người to đậm, rất khoẻ, có nước da bánh mật. Ngoài giờ tập luyện trên thao trường, ông S luôn tranh thủ giúp mẹ tôi bổ củi, gánh nước, giã gạo, xay lúa.

    Thương và cảm một người con gái nết na hiền thảo nhưng lại bất hạnh vì mù loà, nên ông S đã yêu thương mẹ thật lòng. Chính vì ở trong một nhà, ra đụng vào chạm nên tình yêu nảy nở nhanh và mạnh hơn lẽ thường. Mẹ tôi đã dâng hiến đời con gái cho ông S. Mẹ tôi có thai tôi được gần 3 tháng thì đến tháng 1 năm 1967, ông S được điều sang một đơn vị đóng quân ở gần dãy núi Bảo Đài để tập luyện đi B. Suốt một tuần trước khi đi, ông S tranh thủ giúp mẹ đủ mọi việc, và quan tâm chăm sóc mẹ rất kỹ lưỡng. Ông còn tranh thủ đi bộ ra ngoài huyện để mua thêm thực phẩm bánh trái bồi bổ cho mẹ tôi.

    Ông S sang đơn vị mới, hằng ngày phải tập luyện đeo từ 20-30 viên gạch đi hành quân để tập cho quen dần với chiến trường, tuy vất vả nhưng tuần nào đến chủ nhật ông cũng cuốc bộ 4 - 5km về thăm mẹ tôi. Ông S tập luyện thêm 2 tháng nữa là vào chiến trường. Đêm trước khi hành quân đi B, ông S đội mưa to về thăm mẹ. Lúc ấy, mẹ tôi đang ngủ, tỉnh dậy thì ông S đã đứng đầu giường. Mẹ đưa tay ôm choàng lấy ông S thì mới biết ông S đang mang bộ quần áo ướt lướt thướt, trên người không có lấy một mảnh vải mưa. Mẹ tôi chỉ biết ôm lấy ông S mà khóc. Ông S dặn mẹ tôi nếu đẻ con trai hãy đặt tên là Nguyễn Quyết Thắng, còn con gái thì đặt tên là Nguyễn Hà Linh. Ông còn dặn sau này hoà bình ông sẽ về tìm mẹ con bà. Nếu không thấy ông về, coi như ông đã chết, rồi ông dúi vào tay mẹ tôi một ít tiền dặn mẹ cất đi phòng lúc sinh con.

    Điều đáng nói ở đây là mẹ tôi, người con gái mới 17 tuổi, mù lòa, đã không hỏi địa chỉ cụ thể của ông S ở đâu để sau này còn đi tìm. Ông S chỉ dặn mẹ là cứ ở nhà nuôi con và đợi ông S về, sẽ đưa hai mẹ con tôi về ra mắt quê nội ở Hà Nội. Mẹ tôi đã khắc ghi trong lòng ngày ông S ra đi, đó là ngày 10/7/1967.

    Mẹ tôi đã một mình sinh con trai, đặt tên tôi là Nguyễn Quyết Thắng. Làng trên xóm dưới, người thông cảm cũng nhiều mà kẻ hẹp bụng cũng không ít. Mẹ tôi mặc lòng, mặc không ít điều tiếng và thị phi của làng trên xóm dưới cam phận nuôi tôi khôn lớn và một mực tin và hy vọng ông S, bố tôi sẽ quay lại tìm hai mẹ con tôi. Hoà bình đã lâu, hai mẹ con tôi vẫn chờ đợi và mong mỏi với một niềm tin mà ngày một xa mờ héo hắt hơn. Cho đến năm 1980, khi tôi đã được 13 tuổi, sau khi bà ngoại mất, mẹ cũng lập bàn thờ lấy ngày 10/7 làm ngày giỗ của bố tôi. Mẹ nói, ông ấy đã hứa thì nếu còn sống, ông nhất định sẽ quay trở lại. Không thấy ông quay lại, coi như ông đã mất. Đàn ông, không mấy ai đành lòng bỏ con của mình đâu, huống chi ông ấy là lính Cụ Hồ.

    Vậy là nhà tôi thêm một cái giỗ ngày 10/7 hằng năm cho người đã sinh thành ra tôi. Mẹ tôi phần vì sức khoẻ yếu, phần vì trong lòng ôm giấu một nỗi buồn xa xăm diệu vợi, sinh ra tương tư, thần khí hao tổn. Năm tôi tròn 20 tuổi, mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi mất, bà có hai điều day dứt lớn nhất chưa được thoả nguyện. Mẹ tôi đã nói với tôi trong giây phút hấp hối rằng bà không sống để đợi đến ngày thành thân cho tôi được, nhìn thấy tôi có gia đình và được bế ẵm đứa cháu đầu lòng nên điều ấy khiến bà rất đau khổ. Việc thứ hai là mặc dù làm giỗ cho bố tôi hằng năm nhưng trong thâm tâm, bà vẫn linh tính rằng ông còn sống ở đâu đó, phiêu dạt ở đâu đó và vì một lý do nào đó mà ông không thể về tìm vợ con. Vì vậy, bà muốn tôi trong hy vọng mong manh có thể tìm thấy ông ấy, người đã sinh ra tôi ở đâu đó. Bà chỉ nhớ mang máng rằng, bố tôi là người Hà Nội.

    Mẹ mất, tôi đau đớn tột cùng. Tôi là đứa trẻ sinh ra đã thiệt thòi vì không có bố, giờ đến lượt sợi dây thiêng liêng máu mủ duy nhất và cuối cùng là mẹ tôi, thì bà cũng đã dứt bỏ tôi mà đi. Tôi sầu thảm mất một thời gian dài. Sau đó nhớ lời trăng trối của mẹ, tôi quyết tâm khăn gói ra Hà Nội lập nghiệp và cũng là để lần tìm người đàn ông mà mẹ tôi đã một đời tận tụy và chờ đợi. Hà Nội không quá rộng nhưng cũng đủ là biển người để cho tôi vin vào một hy vọng quá mong manh. Tôi làm nhiều việc, từ bốc vác ở chợ, đến bồi bàn. Nghĩa là có việc gì có thể kiếm ra tiền và được tiếp xúc nhiều với mọi người là tôi xin vào bằng được. ở đâu, có bất kỳ cơ hội nào tôi đều lân la hỏi về người đàn ông nhập ngũ năm 1966, vào đơn vị Pháo binh, đóng quân ở xóm TL, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, tháng 7/1967 đi vào chiến trường B, có con với bà Hoàng Thị L trước khi đi B. Thế nhưng thông tin đưa ra rơi tõm vào biển người mênh mông ở Hà Nội. Không một hồi âm, không một hy vọng mỏng manh.

    Ba năm lang thang ở Hà Nội, cuối cùng nhờ chăm chỉ làm việc, tôi được nhận vào một cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng xe gắn máy cao cấp. Tôi thôi ý định tìm bố đẻ của mình, vì thấy các dữ kiện mà tôi có trở nên mông lung quá. Tại cơ sở nơi tôi làm việc, tôi đã tìm được tình yêu của mình. Người con gái tôi yêu làm kế toán trong công ty. Chúng tôi cảm mến nhau, và có sự chia sẻ đồng cảm về hoàn cảnh. Bố V là thương binh, mẹ đã tình nguyện làm vợ một thương binh nặng mù cả hai mắt và chăm sóc ông cho đến cuối đời khiến cho tôi rất cảm động. Nhưng than ôi, cuộc đời có biết bao nỗi éo le. Tại sao ông trời lại run rủi cho số phận hẩm hiu thua thiệt của tôi thêm một lần nữa đau đớn. Tại sao cha của V lại chính là cha đẻ của tôi, người đàn ông mà suốt bao nhiêu năm để cho mẹ con tôi chờ đợi héo mòn, người mà mẹ tôi lúc còn sống năm nào cũng làm giỗ.

    Khi tôi đến, mọi người trong gia đình đã ngạc nhiên về ngoại hình của tôi giống bố V như đúc. Khi nghe tôi kể chuyện hoàn cảnh gia đình, cha V đã lảo đảo gục xuống bàn. Hôm ấy ông cáo mệt đi nằm sớm. Linh cảm của tôi đã đúng khi hôm sau, V bảo tôi, bố V muốn nói chuyện riêng với tôi. Trong căn phòng riêng của ông, ông ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Ông đã kể cho tôi nghe đoạn đời trắc trở từ khi ông bị thương mù cả hai mắt. Ông đã nói với gia đình về chuyện ông đã có vợ và con chính là hai mẹ con tôi ở Lục Nam, Bắc Giang nhưng bố mẹ ông ấy đã khuyên ông ấy đừng nghĩ đến hai mẹ con tôi nữa. Nhờ gia đình làng xóm cưu mang giúp đỡ hai mẹ con tôi, bởi thân phận của ông hiện giờ cũng rất bi đát. Vết thương nặng ở đầu, cùng với hai con mắt đã bị mảnh bom phá huỷ, ông S giờ đây sống trong cảnh tàn phế. Nếu ông S có quay về với mẹ con tôi thì cũng chỉ mang lại sầu khổ cho mẹ con tôi mà thôi. Người mù mắt cần nương tựa vào người sáng mắt để sống, chứ hai người mù, rồi làm sao nuôi được nhau. Ông S đành ngậm ngùi nghe theo gia đình mà không đi tìm hai mẹ con tôi. Nhưng ông đã nhờ người viết mấy bức thư gửi cho hai mẹ con tôi. Ông S rất buồn bã khi không nhận được hồi âm nào từ phía mẹ con tôi. Cho rằng, mẹ tôi cam phận hoặc đã đi bước nữa, hoặc đã thấy ông S không còn lành lặn nên gian díu thêm khổ mà không liên lạc nữa nên ông S mới đi lấy vợ. Ông S đâu biết rằng chính người nhà của ông đã cầm những bức thư của ông S và giấu biệt đi mà không gửi.

    Sau buổi nói chuyện hôm ấy với ông S, tôi đã bỏ về nhà mà không một lời từ biệt với V, người yêu tôi. Thật ra, tôi không thể chịu đựng được sự thật phũ phàng và cay đắng ấy. Tôi đã chạy trốn. Nhưng, cuộc đời vẫn còn phép nhiệm mầu vô bờ. Chính mẹ của V đã đưa ông S và cả V nữa đi tìm tôi ở Lục Nam, Bắc Giang và cho tôi biết thêm phần sự thật đã cứu rỗi cả cuộc đời tôi. V chính là con riêng của mẹ V. Trước khi làm vợ ông S, bà đã có một đứa con ngoài giá thú. Vậy là mối tình giữa tôi và V không hề đứt đoạn mà ông S cùng với mẹ V đã tổ chức cho chúng tôi trong niềm vui sướng khôn tả của gia đình dòng họ. Chỉ buồn một nỗi sau đám cưới của chúng tôi ít lâu, ông S đã qua đời vì vết thương cũ tái phát. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông V đã cầm tay tôi và khóc: "Bố đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, bố hoàn toàn mãn nguyện. Mong con hãy tha thứ cho bố. Không biết, tới đây, gặp mẹ con ở thế giới bên kia, mẹ con có tha thứ cho bố không".

    Bây giờ, hai vợ chồng tôi đang làm việc ở cửa hiệu sửa xe máy cao cấp ở Hà Nội. Thu nhập ổn định và chúng tôi có 3 đứa con ngoan. Hạnh phúc đến với tôi như một phép nhiệm mầu.

    Kính thư: Nguyễn Quyết Thắng

    Lời BBT:

    Anh Nguyễn Quyết Thắng kính mến! Đọc bức thư của anh ở phần đầu, chúng tôi thắt ruột vì cảnh ngộ của anh. Nhưng phần cuối bức thư đã khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và mừng cho anh, càng thương anh, thương mẹ anh, bố anh và tất cả những người trong cuộc nhiều hơn. Cuộc sống quả là nhiều phép nhiệm mầu, và anh là một trong những người được nhận phép nhiệm mầu đó, dẫu có hơi muộn mằn.

    Hằng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều những câu chuyện gửi đến cho chuyên mục "Chuyện khó tin nhưng có thật". Nội dung mà chúng tôi nhận được nhiều nhất vẫn là chuyện con đi tìm cha, và nỗi bất hạnh của những người con bị cha mình bỏ rơi. Mỗi một số phận là một cảnh đời khác nhau, những nỗi bất hạnh không giống nhau. Qua câu chuyện của anh, chúng tôi cũng nhắn gửi tới tất cả những tác giả có chuyện gửi đến chuyên mục này, rằng chúng ta xin hãy bớt những hận thù, những ý nghĩ ai oán và dằn vặt. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều bí ẩn ở phía trước. Có những bí ẩn rồi sẽ phát lộ, nhưng có những bí ẩn vẫn mãi mãi chỉ là bí ẩn. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng bước qua bất hạnh, thương đau, bước qua những lời nguyền để bước tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Hãy tin, phép nhiệm mầu rồi sẽ đến với tất cả chúng ta, những ai biết hy vọng và chờ đợi. Một lần nữa chúng tôi mừng cho hạnh phúc hiện tại của anh và chúc anh giữ mãi được hạnh phúc lớn lao này

    [photobucket=f765a5b3.pbw]http://s1123.photobucket.com/albums/l555/wallmart1131/tui%20xach%20t6/[/photobucket]
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2011
  7. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 88: Cầu cho linh hồn em được thanh thản


    Cuộc đời thật oái oăm. Trái tim có những lý lẽ riêng không thể nào giải thích được. Tình yêu lại là thứ càng không thể giải thích, tại sao tôi lại yêu người này, tại sao tôi lại không thể yêu người kia. Em đã cay đắng thốt lên với tôi như vậy...

    Kính thưa các anh các chị trong BBT!

    Hôm nay nữa là tròn 49 ngày của em gái tôi, một đứa em xinh đẹp tài hoa mà bạc mệnh. Tôi muốn kể lại cuộc đời của em, như một nén nhang thắp cho em để cầu cho linh hồn em được siêu thoát.

    Mọi chuyện bắt đầu từ khi em gặp và yêu một người đàn ông sau này là chồng em. Mười tám tuổi, ở tuổi đẹp nhất của người con gái trước giảng đường đại học, em đã yêu chính thầy giáo dạy đại học của em, hơn em tới 13 tuổi. Năm thứ ba đại học, em về gia đình người yêu để ra mắt, chuẩn bị cho đám dạm hỏi sắp tới. Không ngờ, trong buổi ra mắt gia đình người yêu, trái tim em đã loạn nhịp bởi một chàng trai trẻ. Oái oăm thay, người đó lại chính là em trai út của chồng sắp cưới.

    Cuộc đời thật oái oăm. Trái tim có những lý lẽ riêng không thể nào giải thích được. Tình yêu lại là thứ càng không thể giải thích, tại sao tôi lại yêu người này, tại sao tôi lại không thể yêu người kia. Em đã cay đắng thốt lên với tôi như vậy. Tình yêu thực sự đã đi xuyên qua số phận hai người em và chú út như là một định mệnh đau đớn nhất. Ngay sau giây phút bắt gặp ánh mắt của nhau, em đã sợ hãi quay đi, đã chợt nhận ra rằng, cái mà em tưởng đang đầy ắp trong tim em lại hóa ra trống rỗng. Em xác xơ trong cảm nhận trụi trần nhất về hiện tại.

    Sau lần gặp gỡ đó, em quyết định chia tay người yêu. Nhưng làm sao cô gái bé nhỏ như em có thể làm được chuyện ghê gớm đó khi người yêu em là một người đàn ông hơn em 13 tuổi, đã từng trải và chín chắn trong cuộc đời. Anh ta lại quá yêu em và có ngàn lý do, ngăn cách để giữ em lại, chiếm đoạt được em cho riêng mình. Lại còn lý do quan trọng nữa là em và người yêu em đã nói đến chuyện dạm hỏi và bàn tới đám cưới sắp tới. Em không thể nói lời chia tay với người yêu mình mà không một lý do nào chính đáng ngoài sự bội phản. Để rồi em trai của người yêu em lại chính là tình địch của anh trai mình. Điều đó thật khó khăn biết bao.

    Nếu trong thời đại này thì mọi thứ có thể sòng phẳng hơn, đơn giản hơn, nhưng chuyện của em xảy ra cách đây hơn mười năm rồi, lúc đó vấn đề đạo đức vẫn là một gánh nặng ràng buộc. Sau nhiều giằng xé, suy nghĩ, tôi đã khuyên em nên rời xa người yêu mình một thời gian và lắng nghe trái tim mình thuộc về ai. Em gái tôi đã nghe lời tôi, và cô ấy biết rõ trái tim mình thuộc về ai. Nhưng tình yêu của em tôi vừa nảy sinh là một tình cảm vô vọng. Sau lần gặp gỡ ấy, em hay tìm cách đến nhà người yêu mình nhiều hơn, và cũng là để gặp gỡ em trai của người yêu mình nhiều hơn. Giữa em tôi và cậu ấy đã có những tình cảm không nói nên lời. Nhưng cậu ấy không chịu nổi cảm giác mình sẽ tước đoạt người vợ sắp cưới của anh trai mình, nên cậu ấy đã chọn giải pháp đi xa làm ăn sinh sống. Trước khi đi, cậu ấy đã nói với em tôi rằng, nếu thực sự là một người con gái tuyệt vời, em hãy cưới anh trai của tôi làm chồng, được như thế tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

    Khóc hết nước mắt bởi một tình yêu không vượt qua được những rào cản, em tôi nhắm mắt đưa chân. Trước khi làm đám cưới, em nói với tôi: "Em lấy anh Minh để còn được ở gần Thông hơn. Nếu em lấy người khác, em sẽ xa Thông mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ còn được gặp cậu ấy".

    Trời ơi, tôi đã ngăn cản em không nên bước vào cuộc hôn nhân ấy, tôi khuyên em nên dũng cảm để đến với Thông đi, thế mà em lại nhắm mắt đưa chân để rồi sai lầm luôn nối tiếp những sai lầm. Sau khi cưới chồng một thời gian, em trai của chồng em gái tôi đi làm ăn xa, em gái tôi sinh con trai đầu lòng. Kỳ lạ, con trai của em tôi giống chú ruột như đúc. Tôi nhìn cháu thở dài, có lẽ tại em tôi nặng lòng với những tình cảm bất chợt quá, nên đâm ra tương tư người mình yêu, cảm giác đồng sàng dị mộng đã cho con trai em một hình hài của người trong mộng tưởng. Gia đình chồng, cả chồng em gái tôi không một mảy may nghi ngờ. Chuyện cháu giống chú là lẽ tự nhiên, đâu biết phía sau em tôi đang chứa một trái tim giông bão.

    Mọi chuyện rồi cũng nguôi ngoai. Cuộc sống của vợ chồng em gái tôi dần yên ổn. Nhưng số phận đã cợt trêu hạnh phúc của em khi em trai chồng mặc dù đã lấy vợ nhưng vợ lại không hề thụ thai để sinh nở. Ba năm, rồi năm năm, hy vọng có một đứa con dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi vợ của em trai chồng không thể có trứng để thụ tinh. Hai vợ chồng cậu ấy bay từ nước ngoài về và họp gia đình với giải pháp xin trứng để thụ tinh trong ống nghiệm. Họp gia đình và bàn bạc mãi, đặt ra bao nhiêu phương án nhưng cuối cùng chính chồng của em gái tôi đã đề xuất giải pháp tiện lợi nhất là em gái tôi cho vợ chú Thông trứng để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Giải pháp này vừa rẻ, lại vừa an toàn, không mất chi phí hàng trăm triệu đồng khi đi xin trứng ở bên ngoài. Không một ai biết được em gái tôi đã nghĩ gì. Chỉ đến khi em hỏi ý kiến tôi thì sự ngăn cản của tôi một lần nữa trở nên vô nghĩa.

    Tôi đã dự cảm trước tất cả những mối hiểm nguy, những bất trắc có thể xảy ra với em. Và những bất trắc trong linh cảm của tôi đã đúng. Cuối cùng thì cái trứng của em cũng được thụ tinh thành công và cấy vào buồng tử cung của vợ chú. Mấy tháng vợ chú nằm dưỡng thai ở nhà, em gái tôi tận tụy như một người y tá chăm sóc tận tình. Những tưởng, tình cảm như một cơn bão xa xưa đã tan sau tất cả những biến cố cuộc sống riêng của mỗi người, nhưng thật tai ác, tất cả chúng ta không một ai hình dung được sức công phá khủng khiếp của nó. Em gái tôi đã bước chân vào một mối tình đau khổ. Cả em và chú đã không giữ gìn được ranh giới đạo đức giữa chị dâu và em trai chồng vốn quá mong manh bởi giữa họ đã có một tình yêu âm ỷ và kìm nén quá lâu. Em đã đi quá giới hạn chỉ một lần duy nhất, và oái oăm thay em đã có thai.

    Cuộc đời vốn rất nghiệt ngã, mặc dù đã cho trứng, đã vào Bệnh viện Từ Dũ thụ tinh ống nghiệm và cái thai đã nằm trong buồng tử cung của vợ chú được 3 tháng nhưng rồi cũng không thể giữ được. Cả gia đình chú thất vọng. Không một ai hiểu rằng, em tôi đang mang một sinh linh bé nhỏ của chính người mình yêu, của em trai chồng. Chín tháng mười ngày rồi cũng trôi qua. Trong nỗi thất vọng của gia đình chú, em gái tôi đã rạng rỡ hơn bao giờ hết khi có thai lần thứ hai. Tôi chưa từng khi nào nhìn thấy một người đàn bà mang bầu mà đẹp rực rỡ như em tôi. Tình yêu như một trái chín ủ trong lá, một ngày lấp ló màu chín đỏ thắm của trái ngọt. Em tôi đang hạnh phúc. Em sinh hạ một cô con gái. Lần này, con gái em chính là bản photocopy của chú, và tuyệt nhiên, gia đình chồng không một ai hoài nghi, cháu giống chú là lẽ đương nhiên. Chỉ có tôi là linh cảm rằng, em đã trượt dài trong nỗi sai lầm chết người.

    Hai vợ chồng chú trục trặc, người vợ nhất quyết ly hôn vì bản thân cô ấy mặc cảm mình không thể sinh được con cho chồng. Cuộc chia tay buồn bã và lạnh lẽo. Vợ chú bay sang Canada làm ăn với gia đình bên ngoại. Chú ở lại Việt Nam một thời gian để cân bằng lại tinh thần. Chính thời gian này, người đàn bà đang độ chín trong vẻ đẹp mặn mà rực rỡ và trẻ trung của em gái tôi đã bước tiếp những bước đi u mê trong một tình cảm không lý trí. Em gái tôi đã nói với chú rằng con gái đấy chính là giọt máu của chú, và em đã quyết liệt một cách đầy bản năng khi bước tới tình yêu của mình.

    Choáng váng, day dứt và đau khổ, chú đã sang lại bên kia thật nhanh để trốn tránh thực tại. Tôi nhớ rõ một chiều mưa sau hai năm kể từ ngày em sinh con và hơn một năm kể từ ngày chú bay sang bên kia, em bế con gái hai tuổi đến gặp tôi và nói trong nước mắt: "Chị ơi, em bỏ anh Minh rồi, em không thể sống lừa dối mãi thế này được. Em bế con sang bên kia với Thông đây chị ạ". Tôi choáng váng hỏi em: "Minh có biết em yêu và có con với Thông không". Em lắc đầu.

    Tôi không thể ngăn cản được em, không thể làm cho em bớt sai lầm mặc dù tôi đã cố hết cách. Em thi một học bổng ở nước ngoài và bế con đi sang bên kia tu nghiệp. Em nói, sang với Thông gặp Thông rồi sẽ tính rõ ràng hết mọi việc trong gia đình. Trước khi đi em đã viết đơn ly hôn với lý do cuộc sống của em không còn tình yêu, em không thể lừa dối mãi chồng mình được. Hãy để em ra đi thanh thản. Nhưng em gái tôi không hình dung được rằng, tình yêu là một chuyện, những rào cản đạo đức, hệ lụy gia đình và sức ép của dư luận lại là những thứ khủng khiếp. Em có thể vì xa cách không gian địa lý để giấu đi mọi chuyện nhưng em không thể giấu mãi những người trong cuộc. Không thể giấu chồng em và gia đình. Và những gì tôi lo sợ đã xảy ra.

    Sống ở bên kia, được gần người mình yêu, nhưng cả em và Thông không thể nào thanh thản được. Trái lại cảm giác tội lỗi và giày vò đã biến cuộc sống của hai người nặng nề và đau khổ. Cả em tôi và Thông biết rằng, không thể sống đàng hoàng trong mối tình oái oăm này, vì thế em lại khăn gói ôm con gái trở về nước.

    Chồng em lại dang tay đón em trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Với lại, anh ấy là giảng viên đại học, sự hiểu biết, từng trải đã cho anh ấy một tấm lòng vị tha cao thượng. Không bao giờ chồng em hỏi em đã sống như thế nào, đã trải qua những ngày tháng thế nào ở bên kia. Còn giữa chồng em và em trai chồng em, hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau về bí mật của em. Thông cũng không đủ can đảm để nói cho anh trai mình biết rõ sự thật đau xót ấy. Còn em gái tôi, sau những sa ngã này đến sa ngã khác, cùng với cuộc sống bôn ba, bất ổn, và nỗi giày vò cắn rứt lương tâm thường trực, em đã bị chứng trầm cảm nặng. Về Việt Nam được mấy năm ngắn ngủi, là mấy năm em phải thường xuyên qua viện để khám trị chứng trầm cảm. Nhưng cuối cùng, kết cục bi thảm vẫn xảy ra. Em đã tự tìm đến cái chết để giải thoát cho những ẩn ức không giải toả được của mình.

    Ngày em mất, tôi lại đi công tác xa, tôi không có mặt ở bên em được trong những phút giây có thể em cần đến tôi nhất. Điều đó khiến cho tôi vô cùng ân hận và đau khổ. Em chết đi, mang xuống mồ một nửa bí mật của bi kịch đời em, nửa còn lại, tôi và chú Thông giữ. Điều đó thật nặng lòng.

    Huyền Cầm. Thư từ Huế

    Lời BBT:

    Chị Huyền Cầm thân mến! Em gái chị thật ích kỷ, cô ấy tìm đến cái chết như một sự giải thoát tồi tệ nhất, một sự giải thoát không thể tha thứ được. Nhưng tất cả những người sống buộc phải tha thứ cho cô ấy, và thay cô ấy nhận mọi nỗi đau về mình, nỗi đau mà cô ấy tưởng rằng chết là hết, là trút bỏ được.

    Mọi người thường nói, mỗi người sinh ra đều có một số phận. Sướng khổ buồn vui là do ông trời định đoạt. Chúng tôi lại không nghĩ vậy, số phận là do tính cách mà nên. Tính cách tạo nên số phận. Em gái chị đã tạo ra số phận bi ai của mình, và cô ấy đã phải trả giá bằng chính cả cuộc đời mình. Điều đó thật đau đớn lắm thay. Chúng tôi nghĩ rằng, vấn đề bây giờ là cả chồng cô ấy và gia đình phải hết mực chăm sóc cho hai đứa trẻ. Người chết thì cũng đã bước ra khỏi cuộc sống của chúng ta rồi, đừng hoài niệm chi chuyện cũ thêm buồn mà phải biết gạt bỏ và quên đi tất cả để sống. Còn bí mật giữa hai người đàn ông với nhau, tự họ sẽ giải quyết nếu cần thiết. Anh em như tay với chân, không có điều gì mà không thể tha thứ và bỏ qua cho nhau.

    Một năm mới sắp đến rồi, chúng tôi cầu mong cho chị và đại gia đình sớm tìm được những giải pháp tốt đẹp nhất để tất cả những người trong cuộc đỡ tổn thương và mất mát hơn. Cầu mong hai đứa trẻ của em gái chị từ nay sẽ hết sóng gió và nhận được những an lành từ cuộc đời

    [photobucket=f765a5b3.pbw]http://s1123.photobucket.com/albums/l555/wallmart1131/tui%20xach%20t6/[/photobucket]
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2011
  8. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 134:Xin hãy giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi



    Kính thưa các anh các chị!
    Câu chuyện này tôi đã giấu kín 10 năm nay. Mười năm tôi đào sâu chôn chặt không dám hé lời tâm sự với gia đình, người thân, không dám nói cho bất kỳ ai biết. Mười năm đã trôi qua, tôi chìm ngập trong giày vò, trong đau đớn, sợ hãi.

    Đã mười năm, mọi chuyện cũng đã lui vào quá vãng, các con tôi đã lớn lên, gia đình tôi đã có thêm nhiều thứ mới mẻ, chồng tôi lên chức lên quyền, kinh tế gia đình khá giả, và quan trọng nhất là cô bé ấy giờ đã là thiếu phụ có chồng và có con, có một gia đình yên ấm hạnh phúc. Thế mà tôi vẫn chưa hết những day dứt bàng hoàng như bi kịch của tôi vừa mới đến hôm qua.

    Mười năm nay, tôi sống khép kín, sợ điện thoại của người thân, sợ phải gặp bạn bè, sợ đến chỗ đông người mà toàn là những người biết mình. Mười năm nay, tôi lặng lẽ ít giao du trong vai một người vợ coi trọng gia đình là số 1, hết lòng phục vụ chồng con, khiến bạn bè vừa thán phục vừa nể vì, vừa e ngại. Bố mẹ tôi thì hài lòng vì tôi ngoan ngoãn và giữ trọn vẹn gia đình trong ấm ngoài êm. Có ai biết đâu rằng, tôi như con thú trúng thương, tuyệt vọng tự đi tìm chỗ để ẩn náu, để chữa lành những vết thương cho mình.

    Không một ai, kể cả chồng tôi, biết tôi bị trầm cảm. Nỗi sợ hãi khi gặp người quen, nỗi sợ hãi khi phải gặp bạn bè... giật mình khi nghe tiếng điện thoại réo… kể cả điện thoại của chồng. Không một ai, kể cả chồng tôi, biết rằng tôi đã bị trầm uất nặng.

    Một mình tôi tự chống chọi với bệnh tật, tự tìm cách vượt qua, tự chữa cho bản thân bằng thời gian. Nhưng chuyện đã xảy ra lâu rồi, mọi thứ giờ cũng đã qua, sóng đời đã yên, biển đời đã lặng, nên tôi quyết định kể ra đây nỗi khổ mà bao năm qua mình phải chịu đựng. Bác sỹ nói với tôi, nếu tôi có điều gì trầm uất, phải bằng cách nào đó, nếu không trực tiếp thì gián tiếp giải toả, không thì bệnh sẽ tiến triển không tốt.

    Trong một lần đi khám bệnh đau đầu, bác sỹ thần kinh đã nói với tôi như vậy. Thật ra, bệnh không cần phải đi bác sỹ thì tôi cũng biết tình trạng của tôi như thế nào. Nhiều năm nay, tôi tự tiết chế, và tự vượt qua bản thân để sống, để chèo chống tổ ấm gia đình và làm tốt vai trò của người phụ nữ, vừa đảm bảo được công việc dạy học của một giáo viên ở trường THPT.

    Bi kịch của tôi xảy đến vào năm thứ 5 sau hôn nhân, lúc đó tôi nghỉ sinh đứa con thứ 2. Vì tôi là giáo viên dạy toán giỏi ở một trường cấp 3, nên tôi có rất nhiều học trò cưng theo học và quý cô giáo.

    Năm tôi nghỉ sinh em bé thứ 2, có một cô bé học trò cũ của tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, năm thứ nhất cháu thi rớt đại học nên đã tình nguyện đến nhà cô để đỡ đần chăm sóc giúp việc cho cô, vừa để có điều kiện ôn tập thêm môn toán chuẩn bị cho kỳ thi đại học sang năm. Có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi, khi tôi đã vui vẻ đón nhận sự có mặt của cô học trò cũ trong gia đình tôi.

    Với cô bé học trò cũ, thì đây cũng chính là sai lầm đầu tiên trong đời em, khi quá hồn nhiên, vô tư mang sách vở, mang quần áo đến nhà cô giáo ở để vừa phụ giúp cô chăm sóc em bé, vừa tranh thủ cô để ôn bài, quyết tâm đỗ vào đại học. Chồng tôi vốn là người rất thoải mái, tâm lý, và chiều vợ con, tôn trọng vợ nhất mực nên anh ủng hộ quyết định của hai cô trò giúp đỡ nhau.

    Cô trò ở với nhau tròn 6 tháng, ngay từ hè cho đến khi qua tết. Tôi đã vô cùng vui vẻ và tự hào khi có một học sinh cũ ngoan ngoãn, hiếu học, biết trọng cô giáo, biết giúp đỡ cô lúc cô khó khăn. Cho đến một ngày, tôi không thể nào quên nổi, đúng vào dịp qua tết được hơn 10 ngày, cha của cô bé bỗng nhiên dắt cô bé kia đến tìm tôi.

    Trong một nỗi hoang mang căm phẫn cực độ, cha cô bé đã nói cho tôi biết con gái ông đang có quan hệ nam nữ bất chính với một "thằng khốn nạn nào đó" để lại hậu quả nặng nề là đã có thai. Ông vừa nói vừa khóc, quỳ sụp dưới chân tôi nhờ tôi giúp đỡ cháu để đưa cháu đi đến bệnh viện khám giúp xem có thể giải quyết được hậu quả giúp cháu và gia đình không. Suốt mấy ngày tết, cháu chỉ ngồi thu lu trong buồng và khóc.

    Khổ thân cháu mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà có 3 anh em, mình con bé là gái nên ông và các anh trai nó không ai có thể giúp nó việc này được. Giải quyết xong hậu quả, ông dù sống dù chết cũng sẽ quyết tìm cho ra "thằng khốn nạn" nào đó đã lừa gạt con gái ông khi cháu vẫn đang ở tuổi 17, và ông sẽ quyết kiện cho nó đi tù rục xương vì can tội dụ dỗ quan hệ với trẻ vị thành niên.

    Tôi chết đứng như trời trồng, vội hứa với cha của cô bé học trò là sẽ giúp đưa cháu đi giải quyết hậu quả. Cả ngày hôm ấy, con bé chỉ biết nhìn cô khóc và khóc. Tôi gạn hỏi em xem em lỡ yêu ai, lỡ có tình cảm với người nào, sao lại dại dột vì em chưa có tương lai, em còn phải quyết tâm thi đỗ đại học, sao lại vướng vào chuyện tình cảm.

    Tôi khuyên giải cô bé thế nào em cũng không chịu hé răng nửa lời về cái người đàn ông đã dan díu với em. Hỏi em yêu ai, em cũng lắc đầu. Tôi đã phải nghiêm khắc, dùng đến biện pháp mạnh, vừa khuyên bảo, vừa dỗ dành em nếu em không chịu nói ra ai là người đã có quan hệ với em, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em, đưa em về trả cho cha của em và sẽ không giúp em giải quyết hậu quả.

    Thật ra trong thâm tâm tôi lúc đó, lương tâm của một cô giáo, của một người mẹ, của người phụ nữ, tôi đủ nhân hậu và lòng vị tha để không truy hỏi em về tác giả của cái thai. Và tôi không hề muốn hỏi em điều này, không muốn làm em tổn thương thêm nhưng vì cha của em đã biết chuyện, đã đưa em lên nhờ tôi giải quyết, trong khi đó, thời gian vừa qua em sống ở trong nhà vợ chồng tôi nên tôi buộc phải tra hỏi em để làm rõ trắng đen, để khỏi mang tiếng với gia đình em, với cha em, và còn để giữ thể diện cho gia đình tôi. Khi tôi nói với em như vậy, em chỉ biết khóc và khóc.

    Em đã cất tiếng nói ra đúng một câu mà khiến cho đời tôi sụp đổ từ bấy đến nay: "Cô ơi, em không muốn nói ra sự thật đâu, nhưng cô đã muốn thì em không thể giấu cô được. Em xin cô đừng nói ra với ai, đó chính là chồng cô". Lúc đó, tôi đã choáng ngất mất mấy phút. Tỉnh trí lại, tôi đã cay đắng hỏi lại em: "Em có hứa danh dự với cô rằng điều em nói là sự thật không".

    Lúc này, em càng khóc. Em quỳ xuống dưới chân tôi khóc như mưa như gió. "Em thành thật xin lỗi cô, cho dù em không bao giờ muốn làm cô đau lòng, đây không phải là lỗi của em".

    Cả hai cô trò chết đứng trong câm lặng. Đó là những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời mà tôi tưởng như không thể nào vượt qua được. Cuối cùng tôi cũng gượng dậy để dìu em vượt qua nỗi đau khủng khiếp nhất cả về thể xác lẫn tinh thần. Cả hai cô trò nương tựa vào nhau trong một nỗi đau quá sức chịu đựng.

    Tôi đã phải dồn hết sức lực, gồng mình lên để vượt qua cú sốc tinh thần, và để giúp em vượt qua sự thương tổn. Nhưng thật đau đớn, chính em, cô học trò nhỏ mà tôi mang tội với em đã giúp tôi vượt qua những khủng hoảng tinh thần chứ chưa chắc tôi đã giúp được gì cho em.

    Chính em đã nói với tôi rằng: "Cô ơi, cô đừng nói gì với chú nữa. Cô hãy thương và lo cho 2 bé, các cháu cần có bố, và cô không thể không có chú trong gia đình. Em sẽ không bao giờ nói cho cha em biết chuyện này đâu, vì thế cô đừng lo. Cô đừng bận tâm đến em nữa, em rất thương cô và không bao giờ quên ơn cô đã dạy dỗ em".

    Tôi không thể hiểu nổi tại sao, một cô bé mồ côi mẹ từ sớm, mới 17 tuổi như em mà đã đủ bản lĩnh để đối mặt với tất cả, vượt qua tất cả mọi chuyện, để bước tiếp tới ước mơ của cuộc đời mình. Mùa hè năm đó, em thi đỗ vào Đại học. Em viết thư báo tin vui cho tôi, nước mắt em nhoè nhoẹt cả trang giấy. Tôi đọc thư em chỉ biết khóc.

    Từ đó đến nay, tôi không bao giờ còn gặp lại em thêm một lần nào nữa, còn em thì vẫn thư từ thường xuyên cho tôi như một người học trò cũ, một đứa em gái ruột thịt. Cha em, sau khi em thi đỗ vào đại học, đã xách gà, xách gạo nếp lên cảm ơn vợ chồng tôi.

    Trong câu chuyện buồn vui lẫn lộn, ông vẫn không nguôi nỗi giận và sự tìm kiếm kẻ nào đã hại đời con gái ông để quyết chí đưa kẻ đó vào tù. Tôi không nói gì với chồng tôi về những bí mật khủng khiếp của anh mà tôi đã biết. Tôi lặng lẽ với nỗi đau câm của mình.

    Từ đó tôi mang một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng một ngày nào đó cha của em sẽ tìm được sự thật, sẽ lôi ra ánh sáng bộ mặt thật của gia đình tôi, của chồng tôi, kẻ thủ phạm đã xâm hại em, và tôi, người vợ đã cố tình không biết gì cả hay cố tình bao che cho tội lỗi của chồng.

    Hằng đêm tôi giật mình toát mồ hôi hột với những ác mộng chồng tôi bị công an đến xích cổ tay đưa vào nhà tù trong tiếng cười ghê rợn của hàng xóm láng giềng. Tôi đã bị ám ảnh đến kiệt sức về những tội lỗi trong bóng tối của chồng mình, và cảm giác che giấu cho tội lỗi của chồng khiến cho tôi không thể sống bình thường như bao người khác.

    Cho đến một ngày trước tết vừa rồi, em bỗng đến trường tìm tôi dắt theo người chồng và hai cô con gái nhỏ xinh xắn. Em ôm chầm lấy tôi, nước mắt chảy giàn giụa. Em nói: "Cô ơi, dù không gặp cô, không đến thăm cô nhưng em luôn dõi theo cô từ xa và biết cô đã sống như thế nào trong những năm tháng qua. Em quyết định trở lại đây tìm cô vì em muốn cô tận mắt nhìn thấy giờ đây em đã có một cuộc sống hạnh phúc. Cô hãy vui lòng và yên tâm về em, cô nhé".

    Cuộc gặp gỡ xúc động ngay tại sân trường, trong phòng học cũ nơi ngày xưa tôi đã từng dạy em đã cất đi trong tôi một gánh nặng tinh thần về em mà bấy lâu nay tôi vẫn canh cánh lo sợ. Tôi biết em đã ổn, thời gian đã chữa lành mọi vết thương, và thời gian cũng làm cho cả em và tôi trưởng thành cho dù phải trả giá rất đắt.

    Tôi vẫn giữ bí mật khủng khiếp về chồng tôi cho riêng mình mà không chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không nói ra tất cả, không chia tay với chồng, hay làm cho mọi thứ vỡ tan tành. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi vẫn sống với chồng tôi, vẫn cần có anh ấy, và làm tròn bổn phận của người vợ. Tôi không hiểu tại sao tôi không căm thù chồng mình, không khinh bỉ chồng mình. Tại sao tôi tự chịu đựng tất cả, nhận về mình nỗi đau, cơn trầm cảm kéo dài…

    Tôi đã sống trong một nỗi sợ hãi khi phải che giấu một sự thật. Tôi sợ nếu tôi không giấu kín đi sự thật đó, tai ương sẽ giáng xuống gia đình bé nhỏ của tôi, chồng tôi sẽ phải đối diện với pháp luật, và sự lên án của xã hội.

    Giờ đây mọi thứ đã bình yên trở lại, mỗi người đều đã có số phận của riêng mình. Tôi viết ra tất cả bí mật này, với một sự sám hối và cầu xin ông trời sẽ tha thứ cho chồng tôi, tha thứ cho sự hèn nhát của tôi, và xin ai đó hãy giúp tôi vĩnh viễn bước qua nỗi sợ hãi này.

    Lời BBT

    Chị Huyền Thương thân mến! Đọc bức thư của chị, chúng tôi không khỏi xót xa cho chị khi gặp phải một bi kịch đau đớn từ chồng mình, người mà chị luôn hết lòng yêu thương và tôn thờ. Càng thương chị, chúng tôi càng khâm phục chị là người phụ nữ biết chịu đựng, người vợ biết hy sinh, sẵn sàng cứu chồng mình kể cả khi anh ta là một người bội phản với chị.

    Chúng tôi nghĩ rằng, chỉ có sự giáo dục, sự hiểu biết, đức hy sinh cao cả trong bản thân con người chị mới giúp chị vượt qua được cú sốc lớn như vậy. Chúng tôi cũng rất khâm phục cô học trò của chị. Chúng tôi không hiểu được vì lý do gì giữa chồng chị và cô học trò nhỏ để xảy ra cơ sự kia. Nhưng cô học trò của chị đã vượt qua, đã đứng lên từ vấp váp để làm lại tất cả, để thực hiện bằng được ước mơ vào đại học và sống một cuộc sống hạnh phúc của mình. Chính em ấy là tấm gương, là điểm tựa tinh thần cho cả chị trong cơn khủng hoảng tinh thần nặng nề ấy.

    Chị nói đúng. Sóng đời đã yên, biển đời đã lặng, hãy để cho những ký ức buồn trôi đi. Chị hãy sống và bình yên trở lại. Đừng để mình rơi vào vực thẳm của sự trầm cảm. Chị hãy nghĩ đến các con, đến gia đình, đến tổ ấm mà chị đã chịu đựng biết bao đau khổ để giữ gìn.

    Chúng tôi nghĩ rằng, chị không cần phải nói gì với chồng chị cả cho đến khi câu chuyện của chị được in lên trang 31, chị hãy cầm tờ báo này trở về nhà và đặt lên bàn làm việc của chồng mình. Chỉ bấy nhiêu thôi, chúng tôi nghĩ rằng chồng chị sẽ hiểu tất cả. Kính chúc chị và gia đình năm mới bình an và hạnh phúc

    [photobucket=f765a5b3.pbw]http://s1123.photobucket.com/albums/l555/wallmart1131/tui%20xach%20t6/[/photobucket]
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2011
  9. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 136
    Cha tôi đã nhận tội cho vợ mình



    Kính thưa các anh, các chị ở toà soạn Báo ANTG!
    Gia đình tôi có một bi kịch khá đau đớn. Đã nhiều năm qua, cả hai dòng họ của cha và mẹ tôi đều học cách im lặng để lãng quên ký ức đau buồn, hoặc im lặng để che giấu đi một sự thật chua xót. Mọi người bảo, không đáng để khơi lại, cũng chẳng đáng để thù hận.

    Cuộc sống bình dị ở nơi làng quê vốn muôn đời nay vẫn bao bọc và bao dung từng số phận con người nơi này. Nhưng với tôi, càng lớn lên, bao nhiêu năm, tôi càng không quên được chuyện cũ, vì nó đã tác động đến tôi quá lớn, nó đã làm cho tôi choáng váng vì kinh hãi. Tôi lớn lên và mang theo câu hỏi không giải đáp, liệu tất cả mọi người trong gia đình tôi đồng thuận theo quyết định của cha tôi, như thế đã thật sự công bằng với lương tâm của mọi người chưa.

    Chuyện xảy ra cũng vài chục năm rồi, lúc đó tôi chỉ mới lên 5 tuổi. Cha tôi là ông giáo làng. Vì tình nghĩa lâu đời của các cụ ông thân sinh ra cha và mẹ tôi mà hai bên đã nhất tâm, nhất dạ hứa gả con cho nhau để được khăng khít tình thông gia. Cha và mẹ tôi lớn lên trong mối tình thâm thân thiết của hai dòng họ.

    Khi mẹ tôi đến tuổi cập kê, gia đình bên cha tôi mang lễ trầu cau sang dấm trước, coi như đặt chỗ cho cha sau này học hành thành tài xong, ổn định công việc rồi thì sẽ cưới mẹ làm vợ. Cha tôi là con trưởng của một gia đình danh giá trong làng, mấy đời đều theo nghề dạy học.

    Tiếc thay, ông trời se duyên cho cha và mẹ nhưng lại không se tình. Cha đem lòng yêu một cô gái khác ở làng bên mà không phải là mẹ. Cuộc tình tay ba đẫm nước mắt chưa bao giờ kết thúc giữa cha và người đàn bà đó cho dù đã có một rào cản lớn như vách núi dựng đứng trước họ, đó là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình, hai dòng họ của cha và mẹ.

    Mẹ là cô gái quanh năm chỉ biết việc nội trợ. Trước khi về làm vợ cha, bà có hay tin phong thanh rằng cha đem lòng yêu thương người con gái khác. Nhưng bà là phận con, thời bấy giờ, ở những ngôi làng vẫn còn nặng lễ giáo phong kiến như quê tôi thì ý nghĩa của việc "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" vẫn còn sức nặng trong truyền thống và nếp nghĩ của mọi người.

    Mẹ biết phong thanh cha yêu người khác đấy, người ta ở làng bên đấy nhưng mẹ vẫn nhu mì thuận theo sự sắp đặt của gia đình. Cha tôi, không hiểu vì sao ông không đủ sức để bảo vệ được tình yêu của mình với người con gái ông yêu, mà vẫn thuận theo sự sắp đặt của các bậc tiền bối, của các cụ thân sinh, bằng lòng cưới mẹ tôi làm vợ, để rồi sau đó cuộc đời ông, và kéo theo cả cuộc đời của bao nhiêu người khác nữa đắm chìm trong bi kịch.

    Cuộc tình tay ba của cha, mẹ, và người con gái ấy tồn tại ngay cả khi cha mẹ tôi đã thành vợ thành chồng, và tôi, đứa con gái đầu lòng của cha mẹ đã ra đời bất chấp những sóng gió xung quanh.

    Không biết có phải cha tôi vẫn đi lại với người tình của ông, và ông hứa với người tình rằng sẽ thu xếp ổn thoả cuộc hôn nhân không tình yêu với mẹ tôi để có thể đàng hoàng cưới người ta hay không mà người tình của cha tôi vẫn đeo đẳng ông cùng mối tình đau khổ. Tôi lớn lên trong bi kịch gia đình.

    Mẹ tôi vẫn cúi đầu cam phận làm vợ chính thức của cha, chiếm được thân xác cha, danh chính ngôn thuận là vợ của cha nhưng lại không chiếm được trái tim của ông ấy. Mẹ tôi vẫn nhẫn nại sinh con đẻ cái, làm tròn bổn phận của người vợ hiền như thể bà lặng lẽ chấp nhận tất cả. Với bà, được làm vợ của ông là hạnh phúc, là tốt lắm rồi. Và việc hy sinh vì chồng, vì con là bổn phận và nghĩa vụ của mẹ.

    Nhưng khi mẹ tôi sinh em trai thứ hai thì sóng gió và tai ương mới thực sự ập đến. Hồi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện, nhưng tôi biết chắc cha đã làm chuyện tày trời và gia đình của tôi thế là tan nát. Tối hôm đó, sau bữa cơm tối, cả nhà tôi bị nhập viện vì ăn phải bả thuốc chuột.

    Không biết có phải ông trời thương tình hay không mà liều thuốc chuột được lén bỏ vào thức ăn trong bữa cơm tối của gia đình tôi lại là liều thuốc chuột rởm, nên tôi, em trai tôi, mẹ tôi ăn phải bả chuột nhưng chỉ bị đau bụng vật vã, nôn thốc nôn tháo và được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời chứ không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

    Vụ cả nhà tôi bị đầu được được báo lên công an xã, công an huyện về điều tra. Trong lúc cả xã rùm beng lên vụ việc gia đình tôi bị đầu độc thì cha tôi đứng ra nhận hết mọi tội lỗi. Ông khai rằng, vì muốn sống với người mình yêu, ông đã mua bả chuột về đang tay sát hại cả gia đình của ông, vợ con ông để được rảnh rang sống cuộc sống như ý muốn.

    Vụ án cha tôi, một thầy giáo có ý định sát hại cả nhà để sống với người tình đã rung động cả xã, cả huyện, cả tỉnh nơi vùng quê tôi ở. Cha tôi bị kết án 7 năm tù giam, ông bị đưa đi trả án nơi trại giam ở một vùng quê hẻo lánh. Từ đó, cuộc sống của gia đình tôi tan nát.

    Mẹ tôi héo hon, thắt lưng buộc bụng nuôi chúng tôi khôn lớn. Mẹ gần như câm lặng, không bao giờ nói một lời về cha, cũng như về tội ác của ông ấy. Nhưng cuộc đời đâu có buông tha chúng tôi. Ngàn năm bia miệng vẫn còn, cha đi tù, mấy mẹ con tôi nát tan bởi những thị phi và sự nguyền rủa của người đời chĩa vào cha tôi, vào gia đình dòng họ đằng nội của tôi.

    Ông bà nội họp họ và tuyên bố từ cha tôi, coi như không có một đứa con như ông trên đời. Mấy mẹ con tôi vẫn được bên đằng nội cưu mang, giúp đỡ và thương lo. Nhưng chúng tôi là những đứa trẻ vô cùng bất hạnh vì bị ảnh hưởng bởi lời đàm tiếu, bởi những bia miệng thế gian.

    Sau khi cha tôi mãn hạn tù, ông trở về và chỉ còn một người duy nhất chào đón ông, đó là người tình cũ của ông vẫn đợi ông về. Cha bị ông bà nội cấm cửa không bao giờ được phép trở về thăm chúng tôi, thăm vợ cũ của ông hay thăm gia đình họ hàng. Cha chấp nhận sự trừng phạt của ông bà nội, của những người đứng đầu dòng họ.

    Cha xây dựng cuộc sống mới với người đó, làm nhà ở xóm mới ngoài làng, sống khép kín. Ngay từ khi cha mới đi tù thì trong làng, ngoài xóm, tất cả mọi người ai cũng đàm tiếu rằng, chính người tình của cha mới là kẻ đã bỏ bả chuột vào thức ăn của mấy mẹ con chúng tôi. Tất cả đều cho rằng, bà ấy mới chính là thủ phạm của vụ đầu độc. Vì quá ghen tuông với cuộc sống của mẹ tôi, quá yêu cha tôi, muốn chiếm đoạt ông ấy cho riêng mình nên bà ấy đã tìm mọi cách để hại gia đình của cha tôi, hại mấy mẹ con tôi để trả thù cho tình yêu vô vọng của mình.

    Thế nhưng cha tôi không hiểu vì tình cảm với người phụ nữ ấy, hay vì ân hận với mấy mẹ con tôi mà ông đã đứng ra nhận hết mọi tội lỗi về mình và sẵn sàng chịu mọi gánh nặng trách nhiệm trước pháp luật để cho người tình của mình được sống bình yên.

    Sau này tôi lớn lên, tôi đã hỏi mẹ tôi về điều này. Bà không nói gì cả. Bà không nói rằng cha tôi nhận tội thay cho người tình, hay cha tôi là thủ phạm. Bà chỉ nói: "Con đừng bận tâm, cha có quyền sống cuộc sống theo cách của ông ấy".

    Bà chưa bao giờ có một lời nào oán thán người chồng bội bạc. Bà cũng không bày tỏ sự căm hận, hay tỏ ra thương xót cho ông những ngày tháng tù đày. Khi ông ra tù, bà cũng không đi tìm ông để đưa ông trở về với gia đình, để ông quỳ trước ông bà, trước mấy mẹ con tôi để nói lời tạ tội.

    Tôi hiểu bà muốn giải thoát cho ông, giải thoát cho cha tôi khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt mà cha đã mang nó như một cây thập ác suốt bao nhiêu năm qua. Từ đó, mẹ tôi càng ít nói hơn, cuộc sống của bà lặng lẽ dù chứa bên trong là bao phần giông bão.

    Phía ông bà nội tôi, dù không chính thức nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu cha tôi đã nhận tội thay cho người tình để tránh cho bà ấy không phải chịu tội trước pháp luật. Ông bà nội tôi vì quá giận cha tôi nên không quan tâm xem cha tôi cư xử như thế nào. Với lại theo ông bà, số phận đã an bài rồi, lúc ấy, người tình của cha tôi cũng đang mang thai đứa con của cha tôi, vì thế, ông không thể làm khác là nhận tội thay cho người tình để bảo vệ họ.

    Chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình bên nội, bên ngoại. Chỉ có tình cảm của cha là không có, nhưng bản thân tôi và em trai tôi đều không có nhu cầu cần phải có một người cha như hình ảnh của cha tôi. Chúng tôi mang nỗi mặc cảm, xấu hổ, thậm chí nhục nhã khi gặp cha, hay vì lý do nào đó mà đụng độ với cha.

    Cha tôi cũng không dám lại gần các con ông. Gánh nặng cuộc đời, và những bi kịch đau xót xừ cuộc sống riêng tư của ông đã làm cho ông gần như thu mình lại bé nhỏ và lẫn vào cuộc đời. Nhiều lúc nhìn thấy ông ngày một già nua, lầm lũi đâu đó sau luỹ tre làng, lầm lũi như bao phận người đắng cay chua xót ở miền đất quê ấy nhưng chúng tôi không thể bước qua được những lời nguyền của dòng họ, của ông bà nội để lại để đến với cha.

    Với lại cha cũng đã có cuộc sống khác, có vợ và những đứa con khác, có gia đình khác của ông ấy, tốt nhất là chúng tôi không nên làm xáo trộn bất cứ điều gì.

    Chị em tôi đều học giỏi, thành đạt và đi làm việc ở thành phố. Tôi đã có gia đình riêng, rất muốn đón mẹ tôi ra thành phố để tiện chăm sóc. Mẹ tôi không đi đâu cả, bà vẫn ở trong ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng để lại ở quê, vẫn một mình coi sóc nhà thờ của gia tộc, và làm những phần việc của một người con dâu tốt, chu đáo đối với dòng họ của cha tôi.

    Mẹ nói không đi đâu cả, khi nào các con rảnh, thì lại về quê thăm mẹ. Chỉ có điều, mẹ tôi không dám trái lời nguyền của ông bà nội cho phép cha tôi trở về từ đường thắp hương gia tiên và thăm các con với người vợ cũ của ông. Nhưng trong sâu thẳm, tôi nghĩ, vợ của cha tôi, bà ấy vẫn còn nợ mấy mẹ con chúng tôi một món nợ lớn không bao giờ trả được.

    Bà ấy đã muốn tước đoạt mạng sống của mấy mẹ con tôi. Nhiều khi, tôi đã căm thù cha tôi khi ông ấy đã nhận tội thay cho người tình. Bà ấy, không xứng đáng để cha tôi làm vậy. Có đúng thế không hả các anh, các chị trong BBT?

    Kính thư.
    Hoài Thương. Quảng Nam

    Lời BBT:

    Chị Hoài Thương kính mến! Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước câu chuyện của gia đình chị, một câu chuyện thật buồn mà mỗi số phận ở trong đó đều phải chịu đựng nỗi bất hạnh của riêng mình. Chúng tôi cũng không biết phán xét thế nào về cha của chị, về người tình của cha chị. Có lẽ cha chị đã làm một cái việc phải làm là nhận tội thay cho người tình và đền tội thay cho người tình. Trong tình huống đó, có lẽ đó là cách duy nhất mà một người đàn ông đa mang, bạc nhược như cha chị có thể làm.

    Chị Hoài Thương ạ! Chúng tôi rất hiểu chị đã khó khăn thế nào để có thể đối diện với tất cả. Nhưng, mọi chuyện đã qua lâu rồi, mấy mẹ con chị cũng đã vượt qua những bất hạnh để sống bình yên. Cha chị cũng đã có một cuộc sống khác.

    Tất nhiên thật khó để quên đi điều khủng khiếp từng xảy ra, và khó khăn biết bao khi phải tha thứ cho người định tước đi cuộc sống của mấy mẹ con chị. Có ai ở trong hoàn cảnh của chị mới hiểu được sự thù hận lớn đến mức nào. Nhưng chúng tôi vẫn tha thiết mong chị nghĩ lại. Mong chị đừng phán xét cha mình, hay vợ của ông ấy nữa. Ích gì đâu khi cứ nghĩ mãi về nỗi đau và quá khứ.

    Nếu có thể, một ngày nào đó, chị hãy cùng em của chị đến thăm cha mình. Chắc rằng ông ấy sẽ bớt day dứt và đau khổ khi các con của ông ấy tha thứ cho tội lỗi của ông ấy. Chị hãy làm điều đó trước khi quá muộn. Sự tha thứ sẽ làm cho cuộc sống của chị và em chị nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn.

    Còn với mẹ chị, qua câu chuyện chị kể, chúng tôi hiểu rằng bà ấy đã tha thứ cho ông ấy ngay từ khi bà ấy chấp nhận làm vợ ông, và cả cuộc đời của người mẹ vĩ đại như mẹ chị, bà ấy luôn sống bằng lòng vị tha và bà ấy luôn tha thứ cho người chồng bội bạc của mình ngay cả những lúc tưởng chừng như không thể.

    Bà là người mẹ, người vợ vĩ đại nhất mà chị và em chị may mắn được làm con của bà. Qua chị cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm sức khoẻ bà và kính chúc bà, cùng gia đình chị, em trai chị sức khoẻ và hạnh phúc

    [photobucket=f765a5b3.pbw]http://s1123.photobucket.com/albums/l555/wallmart1131/tui%20xach%20t6/[/photobucket]
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2011
  10. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 135: Bi kịch không giống ai


    Sáu tháng nay, tôi như người sống trong một cơn mê sảng kéo dài. Dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể làm quen được với một sự thật kinh hoàng và tủi hổ mà tôi vừa được biết, được chứng kiến. Sáu tháng nay, tôi như một người vừa đánh mất báu vật của đời mình, đó là cuộc sống bình yên quý giá vô ngần của mấy mẹ con tôi. Có lúc tôi như tụt rơi xuống vực thẳm của sự mất mát, có lúc tôi ê chề với thực tại của mình mà không có cách gì để cứu vãn. Tôi hoàn toàn bế tắc và bất lực.

    Cách đây 2 tuần, vô tình đọc tờ báo Cảnh sát toàn cầu tuần số 49 ra ngày thứ 5 tháng 3 năm 2011 có bài phóng sự: "Kỹ nghệ phá án tình", tôi thật bất ngờ và thảng thốt khi nhận ra trong bài phóng sự này có một câu chuyện rất giống với bi kịch của gia đình tôi.

    Hay câu chuyện trong đó chính là bí mật của gia đình tôi đã bị các thám tử tư vô tình say chuyện mà hé lộ cho phóng viên biết. Tôi thực sự rất đau khổ và bế tắc. Dù câu chuyện đó là của tôi, hay của ai đó giống với bi kịch gia đình tôi, thì tôi vẫn mong muốn được viết thư tới quý báo để sẻ chia câu chuyện khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật của gia đình mình với một hy vọng là quý báo sẽ cho tôi một lời khuyên cho tình cảnh của tôi lúc này.

    Vợ chồng tôi sinh được hai cô con gái. Khi các con còn nhỏ thì vợ chồng tôi xảy ra chuyện. Tôi phát hiện ra chồng mình đi lại lén lút với một người phụ nữ khác, sống như vợ chồng và họ đã sinh cho nhau một cậu con trai. Quá sốc và đau đớn, tôi quyết định ly hôn và giành quyền nuôi hai con.

    Vết thương do chồng tôi, người đàn ông tôi tin tưởng, yêu thương nhất đời gây ra cho tôi đã không thể nào lành nổi sau bao nhiêu thời gian. Tôi sống khép mình, đóng kín tâm hồn lại. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu khao khát, bao nhiêu nương tựa để tìm cho mình chút bình tâm sau giông bão, tôi dồn hết cho 2 con gái của mình. Gia đình 3 mẹ con của tôi cứ thế tồn tại, vượt qua bão giông và buồn tủi của số phận để trưởng thành.

    Cuối cùng thì tôi cũng đã có được 1 tổ ấm đúng nghĩa cho cả ba mẹ con. Sau bao năm làm lụng dành dụm tiền của để thực hiện mơ ước và nguyện vọng của mình, tôi mua được một mảnh đất rộng và xây một ngôi biệt thự có 3 toà nhà riêng biệt chụm lưng vào nhau.

    Tôi nói với các con tôi rằng: Từ ngày bố và mẹ ly hôn, mẹ ở vậy dồn hết tình yêu thương cho các con mà không đi bước nữa. Bây giờ các con đã lớn, đã trưởng thành, mẹ chỉ có một ước vọng tâm nguyện duy nhất là các con lấy chồng, xin phép nhà chồng ở quây quần bên cạnh mẹ trong toà biệt thự này. Chừng nào mẹ còn sức khoẻ, còn cố gắng được, mẹ sẽ chăm sóc cho 2 gia đình của 2 con, nấu cơm, phụ trông cháu và cai quản việc nhà cho các con yên tâm đi làm việc". Sau này mẹ già yếu, có nằm xuống thì có các con ở cạnh bên càng tiện bề chăm sóc.

    Hai con gái là tôi đều được học hành tử tế, có hiếu và rất thương mẹ. Chúng hiểu tâm nguyện của mẹ, và hơn hết, các con đã nói với tôi rằng: "Bố có thể bỏ mẹ ra đi nhưng chúng con không bao giờ bỏ mẹ. Chúng con sẽ ở bên cạnh mẹ để chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Cả hai đều hứa với mẹ sẽ tìm hiểu và kết hôn với người nào yêu thương mình và đồng ý với điều kiện của mẹ.

    Tôi đã rất hạnh phúc vì ông trời bù đắp phần thiệt thòi trong cuộc sống tình cảm riêng tư của tôi bằng hai thiên thần như mơ ước là các con gái của tôi. Hai con tôi tốt nghiệp đại học, ra trường, và lần lượt lập gia đình. Hai chàng rể của tôi cũng đều là những người có học, có một công việc tốt, và chỗ đứng ổn định trong xã hội.

    Chồng của con gái thứ 2 của tôi là bạn của cô chị và làm cùng công ty với cô chị. Chồng của cô chị lại là bạn của cô em, làm cùng công ty của cô em. Qua giới thiệu của nhau mà cả hai chị em đều nên duyên. Cả hai đôi yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng nó kéo nhau về xin phép mẹ cho cả hai tổ chức lễ cưới 1 lần vào 1 ngày.

    Việc tổ chức lễ cưới chung vừa đỡ tốn kém, lại vừa vui, vì cùng một lúc cả 2 cô con gái lên xe hoa là điều hiếm có. Thấy chúng nó tính toán nghe có vẻ hợp lý, tôi đã bàn với bố nó và đồng ý cho cả hai tiến hành lễ cưới chung.

    Sau khi cưới, bên ông bà sui thấy hoàn cảnh tôi neo đơn nên đã đồng ý để cho vợ chồng chúng nó ở lại cùng trong ngôi biệt thự của mẹ vợ. Cuộc sống hiện đại nên quan niệm của mọi người cũng thoáng đãng hơn, không gò bó khắt khe như xưa nữa. Tôi đã rất viên mãn với hạnh phúc của mình khi các con tôi lấy được những người chồng tử tế, gia đình tử tế, mọi việc đều như mơ ước.

    Nhưng cuộc đời là những bí ẩn không ai biết trước ngày sau. Khi hai đứa cháu ngoại của tôi lên 3 tuổi thì tôi bắt đầu phát hiện ra những biểu hiện khác lạ ở chàng rể thứ của tôi. Thường thì con gái thứ 2 của tôi về nhà sớm hơn, hai vợ chồng rất ít khi ăn cơm tối với nhau và cuộc sống có vẻ lạnh nhạt.

    Nhiều lần tôi bắt gặp chàng rể thứ của tôi ra hiên nhà ngồi thẫn thờ, và liên tục lỉnh ra chỗ nào đó trốn vợ dùng điện thoại nhắn tin cho một ai đó có khi cả tiếng đồng hồ chỉ để trao đi đổi lại tin nhắn. Tôi đã nhiều lần gạn hỏi con gái, nhưng nó chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện rằng vợ chồng con vẫn bình thường, mẹ đừng lo có chuyện gì.

    Tôi đem chuyện thắc mắc trong lòng mình với những linh cảm mơ hồ của một người phụ nữ, một người mẹ từng trải, từng qua đổ vỡ hôn nhân để nói với con gái lớn về tình hình của em, thì nó gạt phắt đi, bảo là mẹ già rồi, cả nghĩ thành ra lẩn thẩn.

    Nhưng rõ ràng, với sự nhạy cảm tinh tường của người mẹ, tôi lờ mờ đoán định có thể con rể thứ của tôi đang có điều gì ám muội, hoặc đang có bồ ở ngoài nên mới về nhà trễ như vậy, và đối xử lạnh nhạt với vợ con. Vì quá lo lắng cho con, sợ rồi con gái mình cũng gặp phải bi kịch như tôi đã từng gặp, tôi nhất quyết tìm hiểu cho rõ mọi chuyện để có thể cứu vãn tình hình khi chưa quá muộn.

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phần vì quá yêu con, thương con, quá lo lắng cho con nên tôi đã bị mất ngủ một thời gian. Sau cùng, tôi quyết định thuê thám tử tư theo dõi con rể thứ của tôi để nếu không có điều gì đáng lo nghĩ thì ít ra tôi cũng loại bỏ được một nguyên nhân đáng sợ nhất là con rể tôi ngoại tình. Việc thuê thám tử theo dõi con rể thứ diễn ra được đúng 1 tháng thì tôi được mời lên văn phòng làm việc của thám tử tư để báo cáo tình hình công việc.

    Kính thưa các anh chị trong ban biên tập! Cho đến bây giờ, đã nửa năm trôi qua rồi kể từ cái ngày hôm ấy mà mỗi lần nhớ lại, người tôi vẫn run bắn lên. Tôi không thể nào hiểu nổi, không thể nào lý giải nổi bi kịch không giống ai của gia đình mình. Có ai trên đời này gặp phải bi kịch như tôi không? Có ai trên đời này bất hạnh hơn tôi không? Ngày hôm đó, sau khi xem xong những đoạn băng videoclip của thám tử nơi tôi thuê, tôi đã phải vào viện cấp cứu vì bị ngất xỉu.

    Các con tôi nghe tin mẹ bị đột quị, đi cấp cứu ở viện thì nháo nhào chạy đến. Cả hai đôi quỳ bên giường mẹ mếu máo, khóc lóc. Khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy tất cả chúng nó đang xúm xít quanh giường tôi mà nước mắt tôi trào ra. Tôi không thể thốt lên được lời nào nữa, chỉ biết nhắm mắt, quay mặt đi mà khóc. Các con tôi không hiểu chuyện gì, cứ rối rít, rối rít nắm lấy tay mẹ, xoa đầu mẹ...

    Các anh các chị ơi, cái sự thật kinh khủng mà thám tử đã phát hiện ra không phải chỉ có ở 1 chàng rể mà là cả hai chàng rể của tôi. Linh cảm của một người vợ từng bị bội bạc trong tôi đã đúng khi tôi đoán chắc con rể thứ của tôi có bồ. Mà bồ của con rể thứ của tôi không phải ai khác chính là chị vợ của nó. Còn một sự thật nữa đau đớn và tủi hổ không kém.

    Sau khi phát hiện ra chàng rể thứ 2 thường dẫn chị vợ vô khách sạn tâm sự với nhau vài ba tiếng đồng hồ rồi lại trở về nhà, các thám tử đã quay ngược lại theo dõi xem chồng của cô chị là chàng rể thứ nhất của tôi có biết chuyện gì không, và có thái độ phản ứng gì không? Có cuộc sống riêng tư gì không? Qua mấy ngày theo dõi, các thám tử tư không thể tin vào mắt mình nữa là chồng của cô chị lại cặp kè với cô em vợ và cũng dắt nhau vào nhà nghỉ, khách sạn tâm sự mỗi lần độ vài ba tiếng đồng hồ.

    Khi đã có đủ chứng cứ và cơ sở để kết luận rằng, cả hai cặp vợ chồng cô chị và cô em đều có tình trạng "ông ăn chả, bà ăn nem", và đối tượng chả và nem này ở ngay trong gia đình của mình thì các thám tử tư cũng phải thừa nhận lần đầu tiên chứng kiến sự việc hy hữu này.

    Bên công ty đã phải họp bàn trước khi quyết định cho tôi biết sự thật. Và không thể có cách nào khác hơn là họ bắt buộc phải cung cấp sự thật cho khách hàng. Đó là ngày đen tối nhất của cuộc đời tôi, tôi đã ước gì sao hôm đó tôi vĩnh viễn đừng tỉnh dậy nữa sau cơn đột quị để mà không phải đối mặt với sự đời trớ trêu và chua xót.

    Kính thưa các anh các chị trong ban biên tập. Bi kịch không giống ai của gia đình tôi là vậy. Suốt nửa năm nay, tôi trong tình trạng kiệt sức vì ốm yếu và vì những giày vò về mặt tinh thần hành hạ. Các con của tôi vẫn chưa hay biết chuyện gì. Chúng vẫn ngày ngày lén lút từng đôi, từng đôi gặp nhau mà cứ tưởng rằng chúng vẫn giấu được nửa còn lại và giấu được mẹ chúng.

    Ôi, tôi đau đầu hết sức và những ngày tôi trải qua hệt như một cơn ác mộng kéo dài. Tôi phải làm gì đây để kéo các con tôi trở về trước khi chúng nó tụt sâu vào vực thẳm. Tôi là một người mẹ, tôi phải làm gì đây trước sự thật kinh khủng này. Tôi không biết làm gì cả, tôi cũng không biết phải nói với các con tôi thế nào, xin các anh chị và bạn đọc hãy giúp tôi tháo gỡ bi kịch này.

    Kính thư: Một người giấu tên ở TP HCM

    LỜI BBT.

    Thưa bà. Câu chuyện của gia đình bà cũng chính là câu chuỵện lạ lùng đầu tiên được gửi đến cho chuyên mục Chuyện khó tin nhưng có thật. Tình tiết trong câu chuyện cũng chính là những tình tiết mà chúng tôi chưa từng đọc, chưa gặp thấy bao giờ ở những câu chuyện khác. Có thể nói, bi kịch của gia đình bà đúng là một bi kịch khác người không giống ai và bản thân chúng tôi cũng không biết khuyên bà giải quyết như thế nào cho sáng suốt, cho đúng để có thể tháo gỡ được tình thế này.

    Chúng tôi cứ tưởng tượng rằng, đến một ngày nào đó, rất có thể các con của bà lại dắt nhau đến quỳ lạy trước mẹ và xin mẹ cho chúng nó ly hôn và kết hôn lại với cái nửa đích thực của mình. Chúng nó sẽ nói với bà rằng, chúng nó đã lầm lẫn khi tìm cái nửa của riêng mình. Và bà hãy khoan dung cho chúng nó một cơ hội để sửa chữa lại. Nhưng dù cho như thế nào đi chăng nữa thì với khả năng nào xảy ra cũng thật khó chấp nhận đối với người Á Đông mình, vì nó thật trái với lẽ thường, trái với thuần phong mỹ tục.

    Chúng tôi nghĩ rằng, có lẽ, đến một lúc nào đó bình tâm lại, bà sẽ phải gặp riêng từng cô con gái một và nói rõ bà đã biết chuyện, để ngăn cản, nghiêm cấm chúng tiếp tục mối quan hệ bất chính này. Tuy nhiên theo chúng tôi, bà vẫn nên giấu đi một nửa sự thật, đó là việc bà không nên nói cho con gái cả biết chuyện của cô em với chồng cô chị, và ngược lại bà cũng đừng để cho cô em biết chuyện chồng mình với cô chị. Bởi sự thật nếu trần trụi ra, trong trường hợp của bà không biết rồi mọi thứ sẽ tan nát đến đâu, nguy hiểm đến chừng nào. Trong trường hợp của gia đình bà, càng giữ bí mật, càng ít gây tổn thương cho những người trong cuộc.

    Biết đâu, các cô con gái của bà tĩnh trí lại mà trở về với gia đình, với cuộc sống ban đầu của mình. Một điều nữa, chúng tôi khuyên bà nên để cho hai cô con gái của bà sống tách ra hai nơi. Đôi khi, tình thương con của những người mẹ trên thế gian này không phải bao giờ cũng đúng. Và biết đâu tình thương con của bà lại tạo điều kiện cho chúng nó có cơ hội để phạm vào sai lầm. Chúng tôi mong bà sáng suốt, bình tĩnh, và suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ càng trước khi đi đến quyết định tốt nhất. Cầu chúc cho bà gặp may mắn và sẽ có được phước lộc ở cuộc đời này
     
  11. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 137: Bi kịch không giống ai


    Sáu tháng nay, tôi như người sống trong một cơn mê sảng kéo dài. Dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể làm quen được với một sự thật kinh hoàng và tủi hổ mà tôi vừa được biết, được chứng kiến. Sáu tháng nay, tôi như một người vừa đánh mất báu vật của đời mình, đó là cuộc sống bình yên quý giá vô ngần của mấy mẹ con tôi. Có lúc tôi như tụt rơi xuống vực thẳm của sự mất mát, có lúc tôi ê chề với thực tại của mình mà không có cách gì để cứu vãn. Tôi hoàn toàn bế tắc và bất lực.

    Cách đây 2 tuần, vô tình đọc tờ báo Cảnh sát toàn cầu tuần số 49 ra ngày thứ 5 tháng 3 năm 2011 có bài phóng sự: "Kỹ nghệ phá án tình", tôi thật bất ngờ và thảng thốt khi nhận ra trong bài phóng sự này có một câu chuyện rất giống với bi kịch của gia đình tôi.

    Hay câu chuyện trong đó chính là bí mật của gia đình tôi đã bị các thám tử tư vô tình say chuyện mà hé lộ cho phóng viên biết. Tôi thực sự rất đau khổ và bế tắc. Dù câu chuyện đó là của tôi, hay của ai đó giống với bi kịch gia đình tôi, thì tôi vẫn mong muốn được viết thư tới quý báo để sẻ chia câu chuyện khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật của gia đình mình với một hy vọng là quý báo sẽ cho tôi một lời khuyên cho tình cảnh của tôi lúc này.

    Vợ chồng tôi sinh được hai cô con gái. Khi các con còn nhỏ thì vợ chồng tôi xảy ra chuyện. Tôi phát hiện ra chồng mình đi lại lén lút với một người phụ nữ khác, sống như vợ chồng và họ đã sinh cho nhau một cậu con trai. Quá sốc và đau đớn, tôi quyết định ly hôn và giành quyền nuôi hai con.

    Vết thương do chồng tôi, người đàn ông tôi tin tưởng, yêu thương nhất đời gây ra cho tôi đã không thể nào lành nổi sau bao nhiêu thời gian. Tôi sống khép mình, đóng kín tâm hồn lại. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu khao khát, bao nhiêu nương tựa để tìm cho mình chút bình tâm sau giông bão, tôi dồn hết cho 2 con gái của mình. Gia đình 3 mẹ con của tôi cứ thế tồn tại, vượt qua bão giông và buồn tủi của số phận để trưởng thành.

    Cuối cùng thì tôi cũng đã có được 1 tổ ấm đúng nghĩa cho cả ba mẹ con. Sau bao năm làm lụng dành dụm tiền của để thực hiện mơ ước và nguyện vọng của mình, tôi mua được một mảnh đất rộng và xây một ngôi biệt thự có 3 toà nhà riêng biệt chụm lưng vào nhau.

    Tôi nói với các con tôi rằng: Từ ngày bố và mẹ ly hôn, mẹ ở vậy dồn hết tình yêu thương cho các con mà không đi bước nữa. Bây giờ các con đã lớn, đã trưởng thành, mẹ chỉ có một ước vọng tâm nguyện duy nhất là các con lấy chồng, xin phép nhà chồng ở quây quần bên cạnh mẹ trong toà biệt thự này. Chừng nào mẹ còn sức khoẻ, còn cố gắng được, mẹ sẽ chăm sóc cho 2 gia đình của 2 con, nấu cơm, phụ trông cháu và cai quản việc nhà cho các con yên tâm đi làm việc". Sau này mẹ già yếu, có nằm xuống thì có các con ở cạnh bên càng tiện bề chăm sóc.

    Hai con gái là tôi đều được học hành tử tế, có hiếu và rất thương mẹ. Chúng hiểu tâm nguyện của mẹ, và hơn hết, các con đã nói với tôi rằng: "Bố có thể bỏ mẹ ra đi nhưng chúng con không bao giờ bỏ mẹ. Chúng con sẽ ở bên cạnh mẹ để chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Cả hai đều hứa với mẹ sẽ tìm hiểu và kết hôn với người nào yêu thương mình và đồng ý với điều kiện của mẹ.

    Tôi đã rất hạnh phúc vì ông trời bù đắp phần thiệt thòi trong cuộc sống tình cảm riêng tư của tôi bằng hai thiên thần như mơ ước là các con gái của tôi. Hai con tôi tốt nghiệp đại học, ra trường, và lần lượt lập gia đình. Hai chàng rể của tôi cũng đều là những người có học, có một công việc tốt, và chỗ đứng ổn định trong xã hội.

    Chồng của con gái thứ 2 của tôi là bạn của cô chị và làm cùng công ty với cô chị. Chồng của cô chị lại là bạn của cô em, làm cùng công ty của cô em. Qua giới thiệu của nhau mà cả hai chị em đều nên duyên. Cả hai đôi yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng nó kéo nhau về xin phép mẹ cho cả hai tổ chức lễ cưới 1 lần vào 1 ngày.

    Việc tổ chức lễ cưới chung vừa đỡ tốn kém, lại vừa vui, vì cùng một lúc cả 2 cô con gái lên xe hoa là điều hiếm có. Thấy chúng nó tính toán nghe có vẻ hợp lý, tôi đã bàn với bố nó và đồng ý cho cả hai tiến hành lễ cưới chung.

    Sau khi cưới, bên ông bà sui thấy hoàn cảnh tôi neo đơn nên đã đồng ý để cho vợ chồng chúng nó ở lại cùng trong ngôi biệt thự của mẹ vợ. Cuộc sống hiện đại nên quan niệm của mọi người cũng thoáng đãng hơn, không gò bó khắt khe như xưa nữa. Tôi đã rất viên mãn với hạnh phúc của mình khi các con tôi lấy được những người chồng tử tế, gia đình tử tế, mọi việc đều như mơ ước.

    Nhưng cuộc đời là những bí ẩn không ai biết trước ngày sau. Khi hai đứa cháu ngoại của tôi lên 3 tuổi thì tôi bắt đầu phát hiện ra những biểu hiện khác lạ ở chàng rể thứ của tôi. Thường thì con gái thứ 2 của tôi về nhà sớm hơn, hai vợ chồng rất ít khi ăn cơm tối với nhau và cuộc sống có vẻ lạnh nhạt.

    Nhiều lần tôi bắt gặp chàng rể thứ của tôi ra hiên nhà ngồi thẫn thờ, và liên tục lỉnh ra chỗ nào đó trốn vợ dùng điện thoại nhắn tin cho một ai đó có khi cả tiếng đồng hồ chỉ để trao đi đổi lại tin nhắn. Tôi đã nhiều lần gạn hỏi con gái, nhưng nó chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện rằng vợ chồng con vẫn bình thường, mẹ đừng lo có chuyện gì.

    Tôi đem chuyện thắc mắc trong lòng mình với những linh cảm mơ hồ của một người phụ nữ, một người mẹ từng trải, từng qua đổ vỡ hôn nhân để nói với con gái lớn về tình hình của em, thì nó gạt phắt đi, bảo là mẹ già rồi, cả nghĩ thành ra lẩn thẩn.

    Nhưng rõ ràng, với sự nhạy cảm tinh tường của người mẹ, tôi lờ mờ đoán định có thể con rể thứ của tôi đang có điều gì ám muội, hoặc đang có bồ ở ngoài nên mới về nhà trễ như vậy, và đối xử lạnh nhạt với vợ con. Vì quá lo lắng cho con, sợ rồi con gái mình cũng gặp phải bi kịch như tôi đã từng gặp, tôi nhất quyết tìm hiểu cho rõ mọi chuyện để có thể cứu vãn tình hình khi chưa quá muộn.

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phần vì quá yêu con, thương con, quá lo lắng cho con nên tôi đã bị mất ngủ một thời gian. Sau cùng, tôi quyết định thuê thám tử tư theo dõi con rể thứ của tôi để nếu không có điều gì đáng lo nghĩ thì ít ra tôi cũng loại bỏ được một nguyên nhân đáng sợ nhất là con rể tôi ngoại tình. Việc thuê thám tử theo dõi con rể thứ diễn ra được đúng 1 tháng thì tôi được mời lên văn phòng làm việc của thám tử tư để báo cáo tình hình công việc.

    Kính thưa các anh chị trong ban biên tập! Cho đến bây giờ, đã nửa năm trôi qua rồi kể từ cái ngày hôm ấy mà mỗi lần nhớ lại, người tôi vẫn run bắn lên. Tôi không thể nào hiểu nổi, không thể nào lý giải nổi bi kịch không giống ai của gia đình mình. Có ai trên đời này gặp phải bi kịch như tôi không? Có ai trên đời này bất hạnh hơn tôi không? Ngày hôm đó, sau khi xem xong những đoạn băng videoclip của thám tử nơi tôi thuê, tôi đã phải vào viện cấp cứu vì bị ngất xỉu.

    Các con tôi nghe tin mẹ bị đột quị, đi cấp cứu ở viện thì nháo nhào chạy đến. Cả hai đôi quỳ bên giường mẹ mếu máo, khóc lóc. Khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy tất cả chúng nó đang xúm xít quanh giường tôi mà nước mắt tôi trào ra. Tôi không thể thốt lên được lời nào nữa, chỉ biết nhắm mắt, quay mặt đi mà khóc. Các con tôi không hiểu chuyện gì, cứ rối rít, rối rít nắm lấy tay mẹ, xoa đầu mẹ...

    Các anh các chị ơi, cái sự thật kinh khủng mà thám tử đã phát hiện ra không phải chỉ có ở 1 chàng rể mà là cả hai chàng rể của tôi. Linh cảm của một người vợ từng bị bội bạc trong tôi đã đúng khi tôi đoán chắc con rể thứ của tôi có bồ. Mà bồ của con rể thứ của tôi không phải ai khác chính là chị vợ của nó. Còn một sự thật nữa đau đớn và tủi hổ không kém.

    Sau khi phát hiện ra chàng rể thứ 2 thường dẫn chị vợ vô khách sạn tâm sự với nhau vài ba tiếng đồng hồ rồi lại trở về nhà, các thám tử đã quay ngược lại theo dõi xem chồng của cô chị là chàng rể thứ nhất của tôi có biết chuyện gì không, và có thái độ phản ứng gì không? Có cuộc sống riêng tư gì không? Qua mấy ngày theo dõi, các thám tử tư không thể tin vào mắt mình nữa là chồng của cô chị lại cặp kè với cô em vợ và cũng dắt nhau vào nhà nghỉ, khách sạn tâm sự mỗi lần độ vài ba tiếng đồng hồ.

    Khi đã có đủ chứng cứ và cơ sở để kết luận rằng, cả hai cặp vợ chồng cô chị và cô em đều có tình trạng "ông ăn chả, bà ăn nem", và đối tượng chả và nem này ở ngay trong gia đình của mình thì các thám tử tư cũng phải thừa nhận lần đầu tiên chứng kiến sự việc hy hữu này.

    Bên công ty đã phải họp bàn trước khi quyết định cho tôi biết sự thật. Và không thể có cách nào khác hơn là họ bắt buộc phải cung cấp sự thật cho khách hàng. Đó là ngày đen tối nhất của cuộc đời tôi, tôi đã ước gì sao hôm đó tôi vĩnh viễn đừng tỉnh dậy nữa sau cơn đột quị để mà không phải đối mặt với sự đời trớ trêu và chua xót.

    Kính thưa các anh các chị trong ban biên tập. Bi kịch không giống ai của gia đình tôi là vậy. Suốt nửa năm nay, tôi trong tình trạng kiệt sức vì ốm yếu và vì những giày vò về mặt tinh thần hành hạ. Các con của tôi vẫn chưa hay biết chuyện gì. Chúng vẫn ngày ngày lén lút từng đôi, từng đôi gặp nhau mà cứ tưởng rằng chúng vẫn giấu được nửa còn lại và giấu được mẹ chúng.

    Ôi, tôi đau đầu hết sức và những ngày tôi trải qua hệt như một cơn ác mộng kéo dài. Tôi phải làm gì đây để kéo các con tôi trở về trước khi chúng nó tụt sâu vào vực thẳm. Tôi là một người mẹ, tôi phải làm gì đây trước sự thật kinh khủng này. Tôi không biết làm gì cả, tôi cũng không biết phải nói với các con tôi thế nào, xin các anh chị và bạn đọc hãy giúp tôi tháo gỡ bi kịch này.

    Kính thư: Một người giấu tên ở TP HCM

    LỜI BBT.

    Thưa bà. Câu chuyện của gia đình bà cũng chính là câu chuỵện lạ lùng đầu tiên được gửi đến cho chuyên mục Chuyện khó tin nhưng có thật. Tình tiết trong câu chuyện cũng chính là những tình tiết mà chúng tôi chưa từng đọc, chưa gặp thấy bao giờ ở những câu chuyện khác. Có thể nói, bi kịch của gia đình bà đúng là một bi kịch khác người không giống ai và bản thân chúng tôi cũng không biết khuyên bà giải quyết như thế nào cho sáng suốt, cho đúng để có thể tháo gỡ được tình thế này.

    Chúng tôi cứ tưởng tượng rằng, đến một ngày nào đó, rất có thể các con của bà lại dắt nhau đến quỳ lạy trước mẹ và xin mẹ cho chúng nó ly hôn và kết hôn lại với cái nửa đích thực của mình. Chúng nó sẽ nói với bà rằng, chúng nó đã lầm lẫn khi tìm cái nửa của riêng mình. Và bà hãy khoan dung cho chúng nó một cơ hội để sửa chữa lại. Nhưng dù cho như thế nào đi chăng nữa thì với khả năng nào xảy ra cũng thật khó chấp nhận đối với người Á Đông mình, vì nó thật trái với lẽ thường, trái với thuần phong mỹ tục.

    Chúng tôi nghĩ rằng, có lẽ, đến một lúc nào đó bình tâm lại, bà sẽ phải gặp riêng từng cô con gái một và nói rõ bà đã biết chuyện, để ngăn cản, nghiêm cấm chúng tiếp tục mối quan hệ bất chính này. Tuy nhiên theo chúng tôi, bà vẫn nên giấu đi một nửa sự thật, đó là việc bà không nên nói cho con gái cả biết chuyện của cô em với chồng cô chị, và ngược lại bà cũng đừng để cho cô em biết chuyện chồng mình với cô chị. Bởi sự thật nếu trần trụi ra, trong trường hợp của bà không biết rồi mọi thứ sẽ tan nát đến đâu, nguy hiểm đến chừng nào. Trong trường hợp của gia đình bà, càng giữ bí mật, càng ít gây tổn thương cho những người trong cuộc.

    Biết đâu, các cô con gái của bà tĩnh trí lại mà trở về với gia đình, với cuộc sống ban đầu của mình. Một điều nữa, chúng tôi khuyên bà nên để cho hai cô con gái của bà sống tách ra hai nơi. Đôi khi, tình thương con của những người mẹ trên thế gian này không phải bao giờ cũng đúng. Và biết đâu tình thương con của bà lại tạo điều kiện cho chúng nó có cơ hội để phạm vào sai lầm. Chúng tôi mong bà sáng suốt, bình tĩnh, và suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ càng trước khi đi đến quyết định tốt nhất. Cầu chúc cho bà gặp may mắn và sẽ có được phước lộc ở cuộc đời này
     
  12. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    em oánh dấu cái, dài quá, mới đọc được 2 chuyện à! hay thật,
     
  13. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Câu chuyện thứ 127
    Gửi người đàn ông tôi từng yêu thương và hận thù


    Kính thưa quý độc giả! Chắc quý độc giả còn nhớ câu chuyện khó tin nhưng có thật: "Tôi là kẻ có tội" in 2 kỳ trên Báo ANTG Giữa tháng và Cuối tháng cách đây 4 tháng, tức là 2 số báo trong tháng 5/2010.

    Trong đó ông T.V.N., ở Hà Nam, đã viết lại nỗi tâm sự của mình trong những ngày tháng ông đau nặng ở Bệnh viên K. Hà Nội về nỗi éo le trong cuộc đời của ông khi ông yêu một người nhưng cuối cùng lại bỏ người đó và cưới một người con gái khác về làm vợ.

    H., người bạn gái cùng làng, người yêu đầu đời của ông T.V.N. sau khi bị ông T.V.N. phụ tình, đã chọn một cuộc sống lặng lẽ. Mãi sau này, chị đã tự nguyện kết hôn với người em trai bị thiểu năng của ông T.V.N. và sống trong gia đình. Sự lựa chọn của H. đã làm cho ông T.V.N. choáng váng vì không thể hiểu được tại sao, một người con gái có nhan sắc, có nghề nghiệp ổn định, có tương lai rộng mở, và biết bao người đàn ông theo đuổi lại lặng lẽ chối từ hết để trở thành em dâu của người yêu mình.

    Sự lựa chọn của H. như một đòn trừng phạt đối với ông T.V.N. Bởi sống trong một tổ ấm hạnh phúc, với người vợ yêu thương và các con ngoan, ông T.V.N. không thể nào bình yên được khi nhìn thấy người yêu cũ của mình là cô H. sống tận tụỵ và hy sinh bản thân vì chính gia đình của ông, vì người em trai bất hạnh của ông. H. đã quên mình đi, hy sinh mình để vá víu những phần không hoàn thiện trong gia đình của ông H.

    Điều đó càng làm cho ông T.V.N. giày vò, đau khổ vì cảm thấy mình là người có lỗi đã đưa đẩy H. tới một giải pháp buồn và bất nhẫn như vậy. Thế rồi, sau một lần, trong lúc em trai bị tai nạn cấp cứu ở viện, cô H. lên chăm chồng và về tắm giặt vệ sinh cá nhân ở nhà riêng của vợ chồng ông T.V.N..

    Một khoảnh khắc không kiềm chế được bản thân, ông T.V.N. đã đi quá giới hạn với người em dâu, đồng thời cũng là người yêu đầu đời của mình, người mà ông đã thề non hẹn biển sẽ cưới về làm vợ. Em trai kể từ tai nạn ấy bệnh nặng một thời gian rồi mất. Cũng sau cái lần quá giới hạn đó, ông T.V.N. mới đau đớn hơn khi biết rằng dù lấy chồng là em trai ông nhưng H. vẫn còn trinh và chưa từng một lần nào trở thành đàn bà sau bấy nhiêu năm làm vợ. H. có bầu và sinh con trai.

    Một năm sau giỗ đầu của chồng, H. xin phép gia đình chồng bế con đi vào vùng kinh tế mới. Hai mẹ con H. đi bặt tích 20 năm nay, không một lần trở lại, không một hồi âm. Ngày ông T.V.N. bị bệnh nặng, đã gửi thư lên toàn soạn Báo ANTG Cuối tháng kể lại câu chuyện uẩn khúc của đời mình và thêm một hy vọng mong manh là biết đâu, ở nơi nào đó H. sẽ đọc được câu chuyện cùng lời xin lỗi của ông mà mang con trở về để ông T.V.N. thanh thản trước khi nhắm mắt.

    Hai kỳ báo: "Tôi là kẻ có tội" đã in trên báo liên tiếp nhau trong tháng 5/2010. Bẵng đi một thời gian khá dài, (gần 4 tháng), độc giả và BBT chúng tôi cũng đã quên đi câu chuyện của ông T.V.N. vì đã có những câu chuyện khác gửi tới và chúng tôi lần lượt đăng tải. Thế nhưng, thật vô cùng bất ngờ khi đúng vào dịp rằm tháng 8, Tết Trung thu, BBT chúng tôi nhận được một bức thư khá dài không ký tên ai gửi.

    Bức thư có tiêu đề: "Gửi người đàn ông tôi từng yêu thương và thù hận". Chúng tôi đã đọc bức thư này và dù tác giả không nói ra một cách cụ thể nhưng bằng trực giác nghề nghiệp, chúng tôi biết chắc chắn đây là bức thư hồi âm của cô H., nay đã là bà H. gửi cho ông T.V.N.

    Bức thư không đề địa chỉ người gửi, và không yêu cầu được đăng báo, và không có một ý gì cho thấy tác giả muốn gặp lại ông T.V.N. hay gia đình ông TVN. Theo chúng tôi dự đoán, đây chỉ như một hồi âm nhằm giúp cởi bỏ những mắc mớ, dằn vặt, u hoài trong trái tim nặng trĩu của ông T.V.N. để ông có thể thanh thản mà lên thiên đàng. Chúng tôi xin trích đăng bức thư của bà N.T.H.

    "Gửi ông TVN, người tôi từng yêu thương và thù hận!

    Tôi không định lên tiếng đâu, sau tất cả những gì đã xảy ra quá đủ cho một đời người cả tôi và ông đều đau khổ. Bây giờ, tôi đã đi quá xa nơi tôi sinh ra, lớn lên và lưu giữ nửa phần ký ức của cuộc đời buồn. Tôi không thể quay trở về nữa. Càng không muốn khơi gợi lại dẫu chỉ là một chút những kỷ niệm cũ mà tôi muốn chôn sâu. Nhưng tình cờ biết được ông hiện đang bệnh nặng, sống chết có thể nay mai. Tôi đắn đo mãi. Tôi không thể trở về bên ông, nói vài lời, hay thắp cho ông nén nhang khi ông lâm chung.

    Tôi đã quyết tâm giã từ tất cả kể từ ngày tôi ôm con ra đi, vì thế coi như tôi và ông không còn nợ nần nhau điều gì. Nhưng nghĩ đến nghĩa tận, cuối cùng, tôi quyết định viết thư cho ông qua tòa báo. Tôi không muốn gửi trực tiếp cho ông vì có thể nó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của ông khi đã đề huề con cháu. Tôi chọn cách gửi cho quý báo, bức thư có đến được với ông hay không cũng là tuỳ duyên trời định đoạt vậy.

    Mọi thắc mắc của ông về tôi, tôi xin được giải đáp để ông rõ. Tôi đã từng yêu thương ông vô cùng, và cũng trở nên hận thù ông vô cùng kể từ ngày ông bước chân vào đại học, ông phụ tình tôi, phụ luôn lời thề ước để đến với người con gái khác. Tôi yêu ông, bởi thế mà tôi không thể nguôi quên được hình ảnh ông.

    Kể từ lúc ông dẫn người con gái khác về nhà ra mắt bố mẹ rồi làm đám cưới. Tôi như kẻ chết đi sống lại nhiều lần. Với một người con gái thôn quê như tôi, học hành giỏi giang như ông, thì ông là một thần tượng về mọi thứ. Có được tình yêu của ông, tôi đã thầm cảm ơn trời phật. Tôi tự hứa nếu không làm vợ được ông tôi nguyện sẽ cắt tóc đi tu. Thời của ông và tôi, người con gái nào có chút học hành cũng cầu mong có một tình yêu đắm say và lãng mạn như vậy.

    Nhưng tôi đã không thể cắt tóc đi tu khi bị ông phụ bạc. Tôi còn quá yêu ông nên mối thù hận ông sâu nặng đến mức tôi đã mụ mị, đã điên dại, đã lặng lẽ đi theo ông với ý nghĩ là cho hết cuộc đời mình. Ông không thuộc về tôi, tôi chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để giữ. Tôi đau đớn nhìn người con gái khác đi bên ông, sinh nở những đứa con cho ông, hạnh phúc với vai trò làm vợ.

    Tôi đã lủi thủi trong cảm giác đơn lạnh, và tôi không biết mình đã làm gì với mối tình của mình. Tôi nhắm mắt đưa chân chấp nhận về làm em dâu ông, làm vợ người con trai thiểu năng, bệnh thần kinh của nhà ông để có được cảm giác tôi vẫn là một thành phần máu mủ trong gia đình ông, một gia đình mà tôi ước ao vô cùng được bước chân vào đó với tư cách là con dâu.

    Không được làm vợ ông, tôi chọn giải pháp đau đớn là làm vợ em trai tàn phế của ông. Lựa chọn của tôi làm cho tôi thỏa mãn cảm giác tôi vẫn được gần gũi ông theo một cách nào đó, được là một phần trong gia đình của ông theo một cách nào đó.

    Và còn nữa, cảm giác hận ông, trả thù ông và làm cho ông giày vò đau đớn khi tôi bất hạnh. Ông đã linh cảm đúng rằng tôi trả thù ông, trả thù mối tình bạc bẽo giữa tôi và ông bằng cách khi tôi chấp nhận bước chân về làm vợ em trai thiểu năng của ông. Nhưng ông không hề biết đến một sự thực nữa sau tất cả, đó là tôi vẫn còn yêu ông, yêu và khát khao ông mãi mãi.

    Cũng có thể ông trời đã động lòng với mối tình dị thường của tôi mà ban cho tôi giây phút tôi thuộc về ông để rồi trong cơn hoan lạc đầu đời của một người con gái chưa từng nếm mùi chăn gối, tôi đã có được ông vĩnh viễn. Chắc ông đã ngạc nhiên lắm, sung sướng lắm, và cũng đau lòng lắm, ám ảnh lắm, khi hơn 30 tuổi rồi tôi vẫn còn là người con gái trinh tiết như buổi đầu yêu ông, đến với ông trong mối tình duy nhất.

    Chắc ông đau đớn lắm khi biết tôi làm vợ rồi, làm em dâu của ông rồi mà tôi vẫn còn trinh. Tôi không cần biết ông nghĩ sao, chỉ biết rằng sau giây phút được sống thật với chính mình một lần duy nhất trong đời, tôi thấy mình trống rỗng và vô nghĩa.

    Có lẽ, em trai ông, người chồng bất hạnh của tôi chính là thiên sứ trời mang xuống để giải thoát cho tôi khỏi những mù lòa, luẩn quẩn của tôi chăng? Tôi đã trả thù ông được rồi. Đủ để cho ông đau khổ, dằn vặt, và ám ảnh. Nhưng có một thứ ngoài mong đợi của tôi, đó là giọt máu ông để lại trong lần ấy.

    Tôi đã bối rối và đau khổ vì tôi không dám mong đợi nhiều đến thế. Tôi không có quyền làm cho thêm một ai đau khổ vì mối tình bị phụ bạc của ông và tôi. Có phải là nghiệp chướng ông trời trừng phạt tôi không khi theo lẽ thường tôi và ông không đến được với nhau lẽ ra tôi phải quên ông đi để yêu một người con trai khác và lập gia đình, chứ không phải là đeo đẳng vào cuộc đời ông để trả thù.

    Khi đứa con trong tôi biết quẫy đạp cũng là lúc tôi hiểu rằng chính tôi mới là kẻ có lỗi, tôi cần phải rời khỏi gia đình ông, rời khỏi ông vĩnh viễn. Chính tôi mới là kẻ cần được tha thứ chứ không phải là ông. Cuộc đời vốn dĩ vẫn cắc cớ như vậy. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Khi ta cố đạt được thứ ta muốn thì ta sẽ mất đi nhiều thứ khác lẽ ra ta có được. Con người trong vũ trụ này mới bé nhỏ làm sao, sinh li tử biệt là lẽ tự nhiên của trời đất không ai cưỡng được.

    Tôi mang con ra đi vì muốn chạy trốn mọi tội lỗi trong tâm hồn mình. Tôi là người mẹ không bao giờ được tôi tha thứ. Tôi ôm con trong lòng và nghĩ như vậy. Tại sao tôi lại làm cho con tôi khổ, làm cho số phận của con tôi không bình thường ngay khi hình thành. Tại sao tôi lại ích kỷ đến nhẫn tâm như vậy chứ.

    Và ông biết đấy, tôi đã trốn chạy mãi mãi. Lý do 20 năm tôi không một lần ngoái đầu trở về là vì tôi cảm thấy tôi có lỗi, giày vò lương tâm. Toà soạn báo đã nói đúng: Sống trong oán hận chỉ làm dày thêm oán hận mà thôi. Tại sao tôi lại làm như thế chứ. Tại sao tôi lại độc ác với chính tôi, và với ông, với cả em trai ông đến như thế chứ. Tôi khóc rất nhiều.

    Tôi đã nuôi con trai ông khôn lớn. Con trai ông giờ đã là người rất thành đạt. Tôi xin lỗi ông vì con chưa từng biết bố đẻ của mình là ông cho đến khi tôi viết bức thư này. Trước đó, tôi chỉ nói với nó rằng, bố của con đã mất ngay khi con chưa lọt lòng. Tôi mang nó lên chùa sống cùng tôi. Hai mẹ con tôi đã lớn lên trong nhà chùa, ngày ngày bạn với kinh kệ, phật pháp.

    Con trai ông giờ đã là nhà sư trụ trì ở một ngôi chùa không lớn lắm nhưng cũng đủ cho tâm hồn mẹ con tôi tĩnh lặng và không gợn nỗi sầu khổ. Con trai ông đã lựa chọn sự nghiệp tu hành mà không vì bất kỳ lý do nào. Tôi cũng không khuyến khích nó chọn nghiệp hành đạo. Tôi muốn nó ra cuộc sống bên ngoài, sống bình thường như bao người khác và lấy vợ sinh con.

    Nhưng cuộc đời có phải cứ muốn là được. Tôi tôn trọng lựa chọn của con. Vậy là ý nguyện tu hành khi xưa, khi bị ông phụ bạc đến lúc ấy mới có duyên để đạt đạo. Tôi ngày ngày vẫn tụng kinh niệm phật cầu siêu cho những linh hồn sầu khổ ai oán. Tôi đã cảm thấy thanh thản và hết vướng bận cho đến ngày vô tình đọc được câu chuyện của chúng ta ở trên báo.

    Tôi đã thú thật hết với con trai và xin con một lời khuyên làm sao cho phải đạo với ông. Thật may, con trai tôi khuyên tôi viết bức thư này gửi tới ông thay cho gặp mặt. Con trai tôi nói rằng, đối với kẻ tu hành thì coi như không có bất kỳ một mối quan hệ ràng buộc nào ở cuộc đời bên ngoài. Thế nên ông thấu hiểu cho mẹ con tôi.

    Biết ông bệnh nặng, tôi tụng kinh niệm chú cho ông qua được hoạn nạn. Nếu không qua được, thì đó cũng là số trời, ông cứ thanh thản mà đi nhé. Vĩnh biệt ông".

    Lời BBT:

    Bạn đọc kính mến! Trên đây là bức thư của một người không ký tên gửi tới toà soạn. Bạn đọc đọc hết bức thư này chắc chắn đã hiểu người gửi thư muốn gửi tới ai. Qua đây, một lần nữa, chúng tôi xin gửi đến tất cả mọi người, những ai đang sống trong những mối oán hận, hay mâu thuẫn trên thế gian này, hãy biết tha thứ cho nhau, xoa dịu nhau bằng tình yêu thương, hoà thuận, để cuộc đời bớt đi những bi kịch, con người bớt đi những bất hạnh mà sống an vui trong cõi này
    [photobucket=f765a5b3.pbw]http://s1123.photobucket.com/albums/l555/wallmart1131/tui%20xach%20t6/[/photobucket]
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2011
  14. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    dài quá! Em đọc xong chuyện thứ 137 rùi! Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật, cảnh đời thật trớ trêu! Sẽ oánh dấu để đọc tiếp các câu chuyện khác mà mẹ gửi,
     
  15. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Ôi, đọc xong bức thư này em rùng hết mình! Đúng là cách đây 1 năm em có được đọc câu chuyện của ông N và cô H. Em luôn thắc mắc rằng không biết số phận của mẹ con cô H thế nào??? Và thắc mắc đó bị bỏ lửng.. Đúng là trái đất tròn, tình cờ hôm nay lại đọc được chính câu chuyện đó và đã tìm được lời giải của thắc mắc khi xưa.
     
  16. wallmart113

    wallmart113 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    ừ, trên đời có nhiều chuyện như vậy mà, cuộc sống mà
     
  17. girlvuive

    girlvuive Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    Hix, đọc truyện mà em thấy run hết cả người, nổi da gà >"<
     
  18. meyeutrecon

    meyeutrecon Banned

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    làm sao để đọc được những truyện trước vây các Mẹ, chỉ giúp em với
     
  19. 24B/36 Đào Tấn

    24B/36 Đào Tấn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    đọc mà não hết cả ruột!hic! .
     
  20. hoathachthao01

    hoathachthao01 Banned

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Toàn tập: Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ( dạy ta về đạo lý làm người)

    các Mẹ sưu tầm truyện ở đâu mà hay quá, thanks các Mẹ
     

Chia sẻ trang này