Chúng mình cùng chia sẽ những bài thơ tình hay nhất các bạn nha . Thơ tình cuối mùa thu Cuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu đi cùng lá Mùa thu ra biển cả Theo dòng nước mênh mang Mùa thu và hoa cúc Chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em Là của mùa thu cũ Chợt làn gió heo may Thổi về xao động cả: Lối đi quen bỗng lạ Cỏ lật theo chiều mây Đêm về sương ướt má Hơi lạnh qua bàn tay Tình ta như hàng cây Đã bao mùa gió bão Tình ta như dòng sông Đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió Mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi Chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại... - Kìa bao người yêu mới Đi qua cùng heo may. *************************** TIẾNG MƯA (Lưu Quang Vũ) Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ Chưa kịp nói lời tình tứ Trời đã oà cơn mưa Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ Mắt em ướt nhòa sung sướng Mưa rửa sạch bụi đường trên trán Tóc hóa thành dòng suối màu đen Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên Những mái tôn ào ào nước dội Trẻ hò reo, xe bóp còi inh ỏi Đường thành sông nước xiết trôi băng Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng Cho niềm vui đơn sơ kỳ lạ Mưa rộng dài xóa những nỗi lo riêng... - Thôi anh đừng nói với em, anh đừng nói với em Về hạnh phúc khó khăn, về đường xa ngái Đừng dò hỏi tương lai, đừng đắn đo e ngại Đừng thổ lộ yêu thương, đừng nhắc chuyện xa xưa! Anh hãy lắng nghe tiếng mưa, tiếng mưa, tiếng mưa... Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả Ướt đầm cả tiếng cười, ướt đầm cả lưỡi cày, cả hạt ngô mầm mạ Các tường nhà trong một sắc áo chung Chùm vải sẽ sai, quả mận sẽ hồng Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo Tất cả sé giản đơn, chân thành dễ hiểu Trên đất đai từng đau khổ của ta.... Em đưa tay hứng những hạt mưa Bàn tay như đài hoa, như búp lá Thôi anh đừng nhìn em nữa Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta Em hiểu điều gì, ơi tiếng mưa, tiếng mưa
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi… Làm sao giữ những buồn vui được mất Trong trái tim chật chội những nghi ngờ Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi Nếu mùa hè không có những cơn mưa Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối... ********** Hẹn nhau cuối đường hoa tím gửi T.L Ngày sẽ đến Và, mùa sẽ qua Chim gọi nhau góp lá về xây tổ Ta gặp nơi cuối đường một chiều hoa tím nở Một chiều gió về Kỷ niệm rớt trên tay… Ta trở về như thể bắt đầu yêu Em tập đánh vần tên một người xa lạ Tập quay đi Khi bắt gặp một ánh nhìn vội vã Tập nói không với những lá thư xanh Em tập làm khổ một kẻ ngốc như anh Xây tường ngăn sông dựng rào cấm chợ Hô gió gọi mưa bày binh thách đố Anh đơn độc một mình choáng váng lao đao! Sắp buông xuôi mới biết chẳng tài cao Tự hỏi lòng mình Một kẻ ngốc yêu em hay anh hùng chiến bại? Không, chỉ anh thôi Một thời không ngần ngại Thời chỉ biết yêu em và, cứ thế Lên đường Chỉ biết trái tim lỗi nhịp bất thường Như chiếc lá đầu tiên sau mùa ảm đạm Như giọt nước đầu tiên rơi xuống vùng khô hạn Và hạnh phúc sau cùng từ đó, đơm hoa Ngày sẽ đến Và, mùa sẽ qua Anh nhìn thấy em nơi cuối đường Tóc vẫn xanh ngát trời thiếu nữ Tóc bay qua ký ức thanh xuân của mẹ Ánh mắt tròn đầy - hoài niệm dấu yêu, cha Anh đứng ở bên này biết em có nhận ra Một nửa thời trẻ trai dành cho em cả đấy Hoa vẫn nở bên đường Xin em hãy nhận lấy Một đóa cuối chiều, tim tím bâng khuâng… BÙI THANH TUẤN
Gặp nhau nửa buổi chiều Quen nhau tròn buổi tối Đêm về lạc lối Rẽ nhầm vào nhà em Bài này của một ông nhà thơ nào đấy rất nổi tiếng nhưng mà mình quên tên. Nói thật là từ cái dạo thất tình cho đến khi lấy chồng tính ra là mất 4 hay 5 năm gì đấy, như người ta thất tình thì tìm đến thơ, còn em đây thất tình thì quên luôn thơ. Vậy ai nhớ ra tác giả bài thơ trên thì chịu khó chú thích giùm nhé.
Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai Là nhớ nhung mộng tưởng cả đêm dài Là chờ đợi bước chân người yêu dấu Yêu là mắt nhìn nhau đầy say đắm Môi ngập ngừng như nói chẳng nên câu Lúc gần nhau quên vạn mối ưu sầu Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm (Sưu tầm)
Định nghĩa TINH IU đây. Mời cả nhà tham khảo và đóng góp thêm Tình yêu là cái chi chi Tình yêu là cái bánh mì hôm qua Tình yêu là cái bánh đa Đem ra nhúng nước hóa ra .... bánh xèo. Xin lỗi mẹ Hoa Mai vì phá quấy cái topic này nhé.
Đố ai định nghĩa được chữ TÌNH Đố ai biết được nay mình yêu ai Đố ai thức được cả đêm dài Đố ai biết được nay ai yêu mình
Định nghĩa tình yêu dễ ợt hè. Tình yêu chua lắm tựa trái me. Ăn vào nhăn mặt kêu đau bụng. Mà nhịn thì ai chịu được hè.
MỘT THƠÌ ĐỂ NHỚ Quên làm sao được một buổi chiều. Gió rừng lay nhẹ gió hắt hiu. Buồn vui chen ngập bờ cảm giác. Nó đến rồi sao có phải yêu?
Như gió mây bay thật nhẹ nhàng. Như hồn thi sĩ bước lang thang. Lặng lẻ ai đi trên đường vắng. Trong buổi chiều thu ngập lá vàng.
MỘT THƠÌ ĐỂ YÊU Răng buồn rứa bạn lòng thương mến. Mắt long lanh ngó đẹp chưa tề. Có chuyện chi thì nói anh nghe. Để trong bụng đố ai mà biết. Chiều hôm qua nhớ em da diết. Anh lên chùa lạy Phật xin xăm. Thánh dạy rằng số tuổi em anh. Hay giận dỗi ưa buồn vớ vẫn. Chiều chiều nên dắt nhau thơ thẩn. Lang thang trên ba bốn chục con đường. Đến khi nào mỏi rục chân luôn. Đêm về ngủ tha hồ hái mộng . Thánh dạy rằng khi em nổi nóng. Mắt đỏ hoe nói chuyện ghen tương. Tức khắc ngay anh mua một ký đường. Về ướp lại giọng anh thật ngọt. Rồi bắt chước giọng con chim hót. Anh phải ca vài bản dỗ dành. Đưa tay cao thề vơí ông Trăng. Ngày suốt kiếp vẫn còn chung thủy. Thánh dạy em vốn ưa nghi kỵ. Ra đường anh không dược nhìn quanh. Cấm hìn dù cô gái vẽ trong tranh. Em mếu khóc cũng phải khen rằng đẹp. MƯỜNG MÁN
Chị Nguyệt tìm được nhiều bài thơ hay thế! Em xin đóng góp một vài bài mà em thích nè: Bài thứ nhứt: THUYỀN VÀ BIỂN (Xuân Quỳnh) Em sẽ kể anh nghe Chuyện con thuyền và biển "Từ ngày nào chẳng biết Thuyền nghe lời biển khơi Cánh hải âu, sóng biếc Đưa thuyền đi muôn nơi Lòng thuyền nhiều khát vọng Và tình biển bao la Thuyền đi hoài không mỏi Biển vẫn xa ... còn xa Những đêm trăng hiền từ Biển như cô gái nhỏ Thầm thì gửi tâm tư Quanh mạn thuyền sóng vỗ Cũng có khi vô cớ Biển ào ạt xô thuyền (Vì tình yêu muôn thuở Có bao giờ đứng yên?) Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mang nhường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu, về đâu Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyển đau - rạn vở Nếu ta giã thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió" Nếu phải xa cách anh Em chì còn bảo tố.
ĐÊM Nguyễn Lâm Cúc Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào! Em nghĩ thế và lòng ao ước thế. Dẫu biết anh chưa thể về-chưa thể Đêm đêm ngồi em vẫn đợi bước chân. Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào! Gương mặt sáng giữa vùng bóng tối. Ôi! nếu bất chợt em nghe anh gọi. Em sẽ làm gì phút đứng trước anh? Em sẽ ùa ra cùng với gió và trăng. Sẽ choàng qua vai anh đôi cánh tay chờ đợi. Sẽ úp mặt vào ngực anh bổi hổi - bồi hồi. Mặc đêm dày và lá đổ chung quanh.
EM ĐI TÌM ANH TRÊN BÁN ĐẢO BAN CĂNG - Onga Becgon- Em đi tìm anh trên bán đảo Ban căng Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng Một mình em trong đêm dài thanh vắng Em đi tìm anh trên bán đảo Ban căng. Em trèo lên đỉnh núi cao Cacpat Nhìn theo anh mất hút về đâu Chân ai đi xa lắc bóng trời Âu Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát Em lại đến biển Đen xưa dào dạt Sóng run bờ gọi lên tiếng triền miên Buồn chao ôi gió làm em phiêu bạt Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền Em lại đến bên dòng sông Đanuýp Thấy gì trăng nằm sâu giữa lòng sông Mà ngàn năm sóng cùng trời một nhịp Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng. Ôi nhân loại một nghìn năm kiếp sống Có hay chăng quằn qoại một tình yêu Anh có nghe chăng sóng cồn cào dao động Em lang thang lạc lõng giữa rừng chiều Em không biết và không muốn biết Trái tim anh sao tê lạnh thờ ơ Và em biết tình anh dù đã hết Em vẫn mong hy vọng, vẫn chờ Em lại trèo lên đỉnh núi cao Cacpat Lại đến bên dòng Đanuýp giữa đêm trăng Lại đến biển Đen xưa dào dạt Em đi tìm anh trên bán đảo Ban căng. ----------------- DIÊM Nguyễn Kim Anh Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm Nhưng em không nghĩ thế Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần. Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia để làm sáng Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh Rất đa tình rồi phụ bạc như không. Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu! Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước Không oán hờn đâu vì em tin mình được Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu. Nếu muốn đời ở mãi bên nhau Thì câu ví kia xin người rút lại Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.[/i]
Hi Lại gặp bạn hiền rồi ,chị em mình ngồi hồi tưởng lại thời xa xưa....xưa....để thư giản chút xíu nha,phải không hả htvh hy vọng lần này gọi tên em đúng vì đã viết ra giấy rồi :lol: .Bài này chị cũng thích nè Là con gái em mang nhiều ích kỷ Có em rồi anh đừng nghỉ đến ai Ngồi bên em Anh đừng kẽ thở dài Em sẽ bảo Anh hẹn cùng người khác Là con gái em mang nhiều hờn mát Để được Anh an ủi với làm quen Để được Anh gọi mãi đến tên em Bằng đôi mắt với vòng môi tha thiết Áo Anh mặc đừng cho ai chọn hết Em không bao giờ chịu thế đâu Anh Dù màu lam hay tím đỏ xanh vàng Người ta chọn em xin Anh đừng mặc Thư em viết Anh đừng cho ai đọc Chỉ mình Anh và duy nhất có Anh thôi Vì yêu Anh em vậy đó Anh ơi Và em muốn tình mình luôn thắm mãi.....
MỘT BÀI NỮA RẤT DỄ THƯƠNG MÀ KHÔNG BIẾT TÊN Nếu nhỏ là mùa Thu Anh xin làm sương muối Nếu nhỏ là thành nội Anh xin làm Huế đứng trong mưa Nếu nhỏ là me chua Anh xin làm răng cắn Nếu nhỏ là muối mặn Anh xin làm gừng cay Nếu nhỏ là đám mây Anh xin làm ánh sáng Nếu nhỏ là áo trắng Anh xin làm nhịp cầu Tràng Tiền Nếu nhỏ là đôi chân Anh xin làm guốc mộc Nếu nhỏ là vàng ngọc Anh xin làm bàn tay trắng nâng niu Nếu nhỏ là buổi chiều Anh xin làm tiếng thở dài nhè nhẹ Nếu nhỏ là tranh vẽ Anh xin làm bút lông Nếu nhỏ là gương soi Anh làm người mới lớn Nếu nhỏ là chiếc lược Anh xin làm đầu tóc rối yêu thương Nếu nhỏ là pho tượng Anh xin làm kẻ mẫu say mê Nếu nhỏ là mô tê Anh xin làm người Huế Nếu nhỏ là quán trọ Anh xin làm người khách qua đường Nếu nhỏ là chiếc rương Anh xin làm kỷ niệm Nếu nhỏ là tháng ngày miên viễn Anh xin làm sợi nhớ sợi thương Nếu nhỏ là chiếc lá tương tư Anh xin làm Mường Mán Nếu nhỏ là thư tình trên cát Anh xin làm Nha Trang Nếu nhỏ là tháng mười mơn man Anh xin làm Sinh Nhật
Ngày xưa chị học khối C hả chị? Thấy chị biết nhiều thơ quá mừ! Lần này chị gọi đúng tên em rồi đó. Hồi trước em cũng thuộc rất nhiều thơ (dân chuyên văn mà :wink: ) Nhưng mà đi học Luật rồi quên hết chị ạ :lol: :lol: :lol:
Hi Hi không có đâu Hồi xưa chị rất khổ sở với môn văn đó,chuyện xơi ngỗng môn văn là chuyện xảy ra rất thường xuyên Tại vì thích thơ thẩn nên sưu tầm rất nhiều :lol: Em có muốn dọc không ,Bữa nào trực buổi tối chị sẽ post tiếp
Vậy hả chị? Thế mà em cứ tưởng chị học khối C cơ đấy. Em thích những bài thơ chị post lắm. Em copy xuống đóng thành quyển rồi đó. Chị ơi, chị làm ở đâu mà phải trực tối thế hả chị? Phụ nữ mà trực tối thì ai trông CHỒNG cho ạ? :lol: :lol: :lol: Em thỉnh thoảng cũng phải đi trực nhưng trực tin thứ 7, khoảng 1 tháng 1 lần thôi. Thế mà em đã thấy :evil: lắm rồi. Mong được đọc nhiều bài thơ hay hơn nữa từ chị.
Không nhỏ em chị mở phòng internet ,chị ra phụ nó hai ngày cuối tuần có OX ở nhà coi hai nhóc nên ra trực tiệm buổi tối 11h30 mới về,mấy ngày còn lại các cháu đi học nên trực ban ngày đến 4h về đón các cháu ,ban ngày bận hơn nên không rãnh để post bài chỉ lang thang để đọc bài các mẹ thôi.Mà em làm gì vậy?