Những câu hỏi của em Cần có những gì Để gọi là yêu? Cần biết bao nhiêu Để gọi là nhiều? Cần ở bên nhau Bao lâu cho đủ? Không biết anh là ai. Không biết anh từ đâu tới. Không biết anh sẽ đi đâu, Làm gì... ...Nơi xa vời vợi... Không biết vì sao mình gặp Không biết vì sao thành đôi Không biết vì sao người đời... Khồng biết vì sao...sóng gió... Trái tim thì thầm nho nhỏ Anh là ANH, vậy thôi mà Ở ngay bên trong em đó Anh chẳng thể đi đâu xa. Cứ để em là sân ga Anh là đoàn tàu xuôi ngược. Cứ để em là bên nước Trong veo, im lặng chờ anh. Hạnh phúc thật mỏng manh Cuộc đời dài rộng, biết làm sao cho đủ. Thôi anh, em chẳng băn khoăn nữa. Mình là của nhau, thế đủ rồi..., thế thôi! ST
GIỜ BÊN EM... Giờ chỉ còn Hà Nội với em thôi! Anh đã đi, đi xa quá mất rồi... Để bên em, anh không là lửa Ấm lòng em trong mỗi đêm đông Giờ bên em, anh có biết không? Là những trang thơ, là cồn cào nỗi nhớ Em tự lo toan, tự tay em khép cửa Tự cả những việc bình thường... để nghĩ đó là anh! Giờ bên em không là chiếc lá xanh Mùa tiếp mùa đi... không còn trong trẻo nữa Như lá bàng kia, gói tình trong mầm sữa Gắng giữ mình để chiếc lá vẹn nguyên. Giờ bên em, không có anh ở bên Gió lạnh đêm khuya thấm vào đôi vai nhỏ Một mình em, gối chăn nghe nhịp thở Có nhịp nào không dâng hết cho anh Giờ bên em, Hà Nội quá mong manh...! KHẢI NGUYÊN
Bài thơ ngắn Anh làm một bài thơ ngắn Riêng cho em Để xóa một câu chuyện tầm thường: Những đời người đã cũ! Vì tất cả những gì nguyên lành Đều xây trên một chút gì đổ vỡ Nên anh chỉ bảo em Những câu hỏi Tất cả tại sao Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được Và những câu hỏi Tất cả tại ai Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ!... Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn Bài thơ rất nhỏ Của đôi mắt khẩn cầu: Em đừng rút bàn tay em Ra khỏi bàn tay anh Như người ta rót hết nước chè Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ! Dù quanh chúng mình chỉ là những hàng rào đố kỵ Giữa một đêm không trăng Giữa một lòng chiều không đáy Em đừng khóc làm gì Cho nước mắt vu vơ Dù đôi tay buông xuống Chúng mình vẫn tin tưởng Chúng mình vẫn say sưa Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau Để mở một chân trời rất rộng... NGUYÊN SA
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa Nếu ngày mai em không làm thơ nữa Cuộc sống trở về bình yên Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau Không xôn xao khi nắng hè đến sớm Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi. Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa Em không còn thấy nhớ những sân ga Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư Một ngày nào đọc lại dòng thơ Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc Chất men nào làm em choáng váng Cũng phai dần theo những tháng năm xa. Như hòm thư không còn một phong thư Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt. ơi trời xanh - xin trả cho vô tận Trời không xanh trong đáy mắt em xanh Và trong em không thể còn anh. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa. XUÂN QUỲNH
Cảm Xúc Là thi sĩ nghĩa là vui với gió Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Đây là quán tha hồ muôn khách đến; Đây là bình thu hợp trí muôn hương; Đây là vườn chim nhả hạt mười phương, Hoa mật ngọt chen giao cùng trái đôc... Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc; Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm: Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm... Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ... Tay ấp ngực dò xem triền máu lệ, Nghìn trái tim mang trong một trái tim Để hiểu vào giọng suối với lời chim, Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động. Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng; Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời: Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi; Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá co.. Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ, Mà vạn vật là muôn đá nam châm; Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, Sao lại trách người thơ tình lơi lả Xuân Diệu
Bác Nguyệt ơi, có cái link này nhiều thơ lắm bác ạ: http://annonymous.online.fr/Thivien/viewauthor.php?ID=280
Em nhặt lá xếp mãi chữ yêu Cơn gió chiều thổi chữ yêu tan nát Nếu một mai anh thuộc về kẻ khác Em mỉm cười định mệnh phải không anh Khóc làm chi khi duyên nợ không thành Anh một nẻo còn em theo một nẻo Cũng đừng khóc khi đường về lạnh lẽo Anh bây giờ đâu phải của riêng em
Anh, Em yêu anh Có lẽ không bao giờ yêu được ai như thế Anh đã đùa diễu cợt cả tình yêu Cảm ơn anh, anh đã cho em nhiều Hạnh phúc là khổ đau thái quá Tình yêu sinh viên mỏng manh như lá Em chỉ là bông hoa dại trước anh??? Mẹ của anh sao không phải mẹ chúng mình Mẹ đã sinh ra anh cho em một tình yêu mãnh liệt Mẹ đâu biết có người yêu con trai mẹ tha thiết Mà chẳng bao giờ em được làm con. Anh đã cho em một mối tình đầu khó quên. Vẫn ngọt ngào dẫu là không suôn sẻ Rồi mai đây khi em được làm mẹ Em sẽ kể cho con gái mình nghe: Tháng 3 năm ấy trời mưa Tháng 3 năm ấy mẹ vừa biết yêu.
Bởi Yêu Em Sầu Khổ Dịu Dàng Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp Cùng ra đi như định luật Trời dành Nắng bờ sông như màu trang vở cũ Thuở học trò em làm khổ ai chưa? Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng Em hãy đứng trước gương làm dáng Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng Còn đôi chút luyến lưu thời con gái Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải Nhớ cho mình dáng dấp người yêu Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn. Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay Thu miền Nam không thấy lá vàng bay Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng Người thì không bắt bóng được bao giờ Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng. NGUYỄN TẤT NHIÊN
Yêu Mà Chẳng Biết Lâu rồi không nhớ bao nhiêu năm Từ độ trông nhau hết lạ lùng Từ hôm bên nhau thôi ngượng ngùng Từ buổi xa nhau mà nhớ nhung Em đã nao lòng anh mê man Đuôi mắt đầu môi tình chứa chan Đêm thường mơ đêm ngày đợi ngày Nhưng không hề nói cho nhau hay Đôi bên cùng kiêu kỳ như nhau E dè như nhau nên nghi ngờ Không ai cho ai lời yêu dấu Anh làm vô tình em ngây thơ Kín tiếng nhưng lòng riêng xôn xao Ai thấy phong ba nơi bể hồn Đâu hễ tim rung là tình trao Đâu cứ xuân tươi vì hoa đào Nhưng ngày theo ngày đêm sang đêm Tháng năm dìu dịu trôi mơ màng Tơ buộc sát hơn và liền thêm Khăng khít ai chia chàng với nàng Một bên thi sĩ bên đa tình Đôi tim đóng then mà hớ hênh Cả hai sôi nổi lại si tình Đôi hồn kín bưng mà trống trênh Gần nhau làm dáng với làm duyên Nhưng tuy say mê còn dối lòng Giấu cả đêm thu lừa trăng trong Có ai yêu đương không thề nguyền Cùng nín đau buồn khi chia phôi Bình thản như quen vì chuyến đò Bao phen thổn thức ngừng trên môi Có ai yêu đương không hẹn hò Gặp nhau cười thoáng rồi quay đi Mừng tủi chan chan mà hững hờ Bao phen giọt lệ ngừng trong mi Có ai yêu đương không đợi chờ Nắng ngả còn chưa tin là chiều Lá đổ còn chưa là mùa thu Còn đợi trời phai chờ sương mù Cãi lòng lưu luyến chưa là yêu Mến kín thương thầm em với anh Không hay yêu nhau từ bao giờ Chập chờn bến Thực hay nguồn Mơ Hay chính bâng khuâng là ái tình Yêu là còn nghi lòng người yêu Đến cả chưa tin mình đương yêu Hương tình -- ôi dịu nhẹ bao nhiêu Vũ Hoàng Chương
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ý cỏ găm dày Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Chẳng biết lòng em có đổi thay
Nhớ về Hà Nội hôm nay Ở đây rét lắm em ơi! Con chim én cuối đã rời về Nam Đêm nghe gió rít qua thềm Nhớ về Hà Nội của em vô chừng Cuối thu trăng vẫn sáng trưng Hoàng lan hoa sữa thơm lừng không gian Hồ Tây, Hoàn Kiếm, Thuyền Quang Nước thu sóng sánh soi hàng mây bay Nhớ về Hà Nội hôm nay Cây me cây sấu có thay lá vàng? Con chim én đã về Nam Giục anh trở lại cầm bàn tay em. TẾ HANH
Anh Đến Với Em Là Lẽ Tất Nhiên Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như con sông trở về với biển Như qua mùa đông mùa xuân lại đến Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như cái hoa đến ngày kết quả Như con chim buổi chiều quay về tổ Như máu trong người trở lại tim Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em Anh đến với em là lẽ tất nhiên. Em Đến Với Anh Em đến với anh như tia nắng ấm Giữa những ngày mây phủ bốn phương trời Cơn gió lạnh mỗi giờ mỗi thấm Nắng lên đi đẹp quá nắng ơi ! Em đến với anh như cơn gió mát Cho một người ở giữa quãng đường xa Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát Cơn gió về như nước xối chan hoà Em đến với anh như thêm nguồn an ủi Đau khổ thế nào vẫn giữ tấm lòng thơ Đêm sắp hết và bình minh đang đến Hạnh phúc không xa hãy đợi chờ Em đến với anh thêm một lần thử thách Tâm hồn anh còn rung cảm hay không Khi quanh ta toàn những người thiết thực Thấy bó rau xanh không thấy đóa hoa hồng Con vịt trong truyện Ang-đec-xen gãy cánh Trở thành thiên nga bay khắp trời xanh Anh ra khỏi nỗi buồn tật bệnh Chào đón mùa xuân-Em đến với anh Tế Hanh
Anh-Em & mùa hạ Trời hôm nay ,nắng nhuộm màu hoa cúc Gío mơn man tà áo mỏng ngại ngần Nắng mỉm cười hôn nhẹ má bâng khuâng Mây trắng xoá bay về đâu vội vả Công viên vắng lá vương đầy ghế đá Em lang thang gót mỏng bóng nghiêng gầy Chiều Hạ buồn phơn phớt tím màu mây Trời hanh nắng gió ngập ngừng thở nhẹ Em đưa tay ngoắt Hạ vàng hỏi khẻ Vào Hạ rồi ,người ấy có lạnh không? Ở nơi đây em cùng chút nắng hồng Xin ôm trọn vòng tay tròn sưởi ấm Lời xa xôi...tim em giờ đã thấm Bởi vô tình mùa Hạ tím không gian Bởi bây giờ còn cách nẻo quang san Nên giá rét về đây giành nắng Hạ Em và anh hai đời hai mùa Hạ Hạ bên em phượng đỏ rực sân trường Mùa Hạ về anh lại thoáng vấn vương Bao kỷ niệm thuở học trò xưa cũ Em không có kỷ niệm nào ấp ủ Để cùng anh dạo mãi khúc tình ca Nhìn anh buồn nuối tiếc những ngày xa Em ao ước bên anh cùng chia sẻ Anh hỡi anh kỷ niệm rời xa nhé ! Người đi rồi cùng hạnh phúc đời riêng Đừng nghen anh ! đừng ôm mãi ưu phiền Xin rủ bỏ những buồn vui quá khứ Vui đi anh ! đừng mãi chìm tư lự Hãy mỉm cười em đang ở kề bên Vào lãng quên mùa - Hạ kỷ niệm buồn Em xin nguyện cùng anh mùa Hạ mới.... ST
Giữa hai chiều quên nhớ Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên để thành người xa lạ Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya Dịu dàng quá lời thì thầm của gió Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành Thương với nhớ lắc lư nhịp sóng Anh là gì giữa bốn bề vang vọng Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên. BÙI SIM SIM
Từ biệt Thôi nhé, em đi Như một cánh chim bay mất Phòng anh chẳng có gì ăn được Chim bay về những mái nhà vui Nghĩa gì đâu kỉ niệm tháng năm dài Lời thương mến nhớ lại thành chua chát Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em Những ngày qua không thể dễ nguôi quên Em lạc đến đời anh tia nắng rọi Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm Anh làm sao quên được những con đường Lá vàng rơi trên cỏ Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi Nhớ lời yêu trong những lá thư dài Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế ? Anh cũng lạ cho mình xe cát bể Chắp đời em vào với cánh buồm anh Anh giặt áo cho em, anh dọn bếp sửa haipt62: Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa ... Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui Hai ta không đi một ngả đường dài Không chung khổ đau không cùng nhịp thở Những gì em cần, anh chẳng có Em không màng những ngọn gió anh trao Chiếc cốc tan, không thể khác đâu em Anh nào muốn nói những lời độc ác Như dao cắt lòng anh như giấy nát Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn... Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt Hãy ra đi sung sướng "Thật ra mà nói, chẳng có gì để nói" Giã từ........ Lưu Quang Vũ
Xin chào cả nhà, hôm nay em mạo muội vào đây để giới thiệu tập thơ tình do ... bố chồng em sáng tác, có những bài ông đã sáng tác rất lâu nhưng chưa hề xuất bản. Bài đầu tiên nhé: ĐỔI Tôi xin đổi con tim Lấy đôi lúm đồng tiền Em ơi tôi nghèo lắm Chẳng có gì bù thêm Tôi xin đổi con tim Lấy một lúm đồng tiền Lúm bên nào cũng được Em cúi đầu lặng im Tôi xin đổi con tim Các em thêm trái đất Thiên tình ca bất diệt Lấy một lúm đồng tiền Em cười bằng đôi má Đất rùng mình ngả nghiêng. - 1973 -
ko biết tựa ... Có bao giờ anh bật khóc trong đêm Để nỗi nhớ trào lên thành tiếng nấc Thấy bóng trăng mà ngỡ người về thật Cuống cuồng mở cửa nhìn rồi hụt hẫng ....Gió thôi Có bao giờ anh cảm thấy đơn côi Mình nắm tay mình mà ngỡ người ngồi cạnh Tự hát cho mình nghe trong đêm đen cóng lạnh Nỗi đau tột cùng làm khúc hát gãy đôi Có bao giờ anh nhìn lại xa xôi Quá khứ nhạt nhòa trong màu trời kỷ niệm Con đường xưa có bao giờ anh đến Ướm bước chân ngày cũ vẫn chưa mờ Thôi anh ạ ! Giờ tất cả là mơ Đừng quay về nơi ngày xưa lần nữa Nếu vô tình thấy bóng em bên cửa Hãy nhủ mình : Bóng quá khứ đấy thôi !
Em phai bat dau quen anh tu dau? Em phải bắt đầu quên anh từ đâu? Khi tất cả cùng gọi tên " kỷ niệm " Quên đi heo may trong 1 chiều anh đến Hay quên những trưa hè ta sánh bước bên nhau? Em phải bắt đầu quên anh từ đâu? Vết chân cũ em ướm còn vừa vặn Con đường xưa dấu vết còn lành lặn Sao tim mình đã rách toạc nỗi đau Em phải bắt đầu quên anh từ đâu? nắng vẫn cháy lòng từng đốm phượng Ve vẫn gọi tên anh giữa trưa hè như trước Sao chỉ mình em phải lặng câm? Em phải bắt đầu quên anh từ đâu? Ghế đá công viên phủ bụi chờ anh đó Hàng cây cũng xôn xao chiều hò hẹn Sao chỉ mình em phải đơn lẻ đi về? EM không thể quên anh cả trong những cơn mê
Hanh Phuc Chi La Loi Noi Doi Hạnh phúc chỉ là Lời nói dối Thôi anh Bởi nếu không thì làm sao Em phải khóc Bởi nếu hạnh phúc Là hạnh phúc Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực Sao lại là Hư vô Hạnh phúc là lời nói dối thật mà Bởi em đã từng tin Là Anh yêu em nhiều lắm Thế mà 1 buổi chiều đầy nắng Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao? Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao Nên Em với Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới Vì em sẽ lớn lên Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em Mặc dù em đã lớn Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng Hạnh phúc chỉ là Lời nói dối Thôi anh !