Buồn Trăng Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ; Thương ai không biết, đứng buồn trăng. Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió, Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng. Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa, Bao giờ viễn vọng đến bây giờ. Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc; Đêm ngọc tê ngời men với tợ.. Khắp biển trời xanh, chẳng bến trời, Mắt tìm thêm rợn ánh khơi vơi, Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết. Trong suốt không gian, tịch mịch đờị Gió nọ mà baylên lên nguyệt kia, Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìạ Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ, Hoa bưởi thơm rồi : đêm đã khuya. Xuân Diệu
Một Thoáng Suy Tư Gom góp chữ như mảnh đời vá lại Viết thành thơ nhiều lúc vẫn vụn rời Thơ lắm lúc có yêu thương, nỗi nhớ Có vui buồn, tiếc nuối, có trăng hoa Khi tiếc nuối thơ kéo dài vô định Để tìm nhau câu thơ cổ nặng tình Có thương đau thì cũng viết lên đây Thơ có lúc là bồi hồi trong dạ Thơ có lúc là nỗi đau kẻ lạ Khách qua đường ai chạy ngược, chạy xuôi Có nhiều khi là chót lưỡi đầu môi Rồi có lúc cũng ngậm ngùi tiếc nhớ Ta tiếc nhớ quê hương giờ rách nát Nhớ rừng hoang thân rũ xác xơ cây Qua đồng lúc nhớ quê hương nắng cháy Viết bài thơ sông uốn khúc, diều bay Thơ để nhớ những bạn bè ở lại Sống cho ta ngày tháng ở quê nhà Thơ để nhớ quán cà phê, quán nhỏ Ly cà phê điếu thuốc chuyện không đâu Thơ ta tặng những bạn bè viễn xứ Cũng như ta ấp ủ những giấc mơ Cũng như ta sống tạm bợ đợi chờ Thơ cứ viết dù không còn ai đọc Thơ dài lắm như dòng đời lưu lạc Viết hết ra đây, ngày tháng sẽ đầy Xếp lại tặng em chung bước đường dài Em hãy đọc những ngọt bùi cô đọng ! Trần Ngọc Lân
Bến Thần Tiên Xin em nói với thời gian Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần. Lên bờ vừa mới đặt chân Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa. Quanh mình cũng chỉ có ta Sao nghe nhân loại hòa ca với mình Không hoa, cũng chẳng lá cành, Mà sao em đã tạo thành sắc duyên Tạo hình gió thoảng, trăng lên Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành. Một mình em sáng tạo anh Theo em, anh sáng tạo thành đôi ta. Thời gian rót xuống dần dà Một mình êm dịu bao la đất trời Trải bao đau khổ trong đời Mới dành cho - phút được ngồi - bên em. Xuân Diệu
Đêm Mơ Hoang Vẫn biết em là hoa dạ lan Đêm toả hương say tình miên man Anh xin làm hạt sương buổi sớm Đọng trên vai em thật dịu dàng Vẫn biết tóc em dài như suối Trải mênh mông giấc mộng đầu đời Anh xin được hoá thân thành gió Vuốt tóc em giai điệu tuyệt vời Vẫn biết tay em mềm như lụa Thoáng nâng niu nhặt lá cuối mùa Anh xin làm cành khô trên cỏ Chợt vô tình chạm nhẹ làn tơ Vẫn biết môi em thơm mật ngọt Dịu tim anh thuở biết đợi chờ Đêm trằn trọc tìm quanh ảo tưởng Dáng em hiền đi nhẹ vào mơ Lã Thế Phong
Thương - nhớ - tình yêu Suối nào chẳng chảy về sông Yêu nào chẳng góp thành dòng nhớ nhung Tình nào chẳng có nỗi mừng Rải đầy hương sắc cho từng con tim Lặng nghe gió nói êm êm Gợi bao thổn thức đi tìm lòng nhau Nhớ em anh bắt nhịp cầu Bảy sắc Ô Thước cũng đâu sá gì Yêu em yêu cả dáng đi nhớ em nhớ cả nhũng gì em trao Thỏa lòng bao nỗi ước ao Thiếu em như vắng trăng sao: trời mù Thương em vàng lá mùa thu Chị Hằng cũng hóa trăng lu đêm mờ Tình yêu anh hóa vần thơ Tặng em sáng tỏ trăng tơ giữa mùa. Xuân Hồng
Em ko còn khóc nữa đâu anh Giọt nước mắt vô tình giữa dòng đời hối hả Con đường xưa giờ chia thành 2 ngả Tiếc nuối làm chi cho chật chỗ trái tim em! Đã biết mình ko phải để cho nhau Em ko muốn mình hoài niệm thêm nhiều nữa Anh quên em dễ dàng thanh thản thế Em khóc làm gì vô nghĩa đúng ko anh? Không hẳn rằng em đã hết yêu anh Em vẫn nhớ nhung nhưng để nguyện cầu cho anh được hạnh phúc Chẳng phải em bao dung và cũng ko mong có lúc Anh giật mình hối hận nhớ về em Em bây giờ đã khác những ngày xưa Người ta cho em những gì em mong muốn Người ta dìu em khi em khụy xuống Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh. (suu tam)
Anh đừng hỏi Em bằng những câu hỏi Sao Em yêu mà lại chẳng nói lời...? Anh có hiểu những lúc biển trầm lắng Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi... Em thương nhớ cả khi tim vụn vỡ Và yêu Anh cả khi cạn máu hồng Anh có hiểu ngôn ngữ Em muốn nói Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung Em không nói nhưng rồi Anh sẽ hiểu Em yêu Anh hơn mọi thứ trên đời Em muốn nói bằng tình yêu diệu vợi Biển tình Em sâu thẳm lắm Anh ơi !!! (suu tam )
Có lẽ nào em không thấy mùa đông. Khi gió bấc ào về lạnh buốt. Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước. Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều Có lẽ nào không hiểu em ơi. Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá. Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả. Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông Có lẽ nào nước đã đóng thành băng. Đã quên lãng những dòng ký ức. Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực. Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm Có lẽ nào em đã lãng quên Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn. Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm. Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng. Anh vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình. Nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại. Mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi Có lẽ nào em chẳng thấy đông về....
Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ Đưa tôi qua, những khúc rẽ cuộc đời Đã qua rồi ở lứa tuổi đôi mươi Những mơ ước, nụ cười giờ xa vắng Ngậm bồ hòn... ôi xót xa vị đắng Giọt lệ trần như vương nặng bờ môi Mong ngày trôi, cuốn đời tạm qua rồi Và ngày mới chôn vùi ký ức cũ Mưa có cạn... sao đời dường chưa đủ Nắng có còn... sao liễu rũ úa vàng Xuân qua rồi, bóng nghiêng đổ đông sang Hồn thổn thức, giữa tim nàng thu đổ Không đủ ấm ánh luồn qua cửa sổ Như gió lơi không đủ cuốn buồn đi Mây lững lờ như ẩn dấu xuân thì Mưa không xóa điều gì còn ở lại Và ở lại trong ta là mãi mãi Những vấn vương còn đọng ở nơi đây Giữa hồn côi, ôi thân xác hao gầy Một mơ ước mai này rồi gặp lại.
Thơ tình Toán Lý Hóa Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ Em số ảo ẩn mình sau số mũ Phép khai căn em biến hoá khôn lường Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới Bao biến số cho một đời nông nổi Phép nội suy từ chối mọi lối mòn Có lúc gần còn chút Epsilon Em bỗng xa như một hàm gián đoạn Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình Tình yêu là định lý khó chứng minh Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ Bao lô gic như giận hờn dập xoá Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại Nơi trái tim anh, em mãi mãi là hằng số vô biên Suu tam
Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa Chỉ một lời đơn giản có gì đâu Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi Xin đừng nói chia ly Xin đừng nói những gì em khủng khiếp Ðể em dối lòng em Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi Biết là anh đã xa - xa thật rồi Lặng lẽ thế Chia tay Ðừng nói nữa Em không đủ lòng bao dung tha thứ Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
HAI NỬA VẦNG TRĂNG-Hoàng Hữu- Tình cờ anh gặp lại vầng trăng Một nửa vầng trăng thôi, một nửa Trăng vẫn đấy mà em xa quá Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên? Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm Trăng đầu tháng có lần em ví Chữ D hoa như vầng trăng sẻ nửa Tên anh như nửa trăng mờ tỏ Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời. Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi Trăng say đắm dào trên cỏ ướt Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết Em đã khóc Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát Em đã khóc Nhưng làm sao tới được Bến bờ anh tim dội sóng không cùng... Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh Cứ một nửa như đời anh, một nửa Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ... Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ? Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau....
Tình Yêu Vĩnh Hằng Tôi yêu em như đại dương nổi sóng Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm Của trái tim yêu đang thét gào khao khát Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh Và mênh mông như biển cả sóng gầm Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió Xé không gian bay *t tận mây ngàn Cho muôn loài không còn tiếng thở than Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập Tôi yêu em như muôn vì tinh tú Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen Phá tan đi những khuôn khổ định kèm Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ Yêu như thế vẩn còn chưa đủ Muốn tim em là sở hữu của riêng mình Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả Tôi yêu em một tình yêu buông thả Không lọc lừa không biên giới cách ngăn Như đại dương không còn lượn sóng ngầm Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...
Nhớ người ở xa Chẳng thể nào bay đến được với nhau Cho dù mình yêu nhau đến mấy Ở xa eml úc nào anh cũng thấy Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang Paris mùa này đông cũng đã tới Một mình anh bơ vơ nơi phố vắng Một mình anh với nỗi buồn thầm lặng Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay Sẽ lạnh lắm vì em không bên cạnh Anh thèm một vòng tay xiết mạnh Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau Chẳng bao giờ em về với anh đâu Không phải bởi ngăn sông cách núi Không phải bởi tình yêu anh tàn lụi Mà bởi vì anh nhỏ bé mong manh Mà bởi vì bầu trời rất xanh Bởi những điều anh làm sao hiểu nổi Dù tim anh có thiết tha thầm gọi Thì bóng hình em vẫn mãi ở nơi xa Trái tim anh vẫn chẳng được vỡ òa Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi em Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh Bởi những điều anh làm sao hiểu nổi Làn môi anh vẫn cháy hồng thầm gọi. NGỌC PHÚC
Màu tím hoa sim Màu tím hoa sim Nàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng Có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanh. Tôi người vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới Tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bết bùn đất hành quân Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo. Tôi ở đơn vị về Cưới nhau xong là đi Từ chiến khu xa Nhớ về ái ngại Lấy chồng thời chiến chinh Mấy người đi trở lại Nhỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê... Nhưng không chết Người trai khói lửa Mà chết Người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh vây quanh Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói không được trông nhau một lần Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím áo nàng màu tím hoa sim Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa... Một chiều rừng mưa Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc Được tin em gái mất trước tin em lấy chồng; Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí. Chiều hành quân Qua những đồi hoa sim Những đồi hoa sim những đồi hoa sim dài trong chiều không hết Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt (*) Nhìn áo rách vai Tôi hát trong màu hoa: “Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu” Hữu Loan
Hằng ơi ! bài này là một bài thơ được phổ nhạc phải không ? Nghe hay lắm Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt (*) Nhìn áo rách vai Tôi hát trong màu hoa: “Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu”
Ðề: Thơ tình cuối mùa thu Không đề Và cuối cùng năm tháng ấy cũng qua Ai mong chi trở về nơi hẹn cũ Gió thổi bây giờ không cồn cào nữa Mây thì bay như thể rất vô tình Ai hay đâu giữa sâu thẳm lòng mình Năm tháng ấy không bao giờ mất Biển đã lặng sau những ngày bão táp Sóng vẫn còn day dứt dưới lòng sâu ..... Có những dấu lặng trong lòng, mỗi khi nhắc đến không gian như chùng lại, có những thời gian gắn liền với những kỹ niệm, bài hát, mà mỗi bất chợt nghe ở đâu đó thì thời gian cứ như đang quay ngược....