Các anh chị mến ! Cách đây khoản cở mười mấy năm, tôi nhớ đã từng đọc một bài thơ rất dễ thương của thi sỹ Thanh Nguyên mang tựa đề: " Khi biết yêu người ta bắt đâu nói dối " nhưng thật là tiết tôi chỉ nhớ mấy câu, :roll: anh chị nào nhớ hết xin bổ sung thêm giúp nhé. cảm ơn nhiều Mấy câu đó là: Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối Có đúng thế không hởi bạn bè cùng tuổi Lứa tuổi bắt đầu yêu. Sáng nay, em gửi gấm gì qua ánh mắt nheo, Mà khiến anh đêm về khó ngủ........
mình thì rất thích bài này Một nửa Nguyễn Hoàng Sơn Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ Nửa sự thật không còn là sự thật Tình yêu không một nửa bao giờ! Tôi tự hỏi: "Phải chăng mình khe khắt? Thế giới này vạn vật chia hai." Nhưng tôi biết điều này là sự thật: "Trong cuộc đời không ai chết thay ai" Trăng một nữa đổi dời trong khoảnh khắc. Nắng lên cao vốn cũng chỉ nữa ngày. Tuổi nữa đời người cũng chỉ bốn mươi. Trong tình yêu trọn kiếp chỉ nữa đời. Thế vì sao trên đời không một nữa? Chuyện tình đời hư thật cũng bằng không. Tôi tự nghĩ trên đời đều một nữa. Thế gian này nào một nữa phân hai.
mình thì rất thích bài này Một nửa Nguyễn Hoàng Sơn Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ Nửa sự thật không còn là sự thật Tình yêu không một nửa bao giờ! Tôi tự hỏi: "Phải chăng mình khe khắt? Thế giới này vạn vật chia hai." Nhưng tôi biết điều này là sự thật: "Trong cuộc đời không ai chết thay ai" Trăng một nữa đổi dời trong khoảnh khắc. Nắng lên cao vốn cũng chỉ nữa ngày. Tuổi nữa đời người cũng chỉ bốn mươi. Trong tình yêu trọn kiếp chỉ nữa đời. Thế vì sao trên đời không một nữa? Chuyện tình đời hư thật cũng bằng không. Tôi tự nghĩ trên đời đều một nữa. Thế gian này nào một nữa phân hai.
Yêu Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu? Người ta phụ,hoặc thờ ơ,chẳng biết. Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. Tưởng trăng tàn,hoa tạ,với hồn tiêu. Vì mấy hi yêu mà chắc được yêu! _Yêu là chết ở trong lòng một ít. Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt. Những người si theo dõi dấu chân yêu. Và cảnh đời là sa mạc cô liêu Và tình ái là sợi dây vấn vít. Yêu,là chết ở trong lòng một ít. XUÂN DIỆU
Xin tặng những người yêu thơ một trích đoạn thơ hay mà mình rất thích Tôi trở lại dãy phố thuở em đi Rồi vội vã quay sang phố khác Tôi là người mất mát Biết chỗ rơi mà chẳng dám đi tìm Đường phố dài như một mũi kim Xuyên dọc tôi thời trai trẻ Quả mơ hái cho em, giờ vẫn ngọt chua như thế Như thể câu thở thuở ấy vẫn tươi màu ... Năm tháng và tôi có giận chi nhau Vô nghĩa bữa ăn ,dửng dưng giấc ngủ Tôi đuổi theo em có lúc nhãng quên mình Cho đến bây giờ. em vấn đậu lung linh Đôi bím tóc buông sẫm màu áo lá
Xin tặng những người yêu thơ trích đoạn thơ mà mình rất thích này Tôi trở lại dãy phố thuở em đi Rồi vội vã quay sang phố khác Tôi là người mất mát Biết chỗ rơi, mà chẳng dám đi tìm Đường phố dài như một mũi kim Xuyên dọc tôi thời trai trẻ Quả mơ hái cho em giờ vẫn ngọt chua như thế Như thể câu thơ thuở ấy vẫn tươi màu .... Năm tháng và tôi có giận chi nhau Vô nghĩa bữa ăn dửng dưng giấc ngủ Tôi đuổi theo em có lúc nhãng quên mình Đến bây giờ em vẫn đậu lung linh Đôi bím tóc buông sẫm mầu áo lá...
Nếu một ngày, anh bỗng là của em Chắc có lẽ mùa đông thôi lạnh giá Trời vào thu, phố sẽ thôi vương lá Và hè sang thôi mưa ướt bên thềm. Nếu một ngày, anh bỗng là của em Mười hai tháng là mùa xuân thương nhớ Chiều sẽ trong, môi sẽ cười rạng rỡ Em sẽ ngoan, và tình sẽ ngọt ngà Em yêu rồi, mà anh chẳng biết sao? Từng câu hát em gửi vào trong gió Có mênh mông khoảng tình em trong đó Phương gió nào tìm được đến bên anh? Giữ giùm em- anh nhé- mối tình xanh Dẫu non nớt, hay dại khờ, nông nổi Nhưng trái tim có điều riêng muốn nói Một ngày nào...có lẽ...phải không anh?
Cuộc tình mình là một thứ cỏ cây Ta vun xới và ươm mầm trong đất Bằng yêu thương, bằng những gì đẹp nhất Bằng con tim và khát vọng cháy lòng Cuộc tình mình là dòng chảy con sông Qua ghềnh đá, xói mòn thân đá sỏi Qua chỗ nông sâu đi về muốn lối Ngả đường nào thì cũng chảy về tim Cuộc tình mình trải rộng một cánh chim Nương trên gió, bay về nơi thương nhớ Mái nhà xưa, ngày đầu tiên gặp gỡ Là trăm năm bạc tóc chẳng nguôi ngoai Cuộc tình mình là nắng buổi ban mai Cho ánh sáng ấm bàn tay ấp ủ Là chiều buông là mây trời vần vũ Là hai người chung bước một lối đi Cuộc tình mình mãi mãi chẳng từ ly Ta vĩnh viễn không bao giờ xa cách Qua khổ đau, qua đắng cay thử thách Vẫn nồng nàn như thuở mới ươm cây...
Mai đành xa sông Thương tóc dài Vạn Kiếp tình yêu anh gửi lại Xuân ơi xuân ! lẽ nào im lặng mãi Hạ chưa về... nhưng nắng đã Côn sơn Mai đành xa sông Thương thật thương Mắt nhớ một người, nước in một bóng Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng Anh một mình - náo động - một mình anh
Bao giờ cho tới ngày xưa? Về ngang bờ bãi sông Hồng Lắng nghe ngọn gió đèo bòng Cơn mưa Bao giờ cho tới ngày xưa? Chân chim chạy dọc buổi trưa Nắng vàng... Trời xanh ngoài cánh cổng làng Lần theo những tiếng mơ màng... Tôi đi... Cánh đồng cỏ dại. Rồi khi, Giật mình! Được - mất... Có gì? Tôi ơi... Bãi ngô của tuổi lên mười Tre xanh xanh vẫn à ời tiếng ru Mẹ cười như nắng mùa thu Sông ôm ấp, vỗ về như thuở nào... Lặng nhìn mà ngỡ chiêm bao Bỗng dưng trời trút mưa rào Vào đêm Sông dềnh lên! Sóng dềnh lên! Trăng trượt chân ngã nhoài bên Mạn thuyền... Tuổi thơ - nhặt lá xếp thuyền Tuổi thơ - đánh chắt Chơi chuyền... Tuổi thơ - Bao giờ cho đến ngày xưa Bao giờ trở lại... ngày chưa biết gì?...
Những phút xao lòng Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ) Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn ... Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy mình như người có lỗi (Chắc vợ mình hiểu điều không nói Cô ấy cũng thương yêu, chăm chút mình hơn) Mà trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ Đừng có trách chi những phút giây xao lòng
Em chỉ ước mình được làm cát trắng Nhỏ nhoi trước anh và nhỏ bé trước đời Cát trắng của riêng anh ngàn năm và mãi mãi. Chẳng biết là của ai nữa!!!
Bài này cũng chẳng biết của ai nữa nè... Trong mắt anh em thấy những buổi chiều Mình sánh bước dưới hoàng hôn màu tím Trong mắt anh em thấy chùm quả chín Anh trèo cây hái tặng cho em Trong mắt anh em thấy trọn hình em Quá nhỏ bé nép bóng anh che trở Và em thấy dịu dàng hơi thở Của tình yêu anh gửi trọn trong em. Kể ra thì cũng lãng mẹn... phết các mẹ nhỉ... hì hì hì
Đã lâu rồi Đã lâu rồi anh chẳng tặng hoa em Như ngày xưa tình yêu vừa chớm Đã lâu rồi anh thường lỗi hẹn Đứng chờ em vào mỗi lúc tan tầm Đã lâu rồi anh có biết không ? Em thèm lắm nụ hôn dài lên mắt Những lời chức ngủ ngon sau mỗi ngày mệt nhọc Những buồn vui anh san sẻ cùng em . Đã lâu rồi anh cũng lãng quên Hát những bản tình ca ngày xưa anh thường hát . Mài mải vui quên bữa cơm đạm bạc Em vẫn chờ anh sau mỗi buổi tan tầm . Đã lâu rồi anh có biết hay chăng ? Dẫu lời chúc nhỏ nhoi cũng xua tan bao mệt mỏi Một nhành hoa cũng đủ để em vui Một câu hát, nỗi buồn cũng vơi đi hết Hạnh phúc giản đơn mà anh nào biết, Đã lâu rồi, ... anh còn nhớ hay quên... ? Trần Thị Hải Ly
Anh thưong em khi ngủ Anh thương em khi ngủ Phong thái rất hồn nhiên. Em ngủ như trẻ nhỏ Ngon say một giấc liền. Tay em thả xuôi xuôi Như bơi vào cỗi mộng Mắt em khép dài dài Dưới trán em lồng lộng. Em nằm in trẻ nhỏ Trong chiếc võng yêu thương Anh dệt giăng khắp chỗ Trong phòng, quanh quất giường. Anh thức nhìn em ngủ, Anh canh giấc cho em; Anh lắng nghe nhịp thở Ngực em điều xuống lên. Trở mình, tay ấp má Anh thương em dáng người Tin cậy vào cuộc sống, Tin ở anh trong đờị Sau một ngày đầy việc Chúc em tôi giấc lành! Anh vô cùng sung sướng Nếu em mơ thấy anh. XUÂN DIỆU
Em cũng góp một bài, bài này em chép trộm nên không biết tác giả là ai nhưng mà em thích nó lắm. ĐÔI DÉP Bài thơ đầu anh viết tặng cho em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết Những chuyện tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẵng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắng bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...
THÁNG TÁM MÌNH YÊU NHAU! Tháng Tám mùa thu, ngày sinh anh đấy! Em thì cứ ngẩn ngơ, có phải vì yêu nên vậy Để anh nhắc hoài mới nhớ Giờ đã là thu Hạ đi qua, chẳng một câu tạ từ Vậy mà em vẹn nguyên nỗi nhớ Thu về, ấm nồng hơi thở Trời xanh cho mái tóc em xanh Đêm rồi sẽ qua rất nhanh Cho bình minh tiếng chim thánh thót Em - thu về bất chợt Cho lòng anh xôn xao Thu về anh ước ao Một ngày hai đứa mình chung ngõ Để mẹ nhìn em, má em ửng đỏ Cô dâu ngày cưới làm duyên