Khi em nhận ra... Gửi về anh một chút gió bình yên Xin anh giữ giùm em tuổi của thời con gái Em vô tâm bước đi không 1 lần ngoảnh lại Bình thản trước ánh nhìn đăm đắm phía sau Xin giữ giùm em hương cuối mùa hoa Ngâu Lời tạ lỗi đành trốn chạy anh lần nữa Em chẳng thể đốt quá khứ vào ngọn lửa Nên không về được bao giờ!.... Không phải mọi điều em viết nổi vào thơ Không can đảm khuấy cơn gió yên thành bão Xin vì em với trái tim khờ khạo Anh đừng quay lưng...! Cứ cho em mặc mưa bão thổi ngừng Điệu réo rắt của mối tình đi lạc!
Bán tình Gánh hai chữ tình yêu Bung bênh... Tôi đi bán Có những kẻ tầm thường Ngơ ngác - cười. Bỏ đi Dòng người lướt qua tôi Mặc! Tôi vẫn đi Cuối cùng Tôi bán được tình yêu Cho một kẻ tầm thường Tôi chợt hiểu Tình yêu là gánh nặng ngàn cân. Nếu nhớ không nhầm thì đây là bài của bạn Thu Giang
Hiện đại Có tình yêu một giây Khi mắt vừa gặp mắt Rồi xa nhau trên đường Có tình yêu một giờ Ân ái rồi giã biệt Có tình yêu 1 năm Yêu nhau mà không biết Đường tình đi về đâu? Có tình yêu 1 thoáng Trời ban bao phép màu Có tình yêu 1 đời Lại hóa thành xiềng xích Tình yêu - Người ở đâu? Vĩnh Quang Lê
Thỉnh thoảng bây giờ đọc lại thấy nhớ lắm lắm phải không em ?và những trang lưu bút thật dễ thương của thời học trò ,đọc lại mà thấy nhớ bạn bè thật quanh mình bây giờ là cuộc sống xô bồ bon chen không có ai ngoài OX và con cái Chị cũng giữ lại rất nhiều kỷ niệm hồi xưa :thư từ ...nhật ký ...lưu bút kể cả thư tình nữa nhé :lol: :wink: một thời thật đẹp cứ ôn lại kỷ niệm như thế này cũng thấy thư giãn lắm :lol: :heart: :-({|=
Cần thiết Không có anh lấy ai đưa em đi học về ? Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học? Ai lau mắt cho em ngồi khóc? Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa ? Những lúc em cười trong đêm khuya, Lấy ai nhìn những đường răng em trắng? Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh Lúc sương mù ai thở để sương tan Ai cầm tay cho đỏ má hồng em Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc ... Không có anh nhỡ một mai em khóc Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ Không có anh thì ai ve vuốt? Không có anh lấy ai cười trong mắt Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong Ai cầm tay mà dắt mùa xuân Nghe đường máu run từng cành lộc biếc? Không có anh nhỡ ngày mai em chết Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục ... NGUYÊN SA
....Nổi nhớ thương là một chiều tắt nắng Nổi u hoài là một buổi biệt ly Bình yên là tuổi học hành thi Và êm ái là tháp ngà tuổi ngọc......
Rồi buổi tối mình đi còn vui mãi Qua phố đông em e thẹn bước nhanh Màu ào xanh em nép sáng bên anh Vì sợ gặp đứa cùng trường thấy mặt Em của anh với ngày xa xưa ấy Có bao giờ em nghĩ chuyện chúng mình Em má hồng tóc kẹp mắt đen xinh Em nhỏ bé ngày bên nhau thân thiết...
Chị à, em cũng vẫn còn giữ lại cả, lâu quá không có thời gian xem lại, giờ xem lại cũng thấy .... nao nao. Thời sinh viên tụi em vui lắm, vì toàn những đứa xa nhà, ở ký túc xá, ôi biết bao nhiêu là kỷ niệm!.... Ngày Hội Trường, quay lại nơi mình đã từng sống, mà thấy rưng rưng chị ạ.
Lại gặp chị ở đây rồi. Em cũng thích thơ và cũng sưu tầm thơ đó. Trướng ngày còn trẻ cũng có "sáng tác", mà giờ lâu rồi không còn cảm xúc. Gưỉư thử chị và các bạn xem thơ sưu tầm được nhé Dang dở... Dang dở 1 Như vết thương sâu Nhưng tháng năm là phép màu Có lẽ đã lành Tuy đôi lúc ký ức vẫn làm tim đau nhói... Dang dở 2 Tình như mây, như khói... Sao bộn bề mung lung Nếu ta tan vào không trung Vượt qua muôn trùng sóng biếc Cánh buồm đỏ thắm có gợi một niềm tin?... Luôn mong người được bình yên Và trọn vẹn với tình yêu tìm thấy Và đừng hát những lời buồn đến vậy "Từng người tình bỏ ta đi..." Xin nắm chặt tay người yêu, đừng để nàng ra đi Và sưởi ấm mùa đông lạnh giá Người sẽ thấy "dang dở" là từ lạ Không có trong từ điển của tình yêu... Nếu mùa thu là ráng chiều Mùa đông sẽ là "bình minh hồng rực rỡ"... Xuân sẽ về ấm áp như ngọn lửa Xua đi cơn mưa bất chợt trong lòng Xin người hãy cùng trông mong Về những điều tốt đẹp hơn phía trước Giấu mình trong tiếng thở dài Xin đừng lỗi hẹn với mùa thu...
Có bài này không biết của ai... hay là ngẫu hứng của bạn trai mình ngày xưa. Mình dốt thơ quá mà :lol: Các mẹ xem thế nào nhé Đã bao lần ta tránh nhìn nhau Anh giận vu vơ và Em hờn vô lí Thế mà bảo yêu là thú vị Là tin yêu nồng cháy với nên thơ Đã bao lần giả bộ làm ngơ Anh hờ hững còn Em thì lạnh nhạt Thế mà bảo yêu là hạnh phúc Trăn trở bao đêm chưa thể làm lành Em chờ Anh những tiếng dỗ dành Anh đợi Em những câu chiều chuộng Thế mà bảo yêu là thơ mộng Là thiên đường tuyệt đỉnh yêu thương Chẳng hiểu vì sao ta hoang phí quá chừng Vẫn biết với Anh Em là duy nhất Và chính Em cũng nồng nàn chân thật Đã bao lần ta giận hờn nhau./.
Paris có gì lạ không em ? Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ Em có tìm anh trong cánh chim Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine Anh về giữa một giòng sông trắng Là áo sương mù hay áo em ? Em có đứng ở bên bờ sông ? Làm ơn che khuất nửa vừng trăng Anh về có nương theo giòng nước Anh sẽ tìm em trong bóng trăng Anh sẽ thở trong hơi sương khuya Mỗi lần tan một chút sương sa Bao giờ sáng một trời sao sáng Là mắt em nhìn trong gió đưa ... Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay Tóc em anh sẽ gọi là mây Ngày sau hai đứa mình xa cách Anh vẫn được nhìn mây trắng bay Anh sẽ chép thơ trên thời gian Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen Vì em hay một vừng trăng sáng Đã đắm trong lòng cặp mắt em ? Anh sẽ đàn những phím tơ trùng Anh đàn mà chả có thanh âm Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung Paris có gì lạ không em ? Mai anh về mắt vẫn lánh đen Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm Chả biết tay ai làm lá sen ?... NGUYÊN SA Bài thơ này đã phổ thành nhạc nghe rất tuyệt :-({|=
Chị có tìm cho em nghe thử :lol: chỉ là nhạc không lời nhưng nghe cũng hay em ạ ,nghe thử nha Paris có gì lạ không em
Vậy phải đăng ký à :roll: ,chị đăng ký xong mới gởi cho em tưởng là nghe được chứ :lol: mất công nhỉ ,nhưng ở trang web khác lại không có bài này .
Nhạc không lời hay quá. Phải đăng ký mới nghe được chị à. Chúc gia đình chị năm mới vui và nhiều điều tốt đẹp nhé.
Nhớ lời mẹ dặn Em đã bao phen tự dối lòng, Những chiều tan học bước song song: - Yêu thương ta sẽ về chung lối ? Nũng nịu em đùa : - Anh ạ, không ! Cảm thấy hồng lên má, vội vàng Đưa tay vuốt nhẹ tóc vương ngang : - Anh ạ, tim người em gái ấy Đã khắc tên anh những nét vàng. Nhớ mẹ ngày đêm vẫn dặn dò: Thiếu nữ vào đời phải đắn đo Người trai tình cảm như sông nước, Mỗi một lần yêu một chuyến đò. Con gái cuộc tình như kiếp pháo Một lần hẹn ước một lần vui, Lỡ làng lưu luyến chăng mầu áo, Xác pháo cho người sưởi ấm thôi. Nếu qủa tâm tình chưa kiếm bến, Tình đừng đùa dỡn nữa anh ơi, Quen nhau chớ biến thành lưu luyến, Giới hạn trong tình em gái thôi. Đào Tiến Luyện
Học sinh Gió thổi sân trường chiều chủ nhật - Ôi! Thời thơ bé tuổi mười lăm Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm. Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài Đầu xanh dặm chục, nét văn khôi Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp Ông giáo trông lên; chúng bạn cười. Lén mắt thầy, xem lại bức thư Của người cô họ, chú hiền từ Bàn tay vơ vẩn đưa trang sách Mộng tưởng phiêu lưu bức địa đồ. Đôi guốc nằm hiên kéo bốn mùa Tiền nhà ít gửi, biết chi mua! A'o dài cọ mãi đôi tay rách, Gương lược thăm hoài tóc ngắn thưa. Chủ nhật nhiều khi chán nản ghê Tung tăng sân bóng chạy tư bề Bên vườn ông đốc dăm hoa nở Đêm tới mau mau hái trộm về. Lên gác yên tâm nghĩ sự đời Hương nồng quanh gối vẩn vơ chơi> Giường bên cửa sổ, cây đưa mắt, Không chịu mùng che để ngó trời. Họ sống bình yên, bước lặng thinh. Không nghe hoa bướm gọi bên mình. Hừng hờ đi giữa hương yêu mến Chân bước chưa khi rộn ái tình. Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ! Một hôm trận gió tình yêu lại Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ. HUY CẬN
Không biết tên Nì O tê răng mờ đứng đó Lớp anh tan buổi học chưa về Sáng vàng Thu trời mưa nho nhỏ Chờ ai răng O nơ ù! mưa tề Đôi mắt nhỏ ngác ngơ đến tội Sợ chi mô lũ bạn anh hiền Sao O để gío bay tóc rối Bạn bè mô mà đứng một mình riêng Cặp của O màu xanh lá mạ Vở của anh bọc giấy hồng điều Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má Tên chi nì nói để anh kêu Tường trường anh có hàng rêu tím Đẹp chi mô mờ cứ nhìn hoài Tà áo O làm chi nên tội Sao cứ vò nhăn giữa bàn tay Bạn bè anh về rồi O nớ Còn ai mô mà phải ngại ngùng Trời mưa lớn ôm giùm sách vở Anh giăng dù hai đứa che chung O cảm ơn anh làm chi rứa Răng không về hai đứa có đôi Mà đi giữa mùa thu tức tưởi Trời làm mưa ướt aó O rồi. Mường Mán
Nhớ về cư xá Hãy nhớ về chiều cư xá em ơi Cư xá nhộn hành lang chật chột Mỗi phòng con căng đầy tiếng nói Cho nụ cười không tắt trên môi Hãy nhớ về chiều cư xá em ơi Gốc nhãn cọc còi dấu bao điều không nói Nhịp guốc cầu thang tam học về bước vội Sân trường chiều nào hứng gió từng đôi Hãy nhớ về bữa ăn thiếu thìa muôi Năm bảy đứa chụm đầu qua quít Một mùa ong oi, một mùa giá rét Trận ốm nào ta có bạn kề bên! Có lúc nào ta phải gọi thành tên Từng đứa một, để bắt đền nỗi nhớ Trên giường tầng đứa bạn nào trăn trở Nhận thư tình khóc như trẻ thơ Hãy nhớ về những năm tháng vô tư Khi biết rằng yêu vẫn gọi người con trai là bạn Xin hãy nhớ tiếng thở dài, ngao ngán Mỗi mùa thi mắc nạn mấy bài Ca khúc cầu thang tiếng hát của ai Đuổi trời khuya chạy dài ngọn gió Để tâm hồn người bạn trai bỏ ngỏ Lời yêu thường theo gió đến em rồi. Hãy nhớ về đêm cư xá chơi vơi Giấc ngủ nào đọng lời ru của mẹ Trong mơ đứa bạn cười nắc nẻ Nhóm vô tư thời trẻ cuộc đời Hãy nhớ về chiều cư xá chơi vơi!........