Một lần nhấn Tks không đủ để mẹ cháu bày tỏ sự cám ơn về những chia sẻ của mọi người, với những cái siết tay thật chặt của các mẹ, mẹ cháu sẽ cố gắng, tiếp tục có nghị lực. Mọi thứ trong nhà cháu, giờ đang như canh hẹ, tưởng như hết sức rồi. Trước đây mẹ cháu hay đi lễ vì tin rằng khi không còn chỗ bấu víu, người ta thường tìm đến chốn tâm linh và giờ thì mẹ cháu khẳng định, khi tâm trạng rối bời, mẹ cháu lại mở thư viết cho con, đọc comment của các mẹ, mẹ cháu biết: Mình có chỗ để vịn tay, để bấu víu........ Cảm ơn LCM, cảm ơn tất cả mọi người, những ai đã, đang và sắp làm cha mẹ. Gửi lời xin lỗi đến con trai “đặc biệt” của mẹ. Con yêu quý của mẹ! Đối với bất kỳ bà mẹ nào, con cái mình đều đặc biệt, đặc biệt xinh xắn, đặc biệt thông minh, lém lỉnh, đặc biệt hoạt bát, đặc biệt tài năng…. Và con của mẹ cũng vô cùng “đặc biệt”. Từ khi con mới là giọt máu hình thành trong mẹ, mẹ đã ươm bao hy vọng rằng con trai mẹ sau này sẽ tài năng, sẽ học thật giỏi, sẽ hiếu thảo và thật thành đạt. Rồi ngày đơm hoa kết trái, con đáng yêu vô cùng, chào đời đã 4.2kg, lớn như Thánh Gióng và…. Con như Thánh Gióng thật, bởi vì đến 3 tuổi con vẫn chưa biết nói. Đến giờ này, khi con đã hơn 5 tuổi, mẹ vẫn không ngừng hy vọng, dù chỉ một ngày về sự phục hồi của con. Mẹ đã suy sụp, thất vọng, đã khóc cạn nước mắt khi chấp nhận để con sánh cùng hai chữ “tự kỷ”. Cũng như bao bà mẹ có con “đặc biệt” khác, mẹ đã gượng đứng dậy sau chuỗi ngày tự than trách số phận và cố gắng vượt qua ánh mắt kỳ thị của mọi người để cho con hòa nhập. Mẹ cho con đi lớp mẫu giáo như bao bạn khác, cho con đến những chỗ đông người nhưng …. Đi ăn hàng, con tự nhiên chủ nghĩa đến bàn người khác lấy nước, bia, trà đá uống, mẹ gọi thì con cứ thẳng đường chim bay mà đi, nghĩa là đi xuyên qua mâm, trước mặt người khác, giẫm cả lên đồ ăn. Mẹ nuốt nước mắt khi họ nhìn mẹ và nói, không biết dạy để con hư. Mẹ cũng không giải thích khi gặp ai con cũng “giương mắt ếch” lên chẳng chịu chào. Thích cái gì, của ai, con cũng chạy tới và giằng lấy. Lúc nào mẹ cũng phải cầm chặt tay con vì sợ con lao ra đường bất chấp nguy hiểm bởi con thấy thích màu sắc của những chiếc đèn pha ô tô và trong mắt hàng xóm, mẹ thật ghê ghớm khi mẹ toàn nói to, nói ngắn gọn và mệnh lệnh. Họ đâu biết nếu mẹ nhỏ nhẹ, dài dòng kiểu nói ngọt, con sẽ không thể hiểu. Hai năm qua, từ khi con trị liệu tâm lý và phục hồi kỹ năng phát triển là hai năm mẹ đau đáu, chờ đợi. Đầu tiên, mẹ mong con có thể phục hồi được như các bạn khác, nửa năm sau, mẹ hy vọng con sẽ chỉ chậm một vài năm và đến giờ mẹ mong con có thể gọi một tiếng “Mẹ” tròn vành rõ tiếng, con có thể tự làm vệ sinh cá nhân. Chừng ấy thôi, mẹ cũng thấy hài lòng. Con yêu quý! Mẹ cũng chỉ là một con người, và vì thế mẹ cũng có những lúc hành xử không được lý trí, duy nhất một lần mẹ mắng con, “thà con thực vật còn hơn chứ tăng động thế này, mẹ không phục vụ được”. Mẹ đã xin lỗi con và ngay trong trang thư này, thêm một lần nữa mẹ tự giận mình. Nếu con hiểu hoặc sau này con hiểu và đọc được, con hãy đừng giận mẹ, con nhé. Mẹ đã sai, mẹ đã không dung hòa được tình cảm của mình, có phút chốc nào mẹ lại hết yêu thương con? Mẹ khẳng định là không, nhưng có lúc mẹ đã dành phần nhiều hơn cho em con, mẹ đã làm thế vì em con vẫn rất nhỏ nhưng lại tỏ ra nhanh nhẹn, lém lỉnh hơn con. Mẹ ân hận lắm khi con muốn thơm em, lần đầu tiên ấy, mẹ đã đẩy con ra và bảo: Con tránh xa em ra, đơn giản là vì mẹ sợ con làm em đau, rằng con không biết gì. Đến tận giờ, mẹ vẫn không quên và không thể nào quên ánh mắt con nhìn mẹ lúc ấy, con không nói được, chỉ nằm xuống gối, nhìn em và sụt sịt. Mẹ vẫn biết trong ánh mắt con, thế giới không như là thực, tất cả đều mang hình thù, màu sắc khác nhưng mẹ đã không biết rằng có những thứ tình cảm, con vẫn cảm nhận được như ngoài đời thực, như những con người bình thường khác có thể cảm nhận, đó là tình yêu thương. Chỉ có mẹ, mẹ đã vô tâm để lúc ấy con không thể hiểu tại sao mẹ lại không cho con thơm em, gần em. Con ơi, mẹ sẽ cố gắng để san sẻ tình cảm cho thật đều, để không vì em con bình thường mà mẹ lại quên rằng con “đặc biệt”, hoặc vì con “đặc biệt” mà mẹ lại không cho con làm những điều “bình thường”. Mẹ đã cố gắng, đã gượng dậy thì không có lý do gì khiến mẹ lại “mất công bằng” giữa hai con, đúng không? Mẹ viết những dòng này khi con đã ngủ, mẹ hy vọng rằng sẽ có điều kỳ diệu, ấy là trong mơ, con sẽ hiểu những điều mẹ viết. Và biết đâu, ngày mai con sẽ gọi mẹ một tiếng thật tròn trịa, rõ ràng. Yêu con thật nhiều Với mẹ, ngày mai trời lại sáng…. Bức ảnh đầu tiên của cả hai con, mẹ chớp vội vàng trong ngày SN con, mong con luôn âu yếm nhìn em như trong ảnh.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Mẹ nó ơi hãy yêu thương con nhiều hơn nữa nhé. Vì con đã thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều rồi. Chia sẻ với mẹ nó.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Đọc xong những dòng thư cho con của bà tôi cảm động lắm. Cố lên bà nhá, hãy để cho bé đc làm những điều bình thường mà những con người bình thường vẫn làm. " cuộc sống La không ngừng hy vọng" mà bà.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Tôi đã khóc khi đọc những dòng tâm sự của bà dành cho con trai, cũng có thể tôi đã gặp con trai rồi và cảm nhận được tâm trạng của bà bây giờ, cố lên bà ơi, con trai cần bà, cần một người mẹ cứng rắn để là chỗ dựa vững chắc cho con, và khi mệt mỏi quá rồi bà hãy tìm hội cún chúng mình để là nơi dừng chân và nghỉ bà nhé.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Tôi cũng gặp nhiều trường hợp giống hoàn cảnh bà rồi,lên tôi cũng hiểu phần nào đúng là sinh con ra đã khó nuôi con càng khó hơn gấp nhìu lần.Lên mình càng fải cố gắng để vượt qua những khó khăn này.Bà hãy kiên cường lên nhé
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Cuộc sống mà bà,em gái tôi kể cho tôi nghe 1 câu chuyện về các bé bị bệnh tự kỷ. Người ta ví những đứa bé như vậy là các thiên thần từ trên trời rơi xuống mặt đất.Vì là thiên thần nên suy nghĩ khác con người,nên hành động cũng khác.Không phải ai cũng hiểu họ.Nhưng thực sự đó là các thiên tài bé nhỏ. Gặp con rồi tôi thấy xót xa nhiều lắm,1 thằng bé trông cao to đẹp giai là thế mà lại phải sống trong 1 đk khác con mình.Giá nó chỉ xấu xấu còi còi như con mình chắc mẹ cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi cảm ơn trời phật ban cho tôi 1 thằng bé còi nhưng thông minh.Và cũng mong con giai bà sẽ tìm đc con đường và tiếng nói chung với mọi người. Thiên thần cũng là con người thường thôi mà. Nếu có gì sai,bà đừng buồn nhé,vì không ở cảnh bà nên có thể diễn tả không đc tốt.Mong con ngày càng ngoan ngoãn ,nghe lời bố mẹ nhé. Yêu con nhiều!!!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Em cũng muốn kế cho chị 1 mẩu chuyện nhỏ, 1 em bé nói với mẹ em rằng, nhà mình thật khổ khi anh con không giống như người bình thường! Người mẹ xoa đầu con, trìu mến bảo rằng: "Không phải đâu con, khi chuẩn bị gửi anh con xuống trần gian này, thượng đế biết rằng anh con là người đặc biệt, nên Ngài phải chọn nhà nào thật tốt để gửi. Thật may mắn vì thượng đế đã chọn nhà mình đó con" Chúc gia đình mình luôn hạnh phúc ah!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Sẽ không hoàn toàn có điều kỳ diệu nào xảy ra giúp con thành người bình thường. Chỉ có tình yêu thương và sự kiên nhẫn của ba mẹ mới giúp con như những đứa trẻ khác. Cô chúc con ngoan ngoãn, giỏi giang và sẽ không bị ai nhắc đến 2 chữ " tự kỷ". Mẹ tham gia viết thư gửi cho Thiên thần nhỏ Mai Anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?312837-Tham-gia-cuộc-thi-Thư-gửi-thiên-thần-nhỏ-Mai-Anh!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Tôi vẫn đang cố gắng, cố gắng để công tâm với khúc ruột trên, khúc ruột dưới của mình, mình còn cảm thấy đôi chút khó khăn thì trách gì người đời, họ vẫn có những ánh mắt lạ lùng, kỳ thị, bà nhỉ?
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con đang đọc bài của bà ở cq, chưa đọc hết nhưng đã k thể ngăn đc, nước mắt tôi cứ rơi...rơi...rơi..nhòe hết rồi.....thương con trai quá... thương cả bà nữa...cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho 2 mẹ con...
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con E chỉ bít đọc thôi k biết nói gì cả đâu, nhưng em vẫn luôn tin có 1 điều kỳ diệu khi mình thực sự đặt niềm tin.Và em tin có 1 ngày bé sẽ ít nhất gọi được 1 tiếng "Mẹ ơi " !! Em tin rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Tôi đã mất rất nhiều nước mắt, bỏ cả công việc yêu thích để dành thời gian cho con đấy, ngày trứoc tôi hay viết Blog nhưng rồi bận rộn quá nên dần dần rồi cũng quen bà ạ, giờ có hội cún nhà mình nên tôi thấy thời gian vô nghĩa không còn nữa, dù không 888 nhưng hóng cũng thấy vui rồi.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Cố lên nàng ơi, mình chỉ ước mình có thể bấm nút "cảm ơn" 100 lần cho bức thư này
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Để có thể đối xử công tâm theo tôi bà hãy tìm 1 điều, 1 khả năng đặc biệt ở con trai và dựa vào đó để hy vọng, vì nếu ko nhìn thấy được giá trị nào đó của con thì theo tôi việc đối xử công tâm là rất khó khăn Tôi chưa có gia đình nhưng đọc bài viết của bà rất xúc động và cũng cảm nhận được phần nào khó khăn mà hàng ngày bà phải trải qua Chúc bà thật nhiều nghị lực, chúc 2 mẹ con may mắn!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con bà ah, bao nhiêu lừi khuyên nhủ, động viên mọi ngừơi đã nói hết rồi,nhưng tôi cũng xin kể cho bà nghe 1 chuyện mà đó lại là người thực việc thưc 100%. vì hàng ngày tôi vẫn luôn dõi theo cs của mẹ con chị ấy. "Cách đây 3 năm tình cờ trong 1 lần đi lễ ở chùa Láng tôi có thấy 1 chị bán sách kinh và tử vi ngay trong sân chùa, mới đâu nhìn thấy chị ấy to khỏe ai cũng nghĩ sao chị ấy ko đi tìm cv gì đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn và cũng nhàn hạ hơn. Nhưng khi biết mọi chuyện thì ai cũng nể phục chị ấy, vì chị ấy có 1 đứa con trai bị bại não ngay từ khi mới cất tiếng khóc trào đời.( nên nếu đi làm ở công sở hay những cv khác đòi hỏi tâm trí và thời gian thì chị ấy sẽ ko có thời gian mà chăm sóc cho con được chu đáo) nó ko biết cười, ko biết nói, ko thể cử động chân tay, thậm chí còn ko biết khóc mà chỉ nằm 1 chỗ... nói chung là có cs thực vật. Nhưng với tình yêu thương bao la của người mẹ, và những cố gắng ko ngừng của 2 mẹ con mà dần dần thằng bé đã có thế biết cười, biết ăn, mà trước đó đứng nhìn chị ấy cho con ăn thì cứ bón vào rồi đồ ăn lại tự chảy ra theo đường miệng vì nó có ý thức đc đâu. Sau đó nó biết cầm đồ chơi, đã có những phản xạ khi có người hỏi, rồi dần dần năm tháng trôi qua với sự cố gắng ko ngừng đó mà đến bgio thằng bé đã ngồi được, đã biết đùa, đã biết tự cầm bánh ăn, đã biết tự nhặt đồ chơi và đã có thể bi bô dù chưa có thể phát ra những câu tròn trịa..."Nhưng mọi người thấy không ông trời công bằng lắm lắm, ông không lấy đi hết của ai cái gì.Nên tôi cũng tin rằng với tình yêu của người mẹ bà cũng sẽ làm được điều đó, đến 1 ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với bà, với con và với tất thảy trên thế gian này bà ah.Chúc bà luôn vững vàng để vượt qua mọi vui buồn hay đau khổ của cuộc sống nhé.mọi người luôn ở bên 2 mẹ con.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Ôi, sinh con, nuôi con bình thường đã khó nhọc, chị còn vất vả hơn rất nhiều. Em chúc cho bé mau chóng hồi phục, ngày mai con sẽ khỏe mạnh, sẽ luôn miệng “Mẹ ơi”, sẽ mỗi ngày đều thơm vào má em. Chị luôn vững tâm nhé.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Cố lên bà ơi! Tôi chỉ biết chúc con trai sẽ ngày càng tiến bộ hơn để thỏa lòng mong mỏi của bà!!!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Chúc con trai ngày càng tiến bộ nhé. Chia sẻ với chủ topic, cố lên bạn nhé.