XIN ANH ... Em đi ...in dấu gót hài Lưu bờ nhung cỏ những ngày mình quen Anh đi ...giữa cõi bon chen Chả ai thả nắng để đen tình này Gió thì gió quyện cùng mây Hoa thì có bướm vui vầy bên nhau Thu vàng đủ để lá sầu Xin anh đừng chớ lắc đầu ...chối em
BƯỚM HOA Thả buồn cho gió cuốn xa Mình em đứng lại mượt mà thu sang Thả mơ vào cánh lá vàng Chờ đêm thả mộng trăng ngàn có hay ... Em tìm mảnh mẻ vành trăng vỡ Chắp lại từ nay được tròn vành Như gió thu về chao cánh lá Bâng khuâng lá chả muốn lìa cành Mình đã lạc nhau từ thuở ấy Tình cờ quen lại lạ tình thâm Nếu bếp đời anh hương quyện nhớ Sao hoài anh chẳng ghé về thăm... Khói sương thoang thoảng mùi trầm Bướm hoa một kiếp tơ tằm thế thôi Phù vân ...đời vẫn có đôi Bướm xa hoa héo buồn ơi là buồn
Đừng Giận Nữa Nha Đừng giận nhỏ nha anh Xin tình lên sắc nắng Nếu anh mà xa vắng Nhỏ buồn lắm biết không Nhỏ đền anh ...nụ hôn Thương yêu anh nhận nhé Nào ...cười lên vui vẻ Rồi hai mình dạo chơi Chiều thứ bảy đông người Anh choàng eo của nhỏ Chao ôi ... nhỏ mắc cỡ Hổng dám dỗi anh đâu Nhỡ anh ghét ...thì sao Thôi đành chiều anh đó Hai đứa cười nho nhỏ Chiều thứ bảy bên nhau
TÌNH THU Thu chẳng buồn đâu chẳng xót xa Em nghe Thu gọi gió lao xao Thu rủ nắng vàng tràn lối nhỏ Thu chào chiếc lá khẽ nghiêng chao Thu gửi em yêu nụ cúc vàng Kèm theo lời nhắn thật nồng nàn "Thu thương cô bé nhiều nhiều lắm " Em hiểu tình Thu rất dịu dàng Em hôn ́chiếc lá ngọt tình Thu Lá nhẹ nghiêng mình êm tiếng ru Thu dìu em dạo ngang vườn mộng Xin mãi đêm hoài để luyến lưu Em chờ em đợi một ngày mai Hẹn ước câu thề tay nắm tay Hôm ấy mặt trời ưng ửng nắng Thu về má thắm đỏ hây hây
NGHÌN NĂM Nửa anh tìm được nửa em Ghép đôi hai đứa tròn vành trăng xinh Nửa mình tìm được nửa mình Trăm năm... ít quá ... mãi nghìn năm yêu
Hàng ngày anh vẫn đọc thơ em. Ẩn chứa trong thơ lắm nỗi niềm… Nuối tiếc một thời xưa hoa mộng. Buồn thương một thuở xót xa tim. Anh vẫn hằng ngày đọc thơ em. Giữa muôn trùng sóng vỗ từng đêm Nỗi nhớ bồng bềnh theo ngọn sóng Trong mơ mong gặp cánh môi mềm. Anh vẫn nhớ hoài lời em nhắn Từ độ thu về bỏng heo may “anh về anh nhá, cùng em nhá”. Không mưa sao lại ướt vai gầy?! Từ chốn biển xa anh về đây. Với bao nỗi nhớ cứ dâng đầy Mong được gặp em dù một thoáng Nghìn năm vẫn mãi ngất ngây say!
Cụm nhớ, bắc nhịp cầu Ô Thước Có chiếc lá nào khều nhẹ vịn bờ vai Cho em chợt giật mình, à một mùa thu mới Có ngọn gió nào thổi bung làn tóc rối Lại nũng nịu buồn... anh đâu có quanh đây Không có anh đây, làm sao em níu được bàn tay Nhõng nhẽo khóc, nhõng nhẽo hờn trong mùa thu tháng chín Rồi khúc khích quay mặt cười khi thấy anh lính quýnh Ỷ được yêu, em vòi vĩnh đủ mọi trò Có cụm Nhớ nào thấy em đứng bơ vơ Đã quay lại quấn quít cùng em đấy Nhớ và em chuyện trò về anh mãi Suốt buổi chiều hai đứa nhắc mỗi một cái tên Phương xa ấy, có một mình chắc anh đã buồn tênh Để em gọi Nhớ về bên anh nhá Cụm Nhớ ơi, xin hãy mau vội vã Gửi lời thương em đến cận kề anh Còn nữa nè, Nhớ cho em gửi chiếc lá xanh Lá của cây Tình khi mùa thu trở giấc Màu xanh non nõn nà, anh thích nhất Thu về rồi nhưng cây mãi đơm hoa Cụm Nhớ nhắn với anh rằng dẫu là xa Nhưng nhờ cụm Nhớ bắc nhịp cầu Ô Thước Nên em đâu có mà sướt mướt Anh đừng lo, nghĩ ngợi nhé Người yêu
Thu chưa đi... mùa đông nào vội đến Thu chưa đi... mùa đông nào vội đến Tại anh buồn nên thấy thế vậy thôi Vàng lá kia còn khắc khoải chơi vơi Thì tình ta cuộn dòng đời tơ rối Dẫu thời gian vô tình như đá sỏi Con tim người không giống thế đâu anh Giữa mùa thu còn đó cánh lá xanh Như bóng anh choáng hồn em mãi mãi Ngày anh về, vườn xưa chừ nguyên đấy Vẫn là em, em tóc xõa môi mềm Hàng giậu thưa, vạt nắng rớt bên thềm Cùng với em oà lên cười rạng rỡ Ngày anh về mùa đông dần một nửa Nhưng giá băng khép cửa nhượng mây ngàn Tình của anh phả hơi ấm nồng nàn Thu hay đông... má em hồng môi thắm
Chút vu vơ Trời bỗng lạnh sáng hôm nay Lá vàng rơi theo gió bay Không gian xám ngắt màu tê tái Có phải Đông đã đến rồi đây Sao vẩn vơ nhớ mãi một người Một người mà giờ quá xa xôi Thả vào hư vô những trôi nổi Chẳng biết người có nhớ đến tôi... Định là, sẽ bỏ nhớ tìm quên Tìm quên, cho đời bớt muộn phiền Quên ư..? Lại là điều không dễ Nên nhớ vẫn đến, vẫn triền miên....
TÌNH ANH TRAO EM Đêm của em là mặt trời anh trở giấc Hai bến bờ đảo ngược cả thời gian Anh chông chênh giữa nắng nhẹ xuân thì Lòng tự hỏi... chắc em còn thao thức Đường nhà anh thoảng mùi hương hoa cúc Cỏ mượt mà, xuân đẹp lắm đó em Chào buổi sáng sẽ chíp chiu trên cành Như muốn hỏi.... em không còn ở cạnh Đêm của em trời vào xuân se lạnh Chỉ nghĩ thôi mà anh đã chạnh lòng Nếu thương anh, hãy ủ chiếc túi sưởi Kẻo em ốm, anh buồn hơn em nữa Không bên nhau như ngày mình có Tình càng xa anh càng nhớ vô bờ Bao thương yêu anh gửi hết vào thơ Em đọc nhé đừng cười anh vụng dại Thơ của anh, tình anh trao em đó
Em Thánh thiện như một đoá Quỳnh nhuộm trắng màn đêm... Tôi ngu ngơ lạc giữa làn hương em thơm ngát... Đêm Vô tình thả vào mắt em những vì sao lung linh huyền ảo đánh thức tuổi xuân một thời thiếu nữ nồng nàn như huơng Quỳnh lấp lánh tựa sao đêm...!
Đêm Ánh trăng vàng rớt bên rèm cửa sổ Ngỡ em về khua động giấc mơ anh Vị mật ngọt còn sót lại môi mềm Của nụ hôn nào ngày xưa ...anh nhớ Đêm Chông chênh giấc ngủ muộn màng trăn trở Là huyền thoại He hé nụ quỳnh hoa Níu bước chân em Ngày ấy ....thoảng qua Xa lắc rồi Chỉ còn đây cô quạnh Đêm Gió trở mình se lạnh Không có em đêm sao quá buồn tênh Đã dặn lòng Thôi nhé Hãy lãng quên Mà có được đâu Nỗi nhớ cứ cồn cào trở giấc
EM GIẤU HOA VÀNG TRONG ÁO LỤA Em giấu hoa vàng trong áo lụa ? Chiều nao qua ngõ thoảng mùi hương Ngây ngất hồn anh duyên thiếu nữ Đêm về thao thức ...chắc là thương Em giấu hanh nồng từng giọt nắng ? Ửng hồng đôi má tuổi đôi mươi Anh ước một lần thôi cũng đủ Hóa thân là nắng ... ngại em cười Em giấu mây ngàn ươm lọn tóc ? Kết thành sợi nhớ trói tim anh Để anh chợt thấy mình đau buốt Sợ nhỡ tình xa ... lá rụng cành Em giấu kim cương vào đáy mắt ? Long lanh hừng sáng biếc màn tơ Lạc lối chân anh vào cõi mộng Thả vần thơ vụng ... mãi anh mơ
GIỌT MƠ Hỏi vành trăng héo chơi vơi Cớ sao trăng lại rớt rơi nỗi buồn Ngu ngơ em nhặt vào lòng Để rồi từ ấy cũng buồn như trăng ...! Người ơi chớ hỏi vì chăng Em buồn người cũng hiểu rằng cớ sao Bài thơ tình lụa ngọc ngà Người trao em giử mãi là trong tim ...! Lưng trời người lạc cánh chim Vành trăng khuyết nửa ,thơ chìm hư vô Khuyết rồi trăng hoá héo khô Thơ em lại đẫm giọt mơ đợi chờ ...!
Em Vẫn Là Em Em vẫn là nụ Quỳnh hoa nở Đêm gió sương còn mãi ngóng chờ Xin trăng đừng nhạt màu lưu luyến Tội cánh hoa buồn đến ngẩn ngơ Em vẫn là hạt sương buổi sớm Long lanh tinh khiết đến trong ngần Ánh nắng chan hòa chầm chậm nhé Để sương lấp lánh chút nồng nàn Em vẫn mơ mình là mây trắng Lãng đãng bên đời tận chốn nao Để khi xa cách còn được thấy Anh ngước mây trời bay tít cao Em vẫn hoài mơ tình mãi đẹp Đôi bờ xa cách nhớ thương thêm Dài tay nối lại ngàn say đắm Âu yếm hôn nồng giấc mơ đêm
LÃNG MẠN TÌNH THƠ Là thi sĩ anh đâu phải mùa thu Sao chiều vàng anh nhuộm em sầu úa Một lần thôi anh xin đừng do dự Gói vào thơ nụ hôn nhớ trao nhau Tình yêu anh đâu có phải tình đầu Sao tim em khắc hằn sâu kỷ niệm Một lần thôi ngắt nụ hoa tim tím Ướp vào thơ thoảng hương gió bạt ngàn Là thi sĩ anh đâu phải nắng vàng Nên hạ buồn trắng cả những cơn mưa Một lần thôi ngược hướng lại vườn xưa Nơi bên vắng hai đứa mình hò hẹn Tình yêu anh phủ thơ em thèn thẹn Mắt môi hồng em len lén ...Dạ yêu Một lần thôi em đâu dám xin nhiều Hãy giả vờ ...Ừ thì anh cũng thế ! Chỉ một lần rồi thôi , nghìn năm sau có lẽ Chả bao giờ em phiền đến thơ anh Bởi có khi nào rừng thu trải lá xanh Và có khi nào trong tim anh em hiện diện Là thi sĩ , tình thơ không miên viễn Thoảng qua đời gió thổi mây ngàn bay Em hiểu mà đâu nào dám trách ai Dừng lại nhé trang thơ tình lãng mạn
Giọt buồn anh gói vào thơ Gói thêm giọt chờ, giọt nhớ, giọt thương Gửi theo mây gió ngàn phương Nhắn em, anh mãi sầu vương chốn này Bao chừ tay được với tay Vai anh, em tựa tình ngây ngất tình Bao chừ hé nụ hoa xinh Em con bướm trắng .... chúng mình duyên trao Gói vần thơ những ngọt ngào Những hương vị mật ngày nào nụ hôn EM ơi! còn lạnh lắm không ??? Anh không ở cạnh mà đông lại về
ANH & NHỎ Khung cửa sổ hai nhà chong đèn sáng Nhỏ bên nầy , anh bên đó , cùng mơ Chưa thuộc bài nhỏ hí hoáy làm thơ Rồi đỏ mặt nghĩ rằng ...anh cũng thế! Ánh trăng vàng nép bên hiên nhắc khẽ Chợt giật mình ,cô nhỏ sợ ...mẹ la Thôi tối rồi nhỏ khép cửa lại nha Anh nháy mắt nhìn sang... thương sao mà thương quá ! Sớm bình minh nắng xuyên nhành kẽ lá Cửa sổ bên kia...anh đã đứng đó cười Nhỏ cúi đầu nhè nhẹ cắn bờ môi Chớp hàng mi...là nhỏ đã chào anh rồi đấy ! Đầu con phố ,nhỏ ngần ngừ quẹo phải Trường anh kia ,bên trái ngã tư nầy Trường nhỏ học ngược một chặng đường dài Chia tay nhé , hẹn chiều nay... cửa sổ ! Tội nhỏ đi một mình anh đâu nỡ Làm cái đuôi theo chân nhỏ đằng sau Đằng trước ngượng, nhỏ nào dám bước mau Như "Cô Bé Chùa Hương " ngại anh chê hấp tấp !*
NGÀY VUI Ngày hôm nay sẽ ngày vui anh nhé Những tủi hờn gửi theo gió ngàn xa Em hiền ngoan như mèo nhỏ Mi Na Nằm cuộn tròn vòng tay anh em ngủ Ngày hôm nay những giọt châu ủ rũ Không còn rơi ...Cho mắt biếc trong veo Nụ hồng môi cười chúm chím mè nheo Nũng nịu anh ...Sao không thơm vào má Giá ngày nào cũng thế nầy anh nhá Không châu mày , ủ dột giận hờn nhau Dưng không dỗi vì những chuyện đâu đâu Cả buổi tối ... quay lưng ôm gối chiếc Anh xã nè , có bao giờ hối tiếc Cột tơ hồng với con bé nầy không Cái con bé cứ tý xíu lại buồn Hay khóc hay hờn , anh mỏi lời xin lỗi Hỏi thế thôi , chứ nhưng mà em hiểu Nêm canh tình chút gia vị ghen ghen Thêm muối dỗi , đường hờn ...để anh khen Anh sẽ cười : Bé của anh khéo quá Giá ngày nào , mình cũng vui em nhé ....
Anh ví mình mặt đất Em không là trăng đâu Trăng thì xa vời vợi Hai đứa sao gần nhau Em hóa thân cỏ dại Từ lòng đất sinh sôi Để lúc nào cũng vậy Hai đứa cùng sóng đôi Em là nhành hoa tuyết Khắp núi đồi giăng giăng Trắng một màu tinh khiết Nguyện yêu hoài trăm năm Và anh vàng hanh nắng Gọi xuân nồng trao em Gió đông đâu còn lạnh Có anh mộng êm đềm