KHÔNG ĐỀ (Nguyễn Duy) Lửa cháy vào cây, Ruột gỗ rực than hồng Cứ gió, cứ mưa Chẳng thể nào tàn lụi Cháy hết mình Cháy đến thành tro bụi Ta yêu mình Yêu đến chẳng còn ta
Thơ Cho Nhỏ Thân ngựa chạy một đêm sầu gió núi Đứng nhìn theo ngọn suối đứng riêng trời Hơi thở ngọt em một thời phong kín Nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi Con sóc nhỏ mang hồn lên núi lạ Ta chim rừng cánh đã mỏi thương đau Hương cỏ dại mát chân người ngà ngọc Eem bảng đen vôi trắng giết đời nhau Trăm con bướm bay về chung một ngõ Suối xôn xao suối phải tự xuống nguồn Em áo lụa dáng gầy hơn bóng núi Rừng ơi rừng cây đợi đã bao năm Em tinh khiết giữa đời ta bụi bặm Gọi ta về trong bóng nắng thơ ngây Em mới lớn nên tình như thác gọi Thương dùm ta thân ngựa đã xa bầy
TÌNH NỒNG Tô Chấn Phong Đừng buồn nhé em hỡi cuộc tình nào không luôn xót xa Một lần đã tan vỡ để lại từng vết thương ôi sao thiết tha Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha Phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thưa Đừng sầu nhé em hỡi kỉ niệm là cơn mơ buốt đau Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao Từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa Nhớ nhé em giây phút mặn nồng Tình yêu đã đến đến trong cơn mơ thật xa vắng Rồi cho ta dòng lệ đắng cay Tình tựa bão tố dù có tàn úa mộng đẹp xin giữ trong tim Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai mau Về đâu em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đếm nao Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu
NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP Khi niềm tin bị đánh cắp trong tôi Tôi mới thấy lòng mình trống trải Ừ không, trống trải còn có khi bù lại Là trỗng rỗng, là cạn vơi rồi.. khi tay nắm lấy bàn tay. Niềm tin, tôi không trả, cũng không vay Tôi đặt vào đôi tay những người bạn mà tôi yêu quý Vẹn nguyên trong tôi đến từng ý nghĩ Rất chân thành để họ... gột bớt những tổn thương. Niềm tin, tôi nhận về trong mỗi ngày thường Từ những chuyện thường ngày quanh tôi, rất thật cả những ánh nhìn của bé thơ, của những gì được mất Bỗng chốc rã rời... người đập vỡ, mang đi. Thất vọng rơi không có âm thanh. Tình bạn rơi mảnh vỡ khó tìm. Xoay lưng lại mới biết mình vội vã. Bước nửa chừng đã rơi mất niềm
KHÓC CƯỜI Nếu khóc, cười là hai biểu cảm Cho ta buồn và để biết ta vui Thì "dở khóc, dở cười" là sao nhỉ? Có phải miệng cười mà nước mắt cứ rơi?! Nhưng... có lẽ đau hơn tất thảy Là lặng im, chẳng thể khóc - cười!
Sân ga đông người sao vắng lặng Vắng lặng lòng tôi, ồn muôn chỗ Ai đến sân ga lòng vương vấn Ra đi mà lòng bến cô liêu Chờ người đưa tiễn sao không tới Em đã qua cầu về xứ xa Đoàn tàu đưa tôi về xứ lạ Xứ lạ quê người nhớ đến ai
Ngày anh đi em không ra đưa tiễn Để sân ga buồn mưa cũng phủ sương Gì em sợ tim mình sẽ vấn vương Và yêu thương sẽ trao về ai mãi Em sợ lắm cảnh một người ở lại Yêu thương ngày nào sẽ ở hai nơi Đễ con tim yêu trong đêm tối chơi vơi Em sợ lắm nơi góc phòng hoang vắng
Cất giữ yêu thương trong lòng sâu thẳm Không ấm lòng chỉ có lạnh lẽo đau thương Cho một người đi tận ở muôn phương Đừng thương tiếc hay vấn vương chi cả Về giữa đêm trong cơn mưa lã chã Em đã biết rằng mình đã mãi cách xa Trong cuộc tình buồn giữa hai chúng ta Hãy xem như một cơn mơ buồn bã
Thương anh chẳng kể giàu nghèo Chỉ mong ai đó hiểu mình mà trao Yêu thương không để lao đao Hiểu em không phải leo cao thích giàu Tình em cao rộng biết bao Như sông núi thẳm cao như biển trời Dù xa anh đến tận đất trời Em đây xin nguyện một đời yêu anh
Yêu em không phải vì hiền Yêu em vì cái chữ duyên ở đời Dù em hung dữ ở đời Gặp em vẫn thấy phấp phới con tim Yêu em chỉ biết lặng im Em vui em hát như chim trên cành Tình yêu là sợi chỉ mành Xin cho tôi được đồng hành cùng em
Nếu trên đời có muôn ngàn phép lạ Chỉ một điều tôi ước muốn mà thôi Xin đêm tối đừng trôi qua vội vã Đễ đêm dài cùng người ngắm sao xa Và trên đời chỉ còn lại hai ta Và yêu thương chỉ mãi mãi bên ta Tay trong tay không xa nhau người hỡi Bến ân tình cũng xin đừng nhạt phai
Đêm chia tay anh cười và nói Hai đứa mình sẽ xa cách đôi nơi Nhưng đôi tim vẫn còn giữ tinh khôi Không bao giờ sai từng nhịp thở Anh còn nói chúng mình sẽ còn gặp gỡ Trong giấc mơ của mỗi tối khi về Tay trong tay sẽ mãi mãi vỗ về Những nỗi đau khi chúng mình xa cách
Em đâu biết rằng có một người đang ngóng trông Cho cuộc tình em vừa bỏ mất Phải, ánh lửa đã dần dần lịm tắt Nhưng một điều còn mãi không nguội tanh "Là tình yêu anh dành cho em đó" Em đâu biết một người khóc lệ mãi tuôn tràn Trong đêm tối mãi ôm cuộc tình trái ngang Trái tim anh hoang mang không bờ bến Tình yêu đến ngày nào, bây giờ đã lìa xa
Giọt mưa tí tách trên đường phố Đường rộng đêm thâu ánh đèn mờ Giọt mưa thấm ướt bờ vai áo Đôi mình cách trở mãi xa nhau Lặng thầm bốn mắt cứ nhìn nhau Khoảnh khắc chia tay lòng thắt lại Vấn vương chi mãi để lòng đau Người ơi có biết chuyện ngày sau
Ngày mai xa cách còn đâu nữa Nụ hôn cuối cùng vẫn chưa trao nhau Nhưng sao thấy lòng mắc niềm đau Anh đâu biết "yêu một người" là như thế Giọt mưa thấm lòng làm buồn đến thế? Hay chỉ vì ai đã đổi thay? Ngày mai ta lại nơi đây Một mình ngồi khóc, vì người đi mất rồi Em luyến tiếc mối tình đầu dang dở Anh hững hờ khi đã nói chia tay Không biết mình có còn gặp ngày mai Nhưng trong anh đâu có gì là vô vọng
Yêu dễ thì đâu phải là yêu Yêu dễ thì tốt biết bao nhiêu Đâu cần bao người tình xa cách Đâu cần bao người mãi tiêu điều
Tất cả trong ta bây giờ là kỷ niệm Những yêu thương đã lịm chết trong mơ Nếu có nhớ, xin hãy viết vào những bài thơ Cho thương nhớ cũng chỉ là trong mong chờ Nếu một ngày em có về thăm con đường cũ Có những điều đã ấp ủ ngày xưa Xin hãy đem yêu thương dấu trong cơn mưa Cho lạnh giá xoá đi niềm nhung nhớ XIN..... Xin cho tất cả không còn như ngày cũ Xin một điều đã ấp ủ từ lâu Xin thời gian đem yêu thương lại bên nhau Xin tất cả không âu sầu theo ngày tháng Nếu một ngày em có thấy cuộc đời buồn chán Xin hãy quay về, nơi bình minh sáng có anh
Hạ tàn thu tới lòng se lạnh Để rồi đông sang tuyết giá băng Như tà áo trắng tuyết trắng tinh Hỡi người cô lẻ hoa phượng đỏ Màu trắng còn đây phượng đâu rồi Người đã tìm về nơi ấm áp Rời miền băng giá cánh chim bay Hoa phượng chết giữa mùa tuyết trắng
Trong nhật ký ngày xưa em có nói "Em thích tuyết rơi làm trắng cả bầu trời" Như bên anh mọi vật điều buông lơi Chỉ còn hai ta, mãi không rời Có lẽ em lái thuyền ra tận khơi Nên đôi lúc trái tim thấy chơi vơi Trên sông tuyết phủ kín đường về Nên còn trên đảo mãi ngoài khơin
Nhạt nhoà nước mắt sẽ tàn phai Em sẽ quên tôi với tháng ngày Đừng nhớ tình nhau thêm đau khổ Hãy tìm hạnh phúc nơi xứ xa Tôi không trách em về xứ lạ Chỉ trách đôi mình lắm oan gia Yêu là bể khổ không lời giải Đừng mãi tìm nhau với bóng hình