NGÀY EM RA ĐI Bụi đường có làm mắt em cay ? Những tiếc nuối có làm em chùng bước ? Chắc là không đâu, em nhỉ ! Em sẽ chẳng bao giờ phải chùng bước vì anh... Anh biết rồi em cũng sẽ quên anh Yêu thương sẽ trôi nhanh như cơn lốc Em đã đến, muộn màng trong phút chốc Rồi vội vàng em cất bước ra đi Để riêng anh một mình ôm nỗi nhớ... Ừ anh biết là em không gian dối, Nhưng tim em đã hoá đá mất rồi Một lần thôi ! Xin chỉ một lần thôi ! Chia tay nhé, cho đời thôi tiếc nuối ! Vĩnh biệt em, duy nhất một tình yêu .
ƯỚC MƠ Ta ước mơ có lần gặp lại Một bóng hình còn mãi xa xăm Nhưng tháng ngày vẫn mãi biệt tăm Ta lẻ bóng âm thầm chân bước Vẫn cầu trời khấn nguyện một điều ước Mong có ngày có thể gặp lại em Dù một ngày có đến thật mong manh Nhưng cũng đủ ta yêu người vạn kiếp Yêu là bể khổ phải không em? Nhưng ta cứ mãi tìm cho úa một hình hài Rồi chết ngã giữa đời không chân thật Nhưng vật vã cả đời tìm bóng ta yêu
Nhiều năm rồi không gặp lại nhau Tôi còn ngỡ mới như hôm nào Em hạnh phúc qua cầu xa xứ Tôi u sầu từ bỏ tình yêu Tôi thầm chúc em luôn hạnh phúc Nhưng nào ngờ em đến tìm tôi Gặp lại em lòng tôi đau xót Em trở về từ cõi hư vô
TRÒ CHƠI TÌNH ÁI Giọt nước mắt đủ cho ta điêu đứng Sợi tóc mềm khiến hồn ta lao đao Tại em đó làm như mình khờ khạo Ðể tim ta thơ thẩn mãi đi tìm Em ác quá chơi trò chơi cút bắt Chẵng ý tình mà làm bộ bâng khuâng Anh vừa đến chưa kịp lời hò hẹn Em vội vàng quay mặt bước nhanh chân Anh ngại ngần đứng bên hàng giâm bụt Em dựa lưng bên cây khế ngẩn ngơ Chợt mỉm cười có cái gì tinh nghịch Bao thiết tha anh gởi mối tình khờ Dẫu vô tình xin em đừng úp mở Trăng chưa tàn thì mộng vẫn chưa phai Mẹ sinh ta trái tim đa tình quá Kiếp thiêu thân thấy lửa cứ vùi đầu
KHÔNG CÓ EM Không có em, chắc ngày mai anh chết. Anh sẽ buồn, anh kết tội trần gian. Nắng sẽ phôi pha, hoa sẽ úa tàn, Cây thành phố hai hàng giăng nước mắt. Không có em, những vì sao cúi mặt Hai vì sao buồn nước mắt rưng rưng, Mây sẽ lang thanh về cõi âm thầm Và năm tháng không bốn mùa diệu vợi. Không có em, lỡ ngày mai phạm tội Anh sẽ về xin lỗi để ai nghe ? Vùng mắt anh tình ái sẽ tan đi Trong câm nín vô cùng anh sẽ khóc. Không có em, gió sâu nhung nhớ tóc, Nước biển xanh nằm đợi áo em về, Những con đường lên dốc núi ủ ê, Anh nằm xuống ai về trong giấc mộng. Không có em, những bàn tay nghe ngóng, Tay anh buồn năm ngón nhỏ phân chia, Anh làm sao chờ đợi bước anh về, Như những thuở em cười môi vụng dại. Không có em, anh bắt đầu trở lại Từ ngày xưa thưở trái đất nguyên hình. Đôi mắt sầu mi khép chặt bình minh, Anh chấp nhận một mình trong hoang vắng. Không có em, lòng đất sầu câm lặng, Anh nằm im nghe cỏ mọc trên đầu, Hoa trắng buồn rơi rụng xuống mồ sâu, Nghe xa vắng phút kinh cầu lãng mạn.
CHÂN TÌNH Rồi cứ thế thời gian dần chết Em đi đâu khi tôi ở nơi này Ngắm dòng sông thuyền ai sang bến Thở than cùng cơn gió heo may Rồi cứ thế lòng tôi nguội tắt Chẳng còn tin nhân thế có chân tình Chẳng còn em đời tôi từ dạo ấy Sống dập vùi ..và cứ mãi lặng thinh Tôi đã dần quen với những lời có cánh Nói từ môi tôi....sao quá nực cười Những lời đã trao em...giờ tôi trao bao người khác Như biết mình ngây thơ. ...khờ dại một thời Rồi từ ấy cỏ cháy ...lá thu rụng mãi Áng mây sầu giăng kín lối yêu đương Một mình tôi..bước dưới mưa ...như ngày ấy Ngày mắt tôi nhìn thấy người thương..... Giá như vào ngày hôm ấy Đôi mắt này chẳng thấy một vòng tay.. Ôm em...và nụ cười em dành cho người khác Thì tôi đâu đau đớn thế này Rồi cứ thế ....đã làm tôi như thế Những người sau em ..xin đừng trách làm gì Thà tôi phụ còn hơn tình nhân phụ Vì chân tình sẽ có được chi????
Em yêu ơi hãy tha lỗi cho anh Nếu đôi lúc giận hờn em vô cớ Nhưng bực dọc trong ngày vất vả Làm em buồn mà anh có vui đâu Chỉ riêng điều được sống cùng nhau Niềm sung sướng với anh là lớn nhất Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực Giây phút nào tim đập chẳng vì em
Hic ... bạn à mình cũng sưu tầm nhiều, nếu mình làm được ngần này bài thơ thì mình đã nổi tiếng lắm rồi. Hì hì ... Mình học không muốn làm thi sĩ mặc dù mình rất yêu thơ nhưng không chọn con đường thi ca. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé thăm topic thơ của mình. Thời buổi giờ ai cũng ngược xuôi với cuộc sống cơm áo gạo tiền làm nhờ thơ có thể được tiếng nhưng nghèo mà đời mình không chấp nhận cái nghèo nên chỉ đọc chút thơ cho tâm hồn thấy lãng mạn hơn chút.
ĐỢI CHỜ Nguyễn Đình Vinh Đã bao lần em nhắc đến TÌNH YÊU Hai tiếng thiêng liêng mà Chúa Trời ban cho loài người ta đấy Đôi lứa ai hoan như ngàn hoa vậy Chẳng thể lìa xa thiếu ánh mặt trời Có khi nào em thấy hoa rơi Rơi bảng lảng trong chiều thương nhớ Anh thẫn thờ và dường như lo sợ Đến lúc nào ta tựa hoa thôi Quy luật tồn sinh sao có thể ngừng trôi Việc sống thác cũng đều do duyên nợ Anh đâu muốn làm gì lầm nỡ Nát cánh hoa kia dù chỉ vô tình Ai dằn lòng mắc nợ tam tinh Ai tội lỗi phải chịu nhân - quả báo Dẫu đời trần chỉ là hư ảo Nguyện giữ gìn hai tiếng yêu thương Mong kiếp sau mãi vẫn chung đường Để trả nốt chút nợ tình ta đó Anh sẽ làm sông - em làm con thuyền nhỏ Lại cùng nhau hát khúc đợi chờ...
MÃI LÀ Nguyễn Đình Vinh Anh chẳng bao giờ muốn nhắc lại chuyện ngày xưa Câu chuyện tình buồn đã chôn vùi trong quá khứ Những cuộc chiến bao đời sinh tử Để bây giờ vẫn còn trả nợ vay... Ai hoá hồn thành gió thành mây Ai dâng núi để chặn dòng nước lớn Ai đau sót cuộn sóng tình dữ tợn Khiến bao người rên xiết thê lương Tần Thuỷ Hoàng... chuyện nước mắt Ai Khương Khóc sạt đổ Trường Thành cũng chỉ vì đau khổ Vạn dặm tìm chồng bước chân lạc chỗ Cách biệt âm dương đôi ngả chia lìa Một trái tim yêu đâu thể phân chia Không lẽ giành cho cả hai người một lúc Người thắng hân hoan - Kẻ thua ngã gục Bao đắng cay tủi hận khôn cùng Nếu là Sơn... anh có thể bao dung? Nếu là Thuỷ... anh có còn dâng lũ? Đã bao lần em vẫn luôn thầm nhủ Anh mãi là sơn thuỷ của lòng em...
TỲ BÀ HÀNH Nguyễn Đình Vinh Em gảy khúc vô thuờng Cung ai oán reo hồn thu lau lách Bến Tầm Dương mây mù sương lạnh Vẳng đêm thâu một tiếng Phụng Cầu Hoàng Ta hóa thân theo cơn gió lang thang Lặng lẽ bước trong lòng như vô hướng Tỳ bà hành hóa hình trong mộng tưởng Gợi trong ta nỗi nhớ nghê thường Đã bao lần sương gió mưa tuôn Em gặm nhấm nỗi buồn thu tan tác Hồn Bạch Cư Dị sóng Trường Giang xô dạt Lại ngu ngơ nỗi nhớ bạc đầu Tỳ bà hành Lang thang mãi nơi đâu Như vẫn gợi câu chuyện tình đau khổ Văn Quân hỡi sao làm ta lầm lỡ Quằn quại đau Ôi khúc Phụng Cầu Hoàng Đêm trác thị Ta lại lang thang
MỞ KHÓA LÒNG Nguyễn Đình Vinh Sao em tự khoá lòng mình bằng chiếc khoá vô hình Để suốt đời phải sống trong đau khổ Có phải vì kiếp trước mang lầm lỡ Nên kiếp này gánh chịu nợ tam sinh Em tự cài then chốt cửa lòng mình Bắt con tim phải cô đơn tù tội Ngày xưa Xuân Hương làm gì mắc lỗi Miếng trầu hôi nỡ khéo tự têm rồi Sống ba chìm bảy nổi số bèo trôi Phai nhạt phận má hồng bao lần giữa đường đứt gánh Đêm lặng lẽ cô đơn hoang lạnh Tự xỏ hồn mình với chiếc quạt oan khiên Phải chăng em cô tấm thảo hiền Giống đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn nơi trần thế Nên đành chọn kiếp sống đời dâu bể Cho canh bạc tiền duyên chao đảo tội tình Nhưng em ơi ...!!! Đời đâu chỉ có bóng đêm mà còn cả ánh bình minh Ngớt tạnh bão giông thế gian tràn tươi sáng Anh biết mình chẳng phải người có cùng tâm trạng Nên hiểu sao được nỗi đau em. Chỉ thương ai nỡ vội buông rèm Đừng vò xé lòng mình đớn đau như vậy Hãy mở khóa ra đi và rồi sẽ thấy Có một người muốn chia sẻ cùng em...
THU LẠC Nguyễn Đình Vinh Câu ngụ ngôn lật ngửa Chút hoa trời đày ải trần gian Nắng gió nồng nàn Hanh heo gọi nhớ Thu vàng hớn hở Cánh phượng nào khép lại tuổi ngây thơ Ai nỡ giả vờ Mãi ngập ngừng không dám nói lời yêu Vi vút cánh diều tuổi thơ lạc bạn Mẹ ta buôn bán Cuối sông kia lỡ chuyến đò chiều Bước chân như lạc lõng phiêu diêu Nơi quê người đất khách Câu thơ ì ạch Giống như tôi và cả cuộc đời tôi Thu lạc mất rồi Bao giờ trở lại Cõi lòng tê tái Chút hoa buồn trả lại trời xa
HÀ NỘI VÀ TÔI Nguyễn Đình Vinh Tôi giơ tay chạm phải tháng năm Chạm phải những nỗi niềm riêng tư thầm kín Nét rêu phong Chiều thu bịn rịn Hoàng hôn lặng lẽ quay về Tôi thả hồn trên những triền đê Dòng Hồng Hà cuồn cuộn chảy Thăng Long Xưa còn đấy Một thành phố đổi thay Một thành phố thanh bình Tôi yêu sao những sáng bình minh Gợn sóng Hồ Tây Gió xào xạc thổi Thơm thơm mùi cốm mới Ngọt ngào Hà Nội tôi yêu
GIAO MÙA Nguyễn Đình Vinh Ô kìa em, xuân đã về bên cửa Những chồi non đang lặng lẽ nảy mầm Đêm giao thừa mưa rắc hạt lâm thâm Hoa đã nở, Quất mai đào hớn hở Đôi mắt con thơ mừng vui rạng rỡ Giờ khắc thiêng liêng giờ khắc chuyển giao mùa Mẹ cười tươi trên khuôn mặt già nua Cùng con cháu đón một mùa xuân mới. Cái lạnh mùa đông dường như qua vội. Xua tan giá rét trong lòng ôi mùa xuân, mùa của những sự chờ mong Mùa của những đôi uyên ương xây mộng mới. Anh nắm tay em sau bao ngày trông đợi Trao nhau hạnh phúc đầu môi Xuân đã về rộn rã khắp nơi nơi Và ánh mắt em tôi ngời lên hạnh phúc Xin gửi tới những người thân yêu ngàn vạn câu cầu chúc Mong sao phúc, lộc, bình an Hãy tạm quên đi những vội vã lo toan Cùng đón nhận một mùa xuân trọn vẹn
NGỎ Nguyễn Đình Vinh Bên em đang có chiếu chèo Đò ngang em lái… xin theo em về Sao em lại bảo "Chèo quê" Chắc mê người hát chứ mê gì chèo Rằng anh ấp ủ một điều Vì "ai" anh mới đánh liều xin sang Kính thăm bố mẹ họ hàng Thăm "ai" Thăm xóm thăm làng Được không??? Những mong trầu thắm Rượu nồng Đội dăm mâm lễ... Thuyền rồng đón em!
MÔI THU Nguyễn Đình Vinh Thu vàng hanh heo cốm mới Cúc nhạt màu cõng nắng trên lưng Nườm nượp tiếng mùa trườn trên bụng mặt trời phủ hồn trái đất Lá non ngủ gật Mười ngón thon tha thiết gọi mời Trái sấu chát chua Bao đời ăn dở Đám trẻ con hớn hở Trầm mình theo những dòng sông Bóng thu Ràn rạt trên những cánh đồng nứt nẻ chân chim di cư khuôn mặt mẹ Thu vàng khe khẽ Nô đùa đôi lứa tình nhân Bản sonat xa gần Trườn bò lên từng khung cửa Nụ thơm lần nữa Dấu môi thu in đậm mặt người.
ĐẮM ĐUỐI Nguyễn Đình Vinh Ai gảy khúc Cao Sơn Lưu Thuỷ Như nước tiên chảy giữa hồ tiên Như tiếng gió va vào vách đá Như sóng xô dìu dặt mạn thuyền Này mưa hỡi hãy hoà nước mắt Của tri âm, tri kỷ tìm nhau Của đắm đuối ru hồn mộng mị Sở Bá Nha khóc gọi Tử Kỳ Ta mải miết trong chiều thu vắng Lá vàng rơi lạc bước chân ai Trời Hà Nội bỗng như trầm lặng Kìa lá thu sao mãi rơi hoài
THẦM HỎI Nguyễn Đình Vinh Người quét rác đẩy xe Bánh xe kêu cút kít trên đường Hà nội sớm đầy sương. Đôi trai gái yêu thương Tựa lưng vào gốc cây cổ thụ Những mầm cây mới nhú gẫy rồi Họ trao nhau những nụ hôn nóng hổi Và bồi hồi bịn rịn chia tay Chị lao công quét nốt một ngày mệt mỏi Có đôi lúc thầm hỏi Hà Nội sạch chưa? Hôm nay trời đổ mưa Không thấy đôi trai gái tựa lưng vào gốc cây cổ thụ Những mầm cây mới nhú còn đây Chị lao công quét nốt một ngày mệt mỏi Và vẫn luôn thầm hỏi Hà nội sạch chưa?