GỬI NHỚ THƯƠNG Nguyễn Đình Vinh Hà Nội đêm nay gió Bắc về lạnh buốt Anh chỉ e cái giá lạnh trong lòng Cảm ơn em như ngọn lửa hồng Đã sưởi ấm trái tim chồng vợ Có em rồi làm sao anh còn sợ Hà Nội mùa này có lạnh hay không Bởi tình em anh thấy ấm nồng Và tim anh ngập tràn hơi ấm Dẫu cơm kia lửa còn chầm chậm cháy ròn nhiều bẻ hai đứa cùng ăn Rồi đêm dài mang hơi ấm của chăn Thì Hà Nội đâu còn rét nữa Chỉ thương em trời Sài Gòn nắng lửa Làm sao đây gửi gió mát cho em Hà Nội - sài gòn đâu có lạ mà quen Bởi có tình chúng ta nối hai đầu lại Dẫu cho mình có làm gì khờ dại Thì cũng là gửi nỗi nhớ cho nhau
XIN HÃY TIN NHAU Nguyễn Đình Vinh Những lỗi lầm trong quá khứ Khiến em trả giá bằng chính cuộc đời Tình yêu, sự thủy chung biến thành chò chơi Thành những quân cờ trên bàn cờ người lớn Sự cả tin khờ khạo ngây thơ bóp nát tuổi xuân xanh mơn mởn Những lỗi lầm không thể đổi thay Nỏ thần kia đã biến em thành kẻ lưu đầy Lưu đầy suốt mấy ngàn năm lịch sử Oan tình xưa cũ Nghẹn ngào giếng ngọc xanh trong Sợi lông ngỗng gói kín trong lòng Nay bỗng trở thành sợi dây tình oan nghiệt Em đâu có biết bởi vì em nhẹ dạ cả tin Tình yêu bao năm trân trọng giữ gìn nhưng đớn đau thay phải trả giá bằng cái chết Anh không phải Trọng Thuỷ ngày xưa Không ăn trộm nỏ thần và lừa dối con tim khiến em mỏi mệt Xin hãy tin nhau dù chỉ một lần thôi Bởi cuộc sống hôm nay đã khác xưa rồi Không có chuyện đem tình yêu để mà ngã giá Chẳng có bán mua Chẳng ai người mặc cả Ta làm sao ép buộc được nhau Chuyện Mị Châu và pho tượng đá không đầu Mãi mãi sẽ trở thành bài học Bài học cho những cuộc tình Những cuộc tình nhẹ dạ cả tin
CÂU LỤC BÁT ĐÁNH RƠI Nguyễn Đình Vinh Tôi đi nhặt chút nắng tôi Nhặt câu lục bát đánh rơi thủa nào Câu lục đánh rớt cầu ao Để cho câu bát chìm vào ven sông Nắng thơm rớt tận cánh đồng Câu thơ ướt sũng mà không kịp về Câu lục trôi dạt bên đê Cho tôi vớt cả câu thề để hong Tháng hai lúa trỗ đòng đòng Câu thương vấn vít nỗi mong đợi người Yếm đào ngượng mụ còn tươi Môi hường chúm chím em cười làm duyên Câu thơ vướng phải mạn thuyền Bỗng ai ném cả dấu huyền cho tôi Câu lục bát vớt được rồi Dường như nghe thấy đất trời tơ vương
MẶC KỆ Nguyễn Đình Vinh Cái chớp mắt em xinh Như ngục hình nhốt tôi vào đó Tôi thầm ước Với một điều thỉnh cầu nho nhỏ Mong sao cứ ở trong này Mặc thời gian Mặc kệ đổi thay Tôi mãi muốn làm tử tù trong mắt Cho dù mất sạch Vẫn mong em nhốt cả đời tôi
THU NHỚ THƯƠNG Nguyễn Đình Vinh Thật ngỡ ngàng Trời đã sang thu. Hà Nội dịu dàng khoác tà áo mới. Bao ngóng trông thu vàng chờ đợi. Mùa nhớ thương mùa cốm cưới đây rồi. Tôi trở về Hà Nội của tôi. Cửa Bắc Cửa Nam Hàng Đào Hàng Bạc Hà Nội bây giờ đổi khác Phố phường tấp nập đông vui Tôi lục tìm ký ức xa xôi Cái thủa bơi thuyền trên hồ Phúc Xá Nườm nượp Long Biên xe từ muôn ngả Nối đuôi rộn rã Hà Thành Tôi lặng nhìn mặt nước trong xanh Tháp bút nghiêng nghiêng soi hình đáy nước Chợt nhớ nao nao dáng ai thủa trước Tóc vui vờn gió trong lành Em có còn... Hà Nội và anh?
SÓNG LÒNG Nguyễn Đình Vinh Có phải chăng sóng cuộn dưới đáy sông? Hay sóng ở trong lòng ta đó? Nếu là trăng hãy làm vầng trăng tỏ Nếu là người hãy sống bởi chữ nhân Buổi khai sơ lấy mỹ nữ tế thần Trong thời đại @ làm gì còn chuyện ấy Bao lời nói văn hoa, bao câu đưa đẩy Sao lại nhiều hơn thủa xa xưa Dẫu muôn đời trời vẫn nắng vẫn mưa Và trai gái càng yêu nhau hơn trước Bởi tình duyên mà ngày nay có được Đâu có còn do cha mẹ đặt cho Việc qua sông ai nỡ đắm đò Thì đừng vội trách nhầm nhau đấy Chuyện đàn ông, đàn bà cũng vậy Xét chung tình - bội phản của riêng ai Trái tim kia nếu giống sóng đài Thật quá dễ dò sóng dài sóng ngắn Nơi cõi lòng nếu đã thành nguội lạnh Lấy lửa nào nhen lại được lên đây Đau khổ - khổ đau - hay hạnh phúc ngập đầy Cũng tại bởi duyên phận của mình nơi cõi thế Những rung động chắc nhiều khôn kể Biết khi nào sóng dậy tự lòng ta...
KỶ NIỆM THÁNG 10 Nguyễn Đình Vinh Nhớ ngày nào cũng một mùa thu Năm cửa ô rộn ràng đón đoàn quân chiến thắng Rầm rập người đi ngập tràn hoa và nắng Hà Nội mùa thu chào đón anh về Em ngỡ ngàng chẳng biết tỉnh hay mê Dọc phố Nguyễn Du vẫn nồng nàn hương hoa sữa ấy Rùng chuyển Hồ Gươm rùa vàng thức dậy Lại nhận thanh bảo kiếm anh trao cho Hà Nội yên bình Cô gái Hà Thành chúm chím môi xinh Bỗng bật khóc vì mừng vui và hạnh phúc Khúc giao mùa lá vàng rơi rụng Chợt vẳng nghe một tiếng kinh cầu Đã qua rồi tháng 7 mưa ngâu Còn đâu nữa những cuộc chia ly diễn ra đầy thương nhớ Nước mắt người đi nỗi buồn kẻ ở... Nay chỉ còn Hà Nội lại vào thu!
DẤU CHÂN THƯỢNG ĐẾ Nguyên Đỗ Có giấc mơ rõ ràng như sự thật Phải đó là điềm báo chuyện tương lai Đêm hôm qua trong giấc ngủ thật dài Tôi bỗng thấy bước đi cùng Thượng Đế Dải cát vàng những dấu chân còn để Bốn hàng dài ghi đấu bước song song Thầm cảm tạ và kinh ngạc trong lòng Thượng Đế đã cùng tôi đi nhiều quãng Chợt tôi bỗng lo âu và hốt hoảng Trên cát giờ chỉ có bước chân tôi Phải chăng là Thượng Đế bỏ tôi rồi Trong khoảng trống đời vô cùng tuyệt vọng Quay nhìn lại khoảng đời tôi đã sống Những lúc buồn, chán nản, định xuôi buông Là những khi dấu chân chỉ một luồng Tôi đơn độc những bước dài nặng trĩu Thượng Đế hỡi, Người nhân từ hiền dịu Tại sao Người vắng mặt lúc con cần Ngài chẳng biết lòng con rất phân vân Buông tất cả, cuộc đời cô đơn quá Trong cơn mơ có tiếng thầm giải thoả Bàn tay mềm khẽ đặt ở trên vai Đôi mắt nhìn tận tâm trí tương lai Chính Thượng Đế, Người nhìn tôi giải thích Con biết không, lúc đường đời ngã nghịch Chung quanh con tất cả tựa đêm đen Nhìn quanh quất chẳng thấy một ánh đèn Thật là lúc ta ẵm bồng con đó Hãy an tâm trong cuộc đời bé nhỏ Những cánh chim, bông đẹp ở ngoài đồng Chim vẫn sống và huệ vẫn trổ bông Trong mỗi bước Thượng Đế cùng ta bước
ĐÊM BUỒN! Theo lối mòn Từng nỗi đau hiện ra ... Day dứt và đay nghiến . Không gian tĩnh lặng người bước đi Vô Tình .... Ta nức nở Gió ....thét gào Mưa ! Quất vào mặt rát bỏng .... lòng lặng trĩu. Thêm một vết thương Bước .... trong đêm Vô định. Xoảng ...! Một trái tim . Thủy tinh .... .... vỡ vụn vỡ vụn .... ......lặng lẽ vỡ vụn.... .. đơn độc . Xuôi tay .... Tạ từ người Ta đi về cõi hư không ..... một mình !
ĐÊM Đêm, Ta đối diện với chính mình Nhận diện ra hai nửa phần tối - sáng Đêm, Cô đơn, đặc quánh Cảm nhận mà thôi! Đêm, Thấy mình cút côi Với tay thấy trời xa quá! Đêm, Áp tai vào đêm, đất gần quá Nghe nhịp thở thời gian... Đêm, Bóng tối lan tràn Thấy đời mông lung, sâu thẳm Đêm, Một vùng trời tối sẫm Chỉ có tim người Tỏa sáng... bừng soi... Đêm, Đêm tan vỡ Nước mắt rơi...
Đêm ... với ta là khoảng trống mênh mông Ta tự do đắm chìm trong suy nghĩ Ta tự do đưa hồn tìm tri kỷ Của riêng ta ....trong thế giới ảo ....mông lung Đêm ............. đưa ta về với giấc mộng phù dung Lãng mạn ........ đam mê khác hẳn thường nhật Đau khổ Chua cay khóc than hờn mát Cho lệ đắng rơi ......nhè nhẹ não nùng Đêm .......... rồi cũng tàn _ ta chới với giữa không trung Ngụp lặn..... trong biển đời đầy gió bão Nhắm mắt ... xuôi tay nhủ lòng tự bảo .... Đêm sẽ lại về ...cho tim nhỏ rung rung............
Ném mình vào đêm Ném cả cái riêng tư cho ướt nước Nước mắt của đêm Sương rơi vòm lá Một ngày vội vã Ùa qua vai người Ném cái nhìn bầu trời Vài vì sao kiêu hãnh Ẩn sự dối trá lọc lừa Vào đêm Cái thật nhất vào đêm Ta ném ta vào đêm Để thấy đời không còn dối trá Ta ném em vào đêm Để thấy tình nghiệt ngã Đi đi em ... Đêm sâu thẳm vô cùng
Đêm ! Lộp bộp ngoài kia tiếng mưa rơi Eng éc chim uông kêu chạnh lòng Giá rét đôi tay mềm ướt nhẹp Nước mưa buồn đến chẳng muốn tan Đêm! Quay một vòng trở về quá khứ Điềm nhiên kể cho một người dưng Mưa rào rào những âm thanh lạ Chẳng hiểu vì sao lòng nhớ nhung Hai mảnh đời như hai vì sao nhạc Cất lên bản giao hưởng buồn Gữi làm sao cho đừng hợp ... đừng tan Đừng tàn nhanh .... Khi canh vừa sáng !
Đêm ... ta cuộn mình trong chăn thầm nghĩ ngợi Nơi đó rất xa có một ngươì cũng trăn trở năm canh Ta thương lắm những giấc mộng lành mà ngươì ấp ủ ..... Nhưng thời gian ..nghiệt ngã như thác lũ Muốn xô ngươì vaò khoảng tối mông lung Im lặng .... Ẩm ướt .... Trong bóng đen thật hãi hùng......... Trời ơi .........ta không dám nghĩ ............. Nhưng .... caí gì phải đến ... ....rồi sẽ đến.... Đành chấp nhận thôi ..............
Đêm ! Gậm nhấm nỗi đau Loài chuột đi tìm sự đồng cảm Ở đau đó quanh đây ... Suất hiện một người Cũng đang ở đó Với những nỗi đau Có những người bộc lộ được Có những người ko thể Đêm! Đang ở đâu đấy xa xôi ngoài kia .... có một người Dầm mình trong mưa Lạnh lẽo ... cô độc . Đêm! Vừa thương vừa giận vì một người .... chưa vội nhớ tên
Đêm ... cô đơn một mình chìm trong suy nghĩ Ngoài kia trăng len lén đứng đợi ven đường Diụ êm tiếng gió ... thoảng thoảng mùi hương... Của giàn Dạ Lý làm ngẩn ngơ bao người khách lạ Đêm.............. quạnh quẽ chỉ có mưa xuyên từng kẽ lá Giọt buồn ... tí tách tí tách ...rơi hoài trong đêm Tiếng của côn trùng Rả rích nỉ non... Để đời hư vô cứ maĩ chìm sâu trong đêm mưa ấy ............ Ôi..........còn bao đêm như thế ...đã _đang và sẽ đến .....???
Đêm ta cuộn mình trong chăn Trong con rét luồn qua khe cửa Nhớ em .... Em cũng nhớ ta Cũng trằn trọc từng đêm Ta biết Khoảng cách chúng ta vài km Sao xa vạn dặm hỡi em ? Thì ta phải quên Để cho ta nhớ Ta phải hy sinh những ngày dang dở. Ngày buồn của ta Dù em chẳng đến. Đâu phải em không muốn Mà tại đời .... Ta cố gắng chìm vào giấc ngủ Tự nhủ mình: Chịu đựng đi Để mai sau được ở bên nhau trong những nghĩ suy Hình bóng em hiện về từ tiềm thức
ĐÊM Đêm qua một người mất ngủ Bùa yêu hay thuốc lú Lạ chưa? Sáng nay mặc ai đón đưa Đi - về, nhung nhớ Trưa, hàng cây đứng ngủ Một người, thiếu - đủ... Buồn không? Chiều nay, giờ tan tầm Đợi nhau, chờ nhau, Quên hết! Giận làm chi cho mệt Thương một chút, Hơn không? Đêm nay, sẽ say giấc nồng Để mai, có nhau... Là vậy! Hình như, yêu là thế đấy! Chịu không?
Bắt đầu một ngày mới Tình yêu lại lên ngôi Tim hoá đá bồi hồi Khi gió Đông uà tới Bắt đầu một ngày mới Lòng rộn rã mừng vui Dạ da diết bùi ngùi Hỏi người xa ..có vậy ??? Phải chăng ta tìm thấy Tình yêu quá bất ngờ Muốn cho Nhỏ trời Mơ Nhưng ...sao hoài ấp úng ...
ĐÊM Tay cố níu kéo gì vào truyền thuyết Mang thời gian vùi vào băng tuyết Những ngón mỏng manh Tự đào huyệt chôn vào cõi ấy Một linh hồn Chết END NIGHT